[Bjyx] [Doãn Ngôn] Thanh Sơn Nhất Trú Tận

Chương 28: Phiên ngoại: Vân Sơn Thiên Vạn Trọng (H)

UltimateJolly

10/05/2022

Phiên ngoại: Vân Sơn Thiên Vạn Trọng

Tạ Doãn tỉnh lại là vào lúc nghe được tin tân triều cải nguyên (*) ngày đó. 1

(*): đổi niên hiệu.

Cải nguyên cũng không phải bởi vì Triệu Uyên chết rồi. Ông ta hiện giờ đã yên tâm thản nhiên làm một Hoàng đế bù nhìn, mọi việc đều ném cho Phạm Nhàn xử lý, không còn cùng hắn diễn vở kịch phụ từ tử hiếu nữa, chuẩn bị qua hai năm liền sẽ công bố thoái vị, Phạm Nhàn còn có thể cho ông an hưởng tuổi già. Cho nên càng được sống thoải mái thì thân hình càng béo mập, trong thời gian ngắn vẫn chưa chết ngay được.

Cải nguyên là bởi vì hoàn triều cố đô, Đại Chiêu cuối cùng cũng có thể cao đầu hãnh diện, đại xá thiên hạ. Ngôn Băng Vân nhận được thư liền bắt đầu ngồi trước giường đọc cho Tạ Doãn nghe. Trong thư Phạm Nhàn viết nhảm cả một tràng, những chuyện lớn nhỏ trong triều đều kể vào, vẫn còn muốn Ngôn Băng Vân hồi triều giúp hắn đấu với Trần Bình Bình. Ngôn Băng Vân cũng lười xem, chọn nhặt tin nào quan trọng để đọc cho Tạ Doãn nghe, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mắt của Tạ Doãn đột nhiên mở ra. 1

Ngôn Băng Vân lập tức đứng bật dậy, không biết thế nào lại giẫm vào áo choàng của mình. Tiểu Ngôn đại nhân võ công cái thế vậy mà lại mất thăng bằng, nghiêng ngả ngã thẳng xuống giường.

Y nhất thời không dám nói lời nào, sợ là mình đang nằm mơ. Cẩn thận từng li từng tí nắm tay Tạ Doãn đặt lên gò má của mình, cảm thấy bàn tay kia ấm thì ấm nhưng không có chút lực đạo nào, mềm mềm buông thõng xuống. Lực tay Ngôn Băng Vân không có nặng nhẹ, giống như có thể bóp nát tay hắn, nhưng Tạ Doãn vẫn không có chút phản ứng nào, giống như không cảm nhận được gì.

Ngôn Băng Vân thử thăm dò gọi hắn: "Tam ca?"

Tạ Doãn không nhúc nhích, ánh mắt lại nhìn y.

Ngôn Băng Vân lại nói: "Tam ca, nếu ngươi có thể nghe thấy thì nháy mắt một cái nhé."

Tạ Doãn ngừng một hồi lâu, sau đó động tác chậm chạp, nhưng chắc chắn là hắn đã nháy mắt một cái.

Ngôn Băng Vân cuống đến mức nhảy lên, chạy ra án thư nâng bút lên gửi hồi âm cho Phạm Nhàn. Đầu tiên là viết rồng bay phượng múa bốn chữ "Đã tỉnh, mau tới", sau đó lại nghĩ tới Tạ Doãn. Y lại nhanh chạy về, hỏi hắn có khát không, chợp mắt. Có đói bụng không, không chớp mắt. Ngôn Băng Vân liền mang nước tới, nâng đầu Tạ Doãn để y đút nước cho hắn. Hắn dường như không dễ nuốt lắm, hơn phân nửa số nước đều chảy ra ngoài. Trong mắt Tạ Doãn rốt cuộc cũng có một chút thần sắc, tựa hồ như đang cáu gắt, rất không vui với bộ dáng hiện tại của mình. Ngôn Băng Vân kiên nhẫn xoa tay hắn, tự ngậm nước vào miệng rồi đút từng ngụm cho hắn. Chỉ đút chừng hai lần, Tạ Doãn liền nhắm chặt mắt lại. Ngôn Băng Vân hiểu ý của hắn, đặt hắn nằm xuống rồi lại chạy đi viết thư.

Một phong thư viết vô cùng dài dòng. Ngôn Băng Vân xuất thân là tình báo, am hiểu nhất là tóm tắt trọng điểm trong mớ lộn xộn bằng hai, ba câu, nếu có thể tóm tắt trong ba câu y tuyệt đối sẽ không nói nhiều. Hiện giờ không hiểu vì sao lại viết rõ chi tiết hắn tỉnh lúc nào, sau khi tỉnh lại thì thế nào, có khát không có đói bụng không có đau chỗ nào không đều báo cáo hết ra. Phạm Nhàn đọc được mà đau cả đầu, mà thư hắn gửi liên quan đến triều chính thì Ngôn Băng Vân lơ đi coi như không nhìn thấy, cũng chưa từng hồi âm lấy một chữ. Khắp trang giấy đều là "Ngươi mau tới đây, nếu ngươi không rảnh thì kéo Phí Giới tới".

Phí Giới đi một đường từ Bắc đô đến Đoan Thủy, chạy chết ba con ngựa mới tới nơi, sau khi đến ngay cả nước bọt Ngôn Băng Vân cũng không cho ông nuốt, liền đẩy ông đi bắt mạch cho Tạ Doãn.

Phí Giới mở miệng hùng hùng hổ hổ oán trách, tốt xấu gì cũng là đồng liêu, Ngôn đại nhân cũng quá bạc tình bạc nghĩa đi. Một bên phái y đi nấu nước pha trà, một bên bắt mạch cho Tạ Doãn. Kết quả là vừa chạm đến mạch cũng không buồn uống nước trà nữa, chỉ tấm tắc thấy kì lạ. Những năm nay cho hắn uống thuốc, lấy ngựa chết làm ngựa sống cho Tạ Doãn vậy mà thật sự có chút tác dụng, cộng thêm Ngôn Băng Vân ngày ngày cho hắn ngâm trong suối nước nóng, lại vận công cho hắn, cơ thể của Tạ Doãn cơ hồ đã không còn dư độc của Mạnh Nga Thảo. Chỉ là bởi vì nằm quá lâu, cần chút thời gian để khôi phục.

Phí Giới ở lại hai ngày, sau khi xác nhận Tạ Doãn đã có thể nuốt thức ăn mới yên tâm rời đi, trước khi đi còn dặn dò Ngôn Băng Vân, đừng ép hắn nói quá nhiều, từ từ rồi sẽ ổn.

Khuôn mặt của Ngôn Băng Vân đột nhiên biến sắc, liên tục truy hỏi Tạ Doãn mở miệng nói chuyện lúc nào.

"Ngày đó ta đến đã nói rồi mà, ngay thời điểm ngươi đi nấu nước đó." Phí Giới ngỡ ngàng nhìn y, "Hắn vừa tỉnh lại là đã có thể nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao?"

Ngôn Băng Vân chợt giật mình, y chưa từng nghe Tạ Doãn nói một chữ từ sau khi tỉnh lại.

Y muốn đuổi theo Phí Giới để hỏi Tạ Doãn đã nói gì, nhưng lại ân ẩn cảm thấy có chút khó xử, chần chừ nửa ngày, cuối cùng vẫn không hỏi ra được.

Là Tạ Doãn không muốn nói chuyện với y.

Ngôn Băng Vân chỉ coi như không có chuyện này, vẫn chăm sóc hắn không rời nửa bước, nhưng y cũng không nhiệt tình như trước, tựa hồ là cố ý quên cho hắn ăn uống. Nhưng Tạ Doãn không mắc mưu của y, sống chết không chịu mở miệng ra yêu cầu. Cùng lắm thì nhắm mắt giả chết, cuối cùng vẫn là Ngôn Băng Vân chịu thua, đành phải bưng đồ ăn và nước đến cho hắn. Trước kia Tạ Doãn bất tỉnh, không ăn cũng không uống, toàn bộ cơ thể đều nhờ vào việc vận chuyển chân khí để chống đỡ. Hiện giờ đã bắt đầu có thể ăn uống, liền không tránh được việc đại tiện tiểu tiện. Ngôn Băng Vân hoàn toàn không so đo, còn Tạ Doãn thì lại hận mình không thể chết quách đi cho rồi. Chưa được hai ngày hắn liền bắt đầu không chịu ăn uống, Ngôn Băng Vân và hắn bắt đầu đấu tranh bằng ánh mắt, cuối cùng vẫn phải dùng biện pháp cứng rắn cạy miệng Tạ Doãn ra đút thức ăn vào. Tạ Doãn tức giận trừng mắt với y, vẫn không chịu nói một chữ.

Ngôn Băng Vân rất nhanh đã quen với ánh mắt ấy của hắn. Y vẫn dùng cách cũ, múc một thìa cháo đút vào miệng mình sau đó cúi đầu cạy miệng Tạ Doãn ra. Y và hắn môi lưỡi triền miên, đầu lưỡi hữu lực quét qua răng hắn. Bọn họ giống như một loài chim sống gắn bó, mỗi miếng ăn đều qua lưỡi Ngôn Băng Vân trước, Tạ Doãn muốn kháng cự nhưng không có khí lực. Ngôn Băng Vân cho hắn ăn xong miếng cuối cùng nhưng vẫn lưu luyến không rời, giống như tiếp tục cọ sát môi hắn, tựa như một nụ hôn.

Cháo không nhạt chút nào, bởi vì Ngôn Băng Vân đã trộn thịt muối vào trong cháo. Y ngồi bên giường nói lải nhải liên miên với Tạ Doãn, nói năm đó hai người chúng ta trốn trong thành Hoa Dung rồi ở tạm trong khách điếm của bà chủ làm tương ấy. Ngôn Băng Vân đã sai người đi tìm —— đương nhiên cái này vẫn là nhờ Phạm Nhàn sai người đi, nhưng mà không tìm được. Y kể rất chi tiết cẩn thận, bởi vì nhiều năm chiến loạn, khách điếm ấy đã không còn ở đó nữa. Ngôn Băng Vân nói đây là y tự học cách làm, thử rất nhiều lần rồi, dù là cũng không được ngon cho lắm, không giống với hương vị trong trí nhớ năm đó của y. Đại khái có lẽ là bà chủ có một phương pháp bí truyền nào đó.

"Tam ca, Phạm Nhàn làm việc vẫn không đáng tin chút nào." Ngôn Băng Vân cho hắn uống thuốc xong, lại nhét một viên kẹo vào miệng hắn. "Chờ ngươi khỏe lại, chúng ta lại quay về tìm tiếp. Hiện giờ thiên hạ đã thái bình, nói không chừng bà chủ đã trở về làm nghề cũ rồi nhỉ?" Tạ Doãn hơi chuyển động trong mắt, xem như nhìn y một chút, vẫn như cũ không nói một lời.

Giọng Ngôn Băng Vân mềm nhũn hỏi hắn, giống như đang khẩn cầu: "Có được không?"

Tạ Doãn khó khăn mở miệng, đầu lưỡi nhô ra ngoài, viên kẹo trong miệng hắn rơi ra, xem ra là bị hắn nhổ đi.

Ánh mắt của Ngôn Băng Vân chợt ảm đạm.

Y im lặng ném viên kẹo rơi ra y phục của Tạ Doãn, lại không nói tiếng nào đi lấy nước lau người cho Tạ Doãn. Chuyện này mỗi ngày y đều làm, sớm đã thành thục rồi. Tạ Doãn chỉ nhắm mắt lại, coi như mình đã chết rồi, bước kế tiếp sẽ là đổi sang một bộ y phục mới cho hắn, sau đó tắt đèn nằm xuống.

Ngôn Băng Vân vẫn luôn cùng giường chung gối với Tạ Doãn. Thời điểm vừa tới Đoan Thủy, Ngôn Băng Vân đã không tiếc cái mạng này mà truyền nội lực cho Tạ Doãn, lòng bàn tay tương liên bảy ngày bảy đêm không dám tách rời. Vất vả lắm chân khí của Tạ Doãn mới ổn định thì y lại ngã xuống. Đoan Thủy không có người nào khác, Ngôn Băng Vân là tự cắn đầu lưỡi của mình để cố gắng chống cự, bởi vì y không thể ngã xuống, y mà ngã thì Tạ Doãn sẽ không có ai chăm sóc. Cứ như vậy chống đỡ mấy ngày, khí lực của Ngôn Băng Vân cuối cùng cũng khôi phục, lại thời thời khắc khắc lo lắng, nằm bên cạnh Tạ Doãn không dám chợp mắt, sợ rằng vừa mở mắt ra, người bên cạnh sẽ không còn thở nữa.

Mạng của Tạ Doãn như một cây nến tàn treo trước gió, Ngôn Băng Vân hận không thể thay cả huyết nhục trong người mình cho hắn, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Chính là cứ nơm nớp lo sợ như vậy, bảo vệ hắn như giẫm trên lớp băng mỏng nhiều năm như vậy.

Ngôn Băng Vân đột nhiên dừng lại, y không thay y phục khác cho Tạ Doãn nữa. Tạ Doãn lõa lồ nằm ở nơi đó, rốt cuộc cũng phát giác ra có gì đó lạ lạ, Ngôn Băng Vân đỡ hắn dậy, đỡ thành tư thế nửa ngồi, đệm sau thắt lưng hắn hai cái gối mềm. Tạ Doãn vô thức mở mắt, đã thấy Ngôn Băng Vân nửa ngồi nửa quỳ bên giường, bắt đầu cởi y phục của mình.

Y không thổi tắt ngọn nến, cho nên Tạ Doãn thấy rất rõ ràng. Ngôn Băng Vân vẫn gầy như cũ, những vết thương cũ trên người đều đã dần dần mờ đi, nhưng vết sẹo vẫn đan xen chằng chịt. Có chút không đẹp lắm, tỉ như vết sẹo năm đó bị Thẩm Thiên Khu dùng sắt nóng dí lên, nơi đó vẫn đỏ sậm, dưới ánh nến khiến người khác càng kinh tâm. Qua vòng eo thon thả là tiết khố, y không thèm để ý chút nào, thoát y ngay trước mặt Tạ Doãn.

Tạ Doãn dứt khoát nhắm mắt lại.

Hắn biết Ngôn Băng Vân muốn làm gì, thần trí của hắn sớm đã khôi phục hơn so với những gì Ngôn Băng Vân nhìn thấy.

Ngay từ lúc ban đầu hắn đã có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh, nhưng tất cả đều đứt đoạn thành từng đoạn ngắn. Hắn giống như bị giam trong thân thể hoàn toàn không thuộc về mình, chậm rãi chắp vá những mẩu âm thanh, phỏng đoán chuyện gì đang xảy ra, người bên cạnh hắn là ai. Hắn rất nhanh đã nhận ra thanh âm của Ngôn Băng Vân, cũng cảm nhận được khí tức của Ngôn Băng Vân mỗi đêm nằm bên cạnh hắn. Ngôn Băng Vân thường xuyên đột nhiên choàng tỉnh vào lúc nửa đêm, sau đó đưa tay đi dò mạch đập của hắn, dò hơi thở của hắn, thấy hắn vẫn còn sống mới chậm rãi thở phào một hơi. Phần lớn thời gian y sẽ tiếp tục thiếp đi, nhưng vẫn sẽ lại gần hắn, chăm chú kề sát Tạ Doãn, cẩn thận chậm rãi gọi tên hắn.

Thậm chí có mấy lần y sẽ nắm tay Tạ Doãn để tự an ủi chính mình.

Tạ Doãn cảm nhận được, nhưng hắn không động đậy được. Lần trước thời điểm hắn trải qua nỗi thống khổ do Thấu Cốt Thanh phát tác, phảng phất như bị nướng trên đống lửa suốt nửa tháng, đau đến mức thần trí vỡ vụn thành từng mảnh. Khi đó hắn đã nghĩ vì sao hắn vẫn chưa thể chết một cách dứt khoát? Hắn không ngờ được là hắn vẫn còn có thể chống đỡ nhiều năm như vậy, cuối cùng là muốn được giải thoát thì tại tiến vào một địa ngục khác.

Mỗi lần một lần sống không bằng chết, đều là do Ngôn Băng Vân mang đến cho hắn.

Hắn biết Ngôn Băng Vân khẳng định cũng sẽ hận hắn, đại khái có lẽ là hận hắn không biết tốt xấu đi. Ngôn Băng Vân cũng là người, tục ngữ nói bệnh lâu trước giường cũng chẳng còn hiếu tử, huống chi quan hệ của bọn hắn có thể coi là cái gì.

Kì thật hắn chưa từng cần Ngôn Băng Vân chuộc lỗi thế này.

Tạ Doãn từ từ nhắm hai mắt, nhưng vẫn có thể nghe thấy được. Lúc đầu là tiếng thở dốc nhỏ xíu được Ngôn Băng Vân đè lại, sau đó là tiếng ma sát da thịt. Tạ Doãn không cần nhìn cũng biết y đang sờ đến chỗ nào, hắn không có cách nào không chế hai gò má của mình bắt đầu đỏ lên, cũng không có cách nào khống chế tiểu huynh đệ dưới thân đang chậm rãi phản ứng —— Lúc này hắn thậm chí còn có thời gian nghĩ, làm nam nhân cũng thú vị thật, thần trí vừa bình thường là nửa thân dưới cũng có thể động luôn.

Ngôn Băng Vân cũng nhìn thấy, Tạ Doãn nghe thấy y khẽ cười một tiếng, sau đó một đôi tay liền đưa qua, nắm lấy cự vật đã cứng ngắc giữa hai chân hắn.

Trong một nháy mắt ấy Tạ Doãn còn cho rằng mình có thể cự động luôn được. Nhưng hắn chỉ cảm giác toàn thân đều hung hăng giật một cái, thực tế vẫn là không động đậy được. Hắn rốt cuộc cũng không thể không mở mắt, nhìn Ngôn Băng Vân đã cúi đầu, há miệng ngậm lấy cự vật đã dựng thẳng của mình.

Sự tê dại bên hông Tạ Doãn đột nhiên vọt thẳng lên đỉnh đầu, lồng ngực của hắn kịch liệt chập trùng hai lần, gương mặt tái nhợt có chút ửng hồng. Hắn rũ mắt nhìn xuống, Ngôn Băng Vân đã thả tóc ra, tóc dài xõa xuống đùi và bụng của Tạ Doãn, khiến hắn bỗng nhiên dâng lên bản năng muốn chạm vào mái tóc kia. Hắn đã cứng hoàn toàn rồi, Tạ Doãn bước chân vào giang hồ đã nhiều năm, chốn phong nguyệt cũng đã đi không ít, dâm từ diễm khúc cũng viết nhiều vô số, nhưng thật sự là vẫn giữ thân trong sạch, xưa nay chưa từng có ai làm chuyện này với hắn. Hắn cảm giác được mình đang chìm vào một nơi vô cùng trơn ướt ấm áp, hắn còn tưởng tượng nếu mái tóc này tản ra, hẳn là hắn có thể nhìn thấy đôi môi ươn ướt của Ngôn Băng Vân.

Chính hắn cũng đã từng thấy vật đó của mình, cũng không cảm thấy có gì đẹp, thế nhưng nằm trong miệng Ngôn Băng Vân lại cảm thấy rất khác. Hắn cảm nhận được Ngôn Băng Vân đang hôn mút dây dưa triền miên, chỉ cảm thấy nhịp tim ở lồng ngực đều sắp nổ tung. Hết lần này đến lần khác Ngôn Băng Vân không chịu buông tha cho hắn, đầu lưỡi quấn quanh cự vật không ngừng liếm láp, càng ngày càng ngậm lâu, thẳng đến khi không ngậm nổi nữa mới thở dài một hơi. Tạ Doãn chỉ nghe thấy "bo" một tiếng, thứ kia gắng gượng bắn lên miệng Ngôn Băng Vân, Ngôn Băng Vân ngẩng đầu nhìn hắn một chút, bên môi còn dính nước miếng cùng với chất lỏng màu trắng từ cự vật của hắn.

Tạ Doãn không nhắm mắt lại nữa.

Ngôn Băng Vân lại cười với hắn, có hơi lui về sau một chút, sau đó cũng mở rộng hai đùi của mình ra. Cái đó của y cũng sớm đã cứng rồi, vừa rồi y cầm cự vật của Tạ Doãn, Tạ Doãn cũng không có cách nào không chế tầm mắt của mình nhìn xuống, trông thấy y ưỡn mông lộ ra một điểm nộn hồng.

Mí mắt của Tạ Doãn khẽ rung hai lần.

Trong phòng này không có thứ gì trơn trơn cả, Ngôn Băng Vân biết thể nào cũng có, nhưng y không muốn phí công đi tìm. Y chỉ dựa vào bản năng, dùng ngón tay đã dính tinh dịch xoa vào nơi tư mật kia. Nơi đó quá chặt, y xoa nhẹ hồi lâu nhưng nó vẫn khít chặt như cũ. Ngôn Băng Vân có chút khó chịu nhéo thân thể một cái, không quan tâm nữa mà đâm thẳng một đốt ngón tay vào, sau đó phát ra một tiếng kêu rên từ mũi.

Đây không phải là đau, Ngôn Băng Vân chưa từng sợ đau. Ngôn Băng Vân không nói ra được, vật kia có phản ứng rất mạnh, lại mang đến cảm giác ngứa ngứa kì quái. Y không thể đẩy hẳn ngón tay vào trong, cửa huyệt tạm thời đã mềm mềm hơn, chặt chẽ quấn lấy tay y. Ngôn Băng Vân nhớ tới cảnh tượng lúc ở trong xe ngựa, ngón tay của Tạ Doãn vừa đụng tới, toàn thân y đều đã mềm nhũn. Y thậm chí không nhớ được Tạ Doãn đã làm thế nào, giống như người kia trời sinh đã hiểu thấu thân thể của y. Mà có lẽ là vì y chưa từng đối tốt với cơ thể này của mình, cho nên nó cũng sinh ra kháng cự với y. Một ngón tay ở trong của y khuấy hai lần, nhưng cửa huyệt vẫn như trạng thái ban đầu. Ngôn Băng Vân trầm thấp thở dốc một hơi, lại luồn thêm một ngón tay nữa vào, sau đó thật sự có chút thô bạo đâm vào.

Từ góc độ này của Tạ Doãn nhìn sang, có thể thấy khẩu huyệt đã thít đến trắng bệch, có chút tội nghiệp hút lấy ngón tay, xung quanh còn hơi ửng đỏ.

Tạ Doãn chỉ cảm thấy cự vật của mình đã căng cứng đến mức đau nhức.

Ngôn Băng Vân tự dùng ngón tay đút vào, y rất dùng sức, nhiều lần như vậy rồi mà vẫn không mở rộng ra được chút nào, giống như có thù với y vậy. Tạ Doãn nhớ trước đây hình như mình không có dùng nhiều sức như vậy, hắn cũng nhớ là địa phương ấy của Ngôn Băng Vân không sâu đến vậy, khi đó hắn chỉ cần cong ngón tay một chút là đã có thể tiến vào. Mà hắn chỉ vừa thoáng dùng sức, Ngôn Băng Vân đã không nhịn được tiếng rên rỉ hoan ái, vật đó của y cũng gắng gượng phun ra tinh dịch. Có lẽ là Ngôn Băng Vân cũng đang nhớ đến cảnh tượng ấy, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ càng lúc càng không kiên nhẫn, y càng nóng nảy thì động tác của tay càng thô bạo, cửa huyệt đã bị y làm cho sưng lên phiếm hồng, chẳng bao lâu sau y đã dần dần rút ngón tay ra, còn mang theo chút ánh sáng của dịch thủy.

Lồng ngực của Ngôn Băng Vân phập phồng hai lần, triệt để rút ngón tay ra. Tạ Doãn thấy y bò về phía hắn hai bước, sau đó còn gảy cự vật đã cương cứng nóng bỏng đến không chịu nổi nữa của hắn. Y chống người lên, cứ như vậy vịn vào Tạ Doãn, để cự vật kia dần dần tiến vào thân thể của y.

Vẫn là quá chặt, Ngôn Băng Vân rên lên hai tiếng, tự mình chuyển động hai lần để thích ứng được với kích thước của Tạ Doãn. Bên trong của y sớm đã xuất ra xuân thủy, thuận theo động tác lên xuống của y mà chảy ra, thấm ướt nơi giao hợp giữa hai người. Y nén lại những tiếng rên theo động tác của mình, không nhịn được ngửa cổ lên, lộ ra vẻ kiều diễm khó tả. Nhưng y biết Tạ Doãn nhìn thấy, hắn vẫn luôn nhìn y và cự vật đang dần dần bị nuốt xuống của hắn, gắng gượng trượt qua vách huyệt từng tấc từng tấc, rốt cuộc cũng đụng phải địa phương mẫn cảm nhất, sống lưng Ngôn Băng Vân mềm nhũn, đột nhiên ngồi thẳng xuống, cự vật dựng thẳng kia đều bị nuốt vào hoàn toàn, lập tức đâm vào nơi sâu nhất. Ngôn Băng Vân cắn răng hô lên, chỉ cảm thấy thân thể như bị đâm thủng, đau đến mức sắp chết.

Ngay lúc này y nghe thấy trong cổ họng Tạ Doãn phát ra một thanh âm khó phân ý vị. Giống như rên rỉ, lại chỉ giống như thở dài.

Ngôn Băng Vân bắt đầu nói chuyện với Tạ Doãn. Kì thật lúc bọn họ ở cạnh nhau vẫn luôn là Tạ Doãn lải nhải nhiều hơn, khi đó Tạ Doãn vẫn chỉ là Đoan Vương, còn trong lòng Ngôn Băng Vân thì vẫn ghi nhớ ước định của Ngô Phí tướng quân ở Bắc đô, chỉ cảm thấy vị Đoan Vương điện hạ này phiền người chết đi được. Y nghĩ không biết có phải khi ấy Tạ Doãn đã nói nhiều quá, nói hết luôn lời trong đời này của hắn rồi, cho nên hiện tại mới không chịu mở miệng. Hắn không chịu mở miệng thì y phải mở miệng thôi.

Ngôn Băng Vân kiểm soát động tác lên xuống của mình, sau đó bắt đầu kể về những lần gặp gỡ của mình và Tạ Doãn.

Y không nhắc tới sự việc năm đó Tạ Doãn mười sáu tuổi kia, y đoán là có lẽ Tạ Doãn không muốn nhắc tới chuyện này. Vậy thì nói từ ngày đó y gặp Tạ Doãn trên sông Tẩy Mặc đi. Kì thật lúc ấy y không nhìn kĩ Tạ Doãn được mấy lần, bởi vì cảm thấy một lát nữa người này khẳng định là sẽ chết trong tay Thẩm Thiên Khu. Lại nói khi ấy hắn cà lơ phất phơ như vậy, y phục mặc cũng chẳng ra làm sao, chạy qua mấy ngọn núi như vậy, cả người phong trần mệt mỏi, thi triển công phu khinh công ra còn tự cảm thấy mình rất tiêu sái. Ngôn Băng Vân thì chỉ cảm thấy hắn khá quen, thật sự không nhớ hắn chính là Đoan Vương.

Thân dưới của y ngày càng ướt át, xuân thủy cũng chảy ra theo từng lần ra vào. Ngôn Băng Vân dừng lại thở hổn hển hai lần, có thể là mệt mỏi. Phía dưới của Tạ Doãn thật sự quá cứng, mỗi lần cọ sát đều hung hăng thít lại, bên hông nhức mỏi không thôi. Ngôn Băng Vân cố ý di chuyển chậm lại, kéo dài sự tê dại này đến vô tận, hai cánh tay ôm lấy cổ Tạ Doãn, vùi mặt vào hõm vai Tạ Doãn. Tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với hắn.

Đây là lần đầu tiên y nói với Tạ Doãn mấy chuyện vụn vặt này.

Biệt viện này cũng không tính là nhỏ, Đoan Vương điện hạ ra tay rất hào phóng, mua một trạch tử lớn thế này, chỉ là không ngờ tới còn thuê vài người đến hầu hạ. Nhưng Ngôn Băng Vân thì không cần người hầu, từ trong ra ngoài đều là y tự mình dọn dẹp, cũng rất bận. Y còn nuôi cả gà nữa, mỗi ngày đều lấy trứng từ ổ gà đi, mấy con gà già còn mổ vào tay y. Sau đó y cõng Tạ Doãn đến suối nước nóng, trứng gà rửa sạch cũng ngâm trong suối nước nóng, thực sự nghe rất quen. Đây là Tạ Doãn đã nói cho y biết, có điều Tạ Doãn không ăn được, cuối cùng đều là một mình y tự ăn. Tạ Doãn ngủ mãi không chịu tỉnh, y cũng phải chuẩn bị cái gì để ăn, liền ra ngoài tìm thịt rừng, y thích nhất là bắt được hươu, như vậy thì một con có thể ăn được mấy ngày.

Y đã học được món thịt muối. Tiểu Ngôn công tử hai bàn tay không dính nước mùa xuân, ngay cả thời điểm cơ khổ không nơi nương tựa lúc trước cũng sẽ có người làm cơm cho y, hiện tại đều phải học từ đầu.

Nói một hồi, lại cảm thấy những lời mình nói rất vô nghĩa, liền bắt đầu kể những chuyện trong triều mà Phạm Nhàn viết trong thư cho Tạ Doãn nghe, hỏi hắn ngươi cảm thấy Triệu Uyên có thật tâm chịu an phận không? Y đương nhiên là không mong chờ vào việc Tạ Doãn sẽ trả lời. Vẫn không ngừng lại mà nói tiếp, Phạm Nhàn đã được đề vào tôn thất, hắn hiện tại không còn là Phạm Nhàn nữa, đường đường chính chính tên là Triệu Minh Thâm.

Ngôn Băng Vân nói đây chính là những gì ngươi muốn thấy phải không? Mỗi một bước ngươi đều đã hoàn thành. Điện hạ thật sự là tính toán không bỏ sót bước nào, nhưng ngươi chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình. 1

Thanh âm của Ngôn Băng Vân chợt thay đổi, y đã gấp đến cực điểm, nặng nề lên xuống mấy lần, xuân thủy ẩm ướt chảy ra rất nhiều. Toàn thân y đều run rẩy, dùng sức ôm chặt vai Tạ Doãn, rốt cuộc cũng trầm mặc một hồi, sau đó lại kịch liệt leo đến cao trào.

Y đã bắn lên bụng Tạ Doãn, thậm chí còn văng lên cả ngực hắn. Nhưng của Tạ Doãn vẫn cứng ngắc như cũ, cây côn nóng rực vẫn kịch liệt co rút trong vách huyệt, mặc cho y đã liều mạng lên xuống thế nào vẫn không chịu bắn ra.

Ngôn Băng Vân đột nhiên cười.

"Ngươi không biết đâu, thời điểm ngươi không tỉnh lại, Phạm Nhàn đã nói với ta không bằng tiễn ngươi đi một cách thống khoái." Y nhẹ nhàng nghiêng đầu, môi dán lên cổ Tạ Doãn, động mạch ở cổ cũng nảy lên qua hàm răng của y, "Ta đã đánh hắn một trận, hắn mới không nhắc đến nữa."

Nhưng có lẽ, Phạm Nhàn đã đúng.

Ngôn Băng Vân nhẹ nhàng tách ra, nhìn thẳng vào mắt Tạ Doãn. Đây là lần đầu tiên y thấy một cảm xúc khác ngoài sự thiếu kiên nhẫn và hờ hững trong mắt Tạ Doãn. Ánh mắt của hắn bình thản hơn, thanh bạch giống như một mảnh hồ tĩnh lặng. Giống như lúc này hắn mới thật sự tỉnh lại.

Tạ Doãn thương xót nhìn người đang ở trên người hắn, bọn hắn vẫn huyết nhục tương liên như cũ.



Ngôn Băng Vân nhẹ nhàng đưa tay che mắt Tạ Doãn lại, ngừng một lát, sau đó lại buông tay xuống, khoác lên cổ Tạ Doãn. Động mạch vẫn đập, máu trong người vẫn chảy, chứng minh Tạ Doãn vẫn còn sống.

Y nghĩ, từ lúc bắt đầu đáng lẽ ta không nên cưỡng cầu.

Ngôn Băng Vân đột nhiên hé miệng ra, hung hăng cắn lên cổ Tạ Doãn. Một cái cắn này vô cùng tàn nhẫn, dù là không cắn nát da thịt nhưng lại giống như dã thú cắn lên, còn dùng răng day day hai lần.

Y chỉ cần động thủ một cái liền có thể khiến Tạ Doãn ra đi thống khoái, cũng cho chính bản thân y được thống khoái, nhưng y không chịu, lại càng muốn cắn hắn, giống như muốn nuốt trọn Tạ Doãn. Tạ Doãn giống như muốn né tránh một chút, nhưng Ngôn Băng Vân không xác định được có phải do ảo giác của mình hay không.

Y chỉ cảm thấy trong cổ Tạ Doãn mơ hồ phát âm thanh, hậu huyệt của y vẫn đang ngậm chặt cự vật của Tạ Doãn, thậm chí là cắm vào nơi tư mật sâu nhất, khiến cho toàn thân y đều phát run. Cả người y căng cứng dùng lực, răng cũng đang dùng lực, hạ thân cũng dùng lực, cọ sát với biên độ cực nhỏ, cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân để giữ Tạ Doãn. Y đột nhiên cảm nhận được cự vật trong thân thể kịch liệt giật một cái, sau đó bắn vào nơi sâu nhất trong thân thể y.

Một chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy xuống từ miệng Ngôn Băng Vân, y đột nhiên cảm thấy miệng mình tràn ngập một mùi tanh nồng.

Ngôn Băng Vân như vừa tỉnh dậy từ trong giấc mộng, nhìn thấy bên cổ Tạ Doãn đã bị y cắn cho chảy máu, máu đỏ tươi không ngừng chảy ra, vết thương mơ hồ khiến y không nhìn được rõ.

Tại thời điểm Tạ Doãn ngã xuống ngày ấy, máu của hắn hoàn toàn bị Thấu Cốt Thanh làm cho đông cứng, không chảy ra ngoài được. Ngôn Băng Vân không để ý vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, vô thức muốn xuống khỏi người Tạ Doãn để đi tìm đồ xử lý vết thương cho hắn. Kết quả là vừa tách ra đã cảm thấy có một dòng nước ấm nóng chảy xuống đùi. Ngôn Băng Vân có chút cứng ngắc, y thấy Tạ Doãn đang rũ mắt nhìn xuống, nhìn về chất lỏng đặc quánh màu trắng như ẩn như hiện dưới chân y.

Sau đó y nghe được một thanh âm khàn khàn nhưng vẫn luôn quen thuộc.

"Không đau."

Ngôn Băng Vân tựa như vừa bị điện giật.

Tạ Doãn nhìn y, hữu khí vô lực lặp lại một lần, "Không đau."

Hắn không nói chỗ nào không đau. Nhưng Ngôn Băng Vân không tin, cắn thành dạng này rồi sao có thể không đau. Y luôn luôn làm hắn bị thương, lúc trước là vậy, hiện giờ cũng thế. Hai chữ này giống như đã hao tốn hết toàn bộ khí lực của Tạ Doãn, hắn rũ mắt xuống, không nói thêm bất kì lời nào nữa.

Ngôn Băng Vân ngẩn người một hồi, chậm rãi đứng thẳng lưng. Sau đó y nhanh nhẹn chạy xuống giường, kì thật trên người vẫn còn chút dinh dính cùng nỗi đau nhức ẩn ẩn, là vừa rồi đâm vào quá mạnh bạo, nhưng y không để ý chút nào.

Y chỉ tùy tiện khoác tạm y phục lên người, một lần nữa đi vắt khăn nóng đến lau sạch người cho Tạ Doãn. Xác thực là vết thương trên cổ Tạ Doãn không sao cả, mặc dù nhìn rất dọa người nhưng vết thương không sâu. Ngôn Băng Vân vẫn cẩn thận lau sạch cho hắn, lại đắp chăn lên cho hắn.

Làm xong hết thảy y mới đứng dậy, thấp giọng nói với Tạ Doãn một câu, "Ngủ đi."

Tối nay y định ngủ ở bên ngoài.

Tạ Doãn mở to mắt nhìn y, tích chữ như vàng nói lần thứ ba trong đêm nay: "Khát."

Ngôn Băng Vân đành đi lấy nước cho hắn, đỡ hắn ngồi dậy cho uống nước. Hiện tại hắn đã có thể tự mình nuốt, không cần Ngôn Băng Vân dùng miệng đút cho nữa.

Uống xong lại nằm xuống, Ngôn Băng Vân vừa dập nến đi, lại nghe thấy Tạ Doãn nhả ra một chữ trong bóng tối.

"Nóng."

"..."

Ngôn Băng Vân nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng lại quay lại vén chăn ra cho hắn, cầm tay Tạ Doãn đặt ra ngoài chăn: "Còn gì muốn phân phó nữa không?"

Không có. Tạ Doãn không nói gì nữa. Ngôn Băng Vân cũng không đứng lên nữa. Tay của y nắm lấy tay Tạ Doãn, không nhúc nhích.

Trong bóng tối, người kia nhẹ nhàng cử động ngón tay. Chỉ có một ngón, hắn chỉ có thể động đậy một ngón.

Nhưng Tạ Doãn vẫn nắm chặt tay Ngôn Băng Vân. 2

---------------------------

Quả nhiên ngoài BJYX thì cũng chỉ có Doãn Ngôn mới làm tôi soft đến mức này UwU

Tôi vừa xem qua qua mấy chương của p2 rồi, p1 thì toàn cãi nhau giận nhau các thứ xong p2 thì cứ đè nhau ra "làm" thôi =))))

Phiên ngoại: Chung Quy Noãn Trướng Lung

Gần đây có rất nhiều bồ câu đưa thư tới Đoan Thủy. Quá mức tới tấp, đến mức thời điểm ngày đó Ngôn Băng Vân từ dưới núi lên trấn mua đồ vật về đã nghe thấy mùi thơm từ đằng xa.

Tạ Doãn đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho trọn, nướng hết mấy con bồ câu mà Phạm Nhàn dùng để đưa thư tới.

Thân thể của hắn đã dần dần tốt lên, lên trời xuống đất không có gì là không làm được, một thân khinh công dám trèo lên trời ghẹo nguyệt, bắt bồ câu đưa thư đương nhiên là không thành vấn đề. Ngôn Băng Vân không nói gì, chỉ nhìn hắn một hồi, cự tuyệt một nửa con chim xấu số kia, tìm tìm bốn phía: "Thư đâu?"

Không đến mức đốt luôn cả thư đi chứ?

Tạ Doãn hướng phía chân hắn bĩu môi, lấy ra một thùng thư nho nhỏ ném cho Ngôn Băng Vân: "Ngươi cũng không cần xem đâu, vẫn là mấy chuyện kia."

Ngôn Băng Vân không để ý tới hắn, tự mình mở thư ra xem thử. Câu đầu tiên của Phạm Nhàn vẫn là: "Huynh của ta, Minh Doãn, thấy chữ như thấy mặt", đằng sau lại càng viết rối hơn, Ngôn Băng Vân quét mắt tới vài lần, không nhịn được cũng nhíu mày.

Chuyện này kì thật vẫn là bắt đầu nhắc đến tân chính mà Tạ Doãn nói lúc trước. Đại Chiêu từ khi bắt đầu rời về phía Nam đã suy yếu, triều đình không có đủ ngân khố, còn nhất định phải đánh trận. Mà đánh trận thì cần dùng nhất chính là tiền. Thời điểm Lương Thiệu còn tại thế, ông chỉ có thể phá tường đông sửa tường tây, lo quản thật sự có chút gian khổ. Suy yếu nhiều năm như vậy, cũng khó trách Triệu Uyên một lòng muốn phân trị thiên hạ với Bắc triều, chỉ muốn an phận một góc, thật sự ngay cả Hoàng thượng cũng trị không ra ngân khố. Kết quả là khi ấy Tạ Doãn nắm quyền chấp chính, vận dụng hết tất cả thủ đoạn, cường ngạnh phổ biến tân chính, phục vụ hết thảy tâm sức vì chiến tranh. Ngoài chính sách quân mã, trong tân chính còn có phát phiếu công trái.

Cái gọi là phiếu công trái chính là làm kẻ ác trong triều đình, dùng chính lệnh ép buộc bách tính cầm vàng ròng bạc đến mua một trang giấy, hứa hẹn qua mấy năm lại phải mua lại. Lúc trước Tạ Doãn vừa hạ lệnh này đã vô cùng ngoan ngận, ra tay từ chính thế gia hoàng thân quốc thích, quy định quan cư từ phẩm nào trở lên nhất định phải mua bao nhiêu phiếu công trái, ngay cả Triệu Uyên cũng không nhìn nổi, sợ rằng ông đi ra ngoài sẽ bị hoàng thân quốc thích ám sát mất. Sau khi xảy ra nạn ở Kim Lăng, Phạm Nhàn tiếp quản triều chính cũng không phế đi tân chính của Tạ Doãn.

Mấy năm kia đánh trận, biện pháp này xác thực là kiếm được cho triều đình vô số ngân lượng, chống đỡ được đại quân của Chu Dĩ Đường ở Bắc đô. Quần thần vừa nhắc tới chuyện này liền khóc lóc nỉ non, cảm khái tài năng của Thái tử Hiếu Chương kinh thiên đông địa, vậy mà lại ra đi sớm như vậy.

Có điều là đến năm nay không còn ai cảm hoài Thái tử Hiếu Chương nữa. Bọn họ đều cắn răng âm thầm mắng, Tạ Doãn cảm thấy nhất là mấy lão đầu của Hộ bộ kia, nếu biết Thái tử Hiếu Chương thực ra vẫn chưa chết, có lẽ sẽ còn tự thân đến chỗ này thiêu chết hắn mất.

Không có hắn, thời hạn cũng đến, phải trả tiền nợ của bách tính, triều đình vẫn không đủ ngân khố. Mà số tiền lúc trước mua phiếu công trái đều đã dùng để chôn theo mầm họa ngày ấy rồi, hiện giờ sự tình bán quan bán tước trong triều nhiều vô kể, tham nhũng thành phong trào, đã nát đến tận xương tủy.

Phạm Nhàn gấp đến mức trong vòng nửa tháng gửi cho hắn hơn mười lá thư, giọng điệu ăn vạ kiểu như "Rác huynh bày ra thì huynh về dọn đi", Ngôn Băng Vân vừa đọc xong lá thư này liền nghĩ rất có thể Phạm Nhàn sẽ tự mình đến Đoan Thủy bắt người.

Ngôn Băng Vân thở dài: "Khi đó ngươi thật sự không nghĩ tới cục diện hôm nay sao?"

"Nghĩ tới rồi." Tạ Doãn nâng má, hắn cũng sầu, nhưng cũng không để ý cho lắm, "Ta còn sợ mình không sống được bao lâu nữa, cho nên cố ý lưu lại mấy tấu chương này, cường điệu ghi rõ chuyện phiếu công trái này."

Nghĩ thế nào cũng đều là vì Phạm Nhàn quá ngu ngốc.

Tạ Doãn buộc bản thân phải bỏ qua sự thật rằng mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát sau cuộc chiến. Kì thật hắn cũng đặt tay lên ngực mình mà tự hỏi, nếu hắn vẫn còn ngồi trên vị trí kia, chưa hẳn đã làm tốt được như Phạm Nhàn. Hiện giờ Phạm Nhàn gửi thư cho hắn, rõ ràng chính là sách luận phương án ứng đối của hắn để lại đã vô dụng.

Ngôn Băng Vân cũng ngồi xuống, y không nhẫn tâm không tim không gan như Tạ Doãn, vẫn luôn cảm thấy thứ Tạ Doãn gác lên lửa nướng không phải bồ câu, mà là Đại Chiêu. Nhưng y cũng không có cách nào giúp cả, tiểu Ngôn đại nhân cái gì cũng biết một chút, làm tình báo và ám sát là thành thạo nhất, trên phương diện chiến trường cũng có thể ít nhiều thêm chút sức lực, nhưng để y nghĩ biện pháp bổ sung ngân khố thì y thật sự bó tay. Có điều Ngôn đại nhân thân ở lùm cỏ tâm tại miếu đường, có làm sao cũng không yên lòng nhìn quốc vận Đại Chiêu như vậy, nghĩ nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra được một cách, hỏi Tạ Doãn liệu có thể phát lại một đạo phiếu công trái, lại đặt ra thời hạn mới, sau đó trả lại đợt cũ đi không.

Tạ Doãn nghe vậy liền cười, hắn nướng bồ câu đưa thư nướng đến mức tay bị dính than đen sì, thuận tay muốn lau lên mặt Ngôn Băng Vân, ngoài miệng không ngừng cười: "Ngôn đại nhân trù tính hay quá, ta thấy Phạm Nhàn phải mời ngươi về tạm giữ chức Hộ bộ thôi."

Ngôn Băng Vân nhanh chóng trốn đi, nắm cổ tay khống chế Tạ Doãn, cổ tay của Tạ Doãn khẽ đảo, Ngôn Băng Vân nhất thời không kịp phòng bị, mặt thì chưa bị bôi bẩn nhưng trên vạt áo lại bị lau một đường đen sì. Y lại mặc y phục trắng, lập tức bẩn một đường lộ rõ, Tạ Doãn vừa nhìn liền nghĩ không ổn rồi, bận rộn cười đùa rồi lại cúi người xuống, dứt khoát đòi cởi y phục của y.

Ngôn Băng Vân cũng không giận, dở khóc dở cười đỡ tay hắn, tâm tâm niệm niệm nghĩ tới lời vừa rồi: "Có chỗ nào không ổn?"

Tạ Doãn biết trong lòng y không buông bỏ được chuyện kia, đành phải thở dài: "Ngươi nói không sai, phát ra một đạo phiếu công trái thứ hai là cũng là một kế sách giải quyết."

Sách luận lúc trước hắn để lại cũng nói như vậy. Hai đạo phiếu công trái, chỉ cần kéo dài hạn định hơn một chút, trên lý thuyết chờ triều đình bù được vào khoảng trống là có thể trả lại.

"Chỉ có điều lúc trước đánh trận thiếu hụt quá nhiều ngân sách, triều đình đã phát ra ba đạo phiếu công trái rồi."

Hiện giờ phiếu công trái này đã thành một mớ giấy lộn, vàng ròng bạc trắng đều đem ra để mua ngựa mua binh khí. Phạm Nhàn viết thư khóc lóc kể lể với hắn, dựng lại giang sơn này cũng thật khó quá, đưa mắt nhìn quanh tứ phía, ngay cả một người đắc lực bên cạnh cũng không có. Cha hắn —— à, là dưỡng phụ, Phạm lão đại nhân người đã quá bảy mươi rồi, nếu như lại phải xuất sơn chấp chưởng Hộ bộ, hắn thấy thế nào cũng không đành lòng. Trong triều loạn không tưởng nổi, người người đều kết bè kết cánh, mỗi người đều có mục đích riêng mà mình muốn đạt được, Trần Bình Bình lại tự tiện độc đoán, ngoài nóng trong lạnh với hắn. Nói lan man lải nhải một nồi, đơn giản là muốn xin hắn thả người, để Ngôn Băng Vân hồi triều giúp hắn.

Ngôn Băng Vân cũng đâu có biết biến ra bạc, gọi y đến Bắc đô thì có thể giúp được gì đây? Đơn giản là muốn y đấu với Trần Bình Bình một trận, để cây đao Giám Sát Viện này một mực ở trong tay Phạm Nhàn.

Tạ Doãn trực tiếp nướng luôn bồ câu đưa thư. 1

Bồ câu nướng cũng không thật sự sẽ ăn, Tạ Doãn ném cành cây đi, chôn con chim xấu số trong vườn, lúc này mới vào phòng, tiêu tiêu sái sái đi về phía Ngôn Băng Vân, cả người như không có xương, nghiêng một cái liền nằm lên đùi y.

Hắn vẫn chưa rửa tay, cả tay đầy than đen, lại bắt đầu ấn hai lần lên bạch bào của Ngôn Băng Vân. Bị Ngôn Băng Vân đạp cho một cước, lại phải chạy đi rửa tay, vung khô tay xong lại quay về xoa xoa người Ngôn Băng Vân.

Ngôn Băng Vân không phản ứng hắn, tùy tiện cho Tạ Doãn nằm, còn nhấc tay lên để hắn nằm thoải mái hơn một chút, sau đó lại tiếp tục đọc sách. Gia phong của Ngôn gia năm đó thật sự quá đoan chính, thế hệ sau vẫn không đổi được thói quen thích đọc sách.

Trước kia y không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, hiện tại thì có rồi, Tạ Doãn mới biết được con người của y thật sự rất không thú vị, không đọc sách thì chính là luyện kiếm, không thì còn ngắm sao, thậm chí còn có thể ngồi ngắm mây núi một cách chăm chú.

Thế nhưng Tạ Doãn cũng không thể cho y rảnh rỗi như thế được.

Hắn phải bỏ ra một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục, lúc ban đầu chỉ có thể cử động tay, hắn liền bắt đầu sai Ngôn Băng Vân đi mua cái này cái kia cho hắn, để hắn làm một ít đồ chơi chơi trên giường. Cũng không biết hắn học ở đâu được mấy cái kĩ năng linh tinh này, mà làm cũng rất tinh xảo. Ngôn Băng Vân có đôi khi xem hắn khắc gỗ liền chăm chú xem cả nửa ngày, Tạ Doãn liền kể với y đây là năm này năm nọ hắn gặp được một kì nhân trên núi dạy hắn. Trước khi hắn có thể xuống giường đi lại, hắn đã khắc xong một cái hộp truyền công, vô cùng tinh xảo, bên trong có hai người nhỏ đang cầm kiếm, còn mặc y phục và đội nón, sinh động như thật. Trên tay hai người đều cầm một thanh kiếm, khi nhấn nút ở dưới đáy hộp, hai người gỗ phía trên sẽ bắt đầu chuyển động.

Ngôn Băng Vân nhìn một lát đã phát hiện ra, hai người nhỏ kia đang đánh theo kiếm pháp của y. Tạ Doãn không dùng được kiếm, nhưng võ học lại thâm hậu hơn Ngôn Băng Vân mấy phần, nhìn y luyện kiếm cũng có thể nhìn ra được đọc ra được chiêu thức của y. Về sau hắn có thể đi lại rồi liền luyện kiếm cùng Ngôn Băng Vân, nói một cách hoa mỹ là muốn rèn luyện thân thể. Những chiêu thức của Ngôn Băng Vân đều là sát thuật, đánh với Tạ Doãn thì đành phải thủ hạ lưu tình, mười lần thì thua chín. Tạ Doãn thì không chịu được nhường, mỗi lần Ngôn Băng Vân thua liền bắt y luyện với hắn thêm một lần.

Sơn trung tuế nguyệt trường, dù sao trên núi cũng chỉ có hai người họ, màn trời chiếu đất đều không có gì quan trọng.

Tạ Doãn gối đầu lên đùi Ngôn Băng Vân, vừa ngẩng đầu liền có thể thấy sách Ngôn Băng Vân đang cầm. Hắn đưa tay cầm lấy cuốn sách trong tay y, xem xét một hồi thấy toàn là "chi, hồ, giả, dã" liền không có hứng thú, lại bắt đầu nháo với y: "Cái này có gì thú vị chứ? Mấy cái ta viết sao ngươi không xem."

Biểu hiện trên mặt Ngôn Băng Vân không thay đổi chút nào, nhưng lỗ tai đã lặng lẽ đỏ lên, không đáp lại hắn.

Mấy bài mà Thiên Tuế Ưu sáng tác gần đây càng ngày càng không cần mặt mũi, cái gì mà chuyện khuê phòng riêng tư cũng viết luôn vào được, Ngôn Băng Vân đọc qua một trang liền không đọc nổi nữa.

Tạ Doãn lý trực khí tráng, thực sắc tính dã, nếu như dân chúng không thích nghe mấy thứ này thì sao mà có thể bán chạy như vậy? Có điều Thiên Tuế Ưu tự cao tự đại, Tạ Doãn rất ít khi rời Đoan Thủy để đi gặp mấy lão bản trong kỹ viện tửu quán, lần nào cũng đều là Ngôn Băng Vân đi. Tạ Doãn cũng cực kì yên tâm, với gương mặt lạnh như băng này của Ngôn Băng Vân, có đi vào kỹ viện hay vào thái miếu thì cũng không khác gì nhau.

Có điều nhắc đến chuyện này, Ngôn Băng Vân ngược lại lại nhớ tới một chuyện. Y gác sách lại, lấy ra một hộp gỗ nhỏ tinh xảo từ trong ngực, "Đây là lão bản của kỹ viện giao cho ta, nói là ngươi ——"

Y còn chưa nói hết, Tạ Doãn đã mở cái hộp kia ra. Sau đó lập tức nhanh chóng đóng chặt lại, ngồi thẳng tắp dậy, lúng ta lúng túng ho khan một tiếng.

Ngôn Băng Vân dừng lại một chút, nghi ngờ bổ sung nửa câu sau: "... Nói là lần trước ngươi có hỏi qua hắn ——"

Tạ Doãn cười ha hả, giấu hộp gỗ kia ra sau lưng: "Ngươi, ngươi xem rồi sao?"

"Xem rồi." Ngôn Băng Vân dù bận vẫn ung dung nhíu mày. Vật kia rất nhỏ, áng chừng cũng bằng kích thước của một viên hạch đào, nhìn hình dạng cũng giống hạch đào, có điều bên trong trống rỗng, trông vô cùng tinh xảo, bên trong tựa hồ còn khảm thứ gì đó, hẳn là một đồ vật gì đó giống như chuông nhỏ. Ngôn Băng Vân không nhận ra, chỉ biết là thời điểm y lấy ra xem thử thì thần sắc của lão bản đột nhiên lúng túng, vội vàng che đi giống như sợ bị người ta nhìn thấy.

Ngôn Băng Vân không nhận ra, chỉ biết là thời điểm y lấy ra xem thử thì thần sắc của lão bản đột nhiên lúng túng, vội vàng che đi giống như sợ bị người ta nhìn thấy

(Lát nữa ở dưới có nhắc đến "miễn linh" chính là cái này)



Tạ Doãn đứng lên, gượng cười hai tiếng: "Ta chỉ là... Lúc đọc sách có nhìn thấy, hiếu kì cho nên nhờ người tìm giúp, để xem thử ý mà."

Ngôn Băng Vân đáp "Ừ" một tiếng, "Sách gì a?"

"..."

《 Xuân Các Kỷ Văn Lục 》.

Hai người ở bên nhau cùng ăn cùng nằm, hắn xem sách gì chẳng lẽ Ngôn Băng Vân còn không biết sao. Y vươn tay lấy một cuốn sách được cuộn tròn từ trong đống sách trên bàn ra, Tạ Doãn "Aizz" một tiếng nhưng cũng không ngăn lại, Ngôn Băng Vân trực tiếp mở ra một trang sách đã được Tạ Doãn gấp lại để đánh dấu.

Xem ra thật sự là rất hiếu kì.

Ngôn Băng Vân thầm cười trộm, cố gắng hắng giọng đọc ra, "Miễn linh (*) cực mỏng, không gì sánh được. To như hạt đậu vàng, bên trong chứa một chút điểu dịch (**), bên ngoài khỏa bảy mươi hai lớp đồng mỏng, nghi là do quỷ thần tạo ra. Đặt ở trên bàn, không ngừng chuyển động. Khi nắm vào khiến toàn thân tê dại."

(*): là dụng cụ để hỗ trợ giao hợp cổ xưa... Còn cách dùng thì thôi nha =))) Mà cái đoạn "to bằng hạt đậu vàng" thì thực ra là nó to bằng quả nhãn. Trong "Kim Bình Mai" có nhắc đến đồ vật này, ai đọc rồi thì chắc là sẽ biết.

(**): Dịch của con chim.

Ngôn Băng Vân ngừng lại, ánh mắt hơi có chút hoang mang. Vật kia lặng yên nằm trong hộp, cũng không nhìn ra là "không ngừng chuyển động" ở chỗ nào? Lại còn "điểu dịch" là cái gì nữa?"

Y lật một trang sách nữa ra, quả nhiên thấy trong đó có một hàng chữ nhỏ: "Miến Điện (*) có loài chim phóng đãng, tinh dịch có thể hỗ trợ chuyện phòng the."

(*): Myanmar.

"..."

Xem ra điểu dịch là gì cũng không cần hỏi nữa. Mặt Ngôn Băng Vân đã ửng đỏ, không đọc nữa, Tạ Doãn thì lại rất tò mò, ngồi sát lại giật dây y: "Ngươi đọc nốt đi a."

"... Gặp nhiệt khí sẽ tự chuyển động không ngừng, nam tử có thể khảm chi tại thế (*), hoặc là..." Ngôn Băng Vân không đọc nổi nữa, Tạ Doãn lấy cái miễn linh nhỏ nhỏ kia ra, đặt trong lòng bàn tay, hơi nắm chặt lại, sau đó lại nhét vào lòng bàn tay của Ngôn Băng Vân. Miễn linh quả thật là gặp nhiệt khí liền bắt đầu tự mình xoay chuyển không ngừng, bên trong giống như nhốt một con thú nhỏ mạnh mẽ lao tới, chấn động đến mức cánh tay Ngôn Băng Vân đều tê dại.

(*): tôi không biết diễn tả sao nữa, nhưng mà hình như là đặt ở trước bpsd của nam.

Tạ Doãn thấy y không nói gì nữa, liền nhẹ nhàng kề sát bên tai, nhỏ giọng đọc tiếp, "Hoặc là đặt trong hộ nội (*), sau đó chuyện phòng the, tuyệt không thể tả."

(*): bpsd của nữ.

Ngôn Băng Vân bỗng nhiên đứng lên muốn đi, lại bị Tạ Doãn nhanh chóng ôm ngang eo, khéo léo kéo người kia ngã xuống. Tạ Doãn cũng không nói chuyện, toàn bộ thân thể đều đè lên y, mang theo mấy phần hung hãn hôn y, môi lưỡi của hắn cạy mở hàm răng của Ngôn Băng Vân, hận không thể nuốt y vào bụng. Ngôn Băng Vân bị ép há to miệng, thở gấp giống như cá nhỏ há miệng dưới nước, tiếng thở gấp hoàn toàn bị Tạ Doãn nuốt xuống. Tay hắn cũng không hề nhàn rỗi, chuyển động hai ba lần đã giải khai ngoại bào của Ngôn Băng Vân, luồn tay vào vòng eo thon gầy của y không ngừng thăm dò.

Thời điểm mở miệng, thanh âm của Tạ Doãn có chút khàn khàn, tràn đầy sắc dục: "... Thử một chút nhé?"

Ngôn Băng Vân bị hắn chọc ghẹo đến nỗi khóe mắt đã ửng đỏ, không nói đồng ý mà cũng không từ chối, trong mắt đã dâng lên thủy ý, thấy Tạ Doãn lại cúi người xuống, ngậm lấy đầu ngực đã ửng đỏ dựng thẳng lên của Ngôn Băng Vân.

Ngôn Băng Vân lập tức ngửa cổ, phát ra thanh âm rên rỉ đã bị đè nén.

Y làm sao có thể nói chữ "Không" đây.

Tạ Doãn ôm người lại, hai chân của Ngôn Băng Vân đều choàng trên lưng hắn, tự mình giải khai tiết y, còn không quên ngẩng đầu hôn Tạ Doãn.

Trong thư phòng có giường êm, chờ tới thời điểm Tạ Doãn ném Ngôn Băng Vân lên đó, cả người y đã bị lột sạch sẽ, Tạ Doãn hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, thuận thế lột tiết khố của y ra, nhìn thấy người dưới thân hắn đã lặng lẽ cứng ngắc.

Bên cạnh giường có một cái tủ nhỏ, bên trong đã chuẩn bị thuốc mỡ. Hai người đều ở tuổi khí huyết phương cương, đương lúc tình nồng, trong trạch tử e là ở trù phòng cũng tìm được thứ này. Tạ Doãn đưa tay chà xát chất lỏng sền sệt trong tay, lại lấy miễn linh ra nắm trong lòng bàn tay. Thuốc mỡ kia rất nhanh đã hóa thành thủy dịch, Tạ Doãn chụm bốn ngón tay lại xoa ở hậu huyệt của Ngôn Băng Vân, một ngón tay khác lại vuốt vuốt cửa huyệt. Ngôn Băng Vân rên "hừ" một tiếng, ngón tay đi vào cảm giác rất quen thuộc, Tạ Doãn lại tiếp tục tiến thêm một ngón vào, xe nhẹ đường quen nhanh chóng tìm được điểm kia, dùng sức vân vê mấy lần, quả nhiên cảm thấy thân dưới của Ngôn Băng Vân mềm nhũn, xuân thủy không ngừng chảy ra theo ngón tay đâm vào của hắn.

Ngôn Băng Vân không nhịn được vặn eo một cái, tựa hồ muốn nâng hai chân lên. Tạ Doãn cường ngạnh cầm chân y, rút ngón tay ra, mang theo một tầng nước ẩm ướt, sau đó Ngôn Băng Vân chỉ cảm thấy cửa huyệt có đồ vật gì đó chạm vào, y còn chưa kịp nói gì, Tạ Doãn đã đưa ngón tay tới, đẩy miễn linh vào.

"Chờ đã ——!"

Ngôn Băng Vân cao giọng thét lên một tiếng, lại chưa nói xong, thân thể đã kịch liệt co rút. Vật kia quả nhiên là gặp nhiệt liền lập tức chuyển động, tiến vào cửa huyệt lại càng chấn động lợi hại hơn. Bên trong của Ngôn Băng Vân vừa trơn vừa ướt, bị thứ như vậy chấn động, giọng nói phát ra lập tức đứt đoạn. Nhất thời y không phát ra được một âm thanh nào, chỉ gắt gao nắm chặt tay Tạ Doãn, không chịu nổi cào ra hai vết trên đó. Tạ Doãn trở tay vặn một cái, chế trụ người kia ở giường, mười ngón tay đan xen với y.

Tay còn lại không chút lưu tình duỗi hai ngón tay ra tiến vào thân thể y, đẩy miễn linh hướng thẳng vào nơi mẫn cảm. Bụng dưới của Ngôn Băng Vân kịch liệt co rút, cuối cùng cũng kêu được một tiếng "Tam ca", thanh âm ý loạn tình mê kia Tạ Doãn chưa từng nghe qua, lại nhìn dưới thân, y vậy mà đã bắn ra, bạch trọc đều văng lên bụng hắn.

Tạ Doãn ngoắc ngón tay lấy vật kia ra, lại ôm Ngôn Băng Vân hôn lên khóe miệng y. Hắn không ngờ là thứ này lại có hiệu lực lớn như thế, lại có chút lo lắng vừa rồi Ngôn Băng Vân không chịu nổi.

Ngôn Băng Vân đã mềm nhũn, xoay tay lại ôm lấy hắn, cọ cọ lên gò má hắn không muốn tách rời. Y rất ít khi có những hành động thế này, giống như cả người đã hóa thành một vũng nước, Tạ Doãn nghiêng mặt hôn lên khóe môi y, lại hôn lên khóe mắt, cảm thấy khóe mắt y có hơi ươn ướt, y ôm chặt Tạ Doãn không nói lời nào.

Tạ Doãn thở dài trong lòng, đột nhiên hỏi y: "Ngươi chuẩn bị khi nào lên đường?"

Thân thể Ngôn Băng Vân cứng đờ, một hồi lâu không nói gì.

Nhưng y cũng không phủ nhận.

Tạ Doãn cũng chẳng suy nghĩ gì với chuyện này nữa, từ ngày Phạm Nhàn gửi phong thư thứ nhất, kì thật hắn đã chuẩn bị sẵn trong lòng chuyện này sẽ xảy ra. Khi Đại Chiêu yên bình Ngôn Băng Vân sẽ không cần phú quý, nhưng khi Đại Chiêu gặp nạn, Ngôn Băng Vân nhất định sẽ trở về.

Hoàng đế có thể là giả, nhưng lòng trung thành của Ngôn Băng Vân xưa nay chưa từng giả, có nhiều thứ đã khắc vào họ của y, khắc vào trong xương tủy của y, từ trước tới nay đều chưa từng thay đổi.

Tạ Doãn đều hiểu. Lúc trước bọn họ ở Bắc đô cũng đã nói từ nay về sau sẽ không tiếp tục quản chuyện này nữa, muốn nắm tay nhau lang bạt giang hồ, từ đây lưu lạc thiên nhai. Thế nhưng kết quả thì sao? Tạ Doãn trở về, Ngôn Băng Vân cũng trở về, trong loạn Kim Lăng bọn họ suýt chút nữa nộp luôn cái mạng nhỏ này, nhưng nếu như có thể làm lại từ đầu một lần nữa, cũng chưa chắc đã có lựa chọn khác.

Tạ Doãn lưu luyến hôn lên tóc mai của y: "Chuyện trong thiên hạ thật sự là quản không hết."

Ngôn Băng Vân khẽ "Ừm" một tiếng, "Thái tử Hiếu Chương đã chết, Tam ca, ngươi sớm đã được tự do rồi."

Y cũng không yêu cầu Tạ Doãn trở về cùng y. Triều cục phức tạp, thân phận của hắn hiện giờ có chút khác, trở về chưa hẳn đã hữu dụng, hắn cũng sẽ không vui.

Người này là người y đã liều mạng kéo ra từ trong vũng bùn Kim Lăng, y chỉ muốn hắn tiếp tục được sống vui vẻ ở nơi núi non trùng trùng thế này.

Tạ Doãn dùng sức ôm chặt y, sau đó lại buông ra không một tiếng, đến cùng là vẫn không nói gì. Bọn hắn lẳng lặng ôm nhau một hồi, trong lòng Tạ Doãn có tư vị khó nói ra được, ban đầu chỉ muốn ôm nhau một lát, lại phát hiện ra người trong ngực chậm rãi xao động. Thứ ở thân dưới của Tạ Doãn vẫn vừa cứng vừa nóng, hắn không nhịn được cọ cọ một chút, sau đó lại đột nhiên ý thức được mình đang làm gì, cố gắng kìm nén lại. Thế nhưng hơi thở dồn dập và lồng ngực đang đập thịch thịch của người dưới thân hắn không thể là giả được, Tạ Doãn có chút bất ngờ hơi ngồi dậy nhìn cơ thể của Ngôn Băng Vân, không biết từ khi nào y đã tràn đầy vẻ sắc dục thế này, mặt đỏ tía tai, ngay cả ngực cũng đỏ hơn so với lúc bình thường, điểm giữa làn da trắng nõn lại càng đỏ đến chói mắt.

Ngôn Băng Vân cũng biết bộ dáng lúc này của mình không đúng lắm, đưa tay che mắt Tạ Doãn không cho hắn nhìn. Tạ Doãn lại muốn gỡ tay y ra, dùng cự vật đang cương cứng nóng bỏng ở hạ thân khiêu khích hậu huyệt ướt át của Ngôn Băng Vân, nơi đó vừa chạm vào đã mở ra, nhất thời giống như vui mừng phấn khởi ôm chặt cự vật kia, thế nhưng chỉ ôm một đoạn đầu nhỏ không đáng kể. Ngôn Băng Vân lại phát ra thanh âm càng lúng túng hơn, trong miệng mơ hồ nói: "Trong miễn linh kia... Có, có cái gì?"

Đương nhiên là có rồi, bên trong đó đã hạ xuân dược.

Tạ Doãn vừa mới nhớ tới cái này, thấy tình trạng hiện giờ của cũng cảm thấy ba phần dở khóc dở cười, ba phần không đành lòng, nhưng vật ở hạ thân thật sự đã ngày càng cương cứng. Hắn vừa đưa tay vỗ về vật dưới thân cũng đang dựng thẳng của Ngôn Băng Vân, vừa nghẹn họng hỏi y: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

"... Nóng." Ngôn Băng Vân thở gấp hai cái, tự mình điều chỉnh để cự vật của Tạ Doãn tiến vào hậu huyệt của mình, giống như muốn nuốt trọn nó vào. Tạ Doãn vẫn không chiều ý y, bình thản "Ưm" một tiếng, lại cầm miễn linh đã dừng lại lên, hỏi: "Còn gì nữa?"

Cổ họng Ngôn Băng Vân mơ hồ phát ra hai tiếng không có nghĩa, cũng không chịu nói.

Tạ Doãn giữ miễn linh ở nơi đó trong người y, "Ngươi phải nói cho ta biết chỗ nào không thoải mái ta mới có thể giúp ngươi chứ."

Ngôn Băng Vân rên lên hai tiếng, giọng chỉ như tiếng muỗi vo ve nhả ra một chữ nữa: "Ngứa..."

"Ngứa chỗ nào?"

Lần này Ngôn Băng Vân thật sự không chịu nói tiếp nữa, Tạ Doãn lại đẩy miễn linh vào, thân thể của y lập tức cứng ngắc, nước mắt lăn dài trên khóe mặt, thanh âm mềm nhu như sắp chảy nước: "Không muốn... Ta không muốn cái này..."

Tạ Doãn bị y kéo xuống, hai gò má cọ lên nhau, Ngôn Băng Vân kịch liệt thở hổn hển hai cái, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng gọi tên Tạ Doãn, "Ta muốn ngươi... Bên trong, muốn ngươi."

Eo Tạ Doãn hơi trùng xuống, lập tức đẩy vào trong.

Bên trong Ngôn Băng Vân sớm đã ướt đẫm, Tạ Doãn giống như vừa đâm vào vũng nước suối nóng, nơi sâu nhất còn hút vào mãnh liệt, làm Ngôn Băng Vân run rẩy, cũng làm Tạ Doãn chấn động. Lưng hắn xiết căng, từng đợt tê dại xuất hiện, đánh mất sự tiết chế của hắn, chỉ muốn nhanh chóng đưa vào bên trong, nhiều lần dùng sức cực lớn, đẩy miễn linh vào nơi sâu nhất hắn chưa từng vào. Cuống họng Ngôn Băng Vân không phát ra được âm thanh nào, trên mặt đều là nước mắt, cảm giác mỗi tấc thịt trên người đều bị xé toạc, mỗi dây thần kinh trên cơ thể đều tê dại ngứa ngáy, dùng hết sức cũng không thể chịu được. Y chưa từng bị kích thích như vậy, không thể lắc đầu cầu xin hắn tha cho y, chỉ nói mê sảng, "Đừng vào nữa... Sâu quá... A!"

Tạ Doãn bị y câu dẫn đến mức hai mắt đỏ ngầu, giữ chặt eo không cho y giãy giụa. Thứ ở hạ thân Ngôn Băng Vân cương cứng trướng đỏ lên, thanh dịch đáng thương một mực chảy xuống. Toàn thân y đều đổ mồ hôi, phía dưới cũng chảy nước, cả người chỗ nào cũng ướt sũng, làm gì còn có nửa phân dáng vẻ của Ngôn công tử, Ngôn đại nhân nữa?

Tạ Doãn thất thần, càng hung ác đâm vào, Ngôn Băng Vân vừa kêu hắn đừng tiến vào lại vừa lắc mông cầu hắn dùng lực một chút. Tạ Doãn thở dốc, còn dụ hoặc cười: "Sâu thêm một chút nữa là không lấy được nó ra nữa đâu."

Trong mắt Ngôn Băng Vân đã đầy xuân tình, đột nhiên giật mình.

Thật lâu sau, y khẽ mỉm cười một cái, ôm cổ Tạ Doãn hôn hắn một cái, lờ mờ ghé vào lỗ tai hắn nói, "Vậy ta sẽ mang theo nó đi Bắc đô..."

Đến Giám Sát Viện, đến Hoàng cung... Khi nào thẩm vấn hung đồ nó sẽ chấn động, thời điểm thấy mặt Hoàng đế nó cũng sẽ chuyển động bên trong, tựa như Tạ Doãn vẫn luôn ở bên y, chưa từng rời xa.

Tạ Doãn thở hai tiếng nặng nề, đột nhiên rút ra, sau đó đưa tay vào trực tiếp lấy miễn linh kia ra, tiện tay vứt nó qua một bên, khiến cho mặt đất hiện ra một vết nước dài. Ngôn Băng Vân chưa kịp nói gì, cả người đã bỗng nhiên bị Tạ Doãn lật lên. Hắn không tiến sâu vào, gắt gao bóp lấy o Ngôn Băng Vân như muốn bẻ gãy nó, hung hăng đâm tới mấy chục lần, mỗi lần đều cố ý kéo dài một chút, đâm đến nỗi tiếng rên rỉ của Ngôn Băng Vân cũng lạc đi, quỳ trên giường êm cũng khó mà quỳ được, run rẩy hít sâu cắn chặt răng. Tạ Doãn rốt cuộc cũng gầm nhẹ một tiếng sau đó bắn vào.

Ngôn Băng Vân và hắn đồng thời đẩy đến cao trào. Trong lúc đầu óc hoàn toàn trống rỗng, y mơ hồ nghe thấy hắn nói một câu bên tai mình.

"Ta đi cùng ngươi."

Thái tử Hiếu Chương đã chết, Tạ Doãn sớm đã được tự do, từ đây trời biển mênh mông mặc cho hắn bay lượn, cuối cùng cũng không cần phải câu nệ lòng người quỷ quyệt, ngân khố thiếu hụt nữa.

Nhưng người kia không được tự do, hắn nghĩ lại cũng thấy quá mức không thú vị.

Tạ Doãn ôm chặt thân thể đã đổ đầy mồ hôi của ái nhân, cúi đầu trao cho y một nụ hôn thật sâu.

.

Mùa xuân năm sau, Ngôn Băng Vân đã rời Bắc đô mấy năm trời đột nhiên trở lại Bắc đô, đảm nhiệm chức vụ Đề Ti Giám Sát Viện. Tháng đầu tiên nhậm chức, trong kinh đã phát hiện ra vụ án làm phiếu công trái giả, liên lụy đến mười tám tên quan tham trong triều, trải rộng khắp Lục bộ. Ngôn đại nhân đích thân phân định, lôi lệ phong hành, mười tám tên quan tham tất cả đều sẽ bị chém đầu treo trước cổng thành.

Lại sau nửa năm nữa, viện trưởng Giám Sát Viện Trần Bình Bình mưu phản, lăng trì tại thị. Ngôn Băng Vân tiếp quản Giám Sát Viện, thủ đoạn hà khắc dẹp loạn. Trong triều nhiều người bất mãn Giám Sát Viện thiện quyền, cùng nhau viết một tấu chương vạch tội Ngôn Băng Vân nhưng đều không được đáp lại. Mấy tháng sau phiếu công trái được thu về, Tấn Vương Triệu Minh Sâm ban lập tân chính, phế bỏ chính lệnh lúc trước của Thái tử Hiếu Chương, phế bỏ phiếu công trái.

Cùng mùa thu năm đó, Hoàng đế băng hà, Tấn Vương đăng cơ. Ngôn Băng Vân lập tức dâng ấn rời đi. Tân đế lập tức phế đi Giám Sát Viện, phân quyền tam ti lục bộ.

Mà bên ngoài thành Đoan Thủy, thanh sơn miểu miểu vân quy xử, lại một năm nữa nhạn minh bay về phương Nam.

---------------------------------------

Hôm qua thấy có bài trong gr fanfic nhắc đến fic này mà bạn ý vẫn không biết p2 có sinh tử văn >< +

Tui nhắc lại là p2 có stv nha mọi người, chờ tôi trans nốt 2 PN nữa là bắt đầu trans p2 đây

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Bjyx] [Doãn Ngôn] Thanh Sơn Nhất Trú Tận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook