Because You Live

Chương 3: CƠN MƯA SÁNG MÙA THU HÔM ẤY

LinhRoy97

06/11/2015

Trong cuộc sống người ta vẫn hay nhắc đến hai từ duyên – số, chẳng mấy ai tin vào nó nhưng có lẽ nó có thật. Có khi ta rất muốn gặp, ra sức kiếm tìm để gặp họ lại không thể nào gặp được. Có khi mình đã cho họ vào một phần kí ức tưởng chừng ngủ quên thì họ lại liên tiếp xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta.

Lúc này trong phòng sinh hoạt chung mọi người đã bàn bạc cơ bản xong về nhiệp vụ bắt đầu từ ngày mai cho buổi lễ thành lập trường. Chỉ có 7 ngày để chuẩn bị nên mọi người phải sắp xếp, phân chia công việc một cách hiệu quả nhất. Thấy mọi việc cũng đã ổn Trúc thông báo mọi người có thể ra về. Giơ tay lên nhìn đồng hồ. “10h30p”. Trúc tiến về phía Chi đang cất cuốn sổ tay vào balo.

“Chi ở lại bàn công việc chút nhé, vẫn còn sớm”

“Dạ vâng” Chi ngước lên nhìn Trúc khẽ gật đầu.

Trúc trải sơ đồ sân khấu lên phía trên chiếc bàn lớn trong phòng sinh hoạt rồi lấy chiếc bút chì trong balo ra bắt đầu nói ý tưởng mà mình đã định sẵn trong đầu. Giọng nói Trúc vang lên một cách từ từ, chậm rãi, lâu lâu lại quay qua nhìn thái độ của Chi. Kế hoạch của Trúc khá tốt, gần như là không có một chút khiếm khuyết nào. Sau khi đưa ra ý kiến của mình Trúc quay qua Chi hỏi:

“Ổn chứ?”

“Em thấy thế là ok rồi, mai có thể bắt tay vào làm ngay” Chi nhìn Trúc cười tươi, một nụ cười đầy niềm tin.

“Ừm…muộn rồi, về đi” Trúc giơ đồng hồ lên xem rồi nói với Chi, khuôn mặt vẫn không biểu lộ chỉ một chút cảm xúc.

“Vâng” Chi cầm balo lên bước về phía nhà xe.

Trúc nhìn theo bóng Chi bước đi, đã lâu rồi không nói chuyện, không tiếp xúc nhưng có vẻ Chi vẫn vậy, không thay đổi, luôn khiến Trúc cảm thấy rất thoải mái. Nhưng giữa hai người tốt hơn hết là chỉ quan hệ công việc thôi, chuyện cũ đã là cũ rồi.

Sáng hôm sau Trúc và Kiệt là hai người đầu tiên đến phòng sinh hoạt. Nhìn đồng hồ đã 7h kém 5 mà vẫn chưa thấy bóng dáng một ai Trúc ngao ngán lắc đầu.

“Chỉ có một tuần mà mọi người cứ như thế này thì sao mà hoàn thành được chứ”

Trúc vừa dứt lời thì cùng một lúc cả nhóm học sinh nữ lớp 11A1 đi vào, trong đó có cả Chi. Chờ một lúc sau thì tất cả đều đã đông đủ, theo như lịch phân công ngày hôm qua các nhóm sẽ do từng tổ trưởng phụ trách công việc.

Sân khấu trường là một căn phòng lớn có rất nhiều ghế ngồi. Trúc bình tĩnh chỉ đạo mọi người. 9h30p mọi chi tiết để trang trí sân khấu đã được chuẩn bị xong, các tổ khác cũng đã vào luồng công việc. Cực khổ nhất có lẽ là những bạn chịu trách nhiệm chuyển đồ đạc. Thấy trời nắng nóng mà mọi người đã thấm mệt Trúc định chạy đi mua chút đồ uống cho mọi người. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Chi, Nhung và 2 người nữa đi lại đang xách mấy túi nilon đựng nước.

“Gil uống nước đi” Chi giơ tay đưa Trúc một chai nước lạnh kèm theo đó là một nụ cười tươi.

“Cảm ơn” Trúc đưa tay nhận chai nước cũng khẽ mỉm cười đáp trả.



Rồi Chi nhanh chóng cùng ba bạn vào phân phát nước cho mọi người. “Có một trợ lý tâm lí như thế này cũng thật tốt” Trúc mỉm cười nhìn theo Chi rồi cũng nhanh chóng tiến về phía trên động viên và thông báo các công việc còn giang giở.

Mọi người cứ hễ giải lao là lại ngồi lại cùng nhau nói chuyện, vui đùa. Còn Trúc, khi không còn việc gì làm là lại lấy cuốn Connan trong balo ra ngồi nghiền ngẫm. Cứ lâu lâu Chi lại đánh mắt nhìn về phía Trúc. Trúc bây giờ có lẽ còn lạnh lùng hơn hai năm trước Chi gặp nữa. Chi cứ chờ một lúc nào đó có thể lại để bắt chuyện, thoải mái vui vẻ với Trúc như trước đây, nhưng lần nào Trúc cũng chỉ trả lời và hỏi những câu thật ngắn gọn và liên quan đến công việc. Con người Trúc chẳng lẽ cứng nhắc như vậy? Chi cảm thấy có chút gì đó không đúng, Tấm băng lớn đó khi nào thì mới chịu vỡ ra.

Buổi chiều ngày tổng duyệt cuối cùng, hôm nay Trúc và Chi không còn đứng chỉ đạo như ngày thường nữa vì cả hai đều ở trong hàng danh dự của nhà trường nên phải tham gia tổng duyệt cùng mọi người. Lúc bước lên sân khấu Chi lớ ngớ làm sao tí nữa thì ngã, Trúc đi ngay sau thấy thế vội đưa tay ra đỡ.

“Cẩn thận không mai lại cà nhắc đi lên đây đấy” Trúc vừa trách vừa đùa. Trúc vừa nói xong câu đó Chi giật mình ngoái đầu nhìn Trúc thầm nghĩ “Chẳng phải Gil đang quan tâm mình chứ?”

“Có định đi tiếp không đây” Thấy Chi tròn xoe mắt nhìn mình Trúc hắng giọng hất đầu về phía trước nói.

Buổi tổng duyệt kết thúc, mọi người sở soạn cất đặt lại đồ đạc chuẩn bị ra về, Chi chạy về phía Trúc đang cất đồ vào balo nói.

“Gil có thể chờ em về cùng được không? Nhung dẫn chương trình xong về trước rồi mà trời cũng bắt đầu tối rồi, em về một mình hơi sợ” Chi nhìn Trúc e dè nói.

“Gặp nhau ngoài nhà xe nhé” Trúc gật đầu nhẹ rồi khoác balo lên đi về phía nhà xe, mơi đó còn đùa vậy mà bây giờ lại trở lại vẻ lạnh lùng vốn có ngay.

Con đường hôm đó không chỉ có Trúc và Chi còn có Kiệt nữa. Đa phần đều là Kiệt và Chi nói chuyện với nhau, Trúc chỉ im lặng lắng nghe. Lâu lâu trả lời câu hỏi của hai người họ. Chi nói chuyện rất lém lỉnh, những câu nói luôn khiến người khác cảm thấy thật thoải mái. Không trách lũ con trai trường này ai cũng điêu đứng vì cô bé.

Tới ngã rẽ Chi đi hơi chậm lại hỏi Trúc và Kiệt.

“Sáng mai 6h30 hai người đợi em đi cùng với được không? Nhung làm MC nên đi sau, đi một mình buồn lắm”

“Sáng mai 6h30, hẹn ở đây nhé” Trúc gật đầu nói với Chi rồi cùng Kiệt đi về phía khu nhà mình.

Buổi tối mùa thu trời hơi se lạnh, những cơn gió nhè nhè mang cho con người ta một cảm giác khó tả, một chút gì đó cô độc, một chút gì đó khiến con người ta cảm thấy xao động. Trúc đứng ngoài ban công nhìn về một phía xa xăm.

“Mở lòng ra một chút đi Trúc, Chi là người tốt mà.” Trúc thở dài ánh mắt vẫn vô định trong khoảng không gian bao la trên bầu trời. Là cô không thể mở lòng, hay không dám mở lòng? Ngoài Huy và Phong, Trúc cùng từng có một người bạn nữ mà Trúc từng nghĩ sẽ là tri kỉ, cho đến khi họ bỏ lại mình Trúc chỉ bởi Trúc là một tomboy, Trúc quá giống con trai. Người đó nói “cậu để tóc dài đi, đi chơi mà mọi người cứ nói ra vào, tớ ngại”. Sau câu nói đó Trúc chỉ mỉm cười và cũng không còn hay đi cùng người bạn đó nữa, Trúc cảm thấy sự chân thành của mình không được tôn trọng. Đêm hôm đó Trúc đã đứng ở đó rất lâu, cho đến khi trên khuôn mặt lạnh lùng ấy khẽ nở một nụ cười rồi mới quay vào phía trong.

Sáng hôm sau, đúng 6h30p Trúc cùng Huy đứng chờ ở ngã ba, hôm nay Huy cũng có tên trong danh sách đội hình danh dự của nhà trường, sáng qua nhà Trúc rủ Trúc chạy bộ rồi ở đó đi cùng luôn. Được 2p thì thấy Chi cùng chiếc xe đạp màu xanh bạc hà quen thuộc đi tới, trên miệng nở một nụ cười thật tươi. Ánh nắng sáng sớm như góp phần làm nụ cười của Chi thêm đẹp hơn. Trông Chi như một mặt trời nhỏ đang lan tỏa ánh nắng đến mọi góc trên con phố này. Môi Trúc bất giác cũng cong lên thành một nụ cười, giật mình thấy hành động của mình có vẻ rất ngu ngốc, Trúc vội lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có thường ngày.

Tới nơi thấy mọi người đã có mặt khá đông đủ đang chỉnh lại vẻ bề ngoài làm sao trông cho đẹp nhất có thể. Chi cũng đi vào phòng chỉnh lại tóc và trang điểm, Huy đi cùng mấy bạn nam khác vào phòng sân khấu ngồi. Một lúc sau Chi quay ra thấy Trúc đang ngồi đọc truyện. “Lúc nào rồi còn ngồi đọc truyện không biết nữa” Chi lắc đầu rồi tiến về phía Trúc. Trúc đang mải mê đọc thấy hình như có ai đó đang đứng trước mình thì ngẩng đầu lên, ngay lập tức bị Chi quẹt một lớp kem lên mặt.

“Kem nền đó, không trang điểm thì cũng bôi chút phấn nền lên đi cho xinh gái” Chi lém lỉnh trêu Trúc. Trúc khẽ cau mày định lấy tay chùi vệt kem đi thì ngay lập tức Chi quệt thêm một vệt nữa lên má còn lại.



“Yên nào, làm ơn nể em bôi một chút thôi mà” Chi xị mặt nhìn Trúc. Không thể từ chối khuôn mặt đó Trúc thở dài.

“Không thích trang điểm, xấu quen rồi” Miệng thì nói vậy mà Trúc vẫn ngồi im cho Chi thoa kem.

“Đây là kem nền không phải trang điểm, với cả ai bảo Trúc xấu, rất xinh gái mà” Chi cười híp cả mắt lại. Trúc khẽ chau mày, bó tay với cái kiểu trẻ con của Chi đành chỉ biết ngồi yên.

“Gil ơi lá cờ treo bên trái bị gãy rồi, phải đi kiếm cái khác nhanh” Kiệt chạy vào phòng, thở hồn hển. Trúc giơ đồng hồ lên nhìn.

“7h10p, Chương trình còn 20p nữa mới bắt đầu, bây giờ đi vẫn kịp” Trúc nói rồi đứng lên quay người đi.

“Để em đi với Gil” Chi bước nhanh theo Trúc, Trúc nhìn ra ngoài trời đã bắt đầu có hạt mưa. Ông trời đang chọc tức Trúc đấy chứ.

“Mưa rồi để Kiệt đi cùng Gil” Trúc quay lại nhìn Chi nói.

“Em cũng là phó ban em phải chịu trách nhiệm chứ. Để em đi” Chi tỏ rõ sự quyết tâm trong giọng nói của mình.

“Thôi được rồi, đi nhanh kẻo không kịp” Trúc nói rồi vội chạy đi lấy xe.

Trúc cùng Chi thật nhanh đến một quán mà hôm trước Trúc đã mua đồ ở đó, vừa vội vì sắp tới buổi lễ, vừa vội vì sợ trời mưa to hơn hai đứa về tới nơi cũng ướt hết. Dưới những hạt mưa lăn phăn của một sáng màu thu, nếu một ai đó nhìn lướt qua sẽ nghĩ rằng kia là một cậu nam sinh đang vội vàng lai bạn gái của mình đi trú cơn mưa sắp chợt ập đến. Về tới trường vẫn còn 5p nữa mới bắt đầu, Trúc đưa lá cờ cho Kiệt chạy nhanh vào phòng. Quay qua nhìn Chi thì thấy bất chợt Chi giơ tay lên phủi mấy giọt nước đọng lại trên mái tóc của Trúc và nói:

“Gil vất vả rồi, nghỉ một lúc đi”

Trúc mỉm cười nhìn Chi, một nụ cười thật sự, không một chút gượng gạo, một nụ cười hiếm hoi được thấy ở Trúc. Một nụ cười khiến Chi chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn

Kết thúc buổi lễ mọi người trong ban tổ chức quyết định liên hoan ăn mừng vì thành công sau một tuần lễ ra sức chuẩn bị. Nhìn một vòng không thấy Chi đâu Trúc quay qua hỏi Kiệt.

“Chị ấy với chị Nhung đi về rồi thì phải” Kiệt vừa nói vừa chỉ tay về phía nhà xe. Trúc bước ra phía cửa thấy trời đang mưa to, phía xa ngoài cổng trường có bóng Chi đang cùng Nhung ra về. Lúc đó trời mưa ngày một nặng hạt hơn. Hình bóng Chi ra về ngày hôm đó Trúc mãi không quên, cái giây phút đó Trúc nghĩ một lần nữa mọi thứ sẽ kết thúc y như 2 năm trước. Kết thúc ngay khi Trúc định mở lòng. Trúc chán nản quay vào ngồi xuống cùng mọi người. Được một lúc sau Kiệt mới quay qua nói.

“À em quên, nãy trước lúc về chị Chi nói là hôm nay có việc bận nên phải về trước, dặn mai đi học Gil chờ chị ấy đi cùng với. Đúng 6h30p ở ngã 3” Trúc gật đầu nhẹ rồi quay qua nói chuyện với cô phụ trách. Cô rất vui vì buổi lễ được thành công hơn những gì mong đợi. Khen Trúc và Chi đã phối hợp rất ăn ý. Trúc mỉm cười cảm ơn cô.

Trúc – Chi thật hợp…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Because You Live

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook