Bình An

Chương 14: Vào rừng

muadongxaxam

11/06/2017

Thu hoạch mía xong, Thủy An từ chối lời mời ở lại uống rượu của Ngưu tam ca, nhanh chóng trở về nhà.

Giữ lại không được, Ngưu tam tẩu đưa cho hắn một bó mía, tươi cười:

-Tặng cho đệ. Nấu mật mía uống ngon lắm!

-Cảm ơn tẩu.

Thủy An mang mía về nhà. Tới cổng đã nghe tiếng gà chiêm chiếp đòi ăn.

Vóc dáng mảnh mai đang dần trở nên quen thuộc. Tiểu Bình đang cho gà ăn sâu. Lão Thủy đào thêm một ít trùn đất cho nàng nuôi gà. Trương tẩu thì mách tìm thêm rau dại, đợi gà quen nhà có thể thả ra sân.

Mới có một ngày có vợ mà Thủy An cảm nhận cuộc đời mình đã có nhiều khác biệt. Cùng với trách nhiệm của trượng phu với nương tử là cảm giác hạnh phúc càng lúc càng đầy.

Hạnh phúc…Quả thật là hạnh phúc, có phải không?

-Tướng công về rồi.

Tiểu Bình cầm lấy bó mía Thủy An đưa, đôi mắt đen lấp lánh niềm vui. Mía ở thôn Lạc Hoa chỉ có vài người trồng, giống do người trên thành trấn cung cấp. Ngưu tam ca mỗi khi thu hoạch đều giao hết cho người thu mua, sau đó nhận lại cây con cho vụ mùa năm tới. Giá mía vì thế rất cao, cũng có ít dịp người nghèo làm được mật mía. Nghe nói có thể làm thành nước uống rất tốt cho sức khỏe, nhất là người làm việc nhà nông.



-Mình đi hái măng ở bìa rừng đi tướng công. Cha nói, đi sâu một chút vào trong rừng trúc đã thấy măng nhú lên rồi.

Măng có vị đắng, người dân ở thôn ít hái ăn. Nhưng Tiểu Bình biết làm món măng kho khô do mẹ nàng chỉ, trước đây cha và muội muội, đệ đệ rất thích ăn. Hôm nay hái được măng sẽ làm cho tướng công và công công (cha chồng) thử một phen.

-Con thăm luôn mất cái bẫy cha mới đặt nhé!- Lão Thủy xen lời- Xem có bắt được gà rừng thì để cho vợ con nuôi.

-Dạ…

Người dân thôn Lạc Hoa nhìn đôi vợ chồng trẻ sánh bước bên nhau, người thì đầy hâm mộ, kẻ tò mò, nhún vai coi như không có. Người vợ khi ra ngoài ít được đi song song cạnh chồng, chỉ là cái bóng lặng thầm sau lưng. Đằng này Thủy An lại lo Tiểu Bình không đi kịp bước mình nên đi thong thả, còn đeo sọt đựng măng giúp cho nàng.

-Tướng công, măng kìa….

Măng ở làng Lạc Hoa thường nhú lên vào cuối hè, đầu thu, vào mùa đông thì ẩn dưới lớp băng giá. Vào mùa xuân măng chỉ có lác đác, không đáng kể. Vị của măng tại đây đắng nhưng không chát, có thể phơi khô. Nếu có thịt nấu chung thì vị càng đậm đà, tiếc là nhà Tiểu Bình còn khó khăn, chỉ có thể làm món kho khô. Sau này có tiền nhất định mua thêm thịt, làm canh măng cho tướng công ăn.

Tiểu Bình lấy dao, chăm chú đào măng. Mới vừa đặt dao xuống thì Thủy An đã cầm lấy, nhẹ nhàng:

-Nàng để đó ta đào cho. Sang kia thăm bẫy, có con mồi thì gọi ta.

Chỗ đặt bẫy cách đó không xa lắm, từ nơi này có thể nhìn thấy nàng. Tiểu Bình gật đầu, ngoan ngoãn bước sang khu bẫy. Thủy An đào măng khá nhanh. Thoáng chốc đã nghe tiếng nàng gọi:



-Tướng công ơi, có con gì trong bẫy nè….

Thủy An nhanh chóng bỏ măng vào sọt, bước qua. Thủy lão đặt ba cái bẫy, một cái rỗng không, một cái dính con thỏ non, đang bị thương nhẹ ở chân. Cái còn lại là một con vật đang vùng vẫy, thấy người còn há hàm răng trắng hếu gầm gừ. Nhìn kĩ, Thủy An nhẹ giọng:

-Là con sói con….

Trong núi có khá nhiều sói, nhưng chủ yếu không ra bìa rừng, nói gì một con sói con trơ trọi. Người nó khá bẩn nhưng lại rất hung dữ, nhe nanh múa vuốt, định cắn Thủy An. Tiểu Bình nhìn nó, rụt rè:

-Chúng ta nuôi nó được không?

Thủy An định từ chối nhưng nghĩ tới nàng cũng cần một con vật bầu bạn nên đồng ý. Sói có dã tính, tuy nhiên đa số đều do con người trêu vào chúng. Nếu thuần dưỡng từ bé, chắc cũng không có vấn đề gì.

-Được thôi. Nàng cứ giữ mà nuôi….

Tiểu Bình rất vui, còn lén vuốt ve bộ lông sói nhỏ. Nó co rụt người trốn tránh, đôi mắt như hòn ngọc đen thẳm nhìn chăm chú vào nàng:

-Cảm ơn chàng….

Đem măng hái đầy sọt, Thủy An dắt tay nàng về. Trong lòng Tiểu Bình là con thỏ, phía dưới có một con “lang” nhỏ xíu. Nhưng nhìn nàng tươi cười vui vẻ, Thủy An cũng vui lây, cũng khẽ mỉm cười đáp lại nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bình An

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook