Bế Quan Ngàn Năm Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi

Chương 9: Hồng Hồ Lô

Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu

03/10/2021

Trở lại đệ cửu phong, Giang Lan đi gặp Mạc Chính Đông.

Thời điểm Mạc Chính Đông nhìn thấy Giang Lan lấy ra năm món pháp bảo, cả người không khỏi sửng sốt một chút.

Sau đó thử hỏi:

- Năm kiện đều là ngươi cầm?

Hắn thật không dám tin tưởng, nếu như cầm lại ba kiện, hắn cảm thấy rất bình thường, nhưng năm kiện...

- Vâng sư phụ, ta cầm về hết năm kiện.

Giang Lan nhẹ giọng nói.

- Vậy nếu như có sáu món thì sao?

Mạc Chính Đông theo bản năng hỏi.

Vừa rồi ý tứ của Giang Lan là, hết thảy mới năm kiện, cho nên mới cầm năm kiện.

Nếu không có bao nhiêu cầm bao nhiêu.

- Sư phụ cũng biết, pháp bảo không dễ cầm nha.

Giang Lan cúi đầu nói.

Kỳ thật hắn cũng không xác định kiện thứ sáu có thể cầm được hay không.

Hẳn rất khó.

Thực lực của hắn không đủ, hơn nữa tâm tính không xứng với thực lực quá mạnh.

Còn cần chăm chỉ tu luyện Bất Động Minh Vương Chú.

- Những pháp bảo này ngươi cất đi, còn có cái này, là một số ghi chép và tri thức liên quan tới pháp bảo, ngươi cũng nên hiểu rõ một chút. Về sau đạt được pháp bảo cũng biết là pháp bảo gì, làm sao sử dụng. Thư tịch đều có ở Tàng Thư Các của đệ cửu phong, ngươi có thể tùy tiện mượn đọc.

Mạc Chính Đông đưa ra một quyển sách, thuận tiện nói.

Hắn rất thoải mái với Giang Lan.

Chỉ hy vọng lần này, tên đệ tử kia có thể lưu lại đệ cửu phong thời gian dài.

Nếu có thể gánh vác trách nhiệm của đệ cửu phong vậy thì không còn gì tốt hơn.

Nhưng quá khó, muốn gánh vác trách nhiệm của đệ cửu phong, không thành tiên, thì không có khả năng.

Bởi vì ngay cả tư cách nhìn thẳng thông đạo U Minh cũng không có, thì nói gì trấn thủ cửa vào U Minh.

- Tạ ơn sư phụ.

Sau đó Giang Lan thu thư tịch và những pháp bảo kia lại, rời khỏi nơi này.

Hắn một đường đi vào hậu sơn, dự định ở chỗ này tu luyện.

Hiện tại hắn cơ bản đều ở chỗ này.



Tiểu viện ngược lại rất ít đi.

Ngồi trong U Minh Động, hắn thả pháp bảo trên mặt đất, sau đó bắt đầu lật đọc thư tịch.

Rất nhanh hắn biết năm món pháp bảo trước mắt là cái gì, có tác dụng gì.

Linh kiếm không có gì để nói, chỉ là linh kiếm bình thường mà thôi.

Nhưng đỡ hơn đệ tử bình thường dùng một ít.

Giày tên Cao Phong Ngoa, gia trì lực lượng của gió, có thể tăng rất nhiều tốc độ.

Đối với Giang Lan mà nói có chút tác dụng, hơn nữa giày này hiện tại hắn mang rất dễ chịu.

Hộp là Phong Ấn Hạp, không tính là đồ tốt gì, dùng để phong bế một số linh thú, hoặc đồ vật đặc biệt, không tính hữu dụng.

Bất quá gặp phải tình huống thích hợp, vẫn có chút tác dụng.

Còn nhuyễn giáp, là pháp bảo phòng ngự, có thể trực tiếp mặc lên người.

Có ý tứ nhất là món pháp bảo cuối cùng.

Hồng Hồ Lô, không phải pháp bảo công kích, cũng không phải pháp bảo phòng ngự, mà là pháp bảo trữ vật.

Pháp bảo trữ vật ở Đại Hoang cũng không quá thông dụng.

Chí ít đệ tử phổ thông là không có được.

Trước mắt Giang Lan đánh dấu nhiều lần, cũng không có đánh dấu ra pháp bảo trữ vật.

- Không tệ, có thể dùng, vừa vặn đặt những vật này ở trong Hồng Hồ Lô.

Tuy không phải loại hồ lô giết người hắn dự đoán, nhưng xem như hồ lô thực dụng.

Sau đó Giang Lan không xoắn xuýt những vật này nữa, mà bắt đầu tu luyện.

Muốn vì chuẩn bị cho ngưng đan, nên lại xem thư tịch phương tiện này.

Ngưng tụ Kim Đan, là mở ra con đường đại đạo.

Ở trong hệ thống tu tiên, lực lượng sẽ trải qua hai lần biến chất.

Một lần là thời điểm thành tiên, tất cả linh khí hóa thành tiên khí.

Đây là biến hóa mà tất cả mọi người thiết tha mơ ước.

Mà một lần khác là biến hóa từ khí thể đến thực chất, cũng chính là ngưng đan.

Cho nên ngưng đan trọng yếu như thế nào, vừa nhìn là biết.

- Hi vọng trong khoảng thời gian này có thể đánh dấu ra một số vật hữu dụng, giúp ta ngưng tụ Kim Đan.

Nội tâm Giang Lan cầu nguyện.



Sau đó hắn nhắm mắt bắt đầu tu luyện.

Trước khi tu luyện bình thường, hắn cần học qua Nhất Diệp Chướng Mục một chút.

Hôm nay tính toán vận khí tốt, bởi vì trời tối, mình ở trong bóng đêm, bằng không sẽ bị thấy được.

Có Nhất Diệp Chướng Mục, đừng nói sẽ không bị nhìn thấy, dù đi ngang qua hắn, cũng chưa chắc có thể phát hiện.

Lại nói, người bị hắn giết, mặc kệ là Côn Lôn Sơn, hay chủ tử sau lưng những người kia, khẳng định đều sẽ muốn tìm được hắn.

Trên Đại Hoang có vô số Tiên Ma, người có bản lĩnh suy tính thiên cơ, một chút cũng không hiếm lạ.

Cho nên Nhất Diệp Chướng Mục với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu.

Che đậy thiên cơ.

...

Trong một động phủ ở đệ tam phong.

Một nữ tử mặc tiên y khoanh chân ngồi dưới đất, ngũ quan tinh xảo làm cho vô số người không dời mắt nổi.

Thân thể thon dài, cơ hồ tìm không thấy chỗ thiếu hụt.

Nàng chính là Ngao Long Vũ.

Bị một chút thương tổn.

Đương nhiên, thương thế không trọng yếu, trọng yếu nhất là trên người nàng có một pháp bảo áp chế tu vi.

Nàng cần bế quan một đoạn thời gian mới ngưng luyện pháp bảo ra.

Chuyện này sẽ có không ít chỗ tốt với nàng, cho nên mới không để cho sư phụ giúp đỡ.

- Đám người sư phụ đã nhúng tay, mục đích của những người kia sẽ bị điều tra ra. Thế nhưng...

Trong đầu Ngao Long Vũ lóe qua bóng người kia.

Sự tồn tại của người này quá kì quái.

Nàng tìm rất lâu, nhưng căn bản không có bất cứ tin tức gì.

- Xem ra cần phải tìm sư phụ tính toán, nhìn xem người này đến cùng là ai.

- Hoang Ngưu chi lực, khó trách đáng sợ như vậy.

Đến bây giờ nàng còn nhớ một quyền kia, cơ hồ có thể nghiền ép hết thảy.

Làm nàng có chút kinh hồn bạt vía.

Sau đó Ngao Long Vũ nhắm mắt lại, chờ pháp bảo ngưng luyện ra, sẽ đi tính thiên cơ.

Nếu đối phương có ý ẩn nặc, vậy nàng cũng chỉ có thể tìm biện pháp này.

Dù sao đối phương đã cứu nàng, hơn nữa chỉ là trùng hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bế Quan Ngàn Năm Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook