Bí Mật Gia Tộc Hoàng Kỳ

Chương 1: Giới Thiệu Nhân Vật

oải hương

11/05/2016

Nó- Nguyễn Bảo An (A Na) 16 tuổi, lúc nhỏ bị bỏ rơi ở cô nhi viện. Hiện tại là chủ tịch của tập đoàn ROSE- đứng thứ 2 thế giới về lĩnh vực thời trang và bất động sản. Ngoài ra,nó còn là bang chủ của ICE QUEEN - Bang lớn nhất thế giới ngầm. Vì lúc nhỏ bị bỏ rơi nên tính cách rất lãnh đạm và tịch mịch ,nhưng chỉ khi ở bên hắn nó mới trở về là chính mình.

Trần Lan Nhi và Hoàng Kiều Linh là 2 hộ pháp của bang ICE QUEEN

Hắn- Hoàng Kỳ Phong ( Eric) 18 tuổi, là con trai độc nhất của gia tộc Hoàng Kỳ, đây là gia tộc quyền lực nhất thế giới. Hắn hiện là chủ tịch của tập đoàn P&A ( tập đoàn hàng đầu thế giới về thời trang và bất động sản). Tính cách lạnh lùng,băng lãnh.Là bang chủ của Hắc Long đứng thứ 2 trong thế giới ngầm.

Trần Quốc Hy (18 tuổi), là nhà thiết kế thời trang tài năng xuất chúng, là hoàng tử của Anh quốc. Là bạn thân của hắn.

Nguyễn Hoàng Quân (18t) ,là chủ tịch của tập đoàn Á Lan đứng thứ 3 thế giới về thời trang. Cũng là bạn thân của hắn

Hoàng Kỳ Ân (16 t) ,em gái hắn, là một đứa con gái gian xảo, thủ đoạn cực kỳ, luôn bám riết theo Quốc Hy. Nhưng luôn bị anh cự tuyệt.

Phan Minh Liên( 16t), bạn của Kỳ Ân là ngừơi luôn muốn trở thành ngừơi yêu của Kỳ Phong. Xinh đẹp chỉ nhờ cả tạ phấn trên mặt, nham hiểm,thâm độc hơn cả Kỳ Hân. Là con gái của tập đoàn Phan Thị lớn nhất châu á về lĩnh vực thời trang.

Nguyễn Hải Vy - mẹ của Kỳ Phong và Kỳ Vân. Là một ngừời mưu mô, thâm độc, là ngừơi gây nên những sóng gió trong gia tộc Hoàng Kỳ trong quá khứ lẫn hiện tại.

Hoàng Kỳ Phứơc _ cha của Kỳ Phong , là một ngừơi trầm tính, không còn quan tâm đến chuyện của tập đoàn nữa, chỉ suốt ngày ngồi ở căn phòng bí mật trên tầng 3, không ai đựơc bứơc chân vào căn phòng đó trừ ông. Liệu tro g căn phòng đó bí mật gì?

-------------ta là giải phân cách ---------------------

Hôm nay là chủ nhật, nó dậy từ rất sớm vì hàng tuần vào ngày này Kỳ Phong luôn cùng mẹ tới thăm cô nhi viện.

Trong khi mọi ngừơi đang cùng nhau vui chơi trong sân cùng xơ và mẹ Kỳ Phong. Thì phía sân sau của cô nhi viện , chốc chốc lại vang lên tiếng vui đùa của hai đứa trẻ nghịch ngợm.

_haha,đến bắt anh đi.

_anh Bin đứng lại đó, em mà bắt đựơc anh thì coi chừng đó.

_haha,lêu lêu ,tớt bắt anh đi.

Haha...

Hắn chạy đựơc một lúc ,thì không nghe thấy tiếng nó nữa. Khi quay lại nhìn thì thấy nó đang ngồi trên mặt đất. Mặt mày thì dính đầy bùn đất.

_nhóc có sao không,sao lại ngã thế này?

_hức hức,tại anh hết,anh làm gì mà chạy nhanh giống ma đuổi vậy. Em làm sao mà đuổi kịp,hức hức.

_ Thì em còn hơn cả ma nữa,bởi vậy mà anh phải chạy thui,nếu để em bắt đựơc thì khỏi phải nói.

_ anh bảo ai hơn cả ma hả,hức hức không thèm chơi với anh nữa.

_Thôi đừng giận anh nữa ,anh cho nhóc cái này này. Nói xonf hắn lôi trong túi áo ra một sợi dây chuyền vô cùng tinh xảo.

_ nhóc thích không?

_Oa đẹp quá, cho nhóc thiệt hả. Nó vừa mân mê sợi dây chuyền vừa nói.

_ Ừ anh đeo cho nhóc nhé. Vừa nói hắn vừa đeo sợi dây chuyền lên cổ cho nó.

_ Ủa sao anh cũng có sợi dây giống nhóc vậy?

_Nhóc không thích mang đồ giống anh hả?



_không ,nhóc thích . Nó đẹp hơn cái anh Đạt tặng nhóc nữa.

_ Thật không?

Nó không nói gì chỉ nhìn hắn gật đầu.

Nhìn nó thật lâu hằn lên tiếng nói:_ Nhóc sau này ,chỉ đựơc nhận quà của anh thôi , không đựơc nhận quà của thằng con trai khác biết không?

_ Tại sao?

_Vì nhóc là của riêng anh, lớn lên nhóc cũng chỉ đựơc lấy anh thôi.

_ hư, ai thèm vào.

_ Thật không? Nếu mà không thèm lấy anh thì trả sợi dây đây. Anh đi tặng ngừơi khác.

_ Tất nhiên là phải lấy anh rồi,anh tốt nhất mà. hìhì

_Hứa nhé.

_Hứa.

Giữa góc vừơn nhỏ ,có hai đứa trẻ nhìn nhau thật lâu,cừơi thật lâu..Lúc ấy nó 5 tuổi ,hắn 7 tuổi.

Nhưng từ ngày chủ nhật ấy, nó không còn gặp lại hắn nữa nhưng nó vẫn luôn nhớ lời hứa ngày đó. Và nó vẫn luôn chờ hắn đến để thật hiện lời hứa đó.

11năm sau.

Trong sân vừơn phía sau cô nhi viện, là hình ảnh một ngừơi con gái ngồi thẫn thờ,nhìn về phía chân trời xa xa......

" lâu rồi không gặp anh, anh vẫn khoẻ chứ? Còn nhớ em không? Em thì rất nhớ anh,11 năm qua chưa bao giờ em quên anh cả. Mà nè,anh trốn ở đâu mà kĩ vậy? Em không muốn chơi trò trốn tìm này nữa. Vậy nên anh xuất hiện đi nhé!"

_"Tiểu thư, chúng ta phải đi rồi." Dù không muốm làm phiền nó, nhưng đây là chuyện quan trọng, cần nó xử lí. Nên Lan Nhi mới đến gọi nó.

_"Ừ ,đi thôi."

---------------_-------------_----------------_-----------

Tại bang ICE QUEEN của nó.

_" Tiểu thư, bên bang Bạch Long muốn thách đấu với chúng ta."

_"Điều kiện."

_" Lần này, bên Bạch Long muốn lấy lại bar LAZI lần trứơc đã mất trong tay chúng ta."

_"hừ, lại muốn chết, chuyện này hãy để Kiều Linh giải quyết."

Sau khi mọi ngừơi đi hết, nó quay sang Lan Nhi hỏi:_"Chưa tìm được sao?"

_"xin lỗi tiểu thư, vẫn chưa có tin tức của ngừơi mà tiểu thư cần tìm. Xin tiểu thư trần phạt."



_"Thô đi, cũng không phải là lỗi của ngươi, chỉ là lúc ấy ta còn quá nhỏ, vẫn chỉ biết anh ấy thừơng đựơc gọi là Bin thôi. Với lại xơ Mary cũng đã mất ,vẫn là không có tin tức gì."

_"Em sẽ cố gắng tìm tin tửc của cậu ấy, tiểu thư đừng buồn."

_"Ừ, bắt đầu từ ngày mai, ta phải vào trường Hoàng Gia học. Mọi việc ở đây ngươi và Kiều Linh hãy thay ta giải quyết . Có gì thì gửi mail cho ta."

_"vâng ạ."

------------_–_----------

Sau khi giải quyết xong việc của bang. Nó phóng xe tới trung tâm thương mại của nó, để chuẩn bị cho ngày mai nhập học .

Đang đi dạo quanh , chợt nó nhìn thấy một cái áo xơ mi màu xanh lam cực đáng yêu.

_"Chị ơi lấy cho em cái này đi."

_"Vâng ạ."Chị nhân viên đang gói hàng lại cho nó. Thì có một cô gái chạy đến giật cái áo trong tay chị lại.

_"Tôi thích cái này,lấy nó cho tôi."

_"Xin lỗi, cái này đã có ngừơi mua rồi , qúy khách có thể lựa chọn cái khác trong này."

_"Vậy sao? Nhưng mà tôi chỉ thích nó, cô nói cô ta mua cái khác đi."

_"Tại sao?" khi mà chị nhân viên không biết phải làm sao thì nó quau sang nói.

_"ha ha, còn phải hỏi sao ,cô thì làm sao xứng mặc cái áo này. Cô mặc vào chỉ tổ bẩn nó.

_"Vậy sao? " nó cừơi như không cừơi rồi quay sang lấy cái áo trong tay chị nhận viên , tiếp tục đi.

Mới đi đựơc vài bứơc, thì cô gái lúc nãy ngã xuống nền rồi khóc thút thít nói:_" Anh Phong ơi, có người ăn hiếp em, hu hu."

Đột ngột ,nó bị chặn lại:_" Này,cô làm gì em tôi vậy?." Nó chưa nói gì thì cô gái kia đã nhỏ giọng nức nở, ủy khuẩt nói:_"Cô ấy giành đồ của em, còn xô em ngã nữa, hu hu."

Nghe vậy hắn tức giận ,mắng xối xả vào mặt nó:_"Sao cô quá đáng vậy hả? Đúng là đồ không biết xấu hổ, đi giành đồ của ngừơi khác."

Nó nhìn hắn cừơi mỉa:_"hừ, anh có thấy tôi giành đồ của cô ta không , nhìn thấy thấy tôi xô cô ta không? Hừ ,đúng là xui xẻo mới sáng sớm đã gặp phải chó dại."

_" Cô nói ai vậy hả?"

_" Ai vừa trả lời , thì tự biết."

_"Cô, cô.........."

Nói xong nó bứơc đi, để lại cho hắn đầy bụng tức.

_"Hừ,cứ đợi đấy , con nhóc chết tiệt, tốt nhất thì đừng gặp lại. Nếu không tôi sẽ cho cô biết tay."

------------_--------------

Hôm nay thật lạ, nói chưa bao giờ nói nhiều như hôm nay. Ngày mai lại phải tới trừơng học học nữa chán thật.Haiz nếu không phải ba nuôi nó , bắt nó đi học thì còn lâu nó mới đi.Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng tốt, vào đó luôn tiện thăm dò coi có tin tức gì của anh không. Dù sao cũng là trừờng hàng đầu cả

nước. Biết đâu anh cũng học ở đó thì sao?Thôi mặc kệ, mai tính tiếp, bây giờ ngủ thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Gia Tộc Hoàng Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook