Bí Mật, Em Yêu Anh

Chương 13

La.Luna

10/08/2015

Bác sĩ nói dạ dày của Phan đã sang tới tình trạng bị viêm loét. Nguyên nhân là ăn uống không điều độ, đang đói lại ăn no và còn ăn rất nhiều đồ cay nên dạ dày co bóp không nổi, thêm nữa là bệnh đã có từ lâu mà không nội soi kiểm tra và chữa trị kịp thời nên bây giờ gặp chuyện lại tái phát nặng hơn, may mà chưa đến mức chảy máu dạ dày nên chỉ cần tiêm thuốc giảm đau, kê đơn thuốc rồi theo dõi chuyển biến và tái khám. Nhưng lo sợ Phan sẽ xảy ra chuyện bất ngờ như rồi nên tôi đã thuyết phục em ở lại bệnh viên một hôm cho yên tâm.

Theo chỉ dẫn của mấy cô y tá, tôi làm hồ sơ và đăng kí phòng bệnh rồi ra ngoài mua cháo cho Phan. Khi trở về, em đang nằm ngủ thiu thiu trên giường, đôi mắt đã an nhiên khép lại không còn nhiều đau đớn. Tôi kéo đôi bàn tay Phan đang để trên bụng và đặt nhẹ nhàng xuống dưới lớp chăn mỏng. Sự tiếp xúc thân nhiệt làm Phan giật mình tỉnh giấc.

"Anh Phong chưa về ạ?"

"Em ngủ thêm chút đi."

"Em tỉnh rồi, cũng khó ngủ lại được. Giờ cũng muộn rồi, anh cứ về đi mai còn đi làm."

"Em có người thân bạn bè nào tới chăm em được không?"

"Ừm…" Phan ngập ngừng. "Người thân em thì ở miền Tây, em không tiện gọi họ lên. Còn bạn bè ở Sài Gòn thì em có Khanh thôi."

"Trước giờ em cứ sống một mình ở Sài Gòn thế hả?"

"Em còn có công việc mà. Hì."

"Em cứ công việc, công việc rồi ăn uống không điều độ nên mới bị như này đấy. Cũng tại tôi đã để em ăn đồ cay nóng. Tôi…"

"Hì. Là em muốn ăn mà. Em còn quên mất mình bị đau dạ dày. Không phải tại anh đâu."

"Từ nay về sau lưu ý chuyện ăn uống hơn là được. Người em nhìn cũng yếu, em dành thời gian tập thể thao thường xuyên nữa. Giờ thì ăn một chút cháo cho đỡ đói nhé."

"Em không muốn ăn đâu. Anh đã ăn chưa?"



"Tôi chưa ăn thì em có ăn cùng tôi không?"

Cuối cùng cũng phải dùng cách rủ rê này thì Phan mới chịu gật đầu và nhận thìa cháo từ tay tôi. Cũng lâu lắm rồi tôi không chăm sóc một người con gái, tôi cứ ngỡ mình đã quên, đã bị vẻ ngoài bất cần đời và sự lạnh lùng lấn áp nhưng khi gặp Phan, không cần phải cố gắng hay ép mình, tôi cũng bất giác muốn làm dịu ánh mắt mình đi một chút để nhẹ nhàng hơn, cơ mặt giãn ra một chút để cười với em nhiều hơn, hy vọng em được chút ấm áp mà quên đi đau đớn.

"Em không nghĩ anh Phong lại có thể như này." Phan tủm tỉm cười khi thấy tôi kiên nhẫn thổi cho thìa cháo bớt nóng và giúp em ăn.

"Không như này thì như nào? Lạnh lùng? Khó tính?"

"Anh cũng biết mình lạnh lùng lắm hả? Ngày trước, anh thậm chí còn không bao giờ cười với người lạ."

"Ngày trước là bao giờ?"

"À…"

Phan ngập ngừng, tôi đoán rằng em đang nghĩ tới thời học Đại học. Vậy đúng là Phan đã biết tôi từ ngày đó. Nếu không thì mới quen nhau hai, ba tháng, có ai dùng từ “ngày trước” không, nghe như xa xôi quá đỗi vậy. Nhưng Phan vì điều gì đó mà vẫn che giấu, chỉ cười rồi gắng nuốt miếng cháo. Tôi cũng không muốn ép. Nếu em có bí mật và nếu có ngày Phan muốn bày tỏ với tôi, tôi sẽ lắng nghe.

"Em muốn nghe nhạc không?"

Khác hẳn với khuôn mặt tươi tắn nhìn đồ ăn lúc sáng, bây giờ việc ăn với Phan chẳng khác nào cực hình. Tôi muốn dùng thứ gì đó để em tập trung hơn mà quên đi cái biểu tình của dạ dày, mà trong những trường hợp này thì âm nhạc là hữu hiệu nhất.

"Anh có bài gì nào?"

Phan nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi cười thật đáng yêu. Tôi rút điện thoại, tìm tới ứng dụng âm nhạc để sẵn ở màn hình và tìm một bài hát của Jay. Khi đoạn dạo đầu mới chỉ vang lên vài âm, Phan đã nhận ra.

"Bài Cầu Vồng đúng không anh?"



"Em cũng nghe nhạc Jay hả?"

"Dạ, thời Đại học em hầu như chỉ nghe Jay. MV của bài này có câu mở đầu rất hay."

“If I can do this again, I really wish I never existed in your life”. Câu này tôi cũng nhớ. Đó là một bài hát buồn, kể về anh chàng bị bệnh nặng mà giấu người yêu, đành giả vờ phụ tình cô nàng.

"Thật hả anh?" Đột nhiên giọng Phan trở lên nghiêm túc, đôi mắt mở to trân trân nhìn tôi chờ đợi một câu trả lời. Khi ánh mắt chạm thẳng vào ánh mắt, một dòng điện như chạy qua người tôi. Phải tỉnh táo lắm, tôi mới không bị lạc vào cái chạm mắt trực diện đó.

"Baka!" Tôi gõ nhẹ lên đầu Phan làm em cười khúc khích.

"Suýt nữa thì lừa được anh Phong rồi. Hì."

"Em thích nghe Jay thì em đã xem Secret I can’t tell chứ?" Tôi hỏi dò Phan, không biết em có còn nhớ tới anh chàng chơi piano bài "Khúc nhạc ánh sáng" hôm đầu tiên chúng tôi gặp nhau không?

"Em xem chắc gần được chục lần rồi. Mấy bài hát trong đó em cũng nhớ hết, máy em có hẳn album riêng cho nhạc phim Secret I can’t tell và ước mơ của em là sẽ tự mình chơi được mấy bài nhạc ấy."

"Piano?"

"Dạ. Nhưng em không biết chơi piano. Em chỉ nghịch được bằng một tay thôi."

"Tay kia để người khác nắm hả?" Tới lượt tôi nhìn Phan chăm chú.

"Ơ… Anh Phong cứ trêu em…"

Phan đỏ mặt khi tôi vừa nhắc tới một chi tiết trong phim. Cô gái hỏi anh chàng “Tại sao anh lại chơi piano một tay?”, anh chàng giơ bàn tay ra và mắt lim dim chờ đợi “Vì tôi muốn nắm tay em bằng bàn tay còn lại”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật, Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook