Bệnh Kiều Thật Phiền

Chương 19: Thợ săn 7

Điển Đan Chất

12/09/2021

Rèm cửa bị gió thổi bay cao, người thanh niên nằm trên giường tỉnh dậy, liếc mắt nhìn người đàn ông đang say ngủ bên cạnh rồi từ từ nhấc người khỏi vòng tay của hắn.

Người thanh niên đứng dậy, dùng chân trần bước từng bước, nhặt quần áo vương vãi trên sàn, đứng trước gương mặc từng cái một.

Buộc chặt chiếc cúc cuối cùng trên đầu áo sơ mi, Kiều Dịch nhìn chằm chằm vào một dấu hôn nhỏ màu hồng ở bên cổ, khẽ cau mày.

Đầu ngón tay xoa nhẹ lên dấu hôn, anh kéo cổ áo khoác lên để che dấu vết, gần như toàn bộ cơ thể anh được bao phủ bởi một chiếc áo choàng đen.

Mặc áo choàng và đội mũ trùm đầu, Kiều Dịch mở cửa sổ, chống tay lên ngưỡng cửa sổ nhảy ra ngoài.

Bệ cửa sổ của căn phòng lầu một rất gần mặt đất, Kiều Dịch giẫm lên cỏ, ánh mắt đảo quanh, trong tiềm thức đi về một hướng nào đó.

Bước ra khỏi khu rừng, có một thị trấn nhỏ cách đó không xa.

Hai bên đường phố chật kín những quầy bán trái cây, vài đứa trẻ đang rượt đuổi và chơi đùa giữa đường, một thiếu niên thò đầu ra ngoài cửa sổ trên tầng hai huýt sáo với cô gái trẻ đi ngang qua đường.

Kiều Dịch giảm tốc độ, đôi mắt đen dưới mũ trùm đầu quan sát thị trấn xa lạ này từng chút một.

Đường phố ngày càng rộng rãi, cách đó không xa có một bức tượng hiệp sĩ—

Một thanh niên mặc áo giáp cầm một thanh kiếm, áo choàng trên vai bay lên cao, để lộ con dao găm ở thắt lưng.

Trước tượng còn có một phiến đá nhỏ với một vài dòng chữ được khắc trên đó.

"Một lời tri ân dành cho hiệp sĩ-người thợ săn cuối cùng của chúng ta."

Kiều Dịch đi về phía trước vài bước, nhìn lên tác phẩm điêu khắc kỵ sĩ.

Sau một thời gian dài mưa gió, tượng có một số dấu hiệu bị ăn mòn, những họa tiết nhỏ trên y phục chỉ nhìn được hình dáng chung chung, thậm chí những đường nét trên chuôi kiếm cũng đã bị ăn mòn khiến các họa tiết không còn nhìn được nữa.

Bỗng bên cạnh có tiếng khóc của một đứa trẻ, cậu bé ngã xuống đất đang khóc to, chiếc cốc trên tay bị vỡ.

Một người phụ nữ trung niên xách chiếc giỏ nhỏ đứng bên lề đường chạy tới, ôm cậu bé vào lòng rồi nhẹ nhàng an ủi, một tay vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Chiếc giỏ nhỏ treo trên cánh tay của người phụ nữ trung niên nghiêng xuống, một lọ lọ gia vị rơi ra, từ từ lăn sang một bên, dừng lại dưới chân Kiều Dịch.

Kiều Dịch cúi người, cầm chai gia vị lên, chiếc mũ trùm đầu đội ngược ra sau, để lộ mái tóc ngắn màu nâu sẫm hơi xoăn.

Kiều Dịch bước tới, đưa lọ gia vị cho người phụ nữ trung niên, nhắc nhở: "Bà ơi, đồ của bà bị rơi."



Lúc này người phụ nữ trung niên mới nhìn thấy cái giỏ nhỏ bị nghiêng, vội vàng xách cái giỏ nhỏ trong tay, vừa ngẩng đầu nhìn người thanh niên, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.

Người phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh với một chút xuất thần*, thấp giọng nói: "Đã trở lại..."

*Xuất thần: Trạng thái con người như thoát khỏi thể xác.

"Bà ơi?" Kiều Dịch tiếp tục duy trì tư thế vươn tay.

"A, xin lỗi." Người phụ nữ trung niên hoàn hồn, cầm lấy lọ gia vị trong tay Kiều Dịch, có chút ngượng ngùng cười cười, "Tôi chỉ vừa đột nhiên nhớ tới một người bạn của mình."

"Không sao đâu ạ."

"Thật sự rất giống, ngay cả giọng nói cũng rất giống..." Người phụ nữ trung niên khẽ thở dài, dường như đang đắm chìm trong ký ức, "Nếu người đó còn sống, anh ấy cũng trạc tuổi tôi... "

"Cháu xin chia buồn."

Người phụ nữ trung niên cười nói: "Không sao, đã được mấy chục năm nên tôi đã quen rồi."

Kiều Dịch nhìn mái tóc vàng mà người phụ nữ trung niên được buộc sau đầu, không hiểu sao, anh đột nhiên nói: "Tóc của bà rất đẹp."

"Ngay cả câu này cũng rất giống anh ấy." Người phụ nữ trung niên mỉm cười, "Tôi tự hỏi liệu cháu có phải là con của anh ấy hay không."

Ánh mắt của Kiều Dịch rơi vào bức tượng kỵ sĩ phía sau người phụ nữ, nói nhỏ: "Nếu bà nói người đó là thợ săn kia, cháu không nghĩ người ấy là cha cháu."

Kiều Dịch đội mũ trùm đầu lại, quay người rời đi.

Giọng nói dò hỏi của người phụ nữ trung niên vang lên từ phía sau: "Làm sao cháu biết người đó là thợ săn là thợ săn?"

Kiều Dịch không đáp lại, anh nhanh chóng biến mất khỏi đám đông.

-

Khi Kiều Dịch trở về thì trời đã khuya.

Trong trang viên, lò sưởi trong phòng khách rực lửa vàng, người đàn ông trên ghế sô pha nhẹ nhàng lật từng trang sách trong tay, áo ngủ của hắn mở rộng ra hai bên, lộ ra xương quai xanh.

"Con vừa đi ra ngoài." Giọng nói của người đàn ông không nghe ra được là vui mừng hay tức giận.

Kiều Dịch bước tới ghế sô pha, ngồi xổm xuống, gối đầu lên đầu gối của người đàn ông, "Xin lỗi, cha."



Vưu thản nhiên đặt quyển sách xuống bên cạnh bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy mái tóc ngắn của người thanh niên, nhỏ giọng hỏi: "Con đã ở đâu?"

Kiều Dịch không trả lời.

Vưu hơi nhíu mày, nâng cằm người thanh niên lên, dùng ngón tay ấn nhẹ khóe miệng anh, hỏi lại: "Con đi đâu?"

"Đến thị trấn."

Vưu nhíu chặt mày, áp lực hắn tỏa ra từ từ tăng lên, bàn tay nâng cằm người thanh niên cũng vô tình tăng thêm sức mạnh, để lại vết đỏ trên làn da trắng nõn.

Vừa định tiếp tục gây sức ép, hắn nhìn thấy người thanh niên lấy ra bông hồng giấu dưới áo choàng.

Kiều Dịch: "Con muốn tìm một bông hồng đẹp nhất để tặng nó cho cha."

Đóa hồng lộng lẫy tỏa ra hương thơm thoang thoảng, xua tan áp lực nặng nề đang bay lượn trong không khí.

Bông hồng đỏ sẫm có những cánh hoa đầy đặn, nhưng những gì Vưu để ý là vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay của người thanh niên vì bị gai đâm xuyên qua.

"Nhưng con không tìm thấy." Kiều Dịch cúi đầu, dùng đầu ngón tay chạm vào cánh hoa mềm mại.

Ban ngày, anh đến vườn hồng lớn nhất thị trấn, biển hoa hồng khắp nơi nhưng anh không tìm được loại đặc biệt nhất.

"Cha, con nghĩ là--"

Những từ còn lại bị chặn bởi Vưu.

Nhân cơ hội đó, Vưu ôm anh vào lòng, một tay đặt lên sau đầu anh, môi lưỡi hòa quyện với nhau.

Hoa hồng rơi trên thảm, người thanh niên phối hợp với hắn thả lỏng khớp hàm.

Kết thúc nụ hôn sâu, người đàn ông mở nửa mắt nhìn người thanh niên trong tay, ánh lửa lò sưởi chiếu vào khuôn mặt anh, trên môi có thể nhìn thấy một tầng nước.

"Con tìm được rồi." Người đàn ông ôm chặt người trong tay, hôn lên yết hầu người thanh niên.

Nụ hôn nhẹ nhàng dần mất kiểm soát, quần áo rơi xuống thảm càng ngày càng nhiều.

Người đàn ông ôm thân thể gần như mềm nhũn trong tay, ghé sát vào tai người thanh niên, đôi môi khẽ mấp máy.

"Bông hồng của ta luôn là con."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Kiều Thật Phiền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook