Black Wings

Chương 10: Hình phạt

Sandy

25/10/2013





- Mèo-con!_Chất giọng lạnh lùng của Minh vang lên, đôi đồng tử đục ngàu, hai tay nắm lại thành nắm đấm cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang sôi sục trong người.

Nghe có kẻ gọi mình là mèo con, Băng rất ngoan ngoãn ngước mặt lên đối diện với người vừa phát ngôn. Cô trưng ra khuôn mặt hồn nhiên như cô tiên, không những thế, khóe môi còn vẽ ra nụ cười tươi rói.

- Cậu cố tình._Minh tiếp tục nói, khuôn mặt hoàn mĩ có phần đáng sợ hơn trước.

Băng vẫn giữ nguyên ý cười, cô lại một lần nữa ngoan ngoãn gật gật cái đầu của mình. Đôi mắt tinh ranh ngấm ngấm quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt “nạn nhân”.

Cậu khẽ thở dài. Không ngờ cô gái này từ trước đến nay lại không hề thay đổi. Luôn lấy cậu ra làm trò tiêu khiển. Cũng như vừa mới nãy đây, rõ ràng là có thể né hết số bong bóng kia nhưng lại chọn phương án lấy cậu làm bia đỡ đạn làm người cậu chẳng khác gì một con tắc kè hoa sắc sỡ. Ấy vậy mà cô còn chẳng có chút ăn năn nào, lại còn hí hửng chờ xem thái độ của cậu. Cô thật lì lợm không gì bằng. Khiến người ta vừa yêu vừa ghét nhưng lại không nỡ làm gì.

- Cậu có lá gan rất to đấy!_Minh phán một câu cảm thán chẳng ra đâu vào đâu.

Khuôn mặt Băng hiện rõ hai chữ “thất vọng”, những tưởng sẽ được chiêm ngưỡng hành động nào đó của Minh vì tức giận. Rõ ràng là một phút trước đây cậu còn có vẻ rất tức giận kia mà sao chưa gì đã bình tĩnh nhanh thế. Hay là số bóng nước pha màu của đám con gái không đủ trình độ để kéo dài cơn tức của cậu? Vậy là công sức nãy giờ làm bé ngoan của cô thành công cốc hết sao trời.

- Cô gái xinh đẹp ơi. Em có thể cho anh hỏi chuyện này được chứ?_Trong khi mọi người chú tâm quan sát Băng và Minh thì Quân đã chuẩn bị hớp hồn một cô nàng gần đó.



- À. Được… Được… Anh cứ…cứ… hỏi tự nhiên._Cô gái đó đã hoàn toàn gục trước nụ cười lãng tử của Quân, mặt đỏ như quả cà chua. Trước mắt cô không còn gì ngoài khuôn mặt của Quân đang cách mình chỉ vài cen-ti-met. Đầu óc cô trống rỗng, ngay đến cả tuổi của mình cô cũng bỏ mặc nó ở một nơi nào đó trong não bộ.

- Em có thể cho anh biết ai đã bày ra trò chơi ném bóng nước vào cô bạn yếu đuối của anh không? Một cô gái xinh đẹp, ngây thơ như em thì chắc chắn sẽ không bao giờ làm những chuyên như vậy nếu không có ai sai khiến đúng không nào. Nếu em nói ra sự thật thì em còn đẹp hơn nữa đấy._Quân rót vào tai cô gái đó những lời nói ngọt ngào làm cô gái đó mê mẩn, cô trả lời trong vô thức.

- Là… là Trịnh Kì Như bảo chúng em làm.

- Cảm ơn em đã nói ra sự thật. Hy vọng sau này em sẽ cẩn thận hơn với những người có sắc đẹp như anh. Dại trai là một tính xấu đấy._Sau khi moi được thông tin cần thiết, Quân không ngần ngại tạt thẳng một gáo nước lạnh lên người cô gái làm cô ta rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

- Làm con gái người ta khóc là không tốt đâu._Băng không biết đã đứng sau lưng Quân từ bao giờ, nhìn hình ảnh cô gái ôm mặt chạy bán sống bán chết mà Băng bỗng nở một nụ cười ma mị sặc mùi nguy hiểm.

- Hình như lúc nãy cậu có nói tôi là cô bạn yếu đuối của cậu đúng không nhỉ?

- Tôi có nói sao? Sao tôi lại không nhớ gì hết vậy kìa._Quân vờ như không biết, hai chân chuẩn bị tư thế đánh bài chuồn.

- Nhưng tôi lại nhớ…

Băng chưa nói hết câu thì đã bị Minh khóa miệng. Cô mở to đôi mắt trong veo của mình, nhìn trân trân kẻ cả gan cưỡng hôn cô trước mặt bàn dân thiên hạ. Cô cố gắng vùng vậy nhưng vô ích. Dường như cậu lường trước được là cô sẽ chống cự nên dùng một tay khóa chặt hai tay của cô, còn tay còn lại thì đặt sau gáy cố định đầu cô.

Hết cách, cô đành phải ra đòn quyết định trước khi cơ thể cô mất hết sức lực vì bị rút cạn không khí. Nghĩ là làm, chân cô chuẩn bị tung ra một cú lên gối cực kì ngoạn mục thì Minh đã thả tự do cho bờ môi của cô.



- Đây là hình phạt vì dám dùng tôi làm bia đỡ đạn._Minh nói nhỏ vào tai cô, âm lượng chỉ đủ để cho hai người nghe, khóe môi khẽ nhếch lên.

Truyền đạt xong nguyên nhân của nụ hôn “ngoài ý muốn” cậu quay lưng đi thẳng để Băng ở lại với khuôn mặt đỏ bừng, cánh mũi phập phồng hít lấy hít để số oxi vừa bị hao hụt.

Ngay sau khi điều hòa lại hơi thở của mình, cô giật ngay quả bóng nước của một bạn nữ gần đó nhằm thẳng vào người con trai kiêu ngạo đang bước đi vô cũng dửng dưng và tự mãn. Nhưng khổ nỗi, mặc dù không nhìn thấy “hung khí” nhưng Minh lại có thể tránh nó vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên, trong đầu cô hiện tại không phải là một câu cảm thán kiểu như là: “Phản xạ cậu ta tốt không thể tả!” hay là: “Cậu ta có gắn mắt đằng sau gáy à?” mà là một tiếng hét trong câm lặng.

Khuôn mặt anh tuấn của anh chàng quản sinh mang họ Hà hứng trọn quả “pháo nước” không rõ nguồn ngốc mà từ tươi tắn chuyển sang méo xệch.

Vốn là một quản sinh có tinh thần trách nhiệm vô cùng cao nên khi thấy một số lượng lớn nữ sinh tụ tập trước phòng y tế một cách vô cùng mờ ám thì anh đã tức tốc tới hiện trường. Nhưng hình như dạo này anh bị sao quả tạ chiếu trúng nên vận xui cứ theo anh mãi thì phải. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì từ sau lưng cậu học trò kiêm “đồng nghiệp” của anh xuất hiện một thứ gì đó tròn tròn có màu đỏ và nó đang di chuyển với một vận tốc không hề nhỏ chút nào. Và do quá bất ngờ nên anh không tài nào tránh được. Anh không dám tưởng tượng khuôn mặt được bào người con gái say mê đã trở thành như thế nào. Chắc chắn là rất thảm hại. Anh mà biết được kẻ nào làm chuyện này thì cho dù kẻ đó đang trốn ở địa ngục thì anh cũng phải lôi lên cho một bài học thích đáng.

- Tớ có việc bận nên đi trước đây. Cậu ở lại “dọn dẹp” dùm tớ nhá Linh._Băng nhanh tay lấy cái cặp gần đó rồi chạy biến, có lẽ hôm nay cô không nên nán lại cái trường này một giây nào nữa.

Linh chẳng kịp ú ớ gì, chỉ đành ngậm ngùi nhìn làn khói mờ nhạt còn vương lại. Không biết từ bao giờ mà Băng lại bỏ chạy khi gây ra rắc rối nhỉ? Một năm không gặp mà Băng thay đổi rồi. Không hiểu sao nghĩ đến điều này là tim cô lại khẽ nhói. Tự dưng có một dự cảm không lành. Cô hy vọng Băng sẽ không làm điều gì gây tổn hại cho bản thân.

- Em đừng nói là Băng ném vật thể bay không xác định đó nhá._Trong lúc Linh đang bận suy nghĩ thì Joon đã giải tán toàn bộ đám đông và bắt đầu điều tra vụ việc.

- Tuyết! Sao nãy giờ cậu im lặng như thế?_Linh quăng cho Joon một quả bơ to đùng, và đồng thời thầm cầu nguyện cho Tuyết không giận cô vì đã quên mất sự hiện diện của Tuyết.

- Không có gì. Chỉ là tớ nghĩ tớ biết cô gái mà cậu nhắc đến là ai thôi._Tuyết cười nhẹ nhưng cũng đủ khiến Linh lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Black Wings

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook