Bên Ngoài Gió Lớn, Theo Em Về Nhà

Chương 16: Tập nhảy

Đổng Thất

12/07/2021

Edit: Haullyn

Sau đó mỗi ngày, Giang Tấn đều ăn sáng và về nhà đúng giờ ăn tối, nếu có ngày Hứa Tiếu Vi có buổi diễn không thể trở về, cô đều sẽ nói với Giang Tấn và dì Vương một tiếng, lâu dần nó cũng thành thói quen.

Ba ngày sau, khi Giang Tấn đi làm về, liền thấy cô gái đang tập khiêu vũ trên ban công tầng hai, hắn ngẩng đầu lên và giữ nguyên tư thế như vậy suốt mấy phút trước khi bước vào nhà.

Sau khi mẹ Giang qua đời, dì Vương đã chăm sóc Giang Tấn, nhưng Giang Tấn rất ít khi về căn nhà này, lúc mới thành lập Tinh Quang, Giang Tấn có thêm nhiều tiệc xã giao, đến tối muộn mới xong việc nên liền ngủ lại phòng làm việc.

Sau sự kiện 6 năm trước, Giang Tấn tự xây một bức tường thành trong lòng, hắn không cho bất kì ai tiến vào, cũng không cho phép mình ra ngoài, tự giam mình trong bức tường đó nhiều năm...

Giang Tấn vào phòng khách, nhìn thấy đồ ăn vặt chất trên bàn cà phê và ghế sô pha, tạp chí vương vãi trên thảm, lông mày lộ ra vẻ không vui.

Từ khi cô gái này chuyển đến, ngày nào cô cũng muốn thử độ kiên nhẫn của hắn, từ khu vực nhỏ ban đầu cho đến toàn bộ phòng khách bây giờ, chỉ cần là nơi Hứa Tiếu Vi đi qua đều sẽ bừa bộn, tuy không phải một đống hỗn độn, nhưng trong mắt Giang Tấn thì nó không khác gì tàn dư sau trận sóng thần kịch liệt.

Giang Tấn thu dọn hết đồ đạc trong phòng khách, trả tất cả đồ vật về vị trí ban đầu, sau đó xoay người lên tầng.

Hứa Tiếu Vi có năng khiếu vũ đạo mạnh mẽ, và đã từng tham gia biểu diễn trong nhóm nhảy của Đại học W. Nhưng bởi vì chân thương chân năm đó, cuối cùng cũng không đụng đến vũ đạo nữa.

Thời gian đã trôi qua lâu, tổng thể cũng cảm thấy có chút lạ. Vài ngày trước, Giang Tấn hỏi cô còn nhớ cách nhảy không, vì không muốn mất mặt trước hắn nên cô đành cắn răng nói có.

Trong ba ngày qua, khi cô rảnh rỗi ở đoàn phim, cô đều bắt gặp Lê Quả mở video tập nhảy trên mạng ra luyện tập, về nhà sau bữa tối cô liền vào phòng tập một mình.

May thay các kỹ năng nhảy đã bén rễ ăn sâu, không đến nỗi quên hết tất cả. Hứa Tiếu Vi dành ba ngày để tập theo video luyện tập, động tác và bước chân của cô đã tiến bộ hơn rất nhiều.



Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Hứa Tiếu Vi đứng trên ban công và nhảy theo giai điệu âm nhạc, xoay tròn. Mặt trời sắp lặn, ánh sáng màu cam từ chân trời chiếu đến nửa đầu, tràn ra trên ban công rộng lớn, kéo dài bóng dáng cao thẳng của Hứa Tiếu Vi.

Hứa Tiếu Vi tập trung nhảy, hoàn toàn không chú ý tới người đàn ông xuất hiện phía sau.

Giang Tấn đi lên vốn định kiểm tra xem vết đỏ trên mặt cô đã tiêu bớt chưa, hắn vừa mới bước lên tầng hai Hứa Tiếu Vi mặc bộ váy trắng đang tập nhảy một mình. Bộ váy xòe lớn màu trắng như tuyết nhảy múa dưới ánh sáng mặt trời. Làn váy theo sự chuyển động xoay tròn nơi mũi chân tạo nên một vòng cung đẹp mắt trong không trung. Bộ váy là kiểu váy mùa đông, hơi dày, và cảm giác rủ xuống mang lại hiệu ứng ba chiều, lộ ra đôi chân tuyết trắng, nhưng chưa kịp thấy rõ đã như tỳ bà che nửa mặt hoa, để lại cho hắn nhiều suy nghĩ.

Cô không đi giày, gót chân nhẹ nhàng chạm mặt đất, giống như một con chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng vuốt ve, mà khi mũi chân chống trên mặt đất, trái trái phải phải từ từ vẽ ra những vòng cung hoàn hảo, từng vòng từng vòng lần lướt như xuất hiện trên mặt đất.

Khi Giang Tấn đang xuất thần, mũi chân cô đi theo giai điệu tiến về phía hắn, cô quay lưng ra cửa cũng không để ý tới người đàn ông phía sau.

Cho đến khi cảm thấy lưng như đè lên một bức tường, Hứa Tiếu Vi muốn quay đầu lại xem, đột nhiên bị một bàn tay to nắm lấy.

Động tác xoay người của cô chưa được hoàn thành, người đàn ông phía sau nắm lấy tay cô điều chỉnh lại vị trí chuẩn cho cô, theo đó là một giọng nói thâm trầm, "Nhảy khá tốt."

Vừa dứt lời, Giang Tấn nắm chặt tay cô xoay nhẹ, Hứa Tiếu Vi dưới sự tác động của hắn xoay một vòng, cuối cùng dựa vào cánh tay hắn.

Ngay khi động tác kết thúc nhạc cũng dừng lại một vài giây sau đó lại tiếp tục phát. Hứa Tiếu Vi dựa vào cánh tay rắn chắc của hắn, vừa ngước đầu lên liền đụng phải đôi mắt đen sâu thẳm của Giang Tấn, Hứa Tiếu Vi không thể đoán được cảm xúc dưới ánh mắt hắn. Cô vội vàng đứng thẳng dậy, bật người ra và giữ khoảng cách an toàn với hắn, mới hỏi: "Sao anh về sớm vậy?"

Giang Tấn đi tới ghế ngồi xuống, tắt nhạc đi rồi ngoắc ngón tay gọi cô, "Lại đây."

Hứa Tiếu Vi đứng yên tại chỗ, "Để làm gì?"

Giang Tấn im lắng, Hứa Tiếu Vi cũng không hỏi thêm và tự giác đi đến phía trước.

Sau ba ngày được chăm sóc cẩn thận,, tất cả vết hồng trên mặt Hứa Tiếu Vi đã biến mất. Chỉ là vì làn da của Hứa Tiếu Vi trắng và nhạy cảm, chỉ cần một vết xước nhỏ cũng có thể hiện lên cực kỳ rõ ràng, cho nên bây giờ mặt cô vẫn còn hơi đỏ, khi lên hình chỉ cần thêm một lớp che khuyết điểm thì sẽ không lộ rõ.



Hứa Tiếu Vi thấy mặt Giang Tấn có vẻ giãn ra mới dám nói cho hắn biết trong ba ngày nay cô đã dùng phương thức cổ truyền học được để làm mờ dấu vết.

Giang Tấn ngồi đó, gương mặt chăm chú nhìn cô gái đang ngồi xổm bên cạnh mình, thân thể cô nhỏ nhắn, cằm chống trên tay vịn ghế, giống như một con mèo nhỏ đợi được cho ăn.

Dưới đáy mắt Giang Tấn lặng yên trầm tĩnh mà ẩn hiện sự nhu tình, dịu dàng không tên, bất giác đưa tay lên vén lại sợi tóc bị gió thổi bay ra sau tai, giọng điệu lại không hề dịu dàng, "Nhưng những lời tôi nói sẽ không thay đổi, nếu trên mặt em còn có những dấu vết không nên có, em......"

"Sẽ phải trả giá nặng hơn như thế này gấp vạn lần, tôi đã biết."

Hứa Tiếu Vi không đợi Giang Tấn nói đã cắt ngang, sau khi nói xong mới chợt nhớ ra Giang Tấn đã từng nói với cô hắn không thích có người xen vào khi hắn đang nói, Hứa Tiếu Vi lo lắng Giang Tấn sẽ lấy chuyện này ra để chấm dứt hợp đồng, vì thế vội vàng xỏ dép chạy xuống tầng.

"Tôi đi xem dì Vương chuẩn bị cơm xong chưa......"

Giang Tấn vẫn giữ tư thế đó, chỉ là trên môi vẽ ra một đường cong nhẹ nhàng, ánh mặt trời chiếu rọi trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn, ở đó có thêm một chút nhu hòa.

Cho đến khi bóng dáng Hứa Tiếu Vi khuất dưới cầu thang, hắn mới thu lại tầm mắt, đứng dậy chỉnh lại áo khoác chuẩn bị xuống tầng, đột nhiên hắn nhớ tới lời dì Vương đã nói với hắn trước khi bước lên, "Từ khi Hứa tiểu thư chuyển về đây, tiên sinh dường như cười nhiều hơn."

_______________

Mong các bạn sẽ có những giây phút đọc truyện hay.

Nếu thích hãy để lại ngôi sao nhỏ⭐ và COMT để tạo động lực cho chúng tớ tiếp tục làm truyện nhé!

#Haullyn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bên Ngoài Gió Lớn, Theo Em Về Nhà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook