Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 99: Chương 73-2

Tùy Hầu Châu

14/12/2020

Cuộc họp thường niên của tập đoàn AC vẫn như trước, được tổ chức ở khách sạn Airy. Sảnh tổ chức yến hội có sức chứa có thể đến trên vạn người. Bên ngoài sảnh yến hội, phóng viên thương mại cùng truyền thông đã đợi sẵn ở đó. Ngày đó, Ben­ son gọi điện thoại cho Lê Lạc, đề nghị cô làm bạn mời, kỳ thực anh ta cũng biết thân phận của mình và Lê Lạc rất nhạy cảm, không được thuận tiện dùng phương thức thân thiện giữa những người quen biết nhau trước mặt người khác. Giống như lần nào đó Ben­ son đã đáp ứng đến gặp mặt bạn trai của Lê Lạc. Cuối cùng đến thời điểm đó, Ben­ son vẫn là tự mình quyết định thay cô, tạm thời không để cô bại lộ thân phận. Xe cũng đã lái đến bên ngoài nhà hàng rồi, anh ta lại tìm lý do để không tiến vào bên trong.

Cho nên, đối với với Lê Lạc chủ động tiến lên gặp mặt tỏ ý thừa nhận mối quan hệ, Ben­ son thật sự là vừa sợ vừa lo. Anh ta giống như là bảo mẫu vậy, quan tâm đến việc Lê Lạc có phải muốn công khai thân phận của mình hay không!

Ben ­son mặc một bộ tây trang màu lam trẻ trung, phối hợp với áo sơ mi trắng, cười để lộ lúm đồng tiền đi tới chào hỏi với Lê Lạc: "Lê tiểu thư, xin chào." Con người cũng thật là kỳ quái, càng là tuổi trẻ thì vẻ mặt lại càng tỏ ra thích thành thục, vẻ người lớn. Giống như Ben­ son kia chẳng hạn, đã già lão thịt khô rồi, mà còn thích mặc màu lam phối cùng màu trắng theo kiểu của người trẻ tuổi.

Ben­ son khách sáo mới lạ như vậy, Lê Lạc cảm thấy có chút kỳ quái. Thẳng đến khi Ben ­son chào hỏi lại một tiếng, đồng thời nho nhã lễ độ vươn tay ra: "Xin chào, Tạ. . ." Có chút chần chờ, bởi vì không biết xưng hô như thế nào, Tạ công tử hay là giáo sư Tạ, cái nào thì sẽ thích hợp hơn một chút.

"Tạ Uẩn Ninh." Tạ Uẩn Ninh trực tiếp báo luôn tên của mình. Đồng thời anh cũng không hề chào hỏi lầm lẫn với Ben­ son, "Hứa tiên sinh."

Một luồng hơi thở quen thuộc áp lại gần, Lê Lạc hơi hơi quay đầu lại, nhìn về phía đằng sau của Tạ Uẩn Ninh. Một thân tây trang màu đen chính thức, phối hợp với áo sơmi màu xám nhạt. Cho dù bộ dáng hay khí chất của Tạ Uẩn Ninh đều rất trầm tĩnh, ổn định, nhưng cũng có thể dùng cụm từ khí chất soái ca bức người để hình dung.

Ben­ son đã đưa lên tấm danh thiếp: "Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, Tạ công tử!"

Tạ Uẩn Ninh chưa nhận lấy tấm danh thiếp, xin lỗi giải thích một câu: "Thật xin lỗi, tôi không mang theo danh thiếp."

"Không có việc gì, không có việc gì." Ben ­son cười cười vẻ thông cảm: "Sự thật chỉ có loại người đại diện như tôi đây, mới cần tùy thời mang theo danh thiếp. Tôi cũng xin tự giới thiệu một chút: Tôi là Ben ­son, tên tiếng Trung của tôi là Hứa Chính Dịch, trước mắt đang ở Phố Wall. Tôi làm nghề dịch vụ đầu tư ngành tài chính. Tạ công tử, nếu như quả thực anh có chuyện cần giải quyết, nhất định phải nhớ đến tôi - -" Cúi đầu xuống, Ben­ son lại nói tăng thêm một câu, "Tôi cũng là chuyên gia phân tích và quản lý tài sản của Lê tiểu thư. Cũng được coi như là Quản gia nửa tài vụ của Lor­na."

Sở dĩ Ben­ son có ý định tự giải thích mối quan hệ giữa mình và Lê Lạc, là vì không muốn để cho Tạ Uẩn Ninh hiểu lầm. Bởi vì anh không biết, Lê Lạc đã thẳng thắn thành khẩn khai báo hết thảy mọi chuyện đối với Tạ Uẩn Ninh rồi. Ben­ son lại càng không biết Tạ Uẩn Ninh cũng sớm đã điều tra xong mọi chi tiết của bạn gái trước.

Cho nên, sau khi Ben ­son chấm dứt lời giới thiệu kia, thì Lê Lạc cũng chỉ nói thêm một câu với Tạ Uẩn Ninh: "Ben­ son, cũng là bạn học cũ của em." Lần trước cô muốn dẫn anh gặp bạn học cũ, chính là con người thật của Ben­ son.



Ben­ son cười giả lả, cực kỳ xấu hổ.

"Xin chào." Tạ Uẩn Ninh đáp lại một tiếng chào, lại đề cập đến một sự kiện, "Lê Lạc đã nhiều lần từng đề cập về anh với tôi. Tôi cũng luôn luôn rất muốn được gặp gỡ với Hứa tiên sinh. Bây giờ, rốt cục cũng đã gặp được đúng người thật rồi."

Đã đều biết đến nhau rồi, Ben­ son dứt khoát hỏi một câu: "Anh có cảm giác như thế nào, có phải là rất ngạc nhiên vì sao Lê Lạc lại có một người bạn học lớn tuổi hay không?"

"Hứa tiên sinh phong nhã hào hoa, không cần phải khiêm tốn." Tạ Uẩn Ninh nói.

Ben­ son gật đầu, có chút chống đỡ không nổi rồi. Rốt cuộc, anh ta đã biết nguyên nhân Lê Lạc khoảng thời gian trước lần lữa mãi mà không chia tay được: Là một người đàn ông, anh cũng có thể cảm nhận được hơi thở đầy sự ngang ngược của Tạ Uẩn Ninh.

Ben­ son ôn hòa tìm một lý do, tạm thời rời đi trước.

Lê Lạc xoay xoay đầu, đi theo phía sau trợ lý. Cô biết, đến cuộc họp thường niên của tập đoàn AC ngày hôm nay, nhất định sẽ chạm mặt với Tạ Uẩn Ninh. Trước mặt nhiều người như vậy, Lê Lạc vốn tưởng rằng Tạ Uẩn Ninh sẽ làm bộ như không quen biết đối với cô, vì dù sao hai người cũng đã chia tay rồi.

"Giáo sư, em đi tìm chỗ ngồi trước." Lê Lạc mở miệng nói.

Tạ Uẩn Ninh không có đáp ứng việc cô rời đi, còn quăng ra cho cô một vấn đề: "Em rất tin tưởng ở Ben­son, Hứa Chính Dịch kia sao?"

Lê Lạc không biết trả lời thế nào, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em và anh ta cũng quen biết với nhau khá nhiều năm rồi." Nếu như tính cả thời gian cô ngủ say kia nữa, thì giao thiệp với nhau vài chục năm, thì cũng đã có thể tính là bạn tri kỉ rồi.

Tạ Uẩn Ninh hơi gật đầu.



Lê Lạc cười cười, rồi sau đó cô cảm thụ từng luồng ánh mắt đang tụ tập nhìn hướng về phía cô và Tạ Uẩn Ninh ở bên này. Thật chết người, Tạ Uẩn Ninh vừa tựa vào gần cô, ánh mắt ở chung quanh lập tức liền quăng tới đều nhiều hơn rồi. Lúc trước chỉ có cô và Ben­son, căn bản không hề hấp dẫn nhiều tầm mắt như vậy.

Sở hữu một những trong tầm mắt đó, còn có một ánh mắt là của bạn học Thương Ngôn.

Ôm ấp trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm tình ngũ vị tạp trần, Thương Ngôn đi theo ông ngoại của mình tiến vào trong hội trường. Tầm mắt của anh liền dạo qua một vòng, rơi vào phía Lê Lạc cùng cậu nhỏ ở đối diện phía bên kia, nhất thời không sao thu hồi trở lại được.

Tạ Phồn Hoa không sao nhịn được, liền chèn ép một câu: "Thế nào, lại muốn ngóng tìm chị ruột của cháu rồi phải không?"

Sắc mặt của Thương Ngôn đỏ rực lên: "Không phải đâu ạ. . ."

Đều đã nhìn đến thất thần như vậy rồi mà còn nói là không cái gì kia chứ! Tạ Phồn Hoa hừ hừ. Ở trước mặt một cô gái xinh đẹp, ngay cả đứa cháu ngoại của ông, vốn dĩ không biết nói dối bao giờ, vậy mà bây giờ cũng đã bắt đầu nói dối rồi.

Thương Ngôn cũng không hề nói dối, anh nói "Không phải đâu ạ" kia, chính là đang muốn giải thích rằng, có thể Lê Lạc không phải là chị ruột của mình . Thương Ngôn nghĩ, Lê Lạc hẳn không phải là chị gái của anh. . . Nhưng muốn anh tin tưởng Lê Lạc lại chính là dì Thanh Gia, thì thật sự, Thương Ngôn càng khó chấp nhận được.

Thương Ngôn hỏi ông ngoại có ánh mắt độc đáo một câu, đánh vấn đề sang một hướng khác: "Ông ngoại, nếu không nói cho ông biết tuổi của Lê Lạc thì ông thử đoán xem cô độ bao nhiêu tuổi ạ?"

Tạ Phồn Hoa không để ý đến vấn đề nhàm chán này của thằng cháu ngoại của mình. Nhưng tiếp sau đó, ông cũng đưa mắt xem xét đánh giá Lê Lạc đang ở cách đó không xa. Ông không hiểu, hiện tại là một cô gái tuổi còn trẻ như vậy, thế nào lại cứ thích ăn mặc màu đen như vậy! Tạ Phồn Hoa thở dài lắc đầu.

Dẫn theo Thương Ngôn đi đến vị trí chủ tọa.

Cuộc họp thường niên của tập đoàn AC, mọi người trong nhà họ Tạ đều được sắp xếp ngồi ở vị trí quan trọng trên cùng ở phía trước. Lê Lạc là đại biểu hợp tác với Will, cho nên vị trí cũng ngồi ở phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bí Mật Thức Tỉnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook