Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu

Chương 21

Orange Quất Tử

17/06/2015

Lúc Hàn Dục rời đi, chân trời đã bị ánh nắng chiều nhuộm thành một màu đỏ, một mình tôi đứng bên cửa sổ nhìn hàng cây khô thưa thớt bên ngoài, nghĩ đến lời nói lúc hắn sắp rời đi, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái.

Hắn nói công ty của cha sẽ không còn là Ý Băng, mà đổi thành Tập đoàn Thực phẩm Quốc tế Kim Dực, hiện tại đang đưa vào hoạt động, toàn bộ hạng mục dừng lại, năm sau hắn sẽ tiến hành cải cách toàn bộ công ty, mà tôi được hắn bổ nhiệm làm trợ lý riêng tổng giám đốc!

Hắn nói để cho tôi theo đuổi hắn, sắp đặt cho tôi như vậy có thể dễ dàng lấy quyền mưu tư chức vị, dù cho tôi đầu óc có thông minh thế nào cũng không thể nào đoán được trong lòng người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì, nếu như hắn không phải là con trai độc nhất của Hàn Mậu Lâm, nếu như tôi không biết Hàn gia hận cha tôi thấu xương, tôi sẽ cho là hắn có hứng thú với tôi, trước mắt như thế này gọi là muốn bắt thì phải thả!

Tôi ngây ngô đi xuống lầu, Dì Tiểu Di đã chuẩn bị cơm tối, tôi cười híp mắt qua giúp một tay.

“Dì Tiểu Di, cha còn đang ngủ phải không?”

“Đang xem văn kiện, tổng cộng ngủ được hơn hai mươi phút.” Dì Tiểu Di mặt buồn bả than thở.

“Công ty không phải đã chuyển cho Hàn gia sao? Cha còn xem văn kiện gì nữa a?”

“Chuyện chuyển giao khá là phiền phức, đúng rồi, dì nghe cha con nói Hàn Dục muốn con vào công ty giúp hắn.”

Tôi gật đầu một cái “Ừ, dì Tiểu Di, Dì cảm thấy hắn vì mục đích gì mà phải làm như vậy?”

Dì Tiểu Di cau mày suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, “Hàn Dục, con người này không đơn giản, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã mở rộng tài chính của công ty Y Băng ra ngoài thị trường, tuổi còn trẻ mà lòng dạ lại thâm sâu, làm việc với hắn phải thật cẩn thận.”

“Cẩn thận cái gì chứ, chẳng lẽ hắn có thể bán con sao?” Tôi bĩu môi, mặt khinh thường.

“Nha đầu ngốc, bán con đi không đáng sợ, sợ nhất chính là ăn hết con.”

“A!” Tôi kinh ngạc quay đầu, thấy dì Tiểu Di mặt hí hửng nhìn tôi, tôi nuốt nước bọt nghi ngờ hỏi lại, “Ý của Dì là Hàn Dục có ý với con?”

Dì Tiểu Di nhún nhún vai, dáng vẻ không thay đổi, “Có ý là khẳng định, về phần tốt thì không, cũng không biết.”

Tôi sờ sờ mũi, “Dì Tiểu Di, hắn nói để cho con theo đuổi hắn, còn nói nếu có thể làm cho hắn yêu con, liền hai tay đem công ty trả lại.”

Dì Tiểu Di tay cầm dao khẽ run, quay đầu ý vị thâm trường nhìn tôi, “Hạt Tiêu, ngoài việc ân oán giữa cha con và Hàn gia, hai người các con trước đây đã từng quen biết sao? Hay là con đã đắc tội với hắn?”

Tôi nhíu mày, lắc đầu, một lát sau lại gật đầu.

“Là thế nào? Rốt cuộc là có hay không có?”

“Con không biết, lúc năm tuổi con cưỡng hôn hắn, như vậy có tính là đắc tội hắn không?” Tôi gãi gãi đầu mặt khốn khổ trả lời.

Dì Tiểu di sửng sốt chốc lát, cười cười, “Nếu chỉ là lời như vậy thì ý nghĩ này của hắn không biết là thâm sâu tới cỡ nào.”

Tôi ngượng ngùng cười cười, nhìn đồng hồ, “Dì Tiểu Di, dì biết Tiểu Bạch tới cô nhi viện nào không?”

“Chính là nơi trước kia nó được nuôi dưỡng.”

“A, vậy con đi gọi hắn về ăn cơm.”



Dì Tiểu Di thấy tôi muốn xoay người đi, xoa xoa tay kêu tôi một tiếng, “Khoan đã, ở đây có một chút bánh ngọt dì làm, con mang theo cho bọn nhỏ ở đó.”

Tôi mang theo hai hộp đồ ăn, lúc ra cửa trời đã tối rồi, tôi lái xe chạy trên đường phố vắng vẻ, nhìn những ánh đèn nhỏ ngoài cửa xe, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng. Mấy năm trước vào lúc này tôi đang ở trong ngôi biệt thự đó, làm xong cơm chờ Lê Trạch tới đây, hai người cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên đúng nghĩa, sau đó xem ti vi, nói chuyện phiếm, làm chuyện xấu, gần tới nửa đêm hắn đưa tôi về nhà, chúng tôi lưu luyến không rời.

Tình yêu không có, nhưng lại là một thời điểm đặc biệt, những thứ ngọt ngào tốt đẹp đã trải qua này thỉnh thoảng lại xuất hiện ở trong đầu, tôi không cố ý coi thường, tôi tin tưởng thuận theo, dĩ nhiên cách tốt nhất là lãng quên.

Đến ngoài cửa cô nhi viện, nhìn chiếc Harley dựng ở bên cạnh, như cô độc, như thê lương, bất chợt nghĩ đến ánh mắt của Bạch Tấn buổi trưa lúc rời đi, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác đau lòng.

Lúc tôi đi vào, nghe được tiếng cười đùa, nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, ngọn đèn sáng duy nhất trong phòng học lớn làm nổi bật một thân hình thon gầy cao lớn, trên mắt của hắn giống như che thứ gì, khẽ khom người hai tay ở trước từ từ dò tìm, Tôi nhìn hình ảnh mơ hồ đó, trong lòng có một chút rung động.

Ở nơi hàng vạn gia đình cùng sống này được gọi là nơi “Vứt bỏ” , trông như một hình ảnh ấm áp tốt đẹp, tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay, chỉnh lại đầu tóc rồi mang theo nụ cười thanh thoát đi tới.

Tôi gõ cửa, không nghe tiếng trả lời, một lát sau bèn đẩy cửa ra đi thẳng vào, trong nháy mắt tiếng cười đùa trong phòng đã im bặt, bọn nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường, lẫn lộn có, e sợ có, hờ hững mơ hồ cũng có.

Bạch Tấn khựng lại hai giây rồi kéo miếng vải đen che trên mắt xuống, thấy vẻ mặt mọi người quái dị, từ từ xoay người nhìn thấy tôi, hắn chợt ngẩn ra, một tia vui mừng rất nhỏ trong ánh mắt hắn chợt lóe lên.

Tôi không ngờ tới việc mình đến lại dẫn đến phản ứng thế này, tôi nuốt một ngụm nước bọt, gượng gạo giơ hộp bánh lên quơ quơ trước mặt hắn.

“Tôi có đem bánh ngọt đến đây.”

Bạch Tấn chớp mắt đáy mắt chân tình khác thường, đứng thẳng người, nhìn tôi cười cười, “Vào đi.”

Tôi có chút lúng túng chào hỏi các bạn nhỏ, đáp lại tôi vẫn là sự tĩnh lặng, tôi bước đến bên cạnh Bạch Tấn, đưa cái hộp cho hắn, kéo ống tay áo của hắn, nói thật nhỏ, “Dường như bọn trẻ không thích tôi.”

Bạch Tấn cười cười, trực tiếp ngồi trên chiếu, sau đó mở hộp ra, hướng về ánh nhìn của mọi người, vỗ tay một cái, “Lại đây ăn bánh ngọt.”

Tôi vuốt mũi nhìn những người bạn nhỏ lập tức vây quanh Bạch Tấn, từng người một thật biết điều đứng ở chung quanh hắn, tự động lấy bánh ngọt trong hộp ra, chỉ một lát sau không khí trầm lặng biến mất.

“Anh Bạch Tấn, chị này là bạn gái anh à?” Một bé gái tám tuổi đứng sát bên cạnh Bạch Tấn, vừa ăn bánh trứng, vừa ngửa đầu nhìn tôi hỏi.

Tay cầm nĩa của Bạch Tấn khẽ run lên, “Không phải, chị ấy là em của anh.”

“A, tốt, tốt.” Bé gái vỗ vỗ ngực, vừa tiếp tục ăn bánh trứng, vừa chớp đôi mắt to trong veo con ngươi như nước thăm dò tôi.

Tôi cúi đầu vừa đúng lúc nhìn thấy bên tai Bạch Tấn có chút đỏ lên, cười hì hì ngồi chồm hổm xuống, nhìn cô bé cười nói, “Tại sao lại tốt?”

“Bởi vì lớn lên em phải làm bạn gái anh Bạch Tấn !”

“Xì ~~~~~~” Tôi cười ra tiếng, ngồi xuống đất cạnh Bạch Tấn, nhận lấy bánh hắn đưa, cánh tay khoác lên trên bả vai của hắn cùng cô bé xinh đẹp đó nói chuyện phiếm.

“Nhưng chờ khi em trưởng thành anh Bạch Tấn đã biến thành ông già rồi, em muốn một ông già làm bạn trai em sao?”

Bạch Tấn cúi đầu bất đắc dĩ cười yếu ớt, vẻ mặt rất dịu dàng.



Cô bé nghiêng đầu nhìn chằm chằm gò má Bạch Tấn một lúc lâu, sau đó cau mày nhỏ, từ từ đứng lên nhìn Bạch Tấn nói, “Anh Bạch Tấn, khi em lớn lên anh thật sự sẽ biến thành ông già sao?”

Bạch Tấn quay đầu trừng tôi một cái, buông nĩa trong tay ra , xoa xoa tay, kéo cô bé ôm vào trong ngực, cười nói “Đúng vậy, khi Đậu Đậu lớn lên thì anh đã già rồi.”

Tôi gật đầu một cái với Đậu Đậu, thấy cô bé bất mãn chui vào lòng Bạch Tấn, sau đó hai tay vịn cổ hắn buồn bã nói, “Vậy bây giờ em làm bạn gái của anh Bạch Tấn có được không?”

Tôi sửng sốt một chút sau đó cất tiếng cười to, Bạch Tấn hung hăng trợn mắt nhìn tôi một cái sau đó có chút bất đắc dĩ dỗ dành cô bé, “Bây giờ Đậu Đậu còn quá nhỏ, sau này Đậu Đậu gọi anh là chú được không?”

Đứa bé đang chôn mặt trong ngực hắn tất nhiên là không hài lòng, không nói gì mà chỉ liên tục ngọ nguậy trong lòng hắn, một lát sau ngẩng đầu lên với cặp mắt đẫm nước.

Tôi sững người, định trêu chọc cô bé thì đã thấy cô bé ấm ức nhìn Bạch Tấn, “Em đã không làm bạn gái của anh rồi, giờ còn không được gọi anh Bạch Tấn là anh sao?”

Bạch Tấn thấy khuôn mặt đầy mây đen che kín của cô bé, luống cuống tay chân giúp bé lau nước mắt, còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy tiếng nghẹn ngào, “Vậy để cho chị này làm bạn gái anh, anh Bạch Tấn đừng làm chú của em, có được không vậy?”

“Được, được, Đậu Đậu đừng khóc, khóc không đẹp đâu.” Bạch Tấn vội vàng đáp, không ngừng dỗ dành cô bé.

Tôi mím môi, mặt buồn bực nhìn đôi mắt đẫm lệ của tiểu mỹ nữ bên cạnh, sờ sờ mũi, vậy là tôi bị nhóc tiểu quỷ này giao cho Bạch Tấn rồi sao? ! ! !

Từ cô nhi viện ra ngoài, tôi lái ô tô, Bạch Tấn cưỡi Harley (hãng xe máy), hai người chúng tôi lái xe với tốc độ 30km/h chạy song song nói chuyện phiếm.

“Tiểu Bạch, bao lâu anh mới tới nơi này một lần?”

“Nếu như ở thành phố N thì tuần nào cũng đến.” Bạch tấn không đội mũ bảo hiểm, ban đêm gió nhẹ thổi tóc hắn có chút xốc xếch, vẻ mặt vẫn bình lặng như cũ, nhưng đáy mắt dường như mang theo nụ cười.

Tôi một tay lái xe, nhìn gò má hắn một lát, cười cười, “Vậy về sau khi nào đi nhớ gọi tôi cùng đi, tôi thích những người bạn nhỏ ở nơi này, bọn chúng làm cho tôi có cảm giác mình ở thế giới này vẫn còn có ích.”

Bạch Tấn nghe được lời tôi nói, hắn chợt ngừng lại, tôi sửng sốt vội vàng đạp thắng xe, đầu đưa ra ngoài cửa sổ có chút kinh ngạc nhìn hắn, “Làm sao vậy?”

Bạch Tấn không nói gì cũng không cử động, chẳng qua là ngưng mắt nhìn tôi, qua một lúc lâu, đang lúc tôi chuẩn bị xuống xe thì hắn khởi động xe chậm rãi lái xe đến trước mặt tôi, đưa tay vuốt vuốt tóc của tôi khẽ mỉm cười nói, “Rất nhiều người vì sự tồn tại của cô mới cảm thấy cuộc sống rất tốt đẹp, về sau đừng suy nghĩ như vậy nữa.”

Tôi ngớ ngẩn nhìn bóng lưng hắn đi xa, trong lòng có một dòng nước ấm lướt qua, hốc mắt ươn ướt.

Qua Tết vài ngày thì Lê Trạch ra nước ngoài, hắn gọi điện thoại cho tôi, tôi không bắt máy mà chỉ nhắn cho hắn hai chữ “Bảo trọng!”

Cha và dì Tiểu Di đã có giấy xuất cảnh, chẳng qua là cha cứ chần chừ, mãi mà chưa xác định đước thời gian ra nước ngoài, tôi đi hỏi Hoàng Vũ, anh ấy ậm ừ nói là có một số việc chưa thể kết thúc có thể phải qua một thời gian ngắn nữa. Tôi cố hỏi thêm thế nhưng anh ấy chẳng nó câu nào, tôi biết tám phần là có liên quan đến công ty, dù sao công ty của cha bây giờ có rất nhiều người đều là anh em trước kia, bây giờ nói bán liền bán, muốn trấn an bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Đầu mùng tám, tôi nhận được điện thoại của Hàn Dục, hắn muốn tôi sớm lên công ty nhận việc, Tôi do dự một chút nói với hắn mùng chín đi làm.

Ngày làm việc hôm ấy, cảnh xuân tươi đẹp, tôi một thân nhàn nhã tinh thần sảng khoái đi tới văn phòng cao ốc.

Nhân viên lúc trước giờ đã được đổi, bảo vệ cũng toàn nguời mới, tôi được một cô gái đưa đến phòng Tổng giám đốc trên tầng cao nhất bằng thang máy chuyên dụng, đến trước cửa phòng làm việc, cô gái nọ cười chào tôi rồi rời đi.

Tôi gõ cửa, nghe được câu trả lời, đẩy cửa vào liền nghe thấy thanh âm giễu cợt.

“Hoàng Kiều Kiều, ngày đầu tiên đi làm cô đã đến trễ một phút hai mươi ba giây, nếu như trong quá trình làm việc cô vẫn giữ thái độ như vậy thì tôi sẽ thu hồi cam kết ngày đó!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook