Bị Thiên Địch Để Ý Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 2: Ta thật sự là một con sói 2

Cẩm Chanh

17/10/2017

Edit & Beta: Tử Linh

Núi Kỳ Lân chính là nơi yêu tộc tụ tập, từ bắc tới nam núi Kỳ Lân chia làm bốn mươi hai khu độc lập, mỗi khu đều có yêu tộc cai quản, không giao thiệp, không quấy nhiễu nhau, vô cùng an ổn.

Núi Kỳ Lân từ thủa ban sơ lúc còn hỗn độn đã được hình thành, thiên trạch địa linh, có vô số trân thú dị bảo.

Đây là lần đầu tiên Thời Thất rời núi.

Cảnh quan núi Kỳ Lân quả thực bao la hùng vĩ đẹp đẽ lạ thường, lại nhìn sông núi mênh mông xanh ngắt. Trong mắt Thời Thất lại dâng lên màn hơi nước mông lung.

Thời Thất kéo bao nhỏ xuống, ngồi dưới tán cây mở bao lấy một cái bánh nhỏ ăn lót dạ. Sau khi ăn bánh xong, Thời Thất thu dọn đồ đạc, đứng dậy phủi lá cây cỏ dại trên mông, chuẩn bị đi tiếp.

Nhưng đột nhiên, phía sau phát ra một tiếng động rất lớn, mặt đất còn rung theo vài cái, cây thông một người trưởng thành ôm không hết thân đổ ầm xuống đất.

Thời Thất bị biến cố này dọa phát sợ.

Nàng ngơ ngác quay đầu lại.

Dưới trời trong xanh, một mảnh hỗn độn.

Lọt vào trong mắt nàng là mấy đoạn gãy của cây đại thụ, đất đá nứt ra, vết máu còn chưa khô vẫn còn đang lan ra, Thời Thất choáng váng, nàng ôm đầu nhìn sang chỗ khác, muốn ngất luôn, thấy một con hổ màu vàng vằn đen, bụng rách toác đầu thủng hai lỗ, cái chính là máu còn đang phun tung tóe ra ngoài.

Thời Thất lùi liên tục về sau mấy bước, ngã ngồi xuống đất.

Lúc này, khóe mắt liếc thấy một bóng dáng.

Người nọ náu dưới bóng cây, hắn đang ngồi dựa vào thân cây, đầu hơi cúi, tay đầy máu đang bịt vào vết thương trên bụng, ngực áo phanh ra, lộ một mảng ra thịt rắn chắc màu đồng, trên ngực cũng dính vài vết máu. Thời Thất nuốt nước bọt, mắt nhìn lên trên, thấy được cái cằm góc cạnh ẩn trong bóng râm là khuôn mặt tuấn tú, mái tóc đen lộn xộn. . . . . Một đôi mắt đỏ sắc bén có hoa văn xoắn ốc màu đen đang xoay. (Má, Sharingan à)

Đồng tử Thời Thất co lại, khiếp ý trong lòng tràn lên, cả người lạnh lẽo, tay chân run rẩy, nước mắt từng từng giọt không tự chủ rơi xuống.

Con dê kia phát hiện Thời Thất, hắn quay đầu, một đôi mắt đầy vẻ biếng nhác nhìn sang.

Thời Thất liền thấy rõ mặt hắn.

Ngũ quan vô cùng anh tuấn, nhưng đầy vẻ xấu xa cùng bá đạo.

Vừa nhìn đã biết không phải người tốt!

Lúc té ngồi trên mặt đất, nàng đã rất hoảng sợ rồi, mấy vũng máu kia càng khiến nàng tâm loạn như ma, tay chân không chút khí lực, vừa mới đứng dậy đã ngã chỏng vó.

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ.

Tiếp nối là giọng nói khàn khàn: "Sói?"

Thời Thất lòng rất hốt hoảng, cố gắng kìm nén, liên tục lắc đầu, nước mắt vẫn rơi: "Ta. . . Ta không phải sói, ta không phải sói."

Mày rậm nhướn lên: "Đuôi ngươi lộ ra ngoài kìa."

Thời Thất hầu như ngừng khóc, tay sờ vào mông, không thấy gì.

Hắn cười có chút bỉ ổi: "Đùa ngươi thôi."

Thời Thất: ". . ."

"Không ngờ ngươi đúng thật là sói ~"

Thời Thất: ". . ."

Con dê này bị thương, ho ra cả máu nhưng chẳng thèm lau. Lung lay đứng dậy, rồi tiến lại gần Thời Thất.

Con dê này thật cao, dáng vẻ cường tráng, đoán chừng chỉ dùng ngón út cũng có thể chọc chết Thời Thất.

Thời Thất muốn chạy.

Nhưng không cử động được.

Thời Thất muốn khóc.

Nhưng nước mắt bị dọa ngược trở về.

Hắn tới càng gần, Thời Thất ngửi thấy được mùi máu tươi nồng nặc trên người hắn.

Thân người cao lớn che hết ánh nắng, Thời Thất bị che khuất trong bóng hắn. Con dê ngồi xuống trước mặt Thời Thất, tư thế bất lịch sự.

Hắn ghé sát vào Thời Thất, mùi máu tươi khiến nàng muốn nôn.

Dê nhếch miệng cười với nàng, vẻ mặt không biết miêu tả thế nào: "Muốn bắt ta?"

Đôi mắt Thời Thất đẫm lệ, lắc đầu mạnh một cái: "Ta. . . Ta ăn chay."

Giọng nói nhỏ xíu dễ nghe, âm cuối còn run run, tràn đầy sợ hãi.



Sợ hắn không tin, Thời Thất bứt mấy ngọn cỏ nhét vào miệng, nói không rõ ràng: "Thật đó. . . Ta ăn cỏ."

"Ồ." Hắn một tay chống má, nhìn Thời Thất từ trên xuống dưới.

Thời Thất lớn lên nhỏ xinh đáng yêu, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, hai má kia còn trắng mềm hơn cả lông dê, còn hơi hồng hồng, Thời Thất kiên trì nhai mấy cọng cỏ vừa khô khốc lại vừa khó ăn, cố gắng nuốt xuống, ôm chặt bao đồ trong tay, vẻ mặt cầu xin.

"Ngươi. . . Ngươi có thể thả cho ta đi không?"

"Có thể." Hắn gật đầu, "Đi thôi."

Không ngờ lại dễ nói chuyện vậy. . .

Thời Thất ngạc nhiên nhưng cũng không bận tâm nhiều, tay chân luống cuống ôm này nọ bỏ trốn, khi lướt qua con dê kia, đột nhiên hắn kết ai u một tiếng té lăn ra đất, bàn tay to nắm lấy mắt cá chân Thời Thất.

"Ngươi va vào làm ta đau."

Thời Thất trợn mắt nhìn hắn, không phản ứng lại.

"Ta bây giờ không đi nổi, ngươi phải chịu trách nhiệm đưa ta về nhà."

Thời Thất hoang mang.

Hắn nắm chặt mắt cá chân nàng: "Nghe có hiểu không, sói nhỏ?"

Thời Thất chớp chớp mắt, nhìn hắn đầy oan uổng: "Ta đâu có va vào ngươi, vết thương của ngươi. . . Cũng không phải ta làm."

Nói xong, mắt Thời Thất lại đỏ lên.

"Ngươi tên gì?"

"Thời. . . Thời Thất."

"Thập Thất?" Hắn nhướn mi, "Nhà ngươi có mười bảy anh chị em? Cha mẹ ngươi đẻ lắm thế."

"Không. . . Không phải, nhà ta có bảy anh em, ta . . . Ta đứng thứ bảy."

Hắn cười nhạo: "Ngươi đứng thứ bảy liền gọi Thời Thất, vậy ca ca ngươi đứng thứ sáu gọi là Thời Lục?"

Thời Thất đáp lại yếu ớt: ". . . Ừm."

". . . . . "

Hắn trầm mặc vài giây.

Hắn buông Thời Thất ra, ngồi dậy: "Hắc Ngạo, tên ta."

Hắc. . . . . Hắc Ngạo.

Xong rồi, từ dáng vẻ đến cái tên đều muốn nói 'Ta không phải là một con dê tốt'.

Thời Thất tâm như tro tàn.

Nàng muốn về nhà, cho dù nếu không có nhiệm vụ rèn luyện thì lang thang bên ngoài cũng chẳng hay ho gì.

Thời Thất lại khóc, khóc đến hoa lê đẫm mưa*, khóc đến tủi thân đáng thương, khóc đến. . . nỗi khiến Hắc Ngạo cứng. (Má, cứng gì, cứng gì, cứng người hay cứng cái gì ?)

*Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Hai cánh môi Hắc Ngạo mím chặt, mắt nhìn người Thời Thất: "Ngươi khóc nữa thì ta sẽ giở trò lưu manh với ngươi."

Hức.

Thời Thất nén khóc, mắt hạnh mở to nhìn Hắc Ngạo, nước mắt vẫn dưng dưng, vì khóc mà khuôn mặt có phần hồng hồng.

"Dương. . . Dương huynh đệ."

"Ta họ Hắc."

". . . . . . Hắc huynh đệ."

Hắc Ngạo sáp đến gần, chóp mũi dường như chạm vào mặt nàng, Hắc Ngạo cong môi, giọng ám ách, ngữ điệu tà khí: "Ta nhìn rất đen sao."

Hít. . .

Thời Thất bị dọa đến choáng váng, dùng đầu ngón chân cũng biết con dê họ Hắc này đang quấn lấy người mình, nàng vừa mới trưởng thành, kinh nghiệm còn ít, tu vi thì thấp, đừng nói chạy, chỉ sợ chưa kịp xoay người đã bị cặp sừng đen trên đầu hắn đâm thủng bụng rồi, giống cái con hổ vàng vằn đen nằm trên mặt đất kia. . .

Thời Thất ôm bụng, thấy quặn đau.

Nàng thận trọng lùi về sau hai bước, giọng run rẩy lợi hại: "Ngươi. . . Ngươi đừng có sáp lại đây."



Hắc Ngạo nhàn nhã chẳng hề luống cuống, nhìn phản ứng giống như con thỏ đang cực kỳ hoảng sợ của nàng, cảm thấy khá thú vị, lòng càng muốn trêu đùa.

Hắc Ngạo cố ý tới gần: "Vì sao không thể sáp lại."

"Ta. . . Ta choáng."

Hắn lại sáp lại gần hơn: "Choáng gì cơ? Ngươi không ăn ta à? Yên tâm, ta chỉ là một con dê nhỏ sẽ không phản kháng đâu."

Mùi máu vấn vương quanh người hắn, mùi gỉ sắt nồng nặc, lại nghĩ tới con hổ đầu vỡ nát bụng rách toác, vũng máu càng khiến Thời Thất choáng váng, Thời Thất lung lay đổ thẳng về phía Hắc Ngạo.

Ngất xỉu.

Ngất xỉu rồi.

*

Hắc Linh trại ở phía bắc núi Kỳ Lân, là đối diện Thiên Lang tộc, ở giữa có cách bốn ngọn núi, hai tộc bất hòa nhiều năm, nhìn nhau không vừa mắt, cũng không để nhau vào mắt.

Người Hắc Linh tộc nhiệt huyết hiếu chiến, anh dũng thiện chiến, dù mơ ước đất đai phì nhiêu của tộc này cũng không dám khinh thường mạo phạm.

Mà Hắc Ngạo, chính là thủ lĩnh Hắc Linh tộc.

Khi Hắc Ngạo còn nhỏ cha mẹ đã qua đời, hắn được một Dương trưởng lão nuôi nấng. Hắc Ngạo thiên tư trí tuệ, chú thuật vừa thấy là nhớ, là lãnh đạo bẩm sinh, nhưng hắn lại không thích lễ giáo ràng buộc, gây chuyện khắp nơi, khiến mọi người khổ sở thấu trời, khiến tộc nhân oán hận, nhưng vì tu vi hắn cao, người khác đánh không lại, đành xả giận sau lưng không dám ở trước mặt khiêu khích.

Khi Hắc Ngạo mang Thời Thất đang hôn mê về tộc, tộc nhân lắc đầu liền tục.

Có người tìm trưởng lão mật báo: "Hắc Ngạo bắt một cô nương động lòng người về!"

Vì vậy khi Thời Thất mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng, nằm trên một cái giường đen lớn, ngoài cửa sổ một đám dê đang thò đầu vây xem.

Thời Thất sợ run, kéo màn che xuống, thận trọng lui về góc giường.

Vòng tay ôm gối, đầu óc trống rỗng.

Xong rồi. . .

Thời Thất run rẩy, nàng đang ở dương tộc.

Có lẽ. . . Có lẽ là chuyện tốt.

Thời Thất tự an ủi mình, ba nhiệm vụ rèn luyện có hai cái phải làm ở Hắc Linh tộc, đó là phải bắt được tộc trưởng Trấn linh giới, còn lại là. . . lấy. . . roi. . . dê?

Thời Thất nhức đầu, lúc đó bị dọa đến choáng váng, mơ hồ nghe vậy chắc không sai.

Vậy trước khi hoàn thành nhiệm vụ, nàng phải sống Hắc Linh trại đáng sợ này sao? Chỉ sợ nếu họ phát hiện được thân phận, sẽ chặt nàng thành tám khúc vứt cho chó ăn. . .

Thời Thất càng nghĩ càng thấy khổ, vùi đầu vào gối khóc nức nở.

Nàng cảm thấy nước mắt đời này tựa như khóc hết trong hôm nay rồi, đang khóc, Thời Thất đột nhiên nghĩ tới gì đó, nàng lau nước mắt, chóp mũi đỏ hồng.

Chó sao. . .

Chó. . .

Mắt Thời Thất sáng lên, một ý tưởng lớn mật xuất hiện.

Một đám dê ghé đầu trên cửa sổ tò mò nhìn vào, có màn che, tuy không thấy được mặt Thời Thất, nhưng mơ hồ thấy bóng dáng nàng bên trong với nghe tiếng khóc truyền ra.

"Sao nàng khóc vậy?"

"Có thể không khóc được sao nếu bị ác bá kia bắt đến, ta cũng khóc."

"Nói cũng đúng." Đám người gật đầu đồng ý, nhìn Thời Thất trong màn bằng ánh mắt thương hại, "Hay chúng ta đào trước cho nàng một cái hố đi."

"Đào hố làm gì?"

"Rơi vào tay Hắc Ngạo, đoán chừng sống không quá ba ngày, đến lúc đó cho nàng một chỗ chôn thân, nếu phải phơi thây ở đất hoang thì thật đáng thương."

"Cũng phải. . . Ngươi nói nhỏ chút, đừng để nàng nghe được."

Đã nghe thấy rồi.

Vất vả lắm mới ngừng khóc, nước mắt Thời Thất lại rơi lã chã.

Lời tác giả:

Hỏi đáp, chương này nữ chủ khóc bao nhiêu lần.

Nàng thật sự rất thích khóc a! Thuộc dạng không thể khống chê được nước mắt chính mình _(:з" ∠)_

Editor: Chương này hay hơn chút rồi, hài hài ha, áhihi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bị Thiên Địch Để Ý Phải Làm Sao Bây Giờ?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook