Bệnh Độc Thân

Chương 3

Không Cúc – 空菊

13/08/2022

Có lẽ chú ý sắc mặt Hướng Mặc không được tốt, Đỗ Trì giải thích, hắn không có ý xấu gì đâu.

Một khi khiêu dâm đi với nghệ thuật, thì đồng nghĩa trong mắt mọi người đó không phải là một từ thô tục nữa, mà là một từ thanh cao thú vị.

“Nghệ thuật phải có thú vị mà.” Đỗ Trì nói với giọng nghiêm túc.

Mặc kệ có bậy bạ hay không, cách giải thích này cũng khiến Hướng Mặc cảm thấy thoải mái.

Trên người một nhà nghệ thuật đều sẽ có một chút dè dặt, được người ngoài nghề đánh giá ‘thanh cao’, còn vui hơn khi được chuyên gia khen ngợi. Nhưng hình như câu khen này còn mang ý nghĩa bậy bạ.

Ghét thì vẫn ghét, nhưng với lời khen của hắn, Hướng Mặc ghét không nổi.

Buổi chiều sau khi nhắc nhở Đỗ Trì để ý đến tiếng ồn, đã có công ty hậu cần chuyển tới một tấm thảm.

Tấm thảm rất dày, hai nhân viên giao hàng nâng thảm lên cầu thang gỗ, vang lên tiếng ‘ọp ẹp’. Cầu thang gỗ cũ kỹ như không chịu được sức nặng, vang lên tiếng kháng nghị thu hút sự chú ý của học viên.

“Thầy ơi, chỗ này của thầy có người mới vào ạ?” Có học viên hỏi.

Từ khi xuất hiện một chiếc xe máy phân khối lớn, mỗi ngày đều sẽ có học viên hỏi câu như vậy.

Phong cách của chiếc xe máy này khác xa với khí chất của Hướng Mặc, thậm chí có một học viên thân thiết nhắn tin hỏi anh rằng đó có phải bạn trai mới không.

Hướng Mặc chưa từng come out với học viên, cũng không biết sao lại bị nhìn ra tính hướng. Anh quên phủ nhận, khó hiểu hỏi: Sao em lại nghĩ thầy sẽ có bạn trai?

Học viên gửi một sticker đáng yêu kèm tin nhắn: Giáo viên xinh đẹp cần phải được yêu thương đó ạ.

Hướng Mặc chưa kịp trả lời, thì người kia đã thu hồi tin nhắn.

Đây không phải lần đầu tiên có học viên gọi Hướng Mặc như vậy. Có lần rảnh rỗi anh đi lướt vòng bạn bè, thấy một học viên vẽ một bức tranh chân dung, người trong bức tranh có một mái tóc layer hơi hài với khuôn mặt tỷ lệ hoàn mĩ, lông mi dưới dày khiến cho ánh mắt nhân vật nhìn có vẻ lười biến lại mê li, phía dưới chóp mũi có đôi môi mèo hồng hào, phối hợp màu sắc rất tốt tạo cảm giác thư thạch, làm đôi môi vô cùng mê người.

Caption vòng bạn bè: Giáo viên xinh đẹp ở phòng vẽ có khuôn mặt đầy khí sắc.

Hướng Mặc vốn định bình luận một câu vẽ không tệ, nhưng rồi cũng chỉ vờ như không thấy.

“Trên tầng có người thuê.”

Thu hồi suy nghĩ, không muốn để học viên bị phân tâm Hướng Mặc đành trả lời qua loa.

Nhưng khi hai nhân viên giao hàng từ trên tầng xuống, Hướng Mặc lại phân tâm.

Công ty hậu cần này khác với chuyển phát nhanh bình thường, họ chuyên hợp tác với thương gia để vận chuyển hàng hoá.

Tấm thảm này Hướng Mặc cũng đã từng mua, đặt hàng trên sàn thương mại điện tử, chờ chuyển phát nhanh vận chuyển đến đây, nhanh nhất cũng phải một hai ngày. Mà Đỗ Trì thì tìm một cửa hàng trực tiếp gần đây, chọn một tấm thảm lớn có thể trải đầy toàn bộ căn phòng, thuê người đem tới.

Nhớ lại, sau buổi sáng nhắc nhở Đỗ Trì, cảm giác tồn tại của hắn hình như đã giảm đi rất nhiều.

Trong phòng bếp không còn vang lên tiếng đóng cửa tủ lạnh, trên tầng cũng không còn vang lên tiếng bước chân không e dè nữa.

Mặc dù bề ngoài Đỗ Trí có thái độ thờ ơ, còn trêu chọc bảo tiếng kêu của anh lớn, nhưng lại nghe lọt được nhắc nhở của Hướng Mặc.

Phiền muội hồi sáng đã tan thành mây khói, Hướng Mặc đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Có lẽ tính cách của bạn chung nhà là vậy, đối phương cũng không phải cố ý làm người ta khó chịu, có lẽ không nhận ra được mà thôi. Chỉ cần nhắc nhở một chút, hai bên có thể chung sống hoà bình.

Sáng thứ hai của tuần mới, thời tiết hôm nay đúng là làm cho con người ta thích ý.

Khi Hướng Mặc cầm giỏ quần áo bẩn lên ban công tầng ba, vừa vặn đụng phải Đỗ Trì đang phơi thứ gì đó trên bàn thư giãn.

Dạo gần đây, mỗi lần Hướng Mặc lên tầng ba giặt quần áo, đều luôn có cảm giác đi nhầm chỗ.

Ban công vốn hoang tàn bây giờ lại trồng hoa tươi, cỏ cây xanh mướt, còn có một bộ bàn ghế thư giãn, nhìn đi nhìn lại, hàng xóm xung quanh một là chất đống đồ linh tinh, hai là dùng ban công để phơi quần áo, mà ban công nhà Hướng Mặc như một khu vườn thu nhỏ, không thấy dấu vết sinh hoạt nhỏ nào.

“Chào buổi sáng thầy Hướng.” Đỗ Trì mân mê món đồ trong tay, chào hỏi Hướng Mặc, “Lên giặt quần áo à?”



“Ừ.” Hướng Mặc đáp.

Lời chào hỏi của hàng xóm đơn giản chỉ là không có lời nào để nói, trong tay Hướng Mặc xách giỏ quần áo bẩn, đương nhiên lên giặt quần áo rồi.

—— không lên giặt quần áo, chẳng lẽ tới chiêm ngưỡng vóc dáng Đỗ Trì à?

Tầm mắt không thể tránh né lướt qua thân hình Đỗ Trì, Hướng Mặc ép buộc mình đừng nhìn nữa, đem quần áo bẩn nhét vào máy giặt.

Anh biết mỗi sáng Đỗ trì đều có thói quen tắm rửa sau khi chạy bộ, chỉ là anh không ngờ người này tắm xong lại để trần thân trên.

Có lẽ tầng ba là địa bàn của hắn, mà ở địa bàn của mình thì sẽ tuỳ hứng, trên người Đỗ Trì chỉ mặc một quần bông dài, trên cổ vắt một cái khăn nửa khô nửa ướt.

Mặc dù Hướng Mặc không muốn thừa nhận, nhưng vóc dáng của người có luyện tập hiện rõ dưới bầu trời xanh mùa hạ, như một bức tranh sơn dầu đẹp mắt.

Tam Mao tò mò đi đến bên người Hướng Mặc, nhìn anh bấm nút máy giặt.

Sau khi máy giặt bắt đầu hoạt động, Hướng Mặc tính xuống tầng làm việc của mình, nhưng vì Tam Mao đang ngồi bên cạnh, chặn lối đi trực tiếp về phía hành lang. Anh buộc phải đi đường vòng, đến gần bàn thư giãn.

Trên bàn để mấy quyển sách cổ, chắc không cẩn thận bị ướt, mặt giấy nhăn nhó, nhìn khá có coi.

Giọng nói Đỗ Trì tùy ý vang lên ở đối diện: “Chuyện tốt của Tam Muội nhà anh đấy.”

“Hả?” Hướng Mặc nghe vậy dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Trì.

Không có bậc thang để đứng, đỉnh đầu Hướng Mặc chỉ cao tới chóp mũi Đỗ Trì. Anh chỉ có thể nâng cằm, đón nhận ánh nắng mặt trời chói mắt.

Bàn thư giãn dài khoảng một mét, hai người đứng ở hai đầu, vừa đúng khoảng cách xã giao thoải mái.

Nhưng khi một trong hai người không mặc quần áo, mọi thứ liền khác đi rất nhiều.

Hướng Mặc chỉ liếc mắt nhìn Đỗ Trì một cái, đã không được tự nhiên thu hồi ánh mắt.

Đỗ Trì cúi đầu nhìn nhìn mình, giải thích: “Mới vừa đi lên đã thấy Tam Muội làm đổ ly nước, tôi chưa kịp mặc áo vào.”

Bảo sao gần đây Hướng Mặc thấy Tam Muội ngày càng xuất thần nhập quỷ, ra đã khai phá bản đồ mới ở tầng 3, anh nhìn Đỗ Trì rồi nói câu “Xin lỗi”, lại cúi đầu nhìn sách cổ trên bàn: “Đây là……”

“Bản sao Kim Cương Kinh thời Gia Tĩnh(1).”

(1)Kim cương bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh (zh. 金剛般若波羅密多經, sa. vajracchedikā-prajñāpāramitā-sūtra), là một bộ kinh quan trọng thuộc hệ Bát-nhã-ba-la-mật-đa kinh, được lưu truyền rộng rãi vùng Đông Á. Kinh còn mang những tên ngắn khác là Kim cương kinh, Kim cương bát-nhã kinh – Theo wikimedia

Đỗ Trì nói từng chữ thì Hướng Mặc sẽ hiểu, nhưng khi gộp lại với nhau liền khiến não anh như đình trệ.

Giống như xe máy không phù hợp với khí chất của Hướng Mặc, Kim Cương Kinh này, hiển nhiên cũng không hợp với Đỗ Trì.

Ánh mắt bán đứng Hướng Mặc, Đỗ Trì chủ động nói: “Có liên quan đến công việc của tôi.”

“Công việc?” Hướng Mặc nhướng mày.

Lại nói tiếp, Hướng Mặc đã sớm phát hiện Đỗ Trì không phải nhân viên văn phòng bình thường, mỗi ngày đều nhàn nhã ở nhà, y như một tên thất nghiệp lông bông. Anh chả muốn quan tâm về chuyện riêng của Đỗ Trì, nhưng nhìn cuốn sách cổ trước mặt, anh vẫn không thể kìm nén sự tò mò.

Trang đầu tiên của quyển sách viết một câu mà Hướng Mặc không nhìn ra được, giống như Đỗ Trì, cũng làm cho anh nhìn không thấu.

“Tôi là một nhà thiết kế phông chữ.” Đỗ Trì nói.

Không biết có phải ánh mặt trời chiếu nắng khiến cổ nóng lên không, hắn dùng khăn mặt quấn quanh cổ, xoa tóc chưa khô, lại nói: “Có đôi khi cần tham khảo phông chữ trong sách cổ.”

Hướng Mặc chưa từng nghe qua về nghề này, dựa vào trực giác suy đoán: “Thiết kế chữ nghệ thuật hả?”

“Không phải, là thiết kế toàn bộ thư viện chữ.”

Khi Đỗ Trì hỏi Hướng Mặc có phải mở phòng vẽ tranh bán thời gian không, Hướng Mặc lười nhiều lời, liền trả lời “Không phải”.



Hiện tại cũng là tình huống tương tự, thư viện chữ rõ ràng là một thứ mới mẻ, Đỗ Trì lại không chủ động giải thích, điều này chứng tỏ hắn cũng lười nói với Hướng Mặc.

Như vậy cũng tốt, Hướng Mặc nghĩ thầm, vốn dĩ anh và Đỗ Trì cũng không cần quen thân.

“Nhưng nếu anh cần phông chữ nghệ thuật, tôi cũng có thể thiết kế giúp anh.”

Rốt cuộc vẫn không lạnh nhạt như Hướng Mặc, Đỗ Trì lại bổ sung thêm một câu.

“Cảm ơn, không cần.” Hướng Mặc khách khí nói, “Tôi cũng hiểu sơ sơ về thiết kế.”

Nếu anh cần chữ nghệ thuật, thì anh có thể tự mình làm điều đó.

“À đúng.” Đỗ Trì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, khoé mắt hiện lên ý cười: “Anh là nhà nghệ thuật mà.”

Lại là nhà nghệ thuật.

Cũng may hôm nay hắn không thêm hai chữ khiêu dâm vào, nhưng Hướng Mặc vẫn nghe ra ý trêu chọc.

Muốn tức giận, nhưng cũng không đến mức đó. Anh giả vờ như không nghe thấy, tự nhiên nói sang chuyện khác: “Cậu học thiết kế à?”

“Đúng vậy.” Đỗ Trì nói, “Hồi cấp 3 có học mỹ thuật ở trường, nhưng trình độ thì kém xa anh rất nhiều.”

Năm bảy tuổi Hướng Mặc đã bắt đầu học vẽ tranh, có thiên phú lại còn cố gắng, anh lại xuất thân từ thầy giáo, trình độ đương nhiên hơn hắn.

Bây giờ anh mới biết được Đỗ Trì không phải người ngoài nghề.

“Mà sao cậu lại đi xem triển lãm tranh của tôi?” Hướng Mặc tò mò hỏi.

“À, tôi đi xem phim con heo.”

Hướng Mặc: “……”

Trong nhận thức của Hướng Mặc, phim con heo ít nhất cũng phải có sự tương tác qua lại của hai người. Anh hít sâu một hơi, nhẫn nại nói: “Tôi chỉ vẽ thân thể đàn ông, sao lại có thể nói là phim con heo được?”

“Đúng vậy.” Đỗ Trì lại lấy khăn lau ót, “Tôi thích đàn ông.”

Hướng Mặc nghe vậy hơi giật mình, sao người này toàn nói không cần kịch bản thế này trời?

Ai lại come out với hàng xóm bất ngờ thế?

Lúc Đỗ Trì ở trên tầng “vận động”, Hướng Mặc chưa bao giờ chú ý đến giới tính của vị khách kia, hơn nữa anh cũng không muốn quan tâm đến đời sống cá nhân của người khác, theo lẽ thường tình anh chưa hề nghĩ Đỗ Trì cùng loài với mình.

Bầu không khí lúc này khá vi diệu.

Vốn dĩ Hướng Mặc đã nhìn quen cơ bụng lấp la lấp lánh của Đỗ Trì, vậy mà giờ lại không được tự nhiên.

Đỗ Trì vẫn thản nhiên như cũ, tuỳ ý khoác khăn lên vai, nhìn Hướng Mặc nói: “Không phải anh cũng vậy à? Thầy Hướng.”

Hướng Mặc bị hỏi cho cứng họng, đúng lúc này, điện thoại Đỗ Trì nhét trong quần vang lên, tốt xấu gì cũng giúp Hướng Mặc tìm được cơ hội thả lỏng. 

Lát sau, Đỗ Trì cúp điện thoại, nói với Hướng Mặc: “La Mập mời chúng ta đi thử món mới.”

“La Mập?” Hướng Mặc ngẩn người, ngay lập tức ngẫm ra Đỗ Trì đang nói đến ông chủ nhà hàng đối diện, La Dương.

Trước khi Hướng Mặc chuyển vào, La Dương đã mở nhà hàng ở đối diện, hai người biết nhau ba năm, xưa nay Hướng Mặc đều khách khí gọi ‘Ông chủ La’.

Ông chủ La thường xuyên mời hàng xóm đi thử món mới, theo lý mà nói, cậu ta phải gọi trực tiếp cho Hướng Mặc mới đúng, nhưng lần này lại gọi cho Đỗ Trì, nói Đỗ Trì gọi Hướng Mặc.

Hai người này thân thiết với nhau hồi nào đây?

Hướng Mặc ù ù cạc cạc đứng trước cửa phòng chờ Đỗ Trì thay quần áo, nghĩ thầm hàng xóm mới của anh hình như là một tên khủng bố xã giao(1). 

(1) Khủng bố xã giao đề cập đến một số người trong các hoạt động xã hội, có nhiều hành vi thiếu văn minh, khiến người khác thấy phản cảm, thậm chí là hoảng loạn. – Theo baidu.com

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Độc Thân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook