Bế Quan Ngàn Năm Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi

Chương 17: Sư đệ nguyện ý chết ở dưới kiếm của Long Vũ sư tỷ?

Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu

07/10/2021

Bịch.

Giang Lan thấy có người ngã xuống ở bên ngoài vòng tròn.

Bởi vì sương mù, Giang Lan không thể thấy rõ ràng.

Có điều hắn vẫn đi tới.

Là một vị tiên tử, mặc đạo bào đệ tử của Côn Lôn.

Trên người nàng dính đầy vết máu, dường như rất suy yếu.

Còn thương thế cụ thể, Giang Lan không nhìn thấy.

- Ngươi không sao chứ?

Giang Lan đi đến biên giới vòng tròn, mở miệng dò hỏi.

- Là… là vòng bảo hộ của Long Vũ sư tỷ sao?

Đối mặt Giang Lan tra hỏi, tiên tử kia ngẩng đầu nhìn, chật vật mở miệng.

Là một vị tiên tử nhìn rất đẹp.

- Ngươi là ai?

Giang Lan hỏi.

- Ta là đệ tử Đệ Tam Phong, Vụ Tễ. Chúng ta gặp thú triều, sư đệ có thể giúp chúng ta một chuyện không? Long Vũ sư tỷ đã cứu chúng ta, sau đó đi cứu viện những sư huynh đệ khác. Chúng ta thật vất vả tới phụ cận, nhưng thương tích của mọi người quá nặng, khó có thể chạy tới. Chỉ có thể trông cậy vào sư đệ.

Vụ Tễ nhìn Giang Lan khẩn cầu.

Dáng vẻ đáng yêu, khiến người ta nhịn không được sẽ đau lòng.

- Các ngươi còn có mấy người?

Giang Lan mở miệng hỏi.

Hắn không hề để ý đối phương xinh đẹp mảnh mai.

- Ba… ba người, có hai người trọng thương, còn có một người lưu tại nguyên chỗ trông coi. Ta bị thương không quá nặng, cho nên đến tìm cứu viện.

Nói xong Vụ Tễ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.

Nhìn rất chật vật.

Giang Lan nhìn Vụ Tễ trầm mặc không nói.

- Còn có ba người, nếu thật như vậy, ý nghĩa còn có ba địch nhân. Người này Trúc Cơ viên mãn, ba người còn lại hẳn không có Kim Đan. Vấn đề không lớn.

Nghĩ tới đây, Giang Lan gật đầu đáp:

- Được.

Nếu đối phương có tu sĩ Kim Đan kỳ, hẳn đã phá vòng bảo hộ của Ngao sư tỷ rồi.

Bất quá đối phương nói Long Vũ sư tỷ.

Vị sư tỷ kia gọi Ngao Long Vũ sao?

Giang Lan không biết, có điều hắn cũng không đi xác nhận, dù sao đối phương muốn tìm hắn gây sự, hắn cũng muốn xử lý phiền phức.



- Thật?

Vụ Tễ cảm kích:

- Đa tạ tiểu sư đệ, tiểu sư đệ là đệ tử phong nào?

- Đệ Cửu Phong.

Giang Lan vừa nói vừa đi ra phạm vi.

Trong nháy mắt hắn đi ra, có thể cảm giác được đối phương ngưng tụ lực lượng, dường như chuẩn bị tùy thời động thủ.

Cũng may hắn là Kim Đan kỳ, có thể cảm ứng được, nhưng Luyện Khí viên mãn khẳng định không được.

Dù là Trúc Cơ viên mãn cũng rất khó phát hiện, bởi vì trên người đối phương có bảo bối che giấu khí tức.

- Sư tỷ có thể đứng dậy không?

Giang Lan hỏi.

- Có thể, có thể.

Nói xong Vụ Tễ chật vật đứng lên.

Giang Lan nhìn đối phương lung la lung lay, không có ý định đi lên vịn.

Nếu không phải cần đối phương dẫn đi, hắn đã động thủ rồi.

Vụ Tễ nhìn thấy Giang Lan không tới dìu nàng, cũng không để ý.

- Sư đệ đi theo ta, xem ra sư đệ mới Luyện Khí đại viên mãn?

- Ừm, thiên phú của ta không tốt.

- Người chậm cần bắt đầu sớm, trên tiên lộ khẳng định sẽ có một vị trí của sư đệ.

Giang Lan gật đầu không nói tiếng nào.

Cái này hắn tự nhiên biết, không cần đối phương nhắc nhở.

- Thú triều đột nhiên xuất hiện, đả thương rất nhiều người, không biết Long Vũ sư tỷ có sao không. Có điều nàng là Long tộc, chắc chắn sẽ không có trở ngại gì. Sư đệ không cần lo lắng.

Vụ Tễ nhìn Giang Lan tùy ý nói.

- Ta không lo lắng.

Lực chú ý của Giang Lan cơ bản đều ở trên người vị sư tỷ này.

Còn lại thì cảnh giác bốn phía.

Không có đi bao lâu, hắn phát giác được xung quanh có ba người.

Xem ra đối phương không có nói sai, xác thực còn có ba đồng bọn.

Bất quá ba người này không có thụ thương mà thôi.

Hơn nữa đều là Trúc Cơ đại viên mãn.

- Sư đệ thật có lòng tin với Long Vũ sư tỷ.

Vụ Tễ cười nhìn Giang Lan, lúc này nàng sớm đã không còn bộ dáng chật vật:



- Trong núi có thật nhiều Yêu thú đều chết ở dưới kiếm của Long Vũ sư tỷ. Sư đệ ưa thích Long Vũ sư tỷ như thế, có phải cũng cam tâm tình nguyện chết ở dưới kiếm của Long Vũ sư tỷ hay không?

Giang Lan ngừng lại, hắn nhìn Vụ Tễ nói:

- Cho nên sư tỷ định dùng kiếm của Ngao sư tỷ giết ta?

Ngạch?

Nghe Giang Lan hỏi, Vụ Tễ sửng sốt, nàng có chút ngoài ý muốn.

Có điều rất nhanh thì lộ ra nét mặt vui cười:

- Sư đệ thật thông minh, như vậy sư đệ chịu phối hợp một chút không? Rất nhanh. Hơn nữa sư đệ cũng đừng nghĩ chạy, người của chúng ta không ít.

Lúc này ba người khác từ trong sương mù đi ra.

Bọn họ vây quanh Giang Lan, dường như lo lắng Giang Lan đột nhiên bỏ chạy.

Nhìn thấy bốn người này, Giang Lan không có tâm tình chập chờn gì, chỉ gật đầu nói:

- Được.

- Hả?

Vụ Tễ nhíu mày, Giang Lan trả lời để cho nàng khó có thể lý giải.

Có phải người này bị bệnh hay không?

Bất quá đối phương chịu phối hợp tự nhiên là tốt.

Luyện Khí đại viên mãn, nàng còn không tin đối phương có thể lật ra sóng gió gì.

Không chút do dự, Vụ Tễ lấy ra một thanh kiếm.

Là kiếm của Ngao Long Vũ.

Kiếm này là chiến lợi phẩm của bọn hắn.

Chỉ cần đâm kiếm này vào thân thể đệ tử kia, như vậy giết người chính là Ngao Long Vũ, dù Ngao Long Vũ lại được sủng ái, giải thích nhiều như thế nào, sau cùng cũng khó thoát bị nghi ngờ.

Kế hoạch sau đó sẽ càng dễ thực hiện.

Đương nhiên, nếu Ngao Long Vũ chết ở chỗ này, như vậy kế hoạch sẽ càng viên mãn.

Ngao Long Vũ giết đệ tử của Đệ Cửu Phong, đệ tử khác vây công, sau cùng bỏ ra cái giá to lớn đánh giết Long tộc Ngao Long Vũ.

Công chúa Long tộc chết ở Côn Lôn, Long tộc tất nhiên sẽ làm khó dễ.

Kế hoạch rất tốt, tiến hành cũng rất thuận lợi.

Chỉ cần ở trước khi bên ngoài phát giác được hoàn thành kế hoạch. Như vậy Côn Lôn sẽ không đủ sức xoay chuyển đất trời.

Mà từ trước mắt đến xem, thời gian tuyệt đối đầy đủ.

Lần này kế hoạch rất hoàn chỉnh, thành công đang ở trước mắt.

Nghĩ như vậy, kiếm trong tay Vụ Tễ trực tiếp đâm về phía Giang Lan.

Ba người khác đều nhìn Vụ Tễ đánh giết đệ tử kia, chỉ là Luyện Khí viên mãn, giết hắn rất dễ dàng.

Kế hoạch lại được đẩy tiến lên một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bế Quan Ngàn Năm Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook