Beast Girl

Chương 22

Nhi & Vy

26/07/2014

“Coonk!”

“Coonk!”

Úi ! Đau.

Chẳng kịp biết trời đất trăng sao thế nào, sáng tối ra sao ? Tự dưng không biết một vật thể lạ nào đập thẳng vào đầu đau điếng !

Cả Jame và Mick ôm chặt cái đầu vừa bị tấn công, cố gắng xua đuổi đám trăng sao đang nhảy nhót trên đầu.

Lúc sau, khi dẹp được sao mẹ sao con quay cuồng trên đầu, cả hai mới he hé đôi mắt định hình xem chuyện gì vừa xảy ra.

Boong !!!

Nhớ ra rồi ! Vừa rồi cả hai lên nhà hoa của trường, gặp Miney sau đó thiếp đi lúc nào không biết.

Cứ như không hẹn mà cùng gặp, hai người hệt như bị thôi miên kéo về quá khứ vậy. Bị chìm mê mệt trong một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ, một giấc mơ kì lạ đến nỗi cảm giác vui mừng, hụt hẫng, lo sợ còn nguyên như trong giấc mơ đó, chẳng khác xem lại một thước phim sinh động và rõ nét.

Điều kì lạ hơn là giấc mơ này không chỉ xuất hiện một lần mà hàng ngàn hàng chục lần trong 10 năm qua, càng ngày nó càng rõ rệt, càng da diết, thoắt biến thoắt hiện trong suy nghĩ.

Trời! Nhưng thời gian đâu mà nghĩ về mơ với chả mộng, bây giờ quan trọng là tìm hiểu xem là cái vật thể không xác định kia là cái gì ?

Boong !!! Người ta nói sự thật thường nghiệt ngã bây giờ mới được lĩnh giáo.

Mặt hai tên nhăn nhún, nước mắt đua nhau thi chạy mô tô trên gương mặt, vì giờ mới phát hiện ra cái vật thể lạ đó là đầu của cái thằng bạn thân mình chứ chẳng phải gì khác? Lúc mơ mơ màng màng thì đập phải nhau nghe “coonk” một cái rồi nhẫn tâm đưa hai người về hiện tại.

“ Mọi học sinh trường Genius hãy đến ngay trung tâm khuôn viên trường, một sự kiện thú vị, hoành tráng trong lịch sử sắp được trình diễn”.

Một lời mời gọi vô cùng có sức hút phát ra từ loa trường, cuốn hút mọi ánh nhìn, gợi ra vô vàn sự tò mò cho người nghe.

- Đúng là trường Genius, lúc nào cũng náo loạn và đầy sức hút. Xem ra không đi dự hội, tham gia trò vui này thì không được rồi !

-Vâng thưa mọi người! chắc hẳn ai cũng muốn xem màn ngoại mục mà tôi sẽ cho mọi người chứng kiến sau đây.- một cô nàng trông rất “ gương mặt thiên thần, thân hình ác quỷ”, tay cầm micro phởn chí, cười rõ gian manh. Nghe qua lời giới thiệu ai ai cũng háo hức, hồi hộp chờ đợi màn hay đang chờ phía sau. Cả một khu khuôn viên trường thường ngày rộng có thể nói là như một cánh đồng “ cánh cò bay mỏi cánh chết nhăn răng giữa đường” thì lúc này chật như nêm, nhích không vừa một con kiến.

-Vâng mọi người hãy cùng hướng lên màn hình lớn – cô gái đó có vẻ rất hứng chí trước phản ứng của mọi người xung quanh, trước hàng trăm ánh mắt ngước nhìn.

Còn làm thế nào nữa, nhân cơ hội này đương nhiên là phải …..

Hóp bụng, thẳng lưng, ưỡn ngực ( tư thế mà dân gian vẫn gọi theo cách dân giã là “ngực tấn công, mông phòng thủ”, vâng các cụ ngày nay quả thật quá thâm thúy, mới có được một câu nói diễn tả chuẩn không cần chỉnh tư thế này) gương mặt hếch lên 79 độ vênh.

Đáng tiếc thay “ hữu trưng, vô diện”, cố tạo hình tượng cho mọi người nhưng chẳng được ai chú ý, bởi mọi người đang há hốc mồm trước dòng chữ hiện trên màn hình.

“Tiếng hát của miney!!!”

Ai cũng bảo miney xấu kinh tởm! có lẽ vậy nhưng có vẻ xấu cũng có cái lợi của nó, ví như bây giờ, học trò trông chờ, thầy cô mong ngóng từng tin tức “so hot” liên quan tới miney.

Thời buổi bây giờ, vẻ đẹp chiếm nhiều ưu thế thượng phong, nhưng đẹp mà không có nhiều “sờ căng đan” thì cũng chẳng ăn ai.

Từng con chữ hiện lên trên màn hình làm mọi người dõi theo lòi con mắt. Ngay sau khi dòng chữ dừng lại, lấp tức loa trường bắt đầu làm việc.

Đà đi đá đi đà đá đà !!!

Âm thanh trong và mượt mà, giai điệu trầm lắng lan khắp một khu khuôn viên, chỉ qua loa lớn thôi nhưng nó rất thanh khiết.



Khung cảnh lại bắt đầu biến chuyển, như khi ở nhà kinh lớn.

Gió vi vu một giai điệu nhè nhẹ, lá cây xào xạc, cành cây như muốn đung đưa uốn mình theo giai điệu kì diệu ấy. Đàn chim nháo nhác thi nhau ngân tiếng ca của mình hòng đè bẹp đối thủ, nay cũng im lặng trầm ngâm.

Im lặng……………..

Mọi người đều đã bị thôi miên trước giai điệu tuyệt diệu ấy, rồi bất giác nhắm mắt vào thở nhẹ, thốt lên khe khẽ.

-Hay quá !!!

Giai điệu thoắt cái đã thay đổi, từ nhẹ nhàng, du dương như tiếng vĩ cầm đã chuyển sang nhanh réo rắt, những âm trầm bị nhấn chìm hẳn xuống, những phần âm cao thì vút lên không trung. Giai điệu cứ nhanh dần, mạnh dần, rồi như một mạch nước cuốn chặt tâm hồn mỗi người, không ai dứt ra được, tâm trí như đã bị cuốn theo giai điệu đó rồi. Bản nhạc mang một sắc sầu bi thương, đau đớn.

Sầu !!!

Buồn !!!

Người người nghe đều mắt ngấn lệ, như có ai bóp chặt trái tim, vùng vẫy đau đớn, không thở được. Đến cả cô nàng vừa có ý nghĩ đen tối kia sau khi nghe được khúc nhạc cũng như được tẩy sạch trong tâm trí, mắt trân trân nhìn xa xăm.

………………..

1 tiếng sau………….

-Thực sự là miney chơi khúc nhạc này sao? Thật sự cảm động quá.

-ừm cứ như là bị thôi miên vậy, khúc nhạc đau buồn quá !

-tớ khóc rồi nè, huhuhuhu nghe thôi mà đau lòng quá. Không ngờ miney lại có trái tim nhạy cảm vậy.

-có lẽ thời gian qua chúng ta đã không phải đối với cô ấy.

Mọi người nhìn nhau gật đầu, họ thực sự bị khúc nhạc này chinh phục. Thì đương nhiên rồi , khúc nhạc bi ai đến thé kia cơ mà. Không chỉ riêng các nữ sinh mà các “đấng nam tử” của chúng ta cũng phải “rưng rừng nước mũi, ròng ròng nước mắt”.

Sụt sịt

Thấy kết quả ngoài dự kiến, ban đầu định lấy khúc nhạc này ra để bêu giễu miney nhưng về sau lại chữa “ lợn què thành lợn lành”, đâm ra cô ả kia cảm thấy bị ném vào lò quay, cả người cháy hừng hực, nhưng nói gì thì nói.

Khúc nhạc đó đã làm cô ta phải ngây người, một tay nắm chặt lồng ngực nơi cất giữ trái tim, không muốn để nó đau khổ muốn vỡ ra. Phải cô ta đã từng bị khúc nhạc này xâm chiếm toàn bộ y thức, và trực giác. Nó thực ra là cái quái gì chứ? Mà có thể làm con người ta mu muội.

Có lẽ khắp mọi người ở đây đều đã bị bắt cóc sang thế giới khác, và vừa hoàn hồn trở về, duy chỉ có hai người là không bị tóm đi.

Đó là jame và mick !!!

Một tay jame nắm chặt nắm đấm, gan xanh nổi rõ, căng lên. Bàn tay run run cố kiềm chế, răng cắn mạnh vào nhau nghe “cốp” một cái. Mick thì trâm tư nghĩ ngợi, mắt khẽ nhíu vào tạo một đường cong không chút sắc thái.

Đôi mắt lạnh tanh của jame đang chăm chú quan sát đám đông, chuyển động nhẹ nhàng, đi tìm một mục tiêu đã định.

Không quá khó để tìm ra người đó, bởi chiều cao không hề biết nhường nhịn ai và mái tóc ngắn mượt như bị yểm ma thuật, cùng làn da trắng không chút tì vết, dù là nhìn đằng sau lưng, nhưng rất dễ để nhận ra người đó. Người mà có bị đốt ra than jame cũng nhận ra.

Người đó đang đứng trung tâm của cơn cuồng phong hâm mộ, ào ạt bị đổ dồn vào của một dòng chảy toàn người là người.

-miney là cậu thật sao ?



-cậu đúng là thiên tài âm nhạc đó

-cậu dạy cho mình được không.

-nghe hay quá, huhuhu buồn quá

-lần đầu mình được nghe bài nhạc hay đến thế,, lần đầu mình rơi lệ vì một khúc nhạc đó

vân và vân….

Người mà mới sáng hôm nay còn bị cả trường ráo rát truy đuổi, nay lại được cả trường ráo riết xin chữ kí… màn này còn ngoại mục hơn cả đi coi chương trình của minh tinh màn bạc.

Thấy mọi người toàn lực tấn công, một đàn fan cuồng nhiệt đang truy đuổi thì miney sợ mất hồn bạt vía, co giò tháo chạy, bụng thầm cầu kinh “ làm ơn cho mọi nguời quay về bình thường còn tốt hơn cái kiểu hâm mộ “ giựt tóc móc mắt này”.

Thấy tình hình không ổn, Zoey lập tức lao ra “giữ gìn trật tự trị an”, lấy sức hèn thân mọn ra cản đám người đang cầm đầy đủ “ đồ dùng ghi chép xin vài dòng chữ vàng ngọc kia”.

Miney nhân đó mà được hưởng vài giây ngắn ngủi để tìm lại tý oxi, luôn thể coi xét mọi ngóc ngách để tìm một người, mà người đó chắc hẳn rất tức giận sau vụ vừa rồi.

Thấy mục tiêu vừa quay đầu bỏ đi, miney cũng dốc sức đuổi theo dù quên mất Zoey đang phải ngồi trên tổ ong đông cả nghìn con.

Tốc độ của miney khá nhanh, do cả tháng qua, được cả trường “ân cần chăm sóc”, tập thể dục vận động gân cốt, chạy thục mạng cả khu trường dài cỡ 2km nên hiện giờ rất sung sức.

Đúng là được tập luyện nhiều nên rất có trình độ, thoắt cái đã đuổi kịp jame ở phía sau trường.

-khoan đã jame ! hãy nghe tôi nói – miney mở hết volumn, mồ hôi chạy dọc sống mũi và bám quanh vầng trán.

- Có gì đáng để nói nữa ? loại người như cô đâu có đáng để được nghe, được nhìn, một thứ vứt đi- jame cười nhạt, miệng mở hé giễu cợt—biến đi khi tôi còn nói lịch sự.

-Sao cậu có thể nhìn sự việc một cách phiến diện vậy chứ- mặt miney đỏ bừng, là vì do chạy nhanh hay do tức giận thì không rõ – cậu thực sự không biết sao?

-Biết gì ?- một giọng băng đá đáp lại.

-Không tin vào những gì ta nghe, và chỉ tin 70% vào những gì ta nhìn, đó là nguyên lý của cuộc sống luôn lừa lọc này.

-ồ vậy sao – jame nhếch hàng lông mày thanh tú lên – nói vậy là đoạn nghi âm vừa rồi là do ma làm chứ không phải cô hả ?

-tôi … phải chính tôi đã ghi âm nhưng tôi không công bố như thế -- miney vẫn giữ cái giọng điềm tĩnh “ vạn niên bất biến” của mình, nhưng thật ra trong lòng đang giằng xé đau đớn. “ sự việc này thật khó giải thích ? làm sao đây? Làm sao để jame tin mình, mình tuyệt đối chưa từng có ý định làm cái trò này”.

-Hay lắm khúc nhạc đó chỉ có tôi biết, mick biết, trời biết đất biết,cô biết, không cô thì là ai được chứ, muốn lợi dụng tôi để có cái gọi là sự ái mộ của mọi người thì cứ nói thẳng ra, đừng có cái kiểu làm mà không nhận thì còn nhục nhã hơn, khúc nhạc của tôi bị cô đem ra làm trò đùa là đủ rồi, không cần giả dối như vậy đâu? – bàn tay của jame lại một lần nữa run lên, nếu không kìm chế được thì có lẽ, lúc này đây, khắp người miney đã ướt nhẹp toàn máu rồi.

-Cậu luôn nghĩ tôi là loại người đó sao – ánh mắt bị tổn thương nặng nè hiện rõ rệt, dù có bị **** như thế nào miney vẫn cứ hiên ngang kiên cường, nhưng đằng này cô lại bị coi là giả dối, một khái niệm mà cô còn chưa từng một lần thử làm cô vô cùng đau lòng, hơn nữa ngươi nói ra câu nói thiếu tin tưởng đó lại là jame.

-Cô vôn luôn như thế mà, sao còn cố tỏ vẻ vô tội làm gì- câu nói này chính là nhát dao đau đớn nhất đưa miney vào vực thẳm.

Nếu là lẽ thường thì đã tức giận, đau khổ quá hóa khing thường, căm ghét mà bỏ đi, nhưng đối với miney- một người đã tranh giành từng giây từng phút để sống, để nhận được thứ tình cảm “ niềm tin” của mọi người trong 18 năm qua thì tuyệt đối không thể gục ngã.

Thời gian cô học kiến thức, hiểu biết chỉ bằng 1/10 thời gian cô học điều khiển cảm xúc của bản thân.

Khi những đứa trẻ còn mải mê với những trò chơi vô thưởng vô phạt thì cô đã phải đấu tranh trong những trò chơi “ một mất một còn” liên quan đến cả mạng sống, tồn vong, một người như vậy thì làm sao có thể gục ngã sau vài câu nói.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, miney nhắm mắt, hít một hơi sâu, chỉ 5 giây sau đã lột xác hoàn toàn khỏi cái vẻ đau đớn kia, lại là một miney lạnh lùng, mạnh mẽ, cương quyết và hết sức bình thản.

-Vậy cho tôi hỏi – vẻ mặt không hề biến chuyển, miney lại đeo lên chiếc mặt nạ vô cảm xúc- con chó có mấy chân ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Beast Girl

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook