Bình Dân Hạnh Phúc

Chương 7

Apple

15/12/2016

CHƯƠNG 7♥ღ♥

Buổi sáng lúc bảy giờ, đồng hồ báo thức ở phòng khách vang lên, làm Lục Khải giật mình tỉnh giấc nhưng không có mở mắt, cảm giác được thân thể ấm áp trong lòng ngực lặng lẽ chui ra khỏi chăn, đôi chân trần chạy nhanh ra phòng khách tắt tiếng chuông báo thức, sau đó quay trở về, động tác nhanh nhẹn mặc quần áo, cố gắng yên lặng chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. 

 

Hắn hơi mở mắt nhìn Vệ Bình từ trong phòng tắm chạy ra, khi cậu bắt gặp ánh mắt của hắn liền sửng sốt một chút, sau đó đỏ mặt, cúi đầu chạy như bay ra khỏi phòng ngủ.

 

Mở cửa, xuống lầu, khi chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân, Lục Khải mở to mắt, mỉm cười đứng dậy, nghiêng tai âu yếm lắng nghe âm thanh của sóc con chạy đi mua điểm tâm cho hắn………………. Đứa nhóc đơn độc tinh khiết kia, tuy rằng đã cùng chính mình quan hệ tình nhân, nhưng vẫn khờ dại như trước kia, vẫn hành động theo thói quen…………..

 

Nếu đổi lại thành người yêu lúc trước, chắc chắn sẽ bị người kia hất nguyên một ly nước vào người, hàng lông mi xinh đẹp sẽ nhăn lại, lạnh lùng nói: “Em là nô lệ của anh sao?” Bắt hắn năn nỉ nửa tiếng đồng hồ mới bỏ qua.

 

A, không thể tiếp tục nghĩ nữa, như vậy sẽ không công bằng với sóc con, chính mình cũng nên quên đi quá khứ, từng nghĩ rằng trái tim này sẽ không vì bất cứ người nào khác rung động, hiện tại đã đập trở lại, quá khứ cứ để cho nó trôi qua, bắt đầu lại một lần nữa, mặc kệ khó quên cỡ nào cũng phải quên, bởi vì đã có sóc con bên cạnh a…………

 

Dưới lầu truyền lên tiếng bước chân, từ nhỏ biến thành lớn, sau đó là tiếng tra chìa khoá mở cửa, Vệ Bình nhanh nhẹn tiến vào phòng khách, đại khái mua hai bao thức ăn gì đó đặt lên bàn ăn, thổi thổi ngón tay, sau đó vang lên tiếng nhai nuốt nho nhỏ, ừng ực uống sữa đậu nành, chắc bởi vì uống quá nhanh nên bị nghẹn, nhẹ giọng ho một tiếng…….

 

Lục Khải tới bây giờ vẫn thường cách một bức tường mỏng lắng nghe động tĩnh của sóc con, dường như đã trở thành sở thích thú vị, có vài lần hắn thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng.

 

Hình như đã ăn xong rồi, Vệ Bình chạy đến cửa mang giầy, bỗng nhiên lại quay trở về, lúc cậu sắp mở cửa phòng, Lục Khải nhanh chân chạy về giường đắp chăn nhắm mắt giả bộ ngủ.

 

Nệm hơi hơi lún xuống, sóc con chắc đã leo lên, trên mặt cảm giác được tiếng hít thở rất nhỏ của cậu, giống như đang do dự, sau đó hương dầu gội bay vào mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn lành lạnh của Vệ Bình dán lên, đôi môi ấm áp như chuồn chuồn lướt trên cánh môi của hắn một cái liền rời đi, sau đó thấp giọng oán giận: “Phải cạo râu.”

 

Cậu nói xong, Lục Khải đột nhiên từ trong chăn vươn tay ra một phen ôm lấy, Vệ Bình bất ngờ hét lên một tiếng liền bị hắn đem đặt dưới thân, xấu xa cười nói: “Hôn trộm người khác là một hành vi không tốt a, sóc con.”

 

“Anh đã thức rồi!” Vệ Bình mở to hai mắt kêu lên, “Em cố gắng không phát ra tiếng động lớn sợ đánh thức anh………..Giả bộ ngủ cũng là hành vi không tốt, vốn có thể cùng nhau ăn sáng, anh đứng lên đi, em muốn đi làm.”

 

Thật đúng là một con sóc chưa trưởng thành a, bị hắn đem đặt dưới thân vậy mà không đỏ mặt, tim vẫn đập bình ổn, cư nhiên còn lý sự bắt hắn đứng lên, để cậu đi làm!

 

Lục Khải buông tay, lười biếng xoay người nằm trở về giường, miệng lầu bầu: “Ai kêu em không gọi anh, nếu muốn cùng ăn sáng thì phải gọi anh một tiếng chứ.”

 

“Anh bình thường ngủ tới tám giờ, em muốn cho anh ngủ nhiều hơn một chút, nếu đã thức dậy rồi thì nhanh đi rửa mặt, sữa đậu nành vẫn còn ấm.” Vệ Bình từ trên giường bước xuống, bắt đầu mang giầy, “Buổi tối anh muốn ăn gì, em đi mua.”

 

Lục Khải từ phía sau ôm lấy cậu, cố ý ghé vào lỗ tai mẩn cảm thổi một hơi, Vệ Bình hạnh phúc nở nụ cười, nhéo hắn một cái, bắt đầu mang chiếc giầy còn lại: “Làm gì vậy a!”

 

“Không phải tối hôm qua nói phải đi mua giường sao? Anh đợi em tan ca, sau đó sẳn tiện đi mua giường, rồi ăn tối ở ngoài xong hãy về.” Lục Khải vỗ vỗ vai cậu, “Anh mời khách, cho nên đừng lo lắng.”

 

Vệ Bình mang xong hai chiếc giầy, quay đầu lại, con người đen láy ngập nước sáng long lanh nhìn hắn, đôi môi hồng nhuận hơi cong lên, bỗng nhiên mặt đỏ bừng, ngượng ngùng quay đi chỗ khác, một bên chạy ra cửa một bên cố ý cười nói: “Cái này có được gọi là “hẹn hò” không?” Nói xong, không đợi Lục Khải trả lời, nhanh như chớp chạy mất tiêu, cửa nhà chưa kịp đóng.

 

Lục Khải dựa người vào đầu giường, mỉm cười nhìn bóng dáng cậu rời đi, thoải mái nằm xuống, tự nhủ nói: “Đúng vậy, chính là hẹn hò”.

 

Thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, lúc Lục Khải xuất môn mặt trời vẫn còn sáng lạn, trước khi đi hắn đã cạo râu, mặc quần áo đẹp hơn mọi lần, thêm chiếc áo khoát bên ngoài, sảng khoái hưng phấn đi đến chỗ làm của Vệ Bình, đúng vào thời điểm tan ca, Vệ Bình cách lớp thuỷ tinh nhìn thấy hắn, không giống lúc trước cười tươi đến chói mắt, ngược lại mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu, niềm vui trong ánh mắt không thể nào che dấu được, vội vàng chào từ biệt đồng nghiệp, cởi đồng phục tạp dề móc lên cái giá treo đồ, chạy như bay ra trước cửa, ngẩng mặt lên nhìn hắn: “Lục Khải!”

 

Kêu tên trực tiếp nghe rất thích, đây chính là lần đầu tiên cậu gọi hắn như vậy, Lục Khải nghĩ nghĩ, bỗng nhiên phát hiện chính mình giống như một nam nhân mới biết yêu lần đầu, gặp được người yêu nhỏ, được nghe một tiếng gọi âu yếm, ngây ngô nở nụ cười.

 

Đương nhiên hắn sẽ không cười như thế làm mất hình tượng a, đành phải nghiêm mặt gật đầu, nhìn Vệ Bình nói: “Đi. Chúng ta đi mua giường.”

 

Vệ Bình mạnh mẽ gật đầu, đi theo phía sau hắn, đi được hai bước, cảm thấy không đúng, lập tức xông lên cùng hắn đi ngang hàng, nhưng không có nói gì, lỗ tai có chút đỏ.

 

Ba giờ chiều, tàu điện ngầm không có nhiều người, bọn họ ngồi ở giữa, Lục Khải làm như không có chuyện gì nhìn cửa sổ, trên kính cửa sổ hiện lên khuôn mặt Vệ Bình đang trộm nhìn hắn, một lát sau, Vệ Bình phát hiện Lục Khải trên kính có thể nhìn thấy chính mình, liền làm cái mặt quỷ, mỉm cười không phát ra tiếng.

 

Không quen sóc con im lặng như vậy, bất quá nghĩ đến cậu cùng hắn giống nhau, đang là quan hệ bạn chung phòng đột nhiên biến thành quan hệ tình nhân không kịp thích ứng đi? Lục Khải trong lòng cười nghĩ như vậy, chính mình cùng người lúc trước phải mất tám năm, hiện tại, đối với sóc con, có lẽ tám ngày là đủ rồi.

 

Sự thật chứng minh ngay cả 8 tiếng cũng không cần, Vệ Bình liền khôi phục nguyên trạng, hai người vừa đi đến cửa hàng nội thất, Vệ Bình tuỳ tiện nhìn thoáng qua liền kinh hô: “Nơi này rất mắc! Chúng ta đi nơi khác đi đại ca!”

 

“Em quay trở lại cho anh!” Lục Khải ôm lấy cậu, hướng bên trong đi vào, “Giường rất quan trọng đó, đương nhiên phải mua loại tốt một chút, em cũng không muốn đang ngủ tự nhiên chân giường đột nhiên bị gãy đi.”

 

Vệ Bình bị hắn kéo đi vào bên trong, thấy bảng giá lại hết hồn, phản bác nói: “Sẽ không đâu a, chỉ là ngủ thôi, đâu cần phải mua loại tốt? Cũng đâu có ở trên giường vận động………………………”

 

Nói tới đây hai người bọn họ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì liền đỏ mặt bừng bừng, Lục Khải đang cố gắng điều chỉnh hô hấp, Vệ Bình mắt nhìn qua nhìn lại, cười gượng nói: “Cái kia nhìn rất tốt, em đi qua đó nhìn.” Nói xong bước đi giống như đang chạy trốn.



 

~~~~~~~~~~~~~~~

Sắc trời đã bắt đầu tối, Vệ Bình vẫn khăng khăng giữ vững lập trường của chính mình, Lục Khải có để ý cái mấy giường, đều bị cậu nói mắc quá hoặc không cần tốt như vậy đâu, liên tiếp lắc đầu, Lục Khải bất đắc dĩ đi theo cậu tiếp tục lựa chọn. Lần này thật vất vả cậu mới có thể nhìn trúng được cái giường gỗ màu đen, vững chắc kiên cố, không có hoa văn rườm rà, giá cũng tương đối không quá mắc.

 

“Cái này thì sao? Được không a?” Cậu quay lại hỏi Lục Khải, hắn từ lâu đã không thèm chọn lựa nữa mà để mặc cậu, muốn lựa gì thì lựa, nhìn thấy Vệ Bình cười lấy lòng, vì thế gật gật đầu, không quên hỏi lại một câu: “Bất quá nhìn hơi thấp a, em thích loại này sao?”

 

Loại giường này thích hợp đặt trong căn phòng rộng, mang phong cách cổ thì nhìn rất hoàn mỹ, nhưng cái chính là sóc con thật sự thích sao? Hắn không tin lắm.

 

“Thấp sao?” Vệ Bình ngồi lên giường, nhún nhún mấy cái, ngẩng mặt mỉm cười với hắn nói, “Như vậy cho dù giường có sập cũng không sợ a, hì hì.”

 

Lục Khải nhịn không được lấy tay vò mái tóc đen của cậu, cố ý phụng phịu nói: “Đừng có nghĩ anh lợi hại như vậy, sóc con”

 

Vệ Bình cười hì hì, thừa dịp đứng trong góc không ai nhìn thấy, chui đầu vào lòng ngực hắn cọ cọ một trận, mới ngẩng đầu lên, hai má hồng hồng, mắt đen ngượng ngùng nhưng lại tràn ngập sự chờ mong, nhỏ giọng nói: “Chờ em có tiền, muốn mua giường cao thì mua giường cao, muốn giường thấp thì mua giường thấp, mua luôn hai cái………….”

 

“Không thể được?” Lục Khải làm bộ giật mình, “Em muốn từ tối đến nửa đêm ngủ một cái, từ nửa đêm tới sáng ngủ một cái sao? Vậy thì còn ngủ gì được nữa? Anh nói trước, xương cốt anh già rồi nên không phục vụ em nổi đâu.”

 

“Không phải vậy mà!” Vệ Bình gần như làm nũng nói, “Mua về vừa dùng để ngủ, vừa dùng để nằm đọc sách a.”

 

Cậu vừa mới nói xong, phía trước có một người dắt theo một thằng nhóc con quá hưng phấn nhảy hết lên giường này tới giường khác, khiến cho nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới ngăn cản, làm thành một trận huyên náo.

 

“Không phải đâu?” Lục Khải cúi đầu nhìn Vệ Bình, “Em bây giờ không còn là con nít nữa, hiện tại cho em nhảy nhót trên giường sẽ bị đụng đầu a.” Nói xong hắn tà ác cúi người thì thầm vào tai Vệ Bình, “Không thì để anh chỉ em cách vận-động-trên-giường đi.”

 

Vệ Bình mặt đỏ bừng bừng, thân thể bất an xê dịch, nhỏ giọng nói: “Hạ lưu, sắc lang!”

 

“Di? Đầu của em suy nghĩ cái gì vậy a!” Lục Khải tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, “Thay ra giường thì có cái gì hạ lưu? Trước kia anh vẫn thường xuyên làm a.”

 

Nói xong hắn vui vẻ cười đi tới quầy thu ngân, để Vệ Bình một mình ngồi đó nghiến răng nghiến lợi.

 

Chọc ghẹo con nít thật sự sảng khoái a.

 

Nhận hoá đơn, trả tiền, Lục Khải lôi kéo Vệ Bình đang lưu luyến nơi này đi ra cửa: “Nhìn đủ chưa? Ngày mai giường sẽ được giao tới, hiện tại đi ăn cơm.”

 

“Ân! Em muốn đi ăn McDonalds!” Sóc con ánh mắt toả sáng yêu cầu.

 

Đau đầu, cái loại thức ăn rác rưởi đó thì ngon chỗ nào? Lục Khải nhu nhu cái trán, mệt mỏi nói, “Vệ Bình, đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò, em có biết thưởng thức không vậy? Đương nhiên phải tìm một nhà hàng có không khí yên tĩnh lãng mạn ăn tối a, tiệm thức ăn nhanh thực hỗn loạn.”

 

“Không tốt sao? Nhưng thực thoải mái a.” Vệ Bình khó hiểu nói, “Nghe nói những cặp tình học trung học hẹn hò đều đi McDonalds hoặc KFC, đại ca, tốt nhất chúng ta đi McDonalds nha? Nghe nói hiện tại có món gà mới ăn ngon lắm!”

  

“Uy, tại sao vẫn còn gọi anh là đại ca a?” Lục Khải khó chịu đưa tay bóp mũi cậu, “Anh vốn chuẩn bị rất nhiều tiền để đưa em đi ăn ở nơi sang trọng một chút, ăn hải sản mắc tiền, ai biết em lại không chịu, ai, không còn cách nào, đành phải nghe lời em thôi!”

 

Trong lòng hắn nghĩ chắc chắn sóc con nghe như vậy sẽ nhảy dựng lên đổi ý, ai ngờ đâu Vệ Bình hai mắt sáng rực lên một chút, than thở nói: “Oa! Hải sản nhất định là rất mắc! Vẫn là từ bỏ, chờ em có tiền……..”

 

“Sóc con!” Lục Khải dở khóc dở cười nói, “Không cần chờ tới khi em có tiền đâu! Hiện tại anh mời!”

 

“Vậy thì không cần.” Vệ Bình thực kiên trì lắc đầu nói, “Hải sản ít lắm ăn không no, với lại không mang về được, ăn McDonalds a, chúng ta có thể gói về nhà, chừng nào đói………có thể hâm lại ăn a, Lục Khải, anh không nên phí tiền mời em ăn hải sản.”

 

Lực Khải nghĩ nghĩ, cười nói: “Vậy thì ăn cái khác, đổi qua rong biển đi.”

 

“Oa! Anh không hiểu gì hết! Rong biển cũng là một loại hải sản sao?!” Vệ Bình kêu to.

 

“Em mới là người không hiểu! Rong biển như thế nào là hải sản?” Lục Khải cười gõ đầu cậu.

 

“Em vẫn muốn ăn gà McDonalds a!” Vệ Bình cái miệng nhỏ nhắn chu lên nói, “Ít nhất được khuyến mãi thêm khoai tây chiên a.”

 

Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của cậu, Lục Khải đành phải đem kế hoạch hẹn hò lãng mạn quăng ra sau đầu, cười nói: “Hảo! Chúng ta đi ăn gà –”

 



“McDonalds?” Vệ Bình ánh mắt hưng phấn chờ mong.

 

“Sai, là KFC!” Lục Khải cười lớn ôm lấy bờ vai cậu, “Kế hoạch của mỗi người cùng bị phá huỷ mới công bằng!”

 

Vệ Bình không chút tức giận cười với hắn: “Như vậy anh sẽ lỗ đó nha, bởi vì em cũng thật thích KFC!” Nói xong thoát khỏi cánh tay của hắn, vui vẻ chạy về phía trước, vừa cười vừa nói: “Lần này em sẽ đứng xếp hàng mua, anh giữ chỗ!”

 

Nhìn thấy bóng dáng hưng phấn của cậu, Lục Khải hít một hơi thật sâu, bên môi nở lên nụ cười thực sự từ trong lòng: sóc con a, thật sự là một đứa nhỏ đáng yêu.

 

Bất luận là ngày lễ hay ngày thường, buổi tối trong KFC lúc nào cũng náo nhiệt, Vệ Bình mua gà, một ly nước ngọt xong rồi Lục Khải mới đuổi theo tới nơi, cười cười, mua thêm bánh trứng, hai miếng gà cay, còn mua hai phần tôm viên mới được giới thiệu ra thị trường, một ly hồng trà, thong thả quay về chỗ ngồi, chính mình vừa uống hồng trà, vừa đem thức ăn đẩy sang Vệ Bình: “Nè, vừa lúc có tôm, xem như hải sản đi.”

 

Vệ Bình không có ngạc nhiên giống lần này mà thực vui vẻ hỏi : “Là của em hết sao? Vậy phần của anh đâu?” Nói xong không chút khách khí bốc lên một viên tôm bỏ vào miệng, ánh mắt hưởng thụ nheo lại: “Ngô, thật ngon quá!”

 

“Thức ăn rác rưởi a, anh mới không ở trong này ăn.” Lục Khải trêu chọc nói, “Có rảnh mang em đi ăn một bữa chính thức, ở đó tôm có hương vị ngon hơn nhiều.”

 

Vệ Bình hoài nghi nhìn hắn, cắn một ngụm rất lớn nói: “Anh còn chưa nếm qua làm sao biết ngon?”

 

“Hừ, KFC nổi tiếng thế giới về thức ăn nhanh, bên trong làm sao ăn ngon hơn nhà hàng được.”

 

“Đại ca thật thành kiến a, anh ăn một miếng thôi, ngon lắm đó.” Vệ Bình chưa từ bỏ ý định mà đem một miếng tôm đến bên miệng hắn, Lục Khải vội vàng né tránh, nhỏ giọng nói: “đừng nháo, ở đây là nơi công cộng.”

 

Hôm nay hắn nhìn như thế nào cũng coi như anh tuấn đầy khí chất, cùng sóc con một chỗ chỉ sợ ai cũng không cho rằng đây là quan hệ cha con đi?

 

Vệ Bình tay rút về, nhưng vẫn để trong không khí: “Vậy anh ăn một ngụm thôi, nói anh mời khách, vậy mà anh một miếng cũng không ăn, mình em ăn rất kỳ quái nha.”

 

“Có cái gì kỳ quái.” Lục Khải nhún nhún vai, “Anh không phải đang uống trà sao?”

 

“Nào có ai đến KFC lại uống trà?!” Vệ Bình bất mãn nói, lại cắn một ngụm rất lớn, sau đó khoan dung nói, “Quên đi, lần sau em sẽ mời anh ăn cơm, không đi KFC nữa, anh nếu vẫn không chịu ăn em sẽ rất thương tâm.”

 

Lục Khải buồn cười nhìn cậu: “Em thích KFC đến như vậy a?”

 

“Đúng vậy.” Vệ Bình hợp tình hợp lí nói, “Thời gian em đi học đều nghe mọi người bàn tán về KFC, McDonalds, khi đó em không được ăn, hiện tại đương nhiên rất muốn ăn.”

 

Lục Khải thở dài lắc đầu: “Những người bạn học của em nói không chừng đang hối hận đó, KFC với McDonald có cái gì ngon a, nhìn em kìa, ăn uống như thế con gái mà thấy sẽ rất mất mặt.”

 

Đem gà nuốt gần hết vào bụng, Vệ Bình liếm liếm ngón tay dính sốt của mình, không rõ ngẩng đầu hỏi: “Vì sao phải chú ý tới mặt mũi? Không phải chỉ cần mình thích thì quan tâm suy nghĩ của người khác làm gì?”

 

Những lời này truyền đến lỗ tai của Lục Khải làm cho tâm hắn bỗng nhiên động một cái, nhẹ nhàng mềm mại, cảm giác hạnh phúc làm cho hắn kìm lòng không đậu mỉm cười: đúng vậy, không phải chỉ cần thích là được sao? Vì cái gì lại áp đặt suy nghĩ của mình yêu cầu sóc con phải làm theo?

 

“Không cần chờ lần sau!” Hắn khoái trá tuyên bố, “Liền lần này đi!”

 

“Cái gì?” Miệng chứa đầy tôm Vệ Bình hàm hồ hỏi.

 

“Em không phải muốn mời anh ăn cơm sao? Không cần chờ lầu, liền lần này đi, anh muốn cái. . . miếng gà kia! Thêm một miếng nữa!”

 

“Oa! Đại ca, anh thật xảo trá! Rõ ràng đâu phải hôm nay anh mời em ăn cơm đâu!”

 

“Đúng vậy, anh mời rồi nha, hiện tại em phải mời lại.”

 

“Em bao anh ăn kem, sau đó anh tự mời chính mình ăn có được hay không a?”

 

“Không được! Hiện tại anh đi mua, trở về tìm em đòi tiền vậy.”

 

“Oa! Em bị phá sản!”

 

♥ღ♥Hết chương 7♥ღ♥

♥ღ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bình Dân Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook