Bị Tra Nam Bỏ, Ta Gả Cho Hoàng Thúc Của Hắn

Chương 32

Diệp Phỉ Phỉ

23/10/2021

Vào ngày này, khắp chốn ăn mừng, nhạc khúc linh đình.

Nguyên Đình Diệp mặc một thân trang phục thái tử rực rỡ, bước lên đài cao chúc phúc giữa các văn võ bá quan đang quỳ hai bên.

Đế hậu đã ngồi ở đó, đợi hắn đến, để đội mão thái tử lên cho hắn.

Đồng thời, để cầu phúc cho Đại Kỳ, cũng cầu mong trời cao phù hộ thái tử thuận lời thừa kế ngôi vị, quốc thái dân an.

Nguyên Chính Tự quỳ giữa đám người, hai mắt ửng đỏ, giờ đây hắn cũng phải quỳ bái lễ trước hắn ta rồi.

Hắn đột nhiên liếc ngang nhìn Lâm tướng quân phía sau, cảm thấy chuyện bọn họ nên làm không còn bao lâu nữa.

Lúc này, Nguyên Trăn từ xa bước tới, bước lên bậc đài cầu phúc có văn võ bá quan quỳ ở hai bên, bước lên bậc thềm, bên cạnh hắn còn có một người nữa, toàn thân mặc một màu đen, chỉ nhìn dáng vẻ cũng biết không phải là người bình thường, huống hồ hắn còn theo sát Nguyên Trăn, không phân giàu hèn.

Đến thiên đài, chỉ thấy nam nhân mặc áo bào đen cởi bỏ áo mão rộng lớn, cúi mình hành lễ với đế hậu.

Vừa thấy hành lễ, mọi người đều đột nhiên ngộ ra, đây chính là quốc lễ của Bắc Điện Quốc.

Nam nhân áo đen này có khi nào là quốc sư của Bắc Điện Quốc?

Sau đó, thấy người đó xoay người đi đến bên cạnh Nguyên Đình Diệp, bắt đầu lễ cầu may cho hắn.

Theo dõi nhất cử nhất động của hắn, cuối cùng mọi người cũng kết luận rằng, người này quả nhiên là quốc sư Bắc Điện Quốc, Diệp Tu Di.

Không ngờ, Diệp Tu Di cũng đến, từ Bắc Điện Quốc tới đây, ít nhất cũng phải một tháng, sao lại tới nhanh như thế chứ.

Chuyện lập thái tử không phải mới vừa hạ chỉ chưa bao lâu sao?

Sau đó, ánh mắt mọi người lại nhìn sang Nguyên Trăn bên cạnh hoàng đế, nhìn thái độ nói chuyện giữa hai người, mọi người có thể đoán được, xem ra là ngự thân vương cho hoàng đế một bất ngờ rồi.

Ai cũng biết quốc lực của Bắc Điện Quốc trước giờ không bằng Đại Kỳ, từ sau khi vị quốc sư trẻ tuổi này tới, mới dần dần đuổi kịp Đại Kỳ, có thể đối chọi một trận với nhau.

May là Đại Kỳ bọn họ cũng có một thiếu niên thiên tài là ngự thân vương, mới có thể khiến hai bên an hảo như thế, không xâm phạm lẫn nhau.

Nghe nói vị quốc sư này năng lực phi phàm, dường như còn có thể nói chuyện được cùng thần tiên trên trời, nếu được hắn chúc phúc, quốc vận của Đại Kỳ chắc sẽ càng lúc càng thịnh.

Hoàng thượng và hoàng hậu đương nhiên cảm thấy rất vui, tuy là quốc sư của Bắc Điện Quốc, nhưng do Nguyên Trăn mời tới, tất nhiên sẽ không sợ Bắc Điện có âm mưu.

Trong số những người có mặt ở đây, có lẽ chỉ có nhị hoàng tử tâm trạng không vui mà thôi.

Sau lời cầu chúc, chính là khánh điển quốc lễ.

Diệp Tu Di đến đây, đương nhiên sẽ được chiêu đãi đặc biệt nhất.

Giống như thu yến lần trước, Nhạn Quy cũng tới, nhưng điểm khác là, lần này do Nguyên Trăn đích thân dẫn tới buổi lễ này.

Cũng do hắn bảo vệ, không để xảy ra chuyện giống như lần trước.

Sau khi Nhạn Quy tỉnh lại thì không có về Nhạn phủ, phu phụ Nhạn Hồng bảo nàng ở lại đó an tâm báo ân, cũng là chuyện mà Nhạn Quy muốn làm kể từ khi trọng sinh, phải mất mấy tháng mới có thể thực hiện được, đối với Nhạn Quy mà nói, không thể bỏ lỡ một giây phút nào.

Do thân phận của mình, sau khi Nhạn Quy vừa vào sảnh tiệc thì đã đi về phía Nhạn Hồng, ngồi cùng bàn với phụ thân.

Nhạn Quy lắng nghe tiếng đàn, đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy Lâm Chỉ Uyển.

Lâm Chỉ Uyển không cùng Nguyên Chính Tự tới đây sao, thật là kỳ lạ.

Ở kiếp trước, Lâm Chỉ Uyển vẫn còn chưa gả cho Nguyên Chính Tự, là sau khi đại hoàng tử lập làm thái tử, tuyên Liễu Mi Tương làm thái tử phi, Lâm Chỉ Uyển mới ở cùng với Nguyên Chính Tự.

Lúc này, có lẽ nàng ta ở đây tràn đầy mong đợi, sau đó nghe danh sách thái tử phi như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt mới đúng.

Nhạn Quy cảm thấy có hơi đáng tiếc, hại nàng thê thảm như thế, nàng muốn trút giận một chút, cũng không trút được.

“Ài!” Nàng khẽ thở dài, cầm rượu hoa quả bên cạnh lên uống.

Nhạn Hồng thấy vậy, vội vàng ngăn lại: “Con vừa uống đã say, lần trước còn say đến mức ngã vào Vọng Nguyệt Hồ, lần này đừng uống nữa.”



Hóa ra ai cũng nghĩ nàng ngã vào đó là vì say rượu.

Lần trước rõ ràng là nàng còn tỉnh táo, nếu không phụ thân cũng sẽ không để nàng rời đi một mình, còn chưa biết tình hình của hung thủ, cũng chỉ đành quy chuyện nàng rơi xuống nước là do say rượu thôi!

Nhưng Nhạn Quy cứ luôn cảm thấy là Lâm Chỉ Uyển cho người đẩy nàng, suy cho cùng ngoại trừ nàng ta ra, không có ai có thù oán với nàng lớn như thế.

“Được, thế thì con không uống nữa. Con ăn điểm tâm.”

Nguyên Trăn thỉnh thoảng lại nhìn nàng, nhìn nữ tử cuối cùng cũng cười thật thoải mái, hàng mi hắn mới dịu dàng hẳn lên.

Đôi mắt của Nguyên Chính Tự cứ đưa qua đưa lại giữa hai người, ánh mắt mang theo một sự hung ác không cho ai biết.

Trong bữa tiệc linh đình, hoàng đế tuyên bố lựa chọn thái tử phi với mọi người, chọn ngày lành tháng tốt, cử hành nghi thức hôn lễ.

Có người hoan hỉ cũng có người sầu não.

Phủ Tự Vương.

Lâm Chỉ Uyển đã chuyển sang một khu viện khác, đang ở trong phòng lo lắng chờ Nguyên Chính Tự trở về.

Nàng ta căn dặn Nhạc Vận ra ngoài xem thử người về chưa không biết bao nhiêu lần.

Trong suốt thời gian đó, nàng ta phát hiện nha đầu trước giờ luôn nghe lời đã bắt đầu phản ứng chậm chạp, thậm chí còn giả vờ không nghe thấy.

Sự bất thường này, Lâm Chỉ Uyển thật sự không nghĩ ra được lý do: “Nhạc Vận, có tâm sự sao?”

Nhạc Vận nhìn tiểu thư có gương mặt xinh đẹp này, nghĩ tới nếu như để nhị hoàng tử phát hiện, liệu có bị thất sủng, sau đó đưa nàng ta đi làm ấm giường không?

Nghĩ tới mấy ngày nay phòng không cô quạnh, nhị hoàng tử lạnh nhạt xem thường, Nhạc Vận thật sự không chịu nổi, nàng ta quyết tâm nói với Lâm Chỉ Uyển: “Tiểu thư bây giờ như thế này, sau còn có thể hầu hạ cô gia được không?”

Đây rõ ràng là vạch vết sẹo của nàng ta ra một cách trắng trợn mà, lại còn là hạ nhân, Lâm Chỉ Uyển sửng sốt, ánh mắt sắc bén trừng Nhạc Vận, uy hiếp nói: “Xem ra bình thường ta đối xử tốt với ngươi quá, nên mới khiến ngươi nảy sinh ảo tưởng có thể dĩ hạ phạm thượng với chủ tử của mình.”

Chủ tử, phải!

Cho dù đối với nàng ta tốt như thế nào, thì nàng ta vẫn chỉ là một kẻ hầu thấp hèn, hơn mười năm nay tận tâm tận lực hầu hạ chăm sóc cho chủ tử, không có công lao cũng có khổ lao, ngay cả làm nha hoàn thông phòng cho cô gia cũng không được sao?

“Nhưng mà tiểu thư, cô gia tuổi trẻ sung sức, kinh nguyệt mới mấy ngày, vẫn phải đối diện.”

Mặc dù tâm tư của Nhạc Vận không đơn giản, nhưng những gì nàng ta nói đều là sự thật, Lâm Chỉ Uyển cho dù không muốn, nhưng cũng không khỏi trầm tư suy nghĩ.

Nhạc Vận thấy vậy, lập tức quỳ xuống, đề nghị: “Tiểu thư, Nhạc Vận có thể thay người hầu hạ cô gia, còn tốt hơn để ngài ấy đi tìm nữ nhân khác.”

Lâm Chỉ Uyển thật sự không thể tin được Nhạc Vận lại vì chuyện này mà không màng tình nghĩa chủ tớ.

Nói dễ nghe là vì muốn tốt cho bọn họ, thật ra là ngấp nghé đồ của chủ tử, gan to tày trời.

“Từ khi nào mà ngươi có suy nghĩ này?” Lâm Chỉ Uyển không tức giận mà ngược lại còn cười, nụ cười nham hiểm đáng sợ, giống như có mùi của quỷ bà khi đó.

Nhạc Vận nhất thời không khỏi sợ hãi, nhưng vì có thể có lại được vòng tay ấm áp của nhị hoàng tử, nàng ta đành phải dốc hết sức.

Liền nói chuyện tối hôm đó nhị hoàng tử sủng hạnh nàng ta cho Lâm Chỉ Uyển biết.

“Nói như vậy, vẫn là ta đã hại ngươi.” Sắc mặt Lâm Chỉ Uyển lộ vẻ lạnh lùng, gằn từng chữ.

“Không, không, là Nhạc Vận phải cảm tạ tiểu thư, để nô tỳ có cơ hội có thể hầu hạ cô gia.”

“Cho nên ngươi mới nảy sinh tâm tư bất chính muốn thay thế vị trí của tiểu thư ngươi?”

“Tình trạng của tiểu thư bây giờ sau này phải làm sao? Cô gia vẫn còn rất trẻ, nhìn thấy những nữ nhân khác đứng bên cạnh ngài ấy thậm chí còn uy hiếp đến người, hay chi bằng…”

“Hay chi bằng để cho ngươi sao?” Lâm Chỉ Uyển nói rồi, cười khẩy một tiếng, giọng cười càng lúc càng nham hiểm, càng cười càng hung ác, trông như lệ quỷ vậy.

Nhạc Vận đi theo nhiều năm hiển nhiên phát hiện tiểu thư bây giờ đã trở nên xa lạ, kỳ quái rất nhiều.

Nàng ta muốn cậy nhờ nhị hoàng tử, cũng là vì sợ Lâm Chỉ Uyển, sợ một ngày nào đó bị nàng ta hại chết.



Không biết tại sao, nàng ta lại cảm thấy sợ hãi đến như thế.

“Rầm!”

Lâm Chỉ Uyển cầm tách trà trên cái bàn cao bên cạnh giường mỹ nhân ném mạnh về phía Nhạc Vận, bình sứ vỡ ra bất ngờ nổ tung, rơi đến tay Nhạc Vận đang đặt trên đầu gối.

Một giọt máu ứa ra.

Lâm Chỉ Uyển nhìn đôi bàn tay mềm mại trắng như tuyết kia, ánh mắt càng thêm đáng sợ, nàng ta bất giác nhìn xuống bàn tay nhăn nheo sắp trèo lên cổ tay mình, đột nhiên “A…” lên một tiếng.

“Cút cút cút, đều cút hết cho ta… sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa.”

Nhạc Vận nhịn đau tới khi nghe được câu này, liền vội vã đứng dậy chạy ra ngoài, tiểu thư đúng là càng lúc càng đáng sợ.

Nhạc Vận sợ đến mức chạy lao ra ngoài, đột nhiên “bịch” một tiếng, va vào người Nguyên Chính Tự đang đi về phía này.

“Tiện nhân, nhìn đường chứ.”

Giọng nói quen thuộc khiến nàng ta lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Nguyên Chính Tự: “Cô gia, cô gia đừng đi tìm tiểu thư, tiểu thư đáng sợ lắm.”

Nguyên Chính Tự bị Nhạc Vận làm cho khó hiểu, tiện tỳ này không phải nghe theo lời Uyển Nhi răm rắp sao, sao lại bắt đầu nói xấu nàng ta rồi?

Nhưng y không có thời gian lãng phí với nàng ta, y đẩy Nhạc Vận ra đi về phía Lâm Chỉ Uyển.

Sau khi Nhạc Vận rời đi, Lâm Chỉ Uyển cũng dần bình tĩnh lại, không thể không thừa nhận sự thật này, nàng ta quả thật không thể hầu hạ Nguyên Chính Tự nữa, đành phải suy nghĩ thật kỹ tình trạng tương lai sau này.

Trong lúc đang suy nghĩ, Nguyên Chính Tự đẩy cửa bước vào.

Tất cả những gì xảy ra hôm nay đã khiến y bực bội suốt một ngày.

Y vừa bước vào thì nói chuyện của Nguyên Đình Diệp cho Lâm Chỉ Uyển.

“Thượng Quan Hi làm thái tử phi?” Lâm Chỉ Uyển sửng sốt, không ngờ lại chọn nhà họ Thượng Quan, trước đây nàng ta từng nghe phụ thân nói, Triều Hòa Đế sẽ không chọn nhà họ Thượng Quan.

“Vậy cũng tốt, khỏi phải cưới ả tiện nhân đó.”

“Uyển Nhi, sợ là nàng vui mừng quá sớm rồi, thái tử phi tuyệt đối không thể xuất thân từ nhà họ Nhạn, đã chọn người rồi, sau này thành thân với ai, hoàng thất đều sẽ không can thiệp vào nữa.”

Cũng chính là nói, Nguyên Đình Diệp cũng có thể thành thân với Nhạn Quy, hoặc thu nhận ả tiện tỳ Nhạc Vận kia về làm công cụ làm ấm giường cũng được.

Cánh môi đỏ mọng bất thường giống như đang khát máu, nàng ta lạnh lùng nhìn Nguyên Chính Tự, nam nhân đều là những kẻ phụ bạc như nhau, giống như phụ thân của y vậy: “Ha ha, kế hoạch lần trước còn tiến hành không?”

“Đương nhiên, chỉ là vẫn chưa đợi được thời cơ, mấy công tử của phủ thừa tướng có hiệu quả làm tổn thương Liễu Thành rất tốt, suy cho cùng là trưởng tử đích tôn, còn được Liễu thừa tướng đặt kỳ vọng rất cao.”

Đối với Nguyên Chính Tự mà nói là nhất tiễn song điêu, một mặt tránh để Nhạn Quy gả cho Nguyên Đình Diệp, mặt khác thuận lợi giải quyết mấy kẻ thù chính trị của bản thân, chỉ cần không có lợi cho y đều là kẻ địch.

Nguyên Chính Tự không nói chuyện Nguyên Trăn và Nhạn Quy cho Lâm Chỉ Uyển biết, đối với y mà nói căn bản không cần thiết, Nhạn gia và thái tử, y đều phải diệt trừ.



Sau bữa tiệc, Nhạn Quy định sẽ về nhà họ Nhạn mấy ngày, dẫu sao sau khi tỉnh lại, nàng vẫn chưa trở về nhà mà.

Nhạn Hồng cũng rất nhớ mong con gái, đặc biệt là nhìn thấy con gái ở bên cạnh gọi cha à cha, thì càng nhớ hơn.

Con người Nhạn Quy lanh lợi sao có thể không nhận ra, bèn nói với Nguyên Trăn: “Vương gia, cho ta về nhà mấy ngày được không?”

Không đành lòng nhưng người nhà nha đầu này đều khỏe mạnh, cũng không thể cướp đoạt tình cảm gia đình của nàng được.

“Được.”

Sau khi Nhạn Quy về nhà, mí mắt cứ giật không ngừng, cảm thấy như sắp có chuyện xảy ra.

Theo kinh nghiệm của kiếp trước, khoảng thời gian này sẽ xảy ra chuyện lớn, cũng chính là chuyện Liễu Thành phủ thừa tướng bị thương tật.

Đôi mắt hạnh đột nhiên mở to.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bị Tra Nam Bỏ, Ta Gả Cho Hoàng Thúc Của Hắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook