Bỉ Thì Bỉ Thì Phần 1

Chương 96: Chương 97

Neleta

06/01/2018

Cùng Tần Trữ ‘nhận mặt’ xong, chuyện Yến Phi mong ngóng coi như ít đi một khối lớn. Sống lại một đời, bạn bè, thân nhân, người yêu, hắn một cái cũng không thiếu. Kế tiếp chính là thoải mái sống trọn một đời, không lưu lại tiếc nuối cho bản thân.

Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu suốt đêm đó đi tới nơi của Tần Trữ để lấy lại bức tranh. Vì bức tranh kia kích thước rất lớn, Nhạc Thiệu còn điều riêng một xe tải tới để vận chuyển. Ở thời điểm Yến Phi vẫn còn đang ngủ say trên giường, ba người liền đem bức tranh kia đặt ở tại trong thư phòng của cả ba. Thư phòng là cấm địa của biệt thự, thời điểm có người tới lau dọn cũng không được phép tiến vào bên trong, cho nên ba người mới dám lớn mật như thế. Thử nghĩ xem, lúc bọn họ ở trong thư phòng để xử lý công việc, trong đầu có thể vặn vẹo nhìn thấy bức tranh lõa thể của người nào đó, có bao nhiêu cảnh đẹp ý vui. Đương nhiên, hậu quả trực tiếp đấy chính là số lần ‘ngủ do mệt mỏi’ của Yến Phi lại thẳng tắp bay lên.

Chờ tới ngày hôm sau khi Yến Phi biết được chuyện, ba người bận việc cả đêm đã đem bức tranh bài trí xong xuôi, hơn nữa còn kiên quyết không chịu gỡ xuống. Hơn nữa bởi vì hắn đem bức tranh này đặt ở chỗ của Tần Trữ bên kia, cho nên liền lại phải nhận một trận dấm chua nồng nặc từ ba người. Náo loạn tới vài ngày sau còn chưa giải quyết xong, khiến cho ngược lại Yến Phi lại có chút chột dạ. Yến Phi trước đó vẽ bức tranh này chính là tính toán lưu lại di ngôn, hiện giờ gặp lại bộ dạng kiếp trước của mình, trong lòng của hắn ngàn vạn lần cảm khái. Cuối cùng song phương thỏa hiệp, ba người ở trên tường treo lên một tấm màn che đi bức tranh kia, thời điểm nào muốn xem thì liền kéo lên, thời điểm nào không xem thì lại hạ xuống. Yến Phi lúc này mới miễn cưỡng đồng ý để cho bọn họ đặt bức tranh trong thư phòng.

* di ngôn: lời trăn trối

Tần Trữ đã trở về, Yến Phi liền có thể làm việc. Tuy rằng nói bức tranh phong cảnh kia là do hắn vẽ ra, nhưng mà hắn hiện tại là Yến Phi. Từ Chung Phong tới Yến Phi, nếu như hắn vẫn dùng tranh cũ thì sẽ tạo nên hiềm nghi. Hơn nữa, hắn đã thoát ly với thế giới này năm năm, giới hội họa hiện tại như thế nào, hắn cũng không rõ lắm, việc này đều phải dựa vào Tần Trữ giải quyết. Tần Trữ cơ hồ mỗi ngày đều đi tới Đông Hồ báo danh, cùng Yến Phi nghiên cứu kỹ xảo hội họa mới, cùng với bổ sung cho hắn biết tình huống phát triển trong năm năm nay của giới hội họa. Yến Phi hiện tại đã có việc để làm, ngoại trừ cùng Tần Trữ thương lượng về phong cách vẽ tranh trong tương lai của mình, còn phải ôn tập cho cuộc thi lại của mấy môn học để chuẩn bị khai giảng.

Mười hai tháng giêng, Tiêu Dương cùng Hứa Cốc Xuyên mới từ Tây Hàng trở lại. Hai người trở lại được vài ngày, Yến Phi liền gọi thêm Nhạc Lăng cùng Tiêu Bách Chu, Tần Trữ cùng Hà Khai Phục, một đám người tới Đông Hồ náo nhiệt để ăn cơm tối. Biết được quan hệ giữa Hứa Cốc Xuyên cùng ba người Nhạc Thiệu đã dịu đi, nhưng quan hệ cùng với Tiêu Dương lại tăng lên thần tốc, Tần Trữ cảm thấy không thể tin được. Hai tháng trước Hứa Cốc Xuyên cùng Nhạc Thiệu bọn họ vẫn còn giương cung bạt kiếm, trong chớp mắt lại biến thành bằng hữu. Tần Trữ cảm thấy người rời đi năm năm không phải là Chung Phong, mà là chính mình.

Rất nhanh sẽ tới mười lăm tháng giêng. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu không chút nào ngoài ý muốn lựa chọn trải qua cùng Yến Phi. Không chỉ có bọn họ bồi Yến Phi trải qua tết nguyên tiêu, những người khác cũng đồng dạng như vậy. Ngày này trong năm nay đối với bọn họ mà nói đều có ý nghĩa rất quan trọng. Lo lắng tới tình huống thoải mái, mọi người sau khi thương lượng vẫn quyết định ở lại trong Đông Hồ. Yến Phi thoải mái chủ động ôm đồm làm một bữa tiệc lớn để mừng tết nguyên tiêu. Ngày hôm sau sẽ khai giảng, đồng thời cũng vì để cùng mọi người đón tết nguyên tiêu, Vệ Văn Bân đặc biệt chạy từ Tây Hàng tới. Vì thế, Yến Phi cảm động không thôi.

* tết nguyên tiêu: bên mình hay gọi là rằm tháng giêng

Ở trong phòng bếp, Yến Phi đang thái rau, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu cùng Hà Khai Phục và Tần Trữ thừa dịp hắn không có mặt, đi thắp nén hương ở mộ của ‘Chung Phong’. Đối với hộp tro cốt đang được đặt tại đây, bọn họ đều là tình cảm khó có thể dứt bỏ, cho dù người này hiện tại vẫn còn đang sống. Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân ở trong phòng bếp trợ giúp cho Yến Phi. Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân làm không nhiều lắm, chủ yếu vẫn là do Tiêu Bách Chu giúp. Nguyên liệu chuẩn bị cho đồ ăn buổi tối đã được làm tốt lắm, Yến Phi chỉ cần đem thức ăn nấu chín là được.

Khi Yến Phi đem một mâm đồ ăn đặt vào trong hộp giữ ấm để tránh cho bị lạnh, Vệ Văn Bân đột nhiên cảm khái: “Ai, thế sự khó liệu a.”

“Cái gì mà khó liệu?” Tiêu Dương đang ăn vụng hỏi.

Vệ Văn Bân nhỏ giọng thở dài: “Bốn người ký túc xá chúng ta, lúc này mới qua một thời gian ngắn, đã có hai người lập gia đình. Yến Phi thì thôi không nói, bởi vì cậu ta còn có quá khứ. Nhưng mà lão Tiêu, ý chí của cậu cũng không quá kiên định đi? Trước đó còn đối với Nhạc Lăng dựng thẳng ngón giữa đấy, vậy mà chẳng bao lâu sau, liền lấy người ta làm chồng, cậu đúng là không có tiền đồ mà.” Vệ Văn Bân vẫn sợ sẽ bị mấy người đang ở bên ngoài nghe thấy được, khi đó cậu ta khẳng định là ăn không hết được hậu quả.

Động tác ăn vụng của Tiêu Dương dừng lại, động tác đang băm thịt của Tiêu Bách Chu dừng lại, động tác đang chuẩn bị xào rau của Yến Phi cũng dừng lại. Vệ Văn Bân cảm khái: “Yến Phi có tới tận ba ông chồng, bị đè cũng là bình thường. Nhưng mà lão Tiêu, cậu đúng là không có tiền đồ, cho dù Nhạc Lăng có tốt hơn nữa, cũng không nên cam nguyện để cho đối phương đè mình chứ. Người anh em, cậu phải phấn đấu a.”

Tiêu Bách Chu buông dao xuống, thở hắt ra: “Yến Phi, tôi phát hiện ra tiểu tử này quả thực là thiếu đánh.”

Trong mắt của Tiêu Dương hiện lên rối rắm, hiện tại mọi người còn chưa biết chuyện giữa cậu cùng Hứa ca, nếu để tiểu tử này biết được… Không được! Cậu nhất định phải đè Hứa ca! Tuyệt đối không thể để cho bị tiểu tử này chê cười! Nhưng mà nghĩ lại, Tiêu Dương liền đánh một cái rung mình. Cậu đè Hứa ca? Run rẩy, ngoài run rẩy ra vẫn là run rẩy.

Yến Phi ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Vệ Văn Bân, tôi phát hiện ra cậu cùng Tần Trữ rất xứng đôi a.”

Vệ Văn Bân nhất thời nổi hết cả lông tơ lên: “Tôi không thích nam nhân a, cậu đừng có loạn ghép đôi.”

Câu tiếp theo của Yến Phi chọc thẳng vào Vệ Văn Bân: “Cậu cùng Tần Trữ đều miệng thối giống nhau.”

Vệ Văn Bân nhẹ nhàng thở ra, không sợ bị đánh mà nói: “Tôi đây là đau lòng cho các cậu a.” Tiếp theo, cậu ta ôm lấy Tiêu Dương: “Hai người chúng ta hiện tại ở trong ký túc xá vẫn còn là người độc thân, nhất định phải giữ vững trận địa.”

Tiêu Dương sắc mặt xanh trắng biến đổi, kéo xuống cánh tay của Vệ Văn Bân, lẩm bẩm: “Đồng tính luyến ái thì làm sao? Không biết chừng sau này tôi cũng sẽ thích nam nhân đấy.”

Vệ Văn Bân tựa hồ đã bị tình yêu đồng tính của mấy người trong cùng ký túc xá làm cho chết lặng, cậu ta nói: “Đồng tính luyến ái thì quan hệ gì, nhưng mà cùng là nam nhân, không thể chỉ bị đè đi. Tôi chính là cảm thấy bọn họ quá hi sinh. Mấy ngày nghỉ tết này, tôi mỗi ngày đều ngâm mình trên mấy trang web và diễn đàn của đồng tính luyến ái, đại bộ phận ở trên đó đều nói thường thường là hỗ công, nhưng mà nhìn hai người bọn họ hình như không phải là như vậy a, hoàn toàn 100% là thụ. Ai, tôi có thể không đau lòng sao.”

“Tiểu Dương, đem cái tên mồm thối này đá ra ngoài cho anh!” Yến Phi nổi giận.

“Đêm nay cậu tự nấu đồ ăn mà ăn đi!” Tiêu Bách Chu cũng nổi giận.



Vệ Văn Bân nhấc tay đầu hàng, lại cười xấu xa nói: “Bạn tốt à, chẳng lẽ các cậu thực sự không nghĩ tới phản công sao? Lão Tiêu, tôi hiện giờ mới phát hiện ra, hóa ra cậu là một người thích làm thụ a.”

“Cậu là cái tên mồm tiện, muốn chết!” Tiêu Bách Chu giơ dao lên muốn chém tới, Vệ Văn Bân cười ha ha tránh né. Xuất phát vì tương lai của bản thân, Tiêu Dương không chút do dự chấp hành mệnh lệnh của Yến Phi, đem Vệ Văn Bân đá ra khỏi phòng bếp.

Đang ở trong phòng khách xem TV cùng chơi mạt chược, mấy người nghe được từ trong phòng bếp truyền tới thanh âm náo loạn, Tần Trữ trở về muộn nhất cảm khái: “Hai người bạn cùng phòng kia của Đại Phi cũng không tồi, cậu ta có thể ở chung một ký túc xá với Tiểu Dương, thực sự là có duyên.”

Hà Khai Phục tiếp lời: “Đúng là không tồi. Bằng không Đại Phi cũng sẽ không nói cho bọn họ biết chân tướng. Tần Trữ, lão Chung đã trở lại, cậu sẽ không thường xuyên chạy về Mỹ nữa đấy chứ?”

Tần Trữ cười nói: “Tôi trước kia quay về Mỹ, đại bộ phận nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì không muốn gặp Nhạc Thiệu, Kính Trì, Tiêu Tiếu cùng những tình nhân của bọn họ. Họa sĩ trong tay tôi hiện tại chỉ có một mình Đại Phi. Trước tôi còn do dự không biết có nên định cư ở Mỹ luôn không, hiện tại không còn do dự nữa. Công tác trọng điểm trong năm nay chỉ có chuyện của Đại Phi mà thôi, cái khác chính là để mở rộng chi nhánh ở đế đô.”

Tần Trữ hiện tại đã là ông chủ của một công ty bán tranh rất nổi tiếng, anh đã sớm không cần phải tự mình làm người đại diện cho bất cứ họa sĩ nào. Bởi vì ‘Chung Phong’, cho nên anh mới lại một lần nữa làm người đại diện.

Hà Khai Phục cao hứng nói: “Vậy thì tốt. Trong mấy người chúng ta, cũng chỉ có cậu là có tế bào hội họa, mấy bức tranh của Đại Phi kia ngoài cậu ra thì cũng chẳng ai giúp được cậu ta. Thân phận cậu ta lại đặc biệt, có cậu lão bằng hữu này làm người đại diện là thích hợp nhất. Vốn mấy người chúng ta năng lực so với trước kia đã tốt hơn trước kia, hiện giờ còn thêm Hứa Cốc Xuyên nữa.”

Đang cùng Tần Trữ, Tiêu Tiếu và Hà Khai Phục chơi mạt chược, Hứa Cốc Xuyên ném bài xuống rồi nói: “Tôi 23 tháng sau sẽ kết hôn, các cậu muốn tới thì tới, không muốn tới cũng chẳng sao cả.”

Hà Khai Phục kinh ngạc: “Đã có tin tức của đứa nhỏ?”

Hứa Cốc Xuyên thản nhiên nói: “Đầu tháng sau khẳng định là sẽ có tin tức, chỉ là xem ai thụ thai mà thôi. Ngày đính hôn của tôi trước hết cứ ấn xuống đã, để cho mấy người trong nhà có thời gian chuẩn bị.”

Biết được tin tức Hứa Cốc Xuyên muốn kết hôn, nhưng lại không biết chuyện giữa anh cùng Tiêu Dương, Hà Khai Phục cũng chỉ quan tâm hỏi: “Đứa nhỏ sinh ra thì cậu liền sẽ ly hôn, trong nhà của cậu còn tính chuẩn bị làm lễ cưới lớn sao?”

“Không tính làm lớn. Chỉ là mời bạn bè cùng người thân tới ăn một bữa cơm mà thôi. Dù sao cũng phải thông báo cho mọi người biết đứa nhỏ là kết quả của cuộc hôn nhân, bằng không tôi đi lĩnh giấy kết hôn để làm cái gì.” Hứa Cốc Xuyên lại nói: “Chờ sau này tôi cùng với người mà mình thực lòng yêu thích tổ chức tiệc, các cậu lại tới uống rượu mừng.”

Hà Khai Phục đùa giỡn nói: “Chờ tới lúc cậu có người thực lòng yêu thích, tôi chỉ sợ khi ấy cậu đã làm ông rồi.” Gã cũng không cho rằng Hứa Cốc Xuyên sẽ có khả năng động tâm đối với người nào đó.

Hứa Cốc Xuyên cười cười, cũng không phản bác. Đợi tới ngày đó, anh sẽ khiến cho Hà Khai Phục kinh ngạc tới mức rớt hàm. Tiêu Tiếu nói ra một câu: “Ngày đó ba người chúng tôi sẽ đi, tuy nói là kết hôn giả, nhưng là đây vẫn là việc phải làm. Phi bọn họ thì sẽ không đi.” Bọn họ, chính là bao gồm cả Tiêu Dương.

“Cảm ơn.” Hứa Cốc Xuyên ánh mắt hướng về phía trong phòng bếp, tiếng đùa giỡn từ trong đó không ngừng truyền ra.

Tiêu Dương nghe được lời của Hứa Cốc Xuyên, lập tức trở nên buồn bã. Tiêu Bách Chu chú ý tới dị thường của cậu, Yến Phi cũng chú ý tới. Yến Phi nhíu mày, cầm lấy chảo để xào rau, mở ra máy hút mùi. Vệ Văn Bân cũng không cùng hai người bọn họ náo loạn nữa.

Thời điểm một đám người đang ở trong Đông Hồ náo loạn đón tết nguyên tiêu, nhà của Nhạc Thiệu lại đón một vị khách tới thăm. Nhạc tư lệnh cùng Nhạc phu nhân đều đang ở nhà, Nhạc lão tư lệnh —– ông nội của Nhạc Thiệu cùng Nhạc Lăng cũng đang ở đây. Những thân thích khác của Nhạc gia đều đang ở bên cạnh, mọi người trong nhà đều tụ họp lại để cùng nhau ăn tết. Chợt tới một vị khách như thế, cho dù là Nhạc lão gia tử cũng ngạc nhiên không thôi. Người tới chính là anh trai của Chung Phong, Chung Dũng.

Cùng những người ở đây chào hỏi, hỏi thăm, mang quà tặng xong, Chung Dũng tỏ vẻ muốn cùng Nhạc tư lệnh nói chuyện một mình. Nhạc Hành Quân hướng vợ nhìn thoáng qua, đem Chung Dũng đi tới thư phòng ở tầng trên.

Hai người sau khi ngồi xuống, Nhạc tư lệnh xuất phát từ lễ tiết hỏi: “Cha mẹ cháu có khỏe không?”

“Cũng khỏe.” Chung Dũng nói. Không khí ở trong thư phòng có chút xấu hổ, chủ yếu là vì Chung Phong tỏ ra xấu hổ.

Năm thứ hai sau khi Chung Phong qua đời, Chung gia liền dọn ra khỏi quân khu đại viện. Cũng bởi vì nguyên nhân Nhạc Thiệu bọn họ, quan hệ của ba nhà cùng Chung gia mỏng đi rất nhiều, hơn nữa Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đều tỏ vẻ không muốn có người của Chung gia xuất hiện tại trước mặt của bọn họ. Cho nên trong những ngày lễ tết thế này, mặc dù Chung Chấn Tả rất muốn phái đứa con Chung Dũng của mình đi tới ba nhà để chúc tết, thế nhưng dưới áp lực của Nhạc Thiệu bọn họ, vài lần đều là tới không công phải quay về, sau đó Chung Dũng liền không tới nữa. Cho nên hôm nay, sự xuất hiện của Chung Dũng liền khiến cho Nhạc tư lệnh giật mình.

Nhạc tư lệnh điều tiết lại không khí: “Hôm nay ăn tết, cháu không ở nhà bồi cha mẹ sao?”



So với Chung Phong, Chung Dũng kiên cường hơn rất nhiều, nói ra mục đích tới đây ngày hôm nay: “Nhạc thúc thúc, cháu hôm nay tới, là chịu sự nhờ vả của cha cháu. Cháu nghe nói, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ba người bọn họ, đã tìm được người mình thích, hình như còn chuẩn bị đính hôn, phải không ạ?”

Nhạc tư lệnh trên mặt bất động nhưng trong lòng lại trở nên thận trọng hơn, ông nói: “A, chuyện này ta có nghe Tiểu Thiệu đề cập qua, chỉ là ta còn chưa nhìn thấy người kia, cho nên ba người chúng nó cụ thể có đính hôn hay không, thì ta cũng không dám khẳng định. Có chuyện gì sao?”

Chung Dũng trầm mặc một lát, mở miệng: “Nhạc thúc thúc, nếu Nhạc Thiệu bọn họ chuẩn bị định đính hôn, vậy tro cốt của em trai cháu, bọn họ có thể hay không trả lại cho Chung gia?”

Thần sắc của Nhạc tư lệnh sẽ biến. Chung Dũng tiếp tục nói: “Chuyện của Tiểu Phong, cháu, cha cháu, mẹ cháu vẫn luôn rất tự trách, nhất là cha cháu. Sau khi em trai mất đi, cha cháu già đi rất nhiều. Cha không ngừng một lần cùng cháu nói, hẳn là nên để cho Tiểu Phong làm họa sĩ. Nhưng mà người cũng đã mất, hối hận hay tự trách cũng vô ích. Cũng bởi vậy, sau khi Nhạc Thiệu bọn họ đoạt đi tro cốt của Tiểu Phong, năm năm này, cho dù người trong nhà có tưởng niệm Tiểu Phong, cũng không hề đề cập tới việc muốn Nhạc Thiệu bọn họ trả lại tro cốt của Tiểu Phong. Cháu biết, so với ở cùng người thân, Tiểu Phong càng thích ở chung một chỗ với Nhạc Thiệu bọn họ hơn. Nhưng mà hiện tại, Nhạc Thiệu bọn họ đã có người mình thích, vậy thì không phải là nên đem tro cốt của Tiểu Phong trả lại cho Chung gia hay sao?”

Nhạc tư lệnh cầm lên một điếu thuốc, không có trả lời. Ông phải trả lời thế nào? Đồng ý sao? Đây là chuyện không có khả năng! Thấy ông không đáp trả, Chung Dũng có chút kích động nói: “Nhạc thúc thúc, Chung gia cảm kích tâm ý của ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đối với em trai của cháu. Nhưng mà hiện tại bọn họ đã có người mình thích rồi, sẽ không cần phải tiếp tục chiếm giữ tro cốt của Tiểu Phong nữa, hẳn là phải trả lại cho Chung gia! Cha mẹ cháu già rồi, bọn họ nhớ con trai. Bọn họ muốn cấp cho con trai một nén hương, muốn nói một câu nói cũng đều không thể, đây không phải là rất tàn nhẫn hay sao?”

Nhạc tư lệnh khuôn mặt hiện lên nghiêm túc hỏi: “Cháu là đang chỉ trích Tiểu Thiệu chúng nó có người mới, đã quên đi Chung Phong?”

Chung Dũng thân người chấn động, nhưng anh cũng không né tránh cái nhìn chằm chằm của Nhạc tư lệnh, trầm giọng nói: “Tiểu Phong đã chết năm năm rồi, Nhạc Thiệu bọn họ hẳn là sớm nên quay về cuộc sống của chính mình. Nhà cháu chỉ muốn lấy về tro cốt của Tiểu Phong mà thôi, muốn hàng năm vào tết thanh minh có thể ở trước mộ của em ấy để trò chuyện. Nhạc thúc thúc, yêu cầu này của cháu cũng không hề quá phận đi.”

* tết thanh minh: thường vào ngày này người Trung Quốc sẽ đi tảo mộ

Không quá phận, nhưng tro cốt không thể trả lại cho các người. Nhạc tư lệnh hút vào vài ngụm thuốc lá, nói: “Chuyện này ta sẽ cùng Tiểu Thiệu chúng nó nói lại, còn về việc mấy đứa chúng nó có chịu trả hay không, ta không thể cam đoan. Giống như cháu đã nói, Tiểu Phong đã chết năm năm, Tiểu Thiệu chúng nó hẳn là nên sớm bắt đầu một cuộc sống mới. Năm năm này, ba đứa chúng nó thống khổ ra sao, ta đều nhìn trong mắt đau trong lòng. Hiện tại chúng nó rốt cuộc cũng từ trong bóng ma của Tiểu Phong qua đời mà thoát ra, ta cũng vì chúng nó mà cao hứng. Chẳng qua, chúng nó có người yêu mới không có nghĩa là sẽ quên đi Chung Phong. Tình cảm giữa ba đứa chúng nó cùng Tiểu Phong hơn hai mươi năm, không phải bảo quên là quên được. Mặc kệ chúng nó có thích ai, địa vị của Tiểu Phong ở trong lòng cả ba đứa chúng nó đều không có ai thay thế được, điểm này ta có thể khẳng định với cháu. Cho nên yêu cầu của cháu, ta không thể cho cháu một câu trả lời thuyết phục, cháu cũng không cần phải ôm hi vọng quá lớn.”

Chung Dũng tức giận nói: “Nhạc thúc thúc, Tiểu Phong là em trai của cháu, cháu không muốn nhìn thấy em ấy cô đơn ở tại Đông Hồ nhìn Nhạc Thiệu bọn họ từ nay về sau sống một cuộc sống hạnh phúc cùng với một người khác. Cháu không phải muốn chỉ trích Nhạc Thiệu bọn họ, chỉ là muốn đem Tiểu Phong trở về Chung gia mà thôi. Chú có thể khẳng định Tiểu Phong hiện tại sẽ không thương tâm sao?”

Đây rõ ràng là đang trách cứ Tiểu Thiệu bọn họ ‘đã quên’ Chung Phong mà thích ‘người khác’ đi. Nhạc tư lệnh trong lòng vô cùng không thoải mái. Chung gia có ý tứ gì? Là muốn dùng Chung Phong để bắt giữ cả đời Tiểu Thiệu bọn họ sao? Nếu Chung Phong không có sống lại, vậy Tiểu Thiệu bọn họ cũng không thể thích người khác? Sau lại muốn cướp đi tro cốt của Chung Phong, đây là muốn khiến cho Tiểu Thiệu, Kính Trì và Tiêu Tiếu áy náy cả đời sao?

Nhạc tư lệnh sắc mặt trầm xuống, nói: “Chung Dũng, Tiểu Thiệu bọn họ vì sao lại cướp đi tro cốt của Tiểu Phong, cháu và cha của cháu hẳn là rõ ràng nhất đi? Cho dù Tiểu Thiệu chúng nó có người khác, Tiểu Phong cũng sẽ không thương tâm, ngược lại thằng bé sẽ cao hứng. Tiểu Phong là người cực kỳ bao che khuyết điểm, hiểu rõ ba người Tiểu Thiệu nhất, thẳng bé làm sao sẽ bởi vì Tiểu Thiệu chúng nó có người yêu mới mà thương tâm chứ? Cháu đem Tiểu Phong trở thành người ích kỉ như vậy sao. Chung Dũng, không phải ta chỉ trích cháu, nhưng cháu làm anh trai lại không lý giải được em trai của mình bằng người khác.”

Trong mắt của Chung Dũng hiện lên xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì: “Tro cốt của Tiểu Phong đã rời khỏi nhà năm năm rồi, nên trở về. Nhạc Thiệu bọn họ có cuộc sống mới, em trai của cháu cũng nên có cuộc sống mới. Cha mẹ cháu lớn tuổi rồi, cháu không muốn hai người bọn họ tới chết cũng không thể thấy được tro cốt của em trai cháu.”

Nhạc tư lệnh vừa nghe thấy thế, liền biết không thể tiếp tục nói chuyện nữa, ông bảo: “Cháu trước hết về đi đã. Ta sẽ đem lời nói của cháu chuyển qua cho Tiểu Thiệu. Nếu ba đứa nó không đồng ý, ta cũng không có biện pháp.” Cuối cùng, ông vẫn nhắc nhở: “Chung Dũng, điểm mấu chốt của Tiểu Thiệu chúng nó chính là Tiểu Phong. Quyền gia đã rớt đài rồi, năm năm này nhà cháu đều đã nhẫn nhịn, cần gì phải sinh sự thêm nữa?”

Hàm dưới của Chung Dũng căng chặt, vẫn là câu nói kia: “Cháu muốn đem tro cốt của em trai về nhà.”

Vẫn là không thể nói chuyện. Nhạc tư lệnh gật gật đầu, đứng lên, tiễn khách.

Chung Dũng rời đi, Nhạc phu nhân đi vào trong thư phòng muốn hỏi xem ý đồ mà đối phương tìm tới. Nhạc tư lệnh trả lời, Nhạc phu nhân lập tức mất hứng, nói: “Anh đem ba đứa Tiểu Thiệu gọi về, cùng chúng nó giáp mặt nói chuyện. Bằng không thế nào ba đứa chúng nó cũng sẽ nổi bão ở trong điện thoại.”

“Anh cũng nghĩ như vậy. Chờ cha cùng thân thích về rồi, anh sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Thiệu.”

“Được.”

Rời khỏi Nhạc gia, Chung Dũng trực tiếp trở về nhà của mình. Anh vừa trở về, một ông già ở trong phòng khách liền vội vàng hỏi: “Nhạc Hành Quân nói sao?”

Chung Dũng nhớ lại sự cường ngạnh của Nhạc tư lệnh, nhíu mày: “Nghe ý tứ của chú ấy, Nhạc Thiệu bọn họ hẳn là không có ý định trả lại tro cốt. Nhạc Hành Quân còn lấy Quyền gia ra để nhắc nhở con. Cha, con thấy, nếu không thì thôi đi?”

Ánh mắt của Chung Chấn Tả trừng lớn, lớn giọng quát: “Không được! Con còn ngại mặt mũi nhà chúng ta chưa đủ xấu hổ sao?! Nhạc Thiệu bọn họ cũng không cần thằng ranh kia nữa, vậy thì cố giữ tro cốt của nó làm gì? Để cho người ta chê cười Chung gia hay sao? Cho dù có làm lớn chuyện này, cũng phải đem được tro cốt của em trai con trở về! Ta chính là chết cũng không cho phép nó làm Chung gia tiếp tục mất mặt!”

Chung Dũng há mồm, cuối cùng vẫn là nuốt xuống lời khuyên bảo. Nếu cha của anh có thể khuyên được, Chung Phong cũng sẽ không phải tự sát. Chung Dũng phiền toái đi lên trên tầng. Trước kia anh còn thật cao hứng khi biết tin em trai cùng ba người kia kết bái, nhưng mà sau khi em trai chết rồi, anh chỉ cảm thấy việc này chẳng hay ho gì. Nếu không phải bởi vì quan hệ mờ ám của em trai cùng ba người kia, anh cũng sẽ không bị liên lụy, bị ba nhà kia chèn ép, rơi xuống nông nỗi vô vọng thăng chức như hiện tại. Lúc này cha lại kiên quyết muốn đòi tro cốt của em trai, nếu Nhạc Thiệu bên kia không muốn trả lại, người không hay ho vẫn là anh mà thôi. Chung Dũng nằm ở trên giường, tay đặt sau gáy, anh phải nghĩ ra biện pháp, chung quy không thể để cho bản thân rơi vào thế bị động.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bỉ Thì Bỉ Thì Phần 1

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook