Black Wings

Chương 3: Ngày học đầu tiên

Sandy

07/04/2014

Ánh nắng buổi sớm không đủ xua đi cái lạnh đang bao trùm nơi cô gái nhỏ đang đứng trước cửa lớp. Dường như cô cũng không hề cảm thấy lạnh, khuôn mặt xuất hiện một nụ kì lạ. Có chút gì đó hạnh phúc, nhớ mong nhưng sự tinh quái quỷ quyệt vẫn là nhiều hơn cả. Cái đầu tinh ranh ắt đã nghĩ ra vài “món quà” dành tặng cho ngôi trường mới này.

Những cuộc trò chuyện vang lên từ lớp học xua đi sự yên tĩnh hiếm hoi. Cô giáo với cây thước dài trên tay bước vào lớp. Khuôn mặt nghiêm túc thêm phần đáng sợ, rà soát một loạt 31 gương mặt “con ngoan trò giỏi”. Tiếng thở dài tựa như luồng không khí thoáng qua nhanh chóng bị tiếng va chạm đầy uy nghiêm lấn át.

Tận dụng sự nghiêm túc ít ỏi do mình tạo ra, cô giáo trẻ lên tiếng nhưng chất chứa trong đó là sự mệt mỏi và chán nản:

- Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Các em tự xử đi, cô đi trước._Không hứng thú với việc lớp sẽ “chào đón” thành viên mới thế nào, cô rời lớp ngay sau đó. Cho là cô thiếu trách nhiệm cũng được, không làm tròn bổn phận cũng chẳng sao. Quan trọng là làm sao giữ được bản thân lành lặn để còn tiếp tục “chiến đấu” với lũ bất trị này. Ba mươi mốt con người cô đã đau đầu lắm rồi, nay lại thêm một người nữa. Thật sự cô cần chút yên bình và thư giãn.

Chưa đầy nửa giây để tiếp nhận thông tin “động trời” cô giáo yêu quí vừa “ban”. Cả lớp đột nhiên im phăng phắc, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Mỗi một thành viên đều cảm nhận được một sự nguy hiểm đang phát tán trong không khí với tốc độ cực cao. Mỗi tiếng “tíc tắc” của chiếc đồng hồ treo tường càng đẩy cao sự tò mò và lo lắng trong lòng.

Tiếng trống báo hiệu giờ học vang lên cũng là lúc cô nữ sinh mới đến bước vào. Mái tóc buộc cao, làn da bánh mật và cặp kính cận to đùng thân quen ngay lập tức đập vào 31 con mắt như muốn rớt ra khi cô lộ diện. Trên môi nở một nụ cười tươi rói nhưng chứa đựng vô vàn hiểm nguy, thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng thoát ra.

- Chào mọi người! Mình đã về rồi đây.

Vừa dứt lời, vô số những dụng cụ học tập tới tấp phóng thẳng về phía cô. Chẳng hề ngạc nhiên, bằng những phản xạ nhanh nhẹn cô dễ dàng tránh được tất cả.

- Các cậu không nên chào đón “bạn học mới” như thế!_Câu nói có phần trách móc nhưng ngữ điệu mà cô thể hiện là là đang giảng đạo và trêu chọc.

- Băng đã trở lại, phá hoại và lợi hại hơn xưa!_Một tiếng nói con gái dưới lớp vang lên đáp lại câu nói mỉa của cô.

- Không dám, không dám!_Cô đưa tay che mặt vờ e thẹn.

- Không đùa nữa! Giờ tiểu muội mau trình báo sự việc đi. Đã ở đâu, làm gì suốt một năm qua? Tại sao lại không nói không rằng mà mất tăm như thế? Có ai “để” bắt nạt không?..._Vô vàn câu hỏi được vị lớp trưởng đáng kính đưa ra.

Nhưng tiếc thay những câu hỏi này chưa được giải đáp thì tiếng loa thông báo của trường vang lên: “Yêu cầu em Hoàng Thiên Băng lớp 11F lên phòng giám thị ngay lập tức. Tôi nhắc lại, yêu cầu em Hoàng Thiên Băng lớp 11F lên phòng giám thị ngay lập tức”.

Yêu cầu lạ lùng từ thầy giáo đang kính đưa ra ngay lập tức thu hút trí tò mò của những đứa trẻ to xác. Không thể nào có chuyện cô vừa đến trường đã bị “triệu tập” sớm như vậy được. Trừ khi cô đã gây ra việc gì đó trong trường trước khi đến lớp.

Chẳng buồn để tâm, cô bước đến phòng giám thị không chút lo lắng. Đôi mắt xuất hiện vài tia hí hửng và gian xảo.

Một vài chú chim đang đùa giỡn trên cao cũng phải dừng lại chăm chú theo cô gái đang đứng trước cánh của gỗ. Trên cao có tấm bảng ghi dòng chữ “Phong giám thị” to đùng. Nơi đây là nỗi ám ảnh của biết bao nhiêu học sinh nhưng khuôn mặt cô gái ấy lại bình thản vô cùng. Đôi môi căng mọng lại được dịp phô ra nụ cười tinh quái.

Không cần gõ của, cô ngang nhiên đẩy của bước vào. Cặp mắt tinh ranh nhìn căn phòng một cách hài lòng.

Bức tường trước kia có màu gì không rõ giờ là màu đen do bàn tay ai đó gây nên. Bên trên là vô số những hình thù kì quái và không kém phần đáng sợ. Căn phòng được tăng thêm nét u ám nhờ người thầy đáng kính đang yên vị trên chiếc ghế cứng nhắc.

- Em to gan quá đấy!_Sự kìm nén của thầy được thể hiện rõ mồn một qua từng đường gân hằn trên gương mặt.

- Em nào dám! Món quà này chỉ là thể hiện sự mến mộ của em với trường, với lớp và đặc biệt là với anh thôi mà!_Cô điềm nhiên nhả từng chữ một hệt với phong thái thường ngày, chẳng mảy may sợ sệt con người trước mặt.

- Đây đang là trường học!_Thầy nhắc khéo cô.

- Không quan tâm! Dù đang ở đâu thì anh cũng không thể chối bỏ sự thật là anh dưới quyền em, đúng không Joon, hay nói đúng hơn là quản sinh Hà chứ nhỉ!_Những lời cô nói như là đang rưới từng thùng xăng vào căn nhà đang cháy.

Cặp mắt trong veo vờ như vô tình lướt sang mấy chữ được viết một cách cẩn thận gần kệ sách: “HTB 11F”. Cũng nhờ vào mấy chữ này mà Joon mới có thể tìm ra thủ phạm dám tùy tiện “trang trí” lại căn phòng này nhanh đến vậy.

- Nếu muốn tránh chúng đâu nhất thiết phải phá nát phòng làm việc của anh chứ._Anh vò đầu bất lực trước người con gái này. Quả thật dù là ở đâu thì anh cùng chẳng thể làm gì cô, gọi cô lên đây cũng chỉ vì cô muốn vậy.

Nở một nụ cười hài lòng, không hổ danh là phó bang Devil, có thể nhìn ra tâm tư cô nhanh đến vậy. Lời anh nói không sai, cô bày ra trò này cũng chỉ để tránh mấy câu hỏi ban nãy, thực sự cô không muốn họ biết. May mắn là anh gọi cô lên kịp lúc, nếu không thì cô sẽ cho anh một trận nên thân. Nhưng cô đâu dễ gì buông tha anh nhanh tới vậy.



- Sao anh lại nói vậy chứ. Mòn quà này là dành cho anh thật mà. Anh xem, những học trò vi phạm nội quy bước vào đây sẽ thấy nơi đây như địa ngục. Anh chỉ cần nói vài lời kiểu như nếu không chịu chăm lo học tập thì cuộc sống sau này sẽ như thế này và hiển nhiên anh sẽ trở thành “đường tam tạng” cứu vớt “chúng sinh”. Như thế chẳng phải là món quà này của em giúp anh rất nhiều sao._Nói xong cô quay phắt đi nơi khác như thể là oan khuất lắm nhưng kì thực là để che đi bộ mặt đắc thắng của mình.

Anh không thể nói lại cô gái này, miệng lưỡi thì không ai bằng. “Đường tam tạng” gì chứ. Anh đâu có muốn đi tu rồi thành chính quả như ông ta. “Chúng sinh” đâu không thấy chỉ toàn thấy lũ quỷ quậy phá thôi. Chỉ mới bước vô đây là chúng cũng bị khí chất uy nghiêm của anh hù dọa rồi nay còn thêm “tác phẩm nghệ thuật” của cô nữa thì anh cũng chẳng cần làm gì mà chúng đã tự động lăn ra ngất xỉu hết rồi. Thế này là cướp đi công việc của anh chứ giúp cái gì. Thiệt là hết nói nổi mà.

- Thế không còn việc gì em đi nhá!_Cô chỉ nói cho có vậy thôi chứ lúc cô lên tiếng kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ thì đã đứng ở cửa rồi, không cần cho phép cô cũng đi.

-Rốt cuộc là em đang làm gì vậy?_Nhìn bóng dáng cô khuất dần mà mắt anh đượm buồn.

Thả mình trên bãi cỏ xanh mướt, cô nhắm mắt tận hưởng mùi hương của đất trời, thiên nhiên, để mặc cho bản thân chìm vào giấc ngủ. Những tia nắng nghịch ngợm nhảy nhót trên người cô, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn. Cô như một thiên sứ mong manh cần được che chở bảo vệ.

Từ phía xa có một cô gái đang bước tới. Dáng vẻ trông rất vội vã. Mái tóc xoăn tự nhiên đã bết lại vì mồ hôi.

Vài giây sau, cô gái đó đã đứng cạnh cô. Vuốt vội giọt mồ hôi trên mặt, cố điều chỉnh hơi thở lại bình thường. Lúc lâu sau mới lên tiếng.

- Tớ biết cậu chưa ngủ. Dậy mau đi, mọi người tìm cậu nãy giờ đó.

Dù nghe nhưng cô vẫn nhất quyết không mở mắt, nằm nghiêng sang hướng khác để cho cô bạn thân tức trào máu.

- Dương Thiên Băng. Cậu dậy ngay cho tớ, con gái con nứa gì mà ở đâu cũng ngủ được là sao hả?

Khẽ nhíu mày nhưng cô vẫn không chịu mở mắt. Có lẽ đã lâu không gặp nên cô bạn bé nhỏ này không biết sợ là gì nữa thì phải. Dám phá giấc ngủ của cô và còn to tiếng lôi cả họ lẫn tên cô ra. Nhỡ có người nghe thấy và biết thân phận thật của cô thì sao đây.

Thấy Băng vẫn nhất quyết không chịu dậy, cô gái bạo gan tiến lại lay lay người Băng bất chấp hậu quả.

Bốp

Cô thẳng tay phóng đôi giày của mình vào khuôn mặt bạn thân. Ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, lèm bèm.

- Kim Nhật Linh! Cậu muốn chết hả? Sao cậu dám phá giấc ngủ cửa tớ?

Linh liếc Băng một cái rõ sắc. Giấc ngủ của Băng quan trọng bằng tính mạng của cô hay sao? Không mang Băng về có lẽ cô sẽ bị mấy chục con người ra tay sát hại cho mà xem. Đương nhiên là cô chỉ dám nghĩ chứ đời nào dám nói ra cho con bạn “quái vật” này.

- Băng à! cậu thương tình cho cái thân tàn tạ của tớ mà về lớp (chịu tra khảo của tụi nó) đi. Tớ (bị đám động vật máu lạnh bắt) đi tìm cậu cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Cậu xem chân tớ mỏi nhừ không nhấc nổi đây này.

Băng nhìn vẻ mặt ủy khuất của Linh mà không khỏi nghi ngờ. Cô vốn không thể đặt lòng tin vào mấy câu biện hộ kiểu này được. Có gì đó rất rất không ổn, không bao giờ nhỏ chịu đi tìm ai cả nay lại hành xác để tìm cô thật rất mờ ám. Không chừng có cái bẫy nào đã giăng sẵn chỉ cần cô bước vào là không còn lành lặn mà trở ra. Không được, nhất quyết cô không thể hiến thân mình cho sói đói được.

Cô nhíc bản thân ra xa Linh dần, đầu lắc cật lực thể hiện sự đề phòng cùng chối từ.

- Băng à. Cậu về cùng mình đi mà (Cậu không chết là mình phải chết á)_Linh tiếp tục ngoài dụ dỗ trong thì không ngừng nêu ra lí do để biện hộ cho việc “hại bạn thân”.

- Không! Tại sao mình lại phải đi. Ngủ ở đây rất sướng. Không khí trong lành và “khỏi bị làm phiền lỗ tai”._Băng nhấn mạnh vế cuối, chăm chú sự thay đổi trên gương mặt dễ thương của Linh.

- Không… không… Sao lại làm phiền lỗ tai chứ. Vào lớp ngủ khỏi lo bị nắng hủy hoại nhan sắc…_Linh vội bịt mồm lại, thôi chết, cô ăn nói linh tinh rồi. Sao lại chỉ vì một câu nói của Băng mà cô lại để bản thân mất tự chủ vậy chứ. Bị cho vào tròng biết bao nhiều lần mà vẫn không chừa. Trời ơi, trời ơi… Làm bạn suốt mười năm trời chẳng lẽ cô không biết Băng không bao giờ chú trọng nhan sắc hay sao. Không biết nhỏ có phát hiện ra điều gì không. Đợt này là cô chết chắc rồi. Biết làm sao đây.

- Đi thôi.

Linh ngước mặt lên nhìn Băng, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn người con gái đang bước đi về phía lớp học. Cô không nghe lầm chứ, Băng đã quan tâm đến nhan sắc trời phú của mình rồi sao. Không ngờ cô lại có biệt tài thuyết phục người khác đến vậy. Sau này cô nên làm bác sĩ tâm lí thay vì thiết kế thời trang như mẹ chắc sẽ tốt hơn đấy nhỉ.

Canteen luôn là nơi cho các học sinh nạp năng lượng sau những giờ học mệt mỏi. Sau khi tiếng chuông “giải phóng” vừa vang lên thì hầu như tất cả học sinh đều có chung đích đến là canteen thuộc dạng nhà hàng ba sao này. Và Băng cũng không ngoại lệ nhất là sau khi cô tốn một lượng lớn calo cho đám bạn tọc mạch.

Ôm một đống đồ ăn có thể nói là đồ sộ, cô kiếm một cái bàn để thực hiện công cuộc “nạp lại năng lượng”. Nhưng xui xẻo cho cô là chiếc bàn cuối cùng đã bị chiếm giữ bởi bốn chàng điển trai và với mức độ hám trai của đám con gái ở đây thì hiển nhiên nơi đó sẽ thu hút biết bao ánh nhìn. Cô có thể ngồi với đám bạn cùng lớp nhưng chắc chắn sẽ phải chứng kiến màn bộc lộ tình cảm thắm thiết của tụi nó và cô cực kì dị ứng với thể loại bày tỏ tình cảm kiểu này. Suy đi tính lại thì để bản thân chịu vài ánh mắt ganh tị còn hơn phải vào bệnh viện khám lại tai và mắt.



Kéo Linh và Tuyết đang trố mắt nhìn cô hay chính xác hơn là đống đồ ăn trên tay về phía “người quen” đang ngồi trước sự ngạc nhiên tột độ của mọi người. Chẳng nói chẳng rằng, cô đặt đống đồ trên tay lên bàn, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Những tiếng xì xầm vang lên ngớt.

- Con nhỏ đó là ai mà dám ngồi cùng “tứ hoàng tử” vậy?

- Đúng đó. “tứ hoàng tử” là của chung, không thuộc về một ái và cũng không ai được đến gần.

- Con nhỏ đó là học sinh mới thì phải!

- Chắc là nhỏ lúc sáng “được” thầy giám thị gọi lên uống miếng trà giải khát ấy mà.

- Một đứa con gái hư đốn như vậy sẽ “vấy bẩn” “tứ hoàng tử” mất.

Nghe những lời nói đó quả thật không dễ lọt tai chút nào. Linh và Tuyết chuẩn bị đứng lên cãi lại chúng thì Băng đã ra hiệu ngồi im. Cô cũng không nói gì, chỉ ngồi im chờ phản ứng của Minh.

- Ai cho cô ngồi đây?_Chất giọng lạnh lùng vang lên làm mọi người im lặng để bật ra một tràng cười châm biếm.

Lườm cậu một cái rách da mặt. Cô vẫn tiếp tục ngồi yên. Mường tượng cái đùi gà thơm ngon là khuôn mặt cậu mà cắn lấy cắn để. Vừa lấp đầy cái bụng rỗng tuếch vừa thầm mắng cậu ngốc. Cô biết cậu nói vậy là để cô không chịu sự hành hạ của đám fan kia nhưng cho dù cậu có xa lánh cô thì bọn con gái đó chắc chắn sẽ kéo cô ra một góc để hỏi tội. Đúng là không có não gì cả.

- Tôi hỏi ai cho cô ngồi đây?_Nhìn khuôn mặt bất mãn của cô mà cậu nhịn không nổi. Cậu đang cố bảo vệ cô chẳng lẽ cô không biết sao.

- Ba tên kia!_Ngừng lại để trả lời câu hỏi của ai kia. Sau đó cô tiếp tục cắm cúi ăn và lần này có phần “dã man” hơn.

Minh nhìn ba đứa bạn đầy thù hằn nhưng thứ nhận lại chỉ là những khuôn mặt bất lực. Họ đâu phải là không muốn giúp cậu nhưng nghĩ lại cảnh hồi sáng không khỏi rùng mình. Cộng với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hai nàng mĩ nhân thì họ quả thực lực bất tòng tâm. Đành để cậu chịu trận một mình vậy.

Bực bội rời khỏi canteen, đứng trước Băng thì cậu luôn là kẻ bị động. Tốt nhất là nên rời đi trước khi máu dồn hết lên não.

Nhưng ý định của cậu chăng bao giờ thực hiện được bởi vì khi cậu đi thì Băng cũng lon ton theo sau. Tức càng thêm tức, mỗi bước của cậu dài hơn và nhanh hơn làm cô rất khổ sở khi đuổi theo. Cậu chắc sẽ không dừng lại nếu tiếng la thất thanh của ai đó không vang lên.

Quay người lại, cách đó không xa Băng đang ngồi xoa mắt cá chân của mình. Khuôn mặt nhăn nhó ra chiều đau đớn lắm. Có lẽ vì đuổi theo cậu mà cô đã bị trật chân.

- Có sao không?_Minh cầm chân cô xem xét, khuôn mặt lo lắng và ngữ điệu quan tâm của cậu làm cô cười thầm. Khuôn mặt điểm thêm vài nét giận dỗi.

- Tất cả là tại cậu! Ai khiến đi nhanh vậy chứ!

Khẽ thở dài, Minh ngồi xuống, ra hiệu cho Băng leo lên nhưng cô không chịu, một mực bắt cậu bế. Cuối cùng không cưỡng lại nổi vẻ mặt uất ức của cô, cậu đành hy sinh bế cô về lớp.

Chỉ vài phút sau, cậu đã bắt đầu hối hận vì làm theo yêu cầu của cô. Trong khi đôi tay cậu phải “rinh” một cục thịt nặng xxkg thì cô lại thản nhiên lấy điện thoại ra chơi game “Talking Tom Cat”. Nhưng đó không phải là điều đáng bực nhất. Không hiểu từ bao giờ mà thay thế chỗ chú mèo biết nói kia là cậu. Cô cứ liên tục lấy ngón trỏ của mình ấn kịch liệt vào màn hình cảm ứng làm “cậu trong game” cứ ngất lên ngất xuống. Chỉ mới đứng lên chưa đầy hai giây lại ngã xuống. Và mỗi lần như vậy là nụ cười của cô lại thêm phần rạng rỡ.

- Cậu dừng lại ngay cho tôi!_Không nỡ để bản thân bị cô gái “không biết trân trọng cái đẹp” hành hạ thêm nữa, cậu ra lệnh một cách dứt khoát, chỉ hận một điều là không thể thả cô xuống.

Nhưng cậu nào biết cô làm vậy cũng chỉ là dụ cậu mở miệng. Câu nói lạnh lùng của cậu đã “được” nhại lại một cách hoàn hảo và đậm chất “sóc chuột”.

Vờ như không biết Minh đang nói gì, cô tiếp tục chúi mũi vào trò chơi Talking Tom Kat phiên bản Trần nhật Minh cho đến khi gần đến lớp học của mình. Nhân lúc cậu không chú ý, cô nhảy phóc xuống phóng mất dạng nhưng trước khi đi cô còn để lại một câu làm Minh điên tiết.

- Cảm ơn nha! Nhờ cậu mà chân tôi hoàn toàn bình phục rồi.

- Cậu…_Minh cứng họng, đứng như trời trồng trước mấy chục con mắt thích thú của tập thể 11F.

Vừa mới bổ sung năng lượng xong lại được chiêm ngưỡng tượng mĩ nam ngay trước lớp thì con gì bằng. Nói ra thì cũng phải thầm thương cho số con rệp của chàng . Dây vào ai không dây lại gặp đúng nàng Băng thì không còn gì xúi quẩy hơn. Sau này cậu chịu khổ nhiều rồi, nếu đoán không nhầm thì đây cũng chỉ là trò vặt vãnh của nàng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Black Wings

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook