Bồ Công Anh Bay Trong Gió

Chương 1: Ra Khỏi Nhà

Tiểu Lạc (Nhím)

04/06/2017

Một cơn gió thoảng qua góc phố, rồi rẽ vào cửa sổ chưa đóng của một căn phòng, tấm rèm cửa bất giác đung đưa theo gió để ánh nắng ban mai có cơ hội chiếu vào bên trong, chiếu vào cả một giấc mộng mị...

- Không...Không!_Uyển Ly hét lớn rồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, mặt nhợt nhạt như không còn sức sống. Ngự trị trên khuôn mặt đó vẫn còn một nỗi hoảng sợ sau cơn ác mộng. Là cơn ác mộng đã bao đem giày vò giấc ngủ và tâm hồn của Uyển Ly.

Bỗng tiếng cửa mở lớn thu hút hướng nhìn của Uyển Ly. Sau cánh cửa, người phụ nữ tuổi trung niên bươc vào. Bà ta nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống Uyển Ly vậy. Uyển Ly sợ sệt ngồi co lại phía góc tường, hai tay đưa lên bịt tai lại như biết chắc bà ta sẽ nói những điều Uyển Ly không muốn nghe. Bà ta tiến lại gần giật hai tay của Uyển Ly ra.

- Mày còn dám ngồi đây hả? Tao tưởng mày ăn học bằng đấy năm, biết điều tự cuốn gói ra khỏi nhà từ đêm qua rồi chứ. Cút. Cút ngay cho ta. Cái loại như mày khng đáng ở trong ngôi nhà này._Tiến bà ta rõ đanh, từng câu từ rót vào tai Uyển Ly như sấm. Đôi mắt bà ta mở trừng trừng nhìn Uyển Ly, ẩn trong đôi mắt đó là sự cay nghiệt bà ta dành cho đứa con riêng của chồng. Mối quan hệ mẹ kế con chồng tất nhiên rất bất lợi cho Uyển Ly.

Dứt câu bà ta kéo Uyển Ly xuống giường lôi đi xồng xộc khiến Uyển Ly suýt ngã lăn ra sàn.Chắc lần này bà ta tống Uyển Ly ra khỏi nhà mất. Bà ta đợi cơ hội này từ lâu rồi mà. Quả không sai, bà ta lôi Uyển Ly từ tầng 2 ra đến ngoài cổng, rồi không thương tiếc hất manh Uyển Ly ra ngoài. Uyển Ly ngã lăn ra đường, còn bà ta thì phủi tay khoá cổng lại xong thản nhiên bước vào nhà. Cũng may con đường ngay cổng nhà Uyển Ly vắng vẻ, nếu không, không biết sẽ sao nữa. Uyển Ly bị bỏ lại giữa tiết trời lạnh thấu xương của mùa đông, lạnh đến cả trái tim vốn yếu đuối ấy. Ngồi co mình lại, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt đường lạnh buốt. Đôi mắt ngấn lệ dói theo bóng người đàn bà đang khuất dần sau cánh cổng. Người đàn bà máu lạnh ấy chắc sẽ vui lắm khi tống được Uyển Ly ra khỏi nhà, đã thế trên người Uyển Ly chỉ mặc mỗi cái váy ngủ mong manh, không đủ sưởi ấm trong không khí ấy...

_ Uyển Ly, Uyển Ly à..._Tiếng dì Lan khe khẽ gọi sau cánh cổng. Dì Lan là người chăm sóc Uyển Ly từ ngày mẹ bỏ đi. Từ đó đến giờ dì Lan là người quan tâm và chăm sóc Uyển Ly chu đáo nhất. Đến ba ruột của Uyển Ly còn không hiểu cô bằng dì Lan vì ông thường xuyên vắng nhà.

Uyển Ly đứng dậy chạy lại phía cổng, đưa đôi bàn tay lạnh buốt run rẩy qua khe cổng nắm lấy bàn tay trai sạm nhưng ấm nồng tình thương của dì Lan.



_ Dì...Dì...Dì ơi...con lạnh._Miệng Uyển Ly run run thốt lên từng tiếng. Uyển Ly cảm thấy như được sống lại khi dì Lan xuất hiện. Bởi lẽ hiện tại chỉ có dì Lan mới có thể che chở và giúp đỡ Uyển Ly thôi.

- Con khoác tạm áo của dì rồi ra nhà dì ở tạm, nếu không con ra tiệm bánh cùng Hạnh Chi cũng được. Tối nay dì sẽ mang quần áo về cho con._Dì Lan bỏ áo khoác của mình ra rồi ném qua cổng cho Uyển Ly_Con mặc vào rồi đi nhanh đi, không ba ta lại phát hiện.

Uyển Ly khoác áo dì Lan đưa cho rồi đến tiệm bánh nhà dì.

Trên đường, xe cộ vẫn đi lại bình thường, cuộc sống vẫn hối hả cùng thời gian. Riêng chỉ có trong tim Uyển Ly đang bị nghẹn lại vì một thứ gì đó. Phải chăng là căm phẫn, là oan ức, là tủi nhục? Hay là xót xa, cay đắng với hiện tại? Chính Uyển Ly cũng chẳng biết nữa. Chỉ là đôi lúc Uyển Ly cảm thấy như bị dng vào tới bước đường cùng. Chẳng hạn như bây giờ. Uyển Ly thấy phía trước đầy u tối và nhiều ngã rẽ, cô không biế nên chọn đường nào, hay đúng hơn là Uyển Ly đang thấy cong con đường nào cũng là ngõ cụt...

Uyển Ly đến tiệm bánh, đứng trước mặt Hạnh Chi với khuôn mặt bơ phờ, mệt mỏi, những giọt nước mắt đã khô tự bao giờ nhờ cái hanh khô của mùa đông, nhưng thay vào đó là đôi mắt vô hồn và dường như vô cảm.

- Bà ta lại làm gì cậu đúng không?_Hạnh Chi ôm lấy Uyển Ly, ôm lấy thân thể lạnh buốt ấy. Đây khnông phải lần đầu Hạnh Chi thếy Uyển Ly như vậy. Lần nào bị mụ gì ghẻ hành, Uyển Ly đều đến tìm Hạnh Chi với bộ dạg này. Hạnh Chi thương thay cho cô bạn thân của mình, nhưng cũng bất lực chẳng làm được gì.

Uyển Ly vẫn đứng đim đó, không trả lời câu hỏi của lạnh chi. Uyển Ly không đủ dũng cảm để xới lại vốt thương chưa kip lành. Uyển Ly không biết phải nói gì... Nhưng hình như không phải, Uyển Ly cảm thậy không thể thốt lên câu "tớ bị đuổi khỏi nhà thật rồi" hay bất cứ câu nào khác. Nhận được sự im lặng của Uyển Ly, Hạnh Chi càng sót xa hơn. Hạnh Chi chỉ biết lắc đầu nhẹ rồi đưa Uyển Ly vào phòng nằm tạm (Trong tiệm bánh có vài phòng dành cho nhân viên)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bồ Công Anh Bay Trong Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook