Biên Bức

Quyển 1 - Chương 5

Phong Lộng

20/01/2017

Trước rượu nên hát, đời người bao lâu? [1]

Rượu là Lão Diếu Lô Châu [2], khúc là An Huy Hoàng Mai [3].

Người, là nhân trung chi long (rồng trong loài người, chỉ những người cực kì tài giỏi).

Cả thính đường lớn như thế, tất cả những hí tử con hát cố gắng điểm trang, kiệt lực phô diễn, lại chỉ có một khách nhân duy nhất. Ngồi trong sảnh, trong tay là vài thứ hoa quả không nhiều lắm, là một chùm nho trong sáng loáng lánh, làm người ta vừa thấy đã thèm. Dưới chùm nhỏ, là một khối băng mỏng.

Trời tháng sáu, băng, đương nhiên còn trong suốt hơn cả nho.

Người Phong gia, mặc dù không thể so độ giàu có với Bạch gia, nhưng quý khí lại hơn hẳn.

Không ai bất mãn với vị tân nhậm minh chủ võ lâm này. Tử lâu Phong gia mãn thiên hạ, mỗi ngày tiến trướng (tiền vào) không biết nhiều ít, xa hoa một chút thì có là gì? Huống chi người này, trời sinh đã biết hưởng thụ hơn người khác.

“Một đêm không ngủ rối ưu sầu, hành tung giấu đã đi vào. Bóng hồng nhật thường thấy giở sao hoa…”[4]

Trên đài bước múa nhẹ nhàng, Phong Long lại đứng lên.

“Công tử?”

“Phiền, ta ra ngoài một chút.” Phong Long vừa nói vừa đi, “Không phải đi theo.”

“Vâng.”

Ca vũ cả sảnh đường, bất động tại một chỗ.

Vòng qua hoa viên đầy hoa bướm, hướng theo con suối nhỏ đi tới. Phong Long nhàn nhã tự đắc, tâm trạng nhàm chán phiền muộn cũng có vẻ tốt hơn một chút.

Hắn bỗng nhiên dừng lại.

Tiếng rên rỉ như có như không, từ bên ngoài tường truyền đến. Êm tai mà mê hoặc, làm người phải suy nghĩ xa xôi.

Trong mắt Phong Long, tinh quang chợt lóe, vọt người nhảy lên, lướt qua tường vây cao cả trượng, rơi xuống rừng thúy trúc bên ngoài.

Quả nhiên có người. Vừa lúc, ngay dưới chân Phong Long.

Xiêm y còn nguyên vẹn, nhưng tóc đã rối loạn. Khuôn mặt ửng hồng, đầu ngón tay trắng nõn túm chặt vạt áo trước ngực, hàm răng trắng tinh dùng sức cắn nát phần môi dưới đã đi đi huyết sắc, giống như đang phải chịu tra tấn thống khổ.

“Sao lại là ngươi?!” Phong Long cả kinh, nửa quỳ bên người đang rên rỉ, “Thiểu Tình, hiền đệ, ngươi làm sao vậy?”

“Không, đừng tới gần ta.” Bạch Thiểu Tình nhíu mi.

Sao không nhíu mi chứ? Y đã đợi ở đây suốt ba ngày, Thì ra Đại công tử Phong gia , cũng không thường dạo hậu hoa viên.

“Thiểu Tình, ngươi bị thương?” Nắm cổ tay có vẻ hơi mảnh khảnh, lặng lẽ đếm hơi thở, Phong Long nhướng đôi mày rậm, “Ngươi bị người kê đơn?”

“Ta không nhìn thấy người đó.” Bạch Thiểu Tình như không chịu nổi giày vò, quay cuồng giãy dụa trong lồng ngực Phong Long, khuôn mặt trắng nõn đã đỏ hồng như nhuộm máu. Y đột nhiên bắt lấy tay Phong Long, run giọng hỏi, “Đại ca, vì sao bọn chúng lại muốn hại tư như thế? Ta… Ta… Ta gây trở ngại gì đến bọn chúng?”

Phong Long nhìn bộ dáng Bạch Thiểu Tình, ngẩn ra, đột nhiên tỉnh táo lại, trên mặt bất giác hơi xấu hổ.

Hắn thở dài, “Bộ dáng ngươi quá đẹp. Đây là mị dược, hình như mới vừa hạ không lâu. Kì quái, không ngờ còn có kẻ dám làm chuyện này ngay ngoài tường Phong gia…” Dừng một chút, “Thiểu Tình, chỉ sợ người này không chỉ muốn làm nhục ngươi, mà còn muốn tìm Phong gia ta gây phiền toái.”

“Mị dược?” Dược hiệu đã phát tác, thân thể Bạch Thiểu Tình nóng như lửa, ánh mắt lại kiều mị, vòng eo mềm mại không ngừng cọ vào người Phong Long, nhịn không được rên rỉ, “Vậy… Vậy làm sao bây giờ?”

Phong Long khó xử lắc đầu, “Dược này thật là lợi hại, chỉ sợ không phải mị dược bình thường.”

Bạch Thiểu Tình bội phục. Đây chính là thánh phẩm của Hoan hỉ giáo Vân Nam, nhắm vào Phong Long nên mới phải đặc biệt dùng. Nuốt vào bụng, quả nhiên xuân tìnhđại động, ngay cả mình cũng không thể chịu nổi.

“Đại ca cứu ta!” Bạch Thiểu Tình bi thương lên tiếng, điềm đạm đáng yêu tựa vào người Phong Long. Sợi tóc đen nhanh đã bị mồ hôi nhuộm ướt.

Vẻ đẹp yêu diễm, kinh tâm động phách.

Nếu ngươi không đến chiếm lấy ta, ta sẽ chết vì máu đi ngược chiều.

Mặc dù từ trước đến nay Bạch Thiểu Tình cực hận nam nhân ra vẻ đao mạo tốt đẹp, lúc này đương nhiên có hơi sợ Phong Long quá mức đứng đắn, không chịu mượn gió bẻ măng, lỡ như không giải được dược hiệu, vậy chẳng phải là khéo quá hóa vụng, tự hại chính mình đó sao?

May mắn, Phong Long không chút do dự.

“Đừng sợ, có đại ca ở đây.” Ôm Bạch Thiểu Tình vào trong ngực, vận khinh công, vài lần lên xuống , phi đến phòng nghỉ.

***Đẩy cửa, chiếc giường hoa lệ cực lớn, Bạch Thiểu Tình đã được đỡ nằm xuống.

Bạch Thiểu Tình vươn tay, như vô tình lại như cố ý giữ chặt đai lưng Phong Long, “Đại ca…” Môi y vốn đã bị chính mình cắn đến mấu đi huyết sắc, giờ đây bỗng kiều diễm ướt át đỏ tươi hơn bao giờ hết.

Đôi mắt Phong Long luôn sáng ngời hữu thần mắt cũng bắt đầu có chút mờ mịt, cúi đầu. Nhiệt độ nóng bỏng, theo hai gò má Bạch Thiểu Tình truyền tới trên môi.

“Thiểu Tình, người ngươi nóng quá.”

Bạch Thiểu Tình khinh thường, y cười đến càng lóa mắt, rên rỉ, “Ân, toàn thân đều rất nóng. Đại ca, ngươi đừng đi.”

“Ngươi bị trúng loại mị dược vô cùng lợi hại, chỉ sợ ngoài trừ giao cấu, e là không dược nào chữa được.”

Một khi đã như vậy, vậy đến đây đi!

Phong Long lại không nhìn ra trong mắt Bạch Thiểu Tình đã mất hết kiên nhẫn, tiếp tục trầm giọng nói, “Mị dược lợi hại nhất, là ở chỗ dùng âm dương khí để kìm hãm trung dược. Vô luận là nam hay nữ, cũng phải cần khí chí dương chí cương mới có thể giải độc được. Vi huynh cho dù tìm được nữ tử đến cho ngươi giao cấu cũng không được gì. Thiểu Tình, độc của ngươi, cần nam nhân.”



Bạch Thiểu Tình càng nghe càng bực mình, thánh dược của Hoan Hỉ giáo không phải chuyện đùa, từ lúc y nuốt vào đến nay đễ không dễ chịu chút nào, Phong Long lại còn đứng đó kể lể giải thích tỉ mỉ cho y chuyện y đã biết rõ từ lâu.

Vươn tay ôm cổ Phong Long, Bạch Thiểu Tình đè nén lửa giận đầy bụng, thấp giọng cầu xin, “ta đã nói rồi, một khi đã vậy, xin đại ca cho ta mượn luồng khí chí dương chí cương đó đi. Đây là Thiểu Tình sở cầu, đại ca không cần thấy ngượng.” Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu y y cầu người ta thượng chính mình.

Y nghiến răng, nếu không phải muốn Bích Lục kiếm bên hông ngươi, ta…

“Việc này trăm triệu không thể.” Không ngờ Phong Long lại lắc đầu, “Hiền đệ băng thanh ngọc khiết, Phong Long sao có thể làm chuyện này được?”

“Vậy là đại ca muốn nhìn ta bị hại đến chết?” Bạch Thiểu Tình rốt cục không thể nhịn được nữa, gầm nhẹ. Nhưng môi đỏ mọng mở ra, một viên gì đó đã rơi vào miệng, ực một cái đã xuống tận cổ.

Phong Long mỉm cười, “Thiểu Tình quả nhiên là mạng lớn, đây là Huyết Liên tử sinh trưởng ở cửa Hỏa Sơn động, chí cương chí dương, là bảo vật hiếm thấy. Mấy ngày trước vi huynh đã chi một số tiền lớn đặt mua, vừa lúc có thể giải quyết được khó khăn hôm nay của hiền đệ. Thiểu Tình, bây giờ có phải khá hơn nhiều rồi không?”

Lời của hắn quả thật không giả, Huyết Liên tử vừa trôi xuống bụng, lập tức một dogf nhiệt lưu dâng lên, đánh nhau với luồng hỏa nhiệt sôi trào trong người, rồi hai cái đều biến mất, thoải mái rất nhiều.

Bạch Thiểu Tình lúc đầu còn không ngớt vặn vẹo, giờ cũng dần dần ngừng lại.

“Huyết Liên tử vừa lúc có hai viên. Một viên đã giải độc trên người hiền đệ lúc nãy, còn một viên này, hiền đệ cứ mang theo người.” Phong Long cầm tay Bạch Thiểu Tình, đặt một viên liên tử đỏ như máu vào bàn tay mượt mà của y. “Thiểu Tình, câu đại ca ta nói không dễ nghe, nhưng lại lừ lời nói thật. Bộ dạng ngươi quá mức xinh đẹp, lòng người giang hồ vốn hiểm ác, phần đông là hảo nam sắc, ngươi lại du học quanh năm bên ngoài, người lại không có võ công, khó tránh gặp phải người xấu. Viên Huyết Liên tử này cứ mang theo bên người, có thể đề phòng kẻ khác kê đơn ngươi.”

Không công lãng phí một viên mị dược thiên tân vạn khổ mới có được, trên mặt Bạch Thiểu Tình hết trắng lại đỏ, hồi lâu sau mới không được tự nhiên đáp lại, “Đa tạ đại ca.”

“Đại ca biết chuyện trong lòng ngươi.” Phong Long vỗ Bích Lục kiếm bên hông, giọng căm hận nói, “Việc hôm nay, đại ca nhất định giúp ngươi báo thù. Ngươi có nhớ rõ diện mạo hắn không?”

Đại sự vừa hỏng, tâm trạng Bạch Thiểu Tình cực kì tồi tệ, vẻ mặt như tăng thêm chuyện y bị kê đơn, thật đúng xứng đôi.

“Không nhớ rõ.” Y ngơ ngác cúi đầu, “Kẻ đó bịt mặt, cũng không nói gì.”

Mây đen [5] chợt tới, xoay quanh một trận trên khuôn mặt tuấn mỹ, lượn vòng dưới mái hiên, quanh quẩn ngoài song cửa sáng mãi không đi.

Người như thế, ai gặp mà không xót thương?

Phong Long chăm chú nhìn một lát, nói nhỏ, “Thiểu Tình, ở Phong gia vài ngày, được không?”

“Không!” Ánh mắt Bạch Thiểu Tình vẫn cụp xuống, “Ta đã quen phiêu bạc, ở trong này, sẽ không được tự nhiên.”

“Lưu lại đi!” Phong Long vươn tay, nhẹ nhàng đè bờ vai y lại, ánh mắt chân thành ngập tràn thiện ý, làm cho người ta cảm thấy, dù có giao thiên hạ lớn nhất, trọng trách nặng nhất cho người này, cũng không cần phải lo lắng.

Phong Long thở dài, “Ta biết, ngươi mệt mỏi.”

Lòng Bạch Thiểu Tình, bỗng nhiên ở nơi không ai hay, khẽ chấn động.

Bao nhiêu năm phải sống hai mặt, bao nhiêu năm chịu nhục nhã, bao nhiêu năm vào sinh ra tử, bao nhiêu năm cô đơn ở nơi hoang vu phải tự bôi dược lên vết thương lớn nhỏ cho mình. Không thể tin được, lòng còn có ngày có thể chấn động như thế.

Y bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm Phong Long. Thấy, là một đôi mắt còn trong suốt hơn cả chính y.

Chẳng những trong suốt, hơn nữa chứa đựng cả kiên nghị và bình tĩnh, thông cảm và rộng lượng.

“Đại ca.” Y bỗng nhiên muốn rơi lệ.

Nước mắt Bạch Thiểu Tình không dẽ rơi, chỉ khi nào cần nhất, mới có keo kiệt mà chảy xuống một giọt. Lệ y cũng không thể lãng phí, mỗi một giọt rơi xuống, tất cả có thể hoàn thành một lần đại sự, được một môn võ công mới, hại chết một kẻ đáng ghét.

Phong Long mỉm cười, “Thiểu Tình, ngươi không mệt mỏi sao?” Hắn dùng hai tay nắm lấy đôi tay trắng nõn của Thiểu Tình, “Ở lạ đi, nghỉ ngơi tốt rồi lên đường cũng không muộn.”

Gió nhẹ, vượt qua song cửa mà vào.

Bạch Thiểu Tình yên lặng thu lại lệ, tuy trong mắt y vẫn còn hơi ươn ướt, nhưng không còn giọt nước tràn khỏi khóe mắt.

“Cám ơn đại ca.”

Y rốt cục, vẫn nhẹ nhàng gật gật đầu.

*****Mạc Thiên Nhai của Phong gia, mặc dù tên là Thiên Nhai (chân trời/nơi xa xăm), nhưng lại là một sơn trang có phong cảnh rất đẹp.

Bạch Thiểu Tình ẩn náu ngoài Mạc Thiên Nhai, dụ dỗ Phong Long không thành, lại thành khách quý của Mạc Thiên Nhai.

.

“Thiểu Tình, vì sao ngươi chỉ mặc hắc y? Phong gia có cửa hàng tơ lụa của chính mình, đến đây, để đại ca thêm cho ngươi vào bộ tân y (đồ mới). Ta cảm thấy, màu trắng mới xứng với hiền đệ nhất.”

“Đại ca đừng quên, màu trắng là phục sức của đệ tử Bạch gia chính thống. Thiểu Tình từ lúc sinh ra, đã không có tư cách mặc màu trắng, cũng không có tư cách tiến vào võ đường Bạch gia luyện võ.”

Phong Long cười ha ha, phóng khoáng nói, “Ngươi là huynh đệ của ta, chẳng lẽ còn phải chịu sự bất công như thế?” Hắn bắt lấy cánh tay Thiểu Tình, trầm giọng hỏi, “Đại ca chỉ hỏi ngươi có thích hay không. Ngươi muốn mặc, lập tức giúp ngươi đo người làm ngay. Ta thật muốn xem ai dám nói nửa câu.” Cảm giác có người đứng bên cạnh, thì ra khác biệt đến vậy.

Con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thiểu Tình hơi hơi rung động.

Nhanh chóng, cảnh giác.

Chớ quên, con dơi vĩnh viễn là đen. Chỉ có thể bay trong bóng đêm, dùng đôi mắt đỏ rực màu máu rình thế nhân.

“Đại ca, ta thật sự muốn mặt hắc y. Màu đen thật tốt, không dễ bẩn. Không, phải là cho dù ô uế, cũng nhìn không ra…”

*****Bên ao ở Mạc Thiên Nhai, liễu rủ càng hơn Thái Hồ, so với Thái Hồ càng thêm xanh, so với Thái Hồ càng thêm đẹp.

Bạch Thiểu Tình, đứng ngay bên cạnh gốc liễu.

Vẫn là hắc y, nhưng y (quần áo) đã đổi thành tơ lụa; vẫn là hắc hài, nhưng đi trên chân vẫn tạo cảm giác vô cùng thoải mái, không hổ là lão hồng lão (nữ công, aka thợ may) luyện nhất Phong gia.

“Ta là quá mệt mỏi sao?” Bạch Thiểu Tình nhẹ nhàng hỏi.



Bên cạnh không người, y chỉ đang hỏi chính mình.

Ở Phong gia, đã qua ba ngày. Thanh Bích Lục kiếm nổi tiếng thiên hạ kia, vẫn luôn treo bên hông Phong Long, lúc ẩn lúc hiện trước mắt Bạch Thiểu Tình.

Đôi tay nổi tiếng thiên hạ kia, vẫn luôn thích vỗ nhẹ lên bả vai mình. Phong Long, Phong Long, hắn gắp món ăn cho Bạch Thiểu Tình, bồi Bạch Thiểu Tình xem hí (kịch/diễn trò), cùng Bạch Thiểu Tình say sưa nói những chuyện thú vị nơi giang hồ dưới trăng. Đủ loại hư tình giả ý mà Bạch Thiểu Tình xem thường nhất, bởi được Phong Long làm, mọi chuyện, lại như hành vân lưu thủy (nước chảy mây trôi, ý chỉ bình thường), không chút giả tạo khác thường.

Một ngày, một ngày, rồi lại qua một ngày.

Chỉ trong ba ngày, y như đã tập thành thói quen phải thấy Phong Long, nghe thanh âm của hắn, nhìn hắn múa kiếm trước mặt mình. Cảm giác như người bình thường này, lại bất giác tràn ra lồng ngực, gần như đụng đến vết thương đã kết vảy.

“Quá mệt mỏi…”

Mệt là tâm. Tâm mệt, người cũng không thể nghỉ ngơi, càng nghỉ ngơi sẽ càng mệt, càng nghỉ ngơi càng không muốn đi, càng nghỉ ngơi… Sẽ càng không muốn đi tự hỏi viễn cảnh đẫm máu không chút sáng sủa kia.

Bạch Thiểu Tình hiểu, ba ngày nay, y ngủ rất say. Ác mộng vẫn quấn lấy y từ nhỏ, lại không hề phát tác.

Phong gia không phải không tốt, chính là, Bích Lục kiếm, nan đề (vấn đề khó giải quyết).

“Ai…” Y thở dài.

Phía sau bỗng nhiên cũng phát ra một tiếng thở dài. Bạch Thiểu Tình hoảng sợ, xoay người lại, thì ra là Phong Long.

“Đại ca.”

“Thiểu Tình, ngươi lại thở dài.” Phong Long nói, “Ba ngày nay, chỉ cần ngươi đứng dưới gốc liễu này, sẽ không ngừng thở dài. Ta đã bắt đầu cân nhắc có nên chặt bỏ cây liễu này không.”

“Đại ca thật thích đùa.” Bạch Thiểu Tình quay đầu, để cành liễu lả lướt trượt qua ngón tay non mềm, khẽ cười nói, “Cây liễu đẹp như vậy, không nên chặt đi. Bạch Thiểu Tình, có là gì đâu?” Người y đã cực kỳ tuấn mỹ, khi cười rộ lên càng giống như toàn thân phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Phong Long nhìn y, gần như ngây dại ba phần.

Bạch Thiểu Tình bỗng nhiên mở miệng, “Đại ca, ta muốn rời đi.”

“Cái gì?” Phong Long kinh ngạc, “Vì sao? Ngươi mới ở ba ngày mà?”

Ba ngày, đã đủ lâu rồi. Cứ ở lại nữa ta sợ sẽ không nỡ rời đi.

“Đang voi xuống chó [6] khó lắm.” Bạch Thiểu Tình thản nhiên nói, “Đại ca quá mức thịnh tình, ta không dám ở lại nữa.”

Trầm mặc chăm chú nhìn Thiểu Tình một lát, Phong Long thở dài một tiếng, buồn bã nói, “Thiểu Tình, ai, Thiểu Tình…” Hắn nói nhỏ, “Ngươi phong lưu phóng khoáng, trời sanh khoái đạt, thiên hạ không người có thể sánh bằng. Ngươi như vậy, vốn là nên cẩm y ngọc thực (ăn sung mặc sướng), được người hảo hảo yêu thương mới phải.”

“Ha ha, đại ca khen nhầm rồi.” Bạch Thiểu Tình lắc đầu. “Bạch Thiểu Tình dựa vào hai chân đi ngàn dặm đường, du học thiên hạ, tự do tự tại, cần cẩm y ngọc thực kia làm gì?”

Phong Long sửng sốt, nhìn chằm chằm Bạch Thiểu Tình, tựa hồ không muốn, “Ngươi thực phải rời khỏi?”

“Ân. Đêm nay sẽ cùng đại ca sướng ẩm một đêm, ngày mai cáo từ.”

Đợi ta tối nay thừa dịp uống say trộm kiếm, bất kể có thành công hay không, đều phải kết thúc.

“Lại uống rượu?”

Bạch Thiểu Tình thân thiết cười cười, “Đại ca, cũng đừng tiếc hảo tửu của Mạc Thiên Nhai ngươi chứ.”

“Thiểu Tình, uống rượu hại thân. Thể chất ngươi vốn yếu, vẫn nên uống ít thôi. Nghe đại ca, chúng ta đừng uống rượu nữa.” Phong Long bỗng nhiên cúi đầu, cởi Bích Lục kiếm bên hông xuống, đưa đến trước mắt Bạch Thiểu Tình, “Kiếm này tên là Bích Lục, đại ca tặng cho ngươi.”

Thân kiếm xanh biếc, trong suốt ôn nhuận.

Bạch Thiểu Tình chấn động cả người, quả thực không dám tin, “Bích Lục?”

“Ngươi không phải người trong giang hồ, không biết kiếm này cũng không lạ.” Phong Long nói nhỏ, “Nhưng kiếm này ở trong chốn giang hồ, thanh danh cũng không nhỏ. Nó mặc dù không hẳn là thần binh lợi khí, nhưng cũng rất sắc bén. Thiểu Tình mang nó theo cạnh, chẳng may gặp phải thị phi trong giang hồ, đưa thanh Bích Lục kiếm này ra, người trong giang hồ nể mặt mũi Phong gia, nhất định sẽ kiệt lực giúp ngươi.”

“Không không, kiếm này quan trọng như thế, Thiểu Tình trăm triệu không dám nhận.”

Đang lúc chối từ, bảo kiếm đã được nhẹ nhàng nhét vào tay Bạch Thiểu Tình. Vào tay ấm áp, quả nhiên là noãn ngọc ngàn năm chế thành.

“Ngươi cứ cầm đi, coi như…” Phong Long do dự một chút, bỗng nhiên xoay người, bóng dáng cao lớn tựa hồ có chút thê lương. Hắn thở dài, “Coi như đại ca theo ngươi.”

Bích Lục kiếm trong tay, bỗng nhiên nặng trĩu.

——————————————————–

[1] Một câu trong ‘đoản ca hành’ của Tào Tháo, được ông ngâm trước khi xảy ra trận chiến Xích Bích. Tham khảo thêm ở đây

[2] Một loại rượu nổi tiếng ở tỉnh Tứ Xuyên, TQ. Có nguồn gốc từ thời cổ, xuất phát từ người Ba Thục. tương truyền pháp sư dùng loại rượu này để gây tê chính mình, để có thể giao tiếp được với thần linh.

Cách ủ rượu của người Ba Thục (theo cuốn ‘tề dân yếu thuật thất – bổn khúc bính tửu’ ở thời Bắc Ngụy): vào tháng mười hai lấy năm đấu nước, ngâm với hai cân tiểu mạch rồi ủ kín bằng bùn; đến tháng giêng hoặc tháng hai, trời lạnh, mới lọc bỏ cặn. Lại lấy thêm ba đấu nước, ba đấu gạo rồi nấu thành cơm, sau đó lại phong kín mấy ngày rồi hâm nóng. Bỗng rượu cũng ngọt cay nồng như rượu, không uống cũng làm người say.

[3] Không tìm thấy khúc này, chỉ có một khúc là Hoàng Mai Sơn Ca. Không biết có phải là nó không.

[4] Nguyên văn: 一夜无眠乱愁扰, 未拨白潜踪来到. 往常见红日影弄花梢…

Phần trên chỉ là lời dịch nhảm của ta, ai có góp ý hay hơn cứ nói ^^

[5] Nguyên văn: sầu vân (愁云): có thể hiểu theo 2 nghĩa: khuôn mặt ảm đạm hoặc đám mây đen. Ở đây ta dùng từ ‘mây đen’ để ẩn luôn nghĩa ‘khuôn mặt ảm đạm’, hy vọng không làm sai ý.

[6] Nguyên văn: ‘Do xa nhập kiệm nan’ (由奢入俭难), lấy từ câu ‘Do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan’ (由俭入奢易,由奢入俭难), ý chỉ đang khổ mà sướng thì dễ, đang sướng mà khổ thì rất khó. Giống câu của VN mình nên mình lấy luôn câu VN nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Biên Bức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook