Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Chương 25: Chương 11.4

Vi Lạp

22/11/2016

Đường Tĩnh nhu thuận gật đầu, "tuyệt đối không thích." Trừ khi nàng điên rồi, y phục rườm rà, đi đường đã thấy khó khăn rồi.

"Nếu không thích thì không cần mặc, không thể ủy khuất Lan nhi chúng ta." Đường Tĩnh nhỏ nhẹ lấy lòng Mộ Dung Thiên Thần, hắn cười nói.

"Có thể sao?" Ánh mắt Đường Tĩnh sáng lên,óng ánh như giọt sương, ở dưới ánh mặt trời càng thêm lung linh.

"Đương nhiên là được. Nếu Lan nhi không thích không ai có thể bắt ép được nàng. Xuân Ngọc, ngươi tìm một bộ khác cho Vương phi." Âm thanh ôn nhuận lộ ra sự kiên quyết và sủng nịnh.

"Thật tốt quá." Rốt cuộc cũng không cần mặc y phục mệt chết người đó, Đường Tĩnh vui vẻ hô to.

Chọn lâu, cuối cùng Đường Tĩnh cũng chọn một bộ tượng nha bạch cẩm, bên hông buộc dây lụa cùng màu, mấy sợi rua lưu tô rơi xuống bên hông, hoa văn đám mây dưới làn váy uốn lượn, phát sáng như ánh sáng nở rộ, nhẹ nhàng di động.

"Bộ này như thế nào?" Đường Tĩnh chỉnh sửa xong liền hỏi Mộ Dung Thiên Thần.

Mộ Dung Thiên Thần gật đầu: "Rất đẹp, Lan nhi mặc cái gì cũng đẹp."

Nâng khuôn mặt Đường Tĩnh, hôn ở trán nàng một cái, lại ôm lấy nàng đến bàn trang điểm, cầm lấy lược.

"Chàng muốn làm gì vậy?" Đường Tĩnh khó hiểu.

"Tất nhiên là búi tóc cho Lan nhi, không lẽ Lan nhi nhìn không ra sao?"

"Chàng biết làm sao?" Đường Tĩnh không tin.

"Thử xem không phải sẽ biết sao?"

Mộ Dung Thiên Thần dùng lược vấn tóc, 3000 sợi tóc mềm mại trong tay hắn lần lượt di chuyển, rất nhanh búi tóc đơn giản ở trên tay hắn, Mộ Dung Thiên Thần cúi người.

"Lan nhi, nàng nhìn đẹp không?"

Đường Tĩnh nâng mắt nhìn trong gương, hai người ở trong gương ngọt ngào ôm nhau, nam nhân trang phục nguyệt sắc, ngũ quan tuấn mỹ như điêu khắc, nữ tử cũng toàn thân màu trắng, đôi lông mày lá liễu cong cong, đôi mắt như làn nước mùa xuân, đôi không anh đào không tô cũng đỏ, không son phấn cũng đủ rực rõ bức người, búi tóc trên cáo càng làm lộ vẻ tươi mắt thanh nhã.



"Rất được, tay nghề của chàng thật khéo." Từ tận đáy lòng Đường Tĩnh tán thưởng.

Mộ Dung Thiên Thần nghe xong mỉm cười,

"Còn thiếu thứ gì đó." Từ trong tay lấy ra một cây ngọc trâm phong cách cổ xưa màu trắng, cắm lên búi tóc của Đường Tĩnh, ngọc trâm hoa lan đơn giản nhưng là ngọc cổ thượng đẳng, hình thức tao nhã lịch sự, hoa lan điêu khắc tinh tế, sống động, lặng yên nở rộ, càng điểm tô cho trang phục tượng nha bạch cẩm của Đường Tĩnh, tôn lên vẻ đẹp tựa như thiên tiên của Đường Tĩnh, làm cho người ta khó có thể dời mắt.

(Má ơi tả gì kinh quá, nghĩ nát óc tìm từ cho cái vẻ đẹp này, Thúy Kiều gọi bằng sư tổ quá)

"Lan nhi thật xinh đẹp. thật muốn giấu nàng lại." Chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy vẻ đẹp của Lan nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tĩnh phiếm hồng, gắt giọng:

"Miệng lưỡi càng ngày càng ngọt, giống như mật vậy."

"Nếu không thử thì làm sao kìm lòng được?" Nói xong còn đưa mặt về phía trước.

Đường Tĩnh nhẹ nhàng đẩy hắn ra: "Lưu manh".

"Chỉ lưu manh với nàng." Mộ Dung Thiên Thần nhanh chóng phản kích.

Đây là lần đầu tiên Đường Tĩnh tiến cung, ngồi ở trên xe ngựa hưng phấn không yên, nàng từng đên cố cung Bắc Kinh, bị khí thế hùng vĩ và đồ sộ của nó làm cho chấn kinh, Hoàng cung Thiên Dục cũng giống như cố cung Bắc Kinh sao, vậy nàng có thể có chút cảm giác thân thiết không? Bỗng nhiên Đường Tĩnh đối với cung yên lần này có chút chờ mong.

May mắn Thần vương phủ cách Hoàng cung không xa, chỉ khoảng một nén nhang liền có thị vệ tới kiểm tra xe ngựa.

"Thần vương gia cát tường."

Mộ Dung Thiên Thần gật đầu, tùy ý để bọn họ kiểm tra, Hoàng cung đúng là khác biệt.

Đường Tĩnh thầm suy nghĩ, xốc màn che muốn nhìn bên ngoài một chút.

Mộ Dung Thiên Thần khép màn che lại, buồn cười nói: "Lát nữa tiến cung cho nàng xem đủ."



Đường Tĩnh lè lưỡi, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Nhưng kể từ khi về cung, Đường Tĩnh bị khí thế to lớn của hoàng cung Thiên Dục làm cho rung động, hoàng cung đồ sộ kết cấu chính đỉnh lần lượt thay đổi. Đỉnh điện màu ngói lưu ly, trang trí con rồng ngũ sắc và hỏa diễm châu. Phía trước có mười cột đá song song, mỗi cột đá điêu khắc hai con cự long hớn, chúng nó hướng lên trên, tạo thành một hình tượng Cự long cưỡi mây đạp gió, đầu rồng hướng lên mái nhà, đuôi rồng hường vào trong điện, càng làm thêm khí phách đế vương.

Nàng cho rằng cố cung đã là kiến trúc kì tích trong lịch sự, không nghĩ tới kiến trúc Hoàng cung này lại có khí thế không thua kém chút nào, bên cạnh là đám cung nữ và thái giám đi đứng ngay ngắn trật tự, từng thị vệ tuần tra, Đường Tĩnh cảm nhận được sự uy nghiêm của Hoàng cung là loại uy nghiêm tối thượng của Hoàng quyền.

Ở trong này, Hoàng đế là Thiên tử, bất cứ kẻ nào cũng phải lấy hắn trung thành, tuyệt đối không được làm trái. Đường Tĩnh bỗng nhiên sinh ra cảm giác bi ai, đây giống như nhà giam khổng lồ, vây khốn con người, có cánh cũng không bay được, chỉ có thể sống nốt quãng đường còn lại cả đời, mấy phần chờ mong trong lòng Đường Tĩnh biến mất không còn, chỉ còn lại sự thổn thức vô bờ.

"Nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy?"

"Không có gì, hiện tại chúng ta đi đâu?"

"Chúng ta đi thỉnh an Hoàng tổ mẫu trước, Hoàng tổ mẫu vẫn chưa gặp nàng, sau đó đi thỉnh an Đức phi nương nương, rồi ta mang nàng đi dạo trong cung, chờ khai yến, có được không?"

"Được, tất cả nghe theo chàng."

Xuyên qua đại điện uy nghiêm, đập vào mắt là bức rèm che cảnh sắc giang nam, đình lầu lung linh tinh xảo, từng tảng đá hình thù kì quái, những hòn đá kì dị xếp cùng một chỗ, lởm chởm, khí thế bất phàm. Đường Tĩnh giống như người ngoài lạc vào nơi rực rỡ, nhìn cái gì cũng thấy mới, nhìn hoa cả mắt, trong đầu chỉ còn lại chữ đẹp.

"Đại điện và hậu cung chênh lệch thật lớn, không nghĩ tới hậu cung cảnh đẹp như vậy." Đường Tĩnh cảm khái.

Mộ Dung Thiên Thần nghiêng đầu nhìn nàng, giải thích: "Đại điện là nơi nghị luận chính sự, tất nhiên phải trang nghiêm, hậu cung là nơi để ở, tất nhiên phải thoải mái."

Đường Tĩnh gật đầu, cho hắn một ánh mắt 'chàng thật thông minh', Hoàng đế lên triều mệt mỏi cả ngày tất nhiên phải nghỉ ngơi thật thoải mái, nếu lại gặp kiến trúc nguy nga như đại điện thì cho dù là ai cũng cảm tháy khó mà thả lòng thần kinh đang bị buộc chặt.

Đường Tĩnh và Mộ Dung Thiên Thần mới đi đến cửa liền nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng cười đùa.

"Bên trong có quá nhiều người." Đường Tĩnh kéo kéo tay áo Mộ Dung Thiên Thần, nhỏ giọng.

"Không lẽ Vương phi còn sợ nhiều người thấy?" Mộ Dung Thiên Thần trêu ghẹo nàng, tự nhiên dắt tay nàng đi vào, bị hắn nắm tay, sự lo lắng trong lòng trong nháy mắt đã an tĩnh lại.

Đi vào trong, mọi người trong phòng đều ngừng nói chuyện, tất cả đều nhìn về người đi tới, chỉ thấy Thần vương và Thần vương phi toàn thân áo trắng dắt tay nhau từ từ đi tới, mọi người sáng mắt, Thần Vương phi như có chim nhỏ nép bên cạnh Thần vương, hai người hết sức hài hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook