Bồ Công Anh Bay Trong Gió

Chương 5: Anh Là Gió

Tiểu Lạc (Nhím)

04/06/2017

-Tiểu Dương định đi đâu vậy?_Đang đi thì Minh Tuệ hỏi.

Minh Tuệ nói chuyện với Tiểu Dương chỉ gọi tên xưng anh, không gọi em, Tiểu Dương cũng ngược lại như vậy. Đây là quy định của Tiểu Dương đặt ra. Theo Tiểu Dương 2 người cùng tuổi nếu xưng anh em thì sến quá, còn nếu xưng cậu tớ thì chẳng khác gì bạn bình thường cả, thế nên gọi tên xưng anh(em) cho nó hay, với cả gọi tên nghe iu thương lắm hihi. Mà á, gọi tên mình như đang thể hiện sự tôn trọng với ba mẹ vậy, vì tên mình do ba mẹ đặt mà. Nói chung là một khi Tiểu Dương đã lý luận thì miễn bàn cãi, đối phương chỉ có thể nghe theo thôi.

-Đi ra ngoài cổng lấy đồ. Em mua một cái váy trên mạng làm quà sinh nhật, hôm nay người ta ship._Tiểu Dương nói lưu loát như là sự thật ấy. Cơ mà là thật mà, chỉ là có dàn dựng chút xíu. Căn bản là Tiểu Dương muốn giúp Hạnh Chi thoát khỏi Minh Tuệ ngang ngược này ý mà.

-Có cần gấp thế không? Ra shop mua không được à?_Minh Tuệ khó chịu với lý do vớ vẩn của Tiểu Dương.

Thái đọ bực tức của Minh Tuệ dần thể hiện rõ, nói dứt câu Minh Tuệ đã dừng lại, bỏ tay Tiểu Dương ta một cách thô bạo.

-*Cười*... Đã đi đến đây rồi thì đi với em đi, lỡ bảo người ta rồi sao bùng được._Tiểu Dương nén cái đau rát ở cổ tay lại, rồi giấu cổ tay đỏ lừ ra sau lưng và cười nói như không sao cả.

Thích thì em đi một mình đi._Minh Tuệ cáu, quả thẳng vào mặt Tiêu Dương một cách không thương tiếc. Sau đó vùng vằng định bỏ đi thì…

- Khoan đã, Minh Tuệ giữ nguyên khuôn mặt đó cho em 2 phút, 1 phút mà thôi 30 giây cũng được.hihi_Tiểu Dương vừa nói vừa lôi điện thoại ra.

Minh Tuệ chưa kịp hiểu gì thì thấy Tiểu Dương chạy lên selfie vói khuôn mặt nhăn nhó của mình.

Đã xong. Giờ chỉ việc đăng lên fb với cap là: “Selfie cùng monkey đẹp trai” Kiểu gì cũng được “triệu like” cho xem._Tiểu Dương cười thích thú với việc mình vừa làm. Tranh thủ lúc mặt Minh Tuệ nghệt ra không hiểu gì, Tiểu Dương khoác tay Minh Tuệ đi.

-Tiểu Dương đang nói nhảm gì vậy? Anh không hiểu._Minh Tuệ như bởi thôi miên bởi Tiểu Dương, trong phút chốc không còn giận giữ mà còn nói chuyện rất nhẹ nhàng, chân thì cứ bước theo Tiểu Dương chẳng ý kiến gì.

-Có đâu, em đâu có nói nhảm. Minh Tuệ không biết lúc Minh Tuệ giận giữ, mặt Minh Tuệ nhăn như khỉ ý, mà nhìn vẫn đẹp trai cơ. Thế nên em phải lôi điện thoại ra selfie lại rồi dăng fb câu like._Tiểu Dương vẫn cười như một đứa trẻ được kẹo.



-Tiểu Dương thật là..._Minh Tuệ xoa xoa đầu Tiểu Dương nói chưa hết câu thì bị Tiểu Dương chặn họng.

-Em thật là thông minh quá đúng không. Trời ơi, em biết mà, Minh Tuệ ken làm em ngại quá._Tiểu Dương vẫn cười nói, trong đôi mắt ấy người ta chỉ có thể thất sự ngay thơ,vui vẻ của một cô gái 18 tuổi. Nhưng thật sự không đơn giản như vậy.

Minh Tuệ á khẩu, không nói thêm gì, chỉ cười nhẹ rồi chìm vào dòng hoài niệm.

3 năm trước…

-Minh Tuệ, anh xem em tìm được gì này._Uyển Ly cười tít mắt chạy về phía Minh Tuệ. Dứt lời, Uyển Ly lấy từ đằng sau ra một đóa bồ công anh nhưng tiếc là đã bị bay hết cánh.

-Ơ sao lại thế này, rõ ràng hồi nãy đẹp lắm cơ mà._Uyển Ly phung phịu nói. Thực ra Uyển Ly không hề biết đến hoa bồ công anh, càng không biết nó dễ bay trong gió như vậy.

-Ngốc ạ! Đay là hoa bồ công anh, nó rất dễ bay trong gió, em quay lại dằng sau nhìn đi._Minh Tuệ cốc yêu vào chán Uyển Ly rồi cười.

-Oa...Đẹp thật!!!_Nghe theo lời của Minh Tuệ Uyển Ly quay lại nhìn rồi rồi thốt lên khi thấy những cánh bồ công anh mỏng manh bay trong gió.

-Minh Tuệ, anh thích làm gió không?_Bất chợt Uyển Ly hỏi Minh Tuệ, mắt vẫn hướng về phía những cánh bồ công anh bay trong gió ấy.

Sao em lại hỏi thế?_Thay vì trả lời Uyển Ly, Minh Tuệ lại hỏi ngược lại.

-Em cũng muốn mình đẹp như một đáo bồ công anh hoàn hảo. Nhưng em không muốn bị gió thổi bay. Cơ mà nếu anh là gió, em tin anh sẽ phải ngừng thổi vì em. Bởi lẽ từ mẹ anh ra, em biết người con gái anh yêu nhất là em mà.hihi_Uyển Ly nhìn sang Minh Tuệ nói xong cười tít cả mắt. Lúc ấy trong lòng Uyển Ly thấy hạnh phúc lắm. Quả thực cảm giác bình yên thế này chỉ có những lúc ở bên Minh Tuệ Uyên Ly mới cảm nhận được, mói có thể tìm thấy cảm xúc bị chôn vùi trong căn nhà vắng tình thương suốt 10 năm qua.

-Em thật là_Minh Tuệ xoa xoa đầu Uyển Ly

-Em thật là xinh đẹp và thông minh đúng không. Trời ơi, em biết mà, anh khen làm em ngại quá._Uyển Ly không để Minh Tuệ nói hết câu đã nhảy vào chặn họng.



Ngày hôm ấy thật đẹp, bầu trời trong xanh có điểm vài đám mây mỏng, trên nền cỏ xanh mướt, bằng phẳng, có hai con người đứng đấy vói những tình cảm chớm nở đầu đời, cùng tiếng cười vui vẻ làm nên âm điệu của cuộc sống. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ thôi, hiện tại nay khác rồi.

Hiện tại

Minh Tuệ im lặng để từng mảnh ghép kí ức hiện về chiếm lấy tâm trí. Đến cả Tiểu Dương lấy hàng lúc nào Minh Tuệ cũng không hay. Minh Tuệ chỉ biết đi theo như một cái máy. Còn Tiểu Dương cũng không nói gì thêm. Bởi lẽ trong lúc Minh Tuệ im lặng, Tiểu Dương cũng chìm vào suy nghĩ của mình.

Vốn dĩ Tiểu Dương nhịn Minh Tuệ không phải để nịnh bợ mà có lý do riêng. Tiểu Dương thấy từ ngày chuyển trường Minh Tuệ rất hay cáu giận, to tiếng với Tiểu Dương, trong khi đó người một mực đòi chuyển đến trường này, lớp này là Minh Tuệ. Tiểu Dương nghĩ nếu không nhị thì cũng chẳng đâu vào đâu cả, thôi thì một điều nhịn chín điều lành vậy. Chác dạo này Minh Tuệ có chuyện gì đó không vui cho lắm, chắc sẽ qua nhanh thôi. Còn đối với Uyển Ly, dù không quen biết từ trước nhưng Tiểu Dương lúc nào cũng muốn giúp đỡ Uyển Ly nếu có thể. Chính Tiểu Dương cũng không biết tại sao mình làm vậy nữa.

****************

-Uyển Ly._Hạnh Chi mừng rỡ gọi tên Uyển Ly khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

-Cậu ở đây làm gì? Sao nói đi một tí thì về mà mãi không về vậy? Mình lo chết mất._Hạnh Chi soi xét từ đầu đến chân Uyển Ly xem cô có bị sao không.

Uyển Ly lắc đầu. Uyển Ly không sao hết chỉ là mặt không được vui cho lắm. Rồi Uyển Ly lấy điện thoại ra mở vào tin nhắn của mổ số điện thoại lạ cho Hạnh Chi xem. Nội dung ngắn gọn là: “ Hẹ em ở sân sau, không gặp không về. Tuệ Minh”

-Sao cậu lại tin cái tên khốn nạn đó hả? Cậu có biết tên chết tiệt ấy vẫn ngồi nhởn nhơ ở lớp không? Đồ ngốc._Hạnh Chi tức tối vì Uyển Ly quá tin người để cái tên chết tiệt Minh Tuệ đó lừa(Tuệ Minh là tên đảo ngược lại của Minh Tuệ, ngày trước Uyển Ly hay gọi ngược như vậy. Hắn làm như thế để Uyển Ly không có bằng chứng vạch mặt hắn). Hạnh Chi không hiểu sao ngầy trước còn yêu Uyển Ly, hắn ngọt ngào lắm, tốt lắm, giờ chia tay thì chẳng khác nào kẻ máu lạnh cả, hành hạ cả thể xác đến tâm lý của Uyển Ly. Lạnh thế này, bắt Uyển Ly đứng đay suốt tiết học chắc Uyển Ly ốm mất.

Uyển Ly chẳng đáp lại. Chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi, trái tim đau lên từng cơn theo nhịp thở.

Về lớp thôi._Hạnh Chi vội lau những giọt nước mắt tội nghiệp đó rồi cùng Uyển Ly về lớp.

“ Có lẽ anh là gió thật sự. Và gió thì sẽ không bao giờ ngừng thổi vì bất kìa ai cả. Em đã không đủ khả năng để anh ngừng thổi vì em. Ngang cuộc đời anh đến rồi đi. Số phận một đóa bồ công anh cũng chỉ có thể là vậy thôi.”_Uyển Ly nghĩ mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bồ Công Anh Bay Trong Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook