Binh Mị Lang Duệ

Chương 8: Bị sói theo dõi

Jeanne Zheng

31/03/2017

Lâm Lâm đem súng ống đạn dược thu được phân cho bọn Mã Tiểu Suất, sau đó bắt đầu nghiên cứu máy bộ đàm của bọn Viên Lãng, có bốn tần số, Lâm Lâm đi đến bên người Viên Lãng, không nói một lời, trực tiếp sờ loạn trên người anh!

“Này! Cho dù một quyền của tôi làm cho cô bầm mặt, cô cũng không thể…” Viên Lãng còn chưa nói hết câu đã bị Lâm Lâm trừng mắt.

“Không muốn bị tất thối bịt mồm thì đừng lắm lời!” Lâm Lâm cười cười vuốt khóe miệng bị thương nói, “Nhắc lại, cẩn thận tôi ngược đãi tù binh đấy!” Sau khi sờ loạn trên người Viên Lãng, Lâm Lâm chỉ tìm được bản đồ quân lực Hồng quân, mà không tìm được thứ cô muốn.

“Doanh trưởng, tôi có ba việc cần xin chỉ thị. Thứ nhất, từ máy bộ đàm của Lão A tìm được vài tần số không biết cụ thể liên lạc với ai, tôi đề nghị sử dụng thiết bị nghe lén. Thứ hai, tôi không tìm được mật ngữ của bọn họ, nên không rõ họ sử dụng ám hiệu truyền tin gì, hiện tại tôi đang nghiên cứu máy tính của họ. Thứ ba, tôi tìm được bản đồ quân lực Hồng quân, phát hiện những nơi bọn họ đánh dấu rất gần với khu vực phòng thủ của quân ta, ngài cùng tổng bộ thương nghị xem có cần rút lui, thay đổi kế hoạch tác chiến không!” Lâm Lâm báo cáo.

“Đã biết, tôi sẽ báo lên tổng bộ, cứ sử dụng thiết bị nghe lén theo ý cô. Hiện tại, mục đích sử dụng trinh sát binh của Lam quân đã quá rõ ràng, ngay khi bọn họ không nhận được tin tức gì sẽ xác định được khu vực phòng thủ của quân ta, đồng thời cũng sẽ sửa đổi tần số truyền tin, cho nên, hãy tận dụng thời gian, làm hết khả năng lấy tin của bọn họ!” Cao Thành trả lời.

“Hiểu được!” Lâm Lâm nói xong, tiếp tục nghiên cứu máy tính của Lão A lưu lại, hack là một đại công trình, Lâm Lâm cần thời gian.

Lâm Lâm ngẩng đầu, thấy trên màn hình có một điểm nhỏ đang lắc lư! “Ha ha, đã quên cái này!” Lâm Lâm cười gọi vào, “Mã Tiểu Suất!”

“Đến!” Mã Tiểu Suất lại đây.

“Anh xem, phỏng chừng tên Lão A này đã biết quân ta có rađa quấy nhiễu, nên định phá hủy đây. Rađa quấy nhiễu ở trên cao, hắn thực dễ dàng nhìn thấy, anh hãy dẫn theo vài người đến đây, đặt ba quả địa lôi liên kết với hồng ngoại, sau đó ở trong này mai phục cho tôi, nếu toàn đội lại bị diệt, cẩn thận đến lúc đó tôi tiên thi*!” Lâm Lâm chỉ bản đồ trên màn hình nói. (* dùng roi tra tấn)

“Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!” Mã Tiểu Suất nói xong, dẫn theo vài người chuẩn bị đi.

“Đợi chút, không phải muốn chơi đùa sao, cầm theo khẩu 95 mà chơi, ngoài ra hãy tìm một khẩu súng ngắm chuẩn, đừng làm quân doanh chúng ta mất mặt!” Lâm Lâm gọi lại Mã Tiểu Suất nói, sau đó Mã Tiểu Suất vui vui vẻ vẻ cầm vài khẩu súng của Lão A mà đi.

Viên Lãng nghe Lâm Lâm nói mà trong lòng chấn động, cô gái này đủ tồi, nhiệm vụ lần này của bọn họ trừ bỏ tra rõ căn cứ quân sự, còn phải phá hủy hệ thống rađa của Hồng quân, để mở đường cho không quân của Lam quân, bất quá, cũng bởi vì vậy mà Hồng quân nhất định phòng thủ nghiêm ngặt hệ thống rađa, Hứa Tam Đa, cậu phải đứng cho vững nha.



Viên Lãng nhìn chằm chằm Lâm Lâm. Lâm Lâm đang cúi đầu, tuy không rảnh quan tâm Viên Lãng, nhưng bị anh nhìn chằm chằm hoài cô rất không thoải mái, “Viên Lãng, anh có thể không dùng ánh mắt như sói nhìn con mồi nhìn tôi không!” Lâm Lâm vừa gõ bàn phím vừa nói.

“Cô không nhìn tôi làm sao biết tôi đang nhìn cô chứ?” Viên Lãng biết Lâm Lâm không hề nhìn anh, tựa như lần đó anh đứng ở góc đường, Lâm Lâm thực dễ dàng nhận biết anh đang ở đó, bất quá, cô làm sao nhận biết ánh mắt của anh?

“Này! Tiểu Vương!” Lâm Lâm ngẩng đầu, cũng không trả lời vấn đề của Viên Lãng.

“Chuyện gì? Đội trưởng!”

“Tìm thêm vài người, đem anh ta áp giải về tù binh doanh đi, ở đây chỉ thêm vướng bận!” Lâm Lâm chỉ vào Viên Lãng nói, “Cẩn thận một chút, đừng để anh ta giở trò bịp bợm!”

“Dạ!”

“Này! Này! Đừng nha, cùng lắm tôi không nhìn nữa!” Viên Lãng cũng không muốn chạy, ở đây anh mới có cơ hội phá hủy hậu cần của Hồng quân, nếu bị áp giải đi, muốn quay về càng khó.

Lâm Lâm hướng Tiểu Vương vẫy vẫy tay, Tiểu Vương dẫn theo vài người, áp giải Viên Lãng chuẩn bị rời đi, đột nhiên Lâm Lâm nhớ ra cái gì đó, “Đợi chút!”

“Luyến tiếc? Phải rồi, nhìn tôi thật tốt!” Viên Lãng cười hỏi.

Lâm Lâm tươi cười xán lạn, tiến lại soát người Viên Lãng, rốt cục phát hiện một cây kim sắt ở phần lai quần, “Chú ý ở thời điểm áp anh ta lên xe và xuống xe, đừng để anh ta tìm được thứ gì có thể mở còng!” Lâm Lâm cầm cây kim sắt nói, tiện tay chọt chọt vài cái trên người Viên Lãng.

Viên Lãng cười bĩu môi, trong lòng âm thầm nghĩ, lần này thảm rồi, còng tay này rất khó mở. Lâm Lâm vẫy tay cho bọn họ đi, lúc này cô nhận được báo cáo của Mã Tiểu Suất, rằng cái tên Lão A kia đi đường vòng, không có vào khu vực mai phục địa lôi, bọn họ không còn cách phục kích nào khác, chỉ có thể đến chân tháp rađa mai phục. Lâm Lâm nói câu cẩn thận, lại bắt đầu công tác, đôi mày chau lại, máy tính này thật đúng là nan giải, cô không dám nhập bừa mật mã, sợ mật mã sai sẽ khởi động chế độ tự hủy, thời gian không còn nhiều, bên ngoài, bầu trời đã hơi bạc màu.



Lâm Lâm bên này tiếp tục giải mật mã, Viên Lãng bên kia đã lên xe về tù binh doanh, trước đó, trên xe đã được người kiểm tra qua một lần rồi Viên Lãng mới đi lên, thực sự không có thứ gì có thể mở còng tay, buồn bực…

Lâm Lâm vừa tiếp tục cùng máy tính phấn đấu, vừa chú ý bản đồ rađa, có một điểm nhấp nháy trên màn hình chính là Viên Lãng, đúng vậy, Lâm Lâm biết Viên Lãng không hề đơn giản, cũng hiểu được để anh ta bên cạnh tựa như một trái bom hẹn giờ, do đó, nếu có thể thuận lợi đưa về tù binh doanh thì rất tốt, nhưng nếu thất bại, ít nhất cũng có thể biết được phương hướng anh ta chạy trốn, từ đó suy ra khu vực đóng quân của Lam quân, bởi Lâm Lâm đã gắn máy định vị trong lúc soát người anh ta.

Viên Lãng cũng không biết mình đã bị Lâm Lâm gắn máy định vị, anh chỉ luôn nghĩ biện pháp chạy trốn, khi xe đã rời khỏi khu vực theo dõi của rađa, trời cũng tờ mờ sáng, Viên Lãng quan sát địa hình bên ngoài, thừa dịp người canh giữ lơi lỏng, anh tông cửa xe nhảy ra ngoài, rồi lăn điên cuồng qua bụi cỏ. Khi người canh giữ kêu to, xe ngừng lại, tất cả xuống xe tìm Viên Lãng, riêng lái xe thì lập tức báo cáo cho Lâm Lâm.

Lâm Lâm nhìn điểm đỏ vẫn bất động trên màn hình, có chút lo lắng, lòng thầm mong thiết bị định vị đừng rớt ra trong lúc anh ta nhảy xuống. Không một chút lơ là, Lâm Lâm dặn dò mọi người cẩn thận, nếu thật sự không ổn thì liền rút lui, ngàn vạn lần đừng để anh ta lấy được thiết bị của Hồng quân.

Viên Lãng núp trong bụi cỏ nín thở quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Hiện tại, Viên Lãng căn bản vẫn chưa tìm được cách nào để mở còng tay, cho nên, anh chỉ có thể trốn. Một hồi lâu, vẫn chưa phát hiện được tung tích của Viên Lãng, mà lái xe cũng đã dặn phải cẩn thận, vì thế, sau khi tìm một vòng, bọn họ liền bỏ đi. Bọn họ không dám cùng Viên Lãng lấy cứng đối cứng, nhưng cũng không sợ anh vì giờ anh còn đang bị còng tay, muốn thắng bọn họ không phải chuyện dễ.

Viên Lãng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không nhúc nhích đợi thêm 10 phút nữa, thì nhìn thấy lính Hồng quân quay lại. Viên Lãng cười, định dùng chiêu hồi mã thương* sao! Vẫn không thu hoạch được gì lính Hồng quân lại bỏ đi, lúc này Viên Lãng mới đứng dậy, đưa tay từ phía sau vòng ra phía trước, nhanh chóng cởi bỏ dây nịch, dùng cái móc dây nịch để mở còng tay, rồi cấp tốc rời đi. Viên Lãng lợi dụng trí nhớ của mình, đi thẳng về phía trước để đến điểm 492 tập hợp sau khi hoàn thành nhiệm vụ. (* quay đầu lại đánh úp)

Hứa Tam Đa, anh sẽ không đi giúp hắn, thứ nhất là vì trận địa rađa, thứ hai là cho Hứa Tam Đa một cơ hội rèn luyện, thứ ba là anh phải mau chóng đến nơi tập hợp, thay đổi kế hoạch tác chiến, báo cáo tổng bộ Lam quân thay đổi tần số truyền tin, bằng không, tổn thất sẽ rất lớn.

Khi Lâm Lâm nhìn thấy điểm đỏ trên màn hình di chuyển, cô thực vui vẻ, ít nhất chứng minh được thiết bị định vị không có bị hư hay bị văng mất, hiện tại cô muốn xem Viên Lãng sẽ hành động như thế nào. Về phần Mã Tiểu Suất, nghe nói bị tổn thất không ít, rađa cũng đã bị phá hủy, Lâm Lâm nhíu mày, chỉ có một người mà cũng làm không xong, thật phiền phức.

Lâm Lâm liên lạc với một vài tiểu đội, ra lệnh bọn họ mang theo thiết bị rađa dự phòng đến tháp rađa thiết lập lại một hệ thống rađa đơn giản, bất quá hiệu quả nhất định sẽ không bằng hệ thống rađa ban đầu, sẽ có chút vấn đề khi giám sát trên không, cho nên, Lâm Lâm lập tức báo cáo cho Cao Thành để cảnh báo mọi người đề phòng.

Hứa Tam Đa sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đã dựa vào bản đồ, phán đoán tọa độ khu sân bay của Hồng quân, liền cấp tốc rời đi, chuẩn bị công tác quấy nhiễu, đồng thời anh cũng muốn báo cáo lên tổng bộ, theo tình huống trước mắt, hiện tại không phải là thời điểm lý tưởng để tấn công.

Cùng lúc đó, Lâm Lâm đã hack thành công máy tính của Lão A, bên trong không có tài liệu gì nhiều, bất quá tất cả đều là cơ mật, như một bản mật ngữ cùng ám hiệu, một bản đồ có đánh vài dấu không xác định, cô hoài nghi đó là nơi tập hợp, một bản phán đoán những khu quân sự trọng yếu của Hồng quân, có thể phối hợp với thiết bị nghe lén, ngoài ra còn có một bản đồ liên kết giữa hai quân, nơi này có lẽ là khu vực rất trọng yếu, vì thế, Lâm Lâm lập tức báo cáo Cao Thành.

Trời đã sáng, diễn tập đã được năm ngày, từ khi chính thức khai chiến bằng trận không kích, Hồng quân và Lam quân đều tổn thất không ít. Theo tình huống trước mắt, Hồng quân đang chiếm thế thượng phong, nhưng lại tổn thất quá nhiều với tỉ lệ chiến tổn* là 7:1. Mọi chuyện còn chưa kết thúc… (* tổn thất chiến tranh)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Binh Mị Lang Duệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook