Bình Yên Ấy Là Anh

Chương 22

Hà Quỳnh Vân

30/12/2019

Công việc cuối năm và đầu năm của chúng tôi rất nhiều. Sắp tết tới nơi rồi việc làm ngày làm đêm là không thể tránh khỏi.

Tôi từ ngày lấy chồng không những không tăng được cân mà còn gầy đi nhiều lắm. một phần vì công việc công ty, phần vì việc nhà, phần vì “việc” lúc nửa đêm.

Hôm nay công việc đã rất nhiều trước khi ra khỏi nhà mẹ tôi dặn hôm nay nhà có lễ, tôi phải về sớm để chuẩn bị. Thú thực tôi chưa biết ngày lễ lạp trong năm là những ngày gì. Và lễ như thế nào do vậy tôi chỉ biết gật đầu mà thu xếp.

Xong công việc tôi ba chân bốn cẳng sang gọi Nhân.

- ông xã, ông xã.

- gì thế vợ

- về thôi.

- đã xong việc đâu mà về.

- nhưng hôm nay nhà mình lễ.

- Lễ có mẹ và chị Tám rồi, mình biết cái gì mà lễ

- nhưng mẹ bảo em về chuẩn bị

- sao em ko nói là công ty nhiều việc.

- em ko dám nói, em mới về nên mẹ chắc cũng ko nghĩ mình bận đâu. thôi đừng vùng vằng nữa. mang đống đó về nhà làm tiếp đi.

- để anh gọi về bảo mẹ. mẹ quá đáng vừa thôi chứ.

- thôi… thôi… anh ở lại đi, em đi taxi về cũng được.

- taxi cái gì?

Nhân có vẻ cáu. Quay vào thu dọn đồ đạc trên bàn. Đi ra lấy xe chở tôi về. về đến nhà mẹ tôi vẫn đang ngồi trên ghế, Nhân bước vào thấy bà ấy như vậy thì nhăn nhó.

- mẹ, tưởng mẹ bận chuẩn bị đồ lễ.

- chị Tám đang làm. mẹ vừa dọn dẹp xong.

- thế là xong việc rồi ạ.

- chưa xong.

- có vài chuyện cỏn con mà mẹ gọi nhà con về làm gì. Mình mướn người làm để làm gì, mẹ ở nhà mẹ lo giúp chúng con, cuối năm công việc bận như thế nào mẹ biết không.?

Nhân cáu lên

- ơ… cái thằng này. Tao nói vậy vợ mày về thì về tao đâu bắt nó mà mày nói thế.

- thì mẹ nói với cô ấy hôm nay nhà có lễ, cô ấy bận thì mẹ bảo chị Tám làm chứ mẹ dặn cô ấy về làm gì?

- thế tao nói nó phải về à? Mày điếc sao? giờ mày chỉ biết vợ mày thôi, còn mẹ mày mày ko coi ra gì hết.

Tôi đi ra kéo tay Nhân.

- anh… đừng vậy…

Tôi quay sang mẹ

- mẹ… con xin lỗi mẹ. Nhà con nóng tính.

mẹ tôi cau có nhìn tôi, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống.

- mày cho con tao ăn bùa ăn bả gì mà nó thành ra thế này… từ giờ tao sợ mày rồi.

Tôi tự ái. Hai mắt nước mắt trực rơi.

- tao cứ tưởng tao kiếm được đứa con dâu cho vui cửa vui nhà, đằng này lại ra cái đứa phá rối.

- mẹ nói cái gì vậy, cô ấy co nói cái gì đâu?

Nhân nói to hơn

Tôi kéo Nhân.

- Nhân, em xin, ra rửa mặt rồi lên phòng đi.

Tôi kéo Nhân, Nhân quay sang nhìn tôi. rồi bỏ lên phòng thay đồ. Tôi đi vào trong bếp với chị Tám. thấy hai mắt tôi đỏ chị Tám nói nhỏ

- thôi cô ạ. Bà ấy tính thế đó, may mà cậu Nhân không giống tính bà ấy.

- dạ.

Chúng tôi cặm cụi nấu nướng rồi mua đồ lên phòng thờ để ông thầy mẹ mời đến lên làm lễ. Tôi đi qua đi lại nhiều chóng mặt, dạo này cơ thể tôi cũng ko được khở cho lắm. Tôi bước ra khỏi cửa nhà bếp, Thấy Như đi qua tôi nhờ.

- Như… em mang bát canh lên trên gác đặt vào bàn cho chị được không?

Chị không mang đặt lên được lại kêu tôi.

- chị đi mấy vòng giờ thấy hơi chóng mặt nên mới nhờ em đó., giúp chị đi.

- Như… mang tô canh lên gác cho chị đi.



Nhân bước vào nhà bếp phụ công việc cho tôi nhưng quả thật hắn chả biết cái gì.

- sao anh không mang.

- mày làm biếng quá đó. tao nhờ mày mà mày còn nói vậy à. Nhanh nhanh lên

Nhân quát. Như mặt nặng như chì. Đưa tay bưng bát canh, nhưng nó đi được một quãng thì làm bát canh đổ xuống vỡ tan, nước với đồ ăn trong đó văng ra đầy nhà.

Nhân bước ra quát nó.

- này… mày có phải là con gái không sao làm gì cũng đổ bể vậy?

Mẹ tôi đi từ trên lầu xuống

- có chuyện gì vậy?

- chị ta đưa cho con bát canh nóng. bắt con mang lên lầu cho mẹ. Nóng quá không chịu được con mới buông ra.

Như khóc.

Mẹ và Ba nhìn tôi. Nhân cau mày.

- bát canh hết nóng lâu rồi, mày làm vụng thì mày nhận đi chứ sao lại đổ lỗi cho chị.

- anh chỉ có binh vực vợ anh.

- nè, tao ko binh ai, tao chỉ nói sự thật thôi, trong nồi vẫn còn kia kìa, mày vào coi xem giốn còn nóng không?

Ba tôi quay vào trong

- Như, kêu cô Tám ra dọn đi, con gái phải cẩn thận, cái gì cung đổ bể hết trơn

- ba binh chị ta

Như giận dỗi.

- ba không binh mà đó là sự thật

- ba thương chị ta không thương con nữa

Như giận dỗi bỏ lên phòng, mẹ lắc đầu

- chị Tám

- dạ

- mang bát khác len rồi xuống dọn đi.

- dạ

- để con

Tôi cúi xuống

- thôi ko cần, chị vào ngồi đi cho tôi nhờ, chị làm thêm chút nữa nhà tôi tan hoang mất

Tôi tự ái đến ứa nước mắt. Nhân đứng đó giữ lấy vai của tôi.

- em lên nghỉ chút đi. để đó chị Tám dọn.

- ko sao.

Tôi gạt nước mắt quay vào bên trong. Tôi nhớ mẹ, nhớ nhà lắm… giá mà tôi chẳng lấy chồng nữa đã không bị rối túng lên như thế này. Tôi cũng sẽ không cần phải khuỵ nuỵ ai hết, không cần phải tỏ ra mình ngoan hiền trước mặt ai.

mọi thứ với tôi thật sự quá mệt mỏi.

Sau bữa cơm đầy căng thẳng tôi đi lên phòng, mở máy tính vì công việc khá nhiều.

Nhân bước lại phía tôi, kéo ghế và mở máy tính. Chúng tôi mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình, thi thoảng Nhân có nhìn tôi, định nói gì đó nhưng thấy tôi im lặng cũng đành im lặng theo. đến khi thấy tôi tắt máy tính đi vào nhà vệ sinh Nhân đi theo

- em… anh xin lỗi

- nhân có gì sai mà xin lỗi

- là mẹ, là con Như bắt nạt em

- ko sao.

- đừng vậy.

- em ko sao mà. em về hơn tháng, cũng thấy mọi thứ bình thường thôi mà. đừng lo… mình cứ nói ít đi là được.

Nhân nhìn tôi xúc động.

- cảm ơn em.

- Nhân đừng vậy, Nhân cũng lớn rồi, đừng hở tí là quát ầm lên vậy. như vậy mẹ lại nghĩ Nhân binh em. Cho dù có muốn binh vợ thì ko phải lúc nào cũng nói ra.

- uh



- giờ ngủ đi muộn rồi.

Chúng tôi lên giường. dạo này người tôi mệt. vì có quá nhiều chuyện xảy ra… đã vậy Nhân ngày nào cũng đòi hỏi. nhiều lúc muốn từ chối mà ko được.

Nhân ôm lấy tôi.

- em…

- ơi.

Nhân vạch áo tôi lên luồn tay vào mân mê theo thói quen.

Tay kéo tôi lại hôn lên môi tôi.

- Nhân, hôm qua rồi, nghỉ đi không mệt đó.

- 1 tí thôi mà.

- Nhân hư lắm… đòi nhiều ốm đó.

- làm gì có đâu mà nhiều.

Uh… không nhiều đâu.. chứ tôi ko biết khái niệm nhiều của hắn là thế nào nữa.

- một cái thôi.

Nhân kéo quần tôi ra… thôi… tôi đành chiều hắn vậy chứ biết làm sao… làm vợ công nhận cũng vất vả cả khoản này nữa này.

Tôi ko có nhiều cảm xúc và ham muốn sau những chuyện đã xảy ra… nhưng tôi nghĩ mình là vợ, và việc chồng đòi hỏi thì mình nên đáp ứng.. đó là suy nghĩ sai lầm của tôi.

Nhân bế tôi lên mang ra ghế, lần này hắn không chủ động mà để tôi lên trên… đúng như con Oanh dặn, cho hắn cầm lái lâu rồi cũng có lúc hắn bắt mình chủ động

- yêu anh đi

hắn gợi ý… câu nói đầy chất nhục dục

tôi cười nhẹ. Cúi xuống hôn hắn từ trên xuống dưới, nghe tiếng hắn rên cũng thấy ham muốn của mình được đánh thức phần nào.

hắn giữ lấy tóc tôi, không ngừng khen ngợi và bắt tôi tiếp tục… tôi mệt rồi, chủ động ngồi lên hắn… nhưng mà tôi so với hắn… giờ cũng chỉ được một phần mười, nhân khoẻ lắm… tôi ko theo nổi. hắn cho tôi nằm xuống dưới và làm việc chăm chỉ. cho đến khi hắn mệt thì hai mắt tôi cũng díp lại và tôi thường ngủ ngay… mà lúc ngủ thì cũng sang ngày mới rồi. Đó là lý do vì sao mà tôi ko tài nào mập lên được.

công việc bộn bề khiến tôi quên cả việc phải về đi khám.

giờ là tháng thứ 3 chúng tôi lấy nhau mà tôi vẫn không có biểu hiện gì cả... tôi lo lắng.

Hôm nay bà nội Nhân đến nhà tôi chơi, trong lúc ăn cơm bà mới hỏi

- Vợ Nhân dạo nay có gì chưa con?

- dạ...

- bà hỏi hai đứa tính con cái thế nào?

- dạ... tui con

Tôi ấp úng.

- tui con mới cưới nhau nên muốn tự do vài tháng nội à

- con Bình nó hơn 30 rồi, giờ cũng sinh luôn đi. Sinh xong có vú trông con cho rồi, tụi bây thichs tự do sao cũng được. Nôi là nội mong có cháu lắm rồi đó.

- ba thấy nội nói cũng đúng, hai đứa tập trung sinh con đi, Nhân về chỗ a ổn định rồi.. Bình về với Ba đi, ba bố trí công việc nhẹ nhàng để con tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính.

Thôi chết tôi rồi. giờ mà tôi nói tôi ko đẻ được thì sao?

- hay là chị ta không đẻ được nên mới thế

Như nhìn tôi rồi buông câu quá đáng?

- này... mày nói gì vậy con kia, câu đómày cũng nói được à?

Nhân nhìn nó nói.

- Như con không được nói như vậy, ba là ba không đồng ý đâu.

Nội ngồi im nhìn tôi.

- hay hai đứa đi khám đi, khám xem sức khoẻ ỏn định rồi sinh. dạo này bà thấy con Bình nó ốm quá.

- dạ...con ko sao ạ.

- không sao là ko sao thế nào. để coi chúng bây không có ông bà già giục chúng bây chẳng chịu nghĩ cho gia đình đâu, vẫn còn ham vui.

- con hứa là từ giờ đến cuối năm có cháu cho nội mà, nội đừng lo

Nhân hớn hở, tôi nhìn hắn.

- được, Nhân nhớ câu đó đấy nhá... ba thưởng.

- dạ

Nhân cười rồi nhìn tôi, tôi cẳng thẳng, mẹ chồng thì không nói gì... ôi cuộc sống của đàn bà công nhận là cũng rắc rối thật. Và vì cái áp lực của hai chữ thiên chức đó mà sóng gió gia đình nhỏ của tôi mơi thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bình Yên Ấy Là Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook