Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 65: Đời đời kiếp kiếp

Phúc Lộc Hoàn Tử

13/01/2021

Tô Dĩ biết mình không cần phải nói lời an ủi, nếu muốn thổ lộ điều gì, Kiều Diệp đã nói ra hết, chứ không bình tĩnh như bây giờ.

Vỗ vỗ mu bàn tay Kiều Diệp, cô nói: ''Cố lên, chiều nay có khách vip, bên lãnh sự quán yêu cầu bác sĩ đến, cô chịu khó một chút nhé.''

''Người nào mặt mũi lớn như vậy?'' Kiều Diệp không ngại vất vả, mặc kệ người kia là ai, nếu sức khỏe tốt cần gì phải tới đây? Ở đây phong cảnh đẹp ngút ngàn, nhưng thuốc men thật sự quá khan hiếm, lỡ như có sơ xuất xảy ra, còn không phải đang đem tính mạng ra đùa giỡn sao?

Tô Dĩ nhún vai: ''Có lẽ chỉ muốn đến tham quan phong cảnh, hoặc giống như cô, yêu thích châu lục này.''

Châu Phi từng là cái nôi của nhân loại, thế nhưng bây giờ lại biến thành vết sẹo của loài người. Nơi này cần được một tình yêu to lớn chữa lành, nuôi dưỡng.

Kiều Diệp uống một hớp cà phê trong tách, hạt cà phê Arabica của mảnh đất Kenya hòa lẫn vị whiskey, tạo nên hương cà phê độc nhất của Ireland. Công việc của cô không cho phép uống rượu, đã qua rồi thời khắc dùng rượu để quên đi nỗi sầu, một lượng đồ uống có cồn nhỏ như thế này quả thật khiến cô thoải mái lên không ít.

Nó cũng khiến cô không nhịn được nghĩ về người đàn ông cách xa vạn dặm kia. Lúc trước, khi sức khỏe vẫn cho phép, anh thích nhất là whiskey mạch nha đơn cất.

Hộp mail trống rỗng, không biết anh dạo này thế nào.

Buổi chiều, nghe bên ngoài có tiếng quát gió, Kiều Diệp nhận ra đó là tiếng cánh quạt, có trực thăng đang tới gần.

Cô nhanh chóng thu gom hòm thuốc, chạy về phía khách sạn. Mảnh đất mà Long Đình xây nên khách sạn thật ra thuộc về những người Maasai, cách rất gần làng xóm của bọn họ. Đôi lúc dân làng ốm nhưng không thể tới bệnh viện hoặc trạm y tế, Kiều Diệp cùng Tô Dĩ sẽ giúp đỡ bọn họ.

Kiều Diệp đã nói với Tô Dĩ sẽ có mặt ở khách sạn trước khi khách vip tới, nhưng buổi trưa phải đỡ đẻ cho một sản phụ trong làng nên cô tới hơi trễ.

Thời điểm cô chạy tới, trực thăng đã đáp xuống mặt đất, gió rất lớn, thổi to đến mức người khác khó mà đứng vững. Kiều Diệp đưa tay lên che chắn, không nhìn thấy Tô Dĩ đâu, cô đành băng qua cơn gió tiến gần về trực thăng.

Cửa khoang mở ra, cô bỗng cảm nhận được gì đó, không dám bước thêm nữa.

Hạ Duy Đình từ trên trực thăng bước xuống, liếc mắt đã thấy thân ảnh mà anh nhớ thương từ lâu cách đó không xa. Cô dường như gầy đi một chút, như thể sẽ bị cơn gió từ cánh quạt này thổi bay.

Anh tức giận, rồi lại luyến tiếc. Thấy Kiều Diệp nhìn anh cũng vô cùng kinh ngạc, không hiểu sao tâm tình anh bỗng tốt lên.

Cặp kính râm chắn gió đã che giấu cảm xúc của anh, thoạt nhìn vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ là anh có thể đi thẳng tắp tới chỗ cô không cần ai dẫn dắt. Kiều Diệp biết, anh đã khôi phục thị lực.

Anh đi tới trước mặt cô, không hề có ý định dừng lại. Ngay thời điểm Kiều Diệp cho rằng anh sẽ bước qua mình, Hạ Duy Đình đột nhiên bắt lấy cổ tay cô, kéo về phía khách sạn.

''Anh buông em ra.... Mọi người đều đang nhìn kìa, Hạ Duy Đình, anh buông tay đã....''

Anh đi rất nhanh, bước chân cũng rất lớn, đã lâu rồi cô mới thấy anh như vậy. Khi đôi mắt anh không nhìn thấy, anh đi đường cũng không dễ dàng gì, đừng nói là kéo thêm người khác.

Anh trở lại giống như thời điểm bọn họ vừa gặp lại nhau, trở lại là một người đàn ông bá đạo ngang ngược.

Và cô vẫn yêu anh như thế. Thời gian khiến cô hiểu ra rằng, dù anh có trở nên thế nào đi nữa, cô có ở xa muôn vàn dặm đi nữa, chia cách thật dài, nhưng rồi, cô vẫn sẽ luôn yêu anh.

Mà không yêu một ai khác. Chỉ mình anh.

Thế nhưng cô vẫn không nhịn được mà sợ hãi, sợ rằng lần chia xa này khiến bọn họ quay lại con đường cũ, hai người tiếp tục hành hạ, tra tấn lẫn nhau thêm lần nữa, lãng phí bao năm tháng tươi đẹp.

Anh đột ngột dừng lại, cô thiếu chút nữa giẫm phải chân anh, theo bản năng mà nói: ''Thật xin lỗi.''

Hạ Duy Đình bình tĩnh nhìn vào mắt cô, đôi kính râm che khuất mắt anh. Anh có thể nhìn thấu cô, nhưng cô thì không.

''Vừa rồi em gọi anh là gì?'' Anh hỏi vô cùng nhẹ nhàng, như vậy cũng có nghĩa là, anh đang giận.

''......'' Ban nãy tình huống cấp bách, cô lỡ gọi cả họ lẫn tên của anh.



Thấy cô không đáp, anh hỏi tiếp: ''Sao lại nói xin lỗi?''

''Em suýt giẫm phải chân anh.''

''Anh không nói chuyện này!'' Anh bỗng cất cao giọng, cảm giác áp bách khiến Kiều Diệp cúi đầu.

''Em đang làm việc, đừng nói chuyện này ở đây.''

Hạ Duy Đình buồn cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: ''Kiều Diệp, em rất giỏi, lần nào cũng đáp qua loa lấy lệ như vậy. Anh muốn nhìn một chút, đây là cách em đón tiếp khách vip?''

Quả nhiên là anh, anh cố ý tới đây.

Anh cũng không cho cô thời gian chạy thoát, trực tiếp kéo cô vào thang máy. Cửa vừa khép lại, anh lập tức tháo mắt kính xuống, áp cô vào góc thang máy, hung hăng hôn xuống.

Anh rất nhớ cô, tiếp xúc thân mật càng khiến anh khó nhịn được. Tương tư bấy lâu nay đều dồn hết vào nụ hôn này, cũng không biết cô có cảm nhận được hay không.

Cô chỉ đứng sững người ở đó, có lẽ vì sợ camera theo dõi, hoặc sợ cửa mở ra bị người khác nhìn thấy. Thận trọng như vậy, vẫn luôn là Kiều Diệp mà anh biết.

Cô ngậm chặt răng, anh cảm nhận được cô đang ''phòng thủ'', anh không hề khách khí mà xâm chiếm, cạy miệng cô, tiến đầu lưỡi vào âu yếm, nếm hương vị ngọt ngào của cô, ngọt như đường mật, đẹp đến hư ảo.

Lúc cô nhận ra mình nên kháng cự, cô đã đắm chìm trong tình ái của anh. Sao cô có thể không nhớ anh kia chứ?

Nhưng mà bọn họ vẫn còn trong thang máy...

Hạ Duy Đình rốt cuộc cũng rời khỏi môi cô, giơ giơ thẻ phòng trên tay lên. Lúc đáp trực thăng có nhân viên đưa thẻ này cho anh, thang máy ở những tầng trên không có thẻ đặc biệt này không thể mở được, Đoạn Khinh Hồng nói, hôm nay chỉ có anh đến làm khách.

''Sao anh lại tới đây?'' Hô hấp của cô đều bị anh hút đi hết, đi một lúc mới trở về như bình thường.

Giọng anh khàn khàn: ''Em không có gì mới hơn để nói à?''

Cô nhìn anh: ''Phòng anh ở tầng mấy?''

Thời điểm thang máy vừa dừng ở tầng 28, Kiều Diệp vòng tay lên cổ anh, nhón mũi chân, cả người như dính chặt vào anh, cô liều mạng hôn thật sâu, áo sơ-mi của anh cũng bị cô kéo bung một cúc.

Tay Hạ Duy Đình khẽ run lên, suýt nữa không quẹt được thẻ vào phòng, hai người ôm hôn, triền miên vào cửa, anh đảo khách thành chủ, ấn người cô vào tường.

''Đây là điều em muốn nói với anh?''

Kiều Diệp cười quyến rũ: ''.... Còn chưa đủ đâu.''

Cô nhớ anh, muốn anh, thậm chí nhớ cả khi mình suýt chút nữa bỏ mạng nơi đất khách quê người. Hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên, cô không hiểu, rốt cuộc vì sao hai người bọn họ có thể chịu đựng lâu như vậy.

Trên mặt anh cuối cùng cũng hiện lên ý cười, đôi mắt không kiêng nể mà nhìn cô: ''Tháo tóc ra đi, anh muốn nhìn.''

Thanh âm của anh vẫn khàn như cũ, mang theo dụ hoặc trí mạng. Kiều Diệp nhẹ nhàng tháo buộc tóc ra, mái tóc xõa xuống, xoăn nhẹ như rong biển, bồng bềnh rũ trên vai cô.

Anh lại gần, hôn khẽ lên tai cô, hít một hơi thật sâu: ''Tóc thật dài, em cũng rời đi thật lâu rồi.''

Không cần thêm lời nói nào nữa, anh cần phải khiến cô rõ ràng một lần nữa, rằng cô thuộc về anh.

Hai người dây dưa một hồi lâu, bọn họ nằm ôm nhau, không màng tới thời gian.

''Mệt không em?''

Bọn họ rốt cuộc cũng có thể trò chuyện thật vui vẻ, hưởng thụ thanh âm của đối phương.



Kiều Diệp lắc đầu, lau mồ hôi trên ngực anh, cố chấp hỏi: ''Sao anh lại tới đây?''

''Em còn hỏi?'' Anh nhìn đỉnh đầu mềm mại của cô: ''Vị hôn thê của anh không từ mà biệt, chẳng lẽ anh không nên đi tìm sao? Diệp Triều Huy đến Canada tìm anh, nói rằng em không phải con ruột của Diệp Bỉnh cùng Kiều Phượng Nhan. Anh vừa vui sướng cũng vừa khổ sở, không biết nên nói chuyện này cho em thế nào. Anh thuê người đến Tô thành, Hải thành tìm hiểu cặn kẽ, sau khi xác thực mọi chuyện sẽ nói cho em biết. Kết quả em rời đi mất, câu tạm biệt cũng không kịp nói.''

''Em có gửi mail cho anh....''

''Đừng nói đến mail, anh không hồi đáp đâu!'' Nói đến chuyện này anh vô cùng tức giận, thời buổi này mấy đôi trẻ yêu nhau lúc chia tay còn phải ra tận McDonald's, nói thật rõ ràng. Anh và cô yêu nhau lâu như thế, cùng trải qua bao nhiêu chuyện, thế nhưng phải dùng mail để nói lời chia tay.

Thật ra trước kia anh từng hồi đáp mail cô một lần, nhưng câu từ quá mức nặng nề, anh không muốn nhớ lại.

''Anh không trả lời, em cho rằng anh sẽ không tha thứ cho em nữa.''

Anh ôm chặt cô: ''Anh cũng muốn thế, nhưng không làm được.''

Gửi mail thì có ích gì, không bằng anh tự mình tìm tới. Chờ khi đôi mắt hồi phục, sức khỏe cũng tốt lên, anh mới có khả năng tới châu lục xa xôi này tìm cô.

''Vì sao lúc đó em lại rời đi?''

Kiều Diệp đành phải nói thật với anh: ''... Chỉ là trùng hợp thôi, vốn dĩ em cũng định nhận nhiệm vụ bác sĩ vô biên giới lần nữa, nếu thân thể anh khỏe lên, chúng ta có thể đi cùng nhau. Nhưng ngay lúc đó, em bỗng phát hiện ra u nang trong buồng trứng.''

''Cho nên em dứt khoát rời khỏi anh, một mình chờ chết?''

''Anh không hiểu, với em mà nói, nhìn thấy anh khổ sở vì bệnh tật giày vò em, đó mới là chờ chết.''

Anh vỗ một cái thật kêu lên mông cô: ''Ở bên cạnh anh chính là chờ chết?''

Kiều Diệp nhỏ giọng than đau: ''Em không có ý đó, sau này sẽ không vậy nữa.''

''Còn có lần sau?''

Không biết từ khi nước trong mắt Kiều Diệp lưng lửng nước mắt, anh hoảng hốt: ''Đau lắm à?''

Cô lắc đầu, mắng yêu: ''Xấu xa.''

Anh ôm cô cười khổ: ''Làm gì có kẻ xấu nào đáng thương như anh? Vừa mở mắt đã không thể nhìn thấy người mà mình mong đợi nhất, không có chuyện gì tốt, anh còn nghĩ rằng ghép giác mạc thành công cũng không có ý nghĩa gì... Có người nói muốn cùng anh học lái dù lượn, anh cũng đã chuẩn bị một màn cầu hôn long trọng, muốn cho người đó một bất ngờ, kết quả là....''

Kiều Diệp rốt cuộc không kiềm được nước mắt, cô chồm người hôn lên khóe mắt anh: ''Em xin lỗi....''

''Dù lượn không lớn lắm, nhưng trải đầy hoa hồng, còn giấu nhẫn kim cương nữa, lộng lẫy như vậy, thậm chí còn thắt nơ trang trí, thế nhưng chờ mãi, vẫn không thấy người đến nhận phần lễ vật này. Em có biết anh ngốc thế nào không?''

Cô cười cười, vuốt ve khuông mặt anh: ''Ngốc thật, đã cầu hôn một lần rồi, em cũng đã đồng ý rồi mà.''

Anh nhìn cô: ''Không có, em chưa từng cho anh một hứa hẹn thật sự, cho nên anh nghĩ, em chưa từng thật tâm thật ý với anh một giây nào. Kiều Diệp, em nợ anh, cả đời đều nợ anh.''

''Em biết. Cho nên em dùng phần đời còn lại để trả cho anh, đời này không đủ, còn có kiếp sau... Đời đời kiếp kiếp, hai ta sẽ không chia lìa.'' Cô gạt nước mắt, dùng tất cả thành kính mà nói: ''Vậy thì ngay lúc này, Hạ Duy Đình tiên sinh, anh có nguyện ý làm chồng em không, từ nay về sau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu, đều sẽ vĩnh viễn không rời bỏ nhau?''

Cô vắng mặt ngày hôn lễ, nợ anh một đám cưới long trọng, nhất định sẽ bồi thường cho anh.

Hạ Duy Đình không đáp, chỉ nói theo lời cô, dùng nụ hôn làm niêm ấn. Tương tư tận xương cốt, tình yêu rốt cuộc cũng viên mãn, kể từ bây giờ, trên hành trình thật dài này, bọn họ có nhau.

Nắng chiều rọi sáng ngoài khung cửa sổ, thảo nguyên châu Phi bạt ngàn dài vô tận, tựa như tình yêu của anh và cô.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook