Biếu Tặng Cơ Duyên, Bạo Kích Bồi Thường! ( Dịch)

Chương 17: Lão Bất Tử , Ngươi Đây Là Chán Sống Sao ?

Tả Tả Đích Nhục Bao

22/05/2022

Editor: Kingofbattle

Nguồn: truyenyy.vip

Quan trọng nhất là, chỉ là một nữ đệ tử đã mạnh như vậy.

Vẫn còn một gã Đại sư huynh đứng bên cạnh chưa xuất thủ , thực lực của gia hoả này còn kinh khủng tới bực nào ?

Khóe mắt Ngụy Lan giật một cái, chẳng lẽ là người báo tin muốn hại chết hắn hay sao !

Ai nói Đông Lâm Tông là một môn phái yếu?

Chuyện hôm nay đúng là khó giải quyết.

"Phụ thân, thượng tông bên mình thật mạnh.!"

Hai mắt Tiêu Tử Diên đôi trợn tròn, tay thì đưa lên che miệng nhỏ nhắn.

Kỳ thực Tiêu gia đối với trận chiến hôm nay cũng không xem trọng, dù sao ở bên trong Đạo Vực, thượng tông bên mình hình như là tông môn áp chót, hoàn toàn không có cửa so sánh cùng Khai Minh Đao Tông.

Nhưng mà tình huống hiện tại lại hoàn toàn trái ngược.

Không ngờ đệ tử Khai Minh Đao Tông lại bị thượng tông dùng một kiếm đánh lăn quay ra đất, không rõ sống chết!

"Xem ra mình cược đúng rồi!"

Tiêu Kế cũng hết sức kích động, nhưng dù sao cũng là người đứng đầu, vì chú trọng tới hình tượng, cho nên không thể hiện quá nhiều.

Trái lại người Vương gia ở bên kia, đã há hốc mồm.

Đang suy nghĩ chính mình có phải nhìn thấy ảo giác hay không ?

Người đang nằm trên đất đen như cục than kia chính là thượng tông nhà mình ?

'’Kế tiếp’’.

Khương Dao Ca nhìn về phía Khai Minh Đao Tông.

Nguyên bản một đám vẻ mặt coi thường, lúc này cũng đã biến sắc, thần sắc trên mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng.

Một chiêu kiếm kỹ mới vừa rồi, co dù bọn họ đứng ra cũng chỉ có thể tan tác!

"Ta tới."

Ngụy Lan nói.

Tỷ thí chia làm ba ván, thắng hai thì coi như xong.

Trận đầu tiên đã thua, nếu như trận thứ hai như còn thua, vậy hôm nay Khai Minh Đao Tông coi như là thất bại hoàn toàn.

Sau này nếu bị truyền tới Đạo Vực, đoán chừng sẽ bị những tông môn khác cười chết.

Bởi vậy hắn nhất định phải thắng!

"Mặc dù là võ công Địa cấp, nhưng người sử dụng cũng chỉ là Linh Hải Cảnh tầng một, ta còn có cơ hội chiến thắng."

Hai mắt Ngụy Lan khẽ híp lại, tinh thần tập trung cao độ, không dám buông lỏng chút nào.

"Kiếm Thuật ,thiên hướng về thuật, tốt nhất là nên đánh cận chiến, không cho nàng có cơ hội xuất chiêu."

Lâm trưởng lão bên cạnh nhắc nhở.

Kiếm Thuật uy lực đúng là rất mạnh, nhưng dù sao vẫn là thuật pháp, tuy là mượn kiếm, có thể rút ngắn thời gian thi triển không ít, nhưng nhìn chung không thể nào giống như kiếm pháp bình thường, có thể tùy ý xuất ra.

"Đã rõ."

Ngụy Lan gật đầu.

Sau đó hắn đi tới giữa sân, đối mặt cùng với Khương Dao Ca.

Bầu không khí trở nên rất ngột ngạt, không có ai nói chuyện, tất cả đều nín thở.

Lục Huyền chắp hai tay, đứng ở một bên cách đó không xa.

Cảnh giới tu vi của Ngụy Lan rất cao, chính là Linh Hải Cảnh tầng bảy.

Hơn nữa xét về tuổi tác, thì kinh nghiệm thực chiến cũng không ít.

Bàn về chiến lực, hai người chắc là khoảng 5-5 , vì vậy ai thắng ai thua, đều nhìn vào khả năng của hai bên.

"Chiến!"

Ngụy Lan dẫn đầu xuất đao.

Hắn không có sử dụng đao pháp, mà là nhanh chóng tiếp cận Khương Dao Ca!

Cơ hồ là trong nháy mắt liền di chuyển tới bên cạnh Khương Dao Ca!



"Khoảng cách này nếu để cho ngươi sử dụng Kiếm Thuật, đao pháp hơn ba mươi năm của ta coi như uổng công luyện tập!"

Trong mắt Ngụy Lan lộ ra một tia lạnh lẽo.

Chỉ thấy tay phải hắn cầm đao, vung ra một đường bạch quang, chém tới phía cổ Khương Dao Ca.

Khí tức hung ác, dữ tợn như dã thú!

Nhưng mà thần sắc của Khương Dao Ca cũng không biến đổi, giống như tất cả nều nằm trong dự liệu của nàng, không kinh hoảng chút nào .

Lui về sau một bước, kéo dãn ra khoảng cách, lập tức cầm kiếm chém thẳng.

Keng Keng Keng!

Bất quá thời gian chỉ qua một hơi thở, đao kiếm liền va chạm mấy chục lần, vô số tia lửa chớp loạn!

"Làm sao có thể!"

Đồng tử trong mắt Ngụy Lan co rụt lại, có chút khó tin.

Vì sao hắn phải đánh cận chiến.

Ngoại trừ không muốn để cho đối phương sử dụng ra Kiếm Thuật, chủ yếu là, chính là suy nghĩ muốn dựa vào kinh nghiệm cận chiến phong phú của bản thân để tiến hành áp chế.

Dù sao nữ đệ tử Đông Lâm Tông này vẫn còn trẻ tuổi, có thể có trải qua mấy lần chiến đấu sinh tử ?

Nhưng mà sau khi giao thủ, hắn đã rất kinh ngạc khi phát hiện.

Kỹ xão cận chiến của cô nàng này cũng không yếu hơn hắn!

"Xem ra trước đây tiểu sư muội cũng không đơn giản."

Lục Huyền nhìn thấy sắc mặt Khương Dao Ca vẫn bình tĩnh như trước, khẽ gật đầu.

Loại kỹ xảo cận chiến như thế này cùng với phản ứng nhanh nhẹn, thì phải trải qua nhiều lần chiến đấu mới có thể ma luyện ra được.

Cũng không phải vừa sinh ra đã có.

Bởi vậy có thể thấy được, tiểu sư muội đã trải qua nhiều chuyện tuyệt đối không bình thường.

Hắn kỳ thực vẫn cảm thấy tiểu sư muội luôn có một loại gánh nặng trên người, gánh nặng này khiến tiểu sư muội chỉ có thể không ngừng đi về phía trước, mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh.

"Lui ra!"

Giữa lúc Lục Huyền đang suy nghĩ, Khương Dao Ca ánh mắt lạnh lẽo, một kiếm xảo quyệt đem Ngụy Lan bức lui!

Lập tức gọi ra kiếm quyết.

"Tử Lôi Kiếm Quyết, Lôi Xà Mạn Không !"

Lại là mười con Lôi Xà khổng lồ, mang theo Lôi Đình vờn quanh, bay về phía Ngụy Lan.

Nhưng dù sao Ngụy Lan cũng không phải đệ tử tầm thường.

Hai tay hắn cầm đao, thôi động vô số Chân Khí.

"Hắc Nguyệt Đao Pháp!"

"Ám Minh Nguyệt Luân!"

Chân khí màu đen biến ảo thành nguyệt luân dài mấy chục trượng, trảm thẳng về phía trước.

Oanh!

Hai bên va chạm, tạo ra tiếng nổ kịch liệt, sóng gợn càn quét bốn phía, cát bay đá chạy.

Đợi cho bụi mù tán đi.

Khương Dao Ca vẫn đứng yên tại chỗ.

Ngụy Lan cũng không bị tổn thương, chỉ là y phục có chút tổn hại.

"Tóm lại tu vi của ngươi quá thấp, nếu không thì một kiếm này nhất định là ta không chặn được "

Ngụy Lan nhìn chằm chằm Khương Dao Ca nói.

"Uy lực của võ công Địa cấp quả thực là mạnh mẽ, nhưng tiêu hao chân khí càng lớn, chân khí còn lại của ngươi, còn có thể thi triển được mấy lần ?"

"Một lần, hai lần ?" "Cho nên ngươi nhanh chóng nhận thua đi."

Khương Dao Ca không trả lời.

Tay phải nàng vẫn cầm kiếm, nhưng hai ngón tay trái chậm rãi vuốt ve thân kiếm.

Thua?

Nàng không bao giờ chịu thua!



Cả đời này cũng sẽ không chịu thua!

Nếu như ngay cả ngươi cũng đánh không lại, làm sao có thể chiến thắng nữ nhân kia!

Hơn nữa đại sư huynh vẫn còn ở sau lưng nàng !

Ta nhất định phải thắng!

Hít sâu một hơi, trên ngươi Khương Dao Ca xuất hiện một cỗ khí tức so với trước đó càng cuồng bạo hơn!

Giống như Lôi Đình trên trời phát ra giận giữ.

"Tử Lôi Kiếm Quyết, Lôi Long Ngâm!"

Vừa dứt lời, sắc mặt Khương Dao Ca liền trắng nhợt, chân khí trong cơ thể đã bị hút khô !

Cùng lúc đó, một hư ảnh Lôi Long dài trăm trượng ở phía sau nàng rít gào bay thẳng ra!

Một luồng khí tức cuồng bạo bao phủ lấy xung quanh, so với Lôi Xà trước đó càng thêm mãnh liệt!

Mọi người theo bản năng đều nín thở!

"Không có khả năng!"

Hai mắt Ngụy Lan liền trợn trắng, trên mặt không còn có chút máu.

Võ công Địa cấp rất ảo diệu, mặc dù có, cũng rất khó luyện thành, ít nhất phải khổ tu hơn mười năm!

Vốn tưởng rằng thức thứ nhất vừa nãy đã là cực hạn của thiếu nữ này.

Không ngờ tới còn có thức thứ hai!

Ở trước mặt hư ảnh Lôi Long này, hắn có cảm giác mình giống như là một con kiến hôi, đặc biệt nhỏ bé.

Dường như đối phương chỉ cần thở nhẹ một cái, chính mình sẽ tan thành tro bụi!

"Đi!"

Khương Dao Ca chém xuống một kiếm.

Lôi Long khổng lồ nhất thời rít gào bay về phía Ngụy Lan.

Một thức này nếu như trúng vào người, cho dù Ngụy Lan không chết, cũng phải trọng thương hoặc bị phế!

"Lâm trưởng lão cứu ta!"

Thời khắc sinh tử tồn vong, Ngụy Lan lại cũng không quan tâm tới mặt mũi, vội vã la lớn.

" Tiểu Nữ Oa (cô gái nhỏ), không ngờ ra tay lại hung ác như vậy, xem ra lão phu phải thay Đông Lâm Tông giáo huấn ngươi nên làm người thế nào !"

Ngụy Lan chính là đệ tử chân truyền thứ bảy trong tông môn.

Tông môn hao tốn không ít tài nguyên mới bồi dưỡng ra, tự nhiên là hắn không có khả năng khoanh tay nhìn Ngụy Lan bị phế.

Cho nên liền xuất thủ ngăn cản.

"Ám Minh Nguyệt Luân!"

So với Ngụy Lan, một đao này của hắn càng mạnh hơn, biến hóa ra hình dáng nguyệt luân cũng gần như thực chất!

Khí thế trực tiếp áp chế hư ảnh Lôi Long!

Oanh!

Một đao này vừa ra, Lôi Long liền tan biến!

Khí thế của Nguyệt Luân không giảm, tiếp tục chém về phía Khương Dao Ca.

Thân hình Khương Dao Ca khẽ lay động, vừa thi triển Tử Lôi Kiếm Quyết Thức thứ hai, nàng đã dùng hết Chân Khí trong cơ thể, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà.

Tự nhiên không thể nào ngăn cản một đao này!

Cho dù nàng ở trạng thái đỉnh phong, cũng không chặn được, bởi vì đây là một đao của Tạo Hóa Cảnh!

Xoạt xoạt!

Ngay tại thời điểm Nguyệt Luân gần tới sát người, thì có một đạo Xích Kim Cự Kiếm từ trên không rơi xuống, trực tiếp đem Nguyệt Luân nghiền nát, cắm vào mặt đất!

"Lão bất tử, giữa lúc đệ tử chiến đấu cũng dám nhúng tay, ngươi đây là chán sống sao ?"

Giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp nơi, trong đó ẩn chứa sát ý khiến cho người nghe lạnh cả sống lưng.

Nhất thời mọi người nhìn về nơi phát ra âm thanh!

Chỉ thấy bên trên một thanh cự kiếm.

Có một người mặc đạo bào trắng, đang đứng chắp tay, tà áo bay phất phới!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Biếu Tặng Cơ Duyên, Bạo Kích Bồi Thường! ( Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook