Biệt Đội Nhóm Nữ Khùng Điên Cùng Các Anh Chàng Thiên Tài

Chương 22: Cuộc Thi Nghệ Thuật

Mộng Huyền Vũ

19/08/2017

Tác gỉa đã quay lại bộ truyện này sau gần 1 năm không viết . Lí do cũng chỉ là lí do chuyện riêng của tác giả nhưng hứa là không bao giờ drop , truyện nào của tác giả đều không bao giờ drop nên các bạn cứ yên tâm ... có điều ra thì rất là lâu =)))) Mong các bạn quay lại và yêu thích câu chuyện này của mình ạ !

Giờ ra chơi...

-Phong ! Phong ! -Karuku từ trong lớp bước ra đuổi theo một bóng dáng to lớn phía trước mặt cô . Phong nghe tiếng gọi mình, anh liển ngẩng đầu quay mặt lại.

-Có chuyện gì hả Karuku ?

-Ông và Bách Hợp...

-Chúng tôi sao ?- Mặt anh thản nhiên , kiên nhẫn nghe Karuku nói.

-Hai người...quen nhau từ khi nào vậy ? -Anh đoán ra là cô sẽ hỏi chuyện này.

-Mới hôm qua thôi ! Không ngờ hôm nay lên bảng tin ngay , công nhận nhanh thiệt ! Bà có thấy vậy không ? - Phong nói chọc giỡn với Karuku , cô cũng cười theo trò đùa của Phong nhưng chỉ là khá gượng gạo thôi.

-Rồi có gì nữa không Karuku? - Phong tnh ý hỏi .

-À không ! Khống có gì! Tôi chỉ muốn xác nhận có phải sự thật không hay là Bách Hợp hay có mấy người giở trò thôi...Ông biết đấy chuyện Thiên Vương và Song Thư hôn nhau là bị giở trò mà....-Cô lưỡng lự nói, vòng vo tam quốc chí rồi bị Phong nói thẳng và.

-Tôi và Bách Hợp quen nhau là sự thật ! Tôi là người ngỏ lời ! - Karuku nghe vậy liền im ngay lập tức. Cô chỉ gật đầu rồi chào anh đi chơi bóng đá với vài người bạn.

Vậy là... anh và Bách Hợp quen nhau là thật, chính anh la người mở ý. Vậy tốt ! Vậy chí ít ra , Karuku không còn lo Phong sẽ luôn ở một mình nữa, anh đã có người kế bên anh . Nhưng mà cô không hiểu sao...bỗng dưng cảm thấy khó chịu thế này?

-Karuku !- Đang thờ thẫn bỗng nhiên có người gọi cô làm Karuku tỉnh mộng ngay lập tức ,cô quay qua xem đó là ai : thì ra là Anh Vũ.

-Sao? - Karuku cất giọng.

-Nhờ phước của bà...mà giờ toàn trường nghĩ tôi thích Tuyết Băng rồi kia kìa ! -Anh Vũ chạy tới, khoanh tay trước ngực nhìn Karuku với khuôn mặt không mấy thoải mái.

-Ơ! Chứ không phải ông thích Tuyết Băng thật à ? -Karuku còn hỏi lại khiến Anh Vũ nổi điên , anh đáp nhanh gọn lẹ.

-Không !

-Nhưng mà hôm bữa Hải Ly hỏi ông...-Karuku cố gân cổ cãi anh nhưng chưa kịp bị anh chen ngang ngay lập tức.

-Phải ! Cảm ơn bà và bạn bà ! Tôi đã biết thích là thế nào ! Và hiện giờ đúng là tôi đang thích một người ! Nhưng người đó không phải là Tuyết Băng ! Bà thông giúp tôi cái !

-Ồ! Vậ ông không thích Tuyết Băng !- Karuku nghe Anh Vũ nói xong , ngẫm qua ngẫm lại tự hỏi mình.

-Ừ!-Anh trả lời.

-Ủa vậy ông thích ai dạ?-Trúng tim đen , Anh Vũ đỏ mặt nói.

-Không phải chuyện của bà … bà cứ biết vậy đi!

-Ê ê ê …. nhưng mà...- Nói câu dang dở xong , anh liền đi ngay , bỏ bơ vơ Karuku một mình như con ngốc chả biết cái chuyện gì vừa mới diễn ra.

-Này này Nhật Dạ , đừng nói bà còn giận tôi nha !

-Mắc gì tôi phải giận ông ?

Nhật Dạ hiện giờ đang đi với Thien Vương ra ngoài trường mua đồ ăn vặt . Giờ ra chơi nên Thiên Vương tranh thủ rủ Nhật Dạ đi chơi chung với anh ra ngoài trường, mua chút đồ ăn như cá viên chiên, bắp xào,v.v Cơ mà bị cái chắc do cái tin sáng nay hay sao mà từ quãng đường tới lớp cho tới giờ...cô im ru à !

-Tôi đã nói là hiểu lầm thôi mà !

-Tôi biết ! - Thườn ngày thì nói nhiều lắm thế mà hôm nay lại tiết kiệm lời nói với anh...chắc cô giận thật rồi.

-Biết thì ngẩng cái mặt qua đây nói chuyện với tôi chút coi !

-Nói chuyện gì giờ?- Cô quay mặt qua, mặt như bất cần nhìn anh. Thiên Vương cũng đành bó tay.

-Haiz! Thôi bỏ qua đi ! Phần bà nè ! - Thiên Vương cho chú chiên cá viên chiên xong , anh lấy một phần đưa qua bên cho Nhật Dạ, ý kêu cô ăn.

Nhật Dạ nhìn hộp cá hồi cũng tiện tay cầm lấy mà ăn , anh bao mà. Hồi ban đầu anh qua rủ cô, ôc cũng có vẻ không chịu, anh phải nói là anh hứa bao cả phần hai đứa luôn , mà còn dính tới đồ ăn nữa nên Nhật Dạ cũng cười tít mắt đi luôn chứ thật ra..đang vẫn còn bực chuyện hồi sáng.

-Sao hôm nay rãnh đưa tôi đi ăn vậy ? Mà còn...cá viên chiên, bắp xào nữa ! - Nhật Dạ bấy giờ muốn bật cười. Nãy giờ ôc kìm nén hơi bị lâu rồi ấy. Đường đường như một công tử mà giờ lại cố gắng xin cô mời cô đi ăn mà còn lá...mấy món này nữa . Không mấy hợp với Thiên Vương cho lắm.

-Thì thật ra tôi chưa bao giờ ăn nên...cũng hơi muốn thử ! - Thiên Vương đỏ mặt , cầm phần anh vừa ăn vừa nói. Nhật Dạ sặc cười.

-Nói đại thèm đi ! Quê cái gì nữa ! Rủ ngừơi ta tới đây rồi còn quê ! -Thiên Vương cũng ngại ngùng cười theo .

-À! Đế tôi mua thêm cho Karuku , Hải Ly và Hoàn Anh nữa ! Mấy người này cũng mê món này lắm !-Ăn một hồi , Nhật Dạ sực nhớ ra liền tới hco64 chú bán cá viên chiên lấy thêm mấy cây . Thiên Vương thấy vậy liền nói.

-Để tôi trả cho !

-Thôi ! Sao được ! Ông bao tôi và ông rồi ! Đây phần bạn tôi để tôi tự trả !- Nhật Dạ phản bác ngay lập tức . Cô không có mặt dày mà đảo mỏ túi tiền bạn trai vậy đâu . Công bằng phải công bằng chứ !

-Tôi mời mà!- Thiên Vương đưa ra nguyên do không thể nào thuyết phục được Nhậ tDạ.

-Điên hả? Ông mời tôi chứ có phải bạn tôi đâu !

-Vậy...bà có mang tiền không vậy ? - Mắng nhiêc Thiên Vương xong , cô bị anh cho một câu đứng hình. Hình như cô nhớ không nhầm là cô không có mang tiền....

Nhật Dạ mặt cứng đơ nhìn Thiên Vương rồi bật cười , ý là cười trừ rồi cô tự động đ6ẻ yên cho anh trả luôn.Anh đúng là bó tay với cô bạn gái của anh luôn . Ngoài mua cho ba người đó ra, anh có mua thêm phần cho Anh Vũ, Phong và Tùng Lâm . Dù sao cũng có quen biết nhau .

-Sao ? Hết giận tôi chưa ? - Đi dọc đường về, cô và anh vừa ăn cũng vừa nói chuyện nhau, anh lợi dụng thời cơ " hỏi thăm".

-Rồi! Tôi không có giận ! Nhưng dù sao cũng để người ta hiểu lầm như thế thì thật là khó chịu !

-Bà yên tâm ! Cái tin nhảm đó sẽ mau chóng hết ngay thôi !-Thiên Vương hiểu ý Nhật Dạ , thật ra ngay cả anh cũng còn thấy khó chịu nữa mà.



-Ừ! Tôi chờ đó !

Về lớp, Nhật Dạ cầm bịch đồ ăn vặt lên bàn là liền có mấy người ngắm nghía ngay.

-Ồ! Hai người mới mua gì về vậy ? - Karuku ngồi ngay ké bên , liếc mắt đưa tình.

-Đồ ăn hả? Đồ ăn hả? - Hải Ly cũng nháo nhào theo.

-Xí hai cái con nhỏ ham ăn này ! Trưa mới được ăn ,bây giờ vô lớp học rồi !-Nhật Dạ liền quất ngay câu phũ phàng , Karuku liền bĩu môi nói .

-Xí ! Không biết trong ba đứa , đứa nào ham ăn nhất !

Cả ba bật cười với nhau .

Trước khi tiết học vô vài phút , bỗng nhiên loa trường khởi động hiến cả học sinh đều nghe rất rõ , trường bắt đầu có thông báo gì chăng?

-Xin chào tất cả các bạn khối 10 , các anh chị khối 11 và khối 12 ! Tôi tên là Phạm Hùng Phong , hội trưởng hội thể thao hiện đang ở phòng thu âm cùng với hai người hội trưởng hội học sinh là : Cao Thiên Vương và Trần Anh Vũ! Hôm nay , chúng tôi xin thông báo cho các bạn một chuyện hết sức là quan trọng : sắp tới nhà trường của chúng ta sẽ có một sự kiện do chính tôi , Thiên Vương và Anh Vũ là người đã đề ra cho các bạn . Sự kiện đó như thế nào thì khi giờ ăn trưa , các bạn xuống chỗ bảng tin thì sẽ thấy rõ , chúng tôi không cần nói nhiều !

Cả cấp 3 bị một phen bất ngờ khi giọng người thua âm vang lên , và người đó lại hội trưởng hội thể thao , Hùng Phong. Nó khiến cho ba cô hơi ngạc nhiên một chút , hèn chi sắp tới giờ vô học mà ba cô chả thấy phong và Anh Vũ đâu hết . Thì ra là ở phòng thu âm để báo cho mọi người.

-Nhắc tới bảng tin , tôi là Trần Anh Vũ , tôi xin đính chính lại một điều rằng bảng tin hôm nay đã ghi sai sự thật về tôi . Tôi thật sự không hế thích Tuyết Băng ! Mong mọi người đừng nghĩ nhiều về chuyện này nữa!-Đây đúng là giọng của Anh Vũ .

Anh vừa nói xong , mọi người liền quay qua nhìn nhau một cách ngỡ ngàng xong rồi quay qua nhìn Tuyết Băng , thấy cô nàng chỉ ngồi im chả làm cái quái gì. Ánh mắt hiện lên sự buồn bã . Nhóm của Nhật D5a cũng thấy thế.

-Anh Vũ không thích Tuyết Băng nhưng mà Tuyết Băng thích Anh Vũ cơ mà !

-Kệ ! Cho đáng ! Người gì đâu chảnh dễ sợ !- Ai thấy thương chứ Karuku thì chả thấy thương.

-Vậy sao lần trước bà nói là ổng thích Tuyết Băng ? - Hải Ly quay qua hỏi ôc bạn thân.

-Thì đúng thật tại lúc đó người ổng bị kích thích là... - Karuku định nói tiếp nhưng hình như cô chợt nhớ ra gì đó nên liền im ngay , cô nhìn Hải Ly, Hải Ly cũng nhìn lại cô một hồi lâu.

-Ahihi ! Không có gì !- Rồi Karuku cười trừ !

-Và cả chuyện của tôi nữa : tôi, Cao Thiên Vương không phải đang quen với Song Thư ! Cái hôn đó chỉ là tai nạn mà thôi ! Tôi hiện giờ đã có bạn gái và bạn gái tôi chính là Dương Nhật Dạ lớp 10.7 ! -Lần này tới lượt tin của Thiên Vương.

Vừa n1oi xong, cả lớp "ồ" cho một trận , nhìn Nhật Dạ không ngất với cái tin chấn động không thể tả !Còn Nhật Dạ, cô mặt đơ ra luôn vì chả biết nói gì thêm ; Karuku và Hải Ly nhìn cười nham hiểm với ôc bạn của mình ý chọc ghẹo ấy mà ! Hoàng Anh ngồi nghe cũng im chứ chả làm gì , trông có vẻ Tùng Lâm tức lắm .

-Ghê nha ! Ghê nha ! Công khai luôn !- Hải Ly trêu ghẹo .

-Nè .. tôi có biết ổng sẽ làm vậy đâu ! - Nhật Dạ mặt đỏ cười ngại ngùng nói.

-Ê! Không biết hiện giờ mặt con Song Thư sao ta ?- Karuku nói mỉa mai.

-Chắc tức tối lắm vì thua Nhật Dạ nhà ta mà !- Hải Ly trả lời.

Cả ba cô bật cười rộ lên với nhau , nhưng tiếng cười có vẻ không còn kéo dài nữa khi tới lượt tin của Phong.

-Chỉ có hai tin trên bảng là sai , còn chuyện tôi và Bách Hợp là có thật ! Tôi và Bách Hợp đang quen nhau! Cảm ơn đã lắng nghe !

Vậy là hai người đó quen nhau thật rồi … chứ không phải là chuyện giỡn....

-Karuku … có thật là bà không sao không ? - Nhật Dạ quay qua nhìn Karuku , hỏi.

-Có gì đâu... sao tôi lại phải có sao ? - Karuku khó hiểu nói.

-Thì ông Phong....

-Ổng bạn thân chứ có phải người tình đâu !

-Biết là bạn thân nhưng mà tôi thấy có vẻ …. không phải vậy lắm đâu !- Hải Ly e dè nói.

-Là sao ? - Karuku càng khó hiểu thêm.

-Đừng nói với tôi là mấy bà nghĩ tôi thích cái tên ba trợn đó nha ! -

-Ừ thì nhiều lúc tụi tôi thấy ….- Nhật Dạ chưa kịp nói hết câu , một cô bạn trong lớp liền la lên.

-Giao1 viên vô lớp !

Thế là cả đám ngừng nói chuyện riêng tư mà yên bề gia thất , ngồi xuống. Tiết học bắt đầu .

Trưa …

-Cuối cùng cũng xong năm tiết học ! Haíz! - Karuku ngồi trên bàn mà uể oải. Hải Ly đang dọn dẹp sách vở chuẩn bị đi ăn trưa .

-Nè ! Khỏi Xuống căn-tin , tụi mình có đồ ăn đây mà ! Ăn trên lớp luôn ! - Nhật Dạ vừa nói vừa xách cái bịch thức ăn ra , Hải Ly và Karuku liền kéo ghế ngồi sát ngay lập tức .

-Hoàng Anh và Tùng Lâm đâu ?-Nhật Dạ dó ngọc dó ngang hỏi.

-Hai ổng nói bận chuyện gì đ1o nên hôm nay không có ở chung với ba đứa mình đâu ! - Hải Ly trả lời.

-Nè , có phải tui hơi quá đáng với Tùng Lâm không....- Nhật Dạ vẫn còn e ngại cái chuyện anh tỏ tình cô , cô nào ngờ lại có thể xảy ra một chuyện như thế được chứ.... Karuku nhìn khuôn mặt bối rối của cô bạn , cô nói.

-Thôi ! Đừng buồn Nhật Dạ , chuyện này cũng chả phải lỗi bà hay gì đâu ! Tụi tôi cũng không ngờ lại có chuyện này xảy ra !

-Haiz … Dẫu sao...

-Nhật Dạ ! Bà không đi ăn ư ?-Có người cắt ngang câu n1oi của cô , cả ba quay lại xem là ai theo phản xạ thì bắt gặp một người con trai có thân hình cao lớn khuôn mặt điển trai. Không ai khác ngoài "chồng" của Nhật Dạ , Thiên Vương . Anh tới rủ Nhật Dạ đi ăn chung như thường ngày.

-À! Có bịch đồ ăn ở đây nên chúng tôi tiện thể ăn ở đây luôn !- Cô trả lời.

-Thiên Vương vô ăn chung đi ! - Karuku nói. Dẫu sao anh là người mua mà nên cũng phải biết chút phép tắc chứ .



-Thôi được rồi ! Ba người ăn đi ! Tôi mua cho nhóm mấy bà mà !

-Có gì đâu chứ ! Ông mua nhiều quá chời ! Ba tụi tôi ăn sao hết ! - Hải Ly nói.

-Thiên Vương , vô ăn chung với tụi tôi đi cho vui !-Nhật Dạ nhìn anh mỉm cười thuyết phục, Thiên Vương đỏ mặt , anh cười trừ rồi cũng vô nhập biệt đội nữ này. Anh ngồi kế ngay Nhật Dạ , Hải Ly và Karuu thì ngồi đối diện.

Chả qua anh cũng muốn vô ăn chung lắm nhưng tại ngại vì lớp người ta với lại … 3 nữ 1 nam , điều chưa bao giờ xảy ra đối với Thiên Vương anh đây nên ngại cũng phải .

-Hoàng Anh , Tùng Lâm đâu ? - Thiên Vương để ý hỏi , dù không ưa nhau nhưng anh cũng mua phần cho họ mà.

-Họ có chuyện đi đâu rồi ! - Hải Ly vừa ăn vừa nói.

-Nè! Ông muốn đụng độ ông Tùng Lâm nữa hả? - Karuku thấy kì lạ nói.

-Dẫu sao cũng chung nhóm với mấy bà, cũng là bạn nhau mà bà !- Thiên Vương trả lời nguyên nhân cũng cho là hợp lý đi .

-Nhớ chừa cho Anh Vũ và Phong nữa nha ! Thiên Vương có mua cho hai người đó luôn ấy !- Nhật Dạ nhắc nhở.

-Vậy hả ? - Karuku ngạc nhiên.

-Vậy giờ chừa ra hai phần luôn đi để khỏi bị ăn lố qua!- Hải Ly liền nhanh nhảu chừa từng phần công bằng ra cho mọi người . Hèn chi cô tự hỏi sao Thiên Vương mua nhiều thế , có nhiều cũng quá phần nhóm bọn cô.

-Anh Vũ và Phong đi ăn rồi hả ?

-Anh Vũ không biết , Phong chắc đang đi chung với Bách Hợp chứ gì !- Karuku trả lời thẳng tuột khiến cả ba người ngạc nhiên , nhìn nhau nghi ngờ.

-Hai người đó xuống chỗ giáo vụ để bàn xơ qua chuyện hồi sáng tụi tôi báo cho trường ấy !-Thiên Vương biết rõ nhất nên chỉnh lại. Lẽ ra anh xuống luôn mà do anh bận " rủ" Nhật Dạ nên nhờ hai cái tên kia đi thôi.

-Nhắc tới chuyện hồi sáng , Thiên Vương ghê quá nha !- Hải Ly lại chọc ghẹo khiến Nhật Dạ suýt chút nữa bị nghẹn thức ăn. Anh thì bật cười, nhếch mếp với Nhật D5a.

-Sao hết giận tôi chưa ?

-Rồi rồi ! Hết giận được chưa ! -Cô đành chấp nhận chứ biết giờ sao.

Sau vài giây bốn người đang ăn ngon , cửa lớp mở cái toạt , hai bóng dáng uy nghiêm đi vào .

-Tao nói rồi làm ơn cho tao đi ăn cái đi !- Người con trai với khí chất nhanh nhảu lèm bèm.

-Đi kiếm thằng Thiên Vương bàn chuyện trước , rồi kêu nó đi ăn luôn ! Chứ giờ không lẽ có hai đứa bàn?

-Nhưng nó rũ con Nhật Dạ rồi , bây giờ chắc hai đứa nó đang ở căn-tin đấy !

-Nhưng nãy tao làm gì thấy hai đứa nó ở dưới đó ?

-Ê! Hai đứa mày kiếm tao hả?- Thiên Vương lên tiếng.

Hai kẻ đó chả ai khác là Phong và Anh Vũ. Chả là Anh Vũ quên đồ nên lên lấy , sẵn tiện lên kiếm cái tên Thiên Vương đó để bàn kế hoạch trong khi Phong thì đói meo và sợ bị không được ăn trưa giống như lần trước nữa, nên cừ kêu Anh Vũ kệ nó mà đi ăn nhưng anh không chịu. Hai người cãi cọ nhau cho tới khi nhân vật cần tìm xuất hiện , Anh Vũ và Phong đảo mắt qua hướng tiếng nói rồi.

-Ủa...sao mày trong lớp tao?- Anh Vũ ngạc nhiên .

-Sao có Nhật Dạ, Hải Ly và Karuku nữa...- Phong cũng thế.

Đâu phải mình hai anh , cả bốn người kia cũng nhìn hai anh không ngớt. Hai bên cứ nhìn nhau như thế cho đến khi Hải Ly nói.

-Anh Vũ và Phong ở đây rồi, vô ăn hcung với bọn tôi luôn đi !

-Ăn hả?- Anh Vũ vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Phong liền nhoẻn miệng cười, la.

-Ý ! Thức Ăn! Cho tôi nhập hội nha ! - Phong nhanh nhảu chạy ngay tới , anh liền ngồi ngay kế bên Karuku , bốc thức ăn một cách thản nhiên.

-Lịch sự dùm tôi cái ! -Karuku mặt (=.=-) nhìn anh.

-Hihi ! Tại tôi đói quá! Cảm ơn nha !

-Nè Anh Vũ! Vô luôn đi ! Hồi sáng tôi và Thiên Vương đi mua ấy ! Có cả phần ông nữa !- Nhật Dạ rủ anh.

-Tôi nữa hả?

-Ừ! Vô ăn chung cho vui luôn !- Hải Ly nhìn anh nói, Anh Vũ cũng gật đầu, cười trừ ngại ngùng rồi kéo ghế ngồi xuống ăn chung , đương nhiên là anh ngồi kế Hải Ly rồi .

-Cái thằng … dám trốn bọn tao ăn với gái nha !- Phong quở trách mặc dù miệng vẫn ăn nham nhở.

-Tao ngạc nhiên ấy !- Tiếp sau đó là Anh Vũ .

-Dẫu sao tao mua, tao có quyền nhé!

-À mà mấy ông bàn chuyện gì bàn đi , bọn tôi không nhiều chuyện đâu ! - Nhật Dạ nhắc khéo.

-À không sao đâu ! CHuyện hồi sáng ấy mà !- Thiên Vương giải thích cho cô.

-CHuyện hồi sáng là chuyện gì? -Hải Ly tự hỏi, Anh Vũ liền trả lời.

-Lần trước thầy mời tụi tôi tới phòng giáo vụ ý nói về chuyện ….

-BẦU HỘI TRƯỞNG HỘI NGHỆ THUẬT ?- Hoàng Anh và Tùng Lâm đồng thanh kêu to khi thấy cái bảng tin ngay trước mắt.

- Để được chức vụ này , các bạn sẽ phải đăng ký, tham dự cuộc thi nghệ thuật do ba hội trưởng của trường tổ chức...-Tùng Lâm đọc.

-Các bạn có quyền thể hiện bất kỳ tài năng nào của mình miễn là liên quan đến nghệ thuật .Qua niều vòng thi , nếu bạn là người chiến thắng thì bạn chính là hội trưởng hội nghệ thuật của trường !- Hoàng ANh đọc cái tiếp theo.

Thì ra cái mà ba cái người đó nói là chính là cái này. Xem bộ nhiều người sẽ tham gia lắm đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Biệt Đội Nhóm Nữ Khùng Điên Cùng Các Anh Chàng Thiên Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook