Bình An Của Anh

Chương 53: Đêm mưa kinh hồn

Tích Hòa

03/07/2018

Tiểu Hoa nghiêng tai nghe, kéo tay ‘em trai’: “Tới tìm chị đấy.”

Mạc Kỳ khó hiểu nhìn hai người, hỏi: “Đang làm gì vậy?”

Tiểu Hoa nói: “Đi dạo thôi, anh tới làm gì? Công ty không bận à?”

Mạc Kỳ kéo cà vạt, nhìn Thẩm Hi Tri, ừ một tiếng: “Bận lắm, đến thăm em một lát thôi.”

Thẩm Hi Tri lại ra dấu im lặng, Tiểu Hoa giới thiệu: “Đây là em trai cạnh nhà em.”

Mạc Kỳ cười, nói: “Xin chào, em trai.”

Thẩm Hi Tri dựng nắm đấm.

Tiểu Hoa dẫn Mạc Kỳ đi thăm nhà nội, nói anh ta không cần lo cho mình. Mạc Kỳ không biết Tiểu Hoa từng sống nơi thôn dã thế này, đi dạo một vòng chợt hiểu, khí chất ngay thẳng trên người cô đúng là thừa hưởng từ nơi này.

“Em… muốn về cùng anh không?” Mạc Kỳ hỏi.

Trước khi đến đây anh ta nghĩ phải bằng mọi cách bắt cô gái này về, một thân một mình làm sao sống ở quê nghèo được chứ? Nhưng anh ta đã đến muộn một bước, dù thế nào thì Thẩm Hi Tri cũng đến trước anh ta. Có anh ở đây anh ta cũng yên tâm phần nào, cũng thấy đã đến lúc mình cần phải buông tay.

Quả như anh ta đoán, Tiểu Hoa nói: “Em không muốn về, em ở đây rất tốt.”

Thế là Mạc Kỳ về tay không, nhìn Thẩm Hi Tri đắc ý cười vẫy tay tạm biệt mình. Mạc Kỳ đi rồi, Tiểu Hoa nói: “Anh ta rất tốt.”

Thẩm Hi Tri gật đầu, chỉ cần không phải người ‘quan trọng’ với cô, thì cái gì cũng được.

Đi qua sông nhỏ rồi, Tiểu Hoa tiếp tục kể cho Thẩm Hi Tri nghe chuyện hồi bé của cô, cô nói: “Nội nuôi gà, góp đủ hai mươi quả trứng là đi họp chợ, nên chị cũng chỉ biết đếm tới hai mươi.”

Cô nói: “Em biết phải cho gà ăn thế nào mới tốt không?”

Thẩm Hi Tri cầm tay cô gãi gãi, ý là không biết.

Tiểu Hoa nói: “Phải bắt giun đó.”

Cô muốn dọa thằng nhóc này, không ngờ ‘cậu ta’ chẳng có phản ứng gì cả. Cô nói tiếp: “Trên bờ ruộng có nhiều giun mập lắm, bổ lắm nha, nhưng có nhiều người sợ nó lắm, không biết em có sợ không nhỉ?”

Thẩm Hi Tri cầm lấy tay cô gãi gãi, ý là không sợ.

Tiểu Hoa cười: “Đừng có xạo, bé trai nào chẳng sợ chứ, chị biết có người thấy giun là có thể nhảy cao ba thước lận đó.”

Thẩm Hi Tri biết, cô đang nói anh.

Trước đây anh thấy Tiểu Hoa bắt giun là chuyện buồn nôn nhất thế giới.

Tiểu Hoa nói: “Nuôi gà vui lắm, thật đấy, rất vui.”

Lúc cô nói lời này ánh mắt nhìn thẳng vào Thẩm Hi Tri, suýt nữa làm anh tưởng mắt cô đã khỏi. Trong mắt cô có vô vàn quyến luyến, cũng đong đầy tiếc nuối.

***

Hôm sau trời còn chưa sáng Tiểu Hoa đã bị đánh thức, cô nằm trên giường lẳng lặng một lát, cứ tưởng mình nghe lầm. Cô bịt tai trái lại, không nghe thấy gì cả, cô buông tay, lại nghe tiếng gà cục tác.

Tiếng gà này không phải của nhà hàng xóm, nó rõ vô cùng, giống như ở trong sân nhà cô vậy.

Cô đứng dậy mở cửa, tiếng gà kêu càng rõ hơn, lần này cô chắc chắn rồi, trong sân có gà!

Tiếng cục tác của nó giống y như tiếng gà mẹ trước đây nội nuôi! Mắt Tiểu Hoa nóng lên, hai tay quơ quơ về phía trước, miệng kêu: “Cúc cúc cúc cúc… Lại đây, tao cho mày ăn thóc.”

Cổ tay bị người nhẹ nhàng nắm lấy, cô không giật mình, biết chắc là cậu nhóc nhà bên. Cô vội nắm lấy tay ‘cậu’, hỏi: “Có con gà phải không? Ở đâu ra vậy? Nhà người khác bỏ đi à?”

‘Cậu nhóc’ lắc lắc tay cô.

Tiểu Hoa chớp mắt: “Em mua hả?”

‘Cậu nhóc’ bế gà lên, nắm tay Tiểu Hoa vuốt ve nó, gà mẹ mới đến được Tiểu Hoa vuốt ve, dần an tĩnh lại.

Tiểu Hoa hỏi: “Em mua ở đâu vậy?”

Thẩm Hi Tri nhướng mày thầm nghĩ: Vất vả lắm mới mua được đấy Hứa Tiểu Hoa, anh phải chọn con gà đẻ trứng giỏi nhất cho em vui đó.

Tiểu Hoa biết mình không nghe được câu trả lời, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của cô, cô híp mắt nói với ‘cậu nhóc’: “Chúng ta cho nó ăn no, sau này ngày nào cũng có trứng gà ăn!”

Đây không phải là Hoa tỷ kiêu căng đanh đá, mà là Tiểu Hoa, một cô gái sống ở nông thôn, luôn yêu thương gà mẹ và thích dành dụm trứng gà.

Thẩm Hi Tri nhịn cười, đôi mắt híp thành một đường thẳng, anh gật đầu, tỏ vẻ mình muốn ăn hai quả trứng mỗi ngày. Tiểu Hoa lắc đầu, dạy bảo em trai: “Không được, mình còn phải để dành đi chợ bán lấy tiền nữa.”

Thẩm Hi Tri cười, thôi được rồi, em vui là được.

Thế là, căn nhà nhỏ của nội lại có thêm một con gà mẹ mập mạp. Tiểu Hoa chỉ huy Thẩm Hi Tri làm chuồng cho gà mẹ, còn làm một cái sân nhỏ cho gà mẹ chơi ở đó. Căn nhà nhỏ có gà mẹ càng thêm ấm áp, Tiểu Hoa có thể chơi cùng gà mẹ cả buổi không hề chán.

Thẩm Hi Tri thấy đời này mình làm đúng nhất một chuyện là nửa đêm đi mua cho Tiểu Hoa một con gà!

Lâu lắm rồi không thấy cô mãn nguyện như vậy, vẻ mặt như ngày xưa vô lo vô nghĩ, chỉ cần lo cho gà mẹ của cô, chỉ cần đếm trứng gà.

Tiểu Hoa mãn nguyện, Thẩm Hi Tri cũng hài lòng, xắn tay áo chuẩn bị bữa trưa cho gà mẹ của Hứa Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa nói: “Bắt nhiều một chút nha, phải cho gà của chị ăn thật no đấy.”

Thẩm Hi Tri sải chân ngồi trên bờ ruộng, nơi đây vẫn không thay đổi, anh ngồi ở chỗ ngày xưa Tiểu Hoa ngồi, lấy một cái que đào đất bùn, thấy bên trong có con vật ngo ngoe, nén cảm giác buồn nôn kẹp lấy nó, được rồi, bắt được rồi.

Con giun mập quắn quéo trong tay anh, Thẩm Hi Tri quay đầu không dám nhìn, cũng ra lệnh cho bản thân không được để ý đến cảm giác ghê tởm trên tay.

Tiểu Hoa hỏi: “Bắt được chưa?”

Nếu không phải từ bé đã tuân theo ‘đạo đức tốt kỉ luật tốt’, thì Thẩm Hi Tri đã xông lên đè Hứa Tiểu Hoa ngây thơ vô số tội lên tường hôn một trận cho giải hận rồi.

Bỏ giun vào trong lá gói lại, sau đó mang về nhà. Gà mẹ biết bữa tiệc ngon lành của nó tới rồi, hớn hở chạy về phía Thẩm Hi Tri. Thẩm Hi Tri ném lá cây xuống đất, cho gà mẹ ăn.

Tiểu Hoa ngồi một bên mở to mắt nhìn, giống như có thể thấy được vậy, khen: “Em dũng cảm thật đấy.”

Thẩm Hi Tri không nói gì, bình tĩnh chạy đi rửa tay, lấy xà phòng rửa hết lần này tới lần khác, làm cả chậu nước bọt trắng xóa. Tiểu Hoa nghe được, mặc dù không nhìn thấy nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra, che miệng cười trộm.

Thẩm Hi Tri vẫy nước lên mặt cô, mũi hừ một tiếng.



***

Hôm sau Tiểu Hoa dậy sớm ngồi ngoài chuồng gà. Thẩm Hi Tri đêm trước bị con giun mập ám ảnh không ngủ được, vừa chợp mắt lại nghe Tiểu Hoa bên ngoài gọi: “Em trai, mau ra đây, mau ra đây xem.”

Thẩm Hi Tri mang theo đôi mắt gấu trúc chạy ra ngoài, cứ tưởng có chuyện gì xảy ra, thấy Tiểu Hoa thò tay vào lồng sắt, cũng không sợ bị gà mổ, sờ soạng dưới mông gà, cầm lên một quả trứng.

Sáng sớm, trong căn nhà nhỏ của nội, cô cười rạng rỡ nói: “Em mau lại đây, gà mẹ đẻ trứng rồi, quả đầu tiên cho em ăn.”

Gà mẹ kiêu ngạo lắc lắc bộ lông, nghiêng đầu nhìn tay Tiểu Hoa. Cô từ từ đứng dậy, hỏi: “Em trai, em đâu rồi?”

Cổ họng Thẩm Hi Tri nghẹn lại, cánh tay dang ra vào khắc cuối cùng thả xuống, đổi thành nắm cổ tay Tiểu Hoa, tỏ ý mình đang ở cạnh cô. Tiểu Hoa sờ tay anh cẩn thận bỏ trứng vào, động tác vô cùng trang trọng, cô nói: “Nhớ ăn nha.”

Trước đây ở nhà nội Thẩm Hi Tri chưa bao giờ thấy Tiểu Hoa ăn trứng gà, lúc nào cũng cất trứng gà đi, đếm được tới hai mươi thì vui vẻ vô cùng.

Anh trả trứng gà lại cho cô, dẫn cô vào nhà kho, nơi đây anh đã sửa lại một lần, còn chuẩn bị một cái giỏ nhỏ. Anh nắm tay cô bỏ trứng vào giỏ, Tiểu Hoa hiểu ý.

Cô xua tay: “Không vội không vội, quả này em cứ ăn trước đi.”

Có lẽ hôm qua ăn ngon quá, gà mẹ bên ngoài lại vươn cổ kêu cục tác mấy tiếng, Tiểu Hoa vui mừng nắm chặt tay anh: “Chắc có nữa rồi! Chúng ta mau ra xem đi!”

Thẩm Hi Tri dẫn cô đi qua, học theo động tác của Tiểu Hoa mò dưới mông gà, sau đó sờ thấy một quả trứng nóng hổi. Anh đưa trứng cho Tiểu Hoa, Tiểu Hoa ra dáng người lớn nói: “Em ăn một quả, còn một quả để dành, bữa sau chị dẫn em đi họp chợ, đi chợ vui lắm.”

Cái giỏ bên trong nhà kho đựng một quả trứng gà, nhà Vương Tiểu Bàn bên cạnh nổi lửa nấu cơm, bữa sáng là mì trứng. Trong chén Tiểu Hoa có trứng vàng tươi, còn chén Thẩm Hi Tri không có, chỉ là sợi mì trắng.

Tiểu Hoa hỏi: “Em đủ chưa?”

Thẩm Hi Tri gõ miệng chén.

***

Có gà mẹ, cuộc sống của hai người càng thêm quy luật, mỗi ngày ngoài ba bữa cơm ra thì việc quan trọng là nghĩ xem nên cho gà ăn thế nào. Thẩm Hi Tri lâu lắm rồi không dùng di động, đôi khi trốn trong rừng nghe điện thoại có cảm giác như cách mấy đời rồi. Khi bỏ điện thoại xuống đi tìm Tiểu Hoa mới cảm giác được đây mới chính là con người thật của anh.

Nơi trước đây vẫn luôn chê bai là bẩn thỉu rách nát nay lại thoải mái vô cùng, bên người không có đồ dùng hiện đại, không có sản phẩm điện tử, vẫn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Đến một ngày giỏ trứng của Tiểu Hoa cũng sắp đầy hai mươi quả, cô ngồi trong nhà kho đếm đi đếm lại, kéo ‘cậu nhóc’ hỏi: “Em đếm giúp chị đi, xem có nhầm không.”

Không nhầm được, Thẩm Hi Tri cười vỗ nhẹ lên tay cô.

Tiểu Hoa lấy một cái khăn bông trùm lên giỏ trứng, nói: “Đi thôi, dẫn em đi họp chợ.”

Thẩm Hi Tri chưa từng đi họp chợ ở nông thôn, không ngờ nó lại náo nhiệt như thế. Đoạn đường nhỏ hẹp dựng nhiều xe, một tay anh xách giỏ một tay dắt Tiểu Hoa đi, sợ cô bị người ta đụng phải. Suốt đoạn đường Tiểu Hoa nắm tay em trai, dù thế nào cũng không buông tay.

Dừng lại ở một chỗ trống, Tiểu Hoa bắt đầu rao: “Trứng gà nhà đây, trứng gà vừa sạch vừa bổ dưỡng đây!”

Thẩm Hi Tri cúi đầu nhịn cười, làm sao bây giờ, Hứa Tiểu Hoa như thế làm người ta muốn ôm vào lòng giấu kỹ.

Tiểu Hoa không biết người nào đó đang cười trộm, giật giật vạt áo anh: “Em bỏ trứng ra đi cho người ta thấy.”

Thẩm Hi Tri làm theo, lúc đầu không có ai để ý, Tiểu Hoa bèn kể cho anh nghe chuyện trước đây đi họp chợ với nội, nói nội cứ rao như vậy là có người mua.

Cô an ủi em trai: “Không vội, sẽ bán hết được thôi, bán được tiền mua thịt cho em ăn.”Đúng là không cần phải vội, trứng gà bán hết nhanh chóng, hai người mang cái giỏ trống không về nhà, buổi tối Thẩm Hi Tri làm thịt kho tàu, bên ngoài trời bắt đầu mưa. Ăn cơm xong anh đưa cô về nhà, khóa cửa giúp cô, Tiểu Hoa đứng trong sân muốn sờ vai anh, không ngờ lại chạm vào cằm anh, cảm giác có sợi râu cưng cứng, bàn tay nhỏ bé chỉ phất qua mấy giây liền vội tránh đi, Thẩm Hi Tri lắc tay cô ý bảo ngủ ngon.

Tiểu Hoa nói: “Ngủ ngon.”

Sau đó Thẩm Hi Tri đứng ngoài cửa nhìn cô vào nhà mới yên tâm. Đến nửa đêm mưa lớn, có cảm giác như muốn cuốn đi tất cả. Trưởng thôn đi gõ cửa từng nhà, bảo mọi người chạy đến chỗ cao hơn. Làng của bọn họ ở vùng trũng, nếu có đất lở lũ quét thì chưa đến hai giây cả làng đã bị chôn rồi.

Trưởng thôn mặc áo mưa cầm đèn pin đứng trong mưa, Thẩm Hi Tri nghe xong chạy sang nhà bên cạnh.

Tiểu Hoa cũng không ngủ được, nghe có người gọi cô liền ngồi dậy, nhưng lúc này nước mưa đã ngập vào nhà, cô vừa đặt chân xuống nền đã dính nước, trong lòng hoảng hốt, mất một lúc lâu mới mở cửa được.

Thẩm Hi Tri nhảy qua hàng rào vào nhà cô, vừa đến cửa cũng là lúc Tiểu Hoa mở cửa ra, chỉ cảm thấy gió rít qua mặt, bóng người cao lớn nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng.

Cô nghe anh nói: “Bình An, đi theo anh!”

Cảm giác ấy vô cùng quen thuộc, cộng thêm giọng nói, cô liền hiểu được, thì ra những ngày qua anh đều ở bên cô.

Đúng rồi, thảo nào cô thấy quen đến thế, vậy nên anh mới giả vờ là người câm.

Thẩm Hi Tri không giả vờ nữa, nhét dù vào tay Tiểu Hoa, ngồi xổm xuống: “Đi lên, anh cõng em.”

Tiểu Hoa lùi về sau hai bước, lắc đầu: “Em không đi.”

“Ở đây nguy hiểm lắm!”

Tiểu Hoa nói: “Thẩm Hi Tri, anh ôm gà mẹ vào đây cho em đi, em ở đây, em không đi đâu hết.”

Đôi khi Thẩm Hi Tri cảm thấy Tiểu Hoa ngang bướng không đúng lúc gì cả. Anh bế cô lên chạy ra ngoài, Tiểu Hoa giãy dụa hét lên: “Anh thả em xuống!”

Gà mẹ trong chuồng dường như cảm giác được gì đó, lo lắng đi quanh chuồng, kêu ầm ĩ.

“Em không đi! Có chết em cũng phải chết ở đây!” Tiểu Hoa giật tóc Thẩm Hi Tri. Thẩm Hi Tri cảm thấy nếu sau này già mà bị hói đầu nhất định phải bắt đền cô.

“Em chết thì có ích gì chứ! Em yên tâm, cho dù căn nhà này bị phá anh cũng dựng lại cho em cái mới giống y đúc, đừng bướng bỉnh nữa!”

“Em không bướng bỉnh!” Tiểu Hoa giãy khỏi tay anh, đứng trong mưa hét lên: “Đây là nhà nội, không thể để mất nhà nội được!”

Thẩm Hi Tri không còn gì để nói, muốn đánh ngất Tiểu Hoa cho rồi. Có một nhà xách theo đồ đạc đi ngang qua nhà Tiểu Hoa, thấy hai người trẻ tuổi cãi nhau, vội ngăn: “Nhanh lên, đừng cãi nhau nữa.”

Thẩm Hi Tri vuốt tóc, nói với họ: “Mọi người cứ đi trước đi, bọn tôi không đi.”

Cho dù mưa bão sấm chớp ầm ầm, Tiểu Hoa vẫn nghe rõ những lời này.

Gà mẹ được ôm ra khỏi chuồng, nó không còn kêu nữa, Thẩm Hi Tri ôm gà ngồi ngoài cửa, mặc kệ nước mưa xối ướt người anh. Tiểu Hoa mở cửa, nói: “Anh đưa gà cho em.”

Thẩm Hi Tri đẩy cửa đi vào, đứng trong nhà, nói: “Anh ở lại cùng em.”

Tiểu Hoa đẩy anh: “Anh đi đi, em không đáng.”

“Sao em lại không đáng?” Thẩm Hi Tri kéo tay cô.

Từ khi bị bệnh tới giờ Tiểu Hoa không khóc, mà lúc này cô suy sụp: “Em vừa điếc vừa mù, có đáng để anh làm vậy không?”



Thẩm Hi Tri nói: “Đáng, em đáng giá để anh hi sinh hết thảy.”

Gà mẹ cục tác kêu, Tiểu Hoa bật khóc: “Em không khỏi được, em không bao giờ khỏi được nữa!”

“Nói lung tung.” Anh xoa đầu cô, khoảng thời gian này anh rất muốn làm như vậy, “Bình An, em sẽ khỏi thôi.”

Tiểu Hoa tuyệt vọng nói với anh: “Không đâu, em đếm không biết bao nhiêu ngày rồi, Thẩm Hi Tri anh đừng lừa em.”

Thẩm Hi Tri thở hắt ra: “Được thôi, không khỏi cũng chẳng sao, anh không để ý.”

Tiểu Hoa thấy người này ngang ngược hết chỗ nói rồi, đi theo Thẩm Hi Tri, đóa hoa nhỏ này cũng ngang ngược theo. Tiểu Hoa ôm gà khóc, Thẩm Hi Tri ngồi trước mặt cô, nói: “Cẩn thận không nội từ trên núi tỉnh lại đánh em một trận đấy.”

Nước mắt Tiểu Hoa như thác chảy, cô nói: “Nội không thương em.”

“Lại nói lung tung nữa rồi.”

Tiểu Hoa khóc to hơn: “Nội không thương em thật mà, nội không cho em ăn trứng gà, nội toàn mặc kệ em, lúc em đánh nhau với Vương Tiểu Bàn nội cũng không tức giận, người khác chê em bẩn nội cũng không để ý, không ai chơi với em, chỉ có gà mẹ chơi với em thôi, vì em bắt giun cho gà ăn nên nội mới nuôi em!”

Thẩm Hi Tri đau đớn: “Không có, em hiểu sai rồi.”

Tiểu Hoa ôm gà: “Em không sai, nội chỉ thương em trai thôi, sợ em vào thành phố làm phiền ba lấy vợ nên mới cho em sống với nội, nội còn bảo em phải thương em trai, phải nhường nhịn em trai. Em nghe theo lời nội, em sợ nội ở trên núi tức giận không thương em nữa.”

“Em thương Hứa Đống thật lòng, anh biết rõ.” Anh xoa mặt cô.

Tiểu Hoa cắn môi: “Em ghét nó!”

Đây là lời nói bậy, lần đầu tiên Thẩm Hi Tri nghe thấy Tiểu Hoa nói ghét Hứa Đống. Có lẽ, từ nhỏ đến lớn không phải là chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ là cô thiện lương, cô vẫn nhớ lời dặn của nội, muốn làm một chị gái tốt.

Thẩm Hi Tri nói theo cô: “Anh cũng ghét Hứa Đống .”

Vì sao? Từ khi em trai sinh ra cuộc sống của em chỉ xoay quanh nó, chuyện gì cũng đặt Hứa Đống lên đầu, đáng lẽ em phải dành thời gian ấy cho anh mới đúng.

Tiểu Hoa nghe Thẩm Hi Tri nói cũng ghét Hứa Đống, chợt không nói gì nữa, chỉ khóc. Thẩm Hi Tri một lát lại lau nước mắt cho cô một lần, cảm thán trước giờ không biết Tiểu Hoa nhà anh lại có thể khóc nhiều như vậy.

Tiểu Hoa quá đau lòng, tâm sự chôn giấu suốt bao nhiêu năm đều nói ra, tổng kết thành một câu: “Nội không thương em.”

Nội không thương em, ba cũng không thương em, vì sao chỉ mình em mắc bệnh? Vì sao em cố gắng nhiều đến vậy mà ba mẹ anh vẫn không thích em?

Thẩm Hi Tri nói: “Hứa Bình An, nội giận thật đấy.”

“Không thương em thật mà! Ngày đi nội đánh em, nội tát em một cái anh không biết đâu!” Khi đó cô còn nhỏ, sợ hãi đứng bên giường nội, nội tỉnh lại bảo cô phải ngoan ngoãn vào thành phố với ba, phải chăm học, cô nói muốn ở với nội không muốn không đi, thế là nội đánh cô.

Cô vẫn nhớ mãi ngày đó, trong mơ vẫn sợ nội đánh cô.

Thẩm Hi Tri không biết chuyện này, nhưng anh biết nội sẽ không vô duyên vô cớ đánh Tiểu Hoa, anh nhấc gà khỏi tay cô, nói: “Nội thương em, anh cũng thương em.”

Anh thương em.

Mấy năm trước cho dù chia tay anh cũng không nói câu này, câu mà Tiểu Hoa muốn nghe nhất.

Mà bây giờ anh lại nói ra.

“Thật đấy, anh thương em, thích em từ lúc nhỏ.” Anh nói: “Lúc nội em ngã bệnh anh đòi đi gặp em, nên ba anh mới đưa anh đến đây.”

Tiểu Hoa không tin những lời này, khi đó anh ghét cô như vậy, sao lại muốn đến gặp cô chứ?

Thẩm Hi Tri nói: “Có một chuyện anh không nói với em, trước khi lâm chung nội có nói với anh mấy lời.”

Đó là khi người lớn đang bận rộn, Tiểu Hoa không biết đi đâu, anh lén chạy vào gặp nội, nội đang hấp hối chợt tỉnh lại, thều thào nói: “Tiểu Hoa nhà bà ngốc nghếch, nhưng nó rất ngoan, cho cháu được không?”

Khi đó anh không hiểu ‘cho’ có nghĩa là gì, nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý. Tiểu Hoa ngốc thật, ừm, cũng tốt bụng. Sau này lớn lên anh mới biết, khi ấy ý nội là giao Tiểu Hoa cho anh.

Anh không dám nhắc tới nội trước mặt cô, sợ cô buồn, nhưng anh không hề biết, là ở một góc nhỏ trong tim cô lại trách nội như thế.

Anh không nhịn được ôm lấy cô, nói: “Hứa Bình An, nội sẽ tức giận, nội thương em lắm.”

Đúng rồi, đúng rồi, nội thương em mà. Tiểu Hoa nhớ ra rồi, sinh nhật cô nội nấu trứng gà cho cô ăn, khi cô đi chơi bị ngã nội bôi thuốc cho cô, cô mò ốc mang về năn nỉ nội nấu, thật ra nội không thích ăn ốc, nhưng vẫn ăn hết chỗ ốc cô mang về.

Thật ra trứng gà phải để dành thật nhiều mới mang đi bán, nhưng nội biết cô thích đi họp chợ, bèn nói hai mươi là đủ rồi. Trước đây thấy hai mươi là rất nhiều, nhưng lớn lên mới biết, nội chỉ muốn dẫn cô đi chợ chơi thôi.

Nội còn biết hát, khi cô không muốn ngủ nội liền hát dỗ dành cô, em trai không được nghe nội hát ru, nội thương cô hơn.

Tiểu Hoa hối hận, hối hận vì những lời vừa nãy của mình. Cô run rẩy nép vào lòng Thẩm Hi Tri, hỏi anh: “Làm sao bây giờ, nội giận em thật rồi.”

Thẩm Hi Tri vỗ lưng cô: “Chờ em khỏe rồi anh dẫn em lên núi thăm nội, em xin lỗi nội là nội tha thứ cho em thôi.”

Lên núi? Tiểu Hoa sững sờ. Cô chưa từng đến nhà mới của nội, trước đây muốn lớn lên thật nhanh để về thăm nội, nhưng khi lớn rồi lại lo kiếm tiền, muốn thành công rồi mới về thăm nội.

Bây giờ không nhìn thấy nữa, một mình cô không thể lên núi được, nên cô muốn bảo vệ căn nhà nhỏ của nội, nội sẽ vui thôi.

“Anh dẫn em đi thật à?”

“Ừ, nhưng em phải nghe lời anh, nội đã giao em cho anh rồi, vậy mà em bỏ mặc anh nhiều năm như thế, chắc nội giận lắm.”

Tiểu Hoa khóc ầm lên: “Thẩm Hi Tri anh đừng lừa em!”

“Anh nói thật, Hứa Bình An anh chẳng cần phải lừa em làm gì, không cần nhắc đến chuyện trước đây, sau này em phải ngoan hơn, không được bướng bỉnh nữa.”

Tiểu Hoa đẩy anh ra, khóc thương tâm hơn.

Ngoài bờ rào có người gọi: “Còn ai không? Nhanh lên, ở đây nguy hiểm lắm!”

Trong nhà không bật đèn, trưởng thôn hô hai tiếng rồi đi, tưởng không còn ai nữa. Trong nhà, Thẩm Hi Tri thả gà mẹ ra, nhìn Tiểu Hoa: “Đừng khóc.”

Tiểu Hoa vẫn khóc.

Thẩm Hi Tri không còn cách nào, đành phải ghé vào tai cô nói: “Năm ấy em đi Mỹ tìm anh, có phải cũng khóc nhiều như vậy không?”

Không, năm đó cô không khóc, chỉ giận muốn đánh cho anh một trận, sau đó bực mình nói với con ma men: “Thứ học tỷ có em cũng có, nếu anh muốn em liền cho anh!”

Con ma men không có phản ứng, cô tự cởi đồ anh ra, lúc lột sạch đồ anh mới hơi hé mắt, nhưng chẳng biết ai là ai, cô cắn nát môi anh, lại cắn đầu lưỡi anh.

Cô nhớ anh rất nhiều! Lúc dựa vào người anh cô mới dám thừa nhận, là cô nhớ anh nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bình An Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook