Bỉ Thì Bỉ Thì Phần 1

Chương 57: Chương 57

Neleta

06/01/2018

“Phi, anh cùng anh ta nói cái gì vậy?” Xe vừa rời đi, ba người liền khẩn cấp hỏi.

Yến Phi không ngừng cười nổi, trả lời: “Anh hỏi cậu ấy, cậu ấy quan tâm sinh hoạt cá nhân của các em như vậy, có phải hay không đối với các em có ý tứ.”

“Phi!”

Ba người trong nháy mắt làm ra biểu tình buồn nôn. Yến Phi lại cười ha ha, câu nói dối này đã thành công ngăn chặn được sự hiếu kỳ của ba người. Ba người đánh chết cũng không đồng ý để cho hắn nói với Hứa Cốc Xuyên về thân phận thực sự của mình, nhưng trải qua lần gặp mặt ngày hôm nay với Hứa Cốc Xuyên, Yến Phi lại cảm thấy không cần phải giấu diếm. Hứa Cốc Xuyên khác với kiểu bạn bè như Hà Khai Phục cùng Tần Trữ, nhưng cũng là một người bạn tốt đáng giá để kết giao. Hắn tin tưởng, hắn đã cung cấp cho Hứa Cốc Xuyên nhiều ‘manh mối’ tới như vậy, Hứa Cốc Xuyên chỉ cần không phải là tên ngốc, thì nhất định sẽ có thể điều tra ra được xem rốt cuộc hắn là ai. A, thực mong chờ nha.

“Phi, anh sẽ không thực sự nghĩ như vậy đi?” Tiêu Tiếu sắc mặt trắng bệch, thực ghê tởm.

Yến Phi nghiêng người ở trên mặt của cậu hôn ‘bẹp’ một cái, sau đó tại trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, tâm tình vô cùng tốt nói: “Cậu ấy dám ghê tởm anh, đương nhiên anh cũng phải đáp lễ tương tự lại.”

“Phi! Anh hôn em!” Tiêu Tiếu ôm lấy cổ của Yến Phi, làm sao còn quan tâm tới Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên là ai? Cậu không biết!

“Em cũng muốn!”

Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì ngồi ở hàng trên mặc kệ.

Ba người cảm thấy thái dương hôm nay nhất định là mọc lên từ phía tây đi! Bởi vì ngay sau đó, Yến Phi cũng ở trên mặt của Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Thì thơm ‘bẹp’ một cái, không hề ngại mặt của hai người bẩn.

Nhìn bộ dạng si ngốc của ba người, Yến Phi tâm tình vô cùng tốt, lại bật cười ha ha. Ba người hôm nay ở tại chỗ của Hứa Cốc Xuyên bị làm mất mặt, hắn nhất định phải an ủi cẩn thận. Đứa nhỏ nhà hắn, chỉ có thể do hắn dạy bảo.

“Phi, em còn muốn.” Tiêu Tiếu nhận được lợi ích xong liền thừa dịp xông lên, ôm lấy thắt lưng của Yến Phi, đem mặt tới gần.

“Phải làm sao?” Yến Phi đầu ngửa về sau, biết rõ còn cố hỏi.

Nhìn người này trong mắt lóe lên một tia đùa dai, Tiêu Tiếu đem mặt vươn qua: “Còn muốn anh hôn em.” Cậu mẫn cảm nhận ra được, người này thay đổi. Thiếu đi một ít nghiêm khắc của người anh trai lớn, nhiều hơn một chút biến hóa càng khiến cho cậu tâm động. Cậu, thực thích, thực thích.

Môi tới gần, rồi sau đó chạm vào, Yến Phi ở trên mặt của Tiêu Tiếu để lại một nụ hôn mềm mại. Tuy rằng vẫn cảm thấy không được sạch sẽ, nhưng mà cũng không còn khó tiếp nhận như lúc ban đầu. Nhanh sau đó, mặt của Yến Phi bị người ta hôn, kế tiếp là khóe miệng. Ngay khi Tiêu Tiếu dán môi của mình lên trên môi hắn, hắn nghiêng đầu tránh.

“Phi…” Tiêu Tiếu buồn bực, “Em hôm nay không có hút thuốc, một điếu cũng chưa hút.”

Yến Phi lỗ tai có chút hồng lên, giãy ra khỏi ôm ấp của Tiêu Tiếu, hắn trốn tránh nói: “Cái này nói sau đi.”

Biết chứng khiết phích của hắn lại phát tác, Tiêu Tiếu chỉ có thể thở dài trong bụng, bất quá cậu cũng không có dễ bỏ cuộc như vậy. Thừa dịp khi Yến Phi không chú ý, cậu nhanh chóng ở trên môi của Yến Phi chạm nhẹ một cái. Không hôn lưỡi, nhưng chung quy hôn nhẹ thì vẫn được đi.

“Muốn bị ăn đòn.” Môi bị đụng, Yến Phi không biết vì tức giận hay vì cái gì, đá cho Tiêu Tiếu một cước. Tiểu tử này càng ngày càng lớn mật.

Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì trong lòng sáng như tuyết, trong mắt của hai người lộ ra quang mang khát vọng. Có lẽ, hôn môi chân chính sẽ không còn ở xa.

Giải quyết Đỗ Phong rồi, lại chiếm được ‘nụ hôn lên mặt’ của Yến Phi, ba người vô cùng vui vẻ, cùng Yến Phi trở lại ‘tổ ấm’ của mình ở Đông Hồ. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu còn đang ở trong kỳ cấm túc, hôm nay nếu không phải do tình huống đặc thù, bọn họ cũng không được ra ngoài. Yến Phi ngày mai có buổi thi, một hồi lại phải đi ôn tập, ba người còn lại ở trong phòng bếp nghiên cứu thực đơn. Trong hai tháng này, bọn họ quyết tâm nhắm tới mục tiêu luyện tập nấu ăn.

Bên này, tâm tình của bốn người thả lỏng; bên kia, Hứa Cốc Xuyên đang muốn phát điên. Đáp án dường như đã sinh động hiện lên trong đầu, nhưng mà anh vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng nổi. Càng đáng giận đó là, cái tên gây ra chuyện lại cực kỳ vô lương tâm chạy mất, còn tỏ vẻ căn bản sẽ không có ý định giải thích cho anh nghe. Hứa Cốc Xuyên càng ngày càng cảm thấy được đáp án ở trong lòng là chính xác. Trước khi gọi điện sai người đi điều tra tất cả thông tin về Yến Phi, Hứa Cốc Xuyên trong đầu hiện lên rất nhiều người, rồi sau đó anh liền chọn ra người thích hợp nhất. Thông qua điện thoại, sau khi điện thoại được câu thông, Hứa Cốc Xuyên nhanh chóng nói: “Tra cho ta xem Tiêu Dương đang ở dâu, tra được xong thì lập tức gọi lại cho ta.”

Cúp điện thoại, Hứa Cốc Xuyên đem xe dừng lại ở ven đường. Sau năm phút, di động của anh vang lên, anh lập tức ấn nút nhận. Lại lần nữa cúp điện thoại, Hứa Cốc Xuyên chuyển tai lái, mục tiêu —– Đại học Đế Đô.

Hiện tại đang trong giai đoạn thi cử, Tiêu Dương mỗi ngày đều ngâm mình ở trong trường, cuối tuần cũng không về nhà. Dù sao anh trai của cậu cũng không có nhà, cha mẹ lại bận rộn, cậu có trở về cũng không có việc gì để làm.

Một bên cắn xuống miếng cổ vịt, một bên làm bài tập, Tiêu Dương sang mai có một cuộc thi về toán học chuyên ngành. Trong ký túc xá tràn ngập mùi cổ vịt, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân cùng mỗi người cầm một miếng, gặm tới vui vẻ quên hết mọi chuyện.

Loa của ký túc xá vang lên, tiếng của người quản lý truyền tới: “Tiêu Dương có ở ký túc xá hay không? Dưới tầng có người muốn tìm.”

“Hả?” Tiêu Dương môi hồng hồng ngẩng đầu lên, rõ ràng là vừa ăn cay xong.

“Phỏng chừng là hoa khôi lớp chúng ta.” Vệ Văn Bân trong âm điệu mang theo chế nhạo.

Tiêu Bách Chu thuận theo trêu chọc: “Cũng có thể là học muội thanh mai trúc mã.”

Vệ Văn Bân tiếp tục: “Còn có thể là học tỷ hiền lành đáng yêu.”

“Các cậu sao không đi chết đi!” Tiêu Dương nổi giận.

“Tiêu Dương có ở trong phòng không? Tiêu Dương?”

“Tới đây.”

Không kiên nhẫn buông xuống miếng cổ vịt đang gặm dở, Tiêu Dương rửa sạch tay, lấy áo khoác, thay giày rồi mới ra ngoài. Cậu vừa đi, Vệ Văn Bân vô cùng quá phận nói: “Lão Tiêu, đánh cuộc không? Tôi cá là hoa khôi lớp mình.”

Tiêu Bách Chu xoay người: “Một trăm đồng, tôi cá là học muội.”



“Thành giao.”

Cái gì gọi là bán bạn bán bè? Chính là đây.

Từ sau khi chuyện của Tiêu Dương cùng Yến Phi bị đồn thổi, kế tiếp Yến Phi bị thương phải nằm viện mà Tiêu Dương thì quay lại trường học, đám nữ sinh trong trường đối với Tiêu Dương chẳng khác nào như hổ rình mồi, vô cùng kích động mạnh mẽ tăng mạnh tiến công đối với Tiêu Dương. Đặc biệt là vị Lâm gia tiểu công chúa trong đại viện – Lâm Tuyết, học tỷ của hệ văn học Triệu Dung cùng với hoa khôi của lớp Tiền Viên Viên. Tiền Vi Vi lợi dụng lợi ích ‘gần quan được ban lộc’; Triệu Dung là hoa khôi của hệ văn học, có danh xưng tài nữ, ông nội là ngôi sao sáng trong giới giáo dục, được coi là dòng dõi thư hương; Lâm Tuyết thì càng không phải nói, đó là một người trong đảng Công chúa.

Trước kia Tiêu Dương còn có chút tâm tư muốn thừa dịp trẻ tuổi phong hoa tuyết nguyệt một phen, nhưng sau khi gặp phải đại sự thiếu chút nữa bị hại chết, cậu đối với việc yêu đương hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Nhưng mà không chiếm được thì vĩnh viễn luôn là thứ tốt nhất, cậu càng không cho sắc mặt hòa nhã thì các nữ sinh lại càng hăng say theo đuổi. Tiêu Dương dù sao cũng xuất thân từ đảng Thái tử gia, nhiều nhất cũng chỉ là lộ ra vẻ không vui, chứ cậu không thể nào ác ngôn đem người ta đuổi đi, chuyện này liền tạo thành cục diện khiến cho bây giờ cậu vô cùng phiền muộn. Nhất là đối với Lâm Tuyết, cậu không nhìn mặt tăng thì cũng phải xem mặt phật. Nếu không phải không xác định được có phải Lâm Tuyết tới tìm mình hay không, Tiêu Dương khẳng định là không thèm để ý tới.

Đen mặt đi xuống dưới tầng, Tiêu Dương hướng phòng bảo vệ đi tới, vừa nhìn lướt cái liền sợ hãi thốt lên một tiếng ‘A’, hoài nghi bản thân hoa mắt. Nơi đó không có nữ hoa si nào đứng chờ, mà là một vị nam nhân tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây!

Đối phương vừa thấy cậu đi tới, không nói hai lời liền túm lấy cậu lôi ra ngoài. Tiêu Dương kinh hách, nói cũng biến thành nói lắp: “Hứa, Hứa ca? Anh tìm… tìm em?”

“Lên xe.”

Trực tiếp đem người túm lên xe, Hứa Cốc Xuyên khởi động xe. Tiêu Dương giật mình một cái: “Hứa ca, anh tới tìm em làm gì! Anh muốn dẫn em đi đâu!” Đột nhiên nghĩ tới chuyện ngày hôm nay người này cùng với mấy ông anh trai nhà mình ngả bài, Tiêu Dương da đầu lập tức liền tê rần.

“Hứa ca, Hứa ca, chuyện của anh cùng anh trai bọn họ không thể giận chó đánh mèo tính lên đầu em. Các anh quan hệ rạn nứt, anh tới bắt cóc em để làm gì?” Tiêu Dương trong lòng âm thầm lo lắng, cậu không mang theo điện thoại di động! Xe đã bị đóng, cửa xe cũng bị Hứa Cốc Xuyên khóa lại, cậu vội vã nhìn bốn phía, kỳ vọng có thể thấy được bảo vệ từ trong phòng xông ra cứu mình.

Hứa Cốc Xuyên sắc mặt âm trầm: “Tôi tìm nhóc là có việc. Chuyện giữa tôi cùng mấy người anh trai của nhóc, tôi sẽ không tính toán lên người của nhóc.”

Thấy đối phương vừa nói như vậy, Tiêu Dương ngược lại càng thêm không an tâm, cậu nuốt nuốt nước bọt, hướng sát cửa muốn trốn thoát: “Có chuyện gì mà phải phiền tới Hứa ca anh tự mình đi một chuyến? Anh trực tiếp gọi điện thoại hỏi em không phải là được rồi sao? Anh cũng biết em nếu bị người khác mang đi, cha của em sẽ tìm a. Hứa ca, có chuyện gì chúng ta liền nói ở trong xe, đừng đem mọi chuyện náo loạn lớn.” Tiêu Dương không nghĩ ra nổi mình cùng Hứa Cốc Xuyên có thể nói với nhau được chuyện gì.

Hứa Cốc Xuyên trực tiếp đem di động để tới trước mặt của Tiêu Dương, nhìn thẳng phía trước, không có ý tứ muốn dừng xe lại: “Gọi điện thoại nói cho bảo tiêu của nhóc, nói nhóc đi ra ngoài uống trà với tôi.”

Tiêu Dương còn chưa nắm chắc điện thoại, Hứa Cốc Xuyên lại nói tiếp một câu: “Có muốn tối nay còn có thể quay về hay không?”

Cái đệch!

Tiêu Dương ở trong lòng biết thái độ làm người của Hứa Cốc Xuyên, người này chính là địch nhân lớn nhất của ba người anh trai. Tại tình huống bất lợi cho bản thân như hiện tại, Tiêu Dương bình tĩnh suy đoán, cậu có tự tin, Hứa Cốc Xuyên cho dù cả gan làm loạn thế nào thì cũng sẽ không dám thương tổn tới mình. Có tự tin này, Tiêu Dương cũng không khẩn trương nữa, dùng di động của Hứa Cốc Xuyên để gọi cho bảo tiêu.

Ở sau khi Tiêu Dương nói chuyện điện thoại xong, Hứa Cốc Xuyên vẫn trầm mặt không nói lời nào. Anh không nói, Tiêu Dương cũng không nói, nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ đối sách. Cậu nghĩ trái nghĩ phải cũng không nghĩ nổi ra được vì lý do gì mà Hứa Cốc Xuyên tới tìm mình. Cậu cùng Hứa Cốc Xuyên cho tới bây giờ không có giao tình gì hết, nhiều nhất cũng chỉ là gặp mặt thì gật đầu chào hỏi. Cậu cũng không muốn đi nhận xui xẻo do anh trai của mình gây ra, hơn nữa cậu cũng không ưa gì người tên Hứa Cốc Xuyên này. Cho nên cậu không rõ, thực sự nghĩ không ra.

Cả dọc đường không ngừng tự hỏi, ngay khi Tiêu Dương đang hỗn loạn trong mớ suy nghĩ của chính mình, xe của Hứa Cốc Xuyên dừng lại. Tiêu Dương hoàn hồn, phát hiện ra xe đã dừng ở trong một bãi đỗ xe.

“Xuống xe.”

Hứa Cốc Xuyên mở ra khóa cửa xe, xuống xe trước. Tiêu Dương hít một hơi thật sâu, xuống xe. Cũng không sợ Tiêu Dương sẽ chạy trốn, Hứa Cốc Xuyên khóa xe lại xong liền nhấc chân bước đi. Tiêu Dương quả thực không chạy, kỳ thực cậu cũng có chút tò mò.

Theo Hứa Cốc Xuyên đi vào trong thang máy, nhìn thang máy đi lên từng tầng một, cho tới khi lên tới tầng chín. Tiêu Dương ở trong lòng buồn bực, Hứa Cốc Xuyên đem cậu tới đây để làm gì chứ hả? Đợi cho tới khi Hứa Cốc Xuyên mở cửa phòng ra, Tiêu Dương mới bừng tỉnh đại ngộ, đây hẳn là một trong những căn hộ của Hứa Cốc Xuyên.

Hứa Cốc Xuyên đổi giày, đưa cho Tiêu Dương một đôi dép. Tiêu Dương đã tỉnh táo lại, thay dép rồi đi theo Hứa Cốc Xuyên vào trong phòng khách, thực tự giác ngồi xuống chiếc ghế sopha đơn. Hứa Cốc Xuyên cởi ra áo khoác, tùy tay vứt ở trên sopha, cấp cho Tiêu Dương cùng bản thân mỗi người một chai nước khoáng. Ở trên sopha dài ngồi xuống, đem nắp chai nước mở ra, uống xuống hai ngụm lớn, Hứa Cốc Xuyên đột nhiên không hề báo trước phun ra một câu: “Yến Phi có phải hay không là Chung Phong?”

“Phụt!” Trả lời cho anh chính là một ngụm nước do Tiêu Dương phun tới, trên mặt của đối phương là khiếp sợ cùng bối rối không kịp cha dấu.

Phản ứng của Tiêu Dương toàn bộ đều rơi vào trong đôi mắt tinh nhạy sắc bén như lang của Hứa Cốc Xuyên. Anh buông chai nước trong tay xuống, mạnh mẽ đi tới trước mặt của Tiêu Dương, đem người ấn xuống trên sopha. Tiêu Dương trên mặt và cằm tất cả đều là nước, giọng nói cũng mang theo sặc nước, càng không ngừng ho khan, rất chật vật.

“Nói cho tôi biết chuyện này là làm sao! Vì sao Yến Phi lại là Chung Phong!”

“Khụ khụ khụ, anh, anh nói cái gì, khụ khụ khụ… Em không, không biết, khụ khụ khụ…” Tiêu Dương ở trong lòng điên cuồng gào thét: [Yến Phi, cứu mạng! Cứu mạng a! Em sẽ chết đó!]

Hứa Cốc Xuyên đem Tiêu Dương kéo tới trên sopha dài mà mình đang ngồi, tiếp theo lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai, đem cậu cả người đặt xuống ở dưới thân mình, chế trụ cổ của cậu, thanh âm lạnh buốt tỏa ra.

“Biểu hiện vừa rồi của nhóc đã nói cho tôi biết, cậu ta chính là Chung Phong! Tiêu Dương, nhóc hôm nay không đem mọi chuyện nói rõ ràng thì đừng nghĩ bước được ra khỏi cửa!” Hứa Cốc Xuyên đem cánh tay của Tiêu Dương bẻ ra phía sau, khiến cho Tiêu Dương đau tới kêu lên oa oa.

Đem Tiêu Dương so sánh với ông anh trai Tiêu Tiếu, cậu căn bản là một con gà gầy, càng đừng nói tới so với Hứa Cốc Xuyên. Chỉ là Tiêu Dương rất có cốt khí, trước kia ở trước mặt anh ruột cậu còn có thể uy vũ không khuất phục, nghèo hèn nhưng không thay đổi, Hứa Cốc Xuyên thì tính là cái gì.

Trong mắt của Tiêu Dương tràn ngập nước mắt đau đớn, cậu liều mạng giãy dụa, miệng hô to: “Em không biết anh đang nói cái gì! Yến Phi sao có thể là Chung ca! Anh điên rồi à! Hứa Cốc Xuyên! Anh đừng tưởng là em sợ anh! Anh dám động tới một đầu ngón tay của em, cha với anh trai em tuyệt đối sẽ không tha cho anh! Anh buông ra! Buông ra!”

“Nhóc không chịu nói!” Hứa Cốc Xuyên một chút kiên nhẫn cũng không có.

“Đánh chết em cũng không nói! Anh có giỏi thì giết em xem!” Tiêu Dương hận chết sự vô năng của bản thân, cậu không muốn làm quan đi theo con đường chính trị nữa! Cậu phải nhập ngũ! Cậu phải làm thịt cái người này!

“Nhóc không nói có phải hay không?”

Hứa Cốc Xuyên nảy sinh ác độc. Tóm lấy thắt lưng của Tiêu Dương rồi đem cậu xoay người lại đây, sau đó ngón tay nhanh chóng cởi ra thắt lưng của Tiêu Dương, rồi kéo quần của cậu xuống. Mông cảm nhận sự lạnh lẽo, Tiêu Dương sợ run.

“Anh muốn làm cái gì hả! Hứa Cốc Xuyên! Cái tên biến thái này! Đồ chết tiệt!”

A a a a, người này nam nữ đều ăn, cái đệch! Tiêu Dương mông từng trận lạnh run.



“Nhóc mạnh miệng nữa đi? Chờ tới khi bị tôi làm xong, để tôi xem xem nhóc có còn dám cãi lại hay không!” Hứa Cốc Xuyên một tay kéo ngược hai tay của Tiêu Dương lên, một tay tháo xuống thắt lưng của chính mình. Tiêu Dương thực sự sợ hãi. Ở trong nguy hiểm trinh tiết khó giữ, cậu rốt cuộc chịu không nổi nữa.

“Em nói! Em nói! Hứa Cốc Xuyên! Lão tử sẽ không để anh được yên! Lão tử cả đời này sẽ không để cho anh được yên!”

“Nói!” Hứa Cốc Xuyên uy hiếp tách ra mông của Tiêu Dương.

Tiêu Dương khản giọng hô lớn: “Phải! Là anh ấy! Em X mẹ nó nhà anh!”

Lực đạo giữ chặt Tiêu Dương trong nháy mắt liền biến mất. Chỉ cảm thấy vạn phần khuất nhục, Tiêu Dương cả người phát run rất nhanh đứng dậy kéo quần lên, cài tốt thắt lưng, rồi mới xoay người, nhìn cũng không thèm nhìn, vung tới một nắm đấm.

Hứa Cốc Xuyên không có trốn tránh, nắm tay của Tiêu Dương đấm lên trên mặt của anh.

“Đồ chết tiệt! Em X mẹ nó nhà anh! Em hôm nay không giết anh, em sẽ không gọi là Tiêu Dương!”

Lớn như vậy rồi nhưng chưa bao giờ lại phải chịu qua khuất nhục như vậy, Tiêu Dương bổ nhào tới trên người của Hứa Cốc Xuyên, vừa đánh lại vừa mắng, nước mắt nước mũi đều trào ra. Hứa Cốc Xuyên bị đánh đau, từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, bắt lấy hai tay đang khua loạn của Tiêu Dương.

Tiêu Dương mắt đỏ, cái cổ gồng lên, ra sức giãy dụa. Hai tay giãy không ra, hai chân của cậu lại tiếp tục đá loạn. Hứa Cốc Xuyên dùng sức một cái, Tiêu Dương lại bị anh áp xuống ở dưới thân.”

“Hứa Cốc Xuyên! Anh hôm nay hoặc là giết em! Em tuyệt đối không buông tha cho anh! Em X chết anh!”

Tiêu Dương hận không thể cho Hứa Cốc Xuyên một đao đâm chết.

Đầu của Hứa Cốc Xuyên căn bản không thể phản ứng, mà Tiêu Dương lại càng không ngừng giãy dụa, vừa khóc vừa mắng. Động tĩnh này lại càng không ngừng kích thích não của anh. Ma xui quỷ khiến, Hứa Cốc Xuyên một tay chế trụ cổ tay của Tiêu Dương, một tay ôm thắt lưng của cậu, rồi anh ngồi dậy, đem Tiêu Dương ôm vào trong ngực.

“Vừa rồi là tôi không đúng, để tôi giải thích.”

“Giải thích cái X nhà anh! Có bản lĩnh thì anh buông lão tử ra! Lão tử nhất định giết anh!”

Hứa Cốc Xuyên dùng hai cánh tay như thép của mình đem Tiêu Dương gắt gao vây chặt ở trong lòng, một tay ôm chặt thắt lưng của Tiêu Dương, một tay áp chặt đầu của Tiêu Dương. Anh cũng không nói thêm nữa, chờ tới khi Tiêu Dương mắng đủ, giãy dụa mệt mỏi.

Hơn mười phút trôi qua, giọng khản đặc, Tiêu Dương giãy dụa cơ hồ mất hết cả sức, từng ngụm từng ngụm thở hồng hộc, cuối cùng bình tĩnh lại hơn một chút. Hứa Cốc Xuyên vẫn đang chặt chẽ ôm lấy cậu. Đợi cho tới khi Tiêu Dương không mắng nữa, cũng không đánh loạn, anh mới ở bên tai của Tiêu Dương mở miệng: “Tôi cũng không biết tính tình của nhóc lại lớn tới vậy đấy.”

“Cút!” Tiêu Dương trên trán mồ hôi lau hết lên cổ của Hứa Cốc Xuyên. Cậu nghĩ muốn cách Hứa Cốc Xuyên thật xa, chỉ là không có khí lực.

Hứa Cốc Xuyên vẫn ôm chặt Tiêu Dương, anh chỉ biết nếu mình buông lỏng tay ra, Tiêu Dương phản ứng lập tức sẽ trở nên kịch liệt. Coi như trấn an vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng của Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên thở hắt ra một hơi. Anh ở bên tai của Tiêu Dương khàn khàn hỏi: “Có muốn biết hay không vì sao tôi cùng Chung Phong trở thành bằng hữu?”

Tiêu Dương thân thể khựng lại.

“Có muốn biết hay không tôi vì sao vẫn luôn cùng mấy người anh trai của nhóc không vừa mắt nhau?”

Tiêu Dương thân thể lại chấn động.

“Có muốn biết hay không tôi vì sao lại đột nhiên tìm nhóc hỏi xem Yến Phi có phải hay không là Chung Phong?”

Tiêu Dương hé miệng.

Tung ra ba mồi câu, Hứa Cốc Xuyên chờ đợi Tiêu Dương mắc câu.

Tục ngữ nói, tò mò hại chết mèo. Tiêu Dương bị dằn vặt giữa khuất nhục cùng tò mò, do dự nửa ngày, vẫn là chọn vế sau.

“Anh trước tiên buông ra.”

Hứa Cốc Xuyên buông lỏng bàn tay đang áp chế đầu Tiêu Dương, sau khi xác định rằng Tiêu Dương sẽ không tiếp tục phản ứng quá mức kịch liệt, anh mới buông lỏng bàn tay đang ôm thắt lưng của Tiêu Dương. Tiêu Dương lập tức trên người anh nhảy xuống, nhảy tới trên sopha đơn, trong mắt tràn ngập đề phòng.

Tiêu Dương tóc trên trán ướt sũng, trên mặt cũng một mảnh hỗn loạn, quần áo có rất nhiều nếp nhăn. Hứa Cốc Xuyên đứng dậy đi về phía phòng ngủ, ở trong ánh mắt hoài nghi của Tiêu Dương, anh cầm tới một bộ quần áo sạch sẽ cùng một chiếc khăn tắm to đi ra.

“Đi tắm rửa trước đi. Một thân toàn mồ hôi, đừng để cho bị cảm.”

“Em trở về trường học rồi tắm, anh trước tiên giải thích chuyện kia đi đã.” Tiêu Dương không tin Hứa Cốc Xuyên.

Hứa Cốc Xuyên tiến tới, không để ý đến giãy dụa của Tiêu Dương, đem người túm lấy, đem quần áo cùng khăn tắm nhét vào trong lòng của cậu, rồi mạnh mẽ đem người đẩy vào bên trong phòng tắm.

“Đừng có không biết giữ gìn cơ thể của mình. Chờ sau khi nhóc tắm xong, chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện.”

Trên người rất không thoải mái, lại muốn biết những chuyện vừa rồi mà Hứa Cốc Xuyên tung mồi. Tiêu Dương đứng ở đó lo lắng thật lâu, rồi mới đem quần áo cùng khăn tắm, dùng sức đặt lên trên mặt bồn tắm. Biết rằng cậu đã đồng ý, Hứa Cốc Xuyên đóng cửa đi ra ngoài.

Đệch!

Tiêu Dương đối với phản chiếu trong gương lau sạch mặt, vì cái gì mỗi lần bị thương đều là mình?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bỉ Thì Bỉ Thì Phần 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook