[Bhtt] Mỹ Nhân

Chương 6

Nam Vân Bắc Khứ

13/07/2021

Đường Oái cả người nóng lên, Tiêu Duyệt càng sờ càng kinh ngạc, trở lại chung cư, Tiêu Duyệt trực tiếp đem Đường Oái đưa vào bồn tắm, xả nước ấm đầy bồn, lại từng bước từng bước cởi đi quần áo nàng, da thịt trắng nỏn một chút một chút đều được phơi bày, eo cong tuyệt đẹp, trên lưng một đôi bướm giương cánh muốn bay.

Đường Oái mơ màng không chút phản kháng, một chút cũng không có ý thức được chính mình đã bị Tiêu Duyệt xem qua hết thân thể, còn mơ mơ màng màng câu lấy cổ cô, chết sống không buông tay.

Tiêu Duyệt tư thế không được tự nhiên, động tác gian nan, cởi quần áo trên người nàng ra mà đổ hết cả mồ hôi, cô lau mặt, đối với hai kiện quần áo cuối cùng của Đường Oái không thể nào đưa tay cởi được.

Tiêu Duyệt nghĩ nghĩ, vẫn là khom lưng giải khai áo ngực Đường Oái.

Không thể hiểu nổi mình nghĩ gì, chẳng lẽ tắm rửa còn mặc đồ?

Tiêu Duyệt cúi xuống, mặt đối mặt thân cận Đường Oái, cô giương mắt nhìn nàng một cái, Đường Oái lông mi nhẹ nhàng bất an chớp động, mày thật sâu nhăn lại, Đường Oái nức nở một tiếng, cơ thể cuộn tròn.

Tay Đường Oái vẫn nhất quyết câu trên cổ Tiêu Duyệt, như vậy vừa động nhẹ, môi Đường Oái liền nhẹ nhàng cọ vào một đôi môi khác, khoảnh khắc đôi môi tái nhợt kia lướt qua, Tiêu Duyệt trong lòng lan tràn tư vị không thể diễn tả, tựa hồ là vui sướng, nhưng là vui sướng lại rất nhanh bị một cổ lo lắng che dấu đi mất.

Tiêu Duyệt đột nhiên ý thức được, phần mông lung tình cảm của cô rốt cuộc là cái gì.

Người ta nói, phần cảm tình như thế có thể làm người ta vui sướng cũng có thể mang lại thống khổ,khó có thể dứt bỏ được, vì vậy có nhiều người muốn thử sức với nó, nhưng Tiêu Duyệt hiểu rõ,trong nháy mắt cô bị đoạn cảm tình này mê hoặc, liền biết được con đường dài trước mặt chỉ có thể là con đường đầy gian khổ.

Nhưng còn có biện pháp nào đâu?

Tôi thích cậu a.

Đơn giản, lại khó quên.

Có đôi khi yêu chính là yêu, tình yêu tới quá nhanh, cô thậm chí còn chưa có chuẩn bị tốt, hung hăng chiếm lấy cô, trong nháy mắt tim đập thình thịch.

Tiêu Duyệt đôi mắt thâm trầm, chậm rãi đem kiện quần áo cuối cùng của Đường Oái cởi bỏ, cô nhìn Đường Oái nằm trong bồn nước sạch sẽ không tì vết như một đứa trẻ, rốt cuộc nhịn không được cúi đầu, lại lần nữa nhẹ nhàng đụng một chút vào môi nàng.Hương vị mát lạnh đầu môi, mang theo một tia thống khổ, lưu lại khóe miệng tư vị của nước mắt.

Nguyên lai cô cũng sẽ khóc.

Tiêu Duyệt cũng không biết được Đường Oái vì sao có thể vượt qua hai năm cô độc, thậm chí nguyên nhân cũng chỉ ngây thơ mờ mịt biết một chút, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng, về sau sẽ ngày càng tốt hơn, cô sẽ nuông chiều nàng, làm nàng cảm nhận được một phần tâm ý của mình.

Ý tưởng cô thật đơn thuần, lần đầu tiên như thế thích một người, đương nhiên là muốn hảo hảo đối đãi nàng thật tốt. Nhưng là sự tình nào có đơn giản như vậy. Các nàng khả năng sẽ cãi nhau, khả năng sẽ làm nhau thương tổn, cũng có thể...... không yêu nhau nữa.

Tương lai, ai có thể nói trước đâu.

Tiêu Duyệt đem Đường Oái từ nước ấm bế lên, mặc cho nàng bộ nội y ngủ của chính mình, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, sờ sờ trán nàng, phát hiện độ ấm đã thoáng lui xuống đôi chút, không còn nóng như lúc đầu đưa nàng về, để ngừa vạn nhất, Tiêu Duyệt từ trong ngăn tủ lấy ra hòm thuốc, cầm thuốc hạ sốt.

Tiêu Duyệt nhìn nhìn thuốc hạ sốt trên tay, nhìn nhìn lại Đường Oái đã ngủ say, đem người đỡ dậy một chút, dứt khoát lưu loát đem thuốc nhét vào miệng nàng, lại hơi hơi bóp chặt cằm nàng, dùng môi đưa nước qua.

Hai người môi răng lại một lần giao triền, đầu lưỡi Tiêu Duyệt dẫn đường cho nước chạy qua miệng Đường Oái, Đường Oái không tự chủ được nuốt xuống, Tiêu Duyệt nhìn nàng chăm chú, rời môi nàng.

Lúc Tiêu Duyệt buông nàng ra, Đường Oái như cũ vẫn không nhúc nhích mà nhắm mắt lại, có chút nước dính lại trên môi nàng, càng hiện lên đôi môi trơn bóng, cho dù là trong lúc ngủ mơ cũng là nhẹ nhàng cười như không cười, Tiêu Duyệt đã từng nghe qua,có người nói loại người này trời sinh bạc tình, nhưng cô chỉ cảm thấy Đường Oái thiếu cảm giác an toàn mà làm ra phòng ngự mà thôi.

Đường Oái đầu nghiên một bên, tựa hồ là động tác vừa rồi quá lớn đem nàng bừng tỉnh, yết hầu phát ra một chút âm thanh nức nở, xoay người đưa lưng về phía Tiêu Duyệt,trong ánh đèn ngủ tối tăm, Tiêu Duyệt thấy rõ, Đường Oái trên lỗ tai nhiễm một tầng hồng, đỏ bừng đỏ bừng, sắp hồng đến lan ra cả cổ.

Lỗ tai đỏ bừng kia còn hơi hơi run rẩy, Tiêu Duyệt thấy không rõ mặt nàng, kỳ thật Đường Oái mặt sớm đã nhiễm một tầng hồng nhạt.

Cái con người không biết xấu hổ chuyên lợi dụng thời điểm người khác ngủ để chiếm tiện nghi, thật lưu manh!

Tiêu Duyệt tắt đèn, Đường Oái băn khoăn kinh sợ, mắt nho nhỏ hé mở, lông mi chớp động vài cái, tay lo lắng nắm chặt khăn trải giường, sau đó đôi mắt lại lần nữa nhắm lại.

Đường Oái chỉ có thể cảm nhận được, giường đệm bên cạnh lún xuống, người kia xốc chăn chui vào, đôi tay từ sau lưng ôm nàng.

Đúng là tên hỗn đản được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!

Chính là Tiêu Duyệt đôi tay rõ ràng ôm thực nhẹ, chỉ cần nhẹ nhàng lay động liền có thể tránh thoát, mà Đường Oái cũng tùy ý để Tiêu Duyệt ôm lấy nàng, mang đến một chút nhiệt độ lạnh từ sau lưng dán tới, làm nàng lạnh run run một chút, nhưng rốt cuộc vẫn là không có tránh thoát người kia, ngược lại cùng với con người lạnh lẽo kia dán một chỗ, chậm rãi ngủ mất.

Ngoài cửa sổ mưa dần dần tạnh, chỉ còn lại âm thanh tí tách, ô ô gợi lên gió, tấu thành một khúc hòa âm trong đêm. Trong đêm đen, Tiêu Duyệt nhắm mắt lại, nghe Đường Oái tiếng hít thở dần đều, nhẹ nhàng cười một tiếng, thong thả mà lại kiên định ôm sát nàng, cũng đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Duyệt sớm rời giường chuẩn bị đi học sớm, mà Đường Oái sốt cũng đã bớt, nhưng là cả người vô lực, ốm yếu nằm ở trên giường, hai mắt phóng tầm nhìn về Tiêu Duyệt rửa mặt ở trong phòng tắm rồi đi ra ngoài, sau đó phòng bếp bên kia truyền đến thanh âm nồi chén.

Đường Oái nằm ở trên giường, rồi lại ngủ không được, người tuy không sức lực nhưng là trong lòng vẫn thấp thỏm.

Tiêu Duyệt làm cơm trưa còn không thể ăn được, làm cơm sáng có thể ăn sao?



Đường Oái nghe nghe lại mệt nhọc, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Duyệt tới gần nàng, sau đó bên môi lại truyền đến một chút xúc cảm ướt át, mang theo hơi thở ngọt ngào.

Cái tên lưu manh này tối hôm qua chiếm tiện nghi có phải là đến mức nghiện rồi đúng không?

Tiêu Duyệt hôn xong, tựa hồ là chưa đã thèm lại trộm hôn hai lần nữa, mới chậm rãi nói: "Tôi hôm nay giúp cậu xin nghỉ, cậu hảo hảo ngủ."

Đường Oái nhắm mắt lại không nhúc nhích, tùy ý cô hôn, mặt lại đỏ, Tiêu Duyệt nói xong liền rời đi, sau đó Đường Oái liền nghe thấy được thanh âm đóng cửa chung cư.

Đường Oái chậm rãi mở to mắt, tay sờ sờ khóe môi.

Cũng không chán ghét,mà còn là ngược lại, thời điểm cô hôn nàng, tim nàng đập thực mau, quả thực sắp từ ngực nhảy nhót ra tới bên ngoài.

Cả hai người đều là lần đầu tiên chân chính thích một người, cứ như vậy ngây thơ mờ mịt, lâu dài lại chịu đủ loại bàn tán.

Kỳ thật chỉ là bởi vì yêu mà thôi.

Đường Oái ở trên giường lặn lộn một hồi, vẻ mặt rối rắm, lại rất cao hứng, kết quả chính mình liền mệt mỏi, trở mình, tiếp tục ngủ rồi.

Chờ Đường Oái tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lên cao đến đầu, ánh dương ấm áp trong mùa đông xuyên qua các khe cửa,chiếu lên tường. Đường Oái cọ tới cọ lui rời giường, để chân trần, đôi chân trắng nõn đạp trên sàn nhà gỗ đỏ, mị hoặc lòng người.

Đường Oái ngáp dài đi vào phòng tắm, tìm được một bộ bàn chải đánh răng mới cùng khăn lông, rửa mặt xong đến đầu giường đã thấy một bộ quần áo đã chuẩn bị, nhìn dáng vẻ hẵn là của Tiêu Duyệt.

Còn rất thân mật.

Đường Oái thời điểm đang ăn bữa sáng, Tiêu Duyệt đã trở lại, trong tay cầm theo cơm hộp, vừa vào cửa liền thấy Đường Oái gặm một miếng sandwich chính mình làm.

Tiêu Duyệt bất đắc dĩ: "Cậu đến giờ này mới ăn?"

Đường Oái trong miệng nhai sandwich, mi mắt cong cong, cười gật gật đầu, vẻ mặt vô tội nói không nên lời.

Tiêu Duyệt quả thực bại trước nàng, đem sandwich nàng chưa ăn hết dọn đi, cầm chén đĩa mang ra, đem cơm hộp bắt đầu đổ ra, bài đầy món trên bàn.

Tiêu Duyệt đưa cho Đường Oái một chén cơm cùng một đôi đũa, mở miệng: "Tôi giúp cậu mang về bài học hôm nay, sau tuần thi, tôi đem trọng điểm bài giảng trên lớp đưa cho cậu, ăn cơm xong cậu nhìn xem, đừng ngủ tiếp."

Đường Oái gật gật đầu, nghe ra ngữ điệu chế nhạo của cô, không tiếng động dùng ánh mắt kháng nghị: "Tôi là bệnh nhân, ngủ là quyền lợi của tôi!"

Tiêu Duyệt làm lơ nàng, lo chính mình cơm nước xong rửa sạch chén, sau đó lại ra cửa.

Đương nhiên trước khi đi lại bắt nàng lại mà hôn hôn.

Quả nhiên là hôn môi đến phát cuồng!

Ngày hôm sau Đường Oái lấy lại sức sống,khí phách hiên ngang đi học, tới cửa trường, phát hiện một tấm thông báo phê bình dán ở mặt trên.

20XX năm X nguyệt X ngày, 30X phòng ngủ Dung X, Đinh XX, Tăng XX, 20X phòng ngủ Dương Mạch buổi tối đi KTV (đại loại là Karaoke đó mọi người ạ), đêm không về ngủ, trái với nội quy trường học điều luật XX, bị phê bình toàn trường. Bởi vì việc này là Dương Mạch đi đầu, trái với nội quy trường học đệ XX, ghi tội xử phạt, hi vọng các học sinh lấy đó làm cảnh báo mà không vi phạm.

Nga, thấy cảnh Tiêu Duyệt cùng Đường Oái hôm đó, buổi tối cũng không mở cửa,ra là chạy tới KTV, còn bị bắt được.

Đường Oái xem xong cũng không có cảm giác gì, chỉ là thời điểm ánh mắt quét đến Dương Mạch tạm dừng một chút.

Nàng biết Dương Mạch.

Người kia thường xuyên đi theo Tiêu Duyệt, diện mạo không tính xinh đẹp chỉ có thể xem như thanh tú, nữ hài văn văn nhược nhược, nhưng luôn là đối với Tiêu Duyệt ánh mắt đặc biệt kì quái.

Tham lam, chiếm hữu, còn có trung thành cùng ái mộ, đều thật sâu giấu ở đáy mắt nàng.

Đường Oái nhíu nhíu mày.

Sau mấy ngày, gió êm sóng lặng.

Đường Oái có thể rõ ràng cảm giác được phía sau mình nhiều người nghị luận, cũng có một ít người trên đường đi cũng có thể cùng nàng chào hỏi, trong ánh mắt không hề là chán ghét, ngược lại vài phần chế nhạo.

Vẫn là một ngày tự học buổi tối, Đường Oái cùng lão Từ Cao Thụy lưu tại trong phòng học tự học, lão Từ lúc này không ngủ, dùng bút chọc chọc Đường Oái: "Đường Oái, cậu thật lợi hại!"

Đường Oái còn đang viết đề, nghe được nâng đôi mắt nhìn hắn một cái.

Lão Từ ra vẻ sợ hãi, che lại ngực: "Nga ~ Đường Oái, tôi đột nhiên cảm thấy cậu thật sự thật xinh đẹp là như thế nào?"



Đường Oái lại ngẩng đầu, phun ra ba chữ: "Có bệnh sao không trị?"

Lão Từ vỗ vỗ cái bàn: "Đường Oái Đường Oái, cậu liền nói cho tôi đi, cậu là như thế nào thông đồng được hội trưởng Hội Học Sinh, kia chính là băng sơn mỹ nhân a...... Cậu là không biết, hội trưởng điều tra hôm trước buổi tối phòng ngủ 30X toàn bộ học sinh không có ở trong phòng, sự kiện kia như sấm rền gió cuốn, quả thực đem toàn bộ học sinh đều dọa đến tè ra quần, tìm đến chủ mưu, Dương Mạch vẫn là bạn cùng lớp với cậu ta, giúp cậu ta trải qua không ít sự tình, Tiêu Duyệt xử phạt đều không lưu tình."

Lão Từ ngày hôm qua mới biết đêm đó trời mưa Đường Oái phát sinh sự tình gì, hiện nay nhìn đến Đường Oái trước mặt mình an an tĩnh tĩnh viết đề, không khỏi thổn thức hai tiếng.

Đường Oái cầm bút, chớp chớp mắt, lại tiếp tục viết xuống, mặt không lên tiếng, sau một lúc lâu, Đường Oái ngẩng đầu lên, nhìn lão Từ.

"Lão Từ, cậu cảm thấy Tiêu Duyệt rất tốt với tôi sao?"

Lão Từ vẻ mặt không thể tưởng tượng: "Này còn cần hỏi sao Đường đại tiểu thư?"

Cao Thụy cũng ở một bên gật gật đầu.

Chỉ có Đường Oái trầm mặc thật lâu.

Về sau Tiêu Duyệt muốn Đường Oái dọn đến chung cư cô ở chung, Đường Oái cũng không có hỏi nguyên nhân, nhìn chằm chằm cô, sau hai giây, dứt khoát đáp ứng.

Hai người lúc sau liền hoàn toàn đồng sinh cộng tử, có đôi khi Tiêu Duyệt họp xong rồi, hoặc là có chuyện gì, Đường Oái đều sẽ ở một bên chờ cô làm xong, lại cùng nhau về nhà.

Mà trong trường, tin đồn nhảm nhí về cha của Đường Oái dần dần bình ổn, mà về phương diện khác, về quan hệ hai người, lại có một ít lời đồn đãi dần dần truyền ra.

Trường trung học bbs, những người yêu thích hóng chuyện bắt đầu lột da hành động.

======

Chủ đề thảo luận: Các đồng chí, các cậu có hay không phát hiện, hội trưởng đại nhân chúng ta cùng Đường Oái!! Có gian tình a a!!

Lâu chủ: Sự tình đã thành cái dạng này, tôi là học sinh trọ ở ngoài tiểu khu, gần đây thường xuyên thấy hội trưởng đại nhân cùng Đường Oái đi cùng nhau, hai người dắt tay nhau!! Chú ý là tay trong tay!! Hai người con gái xinh đẹp như vậy, quả thực khiến người ta cảm thấy dễ thương!!

Thím lầu 2 - Tôi luôn hoài niệm nụ cười của em: Lâu chủ sống ở thành phố, đều là phú nhị đại, lời nói có cơ sở.

Thím lầu 3 – Độ Nương là đối tượng: Thớt lầu trên nói sai rồi đi...... Kỳ thật tôi cũng thường xuyên nhìn thấy các tỉ muội bạn bè thân nhau, cũng không nhất định là phải có gian tình, hai người bạn tốt thân mật nhau cũng chẳng có gì, tuy rằng nhìn họ đi cũng nhau thật đẹp đôi a a a......

Thím lầu 4 - Thưa thớt tình yêu chính là cái rắm: Kỳ thật hạ quan cũng cảm thấy có điểm mờ ám, thời điểm đang họp lại thường xuyên nhìn ra bên ngoài xem bạn học Đường đang đứng chờ, rõ ràng là đợi lát nữa kết thúc sẽ cùng nhau về nhà.

Thím lầu 5 – Chuẩn bị thi đại học đến nơi: Đường Oái là người hai năm trước cha bị phạt vào tù tử hình phải không? Tôi nghe mọi người nói như vậy.

Thím lầu 6 – Nếu bạn thích gió: Lầu trên coi chừng bị cấm phát ngôn nha ~ đừng nói chuyện không đứng đắn...... tôi chỉ muốn nói rằng hội trưởng đại nhân nếu thật sự công khai tình cảm nữ - nữ cũng không vấn đề gì!!!Quan niệm đều được phá vỡ!

Thím lầu 7 – Pháo hoa liên hồi: Không thể chịu nổi!

Thím lầu 8 – Động tâm: Tuy rằng cha Đường Oái năm kia bị phán quyết là bí mật thẩm tra xử lí, nhưng đồng nghiệp của bố tôi,anh trai của hàng xóm làm người dọn dẹp ở đó, người đó nói cha Đường Oái năm đó chính là bị Tiêu thị báo án...... Tiêu thị nga ~

Thím lầu 9 – Ngôi sao nhỏ chớp mắt:...... Hội trưởng......tôi đến cuối cùng cũng cảm thấy tôi đã phát hiện ra sự tình rồi!

Thím lầu 10 – Cây cỏ ngoan cố: Tập đoàn Tiêu thị tàn bạo lãnh khốc sao sao sao sao?? Hội trưởng đại nhân chúng ta...... Cũng họ Tiêu! Tôi giống như cũng phát hiện ra nguyên nhân rồi!

Thím lầu 11 – Điên mất: Họ Tiêu nhiều như vậy, cũng không nhất định là một nhà mà! Bổn cô nương lại còn thích xem kịch bách hợp, thêm vào hào môn thế gia lại làm tăng thêm hương vị a a a!

Thím lầu 12 – Ly ly trên cỏ: thím lầu trên buồn cười hết sức, giám định hoàn tất.

Thím lầu 13 - Mỗi năm đều khô héo: Ngẩng đầu xem ID lầu trên, cùng ta là một đôi ai, che mặt ngượng ngùng dụ dỗ ~

【 quản lý viên 007 thông báo: Các ngươi không nên biết quá nhiều 】

【 quản lý viên 007 thông báo: ID "chuẩn bị thi đại học đến nơi", "động tâm", "cây cỏ ngoan cố", "điên mất",cấm phát ngôn bảy ngày】

【 quản lý viên 007 thông báo: Topic tạm niên phong 】

............

............

=======

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Bhtt] Mỹ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook