Bộ Lạc Du Thú - Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Chương 10: Tiến tới

Tử Sắc Kinh Cức

21/01/2018

Tác giả: Tử Sắc Kinh Cức

Edit + Beta: Hwan

**************

Màn đêm dần dần buông xuống, Lâm Mộc ngồi xổm nhìn hai tiểu tử tương thân tương ái ôm nhau.

Nhìn Casso dùng chân trước ôm Cầu Cầu, bộ dáng hai tiểu tử kia ôm nhau ghé đầu vào cùng ngủ làm cho Lâm Mộc thấy vui. Cả hai đều là ấu tử, cả hai đều phì đồ đô. Lâm Mộc nhịn không được nhu nhu đầu nhỏ, Cầu Cầu lấy lòng cọ cọ tay hắn.

“Rất đáng yêu, ngươi còn có thể đáng yêu nữa không.” Nói xong nhịn không được muốn ôm Cầu Cầu, đáng tiếc Casso thấy Lâm Mộc vươn tay tới liền dùng người mình che lại tỏ vẻ bất mãn.

Casso nhìn Lâm Mộc không đi ngủ mà quấy rầy nó cùng Cầu Cầu nói chuyện phiếm, trong lòng ngóng trông Patrick thúc thúc nhanh mang hắn đi đi.

Casso thấy Lâm Mộc tự mình chút chút lại đùa bỡn Cầu Cầu, trong lòng nhịn không được phun tào Lâm Mộc: “Không phát hiện Cầu Cầu đang xem thường ngươi sao? Thật sự là ngốc chết, tiểu tâm Cầu Cầu cắn ngươi a. Cầu Cầu cắn người rất lợi hại, ta biết rất rõ, rất đau.” Bất quá biết hậu quả làm phiền Cầu Cầu thực nghiêm trọng, nhưng nó thực sự không muốn nói cho Lâm Mộc biết. Cho dù nó nói Lâm Mộc cũng không hiểu, Lâm Mộc còn không có thông minh để học được ngôn ngữ của thú. Casso dung thân thể làm hết mọi cách che chắn cho Cầu Cầu, không cho Lâm Mộc chạm vào.

Nhìn Casso che chở cho nhóc con kia, Lâm Mộc vừa bực mình vừa buồn cười, giả bộ ủy khuất nói: “Casso thật là phá hư tiểu hài tử, tại sao có thể ngăn cản ta cùng Cầu Cầu chơi đùa?”

Nghe xong Lâm Mộc nói, Casso ở trong lòng cho hắn cái xem thường: “Ngươi đây là cùng Cầu Cầu chơi sao? Ngươi rõ ràng là chơi Cầu Cầu.”

Lâm Mộc nâng cằm nhìn bọn họ, “Casso đối với Cầu Cầu thật là tốt a!” Nghĩ đến phiền não của mình Lâm Mộc nhịn không được sinh khí, “Patrick đáng giận, chiếm giường ngủ của ta, còn muốn ngủ cùng ta, thật sự là đáng giận, còn giấu đồ vật của ta, hừ!”

Casso giúp cầu Cầu chải bộ lông bị Lâm Mộc làm loạn, thấp giọng nói thầm: “Thật sự là ngốc, Patrick thúc thúc bắt đầu quang minh chính đại theo đuổi ngươi, làm còn có thể không có hành động.” Lâm Mộc đang sinh khí cho nên không nghe thấy lời Casso nói, nếu không hắn nhất định sẽ phát điên, hắn thế nhưng bị Casso khách sáo!

Casso không để ý tới Lâm Mộc ở bên tai mình oán giận, thấp giọng cùng Cầu Cầu nói chuyện: “Cầu Cầu, ngươi xem hiện tại chủ nhân ngươi có bao nhiêu ngốc, không bằng vứt bỏ hắn để cho ta làm chủ nhân của ngươi đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Thế nào, đổi chủ nhân đi!” Cầu Cầu ngẩng đầu liếc nhìn Casso một cái, hung hăng tại trên mặt nó cắn một chút. Casso kêu đau một tiếng, sau đó nhìn Cầu Cầu sau khi cắn nó lại nằm xuống, ủy khuất.

Lâm Mộc cũng không đoán được Cầu Cầu thế nhưng đột nhiên cắn Casso một cái, tuy rằng bộ dạng Casso ủy khuất rất đáng thương, nhưng hắn vẫn là nhịn không được nở nụ cười, “Ha ha ha, Casso, ngươi bi kịch.”

Casso hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, đối với người đang đi tới hô to: “Mau mang giống cái nhà thúc đi đi! Còn có vừa rồi hắn mới chửi thúc đó.” Casso thuận tiện tố cáo việc làm của Lâm Mộc.

Người đi tới là Patrick, y vẫn luôn đứng từ xa nhìn Lâm Mộc chơi đùa với bọn Casso, tự nhiên cũng nghe được hắn oán niệm. Oán niệm của Lâm Mộc y biết đến, hắn không có thói quen y cũng hiểu được, chính là y tuyệt đối không sửa. Không có thói quen thì tập cho quen, huống chi cảm giác khi ngủ ôm người vào lòng tốt như vậy thì y làm chi phải đi đâu ngủ chứ.

Lâm Mộc thấy có ngươi đi lại đây, về phần là ai, cũng chỉ có thể là tên đáng giận kia. Lâm Mộc không có để ý tới y, hung hăng đối y hừ một tiếng tỏ vẻ mình rất là bất mãn.

Patrick cũng không để ý, y ôn hòa nói: “Lâm Mộc, thời gian không còn sớm, trở về ngủ đi.”



“Vậy ngươi đem đồ vật trả lại cho ta, nếu không ta không quay về.”

Patrick thoải mái ôm Lâm Mộc lên, Lâm Mộc bị đột nhiên ôm lên theo quán tính ôm lấy cổ y.

Chết tiệt công chúa ôm!”Buông ta xuống!” Lâm Mộc trợn mắt hung hăng trừng Patrick.

Nhìn thấy hắn hai mắt trợn tròn vo, Patrick dùng mặt cọ cọ hai má Lâm Mộc, “Mộc Mộc, ngươi thật sự là rất đáng yêu!”

Lâm Mộc đỏ mặt, “Ngươi... Ngươi...”

“Ngoan ngoãn để cho ta ôm ngươi, ngươi càng giãy dụa người khác càng nhìn ngươi, ngươi cũng không muốn làm cho mọi người đều nhìn thấy đi.” Patrick nói rõ.

Nhìn thấy những ánh mắt tò mò nhìn hai người bọn họ, “Ngươi rất bá đạo!” Lâm Mộc tức giận nói một tiếng liền đem đầu chui vào ngực Patrick làm đà điểu.

Bị Patrick đặt lên giường đã trải tốt, Lâm Mộc tức giận bị đối với đối phương chính là không nhìn hắn.

Patrick đem Lâm Mộc ôm vào trong ngực, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng hỏi: “Sinh khí?”

Lâm Mộc không được tự nhiên, không phản ứng lời y nói. Patrick thấp giọng cười cười, “Thật sự không để ý tới ta sao?”

Lâm Mộc ở trong lòng thầm mắng biết rõ còn cố hỏi, lại bị cảm xúc trên cổ làm cả kinh.

Patrick hôn cần cổ trắng nõn của Lâm Mộc, cố ý vươn đầu lưỡi liếm vài cái, không chút ngoài ý muốn thấy nhân nhi trong lòng cứng ngắc thân thể.

Lật Lâm Mộc lại, nhìn hắn thẹn thùng, ánh mắt trốn tránh, nhẹ nhàng vỗ về mặt của hắn, làm cho hắn nhìn mình, nhẹ giọng kêu một tiếng: “Lâm Mộc.”

Lâm Mộc nhìn thấy Patrick dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn mình, trong nháy mắt đó hắn cảm thấy mình bị y mê hoặc, rơi thật sâu vào ánh mắt y vô pháp tự kiềm chế. Bình tĩnh nhìn đối phương, nhìn mắt y càng ngày càng gần mình, cho đến khi môi họ chạm vào nhau, hắn nhắm mắt lại, đại não trống rỗng chỉ có thể phó mặc cho Patrick bài khai khớp hàm, xâm nhập gần trong miệng của hắn.

Patrick hôn môi người yêu của mình, vị ngọt so với tưởng tượng của y còn ngọt hơn. Đùa nghịch đầu lưỡi của Lâm Mộc, vừa lòng nhìn đối phương vì mình mà choáng váng. Cho đến khi cảm thấy đối phương không thể thở nổi mới lưu luyến buông đối phương ra, nhìn đôi môi vì mình mà đỏ nhuận, lại hôn lên một chút.

Lấy lại tinh thần Lâm Mộc mãnh liệt che lại môi mình, trừng mắt nhìn y một cái sau đó không tiền đồ chui vào chăn. Ô ô, thế nhưng bị hôn đến choáng váng, không còn mặt mũi gặp người!

Patrick thấy hắn lại muốn làm đà điểu, cười đem hắn từ chăn trong lôi ra, ôm hắn, làm cho hắn ở trong ngực mình cùng mình dán lại gắt gao, cường bách hắn nhìn mình.

“Biết ý của ta sao?”

Lâm Mộc cúi đầu thấp giọng mà nói: “Biết.”



Patrick không cho hắn cơ hội trốn tránh, nâng mặt hắn lên làm cho hắn nhìn mình, thần tình nghiêm túc hỏi: “Vậy ý của ngươi như thế nào?”

“Ta?” Lâm Mộc cảm thấy mọi thức tiến hành thật là nhanh, như thế nao đột nhiên thành như vậy? Khó có thể thích ứng a.

Tuy rằng bị y hôn sẽ không cảm thấy ghê tởm, nhưng… nghĩ đến nụ hôn vừa rồi làm cho tim Lâm Mộc khó khống chế đập nhanh, tuy rằng không có kết giao bạn gái nhưng hắn chỉ thích nhìn nữ hài tử xinh đẹp a. Chẳng lẽ sau khi đi đến thế giới này hắn bị đồng hóa.

Lâm Mộc nhịn không được lắc đầu phủ định ý tưởng của mình. Nhìn thấy Lâm Mộc lắc đầu, Patrick cho rằng hắn không tiếp thu mình, âm thanh lộ ra mất mát thương tâm: “Mộc Mộc không thích ta sao?”

Nghe được âm thanh mất mát của Patrick, an ủi nói: “Không phải như vậy.”

“Hử?” Nhìn thấy ánh mắt Patrick tràn đầy ý cười, Lâm Mộc vung một quyền qua, Patrick nắm chắc hai tay của hắn.

Nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, “Ta biết ngươi không quen, chúng ta có thể chậm rãi đến.”

Trong lòng Lâm Mộc một chút đều không có nhìn ra chậm ở chỗ nào, y thế nhưng cướp đi nụ hôn đầu tiên của hắn, y thật sự chậm sao? Bất quá nụ hôn kia... Ngưng! Lâm Mộc vỗ vỗ đầu của mình không cho nó nghĩ lại.

“Ta là giống đực.” Lâm Mộc nhỏ giọng, nghiêm trọng thanh minh.

Patrick nhìn Lâm Mộc từ dưới lên trên. Y hoài nghi nếu Lâm Mộc là giống đực, bọn họ làm như thế nào để sống sót vậy?

Lâm Mộc không biết Patrick đang nghĩ gì, chính là trong mắt đối phương hiển lộ rõ sự hoài nghi.

“Thật sự! Ta thật là nam.”

Thấy Lâm Mộc sắp tạc mao, Patrick lập tức sáng suốt đem người ôm vào trong ngực, an ủi: “Không quan hệ, ta thật sự không để ý.”

“Chính là ta để ý a.” Lâm Mộc ở trong lòng thở dài, hắn thật sự không biết phải làm như thế nào? Tuy rằng hắn không ghét, nhưng là...tập quán a.

Lâm Mộc quyết định, hắn không nghĩ nữa, hắn buồn ngủ!

Patrick không nghĩ qua hắn sẽ cho mình một lời hứa hẹn, y đem Lâm Mộc ôm vào ngực nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Y hy vọng có thể vĩnh viễn bình tĩnh mà sinh hoạt. Hy vọng Carl bọn họ có thể thực thuận lợi.

======================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mở ra văn của mình đột nhiên thấy trống rỗng, cho nên phải post lại. %>_

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bộ Lạc Du Thú - Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook