Bí Ẩn Tiểu Thư

Chương 4

Ruby Đen

24/07/2014

Ở chỗ nó, khác với T.Vân nó sống một mình trong căn nhà nhỏ. Nhỏ tới mức mà 3 người vào là không có chỗ ngủ. Nhưng phía sau lại là mảnh vườn khá rộng, trồng đủ loại hoa, trồng ít rau, và có trồng 1 số loại cây ăn trái. Góc vườn có một xích đu khá xinh. Nó về, thì thấy đói. Liền như thường ngày, nó nấu mì gói. Rồi lại đem ra chiếc xích đu ngồi ăn. Mọi người ở đây, chưa thấy ai tới thăm nó, kể từ nó dọn ở tới đây là 6 năm. Thấy nó cứ lủi thủi có một mình, nhưng 5 năm gần đây thì thấy thêm T.Vân tới đây. Mọi người cũng cảm thông hoàn cảnh của nó, bởi dưới cái nhìn của mọi người nó là trẻ mồ coi.

Ăn xong, nó mệt mỏi nằm xuống ngủ quên từ lúc nào. Có khi nó muốn ngủ vùi mãi không muốn tỉnh dậy, để đối mặt với cái thực tại mà nó biết không dễ bước qua. Ngủ được một lúc lâu nó giật mình tỉnh dậy. Chuẩn bị lại cô nhi viện như mọi ngày.

Vừa tới nơi, nó đã nghe tiếng của nhóc Khang:

- A! Chị Băng tới rồi kìa, chị Băng mang nhiều túi lắm. Hình như là bánh tụi bây ơi!

Khang vừa nói xong, một đám tiểu yêu, tiểu quỷ gần ba mươi mấy đứa trai gái chạy ùa ra, mở cửa cho nó vào, nó cười nhìn cả đám nói:

- Bữa nay chị đi siêu thị, có mua nhiều bánh kẹo lắm nè, vào chị chia cho.

- Oh ye! Mau đóng cửa vào ăn bánh thôi, mà nè nhóc Thảo đóng cửa đi. Không hết đó.

Đó là tiếng của nhóc Thanh (12tuổi), lần nào cũng dậy, hễ có ăn là năng nô lắm. Giao nhiệm vụ cứ như là chủ, rồi kéo một đám vào. Để lạ Thảo đứng đóng cửa, mà mếu máo, nó thấy vậy xoa đầu Thảo nói:

- Thôi vào chị đóng cửa cho.

- Dạ, mà em chờ chị vào luôn.

Sau khi đóng cửa, 2 chị em nắm tay nhau đi vào. T.Vân cũng vừa bước ra nói:

- Cậu tới rồi hả? Đi chưa?

- Chờ lát đã.

Nói rồi nó đưa 2 túi lớn đưa lên cho T.Vân xem, T.Vân cũng lấc đầu cười. Vào đến một giang phòng ăn, thấy cả đám tiểu yêu đã có mặt, nó hô:

- Tất cả tập trung, xếp thành 1 hàng nào!

Ngay lập tức cả đám liền xếp thành một hàng, cứ như trong quân đội, nó cầm túi bánh kẹo chia đều cho mõi nhóc. Rồi nó chào tạm biệt cả đám.

Lúc này nó và T.Vân đang có mặt ở công viên, 2 đứa cứ ríu ra ríu rít. Không hay sau lưng có 2 người đang nhiều chuyện, người thứ I:

- Ê bé dễ thương kìa, hình như bé đi với ai, thấy dáng còn đẹp hơn cả người mẫu.

- Ưk! Đẹp thật đó.

- Vậy tao bé dễ thương, còn mày thì người đẹp kia đi.

- Uk, cũng được.

Người thứ 2 cũng đáp lại. Và 2 người đó mọi người cũng biết là ai rồi phải hong. Là 2 thiếu gia nhà ta T.Nam và hắn. Hôm nay cũng biết trời xếp sao mà nó, T.Vân và hắn, T.Nam lại chọn đi cũng một công viên. Để tụi hắn thấy được 2 đứa nó. 2 người tiến lại sau lưng 2 đứa nó, T.Nam lên tiếng:

- Này bạn.

Nhưng không thấy hai đứa nó trả lời, T.Nam kêu lại:

- Này này bạn.

- ( ko tl)

- Này 2 bạn kia.

- ( vẫn ko tl)

T.Nam thấy mình bị làm lơ hơi quá, vậy đối với cậu là điều sỉ nhục. Cậu bực bội. Hắn thấy thế cười tươi như hoa, nói:

- Xem tao nè.

- Mày kêu thử xem.

Hắn ám sát gần nó hơn "hét":

- Này 2 bạn.

- ..?..

- 2 bạn.

-..?..

Vẫn không trả lời, T.Nam đứng kế bên nhướng mày nhìn hắn cười mỉa mai " Đừng kêu nữa chi mệt, không kêu được đâu hehe". Hắn nóng đỏ cả mặt, đưa tay chạm vào vai nó, như bảng năng nó nắm tay hắn, quật ngược ra phía trước. Do quá bất ngờ, hắn bị quật muốn gãy cả sống lưng. T.Nam đứng há hốc nhìn nó. Còn T.Vân cũng hơi bất ngờ. Nó hỏi:

- Cậu muốn gì?

- Tôi...Tôi chỉ muốn kêu cô thôi á.

- kêu tôi.

Nó nói với hắn rồi chỉ vào mình. T.Nam bay vào phụ họa thêm:

- Đúng rồi, nãy giờ 2 đứa tôi kêu 2 cô muốn gãy lưỡi luôn mà không trả lời.

- Nãy giờ chúng tôi đang nghe phone mà?

Nó trả lời tỉnh bơ, rồi cầm dây phone cho 2 người kia xem. T.Nam đứng kế bên muốn xỉu ngay tại chỗ. Còn hắn thì cứ nằm dưới đất mà la oai oái:

- Trời! Vậy mà cô cũng xem người đụng cô là ai. Cô quật tôi giờ muốn chết luôn rồi nè, oi cái lưng của tôi. Thằng quỷ lại đỡ tao lên coi.

Hắn tuông một gơ, ko giống hắn thường ngày ít nói. T.Nam biết hắn đã chịu một cú sóc gì lớn lắm hắn mới che đi con người thật của mình bằng vẻ ngoài lạnh lùng như bây giờ. Không để hắn đợi lâu, T.Nam tiếng lại đỡ hắn dậy. Rồi quay sang cười với T.Vân:

- Chào lại gặp nữa rồi, có duyên thật đó.

- Hjhj cũng có duyên đó.

- Mà hôm gặp bạn không kịp hỏi tên,bạn tên gì vậy? Mình tên T.Nam

T.Nam thấy mình chưa bao giờ ngượng nghịu xấu hổ như vậy, cậu cũng không biết tại sao. T.Vân cười trả lời, càng làm tim cậu đập nhanh hơn:

- Mình tên T.Vân.

Nó đứng kế bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó ghé sát tai nhỏ thì thầm:

- Gì vậy?

- Chuyện bữa tao kể đó!

- Vụ gặp anh đẹp trai phải hong.

- Uk.

T.Nam thấy 2 đứa nó cứ thì thầm to nhỏ, nên hỏi:

- Bộ 2 bạn có chuyện gì hả?

2 đứa nó nhìn T.Nam cười, T.Vân trả lời:

- Đâu có gì đâu bạn?

Nói rồi, T.Nam lại nhìn sang nói, hỏi:

- Bạn của cậu hả?

- Ưk, cậu ấy tên Băng.

T.Nam nhìn nó nói:

- Rất vui được làm quen.

- Mình cũng rất vui.

- Ak mà mặt cậu...mình xin lỗi!

T.Nam định nói gì đó, nhưng biết mình đã nói sai, nên chưa đến hết câu đã vội xin lỗi. T.Vân vỗ vai an ủi nó, nói:

- Bạn nói chuyện suy nghĩ chút đi.

- Mình xin lỗi, mình không cố ý.



Nó nhìn T.Vân cười, rồi quay sang nói với T.Nam:

- Không sau đâu mình quen rồi, không có gì.

Hắn im lặng quan sát nó nãy giờ. Hắn thấy nó là cô gái có vẻ đẹp hoàn hảo nếu không có vết sẹo. Nó có đôi mắt đen láy, hắn nhìn thấy được sự thù hận, cô đơn trong mắt nó. Nhưng hắn lại nghĩ sự thù hận của nó phát sinh từ ghen ghét với T.Vân, nên hắn không thích nó ngay lần đầu. Hắn lên tiếng:

- Nãy giờ bỏ quên tôi rồi.

T.Nam bức xúc nhưng không lộ ra, do hắn cắt ngang chuyện của cậu:

- Xin lỗi, mình xin giới thiệu đây là Thiên Vỹ, bạn thân tớ, nhưng không đẹp trai hơn tớ đâu.

Hắn đấm vào lưng T.Nam làm cậu muốn tắt thở, nhưng vẫn cố cười:

- khụ...khụ còn đây là Băng bạn của T.Vân. Mày làm quen đi.

Hắn đưa tay ra chờ nó bắt tay, nói:

- Rất vui được biết bạn.

- uk mình cũng rất vui.

Nó trả lời, nhưng không đưa tay ra làm hắn quê rút tay về. Và ghét nó hơn.

T.Vân thấy vậy nói:

- Xin lỗi cậu nha bạn mình không thích chạm vào người lạ.

- không sau đâu, chắc cậu ấy có lí do mà.

- Cảm ơn nha.

T.Nam xen ngang nói:

- Hay đi ăn đi, như chúc mừng ngày mình làm quen.

- Cũng được đó. Mày đi nha Băng.

- Nhưng mà...

- Đi mà đi mà.

- Uk.

T.Vân vui mừng ôm cổ nó. Còn hắn dù mới gặp lần đầu. Mà mọi hành động của nó đều làm hắn ghét kì lạ. T.Nam bay giờ không biết là cưa đổ nhỏ, hay say nắng nhỏ nữa.

T.Nam dẫn 2 đứa nó tới nhà hàng 5 sao, nhưng nó không chịu, nó dẫn cả đám tới quán Hoàng Hôn, quán này bán thức uống và bánh rất ngon. Nó khá thích tới đây. Bọn nó chọn 1 cái cái bàn gần cửa sổ, do bàn chỉ co 4 ghê, nó ngồi kế T.Vân, T.Nam cũng dành ngồi kế T.Vân. Chỉ còn chỗ duy nhất là kế nó và T.Nam, hắn không thích nhưng vẫn phải ngồi. Khi đã ổn định, và kêu xong nước và bánh. T.Vân hỏi nó:

- Cậu hay tới đây lắm hả? Mà sao mình thấy nhân viên ở đây đều lễ phép với cậu là sao?

- uk cũng thỉnh thoảng mới tới thôi. Còn nhân viên lễ phép với khách là đương nhiên có gì đâu lạ?

- Không họ...

- Đúng rồi đó T.Vân, đâu có gì đâu.

T.Nam lên tiếng khi thấy đều nó nói là đúng. Lúc này phụ vụ cũng đem đồ ăn ra tới, nó nói:

- Thôi tới rồi ăn đi.

Hắn trở về với dáng vẻ lạnh lùnh như thường ngày, nãy giờ hắn toàn chú ý nó không. Đang ăn chợt hắn hỏi:

- 2 cậu học trường nào?

- Thượng Dương_nó trả lời.

- Ủa vậy hả mình với Vỹ cũng học ở đó nữa nek. Mà cậu học ở dãy nào vậy?

- vậy hả mình với Băng học dãy C.

- Vậy là 2 cậu học giỏi lắm đó nha. Còn mình với Vỹ học dãy A.

Nó cười nói với T.Nam:

- Giỏi gì đâu, cậu học dãy A chi.

Đối với T.Nam nó thấy cậu ta rất hoà đồng thân thiện, còn với hắn nó nhận được sự mỉa mai khinh bỉ dành cho, dù nó không biết nó đã làm gì hắn phải ghét nó như thế. Chắc tại nó xấu, nó không trách hắn nhưng nó hận và ghét hắn còn nhiều hắn ghét nó, vì trong hắn nó thấy được hình ảnh của người nó hận nhất. Nên nó không muốn gần hắn.

T.Nam nhìn T.Vân hỏi:

- Vậy cậu cho mình chuyển qua học chung nha.

- Sao vậy?

- Tại muốn học với cậu thôi.

- Nếu cậu thích thì cứ qua.

- Vậy...

- Nhưng phải đợi mình hỏi người bí ẩn đã.

T.Vân vừa nói xong, T.Nam vô cùng ngạc nhiên, hắn cũng không kém, 2 người đồng thanh hỏi:

- Người bí ẩn?

- Uk

- Là sao?_đồng thanh tập 2.

- Là...

T.Vân chưa nói xong, nó đã chặn lại:

- Thôi trễ rồi, 2 tụi tôi về trước hẹn gặp lại sau.

Nó rồi nó lôi T.Vân ra khỏi quán, tới chỗ vắng người không có ai. T.Vân nói:

- Mày làm gì thế.

- Bộ Mày gặp trai đẹp là quên rồi sao?

- Ý mày là.

- Ý tao là, chuyện này mày nghe lén được, đã là bí mật. Mà mày muốn cho bọn họ biết tất mày công khai chống lại lớp hả?

- Đâu phải vậy.

- Họ đã bàn lén, vậy là cực kì bí mật. Hơn nữa đều thuộc quyền quản lý của người bí mật. Nếu mà họ biết tao với mày biết thì...xoẹt xoẹt...

Nó đưa tay lên cổ cắt ngang minh chứng.

Nó đứng kế bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó ghé sát tai nhỏ thì thầm:

- Gì vậy?

- Chuyện bữa tao kể đó!

- Vụ gặp anh đẹp trai phải hong.

- Uk.

T.Nam thấy 2 đứa nó cứ thì thầm to nhỏ, nên hỏi:

- Bộ 2 bạn có chuyện gì hả?

2 đứa nó nhìn T.Nam cười, T.Vân trả lời:

- Đâu có gì đâu bạn?

Nói rồi, T.Nam lại nhìn sang nói, hỏi:



- Bạn của cậu hả?

- Ưk, cậu ấy tên Băng.

T.Nam nhìn nó nói:

- Rất vui được làm quen.

- Mình cũng rất vui.

- Ak mà mặt cậu...mình xin lỗi!

T.Nam định nói gì đó, nhưng biết mình đã nói sai, nên chưa đến hết câu đã vội xin lỗi. T.Vân vỗ vai an ủi nó, nói:

- Bạn nói chuyện suy nghĩ chút đi.

- Mình xin lỗi, mình không cố ý.

Nó nhìn T.Vân cười, rồi quay sang nói với T.Nam:

- Không sau đâu mình quen rồi, không có gì.

Hắn im lặng quan sát nó nãy giờ. Hắn thấy nó là cô gái có vẻ đẹp hoàn hảo nếu không có vết sẹo. Nó có đôi mắt đen láy, hắn nhìn thấy được sự thù hận, cô đơn trong mắt nó. Nhưng hắn lại nghĩ sự thù hận của nó phát sinh từ ghen ghét với T.Vân, nên hắn không thích nó ngay lần đầu. Hắn lên tiếng:

- Nãy giờ bỏ quên tôi rồi.

T.Nam bức xúc nhưng không lộ ra, do hắn cắt ngang chuyện của cậu:

- Xin lỗi, mình xin giới thiệu đây là Thiên Vỹ, bạn thân tớ, nhưng không đẹp trai hơn tớ đâu.

Hắn đấm vào lưng T.Nam làm cậu muốn tắt thở, nhưng vẫn cố cười:

- khụ...khụ còn đây là Băng bạn của T.Vân. Mày làm quen đi.

Hắn đưa tay ra chờ nó bắt tay, nói:

- Rất vui được biết bạn.

- uk mình cũng rất vui.

Nó trả lời, nhưng không đưa tay ra làm hắn quê rút tay về. Và ghét nó hơn.

T.Vân thấy vậy nói:

- Xin lỗi cậu nha bạn mình không thích chạm vào người lạ.

- không sau đâu, chắc cậu ấy có lí do mà.

- Cảm ơn nha.

T.Nam xen ngang nói:

- Hay đi ăn đi, như chúc mừng ngày mình làm quen.

- Cũng được đó. Mày đi nha Băng.

- Nhưng mà...

- Đi mà đi mà.

- Uk.

T.Vân vui mừng ôm cổ nó. Còn hắn dù mới gặp lần đầu. Mà mọi hành động của nó đều làm hắn ghét kì lạ. T.Nam bay giờ không biết là cưa đổ nhỏ, hay say nắng nhỏ nữa.

T.Nam dẫn 2 đứa nó tới nhà hàng 5 sao, nhưng nó không chịu, nó dẫn cả đám tới quán Hoàng Hôn, quán này bán thức uống và bánh rất ngon. Nó khá thích tới đây. Bọn nó chọn 1 cái cái bàn gần cửa sổ, do bàn chỉ co 4 ghê, nó ngồi kế T.Vân, T.Nam cũng dành ngồi kế T.Vân. Chỉ còn chỗ duy nhất là kế nó và T.Nam, hắn không thích nhưng vẫn phải ngồi. Khi đã ổn định, và kêu xong nước và bánh. T.Vân hỏi nó:

- Cậu hay tới đây lắm hả? Mà sao mình thấy nhân viên ở đây đều lễ phép với cậu là sao?

- uk cũng thỉnh thoảng mới tới thôi. Còn nhân viên lễ phép với khách là đương nhiên có gì đâu lạ?

- Không họ...

- Đúng rồi đó T.Vân, đâu có gì đâu.

T.Nam lên tiếng khi thấy đều nó nói là đúng. Lúc này phụ vụ cũng đem đồ ăn ra tới, nó nói:

- Thôi tới rồi ăn đi.

Hắn trở về với dáng vẻ lạnh lùnh như thường ngày, nãy giờ hắn toàn chú ý nó không. Đang ăn chợt hắn hỏi:

- 2 cậu học trường nào?

- Thượng Dương_nó trả lời.

- Ủa vậy hả mình với Vỹ cũng học ở đó nữa nek. Mà cậu học ở dãy nào vậy?

- vậy hả mình với Băng học dãy C.

- Vậy là 2 cậu học giỏi lắm đó nha. Còn mình với Vỹ học dãy A.

Nó cười nói với T.Nam:

- Giỏi gì đâu, cậu học dãy A chi.

Đối với T.Nam nó thấy cậu ta rất hoà đồng thân thiện, còn với hắn nó nhận được sự mỉa mai khinh bỉ dành cho, dù nó không biết nó đã làm gì hắn phải ghét nó như thế. Chắc tại nó xấu, nó không trách hắn nhưng nó hận và ghét hắn còn nhiều hắn ghét nó, vì trong hắn nó thấy được hình ảnh của người nó hận nhất. Nên nó không muốn gần hắn.

T.Nam nhìn T.Vân hỏi:

- Vậy cậu cho mình chuyển qua học chung nha.

- Sao vậy?

- Tại muốn học với cậu thôi.

- Nếu cậu thích thì cứ qua.

- Vậy...

- Nhưng phải đợi mình hỏi người bí ẩn đã.

T.Vân vừa nói xong, T.Nam vô cùng ngạc nhiên, hắn cũng không kém, 2 người đồng thanh hỏi:

- Người bí ẩn?

- Uk

- Là sao?_đồng thanh tập 2.

- Là...

T.Vân chưa nói xong, nó đã chặn lại:

- Thôi trễ rồi, 2 tụi tôi về trước hẹn gặp lại sau.

Nó rồi nó lôi T.Vân ra khỏi quán, tới chỗ vắng người không có ai. T.Vân nói:

- Mày làm gì thế.

- Bộ Mày gặp trai đẹp là quên rồi sao?

- Ý mày là.

- Ý tao là, chuyện này mày nghe lén được, đã là bí mật. Mà mày muốn cho bọn họ biết tất mày công khai chống lại lớp hả?

- Đâu phải vậy.

- Họ đã bàn lén, vậy là cực kì bí mật. Hơn nữa đều thuộc quyền quản lý của người bí mật. Nếu mà họ biết tao với mày biết thì...xoẹt xoẹt...

Nó đưa tay lên cổ cắt ngang minh chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Ẩn Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook