Binh Mị Lang Duệ

Chương 19: Lão A nhờ vậy mà luyện thành?

Jeanne Zheng

31/03/2017

“Vào đi!” Được sự đồng ý, Lâm Lâm liền mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là gương mặt đáng đánh đòn của Viên Lãng, thật muốn xông lên đánh một trận.

“Ngô huấn luyện viên bảo tôi đến đây tìm anh!” Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì lễ phép cơ bản vẫn phải có.

“Đi theo tôi!” Viên Lãng nhìn nhìn đồng hồ, còn chưa đến 20 phút, ha ha, xem ra trận này Ngô Triết đã thắng, bọn Tề Hoàn thua không ít đây, thật tốt, anh cũng thắng.

Theo sau Viên Lãng, Lâm Lâm bước vào một căn phòng trống, còn chưa kịp quan sát chung quanh thì Viên Lãng đã ném tới một vật, “Bom sơ hình không tính sát thương, đây là thứ cô sẽ học trong khóa huấn luyện đặc biệt. Phá bỏ, lắp đặt, chế tạo, một thứ cũng không được thiếu! Tất nhiên, tôi sẽ là huấn luyện viên của cô! Cô chỉ có hai tiết để làm quen, sau đó sẽ sử dụng bom sát thương, nếu không giải quyết được, người bị thương chính là cô!”

Vừa dứt lời, Viên Lãng liền ném cho Lâm Lâm một xấp tài liệu, “Đây là kiến thức cơ bản, cô đem về học đi!” Chỉ một câu nói của anh, thế là từ giờ phút này, cuộc sống của Lâm Lâm đã bị thay đổi hoàn toàn. Mỗi lần kết thúc tiết học, bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy hình tượng “thân tàn ma dại” của cô, chuyện đầu tóc bù xù hay khắp người dính đầy bột mì diễn ra hằng ngày, thỉnh thoảng còn mang theo một vài vết thương linh tinh. Những lúc như vậy, không ai dại gì đến gần cô để bị vạ lây.

Cứ thế, một tháng thấm thoát lại trôi qua, như thường lệ, đây là thời gian kiểm tra sức khoẻ định kỳ. Đương nhiên, vì là nữ binh duy nhất trong đội nên Lâm Lâm rất được các bác sĩ chiếu cố, còn giúp cô làm vài phần kiểm tra đặc biệt, hoàn hảo, hết thảy đều bình thường. Trước đó, do bọn Thành Tài cũng tham gia vào khóa huấn luyện đặc biệt nên thời gian huấn luyện của cô từ một tháng cũng biến thành ba tháng.

Đầu tháng Chín, xem như là cuối mùa thu, để luyện tập thể lực, sáng thứ hai nào cả bọn cũng phải bơi qua một quãng đường dài gần 3km. Vì là sáng sớm nên sắc trời còn tối, khiến dòng nước ấy tựa như một đầm băng, đã lạnh lại càng lạnh hơn.

Mặc khác, nào có chuyện bơi qua đơn giản như vậy, cả bọn phải đặt vật nặng 30kg lên đầu, rồi từ từ xuống nước để cái lạnh thấu xương ấy chậm rãi lan tỏa từ dưới chân lên, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nhưng ai cũng không ngăn được răng mình đánh vào nhau liên tục. Là một nữ binh, chuyện giữ vững thể lực đã không dễ, chứ đừng nói phải mang vật nặng trên đầu, dù có cố gắng thế nào cũng không thể nào đuổi kịp bọn nam binh, do đó, Lâm Lâm luôn là người cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Sáng nay, không như thường lệ, Lâm Lâm không chỉ mang vật nặng bơi qua mà còn tự nhủ với lòng rằng, chỉ cần bơi qua là được, đừng quan tâm gì hết, ngày sinh lý đâu là gì. Nhưng sự đời khó đoán, ai ngờ khi cô vừa cách bờ 500m liền té xỉu. Thông qua kính viễn vọng, Viên Lãng là người đầu tiên phát hiện Lâm Lâm xảy ra chuyện. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì anh đã lao ngay xuống nước.

Trong lúc đó, cũng có một anh lính thủy đánh bộ vừa mới lên bờ, mang số 18, sau khi phát hiện Lâm Lâm gặp chuyện cũng buông ba lô nhảy xuống. “Số 18, hãy làm tốt chuyện của cậu đi, bộ kỹ năng bơi của cậu giỏi lắm sao? Đừng xen vào thêm phiền!” Từ phía sau, Ngô Triết đưa tay kéo số 18 lại, đơn giản vì cậu ta vừa mới bơi qua, thể lực tiêu hao quá lớn, làm sao còn thừa khí lực đi cứu người, đến lúc đó, nói không chừng còn liên lụy Viên Lãng.

Lúc Lâm Lâm được kéo lên bờ, mặt đã trắng bệch, môi tím tái, cô cần cấp cứu ngay lập tức. Nhưng do cô còn thở nên không cần hô hấp nhân tạo, chỉ cần giúp cô ói hết nước trong bụng ra là được. Viên Lãng nhanh tay ấn mạnh lên bụng cô, Lâm Lâm lập tức ói ra mấy ngụm nước rồi dần dần tỉnh lại.

Khi về đội, Lâm Lâm liền bị ném tới phòng y tế để làm kiểm tra sức khoẻ. Không có vấn đề gì lớn, chỉ là, sau khi kiểm tra sức khoẻ, Viên Lãng liền bị gọi vào phòng y tế, rồi bị cả đội y bác sĩ hung hăng mắng một trận. Kết quả, thời gian huấn luyện từ buổi sáng tinh mơ liền chuyển thành chạng vạng, khi đó, nhiệt độ nước đã ấm áp hơn rất nhiều.

Tới hạng mục nhảy dù, cả bọn Lâm Lâm được đưa tới sân bay quân đội, rồi dùng trực thăng đưa thẳng lên trời. Khi đã đến độ cao nhất định, cả bọn Lâm Lâm bất ngờ bị huấn luyện viên đá ra ngoài, không cần dong dài cũng không cần chuẩn bị sẵn tâm lý, cứ thế mà hết người này đến người khác lao mình vào không trung trong tiếng la thất thanh, “A!”

Rồi khi kỹ thuật bắn cơ bản của mọi người đã đạt chuẩn, Viên Lãng lại ra chiêu mới, mà chiêu này lại khiến cho một tay thiện xạ bách phát bách trúng như Lâm Lâm gặp thất bại.

Chính là vào một ngày trời trong nắng ấm, sau khi dùng xong bữa sáng, cả bọn Lâm Lâm di chuyển đến sân tập bắn. Như thường lệ, ai cũng tự giác trang bị súng đạn rồi vào vị trí sẵn sàng đợi lệnh. Đột nhiên, từ trên trời rơi xuống vô số vật thể lạ, cả bọn Lâm Lâm còn chưa kịp nhìn rõ là vật gì đã nghe Viên Lãng ra lệnh bắn.



Thế là một loạt tiếng súng vang lên, lúc này, không khó để nhận ra những vật thể lạ ấy là vô số gián, rắn, rết,… chuột. Thật không thể tin nổi, Lão A có thể đem những thứ này vào sân tập bắn. Kết quả, toàn bộ đều bắn trượt. Đây là kết quả tệ nhất kể từ trước đến nay. Và tất nhiên, Lâm Lâm cũng không ngoại lệ.

Để rồi khi kết thúc tiết học, Lâm Lâm liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy về ký túc xá, vọt ngay vào nhà tắm, vừa tắm vừa lầm bằm chửi rủa! “Đáng chết! Đồ tiểu nhân, tiện nhân, gian nhân, biến thái! Tức chết tôi mà, nhiều thứ ghê tởm như vậy cũng bị anh tìm ra được. Hay lắm, anh cứ vái trời đi, đừng để tôi tìm được cơ hội, nếu không, tôi sẽ thả hết chúng vào chăn của anh! Tức thật…”

Xa xa, Viên Lãng không ngừng hắt hơi, không cần hỏi cũng biết có người đang mắng sau lưng anh rồi! Quả là một ngày tốt lành!

“Tôi đột nhiên phát hiện, công lực của đội trưởng yêu nghiệt lại tăng lên rồi!” Ngô Triết híp híp mắt nói, “Thật may lúc ấy chúng ta không có dịp thưởng thức chiêu này, bằng không hai điểm nhỏ nhoi cuối cùng của tôi cũng mất sạch!”

“Đúng vậy, đội trưởng không có đen nhất, chỉ có càng ngày càng đen thôi! Ngẫm lại, chúng ta lúc ấy cũng tương đối hạnh phúc! Hazzz, bí đỏ càng ngày càng khó làm!” Tề Hoàn cũng lên tiếng thở dài cảm khái!

Đương nhiên, một chiêu không thể dùng hai lần, nếu không sẽ không hiệu quả, cả bọn Lâm Lâm đều thích ứng rất nhanh, chẳng những vậy, bọn họ còn thương lượng gom rắn lại để bồi bổ nữa! Điều này khiến Viên Lãng tức anh ách nghĩ, tôi cực khổ bắt rắn mệt gần chết, ai cho các cậu chiếm tiện nghi! Trừ điểm tất cả ngay lập tức, đương nhiên, đây cũng chỉ là ý tưởng của anh mà thôi.

Thời gian thấm thoát lại trôi, cuối cùng cũng đến ngày công bố thành tích các hạng mục, hạng mục nào Lâm Lâm cũng đạt chuẩn, đây gần như là thành tích kém nhất của cô từ trước tới nay, toàn bộ đều là sáu mươi điểm, vừa vặn đủ để đạt chuẩn. Kỳ thực, việc này cũng không thể trách Lâm Lâm, nhiều ngày liền chịu khổ huấn luyện khiến cô không còn khí lực để ý đến thi cử, tính sơ sơ được khoảng sáu mươi điểm là cô nộp bài chạy lấy người ngay, cô chỉ muốn về ký túc xá ngủ một giấc. Thật tuyệt, cô không tính toán sai, nếu không rất dễ bị đánh rớt. Nói tới mới thấy, Ngô Triết cũng rất nghiêm khắc, năm mươi chín là năm mươi chín, tuyệt đối không có việc làm tròn để được đủ điểm đạt như bao người thầy khác.

Mặt khác, qua bảng thành tích này, người được phép ở lại cũng càng ngày càng ít, đương nhiên cơ hội trừ điểm cũng ít đi rất nhiều, hiện tại, hầu như không hề nghe được lệnh trừ điểm từ huấn luyện viên. Thể lực của Lâm Lâm cũng tốt hơn trước rất nhiều, cơ bắp cũng dần săn lại, lúc ra đòn cũng nhanh hơn, mạnh hơn. Các đội viên khác không dám đánh với cô nên thường chọn cặp bằng cách loại trừ, đợi khi mọi người bắt cặp xong, ai dư ra sẽ trở thành đối thủ bất đắc dĩ của cô.

Cách ra đòn của Lâm Lâm rất đặc biệt, ngay từ đầu, mọi người đều không cảm thấy cách đánh của cô là hay, chỉ khi cô liên tiếp giành chiến thắng thì mọi người mới vỡ lẽ, thì ra cô là cao thủ trong cao thủ, điều này làm mọi người nhớ đến câu “Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài”.

Bất quá, lần này có chút thay đổi, trước ngày so quyền, Viên Lãng liền thông báo mọi người có thể tự do chọn lựa đối thủ, bất kỳ ai cũng được nhằm khảo nghiệm thành tích bản thân. Vốn đã ngứa mắt Viên Lãng từ lâu nên vừa nghe xong thông báo, Lâm Lâm là người đầu tiên xung phong chọn đối thủ, và đối thủ của cô không ai khác chính là Viên Lãng. Sự chọn lựa này khiến ai nấy cũng trầm trồ kinh ngạc. Nhưng vì cách ra đòn của Viên Lãng rất đặc biệt, rất dè dặt cẩn trọng tựa như Lâm Lâm, hơn nữa hai người cũng từng giao thủ nên không khó để xem nhau là đối thủ.

Lần trước, Lâm Lâm chiếm ưu thế chủ yếu vì trong tay cô có dao, nhưng lần này lại khác, chỉ so quyền cước nên sẽ không dễ dàng gì. Ngoài ra, thông qua cả một quá trình dài huấn luyện, không khó để Viên Lãng hiểu biết một ít chiêu thức của cô, do đó, đây có thể nói là một cuộc so tài tương đối không cân sức.

Lâm Lâm là người ra đòn tấn công trước, lợi dụng hình thể linh hoạt, cô nhanh chóng ra quyền kết hợp đá chân liên tục. Viên Lãng nhanh nhẹn nghiêng mình tránh thoát cú đấm của cô, đồng thời dùng tay ngăn cản chân cô, rồi dùng sức lôi kéo nhằm áp đảo cô. Lâm Lâm gặp loạn không nguy, cô thuận thế chống tay xuống đất, xoay mình vung chân còn lại đá vào người anh nhằm buộc anh phải buông tay. Mục đích của cả hai đều là nhất kích trí mạng, vì dù sao, thời gian càng kéo dài thì càng bất lợi. Nghĩ vậy nên Lâm Lâm ra đòn rất cầm chừng, cô đang chờ Viên Lãng đá chân đến liền bắt lấy cổ chân anh, linh hoạt nghiêng mình, mượn lực vung chân trái đá anh.

Thật không may, Viên Lãng đã tránh thoát, đồng thời anh còn dùng thân áp đảo cô, không cho cô đứng lên, “Viên Lãng, tư thế này có chút ái muội nha!” Lâm Lâm bị Viên Lãng áp đảo trên đất không hề tức giận, ngược lại còn nhẹ nhàng thổi khí bên tai anh. Động tác này khiến mặt Viên Lãng có chút nóng và đỏ lên. Lâm Lâm liền thừa dịp anh ngây người nhấc chân siết chặt hông anh, thắt lưng dùng sức xoay một cái đã đem anh đặt dưới thân, một tay chống bên mặt anh, tay còn lại siết chặt yết hầu của anh, cúi đầu một lần nữa thổi khí bên tai anh nói. “Viên Lãng, anh thua!”

Một loạt tiếng vỗ tay rền vang như sấm dậy nổi lên, Lâm Lâm vừa nhếch mép cười vừa nhún nhún vai đứng lên. Trong lúc đó, C3 lại lén lút thu tiền cược của Lão A. Lâm Lâm thấy được liền cười đi qua nói, “Thật biết làm ăn nha!” Viên Lãng cũng cười, anh đã thua…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Binh Mị Lang Duệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook