Bích Hàn Kim

Chương 7

Bồng Lai Khách

05/06/2019

“Tạ Trường Canh, ngươi còn tới đây làm gì?”

“Nếu không phải nể mặt tiên phụ, hôm nay, cô* tuyệt đối sẽ không để ngươi dẫm lên Trường Sa quốc một bước!”

*Cô: cách tự xưng của các đế vương cổ đại

Dư âm câu nói của Mộ Tuyên Khanh, dường như vẫn đang vang vọng trên mái vòm thần điện rộng lớn.

Vẻ mặt Tạ Trường Canh lại vô cùng bình thản, dùng lễ nghi của ngoại thần với vương tham kiến hắn, lễ xong, bèn nói: “Vương chỉ hay mặt ngoài, mà không rõ nguyên cớ bên trong. Có thể cho ta biết vì sao không?”

Ánh mắt Mộ Tuyên Khanh giống như chứa đựng ngàn vạn mũi tên căm phẫn, nhằm về phía Tạ Trường Canh trước mặt.

“Ngươi vốn là một tên thảo khấu, ngày đó phụ vương không so đo thân phận, coi trọng ngươi vài phần, mới đem vương muội của cô gả cho ngươi. Trường Sa quốc đã thực hiện lời hứa, đầu năm nay gả vương muội đi xa. Không bàn đến việc nàng trèo non lội suối gả đến chướng địa Quỳ Châu, ngay đêm tân hôn ngươi bỏ lại nàng rời đi. Sau khi nàng tới Tạ gia, phụng dưỡng trưởng bối, quán xuyến việc nhà, thương xót hạ nhân, từng có nửa phần sơ xuất? Từng có nửa câu oán hận nào không?”

“Vương muội của cô, suy cho cùng đã làm sai chuyện gì? Mới vào cửa Tạ gia các người chưa được nửa năm, đã phải chịu vũ nhục như vậy? Tạ gia ngươi rốt cuộc là danh gia vọng tộc bậc nào, lại dám khinh thường cả quận chúa Trường Sa quốc?”

Mộ Tuyên Khanh siết chặt nắm tay, trên mu bàn tay, gân xanh gồ lên từng đường chằng chịt.

“Tạ Trường Canh!”

Hắn dùng ngữ điệu chán ghét, nghiến răng nghiến lợi gọi tên người đứng trước mặt.

“Mặt người dạ thú là thế nào, miệng nam mô bụng một bồ dao găm là thế nào? Chính là thứ trơ tráo vô liêm sỉ giống như ngươi!”

“Ngươi trăm phương ngàn kế, không từ mọi thủ đoạn bẩn thỉu đê hèn! Ba năm trước đến Trường Sa quốc cầu thân, một lòng muốn dựa thế leo lên. Nếu không phải phụ vương bị ngươi lừa gạt, trợ lực cho ngươi, ngươi tưởng mình có thể tiến vào quan trường, thăng tiến vùn vụt được sao?”

“Đồ trộm cướp vong ân bội nghĩa, lòng lang dạ sói này! Dám đối xử với vương muội của cô như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng người Trường Sa quốc chết cả rồi?”

“Tạ Tiết độ sứ, hôm nay ngươi đã quyền cao chức trọng, tất nhiên sẽ vênh váo ngông cuồng, Trường Sa quốc ta cũng chỉ là một tiểu quốc nhỏ bé, nhưng tổ tiên Mộ thị đã oanh liệt thế nào, con cháu như cô, dù vô năng đến đâu chăng nữa, cũng không bao giờ khoanh tay đứng nhìn vương muội bị các ngươi khi nhục như vậy!”

“Ngươi đến tế bái tiên vương, cô không làm khó ngươi. Nếu đã cúng bái xong, mời ngươi cứ tự nhiên! Quốc miếu Trường Sa bé nhỏ, không chứa nổi tượng phật lớn như ngươi!”

Hắn ngừng trong giây lát, cầm một tờ công văn ném mạnh xuống nền nhà.

“Ngươi nghe cho kỹ, từ hôm nay, Mộ thị chúng ta và Tạ gia các ngươi, không có nửa điểm liên quan! Vương muội của cô, cũng không còn can hệ gì với ngươi nữa! Nam cưới nữ gả, tiện cho cả đôi bên!”

Dứt lời, hắn xoay người vung tay áo bỏ đi.

“Khoan đã!”

Tạ Trường Canh vừa rồi liên tục im lặng không lên tiếng đột nhiên mở miệng.

Mộ Tuyên Khanh dừng bước, nhưng không quay lại.

Tạ Trường Canh vẫn chưa nhìn đồ vật trên mặt đất, đi tới bên cạnh hắn.

“Ý của điện hạ, Tạ mỗ đã hiểu. Những lời điện hạ quở trách, từng câu từng chữ, đều mắng rất đúng, Tạ mỗ không định biện bạch, cũng không thể biện bạch. Chỉ là bên trong, quả thật có đôi chỗ hiểu lầm, nếu như không giải thích rõ, cứ như vậy tổn hại đến hòa khí đôi bên, chỉ e sẽ phụ lại lời dạy bảo của nhạc phụ với Tạ mỗ lúc tứ hôn năm xưa.”

Mộ Tuyên Khanh từ từ xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn.

“Thực không dám giấu, ta vừa quay về, đã lập tức khởi hành tới đây, bên cạnh việc cúng tế tiên vương cùng liệt tổ Mộ thị Trường Sa quốc, cũng là để đón quận chúa về…”

“Còn muốn đón về làm gì?” Mộ Tuyên Khanh phẫn nộ.

“Chẳng lẽ ngươi còn chê những khinh nhục kia chưa đủ?”

Tạ Trường Canh thần sắc ung dung.

“Nếu Tạ mỗ đoán không lầm, nguyên nhân khiến điện hạ nổi giận, chắc hẳn là vì mẫu thân từng nhắc đến chuyện nạp thiếp trước mặt quận chúa. Nhưng điện hạ chỉ biết một mà không biết hai. Chính bởi bên trong có hiểu lầm, Tạ mỗ mới cần phải giải thích.”

Mộ Tuyên Khanh cười nhạt không nói.

“Tháng trước Tạ mỗ về nhà, biết được quận chúa đã trở lại Trường Sa quốc. Nghe lời kể của hạ nhân trong phủ, hơn nửa năm nay, quận chúa chiếu cố hạ mình, thay ta sớm hôm phụng dưỡng gia mẫu, hiền thục đoan trang, không mất phong phạm, làng trên xóm dưới đều tán thưởng không ngớt. Việc quay về nhà mẹ đẻ, tuy có phần đường đột, nhưng ắt phải có nguyên nhân bên trong.”

“Nguồn cơn mọi việc, đều là ở gia mẫu. Năm xưa Tạ mỗ bất hiếu, liên lụy gia mẫu phải chịu hoạn nạn, lúc khó khăn nhất, từng nhận được đại ân của người ta, nay phụ mẫu của đối phương đều mất, tình cảnh gian nan, gia mẫu một lòng nhớ đến tình xưa, nhất thời suy nghĩ không thấu đáo, mới khinh suất nhắc đến chuyện đón nữ nhân kia về ngay trước mặt quận chúa. Theo lời gia mẫu, khi đó quận chúa đã bằng lòng. ”

Tạ Trường Canh ngừng một chút.

“Gia mẫu là người một chữ bẻ đôi cũng không biết, cả đời chỉ ở trong nội trạch, không có bao nhiêu hiểu biết, thêm vào tính tình ngay thẳng. Khi đó thấy quận chúa ưng thuận, lại chỉ biết vui mừng, một lòng cảm tạ quận chúa rộng lượng tác thành, đâu còn biết suy xét hành động này có chu toàn hay không?”

“Ngày Tạ mỗ trở về, mới được biết chuyện qua lời kể của mẫu thân. Không phải Tạ mỗ phân trần cho mình, khi đó đã cảm thấy có điều không thích hợp. Nhưng lại không đành lòng làm gia mẫu mất hứng, vả lại nghe nói quận chúa đã rộng lượng cho phép, mới nghĩ trước hết đón quận chúa về, còn lại để ngày sau tiếp tục thương lượng.”

“Nếu chuyện này khiến điện hạ tức giận, lỗi là ở Tạ mỗ. Có thể cưới được một thê tử như vậy, chính là phúc của Tạ Trường Canh, huống hồ còn có ơn tri ngộ của nhạc phụ năm đó, đến nay Tạ mỗ còn chưa báo đáp nổi một phần?”



“Điện hạ yên tâm, sau này nên làm thế nào, trong lòng Tạ mỗ hiểu rõ. Đợi đón được quận chúa về, Tạ mỗ tự khắc sẽ thay mẫu thân nhận lỗi với nàng.”

Hắn nhìn chăm chú vào Mộ Tuyên Khanh, nét mặt thẳng thắn.

Mộ Tuyên Khanh đáp lại từng câu: “Tạ Trường Canh, ngươi không phải là lương duyên của vương muội! Nếu vương muội đã tự mình quay về, cho dù hôm nay ngươi khua môi múa mép ra sao, cũng đừng mơ tưởng cô sẽ để vương muội bước chân vào cửa Tạ gia lần nữa!”

“Lời này của điện hạ Tạ mỗ không hiểu. Hôn nhân là chuyện tốt của cả hai họ, đâu phải trò trẻ con.”

Hắn nhìn quanh một vòng gia miếu Mộ thị, ánh mắt rơi trên bài vị của lão Trường Sa vương.

“Bất luận điện hạ đánh giá Tạ mỗ thế nào, ban đầu hôn sự của ta và lệnh muội, do đích thân nhạc phụ định ra, cha mẹ định đoạt, bà mối bắc cầu, không có chỗ nào thiếu sót, nói cắt đứt là cắt đứt, nghe ra giống như chuyện đùa. Dĩ nhiên gia mẫu có sai, đắc tội với quận chúa, nhưng cũng chỉ là câu chữ không thỏa đáng, chưa hề có bất cứ hành động vượt quá giới hạn nào. Người đâu phải thánh nhân, ai chẳng từng mắc sai lầm? Huống hồ bà chỉ là một lão phụ nông thôn. Điện hạ hung hăng ép người như vậy, khó tránh có phần không hợp tình hợp lý?”

Trên mặt hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng giọng điệu đã tăng thêm mấy phần, chứa đựng uy thế ẩn giấu.

Nét mặt Mộ Tuyên Khanh trở nên cứng ngắc, ánh mắt dán chặt vào nam tử mặc y phục xanh biếc, giản dị mà nghiêm túc trước mặt, hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Tạ Trường Canh! Ngươi vì muốn thăng quan tiến chức, mặt dày mày dạn nịnh nọt bợ đỡ thì thôi, lại còn dám thông đồng cấu kết với người làm việc xấu! Ngươi dựa thế…”

“Vương điện hạ!”

Đúng lúc này, ngoài miếu truyền đến một giọng nói nữ tử, cắt ngang lời của Mộ Tuyên Khanh.

Tạ Trường Canh giương mắt.

Trên bậc thềm ngoài miếu, chẳng biết từ lúc nào, đã có một phụ nhân trẻ tuổi mặc đồ bông đang đứng. Dung nhan tú lệ, trang nhã khoan thai, chính là vương hậu Lục thị của Trường Sa quốc.

Lục thị kịp thời ngăn lại lời nói trong lúc nóng giận của trượng phu, cất bước tới gần, ngầm đưa mắt ra hiệu cho trượng phu, sau đó sải bước qua thềm cửa tổ miếu, đến trước mặt Tạ Trường Canh, mỉm cười nói: “Tạ Tiết độ sứ vượt đường sá xa xôi tới đây, Trường Sa quốc chúng ta lễ nghi không chu toàn, nếu có chỗ nào mạo phạm, mong ngài thứ lỗi.”

Tạ Trường Canh khẽ cười, làm lễ chào hỏi với Lục thị.

“Có thể diện kiến tôn nhan của vương hậu Trường Sa quốc, đã là vinh hạnh lớn lao của Tạ mỗ. Sao có thể nói là thất lễ được?”

Lục thị đáp lại nửa lễ.

“Tạ Tiết độ sứ rộng lượng như vậy, thật khiến ta cảm phục. Đường đi phong trần vất vả, chắn hẳn ngài đã mệt mỏi rồi, vậy tạm thời mời ngài tới dịch xá nghỉ chân, vương sẽ chuẩn bị dạ yến trong phủ, giúp Tiết độ sứ đón gió tẩy trần.”

“Còn về chuyện vương muội…”

Nàng ngừng một chút.

“Tiết độ sứ an tâm, việc này tạm gác lại, để sau này bàn tiếp. Không biết ý Tiết độ sứ thế nào?”

Tạ Trường Canh mỉm cười: “Đa tạ. Vậy làm phiền rồi.”

Hắn thu lại nụ cười trên mặt, thần sắc trở nên trang nghiêm, xoay người, dưới ánh mắt âm u đang nhìn chòng chọc sau lưng mình của Mộ Tuyên Khanh, hắn cung kính hành lễ một lần nữa với bài vị lão Trường Sa vương quá cố, quỳ bái xong xuôi, thẳng thắn vượt qua bậc cửa tổ miếu, sải bước rời đi.



Lục thị vừa về vương phủ, áo mũ còn chưa kịp thay, đã vội vàng chạy tới khuê phòng Mộ Phù Lan, khép bình phong hai bên trái phải, đóng kín cửa.

“Lan nhi, may mà ta nghe lời muội, kịp thời chạy tới tổ miếu, mới ngăn được vương huynh nóng giận lỡ lời. Tính tình của chàng quá dễ bị kích động! Ngộ nhỡ để Tạ Trường Canh nghe thấy chàng nói những lời bất kính về Lưu hậu, tới trước mặt gian hậu bẩm báo, chỉ e tình cảnh Trường Sa quốc mai này, lại càng họa vô đơn chí.”

Mộ Phù Lan yên lặng.

“Tạ Trường Canh này, ba năm trước lúc đến cầu thân, ta mới chỉ đứng từ xa nhìn trộm hắn một lần, khi đó còn cảm thấy hắn anh tuấn uy vũ, khác hẳn người thường. Hôm nay đối mặt, mới hiểu tại sao hắn còn trẻ như vậy, đã leo lên thành Tiết độ sứ một phương. Hắn bằng tuổi vương huynh của muội, nhưng luận lòng dạ thâm sâu, còn vượt xa chàng cả mấy con phố.”

Chân mày nàng nhíu chặt, lo lắng không thôi.

“Ta nghe ý hắn là không chịu thả muội về nhà. Muội đã gả vào cửa, lý lẽ của hắn lại chặt chẽ đến giọt nước cũng không lọt, chuyện nạp thiếp bị hắn phủi sạch sành sanh. Giả sử hắn cứ cắn mãi không buông, dây dưa không ngớt, e rằng tâm nguyện của muội nhất thời khó mà đạt được.”

Phù Lan nói: “A tẩu, sau khi dạ yến kết thúc, tẩu mời hắn tới chỗ muội một chuyến.”

Lục thị vội đáp: “Lan nhi muội chớ hiểu lầm. Nếu a tẩu đã đồng ý giúp muội thì sẽ không nuốt lời. Ý của a tẩu là kẻ này không dễ đối phó, nhắc nhở muội phải có chuẩn bị, tránh cho mọi việc không thể giải quyết nhanh chóng sẽ khiến muội thất vọng. Muội yên tâm, cho dù hắn không gật đầu, muội cũng đã về rồi, chỉ cần vương huynh tóm chặt vào chuyện Tạ gia vô lễ nạp thiếp, không để muội đi, chỗ này là Trường Sa quốc, hắn dám làm ra chuyện cưỡng ép bắt người đi chắc?”

“Quả thực Tạ Trường Canh không dễ đối phó, chính vì vậy, sự việc tiếp tục kéo dài, với vương huynh, còn cả Trường Sa quốc chúng ta, đều không phải chuyện tốt.”

“Chuyện này vốn từ muội mà ra, cũng là việc riêng giữa muội và hắn. Huynh tẩu có nói với hắn bao nhiêu, vẫn chỉ như gãi không đúng chỗ ngứa thôi. Chi bằng để muội cùng hắn nói chuyện rõ ràng, sớm ngày kết thúc mọi việc.”

Lục thị sửng sốt.

“Lan nhi, Tạ Trường Canh này, thực sự không phải kẻ dễ giải quyết… A tẩu sợ muội ứng phó không nổi…”

“A tẩu yên tâm!”

“Muội và hắn cũng xem như phu thê. Nói rõ ràng mọi việc, cũng là điều tất yếu phải làm. Bất luận có được như nguyện hay không, muội cũng phải thử một phen.”



Lục thị nhìn về phía tiểu cô.

Ánh mắt nàng trong suốt, đang tủm tỉm nhìn mình.

Chần chừ một lúc, cuối cùng Lục thị gật đầu: “Cũng được, để ta đi nói với vương huynh. Có lời gì, muội cứ nói thẳng trước mặt hắn, nếu hắn có thể nghe lọt, vậy đúng là không còn gì tốt hơn.”

Mộ Phù Lan cười đáp: “Đa tạ a tẩu!”



Màn đêm buông xuống. Trong Yến điện của vương phủ Trường Sa quốc, đang diễn ra dạ yến tẩy trần.

Cây nến to như cánh tay đứa trẻ, xếp thành hai hàng thẳng tắp trong điện, giống như hai con rồng lửa, rực rỡ huy hoàng, chiếu rọi cả cung điện bừng sáng như ban ngày. Dưới hai mái hiên trái phải trước điện, nhạc cụ được treo cao. Cây cột phía nam trong điện, thiết đặt vô số chuông trống cực lớn. Trước giá nến khổng lồ, trên từng chiếc bàn màu ngọc xanh, đặt những cốc rượu bằng vàng, dưới ánh nến soi tỏ, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Hết thảy mọi quy chế, cũng chỉ kém đế vương một bậc.

Khí phái ngần này, cũng chỉ có thể nhìn thấy trong gia đình vương công quý tộc.

Phía đông, đằng trước chỗ ngồi cao nhất, bên phải đặt rùa đồng, bên trái có hạc đồng, trong miệng rùa hạc, đang nhả ra từng làn khói Long Tiên hương.

Mộ Tuyên Khanh ngồi ở đó.

Tiết độ sứ Hà Tây Tạ Trường Canh, ngồi ở vị trí chủ khách.

Các quan viên lớn nhỏ của Trường Sa quốc đến đây đãi khách, mỗi người đều dựa theo thứ tự tôn ti mà ngồi vào chỗ của mình.

Tiền đường vương phủ, đêm nay đèn đuốc sáng trưng, trống nhạc tưng bừng, hậu viện lại một mảnh tĩnh lặng.

Bóng đêm phủ kín lên hoa cỏ, mái hiên dài đổ bóng tựa tranh vẽ. Vài ngọn đèn lồng đỏ, hắt ra ánh sáng ảm đạm như buổi chiều tà, chiếu sáng con đường hun hút quanh co dẫn tới khuê phòng vương nữ.

Bốn phía tĩnh mịch, không mảy may nghe thấy một chút âm thanh.

Mộ Phù Lan nhắm chặt hai mắt, thân thể dần dần chìm sâu vào làn nước ấm.

Dường như có vô số bàn tay mềm mại đang đua nhau vỗ về nàng, đem hơi nóng thẩm thấu vào từng lỗ chân lông, dỗ dành thân thể đang cuộn tròn lại của nàng.

Cuối cùng, nàng từ từ giãn tứ chi, cả người hoàn toàn buông lỏng.

Nàng chợt mở bừng mắt, đứng lên từ trong nước ấm, bám vào cạnh thùng tắm bước ra ngoài, lau khô thân thể, khoác lên xiêm y, rảo bước, đi tới cạnh cửa, tháo then cửa xuống.

Ngoài cửa chỉ có một mình Mộ ma ma.

Nàng đứng đợi ngoài cửa phòng tắm, ánh mắt lo lắng. Thấy cuối cùng Mộ Phù Lan cũng đi ra, vội tiến lên nghênh đón, tự mình đỡ lấy cánh tay nàng.

“Quận chúa, ngài…”

“Ta không sao.”

Mộ Phù Lan vững vàng đứng ở đó, cười với nàng một tiếng.

“Gọi bọn họ vào, giúp ta thay y phục.”

Mộ ma ma nén lại sự lo âu trong lòng, liếc nhìn nàng một cái, xoay người, mở cửa gọi thị nữ bên ngoài tiến vào.

Các thị nữ vào phòng, vây quanh giúp nàng thay y phục.

Xong xuôi, Mộ Phù Lan vẫn chưa đứng dậy, im lặng ngồi ở trước gương, nhìn hình bóng bản thân phản chiếu qua tấm kính, hồi lâu vẫn không động đậy.

Nàng giống như đã nhìn đến ngơ ngẩn, nét mặt lạnh lùng.

Đám thị nữ ngày thường quan hệ thân cận với nàng, nhưng lúc này, đều đứng ở một bên, không ai dám lên tiếng.

Rất lâu sau, trên hành lang ngoài cửa, chợt truyền đến từng đợt bước chân dồn dập.

Cửa bị đẩy ra, Đan Chu nhảy vọt vào.

Mộ ma ma gấp rút bước ra.

Đan Chu thì thầm vài câu. Mộ ma ma quay người vào phòng, trở lại phía sau Mộ Phù Lan, cúi người xuống, miệng dán sát vào bên tai nàng, thấp giọng nói: “Dạ yến đã xong. Chắc hắn cũng sắp tới rồi.”

Gió đêm men theo cánh cửa lặng lẽ ùa vào, xuyên qua tấm màn lụa mỏng manh đang rủ xuống mặt đất.

Mộ Phù Lan quay mặt sang, tầm mắt rơi xuống ngọn nến bên cạnh đang dao động đong đưa trong gió, nói: “Ta biết rồi. Các ngươi lui xuống cả đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bích Hàn Kim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook