Bí Mật, Em Yêu Anh

Chương 3: Chương 3.

La.Luna

05/08/2015

Buổi tối hôm đó về nhà, ánh mắt lạnh lùng của anh lúc quay mặt đi cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi đã nói sai rồi, chỉ một câu thôi cũng phá hỏng hết nỗ lực “ra vẻ” của tôi suốt cả ngày hôm đó. Tôi lục lại các file trong máy tính để tìm một thư mục mang tên “Feng” có nghĩa là “Phong” theo tên một bài hát của Jay Chou mà tôi rất thích - hòng tìm lấy nụ cười của anh để át đi sự hối hận… Số lượng hình của anh mà tôi có không nhiều. Một hai tấm khi anh mặc áo sơ mi trắng, quần jean ngồi trong lớp mà nhỏ bạn tôi chụp trộm, khuôn mặt vẫn lạnh lùng thờ ơ theo kiểu bao giờ mới hết giờ. Một tấm khi anh đang bước nhanh trên sân trường mà cô bạn tên Minh từng đăng trực tiếp lên facebook tôi để trêu chọc với chú thích “chàng của mày đây nhé” kèm theo cả mấy cái icon cười vật vã. Một tấm chụp lưng của anh, rộng và chắc chắn. Vài tấm khác cũng chỉ là chụp trộm anh khi tham gia học ngoại khóa của khoa Truyền hình. Tấm tôi thích nhất là khi anh đang cầm chiếc máy ảnh, mỉm cười với bức hình mình vừa chụp được. Đã có lần tôi để nó làm hình nền máy tính trong suốt cả tháng trời.

Thực ra với tinh thần mê trai đẹp, anh không phải nhân vật duy nhất có ảnh trong máy tính tôi. Nhưng những người còn lại đều là thần tượng đóng phim Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản… những người mà tôi sẽ không bao giờ với tới, cũng như anh, tôi không nghĩ mình có cơ hội tiếp xúc hay làm bạn hay điều gì đó xa xôi hơn chỉ có trong tưởng tượng.

“Có lẽ sẽ cần phải liên lạc nhiều trong công việc, đây là danh thiếp của tôi. Khi nào bên tôi dựng phim thì em sang đài để thu lời dẫn nhé.”

“Dạ!”

Đó là cuộc hội thoại cuối cùng của chúng tôi trong ngày hôm nay sau khi tôi dẫn cả đoàn phim sang một quán phở gần công ty để cứu đói trước khi ra về. Phở Sài Gòn ăn kèm rất nhiều loại rau, nước cốt lại không có vị thanh thoát mà vẫn ngon ngọt như phở Hà Nội. Tôi thấy anh đụng đũa vài miếng rồi bỏ dở, nỗi day dứt càng vì thế mà dâng lên. Không lẽ giờ lại nhắn tin cho người ta xin lỗi giải thích thì lộ liễu quá, thôi thì đi ngủ!

Ngày hôm sau, chỉ có anh và anh quay phim sang gặp tôi để bổ sung một vài phân cảnh. Vì hôm qua đoàn sang muộn nên chúng tôi lỡ mất cảnh cư dân tập thể dục buổi sáng bên hồ và cảnh trẻ em đi học nên chúng tôi hẹn nhau hôm nay dậy sớm để quay nốt cho số đầu tiên. Thế mà khốn khổ cái thân tôi, dậy muộn!!!

Vừa mở mắt ra đã thấy cuộc gọi nhỡ của anh, tôi nháo nhào vơ đồ lên công ty. Thật may là anh đã tìm được địa điểm quay mà không cần tới tôi. Khi tôi đầu óc rũ rượi đến nơi, anh quay phim thì đang chăm chú chỉnh chân máy, Phong thì ngồi bên cạnh một thằng bé như thể đang hướng dẫn điều gì đó. Vừa thấy tôi, Phong nghiêng đầu ý chỉ vào thằng bé:

“Em vào đây đóng vai hai chị em dắt nhau đi dạo trong công viên.”

“Em á?” Bị giao nhiệm vụ bất ngờ, tôi nuốt nước miếng cười trừ.

“Ừ.”

Anh quay sang nói gì đó với thằng bé, rồi chỉ sang tôi. Thằng bé có vẻ bẽn lẽn không dám tiến lại gần. Tôi đành cào cào lại mái tóc cho chỉnh chu, cười thật tươi lấy tinh thần rồi chạy sang nựng hai cái má bự ơi là bự của nó:



“Sao, sợ chị hả? Đi chơi với chị một chút rồi lại về chỗ anh đẹp trai nhé!”

Nói xong tự giác cái mặt tôi đỏ lừ vì biết mình lỡ miệng. Phan ơi là Phan. Mày là thiên hạ đệ nhất hám trai rồi. Chưa gì đã khen người ta đẹp trai trước bàn dân thiên hạ thế kia!!!

Để giấu đi sự xấu hổ của mình, tôi lũn cũn dắt thằng bé sang góc mà anh chỉ. Không biết anh có nghe thấy không, hoặc là anh nghe thấy rồi có phản ứng gì không. Lờ đi là thượng sách.

Đáng tiếc, nịnh tới vậy mà thằng bé vẫn chưa quen tôi. Vừa rời xa “anh đẹp trai” cái là nó òa khóc làm tôi hốt hoảng ngồi xuống dỗ dành. Một lát sau, “anh đẹp trai” bước tới bế nó lên thầm thì mấy câu. Tôi thì được dịp ngắm anh khi cái mặt vẫn còn chưa hết đỏ. Lúc đó, Phong khác lắm. Khuôn miệng anh cười nói vẫn không quá rạng rỡ nhưng tự nhiên hơn, đôi mắt anh nheo lại hiện rõ đôi lông mi cong và dài. Cái cách anh bế thằng bé, thầm thì vào tai nó, dùng đôi bàn tay dài lau nước mắt cho nó rồi dỗ dành khiến tôi còn tan chảy huống gì một thằng bé với trái tim mới vài năm tuổi chưa trải qua sự đời. “Chẳng lẽ bây giờ lại đi ghen với con nít”, tôi nhìn nó chép miệng tiếc nuối.

Sau khi được “anh đẹp trai” ôm ấp, thằng bé mới chịu nhoài người sang cho tôi bế. (Lúc đó tay chạm tay một chút đấy, thật đấy, cho tới giờ tay tôi còn lạnh lạnh một phía ngón út này). Lúc này nó đã chịu ngoan ngoãn để tôi dắt đi, chỉ trỏ cái cây, bông hoa… Một tiếng “cắt”, thằng bé vẫn mải mê với cái lá có những đường ngoằn ngoèo sâu vẽ mà tôi vừa đưa cho vì không hiểu người lớn đang làm gì, yêu cầu gì. Ngẩng mặt lên phía máy quay, đúng lúc tôi thấy ánh mắt anh đang nhìn tôi chăm chú. Trái tim lại được dịp run rẩy, nhảy tưng tưng theo giai điệu không tên nào đó. Chưa kịp phản ứng, anh đã quay mặt đi.

Mấy ngôi trường học mà chúng tôi định quay phân cảnh ba mẹ dẫn con tới trường cũng ở gần đó, lại đúng giờ học sinh tới trường nên cảnh quay được hoàn thành không mấy khó khăn. Khi vừa kết thúc thì đồng hồ cũng vừa tròn tám giờ, tôi xin phép không đưa hai anh đi ăn sáng được vì hôm nay có buổi họp nhóm trong buổi sáng.

Nhìn hình dáng anh khi quay về cùng anh quay phim, hai người quay ra trò chuyện nhau điều gì đó còn tôi thì đứng một phía đằng sau, bỗng thấy mình xa dần và nhỏ bé như khi còn học đại học. Lúc ấy, Phong có một người bạn thân, hai anh đi với nhau từ ngày đầu nhập học mà tôi đụng phải cho tới khi chúng tôi ra trường. Tôi không biết tên anh bạn thân nhưng thỉnh thoảng gặp trên sân trường, anh bạn thân đó luôn cười tươi với tôi. Sau này mới nhận ra, anh ta cười với tất cả những cô gái mà anh ta gặp trên đường.

Phong thì ngược lại. Hai anh như hai thế cực trái ngược nhau, nhưng lúc nào cũng đi với nhau. Trên sân tập thể dục, trong căn tin, trước hành lang lớp học. Đôi khi tôi nghĩ, tình yêu là sự bù đắp có lẽ là như vậy đây. Tiếc rằng đây là hai anh con trai. (Ơ mà cũng chẳng biết được…)

Còn tôi thì chỉ đứng đằng sau. Ban đầu, tôi còn ảo tưởng sức mạnh về chuyện tiếp cận anh bạn thân hay cười để tôi được nhìn Phong nhiều hơn như trong phim nhưng sau khi nhìn đám chân dài váy ngắn đi theo anh bạn thân thì tôi (lại) biết mình không cùng đẳng cấp. Mà đã không cùng đẳng cấp thì nhìn kiểu gì cũng kệch cỡm nên thôi tôi tự nhận phần kệch cỡm về mình cho lành.

Sự hụt hẫng mà tôi thu về được sau buổi sáng hôm đó đã ám tôi suốt cả một ngày làm việc. Vốn dĩ, tôi không phải là người thiếu tự ti, chỉ là tôi ngại giao tiếp với người lạ rồi từ đó thành ngại nói chuyện, ngại ăn diện trang điểm, ngại làm bản thân phải nổi trội. Khi đi làm, tôi đã cố gắng thay đổi nhiều để phù hợp với môi trường thực tế, để không bỏ lỡ cơ hội nào chỉ vì cái sự lười của cá nhân. Nhưng tại sao khi gặp anh, tôi luôn có cảm giác mình nhỏ bé và xa vời anh tới vậy? Ngày xưa không tiếp xúc thì xa là phải, bây giờ đã gặp trực tiếp, đã nói chuyện với nhau, khoảng cách đã kéo lại gần mà càng cảm thấy không thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật, Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook