Bí Mật Thiên Địa

Chương 16: chuẩn bị đồ săn gấu

Snake

07/08/2019

Sau một hồi quan sát nắm tình hình Tiêu Phong ra lệnh xuống núi .Từ trên núi xuống, Tiêu Phong liền hạ lệnh:

- Phong Đằng, ngươi đi chỉnh đốn lại toàn quân, nhất thiết phải chuẩn bị cho thật kỹ càng sau đó tất cả tập trung tại cửa trang viện chờ ta!

- Thuộc hạ tuân mệnh!

Phong Đằng nhận lệnh rồi liền lập tức rời đi. Năm mươi quân sĩ giáp tím cũng liền cáo lui. Triệu Đống thì đi theo Tiêu Phong trở vào trong nhà trúc.

- Triệu Đống ! Dâng bút lông , giấy và mực tốt nhất lên cho ta!

Tiêu Phong hướng về Triệu Đống nói

- Vâng ! Toàn bộ giấy và bút mực ở đây đều do mẫu thân của người tự tay chuẩn bị, Vương gia tuy rằng rất ít khi dùng đến nhưng vẫn luôn để ở đây !

Triệu Đống cung kính nói. Rồi nhanh chóng dâng lên hộp Ngọc đựng bút . Giấy và mực xếp ngay ngắn trên bàn.

- Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi! Không có lệnh của ta thì không cho bất kỳ kẻ nào đi vào!

Tiêu Phong trầm giọng nói.

- Vâng!

Triệu Đống cung kính trả lời rồi mang theo lòng hiếu kỳ mà thối lui ra khỏi nhà trúc rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tiêu Phong lúc này mới mở hộp ngọc nhìn toàn bộ bút lông . Tổng cộng trong hộp ngọc có mười cái bút, nhưng mà những bút này ở trong mắt Tiêu phong phẩm chất lại quá kém. Chỉ sợ không chịu được sự trùng kích của thiên địa nguyên khí mà hỏng mất.

Tiêu Phong Lạp tức lựa chọn bút , những bút lông này cơ bản là đều không thể chịu nỗi chữ viết của hắn.

Sau khi lựa chọn trong mười cái thì chỉ còn lại có ba cái bút lông , ba cái này đều được khắc lên hình long phượng rất tinh mỹ.

Sau đó Hắn trải ra một tờ giấy Xuyến chỉ rồi bình tâm tĩnh khí mà nắm lấy một trong ba chiếc bút. Tiêu Phong lại lần nữa nhìn xuống tờ giấy đã được trải trên bàn và trầm mặc một lúc.

Hai mắt Tiêu phong híp lại, dường như ở trong lòng hắn đang phác ra ý tưởng . Bỗng nhiên hai mắt Tiêu Phong mở ra, lập tức có một đạo tinh quan từ trong đó bắn ra. Hắn nâng bút lên châm vào mực rồi bắt đầu chậm rãi viết xuống giấy.

- Bành !!

Gió xoáy nổi lên ở bốn phía trong phòng, thậm chí bốn phía còn ngưng tụ ra sương mù nhàn nhạt. Theo mỗi một nét bút được viết xuống thì dường như có một đạo kim quang từ ngòi bút tỏa ra, kim quang bắn ra bốn phía, trong phòng thì gió mưa ẩn hiện. Kim quang phát ra từ ngòi bút càng ngày càng sáng hơn.

Tiêu Phong cứ một nét rồi lại một nét, đúng là hắn viết lên chỉ một chữ 'Nhiếp' rất lớn. Rõ ràng là nước mực đen nhanh nhưng mà sau khi viết xong thì chữ lại tràn ra kim quang rất quỷ dị. Rồi một nét cuối cùng cũng được viết xong.

- Hô!



Gió xoáy, sương mù bốn phía rất nhanh đều bị hút vào trong chữ 'Trấn' kia.

Oanh long long!

Tiêu Phong vẫn cầm lấy bút, hắn có thể nghe được trong chữ truyền ra những âm thanh nổ vang.

Sau khi thu nạp tất cả mưa gió thì chữ 'Nhiếp' càng phát ra lóng lánh hơn. Thậm chí ở trong những tiếng nổ vang thì còn phóng ra kim quang rất chói mắt, kim quang chiếu rọi khắp nơi, ở trong kim quang còn chậm rãi hiện lên một tòa tháp có mười hai tầng.

Từ toà tháp lại tràn đầy một loại khí thế trấn áp tất cả. Chữ viết của Tiêu Phong cũng đã triệt để ổn định ở cảnh giới 'Bút sa hiện khí tượng'.

- Phù...!

Tiêu Phong hài lòng mà thở ra một hơi thật dài. Giờ phút này bút lông trong tay đã biến thành bột mịn, nó đã hoàn toàn bị thiên địa nguyên khí phá hủy rồi.

Sắc mặt Tiêu Phong trắng bệch, hắn hiện ra một nụ cười khổ rồi nói:

- Đa số những người luyện chữ, khi viết chữ thì đều dẫn động thiên địa nguyên khí ở bốn phía quán nhập vào bản thân để rèn luyện thân thể, đây cũng là một việc rất tốt. Nhưng mà không ngờ rằng thân thể này của trẫm lại bởi vì nguyên khí quá nhiều mà thiếu chút nữa đã không chịu nổi? Thật là... nghịch lý....

Tiêu Phong nhìn vào toà tháp đang lơ lửng trước mắt giấy Xuyên chỉ kia thì hắn liền cười hài lòng một tiếng rồi nhẹ nhàng đưa tay ra gấp lại.

Sau khi tờ giấy được gấp lại thì toà tháp cũng bỗng nhiên biến mất. Tiêu Phong cẩn thận thu vào trong ngực áo.

Tiếp theo hắn ngồi khoanh chân và nhắm mắt lại, điều tức một thời gian ngắn rồi lại đứng dậy đi đến mở cửa nhà trúc đi ra.

Bên ngoài trang viên, Phong Đằng cùng với Triệu Đống đang đứng chờ. Ở cách đó không xa là một cái kiệu lớn cần mười người nâng.

- Vương gia!

Mọi người cung kính hành lễ.

- Chuẩn bị xong hết rồi chứ ?

Tiêu Phong thản nhiên hỏi.

- Khởi bẩm vương gia !tổng cộng năm ngàn tướng sĩ đã được chỉnh đốn toàn bộ. Thuộc hạ đã lệnh cho năm trăm tướng sĩ đi trước để tìm hiểu tình hình quân địch ở bốn phía!

Phong Đằng cung kính trả lời.

- Tốt !

Tiêu Phong thỏa mãn gật gật đầu.



- Triệu Đống! Cho người mang theo bàn viết cũng như bút giấy mực của ta!

Tiêu Phong nói với Triệu Đống.

- Vâng! Vương gia, mười cái cờ hiệu lúc trước đã được rút bạch ti ra và dệt thành một tấm vải trắng ba thước theo ý của người .

Triêu Đống lập tức dâng lên một tấm vải trắng rất mềm nhẵn mà lại mỏng như cánh ve!

Tiêu phong tiếp nhận tấm vải trắng rồi nhìn một lúc mới hài lòng nói:

- Tốt, mang theo nó giao cho ngươi bảo quản! Đến lúc đó sẽ có ích cho ta!

- Vâng!

Triệu Đống cung kính nói.

- Nếu như tất cả đã sẵn sàng vậy thì lập tức lên đường !

Tiêu Phong mở miệng nói.

- Vâng! Mời Vương gia lên kiệu!

Triệu Đống lập tức nói.

- Được !

Tiêu Phong gật gật đầu. Một bên cái kiệu có mười tướng sĩ đang cung kính chờ hắn. Hắn bước lên rồi đưa tay ra vén rèm lên và tiến vào bên trong.

Mười người cùng nhanh chóng nâng kiệu lên. Không gian bên trong kiệu khá lớn, nó như một cái phòng nhỏ, có cữa sổ, có bàn có ghế, trên bàn còn có lư hương đang tỏa ra hương thơm dìu dịu. cùng Một đĩa nho quả tròn căng mọng và trơn bóng.

Tiêu Phong rất thư thái ngồi xuống . Cỗ kiệu này tuy rằng còn kém so với Long xa của hắn năm đó nhưng cũng xem như thoải mái.

- Xuất phát!

Tiêu Phong mở miệng nói.

- Tuân lệnh!

Phong Đằng liền đáp một tiếng. Cỗ kiệu được chúng tướng sĩ từ từ nâng lên rồi hướng về chỗ các tướng sĩ đang đứng ở phía xa xa, cuối cùng được chúng tướng sĩ bảo vệ ở chính giữa.

Triệu Đống phân phó một số tướng sĩ khiêng theo bàn viết cùng với giấy bút mực rồi chậm rãi hướng Phía sau kiệu mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thiên Địa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook