Bệnh Sủng

Chương 74: Đáng ghét.

Trúc Mộng Hề

23/11/2018

Editor: Chuông Gió

Tiểu Thỏ chưa kịp thấy người nào đi vào nhà của Niếp Tiểu Phương thì điện thoại đã reo, màn hình hiển thị số máy lạ, Tiểu Thỏ nhận cuộc gọi, "A lô?"

"Xin chào, tôi là con trai của Niếp Tiểu Phương." Nghe đối phương tự giới thiệu, Tiểu Thỏ có chút ngạc nhiên, vừa rồi cô không kịp suy nghĩ, bây giờ nghe xong cô lập tức hiểu tại sao số điện thoại vừa rồi có vẻ kỳ lạ, bởi vì từ nước ngoài gọi đến,

"Vâng, xin chào."

"Nghe người làm trong nhà nói, lúc nãy cô gọi điện thoại tới tìm mẹ của tôi."

Mặc dù cách điện thoại, Tiểu Thỏ vẫn cảm giác được tâm trạng của đối phương không tốt, cô gật đầu, lại nhớ ra đối phương không nhìn thấy, vội nói, "Đúng vậy, lúc nãy tôi đang nói chuyện cùng bà cụ Niếp, nhưng nói được một nửa thì điện thoại bị ngắt, xin hỏi, hiện giờ bà ấy có khoẻ không?"

"Mẹ tôi không có việc gì, bác sĩ nói bà chỉ bị kinh hãi quá mức nên ngất xỉu, may mắn được người làm phát hiện kịp thời đưa bà đến bệnh viện."

"Vâng, vậy là tốt rồi." Lúc này Tiểu Thỏ mới nhẹ nhàng thở ra.

"Xin hỏi, vừa rồi cô và mẹ của tôi nói chuyện gì, tại sao bà ấy đột nhiên ngất xỉu?"

"Chuyện này... "

"Cô Bạch phải không, tôi hi vọng cô Bạch nói cho tôi biết sự thật chuyện giữa cô và mẹ tôi, cô nên hiểu, cho dù cô không nói, tôi cũng sẽ có cách điều tra chuyện này, còn nữa, nếu mẹ tôi có việc gì, tôi có thể yêu cầu chịu trách nhiệm trước pháp luật."

Ban đầu, Tiểu Thỏ có chút do dự, bởi vì người này có thể là cậu của cô, kết quả chưa nói hết hai câu đã dùng luật pháp uy hiếp, lập tức khiến Tiểu Thỏ nghĩ đến thái độ khinh thường của bà ngoại Giản đối với cô. Xem ra gia đình Niếp Tiểu Phương cũng như vậy, họ có điều kiện rất tốt, cho nên cô và họ không cùng một giai cấp. Lẽ ra nếu họ là người thân của mình, cô rất hi vọng được gặp lại. Nhưng mà hiện tại đối phương đã chạm vào sự tự tôn cứng cỏi của cô, cô lại không để cho đối phương uy hiếp, vì vậy lập tức thay đổi thái độ,

"Ông có khả năng tự mình tìm ra sự thật, vậy ông làm đi, không cần gọi điện đến làm phiền tôi."

Tiểu Thỏ tức giận cúp điện thoại, há to miệng đến nỗi có thể nhét được hai bình dấm chua. Ghét bỏ nhìn hình ảnh trên máy tính, cô nói với Giản Chính Dương, "Anh tắt đi, em không muốn xem."

"Không xem nữa?"

"Ưhm." Người đàn ông kia không phải đã nói, Niếp Tiểu Phương không có chuyện gì, chẳng qua là kinh hãi quá mức, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi tịnh dưỡng tốt là được.

Giản Chính Dương nghe lời, tắt hình ảnh đang xem, Tiểu Thỏ định chơi game, nhưng làm sao cũng không thấy hứng thú, chơi một lát cảm thấy chán, quay sang định chọc phá Giản Chính Dương, thấy anh đang làm gì đó, cô xem lại không hiểu, dứt khoát tìm tài liệu máy vi tính để so sánh, nhân tiện ôn luyện cho mình, cô không tin, mình thật sự ngốc đến nỗi không hiểu được gì.

Tiếc là Tiểu Thỏ có hơi đề cao chính mình, ngay cả chơi trò chơi cũng không tập trung, nói gì đến những chuyện này, dưới tình huống như vậy, dĩ nhiên cô xem không vào, khoảng mười mấy phút sau, tài liệu bị quăng sang một bên, nhìn sang chỗ Giản Chính Dương, "Ông xã!"

"Ừ."

"Anh đang làm gì?"

"Kiểm tra đồ vật."

"Có quan trọng lắm không?"

"Không quan trọng."

"Vậy còn kiểm tra làm gì."

Nghe thấy anh nói không quan trọng, lập tức Tiểu Thỏ đi sang quấy rối, "Chơi với em đi, em thấy chán."

Giản Chính Dương nghe vậy thì dừng lại, "Em muốn chơi cái gì?"

Trong nhà thì có gì hay để chơi, xem thời gian đã gần năm giờ, cô chợt nghĩ ra ý tưởng, "Chúng ta đi dạo chợ đêm."

"Đi dạo chợ đêm?" Giản Chính Dương nhíu mày, anh không thích đến nơi đông người.

"Đi nha đi nha."

Mỗi ngày cô đều ở nhà rất buồn, trước kia, mặc dù những lúc không có việc phải ra ngoài cô sẽ ở trong nhà, nhưng tốt xấu gì mỗi ngày đều đi làm, cho nên sau khi tan tầm về nhà không còn muốn đi ra ngoài dạo phố, hơn nữa lúc rảnh rỗi có thể đi siêu thị, hiện tại mỗi ngày đều ở trong nhà, cũng không đi làm, đương nhiên sẽ thấy buồn.

Giản Chính Dương đánh không lại khi cô nũng nịu, "Em thật sự rất muốn đi?"

"Dạ vâng." Tiểu Thỏ giờ vờ ngoan ngoãn.

"Được rồi." Giản Chính Dương vui vẻ đồng ý, "Nhưng mà bây giờ còn sớm, muộn chút nữa rồi đi, hơn nữa... "

"Làm sao?"

"Muốn ông xã đi với em, dĩ nhiên phải trả công một chút."

Nhìn thấy anh từ từ đến gần, Tiểu Thỏ trừng to mắt, "Này này, anh có thể không cần đi."

"Em muốn để ông xã ở nhà một mình? Vậy thì phải phạt."

Giản Chính Dương chớp chớp mắt, ngũ quan tuyệt mỹ phát ra ý đồ xấu xa, dụ hoặc, nhìn Tiểu Thỏ mà yết hầu khô khốc, trong lòng điên cuồng mắng anh thật đáng ghét, biết rõ cô không có sức chống cự trước sắc đẹp, lại rõ ràng dùng sắc đẹp dụ dỗ, người đàn ông này, mỗi lần đều dùng chiêu này, thật không có sáng kiến, nhưng thật mất mặt là mỗi lần cô đều bị trúng kế.

Cô mặc kệ, vươn tay chỉ anh, “Nếu không tám giờ chúng ta sẽ đi, nhân tiện còn thời gian, chúng ta có thể làm những việc khác, anh nói có phải không, ông xã?

Nhìn thấy cô đã bị mê hoặc, Giản Chính Dương đắc ý cười, ngược lại không hề nóng vội, đi lại ghế, hỏi

"Bà xã, em muốn chơi cái gì?"

"Chơi trò thỏ nhỏ ăn mặt trời đi."

Trong mắt Tiểu Thỏ chứa đầy tình ý, thuận tiện ngồi lên người Giản Chính Dương, một tay để lên yết hầu của anh khẽ di chuyển, đối diện ánh mắt của Giản Chính Dương, trong mắt lộ rõ hàm ý: mau tới ăn em đi! Cô không cử động, vẻ mặt để lộ biểu tình vô tội không hề che dấu.

Hai người nhìn nhau một hồi, yết hầu lên xuống theo ngón tay Tiểu Thỏ, cực kỳ gợi cảm. Cô thích nhất cảm giác thân mật gần gũi với anh thế này, da dẻ anh khỏe mạnh khiến người khác phải ganh tị, hơi thở của cô chạm trên mặt anh, không biết đối với anh có bao nhiêu mê hoặc cám dỗ.

Rốt cục, Giản Chính Dương cũng đầu hàng, một tay ôm lấy Tiểu Thỏ, đối diện ánh mắt sâu xa nhìn cô,

"Muốn ăn anh đúng không?"

"Ha ha...... " Tiểu Thỏ chỉ cười không nói.

Giản Chính Dương nhìn cô cười, ánh mắt càng trở nên sâu kín,

"Con thỏ nhỏ! Anh sẽ cho em biết, dám trêu chọc anh, chắc chắn không thể chạy thoát dễ như vậy."

Trước ánh mắt chờ mong của Tiểu Thỏ, một tay anh cởi bỏ quần áo cho cô..........

Nam nữ yêu nhau, đặc biệt là thanh niên trẻ tuổi, đối với những chuyện này, đương nhiên rất ham thích.



Cho nên, rõ ràng trong người không thoải mái, muốn ra ngoài đi dạo một chút, kết quả trước khi đi ra ngoài lại rủ nhau vận động, đến lúc cả hai không còn sức lực mới bình tĩnh trở lại. Vẻ mặt Tiểu Thỏ thoả mãn nằm trong lòng Giản Chính Dương, cảm nhận anh đang dịu dàng vuốt ve mỗi tấc da thịt trên người, cẩn thận như chạm vào bảo vật trân quý. Những lúc thế này, Tiểu Thỏ cảm nhận rõ sự dịu dàng ấm áp, khẽ ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn Giản Chính Dương, trống ngực dồn dập, cả người nóng ran.

Không cần phải nói gì, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, lại có thể hiểu được tâm ý đối phương, sự thẹn thùng của Tiểu Thỏ làm cho Giản Chính Dương càng cảm thấy hạnh phúc thoả mãn.

Hai người nhìn nhau, chậm rãi tựa đầu vào nhau, lần này, không có gì cả, chỉ dịu dàng như vậy, dịu dàng ôm hôn.

Trong giây phút này, dường như tất cả muộn phiền khó chịu trước kia đều tan biến, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần từ nay về sau hai người còn có nhau, vĩnh viễn không rời xa nhau, vĩnh viễn yêu nhau, vậy là tốt rồi.

Vận động một hồi, Tiểu Thỏ thấy đói bụng, lại hỏi anh có đói hay không, anh nói, có một chút.

"Hay là chúng ta đi ra ngoài ăn." Giản Chính Dương kéo cô đứng lên, muốn đi làm đồ ăn cho cô, Tiểu Thỏ chợt nhớ đến một chuyện,

"Đã lâu rồi không ăn gà trống bảo, cũng chưa có ăn lẩu, à, còn có canh cá ăn cũng rất ngon, anh nói nên ăn cái gì mới ngon?"

"Vậy thì chúng ta cùng ăn một lần luôn đi."

Giản Chính Dương ôm cô đề nói,

"Trước tiên đi ăn gà trống bảo, đi chơi một lát sau đó lại ăn canh cá, cuối cùng thì ăn lẩu, thế nào?"

"Được, ông xã, anh thật tốt." Tiểu Thỏ thực sự hài lòng với đề nghị của Giản Chính Dương.

"Chúng ta đi thôi." Giản Chính Dương không nỡ nhìn Tiểu Thỏ bị đói.

"Vâng." Tiểu Thỏ nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, lấy ví tiền, hai người cùng đi ra cửa.

Trước đó, Tiểu Thỏ biết một nhà hàng nấu món gà trống bảo có mùi vị không tệ, hai người ăn xong đi thẳng đến chợ đêm, mua một ít đồ, thêm chút đồ ăn vặt, hơn mười giờ, lại đi ăn canh cá, sau khi dạo thêm một vòng, khoảng gần mười hai giờ, trong bụng đã tiêu hóa không ít, mới bắt đầu tiết mục cuối cùng, ăn lẩu.

Giống như những lần trước, đi vào nhà hàng, Giản Chính Dương đều bị mọi người chú ý. Khi nhìn thấy anh nắm tay Tiểu Thỏ, ánh mắt si mê nhìn cô, đã có không ít cô gái nhìn lại bạn trai mình với dáng vẻ hờn dỗi, tại sao bạn trai của mình không nhìn mình si mê ngọt ngào như vậy, một số ít các cô gái độc thân lại hi vọng Giản Chính Dương sẽ để mắt tới mình, còn đàn ông ở đây vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, vì sao bề ngoài anh tuấn điển trai như vậy.

Đối với những ánh mắt thế này, Tiểu Thỏ đã nhanh chóng thích ứng, không bận tâm để ý, cứ hâm mộ đi, ghen tị đi, ao ước đi, cô rất cao hứng.

Nhưng mà Giản Chính Dương lại không thoải mái, trong lòng vô cùng chán ghét, dứt khoát quên đi không để ý, nắm tay Tiểu Thỏ, chỉ quan tâm săn sóc cho cô, nhìn cô, cảm giác trong lòng vô cùng yên tĩnh, trên mặt chậm rãi hiện lên nụ cười hạnh phúc, dĩ nhiên, anh chỉ cười đối với một mình cô, bởi vì trong mắt anh, chỉ có một người là cô.

Lúc gọi đồ ăn, Tiểu Thỏ chợt nghĩ đã trễ như vậy không biết mẹ Giản đã ngủ hay chưa, quay sang nhìn Giản Chính Dương,

"Hay là chúng ta gọi mẹ đến đây cùng ăn đi, anh thấy sao?"

Giản Chính Dương nhăn mặt: "Không cần đâu."

"Thôi mà, anh gọi đi, lần này nếu không nhờ có mẹ, chúng ta cũng không biết mọi chuyện sẽ ra sao."

Trong lòng Tiểu Thỏ nghĩ, cô vẫn còn chưa nói cảm ơn với mẹ Giản, nên nhân cơ hội này,

"Anh gọi mẹ cùng ăn, nhân tiện để em cảm ơn mẹ, hơn nữa, cho dù nói gì mẹ cũng mẹ chồng em, sau này mẹ già rồi, chúng ta cũng phải chăm sóc mẹ, cho nên em muốn bồi dưỡng tình cảm tốt để mẹ chồng thích em, sau nay mới có thể vui vẻ không buồn phiền, chúng ta cũng sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn."

Đối với suy luận của Tiểu Thỏ, Giản Chính Dương một chút cũng không đồng ý, trong mắt anh, chỉ cần anh xác định Tiểu Thỏ là người mang lại hạnh phúc cho anh, thì bất luận là ai cũng không thể chia cắt hai người. Chẳng qua anh không muốn làm cho cô mất hứng, cho nên đồng ý,

"Em quyết định đi."

"Ưhm, ông xã, anh thật tuyệt vời."

Tiểu Thỏ lập tức vui vẻ, cao hứng hôn Giản Chính Dương một cái, hành động này khiến anh rất hài lòng, dịu dàng nhìn cô, cho dù cô muốn hái sao trên trời, anh cũng sẽ không chút do dự hái xuống cho cô.

Tiểu Thỏ lấy di động của Giản Chính Dương gọi cho mẹ Giản, nói rõ ý tứ, mẹ Giản rất vui vẻ đồng ý, không tới mười phút đã dẫn theo mấy người cùng đến. Sau đó, Tiểu Thỏ mới biết được nguyên nhân bởi vì thẩm mỹ viện của mẹ Giản ở cách đây không xa, những người này, đều là nhân viên của tiệm. Đã trễ thế này còn chưa tan ca, vì mẹ Giản đang trao đổi công việc với các cô ấy, lúc Tiểu Thỏ gọi điện thoại đến, công việc cũng vừa kết thúc, họ đang bàn nhau đi đâu ăn khuya, dĩ nhiên là mẹ Giản mời khách.

Nhiều người như vậy, làm cho Giản Chính Dương có chút mất hứng, hơn nữa những người này còn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Trên mặt anh không có biểu hiện gì, người tinh mắt đều hiểu anh đang không vui, mẹ Giản hơi xấu hổ, khi Tiểu Thỏ gọi bà thật sự vui mừng, dù sao có thể đi ăn khuya với con trai rõ ràng là chuyện nằm ngoài dự liệu của bà, đúng lúc nhân viên còn chưa về, dĩ nhiên phải dẫn họ đi theo, nhưng nhìn vẻ mặt vừa đen vừa lạnh lùng của Giản Chính Dương lúc này, thật sự có chút xấu hổ.

Phục vụ hỏi các cô đi bao nhiêu người, mẹ Giản nhìn phía sau có 4 người, nhìn Tiểu Thỏ và Giản Chính Dương,

"Bảy người."

"Mời đi bên này."

"Tiểu Thỏ, chúng ta đổi bàn đi." Mẹ Giản nhìn Tiểu Thỏ nói, trước đó bà không nói sẽ dẫn theo người nên bọn họ đã ngồi bàn bốn người, bây giờ chắc chắn không đủ chỗ ngồi.

"Dạ được." Tiểu Thỏ gật đầu nói,

"Con đã gọi một phần lẩu, nhưng là phần nhỏ, cô à, làm phiền cô giúp chúng tôi đổi một phần lớn, còn nữa, cho chúng tôi mượn xem thực đơn."

"Được."

Giản Chính Dương không tình nguyện bị kéo sang bàn khác, anh ngồi giữa mẹ Giản và Tiểu Thỏ, mẹ Giản mỉm cười nhìn con trai, tuy anh không vui nhưng cũng không giận dữ bỏ đi, vẫn cùng Tiểu Thỏ ngồi lại, thật sự là đang từ từ thay đổi. Mặc dù anh không có thay đổi lớn, thái độ đối với bà cũng không thay đổi nhiều, nhưng ít nhất con trai đã học được cách yêu thương và tôn trọng, đó là chuyện rất tốt.

"Mọi người có lẽ đã biết, đây là con trai tôi, Giản Chính Dương, người bên cạnh là con dâu của tôi, Bạch Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ à, đây là nhân viên trong tiệm của mẹ, Tiểu Tô, Tiểu Vương, Tiểu Tưởng, Tiểu Quý." Mẹ Giản giới thiệu đơn giản.

"Xin chào các chị." Tiểu Thỏ nhìn mọi người cười cười, Giản Chính Dương lại không nhìn đến ai.

"Giản Tình, chị có con dâu rồi sao?"

Người nói chuyện là Tiểu Tưởng, nhìn có vẻ lớn tuổi hơn Tiểu Thỏ, chẳng qua bình thường mọi người không có phân biệt tuổi tác, chỉ gọi Tiểu này, Tiểu nọ. Lần trước đến tiệm, Tiểu Thỏ còn giới thiệu mình là bạn gái của Giản Chính Dương, hiện tại đã trở thành con dâu, mẹ Giản vừa nói những lời này, lập tức bốn người đều giật mình hoảng hốt.

"Bọn họ kết hôn lúc nào, Giản Tình, chị như vậy không được, cưới con dâu lại có thể không mời mọi người ăn bữa cơm, sao vậy, sợ chúng em không có lì xì à?"

Lúc này là thời gian tan ca, bọn họ lại là chủ tớ thân thiết, vì vậy rất thoải mái nói chuyện với mẹ Giản. Mẹ Giản cười nói, "Hai đứa chỉ mới đăng ký, vẫn chưa tổ chức hôn lễ, đến lúc đó chắc chắn sẽ mời mọi người." Trước mắt, phải chờ quan hệ của bà ngoại Giản Chính Dương và Tiểu Thỏ dịu đi, hôn lễ mới có thể cử hành.

"Nhất định phải mời nha."

"Nhất định, nhất định."

Hai cô gái kia vừa nghe cũng vội vàng chúc mừng mẹ Giản, chỉ có Tô Á, bởi vì trong mắt cô ấy lộ ra sự ghen ghét thù địch rất lớn, cho nên Tiểu Thỏ không muốn chú ý đến cô ấy cũng rất khó khăn.

Giờ phút này, trong lòng Tô Á, thực sự không biết hình dung như thế nào, cô vẫn đang nghĩ cách tiếp cận anh, thậm chí muốn đổi ca với người khác, chuẩn bị nghỉ phép dài hạn, nhưng cô còn chuẩn bị xong, lại nghe được tin Giản Chính Dương đã kết hôn. Nếu như vậy, cô nên làm gì bây giờ, đối với cô gái đoạt mất vị trí vốn thuộc về mình, Tô Á làm sao có ánh mắt tốt, cho nên khi mọi người chúc mừng, cô lại hỏi với giọng đầy nghi ngờ,

"Cô Bạch và Chính Dương quen nhau như thế nào?"

Cô Bạch? Chính Dương? Hai cách xưng hô khác nhau, khiến cho mọi người cảm thấy tò mò.

"Sao vậy, tôi có nói gì sai hả, tôi chỉ cảm thấy tò mò với chuyện tình cảm của Giản Chính Dương thôi mà."

Tô Á vờ như không hiểu mọi người đang nghi hoặc, giả bộ vô tội hỏi lại. Tiểu Thỏ liếc mắt nhìn Tô Á, có lẽ cô biết tại sao cô ấy có địch ý với cô.



Cô cảm thấy mất hứng liếc nhìn Giản Chính Dương, cười cười muốn mở miệng nói chuyện liền bị Giản Chính Dương ngắt lời,

"Tôi và bà xã quen biết nhau thế nào cũng không liên quan gì đến cô, còn nữa, phiền cô gọi tôi là anh Giản, tôi và cô không quen biết, hai chữ Chính Dương, không phải bất cứ ai cũng đều có thể gọi, còn có, xin gọi cô ấy là chị Giản."

Giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn đủ để mọi người hiểu anh đang khó chịu cự tuyệt, nhất là Tô Á, giống như bị đánh một roi trước mặt mọi người,

"Chính Dương, dù sao em cũng từng đến nhà anh, anh không cần tỏ vẻ xa lạ với e như vậy, ở trước mặt mọi người thương xót cho e một chút mặt mũi được không?."

"Cái gì? Tiểu Tô, cô đến nhà anh Giản khi nào?" Tiểu Vương bên cạnh kinh ngạc nhìn Tô Á.

Tiểu Thỏ không có hứng thú, tốt lắm, bình thường Giản Chính Dương luôn trưng ra bộ dáng người lạ không được đến gần, không ngờ lại để cô gái khác vào nhà, cô rút tay ra khỏi Giản Chính Dương, thật sự khó chịu.

Giản Chính Dương làm sao để cô rút tay về, anh nắm chặt tay cô, lạnh lùng nhìn Tô Á,

"Cô đến nhà tôi khi nào, tôi không nhớ rõ, mặc kệ cô có mục đích gì, nhưng tốt nhất không được nói lung tung, nếu không, đừng trách tôi vô tình, đừng nghĩ cô là con gái thì tôi sẽ thương hoa tiếc ngọc..."

Vẻ mặt tươi cười của Tô Á không thể chống đỡ được nữa, "Chính Dương..."

"Không được gọi tôi là Chính Dương." Giản Chính Dương bất ngờ đập bàn, dọa mọi người nhảy dựng lên, "Tôi và cô không quen biết, nghe thật ghê tởm."

"Giản Chính Dương." Tô Á có vẻ không thể chịu nổi.

"Nghe lọt tai hơn rồi đó, cô không muốn gọi anh Giản thì gọi tên đầy đủ cũng được."

Giản Chính Dương không để ý đến thái độ của Tô Á, quay sang nhìn Tiểu Thỏ, nghiêm túc nói,

"Bà xã, nhà của chúng ta, ngoại trừ mẹ và bà ngoại, thì em là người phụ nữ duy nhất bước vào, cô ta đang nói lung tung, em đừng tin, cô ta là người xấu.

Sắc mặt Tô Á lúc trắng lúc đỏ, ở bên cạnh, mẹ Giản cũng không vui vẻ, bà biết tâm tư của Tô Á, vừa rồi bà giới thiệu Tiểu Thỏ là con dâu của mình, cũng vì muốn làm tiêu tan tâm tư của Tô Á. Nếu Giản Chính Dương không kết hôn với Tiểu Thỏ, tình cảm này và tâm tư của Tô Á, cũng không là gì. Nhưng mà bây giờ Giản Chính Dương đã cưới Tiểu Thỏ, bà cũng đã tiếp nhận Tiểu Thỏ, đương nhiên sẽ đứng về phía con dâu, không thể để người khác phá hỏng tình cảm hôn nhân của các con, mẹ Giản cũng là vì muốn che chở bênh vực cho người khác.

"Mẹ nhớ ra rồi, có một lần mẹ không rảnh, mua quần áo cho Tiểu Dương rồi nhờ Tô Á đem qua hộ mẹ, sau đó Tô Á mới đến nhà Tiểu Dương."

Mẹ Giản đứng ra hòa giải, "Tiểu Dương, con cũng thật là, mẹ đã nói không rảnh, người ta đem đồ đến giúp cũng không cho vào nhà, con thật không có lễ phép."

Ngoài mặt nói Giản Chính Dương không có lễ phép, sự thật là đang ngầm cảnh cáo Tô Á không cần nói gì khiến cho mọi người hoài nghi. Giản Chính Dương nghe mẹ Giản nói như vậy thì lên tiếng,

"Quần áo của con, người khác chạm vào, con không cần."

Rõ ràng là ghét bỏ, khiến Tô Á thiếu chút nữa hộc máu,

"Nói như vậy, quần áo của anh trừ khi do anh tự làm lấy, nếu mua ở tiệm, người bán hàng cũng không được đụng vào? Còn có, lúc mua vải về dệt, may ra thành phẩm, cũng không biết có bao nhiêu người đụng vào."

Giản Chính Dương nhíu mày, "Cái đó không giống."

"A, lẩu đến rồi đây."

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, mẹ Giản cũng đã giải thích, Tiểu Thỏ không còn rối rắm việc Tô Á cố ý để cô hiểu lầm, nhưng trong lòng có hơi ghét cô ấy, chẳng qua cô vẫn không quên chính mình mời mẹ Giản đến ăn lẩu vì muốn bồi dưỡng tình cảm, không phải để mọi người đến cãi nhau. Vì vậy khi nhìn thấy phục vụ bưng đồ ăn lên, cô lập tức lên tiếng mời,

"Mọi người không cần khách sáo, cứ ăn tự nhiên nha."

"Được."

Tất cả mọi người hiểu ý, dời tầm mắt, không hề nhắc đến chuyện vừa mới phát sinh.

Tiểu Thỏ nhìn mẹ Giản nói, "Mẹ, mẹ ăn nhiều một chút, trễ như vậy mới tan ca, thật quá vất vả, mẹ không nên để thân thể quá mệt."

Mẹ Giản hài lòng trước sự quan tâm của Tiểu Thỏ, gật đầu nói, "Tiểu Thỏ, trước kia khi con và Tiểu Dương nhà chúng ta chưa kết hôn, mẹ từng nói muốn con đến cửa tiệm phụ với mẹ, hiện tại con cũng không đi làm, hay là, con qua giúp mẹ đi."

"Không cần."

Không đợi Tiểu Thỏ trả lời, Giản Chính Dương liền mở miệng, "Người phụ nữ của con không cần đi làm, con có thể nuôi được cô ấy."

"Nhưng mà Tiểu Dương à, con cũng không đi làm, con định làm thế nào?"

Giản Chính Dương liếc mắt nhìn mẹ Giản mới nói, "Ai nói con không có việc làm?"

"Con có việc làm, con làm cái gì?" Mẹ Giản có vẻ kinh ngạc trước tin tức này, con trai có việc làm khi nào, ngay cả bà cũng không biết.

"Việc này mẹ không cần lo lắng, dù sao thì con cũng có thể làm ra tiền, chân chính, có thể nuôi sống bản thân và vợ của mình."

"Nhưng mà, thẩm mỹ viện của mẹ, dù sao vẫn phải có người thừa hưởng, mẹ chỉ một đứa con trai, con lại không muốn tiếp quản, vậy mẹ đành phải để Tiểu Thỏ đến tiếp nhận thay cho con."

"Thẩm mỹ viện của mẹ không phải do mẹ gây dựng hay sao, nếu vậy, có người kế thừa hay không có quan hệ gì đến con, sau này mẹ không làm thì bán quách đi là được, hoặc là sang nhượng cho người góp vốn, một trăm năm sau muốn cho Tiểu Thỏ thừa kế cũng được, vứt đi cũng được."

Giản Chính Dương hoàn toàn không để ý lời nói của mình có thể khiến người khác tức giận điên người.

Mẹ Giản bị anh làm cho tức giận, cũng không thèm để ý đến anh, nhưng vẫn ngồi bên cạnh tiếp tục ăn. Mọi người đều cảm nhận được bà chủ nhà mình và người trong gia đình đang có vấn đề, tuy họ là cổ đông nhỏ nhưng thực ra cũng chỉ là người làm công, vẫn là không nên hỏi những việc này.

Có điều, theo như mẹ Giản nói thì sau này thẩm mỹ viện sẽ được giao lại Tiểu Thỏ, ngay lập tức, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khác.

Ở bên cạnh, Tiểu Thỏ nhìn anh, mỗi lần mở miệng đều làm cho người khác tức giận muốn chết, không khỏi có chút đau đầu, khẽ nhắc, lại liên tục gắp đồ ăn cho anh, quan tâm mẹ Giản, xoa dịu bầu không khí, ăn một bữa lẩu mà thấp thỏm lo sợ.

Sau khi tính tiền cũng đã khuya, khoảng hơn một giờ, mẹ Giản quyết định đưa Tiểu Thỏ và Giản Chính Dương trở về, chào tạm biệt các nhân viên, mọi người rất nhiệt tình đối với Tiểu Thỏ, chỉ có ánh mắt của Tô Á làm cho cô thấy không thoải mái.

Nhưng mà cô không nói gì, lôi kéo Giản Chính Dương lên xe mẹ Giản, đôi lúc không có xe đi cũng rất bất tiện.

"Tiểu Thỏ, con có biết lái xe không?"

Tiểu Thỏ đang suy nghĩ, chợt nghe mẹ Giản hỏi, "Dạ, con chỉ biết đi xe đạp."

"Vậy sao, mẹ sẽ cho người tìm trường dạy lái xe cho con, các con không có xe đi ngoài cũng không tiện, con thích xe gì cứ nói với mẹ, vài hôm nữa mẹ đặt cho con một chiếc."

Tiểu Thỏ vừa nghe vừa lắc đầu liên tục, "Không cần đâu mẹ, con cũng không thường xuyên đi ra ngoài, mua xe thì rất lãng phí."

Thực ra cô cảm thấy xe cộ rất đắt tiền, cô ngại phải nhận. Bên cạnh, Giản Chính Dương mở miệng, "Con tự mua được."

"Các con kết hôn mẹ cũng không cho cái gì, đây coi như quà tặng hôn lễ của mẹ đi." Mẹ Giản làm sao không hiểu ý tứ của Tiểu Thỏ, biểu cảm trên mặt hoàn toàn không thể che dấu.

Nghe mẹ Giản nói như vậy, Giản Chính Dương có vẻ đồng tình, cũng hi vọng cô sẽ đồng ý, Tiểu Thỏ khó xử nói, "Vậy thì mua xe QQ đi."

Mẹ Giản bật cười, "Đúng rồi, còn biết giúp mẹ tiết kiệm tiền." Tiểu Thỏ không hiểu mẹ Giản có ý gì, chỉ đành cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook