Bí Mật Biển Đông

Chương 5: Đảo - Chiến

Vong Linh Phiêu Lãng

02/12/2013

Không khí se lạnh, từng cơn gió thổi qua những ngọn cây phi lao, chúng khẽ rung lên lắc lư theo từng đợt. Nó làm cho mấy giọt sương sớm còn đọng trên cánh lá rơi rớt, dần dần thấm xuống nền cát trắng.

Phía đông nơi cuối chân trời, một luồng ánh sáng lấp ló như ẩn, như hiện. Những tia sáng xuất phát từ vật này chiếu xiên vào trong làn nước, làm ánh lên vô số màu sắc lung linh huyền diệu.

- Hự hự...

Luồng ánh sáng kia hé nở nụ cười với vạn vật, nó dần lên cao mau chóng lộ ra một đường tròn đỏ tươi. Không nói cũng biết, đây chính là mặt trời và thứ ấy đang thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình. Bình minh thật đẹp.

- Hự hự...

Hàng loạt âm thanh kỳ lạ phát ra như muốn phá hỏng thời khắc đẹp đẽ của vũ trụ. Trở về với bãi cát ven biển, một thiếu niên hì hục cầm trên tay thanh côn múa loạn xạ, không thể không nhắc tới vị trí người này đứng, nó rất lý tưởng để quan sát cảnh bình minh ngoài kia.

Thiếu niên đang múa côn nọ chính là Nguyễn Hải, thời gian từ khi gặp thằng cha đóng băng trên bờ biển đến ngày hôm nay đã hơn một tuần. Lúc này đây Lê Khiêm tự mình đi lại được rồi, hần hết các vết thương gần như khỏi hẳn. Tốc độ hồi phục của thằng cha ấy làm cho cu cậu cảm thấy choáng váng, tuy chưa tiếp xúc nhiều lắm với mấy tình trạng bị thương nhưng hắn cũng tự tìm hiểu kha khá từ chính bản thân.

Những đợt huấn luyện theo kiểu "điên loạn" của bố được áp dụng lên người, đã phần nào tạo nên một số vết thương đáng lẽ không đáng có. Mấy vết thương này mặc dù chẳng khủng bố bằng Lê Khiêm nhưng cũng xem như tương đối nặng, ấy vậy mà phải mất cả tháng cậu nhóc mới có thể hồi phục đôi chút. Trong khi thằng cha đóng băng chỉ tính bằng tuần, điều ấy khiến hắn bực tức xen lẫn hổ thẹn rất nhiều.

- Vù vù...

Từng đường côn vừa uyển chuyển, vừa mạnh mẽ mang theo hàng loạt tiếng gió lần lượt xuất ra.

Thân thể Nguyễn Hải nhanh chóng lấy đà bật cao, tay phải khẽ vuốt từ đầu thanh côn về lại vị trí chuôi nơi tay trái đang nắm. Hai tay dùng sức siết chặt một đầu, sau đó mạnh mẽ hạ xuống nền cát trắng.

- Ầm.

Thanh côn đập mạnh tạo ra một đường rảnh dài in sâu trên cát. Nếu chú ý quan sát quá trình từ lúc nó di chuyển chạm vào mặt nền, chúng ta có thể chứng kiến một điều khá thú vị. Đường rảnh mà thanh côn tạo ra kia chẳng phải là rẽ cát qua hai bên, mà là dùng lực đè xuống dưới. Với một vật tròn nhẵn bóng thì điều ấy gần như không thể

- Phù.

Nguyễn Hải nhẹ nhàng thu tay lại, miệng thở phào một hơi nhẹ nhõm sau khi kết thúc bài tập cũng như thể dục buổi sáng này. Đầu hắn hơi cúi, nhìn tác phẩm của mình đầy thích thú.

- Vào ăn sáng.

Âm thanh to từ phía khu rừng truyền tới, đứng tại vị trí của thằng nhóc lúc này cho dù căng mắt cũng không phát hiện được người vừa nói đang ở đâu.

Nguyễn Hải ngước mặt nhìn về hướng đó, con ngươi khẽ đảo qua phía Đông nơi vừa diễn ra cảnh bình minh. Mặt trời lúc này đã lộ toàn bộ, những tia nắng nhanh chóng tỏa sáng lầm ấm dần cái không khí se lạnh.

Hai chân thằng nhóc thoăn thoát chạy vào trung tâm đảo.

***

Thời gian trôi...

Lê Khiêm nhàm chán nâng ly trà uống một phát cạn đáy, tay hắn từ từ đặt vật ấy xuống bàn, sau đó quay sang nhìn Nguyễn Minh hỏi:

- Tôi ở đây bao lâu rồi nhỉ?

- Đại khái là hơn hai tháng.

Nguyễn Minh xách lấy ấm trà, nhẹ nhàng rót vào ly cho Lê Khiêm, vừa làm hắn vừa trả lời.

- Ài... Thật nhàm chán.

Thở dài một hơi, Lê Khiêm cảm thán.

Những ngày qua ngoài việc quan sát thằng nhóc Nguyễn Hải luyện tập thì hắn chẳng biết làm gì. Cuộc sống yên bình? Ừ rất tốt! Thế nhưng quay đi quay lại chỉ có ba mặt người...đúng là buồn hết chỗ nói.

- Gâu gâu...

Lúc này đây bên ngoài bỗng truyền đến âm thanh của mấy con chó đầy hỗn loạn, âm thanh này vang lên từ phía đằng xa vọng tới nơi căn phòng Lê Khiêm và Nguyễn Minh đang ngồi.

- Gâu gâu...

Tiếng sủa ngày một rõ ràng hơn.

Quả nhiên có một con chó thân thể hơi nhỏ vừa chạy vừa kêu ầm lên như muốn cho mọi người chú ý đến nó vậy.

- Có chuyện rồi.

Nguyễn Minh cẩn thận lắng nghe, đến khi cảm thấy âm thanh động vật cách nơi đây rất gần mới giật mình tỉnh lại. Hắn khẽ thốt ra một câu, thân thể nhanh chóng bật dậy hướng về phía cửa sải bước.

- Chuyện gì?

Sắc mặt Lê Khiêm hơi ngẩn ra khi thấy phản ứng của Nguyễn Minh, mở miệng hỏi nhưng đã quá muộn, bây giờ bóng dáng người nọ hoàn toàn biến mất sau cánh cửa. Đắn đo suy nghĩ đôi chút hắn quyết định ngó xem, nếu giúp được sẽ giúp, còn không thì đành cố gắng hết sức, dù sao tính mạng này cũng là do Nguyễn Minh "nhặt" lại giùm mình.

- Bố! Có khách.

Nguyễn Hải từ trên ngọn cây cao đưa tay chụm lại áp lên trán, ánh mắt khẽ híp hướng phía xa quan sát, sau đó quay xuống hét lớn.

Lúc nghe thấy tiếng sủa, thằng nhóc cảm thấy điều gì đó không ổn, ngay lập tức trèo lên đây quan sát tình hình xung quanh đảo. Không ngoài dự đoán của bản thân, quả nhiên có một chiếc thuyền đang hướng về nơi này chạy tới.

***

- James, có đảo.

- Tao thấy rồi, hướng thuyền tới đó.

Hai người đàn ông một da trắng tóc vàng, gã còn lại da đen đầu trọc đang đứng trên mạn thuyền dùng tiếng anh trò chuyện với nhau. Tên đàn ông da trắng tóc vàng được gọi là James sau khi thu cái ống nhòm đang nhìn về phía xa thì khẽ nở nụ cười đầy mệt nhọc.

- Kevin, nguyên nhân do đâu?

Jame quay sang nhìn tên đàn ông da đen đầu trọc hỏi. Bộ dạng gã này quá mức khủng bố, cao hơn hai mét. Thêm vào đó trên mình khoác chiếc áo ba lỗ mỏng dính ôm sát lấy từng đường cong đầy cơ thịt như tinh tinh của bản thân, hai bắp tay lộ hẳn ra bên ngoài càng làm người ta trông vào sợ hãi.

- Chưa rõ, từ khi cơn bão kia trôi qua chúng ta hoàn toàn mất liên lạc và định hướng. Ngay cả la bàn cũng không dùng được!

Kevin chán nản đáp.

- Còn GPS?

James nhíu đôi lông mày xếch của mình lại, tiếp tục hỏi.

- Cũng vậy.

***

- Haha...Lần này thì có việc cho ngươi làm rồi.

Nguyễn Minh xoay người nhìn Lê Khiêm cười nói. Thằng cha này suốt ngày than thở, cũng không biết có phải ông trời nghe thấy tiếng lòng của hắn không mà cho ngay người đến giải sầu.

- Ý anh là sao?

Lê Khiêm tràn đầy khó hiểu, tuy biết có việc xảy ra, nhưng lại không rõ rốt cuộc đó là chuyện gì.

- Tý nữa anh sẽ hiểu.

- Bố, còn con nữa!

Bây giờ Nguyễn Hải cũng đã trèo xuống dưới, ánh mắt long lanh nhìn người đàn ông đầy chờ mong.

- Cái này...Thôi được rồi, nhớ là phải nghe lời tao.

Nguyễn Minh đắn đo một chút sau đó mới quyết định. Quả thật rèn luyện mà không có thực chiến đúng là hơi thiếu muối, thôi thì nhân cơ hội có Lê Khiêm ở đây, bổ sung kinh nghiệm cho nó vậy.

- Dạ.

***

Trong căn phòng làm bằng gỗ có ba người đang đứng, hai tên đàn ông và một thiếu niên nhỏ tuổi.

- Con chọn M4A1.

Nguyễn Hải nhanh tay lượm khẩu súng trên kệ, vừa lấy hắn vừa nói với bố mình. Trong lòng lúc này lửa nóng đang sôi trào ừng ực, giờ đây chỉ cần nhìn thấy kẻ lạ mặt là hắn sẵn sàng bắn giết.

- Không được.

Nguyễn Minh trợn đôi mắt của mình lên xem như cảnh cáo. Hắn khẽ đảo con ngươi qua phía bên tay phải, trên cái kệ này cũng toàn là súng, nhưng nòng của chúng dài hơn rất nhiều.

- Đây.

Nhanh chóng chọn một khẩu, Nguyễn Minh vứt sang cho con trai mình.

- Dragunov.

Nguyễn Hải đón lấy súng rồi vô thức đọc tên lên. Chợt bừng tỉnh, hắn giương mắt nhìn bố mình trông như một sinh vật lạ, sau đó mở miệng:

- Đây mà được gọi là súng sao? Con chọn M4A1 là ổn rồi.

- Không được. Còn lằng nhằng thì ở lại đây.

Người đàn ông nghiêm mặt, vệc khác còn cho phép mặc cả chứ riêng chuyện này thì không. Khẩu Dragunov đúng là hắn cố tình chọn cho con của mình, vừa nhẹ vừa an toàn, hơn nữa nó còn tự động lên đạn. Tránh tình trạng gặp kẻ địch mà luống cuống tay chân.

- Thế...AWN được không bố?

Nguyễn Hải chán nản, ngó quanh một hồi lập tức chọn ra khẩu khác, cố gắng vớt vát.

- Được.

Nguyễn Minh vui vẻ đáp ứng, dù sao đứng đằng sau ngắm bắn mà thôi, cũng không nguy hiểm cho lắm.

***

Những cơn gió nhẹ thổi trên khắp mặt biển, cái nắng nóng kèm theo hơi muối càng làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi. Cách hòn đảo hoang khoảng chừng vài km, lúc này có một chiếc thuyền nơi xa đang hướng về đây chạy tới.

Ngoài khơi, một gã đàn ông da trắng tóc vàng dùng ống nhòm chăm chú quan sát phía trước.Khoảng một lúc sau, hắn quay đầu lại nhìn vào bên trong boong thuyền lớn tiếng nói:

- Kevin, mày cho hai tên dùng ca nô tới xem xét hòn đảo đi.

Người vừa lên tiếng chính là James, hắn rất lo sợ hòn đảo nhỏ bé này có quân đội của một nước nào đó chiếm đóng. Tuy hệ thống tránh ra đa trên con thuyền rất tốt, nhưng hắn biết chắc rằng cho dù hoàn hảo đến đâu cũng không thể tránh khỏi ánh mắt con người. Máy móc còn có quy luật và quy tắc hoạt động, chứ riêng con người thì chỉ nhìn vào hiện thực. "Bọn hắn không tàng hình".

Nguyễn Minh sau khi chọn cho bản thân một khẩu P90 thì quay sang nhìn Lê Khiêm, hỏi:

- Còn anh?

- Cái này.

Người đàn ông nhặt thứ gần mình nhất rồi lạnh nhạt trả lời. Vũ khí hắn vừa cầm lên chính là AK-47, vẻ ngoài nhìn rất bình thường nhưng uy lực bên trong của nó thì khó mà tả hết.

- Quả nhiên là trâu.

Nguyễn Hải khẽ lầm bầm trong miệng. Lực sát thương của AK-47 tỷ lệ thuận với độ giật, nếu không nắm được kỹ thuật bắn thì cũng khốn khổ, khốn nạn với nó.

- Đây! Cầm lấy.

Nguyễn Minh vứt sang cho Lê Khiêm và Nguyễn Hải mỗi người một cái ba lô nhỏ. Bên trong ba lô này phân biệt đựng đạn của từng loại súng khác nhau và thêm vào chút ít vật dụng cần dùng lúc chiến đấu.

- Còn đây nữa.

Hắn đưa tiếp hai khẩu súng ngắn rồi nói. Ánh bạc chói lóa của vật nọ khẽ ánh lên theo từng đường họa tiết trên thân và tay cầm.

- Desert Eagle.

Nguyễn Hải nhanh chóng đón lấy, vừa quan sát vừa nói đầy thích thú. Cục sắt nặng 2kg này làm cho bản thân hưng phấn không thôi, hết lật qua trái lại về phải, không biết từ khi sinh ra hắn đã ngắm bao nhiêu lần, nhưng dường như chưa từng cảm thấy chán.

***

- Mẹ! Thăm dò cái đéo gì ở nơi khỉ ho, cò gáy này thế không biết.

- Nhanh đi. Quan tâm làm gì cho mệt, chúng ta cứ đến đó đi dạo một vòng rồi quay về.

- Nhưng... mẹ nó chứ! Thằng chó Kevin mới thăng chức mà cũng bày đặt lên mặt!

Chiếc ca nô lướt nhanh, chở hai thằng thanh niên da trắng tiến về phía trước. Hai gã nọ chính là người trên con thuyền lúc nãy, bọn chúng được lệnh của Kevin đi tới hòn đảo hoang tìm hiểu tình hình.

***

Ở trên đảo, nơi bụi cây um tùm lá, chỗ này cách bờ biển trước mắt khoảng 800m.

- Gặp phải đối thủ biết chữ rồi.

- Biết chữ là sao bố?

- À! Ý tao là mấy đưa kia biết suy nghĩ ấy mà.

"Thế thì có liên quan gì đến chữ?" Nguyễn Hải trợn tròn mắt nhìn ông bố của mình thầm nghĩ. Hắn cũng chẳng dám mở miệng hỏi thêm, lỡ may chọc giận bị đuổi về thì khốn.

- Con ở nguyên vị trí này ngắm bắn, nhớ là nếu không có biến đổi nào thì chưa được ra tay trước khi con thuyền kia cập bờ. Lê Khiêm, tôi với anh tiến lên xử lý hai thằng dò đường kia và đừng nổ súng.

Nguyễn Minh thu lại chiếc ống nhòm trên tay, sau đó nghiêm giọng dặn dò hai người bên cạnh mình.

- Tôi được đào tạo chính quy.



Lê Khiên vẫn mang theo giọng điệu lạnh nhạt vốn có từ trước đến nay.

- Haha... À...quên.

Nguyễn Minh cười ngượng ngùng, quay về chủ đề chính:

- Lên. Chúng ta đi dần tới phía trước là vừa.

***

Những cơn sóng rì rầm đập vào bờ cát trắng, cái không khí mát mẻ cùng từng làn gió thổi thoang thoảng làm cho con người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Chiếc ca nô lúc này đã đến sát bờ biển, hai người ngồi bên trên nhanh chóng nhảy xuống lôi nó lên khỏi mặt nước.

- Mark, mày nói xem, đảo này phải chăng có một nhóm lính bí mật thường trú?

- Fuck. Mày lại bị cái tư tưởng điên rồ của thằng Kevin nhập vào rồi hả?

- Không. Mày nhớ lại đi, những thiết bị chúng ta mang theo trên thuyền đều bị mất đi tác dụng cơ bản nhất của nó. Có khi nào nơi đây là lãnh thổ của nước nào đó đang bí mật nghiên cứu loại thiết bị có khả năng vô hiệu hóa các đồ điện tử và mấy thứ như la bàn?

- A... Khả năng này cũng có thể.

Tên thanh niên được gọi là Mark giật mình một cái, khẽ lẩm bẩm vài tiếng như suy nghĩ điều gì đó.

- David, ý mày là thằng chó Kevin cũng biết điều này?

Mark cẩn thận hỏi tên thanh niên còn lại.

- Đúng! Với trí thông minh của tên James, tao không tin hai kẻ làm chỉ huy lần này lại không đoán ra sự việc khó hiểu ấy.

David gằn giọng trả lời.

- Fuck. Thế chúng ta quay về nhanh thôi, đứng đây chờ chết làm gì...

Mark gào lên, nhưng sau đó chợt im bặt. Sự đề phòng hiện rõ trên hai mắt, con ngươi bên trong khẽ đảo qua, lại nhìn xung quanh xem xét tình huống.

- Mày bình tĩnh đã, nếu chúng ta quay về thì biết ăn nói ra sao? Mà cũng đừng đứng đây lâu, kiếm chỗ nấp cho an toàn. Chắc có lẽ hai thằng chó kia đang dùng ống nhòm theo dõi cũng nên.

David nhanh chóng nói vài câu. Sau đó đánh mắt với tên Mark một cái về phía khu rừng, nơi ấy có rất nhiều cây cối cành lá xanh um tùm.

- Ừ. Đi nhanh.

Nghe tới hai tên kia đang theo dõi, Mark khẽ run lên vài cái. Bộ dạng ngông cuồng lúc nãy được thu lại, nhanh chóng nối gót đi theo David.

***

Nguyễn Minh thấy mấy người khách trốn sau gốc cây lớn thì hơi ngẩn ra, nếu không phải hai tên này mang theo súng thì có lẽ hắn còn tưởng bọn chúng đi nghỉ mát cũng nên. Tiếp đó quay sang phía Lê Khiêm trêu đùa:

- Lúc này nên làm gì hả đồng chí "được đào tạo chính quy"?

- Hừ.

Tiếng hừ lạnh vang lên, Lê Khiêm cũng không nói thêm câu nào mà nhanh chóng lấy từ trong chiếc ba lô sau lưng ra một khẩu súng ngắn đi kèm ống sắt màu đen dài khoảng gang tay.

- K15? Hơn nữa còn có nòng giảm thanh? Anh lấy lúc nào mà tôi không thấy nhỉ?

Nguyễn Minh trợn mắt nhìn thằng cha lạnh lùng hỏi. Quả thật bản thân đã quên mang thứ ấy cho chuyến đi lần này.

- Lúc nãy.

Lê Khiêm bình tĩnh đáp. Tay hắn nhanh chóng lắp nòng giảm thanh vào khẩu súng ngắn, trong khi đó ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía hai tên thanh niên ngoại quốc đang ngồi dưới gốc cây đằng xa.

- Hừ.

Lần này tiếng "hừ" phát ra từ miệng Nguyễn Minh, "ăn trộm được đào tạo chính quy có khác" khẽ lầm bầm vài tiếng hắn bắt đầu đặt chú ý lên người kẻ địch.

- Nổ súng được chưa?

Lê Khiêm hạ giọng nói.

***

- Mày nói xem nên làm gì bây giờ? Tao thấy ở chỗ này hình như có ai đó đang theo dõi chúng ta hay sao ấy.

Mark đảo con ngươi màu nâu trong hốc mắt quan sát xung quanh, khẩu súng trên tay chỉa ra khắp mọi nơi theo từng đường nhìn.

- Ngồi xuống đi, phải giữ bình tĩnh trước cái đã. Chúng ta cứ cẩn thận đề phòng là được rồi.

David nhàm chán nói. Hắn chọn cho bản thân một chỗ ngồi bên dưới, thân thể dựa vào gốc cây trông rất thoải mái.

- Phụp.

Đúng lúc này một âm thanh khác lạ làm người ta cảm thấy lạnh sống lưng, nó vang lên rất nhanh sau đó tắt ngấm. Thân hình của tên Mark đang đứng bổng dần dần đổ ập xuống đè trên người đứa bạn, phía trong con ngươi còn lưu lại khá nhiều tia sợ hãi nhìn về phía bụi rậm cách vị trí này không xa.

- Hự.

Đôi mắt gã xấu số vẫn mở lớn đối mặt với đất, đầu óc hoàn toàn mất đi tác dụng vốn có của một con người. Nó bị vô hiệu hóa bằng cách tinh tế của thứ mang tên "đạn".

- Súng giảm thanh?

David gào lên, thái độ bình tĩnh trước đó hoàn toàn biến mất theo âm thanh nọ. Hai tay hắn co lại dùng sức đẩy cái xác của thằng bạn mình qua bên cạnh, rồi vội vàng với lấy khẩu súng dựng sát gốc cây.

- Phập.

Con dao từ đằng xa bay tới, nó đâm trúng giữa lòng bàn tay đang với tới khẩu súng kia. Không dừng tại đây, với lực phóng còn xót lại, bàn tay của David bị thứ sắc nhọn xuyên qua găm sâu vào thân cây.

- Á...

David hét thảm kèm theo phẫn nộ, bất chấp sự đau đớn, cánh tay bên kia gắng sức nhằm mục tiêu trước đó.

- Phụp.

Âm thanh quen thuộc tiếp tục vang lên, lỗ máu đỏ tươi trên trán thằng thanh niên phun trào như suối. Không một tiếng kêu hay rên rỉ nào phát ra, thân thể David gục xuống ra đi nhẹ nhàng.

- Thấy chưa? Thế mới gọi là phóng dao.

Nguyễn Minh xuất hiện đằng sau bụi rậm, ánh mắt nhìn tác phẩm của mình tràn đầy thích thú và kiêu ngạo.

- Tầm thường! Nên nhớ, hai tên này chết dưới họng súng của ai?

Lê Khiêm nối gót bước tới, hắn bỏ lại một câu sau đó sải bước tiến đến gần hai cái xác.

- Hừ. Súng thì có gì ghê gớm? Như tôi dùng dao mới gọi là đàn ông.

Ánh mặt trời trên cao tỏa ra những tia nắng chói chang, những tia nắng ấy dường như không thể chiếu xuyên qua cái cây với tán lá rộng và dày này. Tại đây cái xác hai thằng thanh niên nước ngoài đã bị Lê Khiêm trút bỏ mọi vật dụng trên người, kể cả quần áo.

- Không có một dấu hiệu nào nhận biết được thân phận của chúng!

Lê Khiêm buông tay, ngoài hai khẩu súng M16 và ít vật dụng cá nhân thì không còn thứ gì hết. Ngay cả nhãn mác cũng chẳng có lấy một cái.

- Bình thường! vẫn như xưa.

- Ý anh là thường xuyên có người phương tây tới đảo này?

- Hừ! Đừng nói là tây. Màu da chia làm vài loại, mắt mũi đủ kích cỡ, trên thế giới như thể người người tập trung tại đây vậy.

Nguyễn Minh lười biếng nói. Hắn rút con dao đang găm trên thân cây lau chùi tỷ mỉ.

- Không lẽ đây là..... Mà thôi. Anh mặc đồ tên này vào rồi tới bờ biển ra hiệu cho chiếc thuyền kia đi.

Lê Khiêm cầm lấy bộ đồ tên xấu số David vứt qua cho Nguyễn Minh, quả thật thân hình to cao của Nguyễn Minh gần tương tự với thằng kia, nếu giả trang thì từ xa khó có thể nhận biết.

- Mơ tưởng! Anh đi mà làm.

Nguyễn Minh thu con dao dắt vào bên hông, tiếp đó nhặt lấy súng cùng một số vật dụng của hai cái xác kia giấu vào trong bụi rậm. Tay hắn cứ liên tục làm mà chẳng thèm liếc mắt đến bộ đồ kia.

- Hừ.

Giống như mọi lần, âm thanh quen thuộc phát ra từ miệng Lê Khiêm đầy lạnh lẽo, cũng không nói tiếng nào mà nhanh chóng khoác lên mình chiếc áo cùng cái quần của tên David.

Nếu cơ thể Nguyễn Minh vừa vặn mặc bộ đồ này thì Lê Khiêm có khác đôi chút, hắn ốm hơn, thấp hơn cho nên không hợp cho lắm, nhưng bù lại bản thân chẳng cần cởi bỏ thứ nào vẫn có thể mặc chồng bên ngoài.

- Bịch.

Hai cái xác cuối cùng cũng được Nguyễn Minh ngó đến, khác với vật dụng hắn giấu tỉ mỉ trong bụi rậm, hai cái xác này chỉ bị vứt qua một bên xem như dọn đường.

Lê Khiêm vuốt lại mái tóc, nhanh chóng xách theo khẩu M16 đi ra bờ biển.

- Aaaaa....

Hắn hướng về phía ngoài khơi gào lên, trên tay lúc này đã có thêm tấm vải màu đỏ, hắn buộc vào khẩu súng rồi giơ cao phất phơ qua lại gây chú ý.

- James có tín hiệu!

Tại con thuyền đằng xa, Kevin đang đứng nói với James, sau đó bất động chờ đợi câu trả lời.

- Cho thuyền tới đi.

James cầm ống nhòm quan sát, mở miệng nói nhưng trong đầu lại tập trung âm thầm đánh giá hòn đảo.

***

Phía sâu trong đảo, cặp mắt Nguyễn Hải hiện lên một tia nhìn nóng bỏng. Từ đầu đến cuối hắn đã cố gắng kìm nén không bóp cò bắn chết hai tên kia, thông qua ống ngắm, thằng nhóc có thể thấy mục tiêu của mình ra đi rõ ràng như thế nào. Dường như từng chi tiết, từng giọt máu cho đến cách thức giết người đều được con ngươi của hắn thu lại.

- Ngại gì nữa! Lên.

Nguyễn Hải bò dậy, vác khẩu súng ngắm nhẹ nhàng tiến bước đầy thận trọng. Ánh mắt hắn chăm chăm đặt mục tiêu ra xa, người mà được chú ý tới là bố hắn chứ không phải quân địch.

Trên bãi cát trắng, Lê Khiêm cầm khẩu súng giơ cao ngang tầm mắt, tấm vải màu đỏ tung bay phất phới vừa vặn che khuất khuôn mặt hắn.

Nhìn xuyên qua lớp vải mỏng, ánh mắt gã đàn ông lóe lên tia sáng đầy lạnh lẽo. Con thuyền lúc này cách bờ biển không quá xa, hắn đánh giá thứ ấy thêm lần nữa, sau đó không chút do dự xoay người sải bước đi vào bên trong rừng cây.

***

- Kevin, kêu mấy tên kia tập trung ra ngoài đây hết.

James nghiêm mặt nói. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm đang nhắm vào mình ở đâu đó gần nơi đây, tốt nhất ngay bây giờ có sự chuẩn bị trước thì tốt hơn.

- Tất cả nghe lệnh. Tập trung ở phía bên ngoài boong luôn và ngay.

- Bịch, bịch...

Sau câu nói của Kevin, hàng loạt âm thanh vang lên, đây là tiếng bước chân do va chạm với mặt sàn thuyền tạo ra. Chẳng mấy chốc, một nhóm người khoảng bảy, tám thành viên nhanh chóng xếp hàng ngang đứng nghiêm trang chờ lệnh.

- Tất cả nghe đây, tôi nghi ngờ trên đảo có tồn tại nhóm người có thể gây nguy hiểm cho chúng ta. Thế nên, tôi yêu cầu các anh phải chú ý đến tất cả những tình huống xung quanh, không được bỏ xót bất cứ điều gì. Về phần vũ trang, từ súng ống đạn dược phải mang, sắp xếp đầy đủ trước khi xuống thuyền.

James quét mắt nhìn một lượt, lớn tiếng hỏi:

- Biết chúng ta xuất phát từ đâu rồi chứ? Ở đây có những ai?

- Xung quanh toàn địch.

Nhóm người đồng thanh trả lời.

- Được rồi. Giải tán! Chuẩn bị hạ neo.

...

James cùng Kevin dẫn theo tám người đi trên bãi cát, đội ngũ mười thành viên này một mạch nhằm phía trong đảo, nơi khu rừng hướng tới. Bãi cát nọ ngoài vài cây phi lao mọc thưa thớt thì cũng chẳng còn sinh vật nào sống, điều ấy rất khác biệt với sự tươi tốt gần đó.

James đến bên bìa rừng thì dừng bước, hắn lẳng lặng đứng quan sát.

Trước mặt thằng thanh niên tràn ngập màu xanh, tầm mắt cố gắng thế nào cũng không nhìn được quá xa.

Nhưng, làm cho hắn hơi ngạc nhiên chính là phía trong khu rừng lại toàn loại cây thân lớn, những bụi rậm phũ kín như bên ngoài cũng dần thưa thớt. Tiếp vào sâu một chút sẽ được chiêm ngưỡng mấy bụi rậm như vị trí này, có thể nói "dễ thủ khó công."

- David...

Kevin đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó hét to. Sự tình bây giờ hắn cảm nhận được có điều không ổn, bất hợp lý tại hòn đảo này.

- Mark...

- Hai ngươi ra đây ngay cho tao.

Liên tiếp mấy tiếng gọi của Kevin vang lên, nhưng đáp lại chỉ toàn là những đợt gió thổi từ ngoài biển vào. Từng tán lá cây khẽ đung đưa trong không khí, cả khu rừng cũng trả lời bằng tiếng lá va chạm vào nhau xào xạt.

- Im lặng.

James bình tĩnh nói, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười, chuyện ấy đối với hắn chỉ như một trò chơi. Cuộc rượt đuổi sắp xảy ra và con quái thú, mục tiêu lần này đang ẩn mình đâu đó ở trước mặt.

- Tất cả tập trung lại thành một cụm, không được dàn hàng ngang. Phân chia nhau, đặt chú ý tới xung quanh.



Những câu nói ngắn gọn, mang theo giọng điệu ra lệnh vang lên. Khẩu súng ngắn bên hông lúc này đã xuất hiện trên tay hắn.

- Cạch.

Âm thanh khóa an toàn được mở, ngay sau đó mấy thành viên còn lại cũng bắt đầu lần mò xuống vị trí vòng tròn nơi cò súng, đồng thời di chuyển tới sát người Jame và David.

***

- Mẹ kiếp. Thằng biết chữ này cũng khó chơi phết.

Trong bụi rậm, Nguyễn Minh nhỏ giọng mắng một câu. Khẩu P90 của hắn bây giờ đã có chỗ dùng, với tình hình hiện nay, chỉ có nước nhả đạn, công khai vị trí của bản thân rồi chiến đấu.

- Bình tĩnh, cứ đợi bọn chúng tiến vào sâu thêm đã.

Lê Khiêm nâng AK lên, cũng chỉa nòng về phía đám người kia, chắc có lẽ vũ khí của hắn là đạt tiêu chuẩn nhất về độ lớn để báo cáo với tất cả.

- Bùm.

Âm thanh vọng lại từ đằng xa, với sự tĩnh lặng trong khu rừng càng tôn lên âm thanh ấy.

- Hự.

Tên đang đi bên phải trong nhóm người do James và David dẫn đầu khẽ rên thảm rồi gục ngã. Ngay phía ngực trái hắn ta, dòng máu chảy lan tràn, thấm đẫm đầy chiếc áo.

- Bùm, bùm...

Tiếp sau đó, tiếng súng máy cũng phát ra, những người trong nhóm gần gã vừa chết bắn loạn xạ vài viên đạn nhằm hướng âm thanh đằng xa.

- Dừng. Các anh có nhìn thấy đối phương không?

James giận giữ quát, ánh mắt chăm chú dường như có thể nhìn xuyên thấu cả cánh rừng vậy. Dừng chút hắn hạ giọng:

- Chú ý quan sát. Lưu ý cảnh giác với những bụi rậm bên trong kia.

- Xem chừng thằng con trai còn nóng vội hơn bố của nó.

Lê Khiêm khẽ nhếch khóe môi lên nói, con ngươi vẫn dán chặt về phía địch.

Lúc này, nhóm người do James và Kevin dẫn đầu đã mất đi một thành viên. Bảy kẻ phía sau giờ đây đang rất căng thẳng, bọn chúng đưa mắt chiếu rọi, quan sát từng chi tiết xung quanh.

- Ợ... Quả là sướng!

Nguyễn Hải hưng phấn, nhỏ giọng than. Lần đầu tiên giết người mà lại có cảm giác như thế? Cũng chẳng biết tên biến thái này suy nghĩ sao nữa!

Vẻ mặt thằng nhóc tỏ ra vô cùng thỏa mãn, mong ước tự tay tiễn biệt một "em" đã đạt được. Cảm giác quả thật giống như lời bố hắn nói: "Hơi bồi hồi sâu lắng. Khi giết người, bản thân ta như một đấng cứu thế, tự mình ra tay vứt bỏ đi một sinh linh"

- Tao là ai, mày à ai? Chẳng cần biết, tao chỉ rõ là mày đã chết.

Hắn vừa lẩm bẩm, vừa bật dậy, hai chân nhẹ nhàng di chuyển tiến về vị trí khác. Tuy chỗ hiện tại chưa bị phát hiện, nhưng hắn muốn đổi nơi ngắm bắn. Xem như đánh lạc hướng quân địch, làm cho chúng không biết nhân số quân ta, cũng như sự phân bố lực lượng.

- Đi.

Lê Khiêm hạ giọng nói. Không suy nghĩ thêm, hắn đứng lên bám sát nhóm người. Do bọn chúng đang di chuyển sang hướng bên phải, nơi có tiếng súng ngắm, mà Lê Khiêm và Nguyễn Minh lại nằm ở phía trái cho nên cần đi theo.

Sau một bụi rậm, khuôn mặt của Nguyễn Minh hơi thò ra thận trọng đánh giá chín người cách đó không xa.

Khẽ thụt đầu lại hắn ta âm thầm tính toán, nếu như ở vị trí này chỉ cần lộ chút sơ hở chắc chắn sẽ bị tám con mắt bên trái nhìn thấy. Qua phía kia bụi rậm cũng không khả quan hơn, nhiều người quan sát như thế căn bản không có cơ hội lén lút "làm việc".

Ngẩng mặt lên nhìn trời, thời gian ước chừng đã qua ba giờ chiều rồi, nếu kéo dài đến tối e rằng hắn buồn chết mất. Sự kiên nhẫn, chờ đợi trong người hắn rất thấp, không bằng trực tiếp xông ra xả súng cho đã.

Đánh mắt với Lê Khiêm một cái, chia nhau hai bên bụi rậm bắt đầu hành động. Khẩu P90 trên tay Nguyễn Minh được chỉa thẳng vào trong đám cây, không chút suy nghĩ hay đắn đắn đo nào, hắn trực tiếp khai hỏa.

Những cành lá trong bụi rậm bay lên tung tóe, chẳng mấy chốc cái lỗ hổng nhanh chóng hình thành xuyên qua nó. Từng đường đạn cứ thế tiến đến, hướng về đám người do James dẫn đầu một cách lạnh lùng.

Phía bên kia, động tác của Lê Khiêm cũng không khác là mấy, âm thanh phát ra từ khẩu AK làm cho ai nấy đều cảm thấy đinh tai, nhức óc.

- Hự.

Rất nhanh, lại có thêm một tên nữa bị dính đạn từ khẩu P90, tiếng bước chân cộng dồn với âm thanh súng từ đám người kia cũng đáp trả, sự hỗn loạn bắt đầu xảy ra.

Cả hai người Lê Khiêm và Nguyễn Minh đồng thời dùng sức nhảy tới giữa đám cây. Vũ khí của Lê Khiêm đã nhả hết 30 viên, hắn nhanh chóng lấy từ bên hông băng đạn khác thay thế.

Mấy kẻ kia thoáng dừng tay, bọn họ chia nhau làm bốn nhóm nhỏ, mỗi nhóm gồm hai thành viên tách ra trốn quanh mấy gốc cây, bụi rậm bên cạnh.

Nghe tiếng bước chân liền biết ngay mức độ nhuần nhuyễn do được tập luyện. Thận trọng tính toán vị trí của kẻ địch, Nguyễn Minh nhanh nhẹn lấy từ trong ba lô một quả lựu đạn, mau chóng giựt chốt, ném vòng qua đám cây.

- Lựu đạn.

Không biết ai là người hô to câu này, lập tức hàng loạt âm thanh "rì rầm" đầy hỗn loạn truyền tới.

- Oanh.

Ầm vang một tiếng, đống khói phun ra kèm theo rất nhiều đất đá văng lên trời, thế nhưng cũng chỉ tạo thành chút hỗn loạn chứ không có ai bị thương.

Phía sau bụi rậm, ngay khi quăng lựu đạn, Lê Khiêm cùng Nguyễn Minh không có quan tâm đến nó, hai người phân biệt trái, phải di chuyển tới gốc cây cách đó không xa.

Thấy đã an toàn cơ thể Lê Khiêm dần ổn định, khẩu AK thận trọng nhích dần sang bên cạnh, đồng thời hai chân đạp mạnh nhoáng cái lao ra hối hả nhả đạn.

Từng tràng âm thanh tiếp tục vang lên, tay Lê Khiêm rời khỏi vị trí báng súng, cả thân hình phóng tới phía trước lộn vài vòng trên mặt đất đến đằng sau thân cây khác. Chỗ hắn đang đứng lúc này hơi chếch xuống phía dưới một tí, nhưng khoảng cách hai bên lại giãn ra rất nhiều.

- Hừ.

Khác với Lê Khiêm, Nguyễn Minh vừa nhúc nhích đã nhận được sự quan tâm của đám người kia, từng viên đạn cứ thế bay "vèe vèo" hướng về nơi hắn ẩn nấp.

- Hừ. Chờ đó.

Nguyễn Minh lấy thêm một quả lựu đạn nữa, bây giờ mục tiêu là bụi rậm cách chỗ này không xa. Ở đó có hai thằng nhiệt tình chăm sóc bản thân, không lơ là trách nhiệm rất đáng khen.

- Oanh.

Toàn bộ đám cây nát bấy trước lực nổ, hai gã đang ẩn mình trong đó chỉ còn lại một. Hơn nữa tên sống sót kia vết thương không được khả quan cho lắm.

- Bùm.

Âm thanh từ phương xa truyền đến như tiếng gọi của tử thần, sinh vật bị nhắm tới giờ đã là xác. Nó ngã nhào về trước, viên đạn bắn trúng đầu làm văng đi cả mảng tóc lớn trông thật kinh khủng, có lẽ gã nọ vẫn chưa hiểu tại sao đã trốn kỹ mà vẫn có thể ra đi.

- Chú ý tên bắn tỉa sau lưng.

James quát to. Thân hình hắn cúi thấp nhặt khẩu M16 trên cái xác đồng bọn, tiếp đó nhanh chóng đổi sang vị trí hai gốc cây mọc gần nhau ở trước mặt và sau lưng.

- Kevin, chú ý tên lúc nãy ném lựu đạn. Taylor, để tâm xem thằng bắn tỉa đằng sau chỗ nào.

Giọng nói của James vang lên, lần lượt những câu ra lệnh bố trí trận chiến được sắp xếp. Ánh mắt hắn tập trung quan sát một chỗ hơi xéo xuống phía dưới, chỗ ấy có một người tên Lê Khiêm.

- Bùm bùm...

Lê Khiêm vừa thò mặt khỏi chỗ núp đã phải thụt vào ngay, khẽ thở dài một hơi dường như có thể cảm nhận được vài viên đạn đang lướt nhanh qua nơi đó, nơi mà bản thân vừa lấp ló.

- Xem chừng cũng là cao thủ chơi súng.

Lầm bầm vài tiếng hắn quyết định không nghịch ngu nữa, cánh cửa tới địa ngục có thể cách đây không xa.

Hai bên kịch liệt bắn nhau vang tung trời, Nguyễn Minh ném tiếp một quả lựu đạn. Lần này sau khi vứt ra hắn lập tức nhảy khỏi chỗ ẩn nấp, người nằm rạp xuống đưa súng hướng về phía tên đang hấp hối trước đó tiễn nốt đoạn đường còn lại.

- Oanh.

- Bùm bùm...

Tiếng nổ của súng lẫn lựu đạn "ầm ầm" phát ra. Thân thể Nguyễn Minh đang ở tư thế nằm lập tức lăn liên tục, từng nơi xuất hiện bóng hắn hàng loạt những thứ to bằng đầu ngón tay làm từ kim loại lao tới găm xuống đất.

- Phù.

Sau khoảng vài vòng, hắn cũng đến được gốc cây bên cạnh đó. Cơ thể nhanh chóng bật dậy đưa người nép vào chỗ ẩn nấp, âm thầm tính toán lại những vị trí nổ súng của quân địch.

- Kịch.

Thay nhanh băng đạn mới, hai chân hắn bước nhẹ từng chút một đến sát mép thân cây xù xì.

Cách vị trí này tầm mười mấy mét đang có một khẩu súng cùng hai con mắt, xa hơn chút nữa, cái nòng đen ngòm khác cũng nhằm về đây. Chỉ cần bản thân có hành động nào rời khỏi phạm vi che chắn, nhất định sẽ nghe được âm thanh từ hai nơi tách biệt truyền tới, và hắn không muốn điều đó.

***

- Fuck, chờ tao đó.

- Kịch.

Tiếng chửi thầm của James, đồng thời quả lựu đạn bên hông lập tức kéo chốt quăng tới trước.

Sự kiên nhẫn trong người đã đạt mức tối đa, khẩu súng của hắn đưa lên ngắm mãi mà không thấy tên địch có chút hành động nào. Cách tốt nhất là lựu đạn, lúc này đây thân thể hắn ta nhanh chóng nằm rạp xuống, tránh lực xung kích cũng như đất đá văng do vụ nổ sắp diễn ra.

- Oanh.

Bóng người lao nhanh thoát khỏi vị trí ẩn nấp, chưa đến một giây sau tiếng nổ từ quả lựu đạn ầm vang ngay chỗ bên cạnh gốc cây đó.

Bóng hình vừa nhảy ra ngoài chính là Lê Khiêm, nhân cơ hội quả lựu đạn sắp nổ hắn đã tiến thêm được một khoảng cách khá xa. Bây giờ nơi hắn trú thân gần như ngang hàng với đám người kia, nhưng từ vị trí này tới tên gần nhất lại khá xa, khoảng tầm ba mươi mét.

Lúc này, Nguyễn Hải buông khẩu súng ngắm xuống, tay rút Desert Eagle ra, ánh mắt dán chặt về phía xa nhẹ nhàng di chuyển.

Tiếng gió nhẹ thổi trong sự khẩn trương và tĩnh lặng của cả khu rừng, cái không khí mát mẽ này cũng không làm cho mấy người kia cảm thấy dễ chịu. Từng ngụm khí hít, thở tuy chưa đến mức gấp gáp nhưng ẩn chứa đâu đó đầy sự đề phòng, cảnh giác.

Sau âm thanh nổ vang từ quả lựu đạn, James ngẩng đầu, khuôn mặt biểu lộ một sự bình tĩnh lạ thường. Con ngươi khẽ đảo qua dời khỏi gốc cây cũ chuyển tới vị trí khác, nơi ấy chính là chỗ Lê Khiêm đang ẩn nấp.

- AK-47!

Khóe môi hơi nhếch, miệng thốt nhỏ một câu chỉ đủ cho bản thân nghe, hắn lặng lẽ đứng dậy đổi sang một vị trí thuận lợi cho việc ngắm bắn. Vội vàng di chuyển nhưng hắn ta cũng không quên ra hiệu cho tên đồng bọn đứng gần mình.

Bóng dáng Nguyễn Hải thoắt ẩn, hiện sau mấy thân cây, nhanh chóng áp sát đám người nọ. Dưới con mắt thông qua ống ngắm thằng nhóc đã phần nào hình dung được vị trí của từng thành viên trong nhóm này, tuy chưa đến mức rõ hết toàn bộ nhưng đại khái cũng đoán được vài phần.

Kịch chiến xảy ra trước đó, hai gã "ra đi" dưới tay Nguyễn Hải, ba tên nữa chết bởi súng và lựa đạn của Nguyễn Minh. Thời điểm bây giời chỉ còn có năm người xót lại.

Thằng nhóc quan sát xung quanh, thấy mọi thứ không khác mấy so với dự đoán của mình mới yên tâm hành động. Tay lặng lẽ giơ cao vũ khí, cả thân thể dán chặt vào gốc cây, chăm chú nhìn xuyên qua khe lá chiếu tới vị trí một người.

- Bùm.

Đầu của tên bị hắn để ý lập tức nở hoa, âm thanh khác thường từ khẩu súng ngắn vang lên làm cho mấy sinh vật cấp cao bừng tỉnh. Gã vừa chết chính là Taylor, người mà James cử ra đề phòng kẻ bắn tỉa đằng sau lưng. Cũng thật khổ cho hắn, bốn thành viên kia ai cũng có đôi, có cặp, chỉ riêng bản thân là lẻ bóng đứng chơi vơi ngoài xa. Cứ tưởng ở sau chiến tuyến chỉ cần chú ý một chút sẽ không sao, ai ngờ đâu lại xuất hiện kẻ điên mang súng ngắn xông trận.

Vị trí của Taylor cách tên đồng bọn gần nhất khoảng mười mét, một mình hắn chết dường như cũng không ảnh hưởng lắm đến cuộc chiến.

Nguyễn Minh nhảy ra bất chấp hai họng súng đang hướng tới, bóng hình lướt nhanh qua gốc cây này tiến sang chỗ khác. Hàng loạt những viên đạn từ cái nòng đen ngòm phun trào bay theo sát nơi có bóng hắn.

- Mẹ kiếp... Biết thế tao đã không dẫn mày theo.

Lầm bầm trong miệng, hắn tiếp tục đổi vị trí. Lần này khẩu P90 bắn ào ào vào một tên đang cắm cúi thay đạn, chẳng mấy chốc cuộc chiến đã được đưa về cân bằng trên mặt quân số của cả hai bên.

- Bùm...bùm...

Tiếng súng rôm rả như pháo tết, bây giờ nó đang vang lên bên phía trái tính từ trung tâm trận chiến.

- Hự.

Lê Khiêm gầm nhẹ, khẩu AK tóe lửa nhả đạn đáp trả.

- Fuck.

James ngó qua cái xác đang từ từ ngã xuống, thân thế hắn vội vàng núp lại đằng sau gốc cây, chửi lớn. Sự việc diễn biến hoàn toàn khác kịch bản, theo tình toán người "ra đi" là Lê Khiêm chứ không phải thành viên bên mình. Ngay khi thấy bóng Lê Khiêm xuất hiện, tên đồng đội được hắn ra hiệu trước đó lập tức nổ súng kìm hãm kẻ địch, còn bản thân âm thầm chờ đợi thời cơ tốt nhất kết liễu người này.

Nhưng người tính không bằng trời tính, khẩu AK-47 mà hắn khinh thường trước đó đã một lúc hướng về hai vị trí cả hắn và tên đồng đội. Mọi thứ quá nhanh, hắn không đủ thời gian ngắm bắn nên chỉ tạo ra trên cơ thể gã nọ một vết thương ở vai trái mà đáng lý nó phải nhằm trúng ngực. Tổn thất chưa dừng tại đây, thành viên được giao nhiệm vụ kìm hãm kia không những không hoàn thành nhiệm vụ mà ngay đến tính mạng cũng đánh mất.

Ngoái đầu nhìn sau lưng mình, một đống thi thể trải dài trên đất, chỉ còn có mỗi Kevin là đang chiến đấu. Hắn chợt cảm thấy sợ hãi, bản thân ngày thường luôn được đánh giá nổi trội hơn người, vậy mà lại rơi vào hoàn cảnh sắp sửa "thăng thiên" như lúc này.

- Tao không muốn chết, tao không muốn chết...

Sắc mặt dần tái nhợt, cái xác của tên bạn gần đó hiện ra với từng mảng óc, máu me be bét càng tạo thêm áp lực lên người hắn. Miệng lẩm bẩm vài câu, ánh mắt thằng thanh niên giờ đây trở nên trống rỗng. Một người chưa từng tham gia thực chiến mà gặp phải trường hợp này thì sẽ thế nào? Bản thân James chỉ thông qua huấn luyện, kinh nghiệm gần như bằng không...

- Tao phải sống. Tao không thể chết ở đây, tao là thiên tài! Đúng! Tao là thiên tài!

Sắc mặt hắn đỏ bừng, con ngươi trong mắt ánh lên một sự điên cuồng khó tả. Bàn tay siết chặt khẩu M16, hắn nhảy ra ngoài bất chấp sự có mặt của Lê Khiêm, bóp cò.

- Bùm, bùm...

Thân thể James bị Lê Khiêm chạm khắc một đống lỗ đạn, máu tươi phun trào thấm ướt chiếc áo, sự điên cuồng trong ánh mắt dần được thay thế bằng nỗi niềm không cam. Nhưng cho dù như thế tiếng súng vẫn cứ "đùng đùng" vang lên, cái xác thằng thanh niên nhanh chóng ngã nhào về sau.

Lúc này, con ngươi hơi lồi ra ngước lên nhìn bầu trời, nhưng thật khổ cho James tán lá rậm rạp che khuất tất cả, muốn tìm chút ít tia nắng còn khó huống chi là bầu trời.

- Bùm.

Âm thanh của Desert Eagle lại một lần nữa vang lên, người cuối cùng trong nhóm tên Kevin cũng được đoàn tụ cùng đồng đội mình.

Nếu linh hồn tồn tại trên thế gian thì chắc rằng Kevin đang gào thét, chửi rủa những kẻ đi cùng mình. Khẩu súng ngắn cướp đi tính mạng của bản thân cách vị trí xác hắn có năm mét, đáng lý ra sau lưng phải có kẻ bảo hộ nơi đó, thế mà lại phải chết trong lặng lẽ. Thật là buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Biển Đông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook