Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 10

Linh Lương

21/07/2019

Inao đi đến vị trí của nguồn sáng, trên tay là thanh kiếm đã bị gãy lưỡi không còn có thể cắt xuyên qua lớp da của con rắn được nữa. Chắc chắn anh không thể dùng tay không để lấy viên ngọc ra khỏi nó. Inao nhìn những bức tường thịt dày cao vút vẫn còn thoi thót thở một lúc, chợt nhớ đến con dao gấp nhỏ đang bị cắm trên vách đá. Anh quay người bước đi nhưng được vài mét thì khựng người lại vì nghe thấy những âm thanh rất nhỏ nhưng hết sức kì lạ đang vang lên trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của đầm lầy. Ngay lập tức quay đầu nhìn, trên lớp da đen bóng một lưỡi dao từ phía trong bụng con rắn đâm ra bên ngoài, kéo một đường dài xuống dưới. Inao nhận ra đó thanh tanto (đoản kiếm truyền thống ở Nhật Bản) của ngài Sousuke. Một bàn bàn tay máu đỏ tươi bất ngờ vươn ra, cố gắng đẩy cơ thể trồi lên khỏi đống thịt khổng lồ bên dưới. Mái tóc, khuôn mặt, mắt, mũi, miệng khắp nơi đều nhuộm màu đỏ của máu trông vô cùng khủng khiếp. Inao chạy đến ôm chầm lấy cô mặc cho sự nhơ nhuốc bẩn thỉu.

- Cô vẫn còn sống.

- Vẫn còn. - Giọng Iris vui mừng nhưng cũng đầy mệt mỏi.

Inao kéo Iris tới nơi khô ráo gần đó trước khi bị mất sức. Cô bị ho liên tục, co rúm người lại run rẩy. Một dòng yêu khí cực lớn đang chạy qua trung gian là Iris để đến viên ngọc. Cơ thể con người không thể chịu đựng được sự luồng khí này. Iris cảm nhận được nội tạng mình đang bị xáo trộn dữ dội. Cô bắt đầu nôn khan, sau đó là nước bị tống ra ngoài, rồi cuối cùng là thức ăn và dịch vị. Có một thứ đang muốn thoát ra khỏi cơ thể cô càng nhanh càng tốt. Dường như viên ngọc cũng có ý nghĩ, nó không muốn để vật chứa này phải chết. Nguồn sáng từ bụng di chuyển dần lên lồng ngực, đứng khựng lại đó vì bị kẹt ở khí quản. Cảm giác đau đớn khó thở này cô đã từng trải qua một lần cách đây không lâu. Iris nắm chặt bàn tay lại, đấm thật mạnh vào vùng ức từ phía dưới lên trên. Sau một hồi chật vật viên ngọc cuối cũng thoát ra ngoài. Inao lau vết máu trên mặt Iris cho sạch, mọi chuyện đã ổn rồi, cả hai giờ đã có thể nghỉ ngơi được một chút.

Trong khi Inao suy nghĩ cách để leo lên, Iris cầm viên ngọc rửa ở vũng nước gần đó cô cũng tranh thủ làm sạch cơ thể, không để cho vết thương trên người bị bẩn mà nhiễm trùng. Mọi cơ bắp đã mỏi nhừ, khắp nơi đều đau nhức, bị mất máu, vừa đói vừa khát chỉ cần đẩy nhẹ cô cũng có thể té ngất đi. Thật kì lạ khi không còn tiếp xúc trực tiếp vào bọn rắn mà nó vẫn còn phát sáng mạnh mẽ. Một cái đầu của kẻ canh giữ bất ngờ di chuyển, kích thước có hơi nhỏ hơn so với những con khác, nó trườn tới sinh vật máu nóng ở gần đó, vươn mình lên phóng tới lần này nó nhất định sẽ thành công.

- Cẩn thận. - Inao hét lên, thực sự anh đã quá chủ quan khi nghĩ rằng sẽ không còn nguy hiểm.

- Hử ? - Iris ngạc nhiên xoay người lại. Tay cô vung ra chạm vào thân hình đồ sộ bên cạnh, con rắn ngay lập tức nằm bẹp xuống làm nước bắt lên tung toé gột sạch máu trên ngươi Iris.

- Không, không có gì. - Anh thở phào. - Cô xong rồi thì lại đây.

- Sao bọn rắn toàn nhắm vào tôi không vậy? Ít nhất thì chúng cũng phải tấn công anh Inuyama một lần trước chứ. - Iris nói.

Inao bật cười, trong lúc này mà cô gái này còn hỏi được câu hỏi đầy bất ngờ ấy.

- Có thể là do thân nhiệt của tôi thấp hơn.

- Là sao? - Iris vẫn chưa hiểu.

- Để cho an toàn cô hãy để viên ngọc chạm vào chúng lâu một chút.

- Tôi biết rồi.

Iris cột viên ngọc giữ bên mình, tránh cho nó chạm vào người Inao khi anh cõng cô trên lưng. Giờ đây đã có ánh sáng, không còn bị dính vào cuộc đi săn của đàn sinh vật đáng sợ bên dưới cũng đã có thể chạm vào Iris. Mọi thứ trở nên dễ dàng đến không ngờ, không một ai nghĩ tới khả năng này sẽ sảy ra, Inao, Iris và cả Sousuke. Inao dùng thanh đoản kiếm leo lên, có hơi khó khăn một chút khi chỉ sử dụng được một tay. Cảm nhận thấy hơi thở của Iris càng lúc càng nhỏ, anh phát hiện ra cô đã ngất đi từ lúc nào, những thứ cô gái trải qua đều quá sức đối với sức chịu đựng của một con người. Mất gần hơn một tiếng để có thể thoát khỏi vực thẳm. Inao mặc áo lặn cho cả hai kéo Iris lên mặt hồ. Anh không hề biết rằng vẫn còn sót lại một bộ đồ trên tảng đá.

Một toà nhà cao tầng cao vút nằm ở chính giữa trung tâm thành phố đông đúc như bao toà nhà bình thường khác. Nhưng sâu dưới lòng đất, có một tầng hầm nằm tách biệt hoàn toàn với cuộc sống náo nhiệt ở bên trên, không ai biết được sự tồn tại của nó. Ở đó có một con nhện đen lông lá khổng lồ cao và dài hơn hai mươi mét, cơ thể chằng chịt những vết sẹo và nhiều vùng da bị mưng mủ lở loét cực kì hết sức gớm ghiếc. Nó chỉ còn có ba cái chân nguyên vẹn, một cái bên trái và hai cái bên phải, số còn lại đã bị chém đứt. Nó nằm yên lặng, đều đặn thở, nhìn năm bóng người trước mặt mình qua một lớp kính dày. Vì sợ ảnh hưởng đến thị lực đã suy yếu, một ánh sáng của căn phòng chỉ vừa đủ để thấy được những thứ xung quanh cách năm mét. Một cô gái trẻ khoả thân đang bất tỉnh bị thả vào bên trong, con nhện nhe ra những cái răng cắn thật mạnh vào cơ thể xinh đẹp ấy. Máu bắn lên lớp kính cao hơn hai mét từ từ chảy xuống, hiện ra cảnh tượng kinh khủng đến múc buồn nôn. Những bộ phận thân thể bị đứt lìa từ từ bị nhai nát trong miệng con quái vật ấy. Ruột, gan, tim, phổi tất cả nội tạng bị ngấu nhiến một các ngon lành. Con người chính là thức ăn của nó.

- Cha, chúng ta đã đợi hơn ngàn năm rồi. Nguyện ước của cha sắp được hoàn thành rồi. Những đứa cháu của cha đều rất tài giỏi. - Một người đàn ông trung niên đặt tay lên mặt kính nhìn con nhện khổng lồ. Ông ta là trưởng gia tộc Tsukumo, Makoto.

Con nhện bắt đầu cử động, một vết thương bị toác hở miệng, máu cùng với mủ tràn ra mặt sàn, nếu không có lớp kính chắn lại nó sẽ bắn lên những kẻ kia. Cơ thể tàn tạ này đều do hậu quả của các cuộc chiến với hai gia tộc Inuyama và Nekomura để lại. Nó mãi mãi không thể lành, phải chịu đau đớn giày vò đến hết cuộc đời. Sự thù hận đã kéo dài sự sống đã lay lắt cho đến hôm nay. Nó muốn hoàn thành ước nguyện duy nhất của mình. Được gặp chủ nhân một lần nữa, được quỳ dưới chân ngài ấy một lần nữa, được ngài ấy khen ngợi một lần nữa. Dù phải có làm bất cứ chuyện gì, kể cả hy sinh chính máu mủ của mình.



- Theo như kế hoạch của Shun, bọn chúng đã tự lấy thanh kiếm Siryu ra khỏi phong ấn ở Shiga. - Makoto nói.

- Zen...đâu ? - Tiếng nói của con người phát ra từ con nhện.

- Thưa ông, sau khi sắp phá được phong ấn ở Hyogo thì Zen đã nảy sinh vấn đề và mất tích ngay sau đó. Chúng con hiện vẫn đang tìm kiếm. - Một chàng trai với một vết sẹo trên mắt phải nói.

- Toshi, con không cần phải báo cáo với ông những thứ như vậy. - Giọng nói của ông ta có chút lo sợ.

- Zen...đã...thất bại?

Kẻ bên cạnh Toshi vội vàng lên tiếng.

- Thưa ông, không phải như vậy. Anh ấy đã gần như giết được tên thiếu chủ của bọn mèo. Nhưng không hiểu vì sao lại biến mất ngay lúc đó.

- Keji nói đúng thưa cha. Sắp tới Kurenai cũng sẽ phá bỏ phong ấn ở phía tây Kyoto. Trong vòng ba tháng nữa tâm nguyện của cha sẽ được hoàn thành.

- Vâng thưa ông, từ giờ cho đến lúc đó con sẽ mang thật nhiều thịt ngon đến cho ông. - Kurenai nói.

Cô ta là kẻ duy nhất là phụ nữ trong căn hầm này nhưng dã tâm và sự độc ác thì không ai có thể sánh bằng nó trái ngược lại với vẻ đẹp quyến rũ của bên ngoài. Tất cả đều cố gắng không kích động con nhện.

- Phải...tìm...Zen.

- Dạ vâng.

Trong năm kẻ có hình dáng con người, có một cái bóng cho đến giờ vẫn không hề lên tiếng. Hắn ta lạnh lùng quan sát tỉ mỉ mọi thứ, từng người, lời nói lẫn cử chỉ. Sau khi rời khỏi tầng hầm, hắn lên trên tầng 69 của toà nhà, đi vào phòng làm việc như một vị giám đốc công ty bình thường. Một cô thư kí đã đợi sẵn hắn bên trong.

- Sayo hãy cho thêm người tìm Zen ngay lập tức. Lệnh cho Tadashi sau khi trị thương xong cũng đi đi.

- Vâng. Thưa ngài Shun lúc nãy sói đã liên lạc với ngài.

Hắn ngồi vào ghế nhìn chiếc hộp gỗ cũ kĩ dài hơn một mét trên bàn giấy một lúc.

- Ta sẽ bàn chuyện với hắn sau. Dặn tất cả thuộc hạ tìm bất cứ ai có cái bớt hình con nhện sau mang tai kể cả trẻ nhỏ sơ sinh cho tới ông bà già không được bỏ sót bất cứ ai. Sau khi phát hiện ra chỉ cần quan sát từ xa rồi báo lại cho ta. Chắc chắn rằng bọn chúng không được đến gần kẻ ấy.

- Vâng. - Sayo đáp

- Chúng ta cần tìm ra Zen trước bọn chúng. Nếu không mọi chuyện thực sự sẽ kết thúc trước khi kế hoạch có thể bắt đầu.



- Xin ngài hãy yên tâm.

Phía dưới tầng 50 của toà nhà, Toshi với dáng vẻ bực dọc khi vừa bước vào phòng hắn đã đá cái ghế xoay bay lên tường vỡ vụn rồi ngồi phịch xuống sofa.

- Zen, Zen, Zen,...Trong đầu ông ta chỉ có Zen. Cái con nhện chết tiệt ấy, Toshi này mới là trưởng nam, thằng Zen chỉ là cái thằng biết mỗi việc chém giết, tại sao ông ta không chịu mở mắt ra đi chứ. Còn ông già Makoto trong đầu lão già vô dụng đó thì chỉ có Shun với Kurenai, toàn đều bọn vô dụng yếu kém. Ngay lúc này chỉ muốn giết hết sạch bọn chúng. - Toshi xổ một tràng chửi bới.

- Anh đâu cần phải nóng như vậy. Sớm hay muộn chức trưởng gia tộc cũng thuộc về anh mà thôi.

- Keji, chỉ có em là tốt với anh.

- Dù có làm sao thì em vẫn luôn về phe anh, chúng ta đều cùng một mẹ sinh ra mà. - Keji ngồi xuống ghế đối diện nói, chân bắt chéo.

- Bây giờ chúng ta phải lo giết bằng được con cửu vĩ đã thoát ra ở phong ấn của bọn âm dương sư trước khi ông và cha biết. Việc tìm Zen cứ để cho những kẻ khác làm. Anh mệt quá rồi.

- Em không nghĩ vậy. Biểu hiện của Zen lúc đó rất lạ. Nếu ta tìm được nó lúc đang bị suy yếu thì có thể ra tay loại bỏ ngay lập tức. Cơ hội hiếm hoi này sẽ không thể dễ dàng có được nữa đâu.

- Vậy Keji, em hãy cho người đi tìm và giết nó đi. - Toshi nói xong thì nhắm mắt lại ngủ.

Keji im lặng nhìn kẻ trước mặt một lúc, ánh mắt của hắn có chút khó hiểu.

- Vâng, tất nhiên rồi ạ.

Cùng lúc đó trưởng gia tộc Makoto cùng Kurenai đi thang máy lên tầng cao nhất. Hắn luôn tin tưởng đứa con gái này nhất, kẻ mà hắn cho rằng sẽ không bao giờ phản bội mà giết hắn vì chức tộc trưởng. Thứ chỉ được truyền lại duy nhất cho con trai.

- Kurenai, tên thiếu chủ của Nekomura giờ ra sao rồi? - Makoto hỏi.

- Hiện hắn cũng giống Zen, cả hai đều đã mất tích sau trận chiến tại Hyogo.

- Hãy cho thêm người tìm Zen, ta muốn con hãy giết nó ngay khi có thể.

- Vâng, nhưng lí do là gì ạ? Dù sao đối tượng cũng là anh trai cùng cha khác mẹ với con.

- Sự điên cuồng và khát máu của Zen ngày càng lớn, một ngày nào đó khi giết chóc bên ngoài không còn có thể thoả mãn được nữa nó sẽ quay lại giết chúng ta.

Kurenai ngay lập tức nở một nụ cười hiểm độc. Cô ta quá hiểu kẻ trước mặt. Một kẻ vô dụng, nhát gan và nhu nhược đến đần độn. Ra lệnh cho con gái giết con trai mình, quả là một người cha tốt. Xin cha hãy tin tưởng đứa con gái này thật nhiều vào. Vì những thứ càng bất ngờ, càng đau đớn, càng tuyệt vọng thì sẽ càng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Black Dog (Hắc Khuyển)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook