Bế Quan Ngàn Năm Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi

Chương 14: Ngươi nhìn ta không vừa mắt

Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu

07/10/2021

Giang Lan nhìn Tân Giác cách đó không xa, trên mặt không có biểu lộ gì.

Đối phương không mạnh, cho nên không thể làm cho hắn có tâm lý ba động gì quá lớn.

Bất quá hắn lại không dám buông lỏng.

Hắn từng bước một đi về phía Tân Giác, thanh âm bình tĩnh truyền ra:

- Ngươi nhìn ta không vừa mắt.

- Là vãn bối có mắt không tròng.

Tân Giác nhìn Giang Lan, thấp thỏm lo âu.

Đối với chuyện này, Giang Lan không nói thêm gì, mà từng bước một đi đến.

Tân Giác không ngừng lui lại, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng biết khó có thể thoát được.

Đối phương quá mạnh.

- Tại sao lại muốn tới tìm ta phiền phức?

Giang Lan hỏi.

Đối với mục đích của đối phương, hắn muốn biết rõ ràng.

Chỉ cần biết không phải bí mật nhằm vào hắn, vậy thì không có gì.

- Vì… vì hoạch định một đại kế.

Tân Giác nhìn Giang Lan mở miệng nói.

- Đại kế?

Giang Lan nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này không liên quan tới Đệ Cửu Phong.

Dù sao Đệ Cửu Phong chỉ có một mình hắn tới.

Lúc này cánh tay còn lại của Tân Giác lặng lẽ thả ra sau lưng.

Mặc kệ đại kế là gì, đối phương cũng sẽ có hứng thú.

Chỉ cần có hứng thú, hắn sẽ có cơ hội.

Đối phương sẽ không bỏ qua hắn, nhưng hắn cũng có thể hiểm tượng hoàn sinh, phản sát đối phương.

Độc, hắn có một loại độc mạnh đến có thể giết Kim Đan kỳ.

Chỉ cần đối phương thất thần trong nháy mắt.

Hắn phải dùng tin tức làm cho đối phương kinh ngạc.

- Đúng vậy, đại kế, đại kế liên quan cả Côn Lôn, việc quan hệ đến mấy trăm năm sau này.

Tân Giác e ngại nói.

Hắn lộ ra rất sợ hãi.

- Vn sao.

Giang Lan trầm giọng nói.

Đúng vậy, có hứng thú đi?

Hỏi đi, hỏi ta đi.

Giang Lan nhìn Tân Giác, trực tiếp huy quyền.

Oanh!



Ở trong ánh mắt hoảng sợ của Tân Giác, quyền uy trực tiếp oanh kích lên người hắn.

Phịch một tiếng, Tân Giác hóa thành sương máu.

Hắn đến chết cũng không hiểu, vì sao người này không hỏi.

Vì sao không có hứng thú với chuyện lớn như vậy?

Giang Lan thu quyền, bình tĩnh nói:

- Đã liên quan đến toàn bộ Côn Lôn, vậy thì chả quan hệ gì tới ta.

Dù sao thực lực của hắn nhỏ yếu như vậy, biết cũng không làm được cái gì.

Hơn nữa kế hoạch kéo dài mấy trăm năm, nghe làm quái gì.

Sau đó Giang Lan rời khỏi nơi này.

Trời đã rạng sáng, hắn muốn đi lên đỉnh núi đánh dấu.

Hắn xác định, xung quanh không có người nào theo dõi, phiền phức được giải quyết, để cho người nhẹ nhõm không ít.

Còn Tân Giác chết, Giang Lan không có ý định nói cho người nào.

Đợi có người phát hiện lại nói.

Đương nhiên, cũng sẽ không có người hoài nghi đến hắn, một đệ tử Luyện Khí đại viên mãn, có thể thương tổn Trúc Cơ đại viên mãn sao?

Không thể nào nha.

Không bao lâu, Giang Lan đi tới đỉnh núi.

Thời điểm đi lên, nơi này không có bất kỳ bóng người nào.

Cũng không có nhắc nhở Đại Đạo Mạch Lạc.

Xem ra không có Đại Đạo Mạch Lạc rồi.

Nhưng hắn cũng không thất vọng.

- Hệ thống, đánh dấu đỉnh núi của bí cảnh Đệ Tam Phong.

Trong lòng hắn mặc niệm.

Rất nhanh, âm thanh hệ thống vang lên.

- Đinh! Đánh dấu thành công, chúc mừng kí chủ thu hoạch được Đại Đạo Mạch Lạc biếu tặng, được Tạo Hóa Đan. Tạo Hóa Đan, thiên địa tạo hoá, tụ tập thiên địa biến hóa, vạn vật thôi diễn, có thể phá trừ hết thảy bình cảnh. 

Theo âm thanh của hệ thống rơi xuống, Giang Lan nhìn thấy trong đầu có một viên đan dược ánh sáng đen trắng quay tròn.

Trong đó ẩn chứa vạn vật huyền bí.

Nhìn thấy đan dược này và giới thiệu vắn tắt, Giang Lan có chút ngoài ý muốn.

Lại cũng là thiên địa tạo hoá.

Lần trước xuất hiện thiên địa tạo hoá là Đạo Tàng.

Hiện tại là Tạo Hóa Đan.

Bất kể như thế nào, chỉ cần là thiên địa tạo hoá thì tuyệt đối bất phàm.

Mới nhìn thì Tạo Hóa Đan không bằng Đạo Tàng, thế nhưng tác dụng thì khó nói.

Đạo Tàng có thể khiến người ta nhanh chóng tiến giai, hơn nữa sẽ có hiểu rõ khắc sâu với rất nhiều thứ.

Phương diện công pháp, trận pháp… sẽ đột nhiên tăng mạnh.



Nhưng tác dụng của Tạo Hóa Đan rất đơn giản, bài trừ hết thảy bình cảnh.

Không có nói hạn chế.

Vậy nếu đợi đến lúc hắn sắp thành tiên ăn, như vậy... không phải trong khoảnh khắc có thể thành tiên sao?

Căn bản không cần quá nhiều chuẩn bị.

Giang Lan nhìn Tạo Hóa Đan, trong lúc nhất thời có chút do dự.

Hắn là đợi đến thành tiên dùng, hay thời điểm đột phá Nguyên Thần trực tiếp sử dụng?

- Được rồi, nhìn tình huống lại tính.

Hắn không phải loại người cổ hủ, dùng ở thời điểm thích hợp nhất, mới là tốt nhất.

Một mực lưu đến sau cùng, phía trước không nhất định có thể bình an.

Không có hiện tại, ở đâu ra tương lai.

Giang Lan định xuống núi, sau đó ở trong phạm vi cảm ứng của Ngao sư tỷ tìm kiếm cơ hội đột phá.

Nhìn tình huống mà đột phá.

...

Chân núi, đột nhiên Ngao Long Vũ mở mắt.

Nàng nhìn về phía trước, có chút ngoài ý muốn.

Bởi vì bí cảnh bắt đầu nổi sương.

- Kỳ quái, lúc này hẳn không có vụ khí mới đúng.

Ngao Long Vũ hơi hiếu kỳ.

Cũng có chút để ý.

Bởi vì nổi sương mù ý nghĩa đàn thú trong núi sẽ tụ tập lại, dễ dàng gây ra thú triều.

Đàn thú bình thường nàng có thể trấn áp, nhưng thú triều vừa ra, nàng rất khó trấn áp, hơn nữa đối với nàng mà nói, còn có thể là trí mạng.

Nàng thân là Long tộc, ở trước mặt thú triều sẽ cực kỳ loá mắt.

Sẽ bị công kích trực diện nhất.

- Thật chỉ là trùng hợp sao?

Ngao Long Vũ thầm nói.

Sự tình ba năm trước, để cho nàng cẩn thận rất nhiều.

- Trước tiên tìm các sư đệ sư muội về, sau đó lại liên hệ với mấy đội ngũ khác.

Có quyết định, Ngao Long Vũ liền định hành động.

Chỉ là vừa mới khởi hành, nàng phát hiện vụ khí lại ảnh hưởng cảm ứng của nàng.

Điều này càng làm cho nàng cảm thấy không đúng.

Nàng bắt đầu đi lên núi.

Thế nhưng càng vào trong, nàng phát hiện cảm ứng càng không ổn định.

- Ngay cả ta cũng khó hành động, những người khác hẳn càng khó, cần phải nhanh tìm được những người kia.

Ngao Long Vũ không có thả chậm tốc độ.

Không bao lâu, thì có người tiến vào trong cảm ứng của nàng, tốc độ di chuyển còn không chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bế Quan Ngàn Năm Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook