Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Chương 9: Chương 7.2

Vi Lạp

28/10/2016

Mà nàng mua sẽ khác, nàng từ chợ mua dược liệu sẽ không có người hoài nghi. Mộ Dung Thiên Thần ở một bên nghe liền ngẩng đầu, không thể tin nhìn nàng, hắn vẫn giấu giếm tin tức mình bị trúng độc, sợ người cố ý biết được sẽ mang lòng gây rối, sau đó lại ra tay. không nghĩ tới nàng cũng để ý tới điểm này.

Nhớ tới mấy ngày này ám vệ báo lại, nói Vương phi của hắn mỗi ngày đều chạy lên núi, thì ra là đi tìm thuốc giải cho hắn, nghĩ lại Thanh Tâm uyển mấy ngày nay cả đêm thắp đèn, Vương phi của hắn vì hắn làm nhiều như vậy, có một dòng nước ấm chảy qua, thấm đẫm vào trái tim hắn, chạy đến sâu trong lòng mang theo sự nghi ngờ, thử hỏi một người yên lặng vì mình làm nhiều chuyện như vậy thì sao có thể hại mình, tuy nàng là người của Thái tử nhưng hắn vẫn nguyện ý thử tin tưởng nàng.

Không nghĩ tới Đường Tĩnh cho rằng đó là chuyện phải làm vậy mà khiến cho Mộ Dung Thiên Thần thay đổi ý kiến với nàng lớn như vậy, bất quá toàn bộ mọi chuyện Đường Tĩnh đều không hề biết, hiện tại Đồng Thiện đường đã đi vào quỹ đạo, mỗi ngày bệnh nhân đến không dứt, thu nhập có khởi sắc, nàng bắt đầu xem xét con đường phát tài khác.

Chạng vạng hôm nay xong việc ở phòng khám, Đường Tĩnh xuyên qua đường phố nhốn nháo, định xuyên qua ngõ nhỏ về Vương phủ. Một tiếng tiêu như có như không truyền đến, du dương mang theo mấy phần tịch mịch, như một ngọn gió mát đánh úp lại, từ từ nhập vào trái tim, Đường Tĩnh theo tiếng tiêu đi sâu vào ngõ nhỏ.

Xuyên qua ngõ nhỏ, một mảnh rừng trúc xanh um chiếu vào mắt, một bóng dáng cao ngất ở trong rừng trúc thổi tiêu, gió nhẹ thổi qua, lá trúc đung đưa, nói không ra sự cô đơn.

Đường Tĩnh sinh lòng thương tiếc, vừa muốn lại gần.

"Người nào?"

Mộ Dung Thiên Cẩn quay đầu.

"Công tử đừng kích động, ta chỉ nghe được tiếng tiêu liền đi tới, không có ác ý.

Cảm nhận được sát khí, Đường Tĩnh vội vàng giải thích.



"Sao?... Vị tiểu huynh đệ cho rằng ta thổi như thế nào?"

"Công tử tài nghệ siêu quần, như lôi cuốn vào cảnh đẹp, bất quá tại hạ nói thẳng, tiếng tiêu mang theo vài phần cô đơn, công tử đang nhớ tới người nào sao?" Đường Tĩnh thẳng thắn nói ra.

"Nhớ?" Nghe nói như vậy, Mộ Dung Thiên Cẩn nhíu mày, đánh giá người trước mắt, toàn thân xanh đen, bên hông buộc đai ngọc, không có bất kì trang sức nào, giống như công tử bình thường, thân là Hoàng tử, hắn dạng người gì chưa thấy qua, tuy ăn mặc đơn giản nhưng không che giấu được khí chất đẹp đẽ tản ra quanh thân.

"Ừ, không biết tại hạ nói có đúng không?'

"Tiểu huynh đệ từ đâu mà đoán như vậy?" Ánh mắt nhìn xa xăm, hắn cho rằng hắn che giấu cực kì tốt.

"Khúc này nhẹ nhàng êm dịu, giống như Du Bá Nha (Cao Sơn Lưu Thủy), trầm ngâm, nhu tình như nước, kể ra tiếng lòng uyển chuyển của nữ nhân. Công tử thổi có chút trầm thấp vội vàng, chẳng lẽ nhớ tới cô nương ngươi yêu thương sao?" Đường Tĩnh nhìn hắn cúi đầu, trêu ghẹo nói.

"Ha ha, tiểu huynh đệ nói thật dễ nghe, tại hạ bội phục." Mộ Dung Thiên Cẩn chắp tay, thế gian nói tiếng tiêu của hắn có thể đánh tới lòng người, nhưng chưa từng nghe qua tiếng tiêu hắn có sự tịch liêu, chỉ có hắn ta đọc ra tiếng lòng của mình, đối với người trước mắt sinh ra hảo cảm.

"Tại hạ là Lý Thiên Cẩn, không biết đại danh của tiểu huynh đệ là gì?"

"Tại hạ là Đường Tĩnh, hạnh ngộ, hạnh ngộ." Học theo bộ dáng của Mộ Dung Thiên Cẩn, Đường Tĩnh cũng chắp tay, hai người như tìm được tri kỉ, chỉ hận không thể gặp sớm, hai người vui vẻ nói chuyện.

"Tiểu huynh đệ chưa ăn cơm đúng không, không bằng cùng nhau ăn bữa cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Mộ Dung Thiên Cẩn thấy sắc trời đã muộn nên đề nghị.

"Được." Đường Tĩnh cảm thấy còn chưa nói chuyện xong, dứt lời, Mộ Dung Thiên Cẩn và Đường Tĩnh đi qua rừng trúc, bước đến một tửu lâu.



"Thái Vận Hiên, cái tên rất hay." Đường Tĩnh tán thưởng, Mộ Dung Thiên Cẩn chỉ gật đầu cười.

"Mời."

Vừa đi vào, chưởng quầy đã ra tiếp đón.

"Thiếu..."

"Chuẩn bị một gian phòng tốt nhất, sau đó chuẩn bị đồ ăn đặc sắc mang đến." Mộ Dung Thiên Cẩn cắt ngang lời nói của Chưởng quỹ, phân phó.

"Vâng, vâng, vâng, hai vị mời đi bên này." Tự mình mang hai người bọn họ vào phòng, vừa vào đã ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt, bày trí đơn giản theo phòng cách cổ xưa, là nơi tao nhã lịch sự.

Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không nghĩ tới hai người ngoại trừ âm nhạc còn có nhiều sở thích giống nhau. Nghe nói tửu lâu này là sản nghiệp của Mộ Dung Thiên Cẩn, Đường Tĩnh hai mắt lóe sáng, thật không nhìn ra hắn lại có đầu óc buôn bán như vậy.

"Thật không dám giấu, ta muốn mở một tửu lâu nhưng không biết kinh doanh như thế nào, chỉ sợ lỗ vốn."

Mộ Dung Thiên Cẩn nghe xong hơi suy nghĩ một chút, "Như vậy đi, nếu tiểu huynh đệ tin tưởng ta, ta cùng tiểu huynh đệ hợp tác mở một tửu lâu, ngươi bỏ tiền, ta bỏ sức, như thế nào?"

"Thật vậy sao?" Đường Tĩnh cầu còn không được, vốn muốn hắn truyền thụ một ít kinh nghiệm mở tiệm, bất quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook