Biển Cấm

Chương 2

Biên Tưởng

10/01/2023

Từ khi đến Bắc Hải, ta vẫn luôn nghe được chê cười, càng là sống thành một trò cười.

Chẳng lẽ Linh Trạch bị mù ở ngàn năm trước, ngay cả đầu óc cũng bị đánh hỏng rồi? Giao đực như ta ấp trứng như thế nào?

“Không được…”

Ta liền từ chối không chút nghĩ ngợi, Linh Trạch chợt nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng ngăn lại lời tiếp theo của ta.

“Quả trứng rồng này đã duy trì hình trứng ngàn năm, giao cho ngươi cũng là còn nước còn tát*, nếu ngươi không thể ấp nó, cũng chỉ có thể xem nó như tử thai để xử lý, đưa vào biển sâu, cho đàn cá chia ăn.”

(*死马当活马医 tử mã đương hoạt mã y: liều một phen, chỉ đã biết rõ việc không còn cứu vớt được nhưng vẫn nuôi hy vọng, cũng chỉ việc muốn thử lần cuối cùng.)

Hắn chậm rãi nhắm mắt, trên mặt hiện ra vẻ thương xót, dường như đang tiếc thay cho long tử còn chưa ra đời.

“Đưa vào biển sâu? Bầy cá, bầy cá chia ăn?” Ta hoảng sợ mở to hai mắt, ánh mắt dời về phía trứng rồng được ngư nô ôm trong tay.

Trứng rồng lớn như quả cầu*, toàn thân trắng như tuyết, một đầu hơi nhọn, hoa văn của vỏ trứng có chút thô ráp, thoạt nhìn rất rắn chắc.

(*蹴鞠 xúc cúc: quả bóng để đá ngày xưa.)

Linh Trạch vuốt ve mu bàn tay của ta, giải thích: “Long tộc thiện chiến, thế cuộc thời chiến thay đổi trong nháy mắt, chúng ta đối đãi thứ vô dụng, trước nay rất dứt khoát.”

Nói đơn giản, Long sinh đến lãnh khốc hiếu chiến, đối với thứ vô dụng, cho dù là thân cận như đồng tộc, cũng sẽ không lưu luyến, ý là như vậy sao?

“Vậy…” Ta do dự, nghĩ có lẽ ta chính là hy vọng cuối cùng của quả trứng này, quyết định của ta quan hệ đến sống chết của một đứa bé, rốt cuộc trong lòng khó an, không cách nào từ chối nữa, “Ta đây liền thử xem.”

“Bé ngoan.” Môi Linh Trạch gợi lên một đường cong, lại để cho ngư nô đưa trứng rồng kia đến phía sau tẩm điện của ta.

Thẳng đến khi ngư nô đi vào bên trong màn không còn thấy bóng dáng, ta mới dời mắt, tiếp theo ấn đường nhíu lại, hỏi Linh Trạch: “Bệ hạ, trứng rồng kia rốt cuộc là…”

“Nó gọi Ngao Yến, là con của ta cùng Cửu Long Nữ Nam Hải.” Linh Trạch dẫn ta đến bên giường ngồi xuống, giọng nói nhàn nhạt, trong lúc lơ đãng thả sấm rền vào trong lòng ta.

Cửu Long Nữ Nam Hải, không phải là Vương Hậu của Bắc Hải Vương trong truyền thuyết sao?! Vua mù vậy mà gửi gắm con trai của mình cho ta ấp?

Ta kinh ngạc nhìn hắn, nhất thời cảm xúc phức tạp.

Tuy rằng ta… có chút dã tâm, không muốn tầm thường cả đời, nhưng vinh sủng lớn như vậy không phải thứ ta cầu. Ấp long tử phải là chức trách của hậu phi, ta chỉ là một Dạ giao, đầu tiên là xuất hiện ở trong hậu cung một cách không hiểu ra sao, rốt cuộc là có tài đức gì có thể làm cho Bắc Hải Vương nhìn trúng ta lại giao trứng rồng cho ta ấp?

Hắn đã mù còn có thể đối với ta “nhất kiến chung tình” hay sao? Hay trước kia hắn đã có yêu thích đặc biệt gì đó đối với giao đực?

“Nếu như ngươi ấp nở nó, ta liền phong ngươi làm Long hậu.” Linh Trạch kéo ta vào lòng, chóp mũi cọ cọ gương mặt ta, thân mật thật giống như chúng ta đã yêu nhau nhiều năm.

Ta giật mình, cũng không mừng, thậm chí có chút sợ hãi.

Rốt cuộc hắn chung tình với ta ở chỗ nào? Ta sửa còn không được sao?

Vị trí Long hậu bỏ không, có khối người thèm muốn, ta lại không ở trong đám người này. Thiên hạ của ta ở biển cả mênh mông, không phải trong chốn thâm cung này.

Ta mới không muốn làm Long hậu gì đó..

“Long hậu gì gì đó, tiểu nhân không dám nghĩ. Nếu ta ấp ra long tử, Bệ hạ có thể hoàn thành một tâm nguyện của ta không? Đối với Bệ hạ mà nói, là một tâm nguyện bé nhỏ không đáng gì.”

Linh Trạch vòng ta vào ngực, ôm thật chặt, giống như Giao long quấn lấy con mồi nhỏ yếu. Giống như chỉ hơi dùng lực liền có thể dễ dàng siết chết ta.

Rõ ràng hắn ôn nhu như vậy, nhưng lại làm ta sinh ra một loại ấn tượng tàn bạo lãnh khốc. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, dường như có một giọng nói ở sâu trong lòng đang không ngừng cảnh cáo ta, bảo ta không nên tới gần hắn, không nên tin hắn, không nên bị hình tượng của hắn mê hoặc.

Có lẽ một loạt cách làm này của Linh Trạch quá mức khác người, mới làm cho ta sinh ra lòng cảnh giác mãnh liệt như vậy.

“Nếu ngươi có thể, ta dĩ nhiên đều cho phép ngươi.” Linh Trạch cười cười, tiến đến hôn đuôi mắt ta.

Ta ngồi trên đùi hắn, vì hắn nhận lời mà lòng sinh hy vọng, cũng không bài xích thân mật của hắn giống như lúc trước.

Bỗng nhiên, ta cảm thấy trên đùi bị người đụng nhẹ, nhìn xuống dưới, tay của Bắc Hải Vương đã duỗi tới đùi ta.

Hô hấp của ta cứng lại, mắt đều sắp trừng ra khỏi hốc mắt.

“Biến đuôi cá ra.”

Lúc hắn nói chuyện, toàn bộ hơi thở đều phả vào tai ta, ta ngứa đến run rẩy.

Nơi cư trú của Hải tộc đều có pháp lực ngưng tụ thành một mái vòm ngăn cách nước biển, hai chân cũng rất thuận tiện, không cần biến ra đuôi cá, bởi vì từ khi vào Bắc Hải, ta cũng chưa từng hiện ra nguyên hình.

Nhắm mắt tập trung tinh thần, chỉ chốc lát sau hai chân căng nhức đau đớn, lúc mở mắt ra, dưới áo bào không còn là đôi chân thẳng, mà là một đuôi cá lớn tươi đẹp như ngọn lửa,

“A, quần bị nát rồi…” Lúc biến hóa, quần dĩ nhiên bị rách tan, mảnh vụn tứ tán đầy dưới đất, có chút bừa bộn.

Linh Trạch không nói gì, để ta ngồi trên đùi hắn, dựa vào giữa khuỷu tay, tay kia cẩn thận vuốt ve đuôi của ta.

Vảy trơn trượt mà mẫn cảm, bị hắn đụng một cái, vây đuôi liền không chịu khống chế mà nhẹ nhàng đong đưa.

Như là con chó được sờ thoải mái…

Ta híp mắt nhìn chằm chằm vào đuôi mình, cố gắng đè dục vọng đong đưa xuống, vây đuôi cứng đờ dán sát mặt đất, từ chối đưa ra phản ứng.



“Thật muốn nhìn…”

Toàn bộ tâm thần ta đều đang đặt trên vây đuôi mình, bỗng nhiên nghe thấy Linh Trạch mở miệng, còn có chút không phản ứng kịp.

Nhìn cái gì? Đuôi của ta?

Mặc dù Dạ giao hiếm thấy ở biển nông, nhưng cũng không phải là thứ gì hiếm lạ, còn có giao nhân đẹp hơn chúng ta nhiều, muốn nói đặc biệt, cũng chỉ có màu vảy của ta đúng là hiếm thấy ở trong Dạ giao…

Từ từ… có thứ gì đó chợt lóe qua đầu ta. Trước khi nạp ta vào hậu cung, không phải Linh Trạch đã hỏi màu vảy của ta cùng Mặc Tước?

Ta trả lời là màu đỏ, hắn còn muốn ta xác nhận lại lần nữa.

“Bệ hạ thích màu đỏ?” Ta không nhịn được nói ra suy nghĩ trong lòng.

Bàn tay vuốt ve đuôi ta nghe vậy thì ngừng lại, thu về.

“Màu đỏ thật đặc biệt.”

Ha ha, ta vì màu đuôi bản thân không thể định đoạt mà chịu đủ tộc nhân xa lánh, hắn lại bởi vậy mà chung tình với ta.

Bến bờ nhân duyên, thật sự khiến người không thấy rõ, không hiểu rõ.

Linh Trạch yêu thích không buông tay đối với đuôi cá của ta, căn bản không cho ta biến về, trực tiếp ôm ta ở trên đùi dùng bữa tối.

Một bữa này ta ăn đến không được tự nhiên, thịt tôm ngọt lành vào trong miệng ta đều có chút khó có thể nuốt xuống.

“Há mồm.” Tay Linh Trạch cầm một con tôm đã lột vỏ, ý đồ không cần nói cũng biết.

Ta nghe lời ngậm lấy, không thể tránh khỏi mà bọc luôn ngón tay hắn vào giữa răng môi.

“Thật ngoan.”

Khẽ cười, ngón tay cuốn lấy đầu lưỡi ta trêu đùa, quấy rối vài vòng mới chậm rãi rút ra, đầu ngón tay mang theo tơ bạc, lóe ánh nước.

Mặt ta nóng bỏng khụ nhẹ một tiếng: “Bệ hạ, Bệ hạ cứ mặc ta, ta tự mình ăn là được rồi.”

Ngoại trừ chung tình với đuôi cá màu đỏ của ta, dường như hắn cũng thích ý với “ngoan ngoãn” của ta, chỉ cần ta hoàn thành chỉ thị của hắn, hắn liền ca ngợi ta không chút keo kiệt.

Nhưng nếu ta chỉ hơi làm trái, hắn liền sẽ nhanh chóng lạnh xuống.

Giống như lúc này.

“Ghét bỏ ta đút cho ngươi?” Hắn bóp hàm dưới của ta, xoay mặt ta về phía hắn.

Vẻ mặt không thay đổi, giọng điệu vẫn là ôn hòa như thế. Nhưng giọng nói dưới đáy lòng kia lại điên cuồng cảnh cáo ta, bảo ta mau chóng rời xa nam nhân trước mắt này ngay lập tức.

“Không có…” Ta cuống quýt tìm cớ, “Ta chính là, sợ ảnh hưởng Bệ hạ dùng cơm.” Nói xong, nhẹ nhàng nép vào ngực hắn giả bộ ngoan ngoãn.

Chiêu này quả nhiên có tác dụng, hơi thở quanh người Linh Trạch thoáng cái khôi phục bình thường.

Hắn vuốt ve tóc ta, chầm chậm nói: “Ngươi chỉ cần ngoan, cái gì cũng không cần sợ.”

Trong lòng ta cảm thấy cổ quái, lại nói không rõ cổ quái ở chỗ nào.

Ban đêm Linh Trạch vẫn không ngủ lại, dẫn theo đám người mênh mông cuồn cuộn rời đi.

Ta tắm xong trở lại tẩm điện, nhìn thấy thứ bỏ trên giường, có chút đau đầu.

Bò lên giường, trứng rồng đã được đặt cẩn thận trong “cái ổ” được làm bằng mấy lớp chăn. Ta vén ra một lỗ hổng, thở dài chen vào trong, cuộn người lại, bọc trứng rồng bên trong, làm nó kề sát ở phần bụng của ta.

Ta cúi đầu nhìn quả trứng rồng kia, lẩm bẩm: “Ngươi từ nhỏ chính là con cưng của trời, có thể nói cùng ta ngày đêm khác biệt. Nếu ngươi có chí khí thì mau nở ra, bằng không phải thật sự ném đi cho cá ăn.”

Đột nhiên ta cảm thấy phần bụng tê rần, hoảng sợ, lấy lại tinh thần liền giật mình ngồi dậy.

Vừa rồi là… trứng rồng đáp lại ta?

Ta gập ngón tay gõ gõ vỏ trứng: “Này!”

Trứng rồng hơi chấn động, rõ ràng lắc lư hai cái.

Trứng rồng yên lặng ngàn năm vậy mà thật sự có được đường sống ở trong tay ta, ta đây là vận khí gì chứ?

Chờ long tử được ấp ra, ta nhất định muốn Bắc Hải Vương cho ta tự do!

Ta hưng phấn không thôi, suốt đêm đều ngủ không được, cẩn thận ôm trứng rồng, mãi cho đến ngày hôm sau, trời vừa sáng liền sai người lập tức báo cho Linh Trạch.

Cũng không biết sáng sớm Linh Trạch đang bận rộn gì, vậy mà không tới ngay.

Ta ngồi trên giường nghĩ vẩn vơ*, hưng phấn nhiệt tình đã qua, dần dần sinh ra buồn ngủ, đầu không ngừng gục xuống, thức trắng một đêm, cuối cùng sáng ngày hôm sau không chịu đựng nổi, nặng nề ngủ.

(*Nguyên văn 犯嘀咕 phạm đích cô: chỉ trong lòng tính toán ngờ vực vô căn cứ, có chút k chuẩn.)

Trong mộng dường như có người kêu tên của ta.

Ta chậm chạp đi về phía trước, cảnh vật bốn phía quen thuộc lại xa lạ, mang theo mấy phần giống như đã từng quen biết.



Xúc cảm trong lòng bàn tay thô ráp cứng rắn, phía trước càng lúc càng tối. Bên tai là tiếng nước nhỏ giọt không ngừng, ta bỗng nhiên ý thức được bản thân đang trong một cái động cực lớn sâu thẳm.

“Cha…”

Bỗng nhiên hoảng hốt, vừa nhẹ vừa mềm, non nớt không thôi, này không phải giọng của ta, ít nhất, không phải ta hiện tại.

“Cha, con sợ…” Giọng nói non nớt tràn đầy sợ hãi, mang theo tiếng khóc nức nở.

Phía trước cách đó không xa đột nhiên ánh đỏ lập lòe, giống như đáp lại ta.

Bước chân khựng lại, tiếp đó lại bước nhanh về phía trước, cuối cùng dừng trước ánh đỏ kia —— đó là một cái hộp sơn mài khảm xà cừ* bị dán kín, đặt trên dàn tế. Giấy dán lộn xộn, dán đầy ở bên ngoài hộp sơn mài, giống như là phù chú.

(*螺钿漆盒)

Ánh sáng màu đỏ lộ ra từ khe hở của nắp hộp. Nó chợt lóe chợt lóe, như là hấp dẫn ta đưa tay đụng vào.

Nhón chân, cố hết sức lấy xuống khỏi dàn tế, tay vừa trượt, cái hộp rơi xuống đất. Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, ánh đỏ trong hộp bùng lớn, một ngọn lửa cháy chui lên từ dưới đất, đánh về phía ta.

Ta chợt mở mắt, bật dậy khỏi giường, dường như trước mắt vẫn còn lưu lại ánh đỏ quỷ dị trong mộng kia.

Giấc mộng kỳ quái…

Ta đè ngực, thật lâu mới làm dịu lại nhịp tim dồn dập.

Đã là mộng, thật mau ta đã quên mất, lực chú ý lại trở về trứng rồng trong ngực.

Từ sau tối hôm đó trứng rồng lại khôi phục an tĩnh, cho dù ta gõ gõ nói chuyện thế nào, cũng sẽ không tiếp tục có phản ứng. Ta không dám để nó rời khỏi ôm ấp dù chỉ một khắc, sợ nó bị lạnh lại ‘chết’ mất.

Có thể rời khỏi Bắc Hải hay không đều nhờ vào quả trứng này, hiện tại nó chính là bảo bối của ta, mức độ quan trọng ngang hàng với mệnh của ta.

Ta vuốt ve trứng rồng, vừa đe dọa vừa dụ dỗ: “Đợi phụ vương ngươi đến rồi cần phải không chịu thua kém* cử động lần nữa nha, bằng không thì hắn phải xem ngươi thành tử thai mà vứt bỏ, ta cũng không thể giúp được ngươi. Ngươi chỉ cần vất vả động một cái, tháng ngày tốt đẹp đang chờ ngươi.”

(*争气 tranh khí.)

Ta nói đến nghiêm túc, quá nhập tâm, ngay cả khi có người từ bên ngoài đi vào cũng không chú ý, thẳng đến khi có một bóng người bao phủ ở trên đầu ta, ta mới giật mình ngẩng đầu xem, đập vào mắt chính là khuôn mặt dễ nhìn của Linh Trạch.

Không nhìn thấy đôi mắt cũng đã rất đẹp rồi, nếu phối thêm một đôi mắt động lòng người, nhất định càng đẹp. Nghe nói Bắc Hải Vương là đuôi rồng trắng, màu sắc nhưng thật ra rất xứng với hắn.

Không đúng, ta đột nhiên nghĩ cái gì vậy!

Ta lắc đầu, cuống quít nhào về phía hắn: “Bệ hạ!”

Linh Trạch vội vàng tiếp được ta, buồn cười nói: “Sáng sớm liền vội vã thấy ta, tiểu Ức nhớ ta như vậy sao?”

Một đêm mà thôi, hắn vậy mà cũng đổi giọng gọi ta là “tiểu Ức” rồi?

Ta đè xuống khó chịu trong lòng, ỷ vào đối phương không nhìn thấy cũng không miễn cưỡng mặt với miệng như một*, trên mặt ghét bỏ muôn phần, thậm chí còn liếc hắn một cái.

(*Nguyên văn 表口如一 biểu khẩu như nhất.)

“Dĩ nhiên là tiểu nhân nhớ Bệ hạ nhưng lần này vội vã gặp Bệ hạ, thật sự không phải vì chuyện của bản thân. Đêm qua lúc ta đang ấp long tử, long tử đột nhiên có phản ứng, mọi cử động kia đều là thật, tiểu nhân tuyệt đối không có khả năng nhận sai.” Nói xong ta nâng cao trứng rồng, để hắn tự mình kiểm tra chân tướng.

Nghe nói con của mình không phải trứng chết, Linh Trạch cũng không lộ ra vẻ vui mừng, thậm chí ngay cả độ cong nơi khóe miệng cũng không tăng không giảm. Rõ ràng đôi mắt hắn cũng không mở, ta lại có loại ảo giác bị hắn nhìn chăm chú, làm cho cả người không được tự nhiên.

Linh Trạch trầm mặc khiến ta bắt đầu thấp thỏm không yên: “Bệ hạ?”

Hắn giống như bị ta gọi tỉnh, cúi đầu xuống, bàn tay đặt lên vỏ trứng rồng trắng tuyết, một chốc sau lòng bàn tay phát ra thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ.

Ta nâng trứng rồng, mơ hồ có thể cảm giác được sức mạnh kia nhu hòa mà vô hại, thậm chí ấm áp, làm cho người ta tiếp xúc đến liền cảm thấy rất thoải mái.

Chờ đến khi ánh vàng trong tay Linh Trạch tắt đi, ta không chờ được mà hỏi: “Bệ hạ, chính là long tử muốn phá xác?”

Trong nháy mắt, hơi thở quanh người hắn làm cho ta không khỏi co rúm lại, cảm thấy được nguy hiểm mười phần. NHưng cũng chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, chờ ta lại muốn phân biệt, cảm giác kia đã biến mất không còn dấu vết.

“Nào có nhanh như vậy, hiện tại nó mới vừa khôi phục lại sự sống, ít nhất còn phải nghỉ ngơi trong ngực ngươi ba bốn tháng nữa mới có thể phá xác.” Giống như hoàn toàn không nhận ra hơi thở bất chợt thay đổi vừa rồi của mình, Linh Trạch thu tay, lại lộ ra khuôn mặt cười ôn hòa.

“Nó quả nhiên rất thích ngươi…” Bàn tay hắn phủ bên gò má ta, ngón cái vuốt ve khóe môi ta, chậm rãi thăm dò vào bên trong,

“A….” Ta nhíu mày, muốn nhổ ra lại không dám, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm vào.

Hắn cuốn lấy đầu lưỡi ta không chút kiêng kỵ, cố ý làm cho nước miếng chảy ra theo khóe miệng, chảy đến cổ, để lại một đường ướt át.

Nếu người khác đối với ta như vậy, sớm bị ta đánh chết. Cố tình Linh Trạch là quân ta là tốt, ta không thể phản kháng, phản kháng thì phần nhiều sẽ bị hắn đánh chết, trong lòng nhất thời vừa oán giận lại vừa nghẹn khuất.

Chơi đủ rồi, Linh Trạch rút ngón tay ra, dùng đầu ngón tay ướt át nâng cằm của ta lên, ôn nhu nói: “Ngươi làm rất tốt. Hôm nay ta còn có việc, liền không ở lại cùng ngươi, ngươi ngoan, qua mấy ngày nữa ta lại qua xem ngươi.” Dứt lời hắn cúi người hôn một cái lên môi ta.

Hắn còn chưa hoàn toàn thẳng lưng, ta liền không chờ được nữa mà đưa tay lau miệng, chờ hắn đi ra khỏi tẩm điện, ta lại nhổ phì phì xuống đất mấy ngụm.

Qua mấy ngày, Mặc Tước tới thăm ta.

Nàng không bị thu vào hậu cung, cũng không bị sung là nô bộc hay vũ cơ, mà là được Linh Trạch ban cho Tử Vân Anh nữ võ thần của Bắc Hải.

Từ Vân Anh đối xử với nàng không tệ, thậm chí ngay cả chuyện xưa ngàn năm trước của Bắc Hải cũng kể cho nàng nghe giống như chuyện bát quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Biển Cấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook