Because You Live

Chương 16: MẬP MỜ

LinhRoy97

06/11/2015

Người ta thường nói những người yêu nhau sẽ tìm về bên nhau. Nhưng duyên là do trời định, phận là do người nắm. Ông trời dù có thế nào cũng chỉ se duyên được tới 2 lần. Sét đánh cũng chẳng đánh 2 lần ở một chỗ. Vậy mà Trúc và Chi được ông trời se duyên đến tận 3 lần. Nếu thật sự có cái được gọi là định mệnh, thì hai người họ chính là định mệnh của nhau.

Chi luôn thắc mắc về căn phòng của Trúc. Liệu nó sẽ như thế nào, được sắp xếp ra sao. Thấy vậy Trúc cũng mời Chi tới nhà mình chơi. Sáng chủ nhật của một ngày thu tháng 9. Hôm nay cả nhà Trúc đều đi vắng, bố mẹ và bé Khôi đều cùng nhau về quê nội chơi. Trúc dọn dẹp lại một chút rồi ngồi đợi Chi. Đến 8h thì thấy tiếng chuông cửa vang lên. Trúc chạy ra ngoài mở cửa cho Chi vào nhà. Ngôi nhà của Trúc bên ngoài màu vàng nâu. Trông khá cổ điển khi kết hợp với một số đồ trang trí bằng gỗ. Tại sân trước có rất nhiều cây cảnh, Chi đã từng nghe Trúc kể về sở thích chơi cây cảnh của bố Trúc. Nhưng đến hôm nay mới thấy nhà Trúc có nhiều cây đẹp như vậy.

Người ta thường nói, muốn biết tính cách chủ nhà, hãy nhìn ngôi nhà. Ngôi nhà của Trúc từ trong ra ngoài hầu như là đều sử dụng đồ gỗ, nó tạo nên một nét khá là truyền thống, nhưng lại vẫn rất hiện đại. Trúc đưa Chi đi thăm quan 1 vòng rồi đưa Chi lên xem phòng mình. Bước chân vào phòng Trúc cảm thấy gần như là bước vào một nơi hoàn toàn khác. Ngôi nhà mang vẻ đẹp truyền thống, nghệ thuật bao nhiêu thì Trúc lại đơn giản bấy nhiêu. Phòng Trúc được sơn bằng màu trắng. Phía bên trên đầu chiếc giường có một khoảng tường màu đen. Đồ đạc trong phòng được sử dụng hai màu đen trắng đơn giản nhưng lại rất tây. Toàn bộ chiếc giường là màu đen, chỉ có khung giường lại là màu trắng. Phía trên chiếc bàn màu trắng gần giường còn đang đặt cuốn sách “Yêu người yêu người ta”. Có vẻ Trúc đã đọc cuốn sách này khá nhiều bởi nhìn vào cuốn sách thấy không còn được mới.

“Lúc nào cũng 2 màu này. Đơn giản đến khó hiểu” Chi ngồi xuống mép giường của Trúc nói.

“Đơn giản nhưng đẹp mà” Trúc ngồi xuống cạnh Chi rồi cười.

“Nhưng sao lúc nào cũng là hai màu này?”

“Nó là cuộc sống của Trúc” Trúc nhìn căn phòng mình rồi trả lời.

“Không lẽ nó chỉ có hai màu này?” Chi nhìn Trúc tò mò.

“Không hẳn. Chỉ là Trúc nghĩ rằng cuộc sống chỉ có hai màu này là chính” Trúc nhìn Chi mỉn cười.

“Em tin rằng dù là ai, cuộc sống của họ vẫn sẽ có màu xanh” Chi nhìn Trúc cười, ánh mắt vô cùng rạng rỡ. Chi luôn như vậy, luôn hy vọng vào những kết cục đẹp trong cuộc sống. Còn Trúc lại luôn tin vào những kết cục buồn. Trúc thích nghe nhạc buồn, lại thích đọc những cuốn sách buồn. 2 con người khác nhau nhưng lại luôn muốn ở bên nhau. Một sự dung hoà hoàn hảo.

Chi thấy một cuốn album ảnh liền mở ra xem. Trúc có rất nhiều ảnh, gần như là mỗi một giai đoạn từ bé đến lớn đều có những bức hình ghi lại. Chi thấy một bức hình rất đẹp, lúc đó Trúc khoảng 1-2 tuổi gì đấy. Trông rất đáng yêu liền lấy điện thoai ra chụp lại.

“Sao hồi đó trông đáng yêu vậy mà giờ đáng ghét thế nhỉ?” Chi nhìn Trúc cười đểu.

“Đáng ghét mà vẫn có người không ghét là được rồi” Trúc rót cốc nước rồi đưa cho Chi. Chi nhận lấy cốc nước rồi lại tiếp lời.

“Sao Trúc nhiều ảnh vậy? Nhiều cực luôn ấy”



“Hồi trước bố Trúc làm nhiếp ảnh để kiếm thêm tiền. Sau này mới nghỉ, hồi đó hay lấy máy ảnh chụp Trúc”. Trúc mỉm cười giải thích. Lần nào nhắc tới bố Trúc cũng cảm thấy rất tự hào, ánh mắt luôn rạng rỡ.

Ngồi trên phòng Trúc chơi một hồi rồi hai người đi xuống phòng khách. Ngồi một lúc Chi mới thấy mấy hộp thuốc để dưới gầm bàn. Hỏi Trúc lúc đó Chi mới biết là bố Trúc đã bị bệnh từ lâu.

“Em xin lỗi Trúc. Lúc em buồn Trúc ở bên, mà khi Trúc cần em lại để mặc Trúc một mình” Chi cúi mặt hối lỗi khi nghe Trúc kể lại mọi chuyện. Trúc nhẹ nhàng ngồi xích lại khẽ vuốt mái tóc Chi cười.

“Chỉ cần em vui là Trúc cũng vui rồi”.

Họ ở bên nhau, không ai biết được tình cảm người kia dành cho mình là như thế nào. Cũng không ai muốn thổ lộ nó ra. Nhưng cũng không gọi nhau là bạn nữa. Thay vào đó sẽ gọi nhau là người thân!

Một tuần vào một buổi chiều nào đó Trúc vẫn thường cùng Chi và Linh đi lang thang quán vỉa hè. Linh và Trúc thường nói chuyện phiếm, trêu chọc nhau. Chi và Trúc những lúc có Linh lại ít nói với nhau hơn, có lẽ cả hai đều thấy rằng những câu nói chuyện gần đây của hai người thường khá tình cảm, không thích hợp để nói trước mặt người khác. Thế nhưng hôm nào đi chơi cùng Linh về Chi đều khá khó chịu, nhiều lần giận dỗi Trúc vô cớ.

“Chi à! Sao em không trả lời tin nhắn” Trúc hỏi ngay sau khi Chi bắt máy. Bình thường sau khi Trúc đưa Chi về tới nhà là Chi sẽ nhắn tin ngay cho Trúc, vậy mà hôm nay đã gửi 5 tin nhắn Chi vẫn không trả lời.

“Đợi tin nhắn của em làm gì, đi mà nói chuyện với Linh ấy. Hôm nay nói chuyện vui không cả thèm nhìn em cơ mà” Chi trả lời đầy mùi giận dỗi. Trúc chỉ biết cười thầm, lớn rồi mà trẻ con quá mức.

“Em mải ăn, có biết người ta nhìn em lúc nào đâu. Lại còn trách người khác nữa hả?” Trúc nói giọng nghiêm khắc. Chi hay giận dỗi kiểu trẻ con, nhưng mỗi khi Trúc nghiêm khắc lại cũng rất nghe lời. Thấy Trúc nói thế Chi cũng dịu lại.

“Kệ em, tức nên mới ăn nhiều”

“Thế giờ sao? Không được nhìn ai ngoài em kể cả em gái hả?” Trúc nói giọng châm chọc.

“Không phải, là không được nhìn kiểu đấy”

“Kiểu gì cơ?” Trúc thắc mắc.

“Kiểu nhìn đầy tình cảm rồi cười toả nắng” Chi dần dần hạ giọng. Nghe đến đây Trúc không thể không bật cười. Nhưng lại không dám cười lớn vì sợ Chi giận.



“Được rồi, từ nay không cười như vậy nữa, chỉ cười với em” Trúc cố gắng lấy lại sự nghiêm túc trong câu nói của mình. Mỗi lần Chi giận dỗi là Trúc lại được một lần cười thả ga. Chi không khiến Trúc cảm thấy quá khó chịu. Mà lại khiến Trúc cảm thấy thoải mái hơn khá nhiều. Cái sự trẻ con đó khiến Trúc mê mệt từ lúc nào không hay.

Tuy rằng Chi có giận dỗi kiểu đấy nhưng chưa bao giờ là thật. Chủ yếu đều là trêu ghẹo Trúc để Trúc dỗ dành. Mỗi lần như thế Chi lại thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều. Giới tính không quan trọng, chỉ cần người đó yêu mình và mình cũng yêu họ là đủ. Chi biết mọi thứ mới chỉ bắt đầu, nhưng vẫn cố gắng kéo dài nó hết sức. Mỗi đêm trước khi đi ngủ Chi lại lo sợ, sợ Trúc biết Chi yêu Trúc liệu Trúc có rời xa mình không?

Một buổi sáng chủ nhật của ngày giữa cuối tháng 10, Trúc theo lời hẹn đến nhà Chi chơi. Không biết bao nhiêu lần Trúc đã tới đây nhưng chưa bao giờ vào nhà Chi. Bên trong nhà Chi cũng giống hệt như bên ngoài, tỏ ra một vẻ rất hiện đại, nhưng cũng khá cứng nhắc. Ngôi nhà bên trong được sơn màu xanh da trời nhạt, trông khá mát. Chi dẫn Trúc thẳng lên phòng mình. Phòng của Chi nữ tính y như Chi vậy. Một căn phòng màu hồng, rất nhiều gấu. Đồ đạc có màu chủ đạo là hồng và trắng, trông rất nhẹ nhàng, hơi bánh bèo một chút.

“Dẫu biết rằng căn phòng em sẽ trông rất bánh bèo, nhưng vẫn không ngờ là bánh bèo đến như này” Trúc nhìn Chi cười châm chọc.

“Đó là do màu em thích. Chứ em mà bánh bèo hả?” Chi lừ mắt nhìn Trúc đe doạ. Bề ngoài thì nhỏ con mà lúc nào cũng nghịch ngợm.

Một lúc sau Chi dẫn Trúc ra ngoài đi bộ, gần nhà Chi có một con đường rất đẹp, hai hàng cây bên đường mọc thành một mái vòm trông rất lãng mạn, đặc biệt là vào những ngày cuối thu như thế này.

Trúc đi chầm chậm trên con đường này, Trúc rất thích đi bộ trên những góc phố, đặc biệt là có nhiều cây xanh. Cảm giác thấy lòng mình thanh thản hơn bao giờ hết. Đi một hồi mới thấy Chi nãy giờ không đi bên cạnh, quay người lại thấy Chi đang đứng phía sau chụp lưng mình. Trúc tò mò đi lại gần.

“Em làm gì vậy?”

“Em muốn chụp phía sau Trúc”

“Sao lại chụp phía sau?” Trúc tò mò nhìn Chi.

“Ở phía sau, nhìn vào tấm lưng của Trúc cảm giác thật an toàn, như dù cho có chuyện gì xảy ra cũng có tấm lưng đó bảo vệ, khi mệt mỏi có thể thoải mái dựa vào, nhưng lại cảm thấy Trúc rất cô độc” Chi nhìn Trúc mỉm cười rồi tiếp lời. “Em cũng muốn thử cảm giác đi sau lưng một người xem như thế nào. Thử rồi mới biết, cảm giác chờ đợi, dõi theo một người rất cô độc, cô độc đến khó chịu. Vậy mà vẫn có những người cứ mãi đi theo một người”. Nói đến đây mắt Chi ngân ngấn nước chực chào ra. Trúc nghe đến đó mới biết hoá ra Chi đã biết hết rồi, nhẹ nhàng đưa ngón tay lau đi giọt nước mắt chực rơi xuống.

“Trúc xin lỗi em” Trúc vừa lau nước mắt vừa cúi xuống nhìn Chi nhẹ nhàng nói.

“Không. Là tại em, em xin lỗi” Chi vừa lắc đầu vừa nấc lên. Trúc khẽ kéo cái đầu bướng bỉnh ấy vào lòng rồi nhẹ nhàng nói.

“Không cần biết ai làm gì, sai hay đúng. Chỉ cần em phải buồn, phải khóc thì là Trúc sai. Là tại Trúc”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Because You Live

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook