Binh Mị Lang Duệ

Chương 12: Tổng tập huấn toàn quân

Jeanne Zheng

31/03/2017

Hội nghị những ngày sau, Lâm Lâm lấy lý do quân hàm thấp nên từ chối không tham gia, còn Cao Thành bị đích thân sư trưởng chỉ định nên phải tham gia, vì thế, Lâm Lâm liền thoải mái ở phòng khách nghĩ ngơi, điều chỉnh lại tâm tình. Cô định bụng, nếu gặp phải người quen, cô sẽ chọn đường vòng mà đi, bất quá đây lại là hiệu trưởng cũ của cô, vòng không được…

Cùng hiệu trưởng hàn huyên vài câu, cô cầm về không ít tư liệu cùng văn kiện.

Buổi chiều, Cao Thành trở về nói lần này Lam quân bị phê bình rất nhiều, Lâm Lâm nghe xong, không quan tâm nhún nhún vai, “Bọn họ đánh như vậy còn bị phê bình? Chúng ta thì được khen ngợi? Đúng là trời không có mắt!”

Hội nghị rốt cục cũng kết thúc, căn tin náo nhiệt vạn phần, sau khi trải qua tầng tầng lớp lớp hiểm nguy, Lâm Lâm cuối cùng cũng an toàn xông ra vòng vây, giúp đỡ chiến hữu Cao Thành đã “hy sinh” trở về, cũng may Lâm Lâm giỏi ăn nói, biết từ chối khéo nên chỉ bị chuốc một ly [phần còn lại Viên Lãng lo], nên rất thanh tỉnh rời khỏi “chiến trường”. Về phía bọn Viên Lãng, Lâm Lâm chỉ liếc mắt một cái liền biết Viên Lãng rất thoải mái, rất giảo hoạt…

Trong suốt một năm, Lão A cùng trinh sát doanh không hề chạm mặt nhau. Nguyên nhân là vì những năm trước, Lão A liêm tục cướp binh vương của trinh sát doanh, nên để trấn an bọn họ, Đường Sắt đã hứa năm nay sẽ không đụng đến người của trinh sát doanh. Viên Lãng cũng không có biện pháp, nhưng anh vẫn luôn chú ý đến Lâm Lâm, nên đã nghĩ ra một kế hoạch, nói nội bộ Lão A sẽ làm khảo sát thí điểm, thử xem nữ binh có khả năng gia nhập Lão A hay không, rốt cục một năm sau, kế hoạch của anh mới được duyệt, bất quá, điều kiện tiên quyết là nữ binh phải tự nguyện, có thể tuyển từ một đến hai người làm khảo sát thí điểm, rất hợp ý Viên Lãng.

Lâm Lâm làm việc dưới sự chỉ huy của Cao Thành cũng không tồi, cô thường bị điều ra ngoài công tác, giúp bọn họ thăng cấp phần mềm, điều chỉnh thiết bị, sửa chữa hệ thống, sư trưởng rất hài lòng đối với cô. Khi có người muốn điều Lâm Lâm đến sư đoàn khác, sư trưởng sẽ kiên quyết không đồng ý, đương nhiên, khi sư trưởng muốn điều Lâm Lâm đến tổng bộ trinh sát doanh làm việc, cũng bị Cao Thành cự tuyệt, nói có thể mượn, nhưng không được điều. Ha ha, đều giống nhau.

Đảo mắt Lâm Lâm công tác chung với Cao Thành đã ba năm, mỗi năm đều có một đợt tổng tập huấn toàn quân.

“Đăng ký bao nhiêu hạng mục?” Cao Thành cười hỏi Lâm Lâm.

“Giờ đã là ma cũ rồi, vậy đăng ký hạng mục điều hành hệ thống thông tin điện tử đi!” Lâm Lâm nghĩ nghĩ nói.

“Kỹ thuật bắn súng cùng vật lộn của cô đứng nhất nhì trong doanh chúng ta rồi còn gì!” Cao Thành bất đắc dĩ nói.

“Lão đại, không cần phải nói ra, làm người phải biết khiêm tốn!” Lâm Lâm cười.



“Nhưng tôi lỡ giúp cô đăng ký hạng mục xạ kích rồi! Cam Tiểu Ninh bận đi tu nghiệp, phải có người thay thế hắn tham gia hạng mục này, mà toàn doanh chỉ có cô là thích hợp, nên tôi đã báo danh cho cô!” Cao Thành nói.

“Doanh trưởng, kỹ thuật xạ kích của tôi, anh không phải không biết, mười phát, trong khi tôi chưa từng vượt qua con số chín, làm sao có thể tham gia đây?” Kỹ thuật bắn súng của Lâm Lâm cho tới bây giờ phần lớn đều dựa vào trực giác, còn xạ kích thì phải phụ thuộc nhiều vào yếu tố chung quanh. Cô không phải là tay súng bắn tỉa, càng không phải là vận động viên xạ kích Olympic. Do đó, riêng hạng mục xạ kích, kỹ năng xác định địa điểm bắn của cô luôn ở mức trung bình.

“Tôi biết, không phải còn vòng xạ kích vượt chướng ngại sao, đây là thế mạnh của cô, khi tổng kết thành tích, cô dư sức nằm trong top! Được rồi, cứ như vậy đi, không thảo luận nữa!” Cao Thành nói xong phủi tay đi, Lâm Lâm nhìn theo bóng lưng Cao Thành nghĩ, lần nào cũng vậy, hễ chuyện gì anh ta đã quyết định thì không cho thảo luận nữa, trực tiếp áp đặt, đúng là cao hơn một cấp cũng đủ đè chết người, hazzz! Nhưng nếu cùng cấp thì sao ta?

Tổng tập huấn toàn quân năm nay náo nhiệt vô cùng, Lâm Lâm cùng Mã Tiểu Suất nhìn lich trình thi đấu, xạ kích là hạng mục cuối cùng nên không có gì phải vội, hai người thong thả đến phòng điều khiển, tham gia thi đấu hạng mục điều hành hệ thống thông tin điện tử, thời gian dự thi là một giờ, nhưng không bao lâu thì Lâm Lâm đã hoàn thành. Lâm Lâm đối phần mềm lập trình lần này rất quen thuộc, tựa như năm ngoái, nên đạt hạng nhất là điều hiển nhiên. Theo sau, về nhì là Mã Tiểu Suất.

Lâm Lâm vui vẻ khen Mã Tiểu Suất vài câu, khiến hắn càng tự tin đứng trước mặt Cao Thành báo cáo thành tích. Cao Thành vui ra mặt, bởi quân doanh của họ cũng đoạt hạng nhất trong hạng mục chạy việt dã, nếu cứ theo đà này tiến lên, thành tích của trinh sát doanh chắc chắn rất khả quan.

Hôm nay, Viên Lãng dẫn theo Ngô Triết, Tề Hoàn và C3 tới tham dự đợt tổng tập huấn này. Theo lý thuyết, những lúc như vậy, anh đều là bị ép buộc, không đến phút cuối sẽ không xuất hiện chủ trì đại cục, nhưng hôm nay anh lại đến tổng bộ quân đoàn rất sớm. Bọn Tề Hoàn cũng có chút buồn bực, bất quá lại nghĩ, đã hơn một năm không đến địa bàn của người ta cướp người, nên cũng hơi ngứa tay.

Ngô Triết đến phòng điều khiển xem thử, nghe nói đã thi xong, bất quá đứng đầu là hai trinh sát binh. Là Mã Tiểu Suất? Về phần hạng nhất, không cần đoán, hắn cũng biết chắc là cô nữ trung tá kia. Tề Hoàn và C3 thì xem hạng mục vật lộn, nghe những tiếng hò hét cổ vũ đinh tai nhức óc, bỗng nhớ tới liên đội cũ.

Cuối cùng, mọi người đều tề tụ ở thao trường theo dõi hạng mục thi đấu xạ kích. Vòng một là xạ kích, năm người tham gia thi đấu hạng mục này đều đã vào vị trí và được lệnh bắt đầu cùng lúc. Kết quả, bia số năm có tốc độ bắn nhanh nhất, người thi là một nữ binh với quân hàm trung tá. Nhưng sự chú ý của mọi người nhanh chóng tập trung vào bia số ba khi nghe thành tích là 9/10 phát hồng tâm. Là sư đoàn 702. Viên Lãng híp mắt cẩn thận quan sát, lắng nghe thành tích của bia số năm, thế nhưng chỉ có 8/10, thấp nhất. Ngô Triết cũng phát hiện, “Lão đại?”

“Xem tiếp!” Viên Lãng tuy có chút thất vọng, nhưng không biểu hiện ra ngoài, dù sao tốc độ của cô ấy vẫn là nhanh nhất, mặc dù không đủ chính xác. Bất quá, Lão A cũng không đòi hỏi quá cao về kỹ thuật xạ kích, chỉ là có đôi khi, Viên Lãng hay giở chứng yêu cầu này nọ.

Xa xa, Lâm Lâm nhún nhún vai, cười nhìn Cao Thành, tựa như đang nói, ai kêu anh bắt tôi tham gia thi đấu? Cao Thành cũng không tức giận, thành tích này đã nằm trong dự đoán của anh, 8/10 đã là tốt lắm rồi.

Tiếp theo, vòng hai là xạ kích vượt chướng ngại vật, đòi hỏi tốc độ phải nhanh, mục tiêu là mười tấm bia ở ven đường, tương ứng với mười phát đạn, mỗi người chỉ có một cơ hội. Ở vòng này, tốc độ là yếu tố rất quan trọng, không thể lo nghĩ nhiều. Ngoài ra, cuối cuộc thi, các thành viên Lão A sẽ ra biểu diễn cách tác chiến của bọn họ đối với các chướng ngại vật này.

Mỗi người đều có một lộ trình, một cách tính toán của riêng mình, còn lại đều phụ thuộc vào tốc độ và độ chính xác. Đến phiên Lâm Lâm, cô chọn bắn hai bia thẳng hàng và gần nhau nhất trước, nhìn thì rất đơn giản, nhưng lại không có ai làm, vì chỗ đó không được bằng phẳng, góc bắn cũng không tốt.



Lâm Lâm quyết định cô không nhất định phải bắn theo thứ tự bia, mà dựa vào tốc độ, chạy thẳng về phía trước, hạ gục ba bia ở phía đối diện trong vòng hai trăm mét. Tiếp theo, Lâm Lâm chạy nhanh lên sườn đồi, mượn lực nghiêng người, xoay mặt về phía bên trái hạ gục hai bia, rồi lại xoay nhanh sang phải hạ gục thêm hai bia nữa. Do phải nghiêng người trong lúc chạy, nên theo lực quán tính, cả người Lâm Lâm gần như song song với mặt đất. Ở những giây cuối cùng, Lâm Lâm dùng hết sức vươn người ra xa bắn, hoàn hảo, khi tiếng súng vừa vang lên, cũng là lúc lưng cô va chạm với mặt đất, may mắn bên dưới có một lớp cát mỏng “Khụ khụ.”

Lâm Lâm vỗ vỗ bụi trên người, “Khụ khụ!” Chơi đến nghiện, cú ngã này cũng không nhẹ nha. Lâm Lâm đỡ thắt lưng, trừng mắt, nhíu mày nhìn Cao Thành thè lưỡi.

“Chỉ vì tiết kiệm vài giây, đáng sao?” Cao Thành vừa nói vừa đưa cho Lâm Lâm một chai thuốc rượu hoa hồng.

“Kỹ năng xác định địa điểm bắn của tôi quá kém, nhưng lại không thể làm doanh trưởng xấu mặt được!” Lâm Lâm tiếp nhận thuốc rượu hoa hồng, vẻ mặt nịnh nọt cười hề hề.

“Chậc chậc, không nghĩ tới còn có mặt này?” Ngô Triết cảm thán khi xem Lâm Lâm thi đấu, “Lão đại, hình như cách tác chiến của cô ấy rất giống anh, chẳng những về cách chọn đường, mà ngay cả thứ tự bắn bia cũng giống! Xem ra thành tích không thấp đâu, áp lực lớn đây.”

Viên Lãng quan sát Lâm Lâm thi đấu, nét cười hiện rõ trên mặt, khiến vài tên Lão A thấy mà rợn cả người…

Kết quả, thành tích của Lâm Lâm là 10/10 phát hồng tâm với thời gian thi ngắn nhất. Sau khi tổng kết thành tích của cả hai vòng thi, Lâm Lâm là người đứng đầu khiến Viên Lãng rất vui.

Cuối cùng là phần biểu diễn của các thành viên Lão A. Cùng một lộ trình, cùng một cách bắn, nhưng kết quả so với Lâm Lâm lại nhanh hơn rất nhiều. Lâm Lâm nheo mắt nhìn kỹ, thì ra là Viên Lãng, khóe miệng bất giác giơ lên, Lão A chính là Lão A, Lâm Lâm bội phục. Về phía những thành viên khác, họ đều dùng lộ trình và cách bắn khác nhau nhưng tất cả đều nhanh hơn Lâm Lâm, tuy không nhiều nhưng chênh lệch vẫn là chênh lệch!

“Doanh trưởng, rốt cuộc vẫn có khoảng cách nha!” Lâm Lâm đứng bên cạnh, nghe vài tên Lão A nói với Cao Thành. Cao Thành cười đáp, “Bình thường, cặp mắt của các cậu đều để sau ót, đây chủ yếu là cho các cậu xem, để biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân!”

Bất quá, vì sao Cao Thành luôn cảm thấy lần này nhìn Lão A rất chướng mắt, mà cảm giác này lại rất quen thuộc, không phải lại muốn đến đây cướp người chứ? Cao Thành chợt bừng tỉnh, nhìn khuôn mặt tươi cười đang đi tới của Viên Lãng, anh càng cảm thấy chướng mắt, khó chịu hơn.

Lâm Lâm làm bộ không thấy, xoa xoa eo nhỏ của mình, “Doanh trưởng, tôi đi về trước, cả người toàn đất!” Nói xong liền chạy lấy người, cái eo của tôi, làm người vẫn là phải biết khiêm tốn! Hazzz! Vừa đi, Lâm Lâm vừa nghĩ nên nhờ ai xoa thuốc rượu giùm cô đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Binh Mị Lang Duệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook