Bình Yên Ấy Là Anh

Chương 28

Hà Quỳnh Vân

30/12/2019

Câu chuyện vơ chồng giận nhau có lẽ là câu chuyện không có hồi kết trong mỗi gia đình. Người ta nói bát đũa cũng có lúc xô nhau mà. quan trọng là chúng ta có chấp nhất những câu nói của đối phương nói với chúng ta hay không?

Nhưng có một điều mà tôi… cho dù có giận Nhân bao nhiêu cũng không bao giờ nghĩ đến một ngày chúng tôi sẽ chia tay nhau, bởi vì trước đây khi tôi và ông ấy chia tay như vậy, chính là do tôi không đủ vị tha, không lắng nghe ông ấy nói. Cho nên giờ, để tránh lập lại sai lầm, tôi nhất định sẽ tạo cơ hội hàn gắn với Nhân, vì ít ra Nhân cũng là chồng tôi, vợ chồng thì không thể nói bỏ là bỏ ngay được đúng ko nào. Mà nếu không muốn bỏ thì hãy vị tha cho nhau một chút, bỏ quan cho nhau những sai lầm, vì nếu bạn cứ thù ghét những gì họ gây ra với bạn thì thà bạn chia tay cho thanh thản còn hơn.

Đây là ngày thứ 5 Nhân giận tôi không nói chuyện. Đi làm suốt ngày mệt mỏi, ở nhà đã không có ai nói chuyện cùng, giờ lại đến Nhân cũng vậy tôi thấy buồn chán lắm. nhiều lúc nghĩ cũng tủi thân cơ.

Tôi xong việc mò lên giường. giờ này cũng đã muộn, nhân chưa vào phòng không biết có đi đâu không. Tôi mở cửa bước ra ngoài. Nhân ngồi bên ngoài ban công hút thuốc… đàn ông cần suy nghĩ họ hay hút thuốc lắm.. nhưng là những người trưởng thành, con Nhân hút thuốc chỉ vì ghen tuông giận hờn vớ vẩn thì hút thuốc làm gì? Nhưng nhìn hắn có dáng vẻ thiểu não tôi cũng thương, giờ hắn không đi tụ tập uống rượu nữa là may rồi, chắc cũng muốn lành rồi nhưng tính tự ái cao nên không dám nói ý. Tôi bước lại gần hắn.

- Nhân, muộn rồi vào ngủ đi anh.

Nhân quay ra nhìn tôi, ánh mắt không có sự giận dữ nữa. rồi cúi xuống ném điếu thuốc xuống chân

- em vào ngủ trước đi, anh xuống uống nước.

- vâng

Tôi quay đi vào phòng. Tôi nằm lên giường. Nhân có lẽ cũng chán chiến tranh lạnh rồi. tôi kệ mà, cả mấy ngày hắn im tôi cũng im, nhưng là tôi dò thái độ hắn chứ tôi tính nếu hắn ko làm lành tôi cũng sẽ làm lành, vì sống thế này tôi cũng chán lắm rồi. nhiều lúc người ta nói cô đơn trong chính nhà mình, câu này quả đúng.

Nhân uống nước lâu đến mức tôi lơ mơ ngủ rồi hắn mới mò vào, tôi biết hắn đang nằm lên giường bên cạnh tôi, nhưng tôi quay lưng lại chỗ hắn, tôi tỉnh rồi nhưng vẫn vờ như đã ngủ. hắn nằm đó, tôi nghe thấy hắn thở dài liên tục, rồi đến khi chán quá hắn quay sang tôi. Không biết hắn đang nghĩ gì nhỉ, hắn chắc đang đấu tranh là có nên làm lành với tôi hay không?

Suy nghĩ một hồi hắn đưa cánh tay đặt lên cánh tay tôi, nhẹ nhàng áp sát mặt hắn vào lưng tôi. Nhưng cứ nằm im như thế. Tôi nín thở theo sát nhất cử nhất động của hắn. tôi tưởng tượng cảnh chúng tôi làm lành, và chúng tôi lại nồng nàn như lần đầu chúng tôi làm chuyện ấy nhưng hắn chẳng làm gì hay nói thêm điều gì. Hoá ra tôi đã tưởng tượng hơi quá thì phải, giờ chúng tôi lấy nhau rồi, có khii hắn chán tôi rồi thì lấy đâu ra được như lúc mới yêu,cái gì mới chả hay mà cái gì cũ chả chán… đúng thế thật. Thấy hắn nằm im như vậy tôi cũng không quay lại, suy nghĩ một hồi rồi cũng ngủ thiếp đi.

mấy hôm hắn đều nằm như vậy, tôi đoán hắn muốn làm lành mà không dám nói. hình như đàn ông lấy về rồi thì tính tự ái sẽ cao hơn hồi mới yêu nhỉ. Lúc mới yêu cái tôi để ở nhà, giờ cưới về nhà rồi, thì cái tôi nhập lại xác cho nên cố chấp hơn.

Đêm đến hắn không đi chơi mà ở nhà với tôi, nhưng chỉ dám nhìn trộm tôi. hôm nay đang làm việc hắn đưa cho tôi cốc nước cam.

- này uống đi.

giọng vẫn có chút lạng lùng.

Tôi ngẩng lên nhìn hắn miệng tủm tỉm, hắn quay đi về chỗ làm việc không nói thêm gì. đến giờ đi ngủ, hắn leo lên giường. tôi vào nhà tắm, thay bộ đồ ngủ hôm cưới của tôi, cả năm nay tôi cũng ko dùng đến nó… giờ muốn làm lành cũng đơn giản thôi mà. dù sao tôi cũng không muốn vợ chồng chúng tôi giận nhau lâu, đã lấy nhau về, chuyện ai đúng ai sai thật ra đâu có quan trọng. trong mỗi sự việc ai cũng có trách nhiệm riêng. Tôi ko có thói quen đổ lỗi.

Tôi leo lên giường, hắn nằm nhắm mắt đưa tay lên trán thở dài, mấy hôm giận nhau mà hắn cũng thấy có nếp nhăn rồi… cứ giận vài lần nữa hắn thành ông già mất.

Tôi nằm sát lại chỗ hắn, tôi không tắt điện vội.

Tôi quay về phía hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng hắn. cái đặt tay nhẹ nhưng sức lan toả cảm xúc lại rất nhanh. Hắn mở mắt ra nhìn tôi. tôi mở đôi mắt tròn to ngây thơ… dụ dỗ… dụ dỗ… hắn vẫn cứ nằm im rồi nhìn rôi như thế một hồi, hắn đang đấu tranh hay gì nhỉ.

- định làm gì người ta.

hắn mở lời.

- không làm gì… ôm ngủ một cái thôi.

- đã hỏi chưa mà đòi ôm.

- uh quên. Xin lỗi, ngủ đi

Tôi vờ quay lưng lại thì hắn nhanh tay kéo tôi quay lại đôi mắt không còn tia đỏ tức giận mà đầy nét yêu thương.

- này… định ngủ thật đó à?

- buồn ngủ rồi mà…. ngủ đi.

Tôi cố tình nhắn mắt lại rồi quay đi, hắn nhìn tôi chằm chằm một lúc sau mới quay hẳn sang bàn tay lại luồn vào áo xoa xoa ngực tôi.

- hôm nay bày đặt áo ngủ sexy à?

- ….

- này… ngủ à?

- uh



- kko cho ngủ

hắn nằm lên tôi rất nhanh, khuôn miệng đã tươi cười trở lại. Hai tay giữ lấy mặt tôi. lấy cái cằm có râu cọ cọ lên má

- nhột em.

Hình như đàn ông họ thích làm vậy.

hắn cười thích thú. Tranh thủ lúc tôi kêu lên thì hôn tôi, hôn một nụ hôn dài, một nụ hôn nồng nàn và khao khát sau những ngày giận hờn. đến khi hắn nhả môi tôi ra tôi nhìn hắn

- sao tưởng giận.

- uh thì giận

- vậy cứ giận đi

- thôi, không giận nữa. chán rồi. dù sao giờ vợ cũng là vợ anh… anh sẽ giữ cho riêng anh, của một mình anh thôi là được.

Tôi cười nhưng tự nhiên thấy tủi thân, tôi rơi nước mắt.

- ơ kìa… sao lại khóc

- không thèm.

- anh xin lỗi, từ sau anh không giận nữa.

Nhân lau nước mắt cho tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt biết lỗi rồi hôn tôi, một nụ hôn đầy khao khát, chúng tôi lại quấn lấy nhau. Sao bao ngày giận dỗi, cuộc yêu lại nồng nàn, không cảm giác đau, cơ thể tôi vui vẻ đón nhận. tôi nhắm mắt tận hưởng cảm giác hoan lạc Nhân mang đến. cái miệng khẽ rên lên sung sướng. Thấy tôi như vậy Nhân thích thú hôn lên ngực tôi rồi dồn những lúc cuối cùng đưa thật mạnh. Tôi ko thở được, tôi bắt đầu rên lớn hơn, Nhân càng kích thích, càng làm hăng hơn, Nhân khoẻ lắm. tôi níu tay Nhân. Không đau chút nào mà cảm giác rất phê, đã lâu lắm rồi kể từ khi chúng tôi lấy nhau tôi mới được cảm giác lên hoan lạc như vậy. Thấy tôi có biểu hiện lạ, Nhân cười, nếu đàn ông họ thấy người đàn bà bên dưới như vậy, họ sẽ rất vui, vì họ biết khả năng làm đàn ông của họ rất tốt, đâu có nhiều người làm được như vậy.

Nhân hôn nhẹ lên trán tôi rồi dồn lực đi nhanh rồi thả lũ trẻ vào người tôi, sau đó gục xuống, tiếng thở mạnh mẽ nhưng đầy khoan khoái. Hôn lên môi tôi nhẹ nhàng

- e hư lắm

- Nhân khoẻ lắm.

- thích không?

- thích

hắn cười, ôm lấy tôi thủ thỉ nhớ tôi, thù thỉ yêu tôi rồi chúng tôi ngủ.

tới ngày hôm sau, cuộc sống của tôi lại quay trở lại bình thường, quan hệ có phần nồng nàn hơn cả trước kia ấy chứ… đặc biệt là tôi thấy ham muốn Nhân hơn… có thể mọi người nghĩ tôi hư hỏng, nhưng thật sự tôi cảm thấy khao khát được làm chuyện ấy nhiều hơn bình thường… tôi thường xuyên nghĩ đến chuyện đó, đến khi không chịu được tôi gọi điện cho Nhân

- Nhân.

- anh đây

- đang làm gì?

- đang văn phòng á.

- có bận gì không?

- không

- gặp nhau đi

- uh… anh qua đưa vợ đi ăn trưa nhé.

- uh… đi khách sạn nha.

- sao cơ.

- ko nghe thấy à?

- có… anh nghe thấy vợ bảo đi khách sạn à?



Nói thầm trong điện thoại.có lẽ ở đó có người

- uh.

- nói thiệt?

- uh…

- vợ bị sao giờ?

- vợ muốn Nhân. Ngay bây giờ

Nhân im lặng một hồi, không biết đang nghĩ gì rồi một lúc sau cũng trả lời

- chuẩn bị đi anh qua đón

- uh

Tôi đứng lên cho đồ vào túi xách rồi đi xuống dưới, một lúc sau Nhân đi xe đến, tôi trèo lên. Nhân phóng vù đi rất nhanh. hắn quay lại hỏi tôi

- nào… giờ em muốn đi đâu.

- Nhân thích chỗ nào cho em đi chỗ đó.

- cho vợ đi ăn trước nha.

- không…

Tôi ôm sát hắn mè nheo. hắn thấy lạ thì cười

- được rồi, chút nữa ko được kêu đói nha.

- uh

Nhân phi xe vào cổng khách sạn, dắt tôi vào trong book phòng. Hai đứa đi nhanh như sợ bị người ta bắt gặp mà rõ ràng chúng tôi là vợ chồng cơ mà.

Sau khi đóng cánh cửa phòng Nhân hôn tôi vừa khiến tôi bất ngờ vừa khiến tôi kích thích. Tôi hôn lại nhiệt tình, ôm lấy Nhân, cởi áo hắn.

- vợ lạ lắm nha.

- lạ gì?

- đòi đi ngủ giữa trưa thế này.

- uh… tự nhiên vợ muốn Nhân lắm, trong người khó chịu cồn cào.

- hay có uống thuốc gì không, có uống gì lạ ko.

- ko. vợ uống chai nước suối của Nhân mà.

- lạ nhỉ

Nhân cười ôm lấy tôi.

- nhưng mà anh thích thế.

Nhân hôn tôi, tôi gỡ được cái áo khỏi hắn, chúng tôi cời đồ rồi đưa nhau vào phòng tắm… tôi thấy mình nóng lên ngay cả khi nước lạnh. cảm giác ham muốn đến hư hỏng.

Nhân thấy tôi lạ như vậy nhưng thích thú chiều theo ngả tôi ra hôn từ trên xuống dưới khiến tôi kích thích… lần này tôi ko thấy mệt mà còn đòi nhiều hơn. Chúng tôi hẹn nhau buổi trưa xong việc rồi về mà không ngờ lại quấn quýt gần hết buổi chiều. đến khi cả hai cùng mệt lả tôi không buồn nghĩ đến công việc nữa, tôi thoả mãn, cả cơ thể được giải phóng. Tôi nhắm mắt ngủ một cách khoan khoái.

Sau những ngày mệt mỏi áp lực với mọi chuyện về Nhân, về gia đình,và ngay cả chuyện con cái thì tôi lúc này mới thấy mình thật sự rất thanh thản, nhẹ nhõm, khoan khoái.

Tôi không nghĩ rằng sau những bình yên này liệu có bão táp nào xảy ra hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bình Yên Ấy Là Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook