Bí Ẩn Tiểu Thư

Chương 5

Ruby Đen

24/07/2014

Dù ngang tan, mạnh mẽ tới đâu. T.Vân cảm thấy hơi sợ khi nhắc đến kẻ đứng đằng sau tập thể lớp mình. Điều này nhỏ biết được là do vô tình Bảo Hân và Minh nói chuyện. Nhỏ e dè nói:

- Chút nữa tao quên rồi. Thôi về nhà mày đi. Tao thèm đồ mày nấu quá.

Quả thật từ lúc được niếm thử thức ăn nó nấu, nhỏ thấy ngon y như đầu bếp chuyên nghiệp. Nó ậm ừ cười vs nhỏ:

- Được rồi. Mà nhớ lần sau đừng có đem chuyện đó ra nói nữa đó.

- Biết rồi mà

Thế là 2 đứa nó dắt nhau ra chợ, chuẩn bị vào bếp.

Nó tới chỗ hắn, từ lúc nó kéo T.Vân ra khỏi quán bất ngờ. 2 người chẳng hiểu mô tê gì? Cứ nhìn ra cửa lại nhìn nhau, rồi lại suy nghĩ cùng một chuyện" người bí ẩn là sao, ở đây chắt có bí mật gì rồi?". T.Nam lên tiếng hỏi hắn:

- Mày biết chuyện gì không?

- Tao đang định hỏi mày đó? Mày biết không?

- Không

- Tao phải tìm ra bí ẩn đó, mai tao sẽ chuyển sang đó học, mày thì sao?

Vừa nghe nhiêu thôi, T.Nam như bắt được vàng, nói:

- Thật hả?

- Uk.

- Vậy là tao sẽ được cạnh T.Vân rồi hehe...

- Mày làm gì ghê vậy.

- Kệ tao.

Hắn đang định hỏi T.Nam gì đó, chợt tiếng phụ vụ vang lên:

- Xin mời 2 người ra khỏi quán ngay, liền và lặp tức.

T.Nam nghe thế, liền đứng vậy nói:

- Quán các người có muốn làm ăn nữa không vậy?

- Làm nữa hay ko là chuyện của chúng tôi, ko phải chuyện của anh. Bây giờ tôi chỉ biết các người ra khỏi đây.

- Các người t...

T.Nam chưa nói xong, hắn đã cản lại nói:

- Các người có biết tôi là ai ko?

- Ko

T.Nam bực mình nhìn phụ vụ nói:

- Tôi sẽ cho các người dẹp quán.

- 2 người nhiều lời quá rồi đó. Mimi, mum ra đây.

Trong quán liền 2 con cún " betgiê" chạy ra, đắm đui nhìn tụi hắn. T.Nam thấy tình hình không ổn, liền nói nhỏ với hắn:

- Thôi anh hùng trả thù 10 năm chưa muộn.

- Nhưng...

- Mày thấy gì không betgiê đó.

Ko để hắn phản ứng thêm. T.Nam kéo hắn ra chạy.Thấy vậy chứ T.Nam là 1 vận động viên điền kinh có "số", do đó hắn ko cần chạy, mà T.Nam kéo thôi cũng nhanh rồi. Để lại những người ở quán đang cười và nhẹ nhõm hơn.

..................QK......................

Lúc nó và nhỏ đi. Thì không bao lâu, quản lí trong quán nhận được cuộc điện thoại:

- Anh An phải không?

- Uk anh đây, em có việc gì kêu anh làm hả?

- Uk, anh thấy 2 người con trai, nổi nhất trong quán ngồi bàn 18 không.

- uk thấy , mà việc gì vậy em.

- Đuổi họ ra khỏi quán.



- Ok anh làm ngay.

Nói rồi người bên kia cúp máy, mà An (20t) cũng không bao giờ hỏi lý do. Bởi An luôn tuân lệnh và tin tưởng vào người mà cậu kêu là em. Nhờ có người đó mà từ một tên mồ côi, ko chỗ ở, ko biết một chữ, sống lang thang, vậy mà giờ cậu đã là quản lí quán Hoàng Hồn đó cũng là ước mơ của cậu cứ tưởng nó chỉ là mơ, không những thế cậu còn được học có bằng cấp và được mọi người xem trọng. Cậu tự hứa sẽ dùng tánh mạng của mình để bảo vệ và làm theo những gì người đó nói.

..................HT.......................

Trở lại với 2 người à không 1 người kéo tay 1 người chạy như bay trên đường, làm bao người phải tiếc rẻ:

- Đẹp trai mà bị gay tiếc thật.

- Máy người không thấy sao, mấy người mà đẹp như diễn viên HQ toàn là gay ko ak.

- Uk, mà uổng quá à?

- ....bla...bla...

Mặt dù Hắn và T.Nam nghe thấy nhưng lỡ chạy rồi thì tìm chỗ nào vắng mà dừng lại, chỗ đông người dễ để ý.T.Nam kéo hắn tới một hẽm rồi buông ra, vừa thở vừa nói:

-Ch..ạy...hơơ...mệt..quá.

- Ai kêu chạy.

- Không chạy để betgiê rượt còn nhục nữa.

- Mày nói cũng phải.

Nói rồi 2 người ngồi xuống nghỉ mệt, T.Nam khều hắn:

- Gì?_hắn hỏi

- Mày thấy lạ hông khi không tao với mày lại bị đuổi khỏi quán à?

- Uk cũng lạ.

- Hay là tại tao với mày quá đẹp trai, nên quản lí trong quán ghanh tị nên đuổi. Mà tao thấy thằng quản lí cũng có sắc mà.

- ...im lặng...

- không đúng dù ghanh tị tới đâu vẫn phải làm ăn chứ mày thấy phải hông?

-...im lặng...

- Mày có nghe tao nói gì không, đang nhớ ẻm nào hả?

- Đang suy nghĩ chuyện người bí ẩn.

- Thôi mai chuyển qua rồi từ từ điều tra. Giờ về nhà tắm đã tối đi bar, chứ mình tao với mày mồi hôi mồ kê không?

- Uk vậy cũng được tối gặp.

Xong 2 người lấy đt đều gọi cho ai đó, lát sao có 2 xe tới rước chỡ 2 người về nhà.

Còn về phần nó và T.Vân đã làm thức ăn xong, giờ 2 nàng đang thưởng thức ở sao vườn, không gian im lặng thoang thoảng hương hoa, làm người ta ăn ngon hơn và thấy nhẹ nhàng, sảng khoái quên đi bao muộn phiền. Do đó T.Vân rất thích ở lại nhà nó. Và hôm nay cũng vậy nhỏ gọi điện xin phép mẹ cho ngủ lại nhà nó.

Đúng 8h, Hắn và T.Nam đã có mặt tại bar Black, vẻ đẹp choái loái, ăn mặc sành điệu, mặt toàn hàng hiệu đã thu hút tất cả người trong quán. 2 người chọn bàn hơi tối nhưng thuộc chỗ VIP ngồi, Hắn và T.Nam vừa ngồi xuống đã có bao ả ỏng ẹo đung đưa ngồi gần.( Trong bóng tối mờ thì mọi người nghĩ xem họ lam gì, đừng đầu óc đen tối nha m.n), thường ngày thì mèo gần mỡ nào chê. Nhưng hôm nay 2 người họ toàn suy nghĩ chuyện tụi nó. T.Nam còn mãi với suy nghĩ đẹp của mình với T.Vân, vừa nghĩ vừa cười làm bao nàng cứ tưởng nụ cười đó dành cho mình. Còn theo đuổi suy đoán của mình không căn cứ vào đâu " chắc chắn cô ta có bí mật gì đó rồi, nhìn vào ánh mắt sắc như dao chứa đầy hận hù của cô ta, mình biết cô ta chẳng phải hạng tốt lành gì, cô ta ghen tị với T.Vân vừa xinh đẹp, lại dễ thương đáng yêu nữa. T.Vân quá ngây thơ nên mới chơi và xem cô ta như bạn thân vậy mà! Nhất định mình sẽ lột mặt nạ của cô ta xuống".

Bỗng cánh cửa lớn của quán mở ra, đi đầu là một cô gái che mặt nạ nhìn dáng cô gái ai cũng phải nghĩ đây là một mĩ nhân. Phía sau theo cô là 1 trai, 1 gái rất đẹp đôi . Sau nữa là chừng 10 người con trai. Trong họ ai đẹp cả, 10 đẹp hết 10, mặc toàn hàng hiệu và ôi rất sành điệu. Cả quán bây giờ đều chú ý hết vào đám của cô gái mới vào. Nhất là cô gái đứng đầu. Hắn và T.Nam cũng ko ngoại lệ. 2 Người nhận thấy cô gái đó rất quen nhưng ko nhớ rõ lắm:

- Cô gái này tao gặp ở đâu rồi.

- Đôi mắt đó.

- Sao mày biết à.

- Tao ko nhớ nữa thôi uống đi.

Đám người đó bước vào phòng vip đặc biết, ngay cả hắn cũng chưa được vào. Quản lí ở đây thì rất cung kinh cô gái đó.

Bên trong phòng, Cô gái ngồi trên cái ghế lót da báo, nói:

- Tất cả cùng ngồi đi, lúc này mới vào mọi người nhìn chúng ta cứ như xã hội đen ko bằng.

- Uk đúng đó chị, em nghe họ xì xấm quá trời lun.

Đó là tiếng đàn em một trong đám. Sau đó là những lời đùa giỡn không có gì ngăn cách giữa họ. Lát sau cô gái cầm đầu nói:

- Thôi mọi người đừng giỡn nữa, anh Phong chị Vũ việc em đưa 2 người sao rồi. Mà cứ tình tứ hoài vậy.

Người con trai tên Phong nhìn nó, cười:



- Nhóc khỏi lo anh chị làm xong rồi, ngày mai tất cả sẽ đưa tin Phu nhân Hoàng Hà ám hại con gái vợ trước của chồng, đồng thời còn ngoại tình kakaka

- Uk mà nhóc chị còn biết được Quỳnh Mai ko phải là con ruột của CT. Hoàng Tà đâu.

Mọi lần nhắc tới tên CT tập đoàn Hoàng Hà ai cũng ko thể ko thắt mắt, bởi ai cũng nghĩ cha của CT Hoàng chắc mê phim chưởng lắm, nên mới đặt tên con như vậy.

Cô gái nhoẻn miệng cười:

- Mọi người chuẩn bị đi trò chơi bắt đầu rồi đó.

- Chị khỏi lo tụi em luôn sẵn sàng mà.

- Tốt vậy giờ đi đua xe thôi.

Cả đám nhao nhao hét:

- Oh ye, đi thôi!!

Xong cả đám lại bước ra về, ra tới trung tâm quán lại thấy những đôi mắt trai tim kèm theo dấu hỏi to đùng. Gần tới cửa, cô gái ra hiệu cho mọi người chờ rồi bước tới quản lí đang ngồi nói:

- Anh đi hong?

- Có ai kêu người ta đi mà nói vậy ko?

- Có em nek!

Anh chàng quản lí cũng phải chịu thua cô gái, Vì cô gái này còn thân hơn cả gia đình anh, anh luôn xem nó là em gái mình dù trai tim anh đã bị lỗi nhịp vì cô. Nhưng anh đã chôn vùi để đổi lấy tình cảm đẹp như bây giờ.

Ra tới cửa cô gái bị hắn chặn lại hỏi:

- Tôi đã gặp cô ở đâu rồi!

- Anh gặp tôi thì kệ anh, chứ tôi có biết anh đâu.

T.Nam bay lại kéo hắn nói:

- Xin lỗi chắc bạn tôi say nên nhầm xinh lỗi cô.

- Không sao, mấy người say cũng như mấy thằng điên tôi hổng chấp.

Nói rồi cô gái bỏ đi, hắn tức giận nói:

- Cô nói ai điên hả? Ngon đứng lại đi.

- Thôi thằng quỷ mọi người nhìn kìa.

- Đi về!

Hắn giận dữ bỏ về, T.Nam tính tiền xong cũng chạy theo với hắn.

Đúng 12 giờ đêm khi tất cả đã ngủ yên, cô gái cũng với gần 20 người cỡi "môtô siêu đẳng" đang đua trên đường như điên.

- Mày chơi mất dạy ai cho ép hả?

- Tại vượt lên hết đường thôi mày.

Tận đằng sau lại có tiếng la:

- Anh đạp nhanh lên coi, đã bảo mỗi người một xe. Đồi đạp đôi, giờ ở tận đằng sau nè.

- Thôi lo đạp tiếp anh đi nếu không là 2 đứa trả cho vụ đi chơi lần sau đó.

- Hứ.

Đó là lời đối thoại của cặp Phong Vũ. Tiếp đó cặp này lại cố gắng đạp đạp và đạp. Nhờ cố gắng 2 người này đang đứng thứ 5 từ dưới đếm lên (gần 20 xe đua mà đứng thứ 5 từ dưới đếm lên là quá hay luôn). Còn cô gái đó đang dẫn đầu, vừa cố gắng đạp, vừa hét cổ vũ:

- Kakaka ta lại đứng nhất. Ta là người chiến thắng.

Chợt có chiếc xe đua màu xanh mang số 05 vượt lên, cô gái hét:

- Anh Phát Sao thấy em sơ hở là vượt lên vậy.

- Ai bảo em chạy chậm. Chân ngắn mà cứ đỗ là thừa là sao.

- Em mà chân ngăn hả? Chờ đó.

Sau đó cô gái lấy hết sức lực dự trữ chạy. Không nhìn lại phía sau luôn. Đằng sau thì tất cả mọi người nhìn cô gái mà lất đầu cười:

- Chị 2 gì mà, đúng là trẻ con.

Thì giờ mọi người chắc biết họ đang đua gì đúng không. Đó là đua xe đạp, đây là hành vi mà các bang giang hồ khó hiểu nhất. Bởi bang của cô gái là bang mạnh khiến ai cũng phải nể sợ khi nhắc đến Phi Ưng bang. Nhưng đối với các thành viên của Phi Ứng cho rằng:" Đây là một trò chơi lành mạnh, giúp tăng cường sức khoẻ điều đó rất quan trọng ở gian hồ, đồng thời còn có thể hưởng được không khí trong lành, và xả strees ai thích thì có thể tham gia hehehe", đó là lời của một người trong bang nói trước các bang khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Ẩn Tiểu Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook