Bỉ Thì Bỉ Thì Phần 1

Chương 22: Chương 22

Neleta

06/01/2018

Đêm nay, thẳng tới cho khi Yến Phi tan tầm, cũng không cùng Hà Khai Phục chạm mặt thêm lần nào nữa. Có Tiêu Dương ở cạnh, Yến Phi cũng không cảm thấy buồn bã, hắn biết bản thân đã làm cho Hà Khai Phục chú ý tới. Cũng không phải chưa từng nghĩ qua sẽ chủ động nói cho đối phương biết bản thân là ai, nhưng mà dù sao cũng đã qua năm năm, nếu thời điểm hắn sống lại trùng với một năm hắn tự sát kia, hắn nhất định sẽ tìm bọn họ, nói cho bọn họ biết là hắn đã sống lại. Nhưng năm năm trôi qua, hắn không thể tùy tiện đi tìm bọn họ, điều đó sẽ chỉ khiến cho đối phương nảy sinh hoài nghi. Không bằng để cho bọn họ tự bản thân phát hiện, sau đó hắn lại thừa nhận, đây là phương pháp tốt nhất, giống như Tiêu Dương vậy.

Khách nhân đều gấp gáp ở trong thời gian Yến Phi chuẩn bị hát xong khúc ca cuối cùng, đưa tiền boa cho hắn. Thẻ phiếu được chế tạo trông rất được, để tiền vào bên trong cũng trông không hề có chút tục khí. Yến Phi thời điểm ở trên sân khấu truyên bố hát khúc hát cuối cùng, khách nhân thích hắn liền đem thẻ phiếu giao cho nhân viên tạp vũ, rồi nhân viên tạp vụ sẽ đem những thẻ phiếu này đặt ở chiếc giỏ bên cạnh sân khấu. Chờ tới khi Yến Phi hát xong, hắn cảm ơn tất cả các khách nhân, rồi mới kính những vị khách nhân một ly rượu, cuối cùng hắn cầm theo giỏ rời đi. Công tác của đêm nay đã kết thúc.

Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu đã khẳng định Yến Phi là bị người ngoài hành tinh nhập vào người. Trước kia Yến Phi tuyệt đối sẽ không ca hát, lại càng không ở trong trường hợp như thế này thong dong nhàn hạ biểu diễn. Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu là bạn học và cũng là bạn cùng phòng ký túc xá của Yến Phi, bọn họ đưa tiền boa cho Yến Phi, Yến Phi sẽ không cao hứng, còn không bằng mời Yến Phi đi ăn một bữa cơm. Vệ Văn Bân lấy tiền ra, cùng với Tiêu Bách Chu góp tiền lại.

Trở lại hậu trường đổi xong quần áo, Yến Phi từ trong chiếc ví nhỏ lấy ra 300 đồng đưa cho nhạc công. Không có nhạc công, biểu diễn của hắn sẽ bị suy giảm, đây là tiền mà hắn nên đưa. Hai vị nhạc công là A Phàm cùng Tiểu Quyển cũng không cùng hắn khách khí, bọn họ thực thích tính cách hào sảng cùng với không bộ của Yến Phi. Yến Phi này mỗi lần ca hát đều thuận lợi như vậy, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu. Mọi người cùng có tiền thì mới có thể vui vẻ hòa khí với nhau.

Đã xong một đêm công tác, Yến Phi mặc lên chiếc áo bông không đủ dày, chào tạm biệt nhân viên tạp vụ, cùng với Tiêu Dương bọn họ quay trở về trường học. Tiêu Dương tìm người đưa bọn họ trở về, Yến Phi vừa lên xe liền mệt tới mức không muốn nói chuyện, ánh mắt díp lại buồn ngủ. Ngồi ở ghế phó lái, Tiêu Dương từ trong kính hậu nhìn về phía hắn ngồi đằng sau, rất đau lòng. Đêm nay nhìn Yến Phi ca hát ở trên sân khấu, nhìn những người khách nhân đưa tiền boa cho hắn, tâm của Tiêu Dương giống như bị ai cầm dao đâm mấy nhát, có vài lần cậu nhịn không được, nghĩ muốn gọi điện cho anh trai. Chỉ là tưởng tượng tới nam nhân cùng với Chung Phong có khuôn mặt tương tự kia, cậu cũng không dám gọi, cậu rất sợ phản ứng của Yến Phi sau khi biết được chuyện kia.

Trên đường trở về, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân cũng phá lệ trầm mặc. Bọn họ nhìn thấy được Yến Phi vất vả, biết được hắn vất vả kiếm tiền. Vệ Văn Bân cảm thấy bản thân quả thực không phải là người, trước kia lại đối với Yến Phi như vậy. Nhưng mà bọn họ cũng hiểu rõ Yến Phi không phải người thích bị người khác thương hại, muốn trở thành bằng hữu chân chính của hắn, nhất định phải tôn trọng hắn.

Trở lại ký túc xá, Yến Phi chuyện đầu tiên làm chính là quét dọn. Ba người khác muốn hỗ trợ, bị Yến Phi đuổi đi rửa mặt. Đợi tới khi ba người rửa mặt xong, Yến Phi cũng thu dọn xong rồi. Buổi sáng ngày hôm qua trước khi xuất phát, hắn đã chuẩn bị sẵn nước nóng, giờ vẫn còn nhiệt. Yến Phi vọt đi tắm, tẩy rửa một phen mệt mỏi cả ngày, thoải mái nằm lên trên giường đi ngủ. Đêm nay, trừ bỏ Yến Phi, ai cũng ngủ không nổi.



Cuộc sống vẫn như cũ bận bịu, nháy mắt lại tới cuối tuần. Trong một tuần này, Yến Phi bất tri bất giác cảm nhận được nam sinh nữ sinh trong lớp nhỏ giọng thì thầm sau lưng hắn, còn đối với hắn bất hòa. Nhất là thời điểm khi hắn cùng với Tiêu Dương đi chung với nhau, chung quy sẽ cảm nhận được mấy tầm mắt bất thường. Đối mặt với tâm tư lặp đi lặp lại của đám người trẻ tuổi, Yến Phi không rảnh rỗi để phản ứng. Thứ năm, Hà Khai Phục tới; thứ sáu, gã cũng vẫn tới, mãi cho tới buổi tối cuối tuần, Hà Khai Phục liên tục kiên trì bốn ngày liên tiếp đúng tám giờ tối tới quán bar.

Yến Phi không hề chủ động tiếp cận, Hà Khai Phục cũng không cùng hắn nói qua một câu, mỗi lần đều là ngồi ở trước quán bar, một bên uống rượu một bên nghe hắn hát. Hát xong, Yến Phi trở lại trường học, Hà Khai Phục nhìn hắn rời đi.

Hà Khai Phục mỗi đêm đều tới, Tiêu Dương cũng mỗi ngày đều tới. Cậu cũng không cùng ngồi chung với Hà Khai Phục, tìm một gian phòng hai người trang nhã, gọi một bình rượu cùng một ít đồ ăn vặt, im lặng nghe Yến Phi ca hát. Nếu không trở về nhà thì cậu sẽ cùng Yến Phi quay trở về trường học.

Tình trạng này liên tục diễn ra trong hai tuần, Yến Phi ở trong quán bar cũng hát tròn một tháng. Khấu trừ 3000 đồng trước kia đã tạm ứng cho hắn, Hà Nhuận Giang lại đưa thêm cho Yến Phi 3000 đồng, không hề trừ tiền lương của đêm mà hắn đã xin phép nghỉ. Tính thêm số lượng tiền boa, Yến Phi tháng này thu vào tới gần một vạn, hắn thực vừa lòng. Sắp tới cuối tháng 11, Yến Phi lĩnh lương xong liền tính toán mời ba đứa nhỏ trong ký túc xá cùng hắn đi ăn một bữa cơm. Chuyện vẽ tranh trước mắt hắn không hề lo lắng, Tần Trữ hàng năm cứ tới cuối năm sẽ bay về Mỹ, phải sau khi qua tết âm lịch mới có thể trở về. Hắn tính toán nghỉ đông sẽ vẽ tranh, chờ Tần Trữ trở lại, vừa lúc hắn có thể hoàn thành tác phẩm. Hắn tin tưởng Tần Trữ sẽ có thể cho hắn một cái giá hài lòng.

“Yến Phi.”

Từ trong văn phòng của Hà Nhuận Giang cầm tiền lương đi ra ngoài, Yến Phi bị người gọi lại. Nhìn thấy người nọ, hắn không khỏi lộ ra tươi cười: “Ông chủ.”

Hà Khai Phục vẻ mặt hiền lành nói: “Cậu là bằng hữu của Tiểu Dương, cứ gọi tôi là ‘Hắc ca’ giống em ấy đi.”

Yến Phi ở trong lòng bĩu môi. Muốn hắn gọi ‘anh’, người này nghĩ thực hay. Cái biệt danh ‘Hắc ca’ này nguyên nhân cũng là bởi vì Chung Phong. Hà Khai Phục da màu đen, Chung Phong chung quy gọi gã là ‘lão Hắc’. Do thời gian gọi quá dài, lão Hắc ngược lại trở thành tên của Hà Khai Phục, ‘Hắc ca’ cũng bởi vậy mà xuất hiện. Bạn nói xem, hiện giờ làm sao Yến Phi có thể gọi gã một tiếng ‘anh’ cơ chứ.

Yến Phi đi qua, nói: “Vẫn gọi là ông chủ đi, tôi thích công tư rõ ràng.”



Hà Khai Phục thần sắc khó lường nhìn Yến Phi một lát rồi mới cười cười: “Tùy tiện đi. Vậy không ngại ngùng thì cùng nhau uống một ly đi?”

Yến Phi chớp mắt: “Ông chủ mời?”

Hà Khai Phục xoay người hướng phương hướng quầy bar mà đi, nói: “Cậu gọi tôi một tiếng ông chủ, đương nhiên là tôi mời.” Yến Phi giật giật áo bông mà Tiêu Dương mới mua cho hắn, đi theo Hà Khai Phục.

Trong khoảng thời gian này Tiêu Dương mua cho hắn rất nhiều đồ vật này nọ; quần áo giày dẹp rồi di động, máy tính bảng gì đó, liền ngay cả máy tính xách tay cũng mua cho hắn. Chỉ cần Tiêu Dương cảm thấy Yến Phi sẽ dùng tới, thì đều sẽ mua rồi đem về ký túc xá cho hắn. Không gian trong ký túc xá có hạn, Yến Phi cũng cho rằng là đã đủ, Tiêu Dương lúc này mới vô cùng không muốn mà ngừng tay. Yến Phi không cự tuyệt đồ mà Tiêu Dương mua cho. Người khác nghĩ sao thì hắn không quản được nhiều, nhưng đây là một phần tâm ý của em trai đối với hắn, hắn sẽ không từ chối. Chủ yếu chính là hắn nhận sẽ khiến cho trong lòng Tiêu Dương được dễ chịu hơn một chút.

Hôm nay là chủ nhật, Yến Phi buổi tối sẽ ca hát, nhưng mà thời gian còn sớm. Hà Khai Phục ngồi xuống sau hắn hỏi: “Uống cái gì?”

Yến Phi trở mình xem menu rượu, nói: “Một ly ‘Băng hỏa lưỡng trọng thiên’ đi.”

Hà Khai Phục ngón tay rung động, hướng bartender A B ra hiệu, rồi mới nói: “Cũng cho tôi một ly.”

Yến Phi cởi áo bông ra đặt ở trên chiếc ghế, phẩy tay áo. Hà Khai Phục rất muốn hút thuốc, nhưng khi lấy ra một điếu, gã lại chỉ kẹp ở trên tay mà không hề động. Yến Phi nhìn gã một cái, cười nói: “Muốn hút thì cứ hút đi, tôi cũng sẽ hút thuốc, chỉ là không thích.”

Hà Khai Phục ngón tay lại ngừng một chút, lấy ra một điếu thuốc, đang muốn lấy bật lửa, một bàn tay đã vươn tới trước mặt gã, cầm lấy cái bật lửa. Yến Phi mở ra nắp của bật lửa, đánh ra lửa. Hà Khai Phục thật sâu nhìn hắn, dựa sát vào.

Thuốc lá được châm lửa, Yến Phi đóng lại nắp của bật lửa. Hà Khai Phục rút hai điếu thuốc ra, mở miệng: “Nói ý đồ của cậu đi.”

Yến Phi trong lòng đau đớn, hắn nhìn về phía bartender A B đang điều chế rượu, không lên tiếng. Hà Khai Phục tiếp tục hút thuốc, cũng nhìn A B nói: “Tôi đây bị chập điện rồi mới đi hỏi Tiểu Dương, em ấy còn nói em ấy không cảm thấy cái gì cả. Tôi biết Tiểu Dương không nói thật. Tôi còn có thể phát hiện ra, em ấy ở cùng một chỗ với cậu, làm sao có thể không phát hiện. Theo như tôi được biết, Tiểu Dương mua cho cậu rất nhiều đồ vật này nọ.”

Yến Phi một tay đặt dưới cằm, vẫn như cũ không lên tiếng.

Hà Khai Phục đáy mắt phong vân bắt đầu nổi lên: “Cậu rất giống một lão bằng hữu của tôi. Không phải lớn lên trông giống nhau, mà là hành vi, cử chỉ, thần thái. Mỗi một phương diện đều rất giống. Có thể nói, cậu bắt chước vô cùng giống.”

Yến Phi ánh mắt lạnh đi.

“Người kia, đã chết.” Thanh âm của Hà Khai Phục ám ách vài phần, “Là chết vì tự sát, đã chết năm năm.”

Yến Phi vẫn không nhúc nhích nhìn A B.



“Năm năm này, tôi đã gặp qua rất nhiều người hoặc ít hoặc nhiều cùng người kia có chút tương tự, nhưng cậu là giống nhất.”

“Thì sao?” Tầm mắt của Yến Phi chuyển tới trên người của Hà Khai Phục, mang theo cơn tức giận không áp chế được, “Anh cảm thấy tôi đang cố ý trêu chọc Tiêu Dương, rồi để được các người chú ý tới?”

Hà Khai Phục cũng chuyển tầm mắt, ánh mắt sắc bén: “Chẳng lẽ không đúng sao? Sự xuất hiện của cậu, rất tận lực; biểu hiện của cậu không thể không làm cho tôi hoài nghi ý đồ mà cậu đang rắp tâm. Tiểu Dương không phải đã đối với cậu thật lòng như muốn móc tim móc ruột ra sao?” Gã cao thấp đánh giá một thân trang phục của Yến Phi, “Tiểu Dương gần đây ở trên người cậu tốn không ít tiền đi. Tôi nghĩ cậu nhất định cũng biết tới anh trai của Tiểu Dương đối với người kia rất để ý. Tôi không thể không lớn gan lớn mật suy đoán, mục đích cuối cùng của cậu là nhằm vào anh trai Tiểu Dương?”

Yến Phi một quyền nện ở trên quầy bar, Hà Khai Phục bị ánh mắt của hắn đâm tới khiến cho phát run. A B không yên nhìn hai người, rượu y đã điều chế xong rồi. Yến Phi hướng A B vươn tay, A B do dự hai giây rồi vẫn đem ly ‘Băng hỏa lưỡng trọng thiên’ đưa cho hắn. Mặt hướng Hà Khai Phục, hai mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của gã, Yến Phi ngửa đầu, một ngụm liền đem toàn bộ chất lỏng màu lam nhạt trong chiếc ly kia uống vào trong miệng, rồi mới thong thả nuốt xuống.

Đem chiếc ly đặt ở trên quầy bar, thanh âm va chạm của chiếc ly vào quầy bar ở trong màng tai của Hà Khai Phục tựa như được phóng đại lên. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, trước hỏa sau băng. Thời điểm uống nhất định phải một hơi đổ vào trong miệng, sau đó mới từ từ từng chút một chầm chậm nuốt xuống, lĩnh hội băng cùng hỏa hòa quyện vào nhau, từ bên trong khoang miệng xuống thực quản rồi lại chầm chậm tiến về trong dạ dày.

Nuốt xuống ngụm cuối cùng, Yến Phi đối với Hà Khai Phục chậm rãi phun ra một hơi mùi rượu, rồi mới hạ ghế, lạnh lùng giận dữ nói: “Nếu không phải trước mắt tôi vẫn còn đang làm thuê ở đây, ly rượu vừa rồi, tôi thực sự rất vui vẻ đem nó hắt vào trên mặt của anh.”

Cầm lấy áo bông, không thèm nhìn Hà Khai Phục, Yến Phi đi về phía hậu trưởng để chuẩn bị cho công tác tối nay. Hàm răng của hắn đều bởi vì đau lòng mà chua xót. Hà Khai Phục vẫn nhìn cho tới khi không thấy hắn nữa, lúc này mới nhận lấy ly ‘Băng hỏa lưỡng trọng thiên’ của mình. Đem loại cốc-tai mà từ sau khi Chung Phong mất đi gã vẫn chưa từng uống tiếp, trực tiếp tống xuống bụng.

Buông ly rượu, Hà Khai Phục đi vào văn phòng của Hà Nhuận Giang. Gã vừa tiến vào, Hà Nhuận Giang liền hỏi: “Sao vậy?”

Hà Khai Phục ở trước mặt y ngồi xuống, sắc bén ban nãy quét qua, cười khổ nói: “Anh chọc vào cậu ta rồi. Nếu cậu ta không phải là đang diễn trò, như vậy phỏng chừng anh đã bị cậu ta kéo vào trong sổ đen.” Che đầu, Hà Khai Phục thống khổ nói: “Giống! Thật mẹ nó rất giống! Cậu ta muốn ‘Băng hỏa lưỡng trọng thiên’, đệch! Cậu ta mẹ nó muốn ‘Băng hỏa lưỡng trọng thiên’!”

“Anh!” Hà Nhuận Giang dùng sức bắt lấy cánh tay của anh trai, đã không biết nên phải phản ứng ra sao.

Hà Nhuận Giang ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng: “Cậu ta vừa rồi uống rượu, động tác cùng với tư thế đều giống với tên kia như đúc.” Giống như bắt được cọc gỗ cuối cùng, Hà Khai Phục gắt gao bắt lấy bả vai của Hà Nhuận Giang: “Liền ngay cả ánh mắt muốn giết người cùng giống y đúc tên kia. Em nói cho anh biết đi, con mẹ nó cậu ta rốt cuộc là ở đâu chui ra vậy!”

Hà Nhuận Giang cắn cắn miệng, nói: “Anh, em cũng rất muốn biết. Em quan sát cậu ta lâu như vậy, càng quan sát thì lại càng cảm thấy giống. Anh, cậu ta cũng từng tự sát qua. Theo như em điều tra, sau khi cậu ta tự sát, cùng với trước khi tự sát, hoàn toàn là hai người khác nhau. Cậu ta là một đứa nhỏ từ trong nông thôn sơn cốc nghèo khổ sinh ra, làm sao có thể hát được nhạc tiếng Anh, sao có thể lên sân khấu biểu diễn? Tính cách của một người không có khả năng trước sau khác nhau nhiều như vậy. Nhất định cùng với chuyện cậu ta tự sát có quan hệ!”

“Em nói là… cậu ta không phải một người?” Hà Khai Phục chỉ cảm thấy đầu nổ tung.

Hà Nhuận Giang nhíu mày: “Em không biết. Cậu ta quả thực là Yến Phi, chỉ là cậu ta trước và sau khi tự sát hoàn toàn là hai người khác biết. Hơn nữa cậu ta tự sát xong, sau khi trở về trường học, em cũng không tra ra được cậu ta có tiếp xúc qua cùng bất cứ ai khả nghi. Cậu ta ở trong trường học đều là ở tại ký túc xá, phòng học và thư viện. Sau đó thì ở chung một chỗ với Dương thiếu gia, gần đây trên cơ bản cũng đều đi chung với Dương thiếu gia. Khả năng cậu ta bị người nào đó sai sử là rất nhỏ. Nhưng mà cũng có thể do cậu ta che giấu quá lâu, người của chúng ta tra không ra.”

Hà Khai Phục buông ra đầu vai đã hằn lên vết bầm của Hà Nhuận Giang, cắn răng nói: “Anh sẽ điều tra rõ ràng. Em phái người cẩn thận trông chừng chặt chẽ cậu ta, để cho anh điều ra! Anh muốn xem cậu ta rốt cuộc là ai, rốt cuộc muốn cái gì!”

“Được!”

Biểu diễn buổi tối, biểu hiện của Yến Phi thực bình thường, nhưng mà hàm răng của hắn đã chua xót tới mức trong khoang miệng đều run lên. Trong lúc đó, Hà Khai Phục vẫn như cũ ngồi ở trước quán bar nhìn hắn. Yến Phi liếc mắt cũng không thèm liếc mắt tới chỗ gã dù chỉ một cái. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy độc không nghĩ tới đối phương thế nhưng lại hoài nghi hắn. Hắn thật thất vọng, trái tim lại băng giá. Hắn cũng cảm thấy thật may mắn khi bản thân ngay từ đầu không có chạy đi tìm bất cứ ai. Nói ra, vũ nhục dành cho hắn chỉ sợ càng thêm nặng nề hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bỉ Thì Bỉ Thì Phần 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook