Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 98: Chương 73-1

Tùy Hầu Châu

14/12/2020

". . ."

Trong xe thể thao không khí như ngưng kết lại. Sự ngưng kết còn có cả đầu óc của Thương Ngôn.

"Cô là dì Thanh Gia sao?" Thương Ngôn hỏi, không hiểu thế nào.

"Ừ!" Lê Lạc trịnh trọng gật đầu, bất quá lần đầu tiên bị người khác gọi là dì, trên lý trí thì cô có thể chấp nhận được. Nhưng trên phương diện tình cảm thì vẫn còn có chút bài xích. Lê Lạc nói với Thương Ngôn, "Thương Ngôn, cậu có thể không cần gọi tôi là dì đâu, dù sao thoạt nhìn tôi cũng không già mà." Đúng không.

"Hả?" Chớp chớp mắt, Thương Ngôn lại nhìn nhìn sang gương mặt xinh đẹp tuổi trẻ của Lê Lạc. Anh có một loại cảm giác giống như bị vũ nhục chỉ số thông minh thật sâu: "Lê Lạc, cô coi tôi như một đứa trẻ nhỏ để lừa gạt sao?" Thương Ngôn hỏi, không muốn nói nhiều lời thêm nữa, anh mở cửa xe, "lạnh lùng" chào từ biệt một câu, rồi xuống xe rồi.

Lê Lạc xoay đầu lại gọi: "Thương Ngôn, tôi. . ."

Cô đánh cuộc là Thương Ngôn đang tức giận rồi. Thương Ngôn cũng không quay đầu lại, cứ thế đi vào cửa chính của nhà họ Thương . Lê Lạc bất đắc dĩ vỗ một cái xuống tay lái, gục mặt xuống! Cô thực sự là dì Thanh Gia của Thương Ngôn mà!

Lê Lạc điều khiển quay đầu xe, vừa khéo có một chiếc xe hơi màu đen từ phía trước lái tới. Hai xe chạy sát qua nhau, xe hơi ngừng lại, đồng thời cửa sổ xe hạ xuống. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, Thương Vũ nghiêng đầu, mỉm cười, nói: ". . . Vừa mới đưa Thương Ngôn trở về sao?"

Bên này cửa sổ xe của Lê Lạc vẫn luôn luôn mở ra. Cô liếc mắt nhìn lại Thương Vũ một cái, đáp lại vẻ đầy trào phúng: "Cũng chẳng phải như vậy hay sao, muốn bồi dưỡng tình cảm chị em một chút."

Ngữ khí của Thương Vũ thật khoái trá, cũng tỏ ra rất bất đắc dĩ: "Lê Lạc, việc này cô không thể oán tôi, là cô đã để cho tôi phỏng đoán."

Lê Lạc hơi mím môi, thờ ơ như không, nói: "Cho nên, cháu thật sự cảm tạ Tổng giám đốc Thương, bỗng chốc đã để cho cháu đây, một cô bé mồ côi tự nhiên có nhiều người thân như vậy. Cũng xin cảm tạ Tổng giám đốc Thương đã quan tâm nhiều hơn đối với cháu, lại còn điều tra và theo dõi nữa. Cháu đây thật sự được cưng chiều, quan tâm mà cảm thấy kinh sợ."



Toàn bộ sự tình đều đã bị Lê Lạc vạch trần ra rồi, Thương Vũ chính là cười cười. Không có thừa nhận, nhưng cũng không hề phủ nhận.

Lê Lạc trực tiếp chân nhấn ga, lái chiếc xe thể thao từ bên cạnh chiếc xe hơi màu đen của Thương Vũ chạy vụt đi. Khoảng cách giữa thân xe này với thân xe kia không đến 5 cm. Lão Phùng ngồi lái xe ở đằng trước đều không khỏi kinh ngạc. Cái phương thức lái xe như vậy, thật đúng là phong cách của tiểu thư Thanh Gia.

Ngày mai sẽ là ngày họp thường niên của tập đoàn AC. Thương Vũ nằm ở trên giường xem lại bản thảo của bài phát biểu trong cuộc họp thường niên.

Tạ Tĩnh Di đang ở phòng ngủ phòng thay đồ, mặc thử lễ phục để dự cuộc họp thường niên. Mặc thử xong xuôi, bà mặc lại chiếc áo ngủ màu vàng nhạt đi ra ngoài, hỏi nhiều thêm một câu: "Ngày mai họp thường niên, Lê Lạc cũng đến tham gia sao?"

"Cũng đến." Thương Vũ trả lời vợ của mình: " Lê Lạc là đại diện của công ty Will ở bên kia. Những đại diện của các vụ làm ăn buôn bán đều được mời đến tham dự. . . Trước khi báo cáo kết quả giám định cha con còn chưa được thông báo ra ngoài, thì Lê Lạc không thể xuất hiện với thân phận giống như là Thương Ngôn được."

Nói xong, Thương Vũ cười cười đối với vợ mình. Trên khóe miệng còn mang theo một chút vẻ tự giễu.

Tạ Tĩnh Di bị buồn phiền đến độ không sao cười nổi.

Vợ chồng hai người cứ vân đạm phong khinh (*) như vậy, chung sống lại khách khí, nên càng ngày càng xa cách. Nhất là sau lần trước, khi mẹ của bà đã lén đi tìm Thương Vũ để nói chuyện, nhắc tới chuyện của Chu Tử Nguyệt. Sự thật Tạ Tĩnh Di thật sự không biết được làm sao mà mẹ của mình lại biết được người phụ nữ kia sống ở Đảo thị.

(*) Vân đạm phong khinh: Câu thành ngữ. Dịch nghĩa: Mây mỏng gió nhẹ - ý nói cách đối xử giữa hai vợ chồng với nhau hòa nhã, nhưng rất khách khí

Tạ Tĩnh Di muốn giải thích đối với Thương Vũ. Nhưng bà lại cảm thấy trong chuyện này rõ ràng là bản thân bà không sai, thì tại sao lại phải giải thích.



Một người phụ nữ kiên trì một cuộc hôn nhân danh nghĩa kia, thì còn có ý nghĩa gì nữa đây? Chẳng qua là trong lòng bà vẫn còn có ao ước, mong chờ hi vọng đến một ngày nào đó, hai vợ chồng từ tuổi trẻ sẽ làm bạn với nhau cho đến già. Đạo lý đơn giản này, Tạ Tĩnh Di không biết là bản thân mình đã hiểu sai lầm rồi! Trên đời này, vẫn là phần lớn đàn ông đều không hề lĩnh ngộ đến điều đó. . .

Sự thật, đại đa số con người trên đời này, không phải là không heieur rõ đạo lý, mà chẳng qua là tham lam thèm muốn chiến thắng hết thảy. Nhân tâm tham niệm (*)! Cho dù bên ngoài có tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, thì cũng không thể nào vứt bỏ cái lớp vỏ bọc vàng ngọc bên ngoài kia ra được.

(*) Nhân tâm tham niệm: Thành ngữ. Dịch nghĩa: Lòng người vốn tham lam. (Mẹ Bầu giữ nguyên bản tiếng Trung để nhấn mạnh ý nghĩa của câu thành ngữ).

Trước khi tham dự cuộc họp thường niên của tập đoàn AC, Lê Lạc đến một cửa hàng quần áo có thương hiệu ở trung tâm của thành phố Lan, để mặc thử váy và áo khoác. Đồng thời, yêu cầu một nhà tạo mẫu trang điểm cho cô. Lê Lạc nhắm mắt lại để nhà tạo mẫu đánh phấn mắt. Trong không khí tràn ngập hương thơm ấm áp…

Chuông điện thoại di động vang lên từng tiếng. Lê Lạc mở to mắt, cầm lấy di động xem xét tin tức. Việc "Lâm Lâm Lâm Lâm Lâm đại tiểu thư" yên lặng đã lâu, ngày hôm nay vẫn là không thể không thể không đăng tin lên Weibo nhân dịp quan trọng này, giống như là đã thêm nhiệt cho tin tức. Tin tức mà Lâm Hi Âm đăng tin lên Weibo, nói rằng: "Hôm nay tập đoàn AC cùng Lâm thị sẽ liên hợp để tuyên bố một tin tức hết sức quan trọng . . ."

Phối hợp cùng tin tức là một tấm ảnh chụp đoan trang và tao nhã. Không thể nghi ngờ, bộ lễ phục váy dài bằng voan mỏng màu vàng mặc trên người, chính là để Lâm Hi Âm đến tham dự cuộc họp thường niên của tập đoàn AC ngày hôm nay. Không thể không nói, đêm nay Lâm Hi Âm ăn mặc thật thích hợp. Phụ nữ một khi đã lớn tuổi, liền rất thích hợp với màu sáng.

Đêm nay, Lê Lạc trước sau như một vẫn lựa chọn một màu đen. Cô cũng đã lớn tuổi, nhưng cô lại là một người khác biệt.

Áo khoác vẫn là áo choàng kiểu dáng tây trang, phối hợp với trang điểm và kiểu tóc mà nhà tạo mẫu đã sấy cho cô. Nhìn Lê Lạc vừa sáng sủa lại vừa có khí chất mạnh mẽ. Thứ duy nhất chưa được, chính là gượng mặt của cô nhìn vẫn là có chút trẻ tuổi. Gương mặt này, thật thích hợp nói chuyện yêu đương tiểu lưu manh Ninh Ninh trẻ trung kia.

Nhưng tham dự các hoạt động thương vụ, thì vẫn còn có chút chưa được vững vàng chững chạc.

Cuộc họp thường niên của tập đoàn AC, Lê Lạc thực sự tổ hợp với Ben­son vừa mới về nước thành một đội tiến vào trong hội trường. Nhưng lại không lấy thân phận là nam nữ hợp tác để tham gia cuộc họp. Lê Lạc và Ben­son đều là khách quý mà tập đoàn AC mời độc lập, căn bản không cần thiết trở thành bạn trai cùng bạn gái của nhau. Một nhóm người tiến vào trong hội trường, chủ yếu là để gặp mặt. Cô dẫn theo một nhóm trợ lý của Ben­son đi lại. Trợ lý nhìn thấy BOSS (ông chủ) chân chính của mình, chung quy là có ý muốn tiến lên gặp mặt, thừa nhận quen biết.

Cuộc họp thường niên của tập đoàn AC vẫn như trước, được tổ chức ở khách sạn Airy. Sảnh tổ chức yến hội có sức chứa có thể đến trên vạn người. Bên ngoài sảnh yến hội, phóng viên thương mại cùng truyền thông đã đợi sẵn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thức Tỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook