Biểu Thúc Luôn Bắt Nạt Ta Đến Phát Khóc

Chương 5

Thu Sắc Vị Ương

11/02/2022

Editor: dzitconlonton

Beta: Cẩm Hi

Khương thị có quốc sắc, nhan sắc như hoa dâm bụt

Lâm Chiếu Thần nói chuyện với cữu phụ Triệu Bình Trác ở trong thư phòng.

Chính xác mà nói, là Triệu Bình Trác đang nói chuyện, còn hắn thì đang nghe.

"Quan viên Lễ bộ hỏi ta không dưới mười lần, khi nào thì thiếp canh của ngươi trình lên? Người của Khâm Thiên Giám đang chờ tính ngày lành đấy. Còn nữa, sính lễ hoàng hậu nương nương yêu cầu lúc nào có thể chuẩn bị đầy đủ đưa vào trong cung? Ngươi tốt xấu gì cũng nên trả lời cho rõ, người ta không dám tới thúc giục ngươi, ngày nào cũng tới đây cầu ta, ta cũng thật sự không nhịn được cái khuôn mặt già này."

Lâm Chiếu Thần lấy giấy bút, viết mấy dòng, mắt không chút thay đổi đưa cho Triệu Bình Trác: "Thiếp canh."

Triệu Bình Trác cầm lấy xem một chút: "Này, sinh thần bát tự này không đúng, ta nhớ rõ ngươi sinh tháng tám, ngươi viết tháng mười một này, không phải là sinh thần của nhị lang nhà ngươi sao?"

Nhị lang Lâm gia, là đệ đệ Lâm Chiếu Thần, Lâm Chiếu Thời.

Lâm Chiếu Thần đặt bút mực xuống, lạnh nhạt nói: "Cữu phụ, người chớ hỏi nhiều, lấy cái này đi giao là được rồi."

Hắn dừng một chút: "Nói đến sính lễ, ta sẽ sai người chuẩn bị ba vạn lượng hoàng kim đưa qua, về phần hoàng hậu nương nương yêu cầu mai trắng nhạn đen, ngọc san hô thì không có đâu, ta bận rộn quân vụ, phía bắc người Hồ lại rục rịch, qua hai ngày nữa ta sẽ khởi hành trở về Yên Châu, không thể để ý nhiều như vậy."

Triệu Bình Trác cười khổ: "Chiếu Thần, ngươi nói thật đi, có phải ngươi bất mãn với cửa hôn sự này không?"

Lâm Chiếu Thần lạnh mặt, cũng không có ý định trả lời câu hỏi này.

Bên ngoài mơ hồ truyền đến một thanh âm mềm mại yếu ớt: "Ta đến cầu kiến Quốc công gia, có thể mời chư vị đại ca thay ta thông bẩm không?"

Tiếng thị vệ trả lời: "Quốc công gia đang ở bên trong nói chuyện với Triệu đại nhân, cô nương xin hãy chờ một chút."

Lâm Chiếu Thần lập tức đứng lên, nhìn Triệu Bình Trác một cái.

Triệu Bình Trác hiểu được đây là muốn tiễn khách, đành phải đi ra ngoài.

Lâm Chiếu Thần đưa cữu phụ đến cửa.

Triệu Bình Trác nhìn thấy một cô nương mềm mại non nớt đứng ở nơi đó, dung mạo của nàng cực kỳ đẹp, đôi mắt hạnh ngập nước, giống như ẩn chứa mưa bụi Giang Nam.

Nữ nhi của Khương Bất Mẫn, là mỹ nhân nổi danh trong thành An Dương, người ta khen nàng "Khương thị có quốc sắc, nhan sắc như hoa dâm bụt[1]", kinh đô rộng lớn như vậy, không biết có bao nhiêu vương tôn công tử dám khom lưng vì nàng.

Ngày xưa tiên đế vẫn còn, từng cười nói với Khương Bất Mẫn trong cung yến: "Nghe nói nữ nhi của khanh là quốc sắc, rất tốt, có thể làm tôn tức của trẫm."

Chu vương và Vệ vương nghe được lời này của tiên đế, đồng thời sai người đến cửa, thay đích trưởng tử cầu hôn nữ nhi của Khương thị, mà Khương Bất Mẫn lựa chọn Chu vương, hứa gả nữ nhi cho Chu vương thế tử Ngụy Tử Sở.

Ai có thể ngờ tạo hóa trêu người, nếu Khương Bất Mẫn ngày đó chọn Vệ vương, Khương Uyển Xu hôm nay có thể nên làm Thái tử phi tôn quý, mà không phải như trước mắt, trở thành con gái của một tội thần ăn nhờ ở đậu.

Triệu Bình Trác thở dài trong lòng, lắc đầu, rời đi.

Khương Uyển Xu nhìn thấy Lâm Chiếu Thần, cúi đầu gọi một tiếng: "Quốc công gia."

Một lúc lâu sau vẫn không thấy Lâm Chiếu Thần lên tiếng.

Nàng giương mắt, thấy Lâm Chiếu Thần lạnh lùng nhìn mình, nàng là một cô nương thông minh, lập tức đổi giọng: "Biểu thúc."

Lúc này, Lâm Chiếu Thần mới mở miệng, giọng nói nhàn nhạt: "Chuyện gì, sai người tới nói với ta một tiếng là được rồi, nàng không ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt mà chạy tới đây làm gì?"

"Ta muốn tới đây nói một tiếng với biểu thúc, bệnh của ta đã khỏi hẳn rồi, không còn vấn đề gì nữa đâu ạ." Khương Uyển Xu thật cẩn thận nói, "Ngươi nói chờ ta khỏe lại, sẽ dẫn ta đi bái tế phụ mẫu, bây giờ có thể không ạ?"

Giọng của nàng vô cùng khôn khéo, mang theo một chút lấy lòng, Lâm Chiếu Thần rất muốn đưa tay sờ đầu nàng, nhưng lại sợ dọa nàng, đành phải nhịn xuống.

"Bên ngoài gió lớn, cứ về trước đi rồi nói chuyện sau."

"Vâng ạ."

Trở lại phòng, Lâm Chiếu Thần gọi đại phu tới.

Trên thực tế, lão đại phu này dựa theo phân phó của Lâm Chiếu Thần, mỗi ngày đều phải nói cho hắn biết tình hình của Khương Uyển Xu, dùng thuốc thế nào, khẩu vị ra sao, thân thể khôi phục thế nào. Lúc này, chẳng qua là đem lời buổi sáng nói lại một lần nữa.



"Mấy ngày nay không còn sốt nữa, nhưng mạch tức không ổn định, có thể thấy được nền tảng còn chưa bồi bổ tốt, nhưng đi lại một chút thì vẫn được..."

Khương Uyển Xu trông mong nhìn lão nhân kia, nước trong mắt gần như muốn chảy xuống.

Lão đầu tử thấy vậy không đành lòng, cứng rắn đem câu "Không thể trúng gió chịu lạnh" phía sau nuốt về, sau đó ho một tiếng, nói: "Mặc nhiều một chút, giữ ấm là quan trọng nhất."

Ánh mắt Khương Uyển Xu lại chuyển hướng về phía Lâm Chiếu Thần, gọi một tiếng: "Biểu thúc."

Nàng không biết rằng, mỗi lần bản thân gọi như vậy, giọng nói mềm mại như nước mùa xuân, đều làm cho trái tim Lâm Chiếu Thần đều run rẩy một chút.

Cũng giống như ngày xưa, nàng luôn nằm trên cửa sổ gọi hắn: "Biểu thúc, diều của con bị mắc trên cây rồi, thúc mau lấy nó xuống giúp con với."

Hắn không bao giờ từ chối được.

"Hôm nay nàng nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta dẫn nàng đi."

——————————

Ngày hôm sau, trời bất ngờ có đổ tuyết.

Những bông tuyết trắng vụn rơi xuống trước thềm xanh, bên góc mái hiên, ướt đẫm gạch ngói, lạnh cả bóng rèm, hóa ra trời đã bước sang đông.

Lâm Chiếu Thần mang theo Khương Uyển Xu đi tới núi Vân Đỉnh bên ngoài thành An Dương.

Khương Uyển Xu từ trên kiệu ấm áp bước xuống, ngay trước mắt có một ngôi mộ mới xây.

Xa xa là dãy núi Thanh Đại đã phai màu, gần đó là cây cỏ vàng úa tiêu điều, trời đất rộng lớn lạnh lẽo, tuyết vẫn đang rơi, phần mộ có một chút trắng xóa.

Khương Uyển Xu lảo đảo một cái, Lâm Chiếu Thần đỡ lấy nàng.

Hạ nhân ở trước phần mộ còn đang dâng trái cây và các vật khác lên.

Lâm Chiếu Thần đi qua, thắp ba nén hương, quay đầu nói với Khương Uyển Xu: "Uyển Uyển, lại đây, thắp một nén nhang cho phụ mẫu nàng đi."

Khương Uyển Xu hoảng hốt nhận lấy hương, bái lạy xong vẫn còn kinh ngạc.

Lâm Chiếu Thần thay nàng cắm hương vào mộ phần.

Tuyết rơi xuống nhân gian, trên bầu trời trong xanh, trong thế giới mênh mông, đều là cảm giác không nơi nương tựa.

Khương Uyển Xu giơ tay lên, chậm rãi vuốt ve bia mộ lạnh lẽo kia. Trên bia mộ có viết "Mộ của Khương Bất Mẫn và phu nhân Dương thị".

Dường như hôm qua, phụ thân và mẫu thân còn nhìn nàng khoác áo cưới đỏ thắm, đứng ở cửa tiễn nàng rời đi.

Phụ thân nói: "Uyển Uyển, làm sao bây giờ, phụ thân luyến tiếc con."

Mẫu thân rưng rưng nước mắt cười: "Đừng nghe phụ thân con nói bậy, nữ nhi gia đều phải lập gia đình, Tử Sở là một hài tử tốt, nó sẽ thay phụ thân và mẫu thân chiếu cố con thật tốt, Uyển Uyển, con phải ngoan nhé."

Mà trong nháy mắt, tình yêu chân thành của nàng, đều nằm dưới đất vàng lạnh lẽo cả rồi, ai cũng không thể chiếu cố nàng.

Khương Uyển Xu cắn răng, không phát ra một chút thanh âm nào, từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, lạnh như băng.

Tuyết trên bia mộ tích tụ lại, Khương Uyển Xu lấy tay phủi đi, nhưng tuyết vẫn tiếp tục rơi. Nàng suy nghĩ một chút, cởi áo khoác tơ tằm trên người, đắp lên bia mộ.

Nàng quỳ gối trước bia mộ, nhẹ nhàng nói: "Phụ thân, nương, có phải phía dưới rất lạnh không, nữ nhi không thể phụng dưỡng bên cạnh hai người, là nữ nhi bất hiếu."

Một chiếc mũ trùm đầu bằng lông vũ đội xuống đầu, mang theo mùi hương của Lâm Chiếu Thần, đó là một loại hương tùng mát lạnh.

"Uyển Uyển, trời rất lạnh, phải về thôi, hôm khác lại tới."

"Không muốn." Khương Uyển Xu ôm lấy bia mộ, lẩm bẩm nói, "Ta không về, ta muốn ở đây với cha nương, bọn họ sẽ thương ta, ta trở về làm cái gì, nơi đó không phải nhà của ta, nơi này mới đúng."

Lâm Chiếu Thần đi qua bắt lấy bả vai Khương Uyển Xu, muốn kéo nàng dậy: "Bệnh của nàng mới vừa khỏe lại, sao lại không yêu quý bản thân như vậy, nhanh trở về thôi, nếu không, sau này ta sẽ không cho nàng tới nữa đâu."

Khương Uyển Xu ôm chặt lấy bia mộ: "Không đi, ta không đi!"

Lâm Chiếu Thần cứng rắn, gỡ tay Khương Uyển Xu ra.



Khương Uyển Xu với tay trong vô vọng, không thể bắt được một cái gì cả, bị nam nhân kia cứng rắn kéo đi.

Nàng khóc, cuối cùng thất lễ hét lên: "Tại sao ngươi không thể đến sớm hơn? Tại sao ngươi không thể cứu nương ta? Tại sao vậy?"

Lâm Chiếu Thần trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Thật xin lỗi."

Trong mắt nàng có nỗi buồn và khổ sở, giống như một con thú bị thương, bị bỏ rơi nơi hoang vu, bất lực như vậy: "Ngươi trả lại nương cho ta, trả lại Sở ca ca cho ta, ngươi trả lại tất cả bọn họ lại cho ta!"

Lâm Chiếu Thần muốn ôm nàng nhưng không dám. Chỉ có thể nắm chặt cánh tay nàng.

"Thật xin lỗi, Uyển Uyển, là lỗi của ta, tha thứ cho ta nhé." Giọng hắn rất nhẹ nhàng, giống như đang dỗ dành nàng.

"Tất cả là lỗi của ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi..."

Xuyên qua màn tuyết nhìn hắn, mặt mày hắn cương ngạnh, có vẻ lãnh khốc.

Hắn nói, "Thật sự xin lỗi."

Thanh âm kia lại ôn nhu như vậy.

Trên người khoác lên chiếc mũ trùm đầu bằng lông vũ của hắn, trên đó lưu lại nhiệt độ cơ thể của hắn, cực nóng. Tuy nhiên, trời đổ tuyết, cảm giác vẫn rất lạnh.

——————————

Đêm hôm đó, Khương Uyển Xu lại có chút nóng lên, nhiệt độ cũng không quá cao, chỉ là trong ngực buồn bực nên không ngủ được.

Màn giường buông xuống, ánh nến lờ mờ, cách rèm, nàng nhìn thấy Lâm Chiếu Thần canh giữ ở gian ngoài, ánh sáng mơ hồ, lại có một loại ảo giác năm tháng bình yên.

Nàng vẫn rất sợ hắn, không biết tại sao, trong lòng lại có chút ủy khuất, tức giận trở mình.

Hắn nghe thấy động tĩnh, hơi vén rèm lên một chút: "Không thoải mái sao?"

Nàng đưa lưng về phía hắn, nhắm mắt lại giả vờ ngủ, không nói một tiếng.

Hắn hạ rèm xuống, im lặng một lần nữa.

Khương Uyển Xu cảm thấy hắn vẫn luôn nhìn nàng, khiến nàng hoảng sợ.

Đêm nay rất bất an, cho đến khi trời sắp sáng, nàng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

[1] hoa dâm bụt: từ gốc là '舜华', còn gọi là hoa thuần, nó bắt nguồn từ bài thơ 'Hữu nữ đồng xa 1' của Khổng Tử,

Hữu nữ đồng xa

Nhan như thuấn phô (hoa)

Tương ngao tương tường

Bội ngọc quỳnh cư

Bỉ mỹ Mạnh Khương

Tuân mỹ thả đô

Dịch nghĩa:

Có người con gái ngồi chung xe với mình,

Dung nhan đẹp đẽ như hoa cây thuấn.

Sắp sửa đi ngao du,

Thì nàng đeo ngọc cư.

Nàng Mạnh Khương đẹp đẽ kia

Thật là đẹp đẽ lại nhàn nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Biểu Thúc Luôn Bắt Nạt Ta Đến Phát Khóc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook